1. Thầy! Anh lại bị đá rồi!
Lời nói đầu:
Tôi quay trở lại đây. Thật ra lý do đào hố lần này là do tôi cá cược thua vụ GA ấy. Bởi mấy ngày này mọi người cũng khá emo rồi nên cái fic này sẽ thật ngọt và tấu hài nhé.
Bởi fic có anh em họ hàng với fic Scandal lại tới, nên khuyến cáo mọi người vứt não trước khi đọc nha.
Tên fic: " THẦY TRƯƠNG! BÁNH ĂN THẬT NGON!!!"
Nghiêm cấm đọc thành: "THẦY TRƯƠNG ĂN THẬT NGON!!!" đấy.
-----------------------------
1. Thầy, anh lại bị đá rồi.
Lãng Lãng Đinh - một trong những tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất nhì thành phố. Tất nhiên để có chút tên tuổi mà đứng vững trên đất Thượng Hải đầy hoa lệ này, hương vị bánh ở đây phải vô cùng đặc biệt. Thế nhưng điều khiến Lãng Lãng Đinh nổi bật hơn hẳn so với hàng trăm ngàn cửa hiệu khác ở một nơi xa hoa như vậy chính là nhan sắc của ông chủ tiệm bánh - Trương Triết Hạn. Phần lớn khách hàng chẳng ngại đường xa đến đây cũng chỉ mong một lần chân chính được thấy gương mặt hoàn mĩ gây xao xuyến của ông chủ nhỏ.
Có điều tất thảy đều chỉ dừng lại ở lời đồn thổi, ông chủ họ Trương rất hiếm khi có mặt ở cửa hàng. Dịch vụ chăm sóc khách hàng chẳng hiểu sao cũng không quá nồng hậu. Trên trang mạng chuyên đăng tải các video dạy làm bánh của y còn để sẵn câu trả lời tự động khi có người thắc mắc đặc biệt ngứa đòn: "Xem kĩ chưa mà đã hỏi? Xem chưa kĩ thì xem lại 800 lần đi". Thế nhưng ngược lại với thái độ chẳng giống ai, mỗi video tung lên vẫn có hàng triệu lượt người truy cập, Trương Triết Hạn tự nhiên cũng trở thành một blogger ẩm thực nổi tiếng, chỉ là blogger này chưa từng cùng với các khán giả giao lưu.
So với vài năm trước đây, khi mới khai trương cửa hàng công việc bộn bề, tính đến thời điểm hiện tại Trương Triết Hạn cũng coi như nhàn rỗi. Hàng ngày chỉ cần nghiên cứu nguyên liệu và tạo mẫu bánh, mọi thứ phía sau đã có nhân viên làm. Mẹ Trương thấy công việc của y ổn định phần nào bèn có lời khuyên nên an cư lạc nghiệp. Cái từ "an cư lạc nghiệp" trong mắt tất cả các bậc phụ huynh đều mang ý nghĩa không to tát lắm, nói một cách đơn giản lại thì chính là việc cưới vợ sinh con. Thế nhưng Trương Triết Hạn tuổi mới 25, tâm tư đặt vào chuyện tình yêu vẫn chưa một lần ngó đến. Kể ra cũng không phải y là người lãnh cảm, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy duyên phận chưa đến thế thôi. Vả lại, từ lâu y đã xác định được xu hướng tình dục của mình, dĩ nhiên sẽ không để vì muốn vui lòng cha mẹ mà độc ác uỷ khuất cuộc đời của một cô gái. Bởi thế cha mẹ cứ giục, còn Trương Triết Hạn cứ ngó lơ. Dẫu sao thời điểm này cũng chưa thích hợp để come out, khi bị nhắc đến y bèn ậm ờ coi như đồng ý. Thật may cha mẹ Trương cũng biết tính con trai không thể ép buộc. Mặc dù cứ gặp mặt là nhắc nhở cũng chưa từng gắng tạo áp lực lần nào.
Cuộc sống ngày ngày gắn liền với từng chiếc bánh ngọt của Trương Triết Hạn vậy là cứ êm ấm trôi qua. Sáng nay, y sẽ thực hiện một buổi livestream dạy làm bánh cupcake, sau khi thúc buổi quay, lại nhìn một trời bên ngoài mưa tầm tã, y lựa chọn không đến cửa hàng mà tự thưởng cho bản thân một ngày lười biếng ngồi lướt web. Trương Triết Hạn thật ra không giống đa số giới trẻ thích tham gia mạng xã hội tìm hiểu tin tức, khả năng nhắn tin cũng rất chậm nên phần lớn không muốn đáp lại inbox của người xem. Thế nhưng, có lẽ hôm này là một ngày mưa, suy nghĩ liền có chút lay chuyển, y hiếm khi ngó qua mấy thứ trước giờ vẫn xem là phiền phức. Không xem cũng biết, hỏi han là ít, tìm cách làm quen, cưa cẩm là nhiều.
Hàng vạn tin nhắn được trượt đi. Cuối cùng, Trương Triết Hạn để mắt đến một tài khoản lạ - Simon, avatar chỉ để hình một con cún Samoyed màu trắng. Tài khoản này dường như đã cố nhắn cho y rất nhiều lần, có tin còn từ vài năm trước. Y lướt một lượt, phát hiện mớ tin nhắn được chủ nhân lặp lại với một chu kì rất giống nhau.
"Xin chào, thầy Trương, thầy có nhận dạy làm bánh không?"
"Tôi có người yêu sắp đến ngày sinh nhật, muốn tự tay làm tặng người đó. Có điều xem video đến lần 801 vẫn không hiểu."
"Thầy Trương có suy nghĩ về việc nhận dạy làm bánh không? Tôi thật sự rất gấp rồi nếu không nhanh chắc chắn sẽ không kịp mất."
"Thầy Trương không muốn xem xét một chút sao? Tôi thực sự rất gấp mới làm phiền thầy đến vậy. Học phí không thành vấn đề chỉ cần thầy đồng ý thôi."
"Thầy Trương, chờ thầy thật lâu tôi đã bị bạn gái đá rồi. Bây giờ thầy có đồng ý, tôi cũng không học nữa. Tôi thực sự đã vô cùng vô cùng buồn đó."
"Thầy Trương à, tôi có người yêu mới rồi. Mà trùng hợp thật, lại sắp đến sinh nhật người ấy nữa. Lần này thầy có suy nghĩ về việc nhận dạy làm bánh riêng không?"
"Thầy Trương, thầy thật sự không muốn xem xét đề nghị của tôi sao? Tôi và bạn gái cãi nhau rồi thầy có thể rủ lòng thương đại xá từ bi cứu lấy chuyện tình này của tôi không?"
"Khỏi đi, thầy trả lời chậm quá, tôi lại bị đá nữa rồi."
"Ừm thầy Trương, tôi chỉ muốn nói người tôi yêu lần này rất tuyệt, có thể châm chước mà dạy làm bánh không? Tôi cứ cảm giác rằng nếu như thầy không đồng ý thì lịch sử đen tối sẽ lặp lại nữa vậy. Người ta nói quá tam ba bận, tôi không muốn lần này lại bị đá nữa đâu.."
"Thật sự hết cách rồi, lần này tôi không bị đá nhưng lại bị cắm sừng. Rốt cuộc không hiểu sao một cái bánh lại ảnh hưởng đến tình yêu thế? Thầy Trương nếu không đồng ý dạy vậy có thể trả lời tôi tại sao một chiếc bánh lại quan trọng vậy chứ? "
...
Cuối cùng là tin nhắn từ hai tuần trước.
"Thầy Trương, tôi thật sự đã ba mươi hai rồi, mặc dù người ta nói quá tam ba bận, tôi cũng không biết mình đã quá tam mấy lần rồi nhưng nếu lần này bị đá nữa thì thực sự tôi sẽ chết trong sự cô đơn vì ế đó. Thầy có thể xem xét lời đề nghị dạy làm bánh không?"
Trương Triết Hạn đọc đến đây không khỏi nhướn mày: "Tên này quả nhiên ấu trĩ, cần gì phải chấp niệm với làm bánh thế? Đi mua luôn một cái không được sao?"
Mà khoan.
Đó cũng không phải vấn đề.
Mấy năm xem video mà vẫn không học được chẳng phải đầu óc hơi chậm chạp đấy chứ?
"Có nên phá lệ giúp hắn không nhỉ?" - Trương Triết Hạn nghĩ đến số phận thảm thương của người tên Simon kia liền có chút phân vân.
"Lỡ như qua sinh nhật đã bị bồ đá rồi?"
Y bắt đầu suy đoán. Có điều nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy anh chàng này có chút tội nghiệp. Các mẫu bánh cũng đã lên xong, công việc tháng này không còn bận bịu. Dạy cũng được. Coi như kiếm thêm một khoản tiền. Và điều y muốn biết hơn là, tại sao vì tình yêu mà con người kia lại chấp niệm học làm bánh sâu đến vậy? Suy nghĩ chỉ là thoáng qua, Trương Triết Hạn bấm nút trả lời.
"Được."
Hi vọng người yêu của bên kia còn chưa kịp đá hắn.
Dù vậy, chủ nhân của ID Simon hình như đang bận, tin nhắn của y cũng không xem. Đến đêm muộn, khi y đem cái quyết định nhất thời ném ra sau đầu thì điện thoại cũng báo có tin nhắn đến.
"Thật sao thầy Trương?"
"Đúng." - Trương Triết Hạn chậm rì bấm phím. Thật ra cũng không phải y muốn nhắn cộc lốc vậy đâu, chỉ là bấm bàn phím có hơi mất thời gian.
"Vậy học lịch như thế nào thầy?" - Người kia ngược lại trả lời thật nhanh.
"Tuần sau."
"Thầy Trương, thầy kiệm lời quá rồi."
Đối tác hơi bất mãn còn Trương Triết Hạn cũng chẳng để tâm. Khách hàng dẫu quan trọng nhưng y chẳng thiếu chút tiền này, với y khách hàng chẳng đến mức được ca tụng là thượng đế đâu.
"Còn lại không rảnh."
"Tôi chỉ muốn học một mình thôi."
"Phí rất đắt."
"Tôi rất nhiều tiền."
"Được rồi chỉ là dỗ vui người yêu thôi, có cần khoa trương vậy không?" - Trương Triết Hạn nhìn dòng tin nhắn bĩu môi. Nghĩ nghĩ ra một con số rồi đem tài khoản của mình gửi sang. Gã đàn ông kia quả thực nói không ngoa. Số tiền 11 vạn tệ y nghĩ bừa được chuyển qua trong nháy mắt, rốt cuộc muốn học làm bánh đến bao giờ? Không phải nên mặc cả chút sao?
Trương Triết Hạn nhìn số dư tăng lên còn chưa kịp ngẩn người lại nhận thêm một tin nhắn thoại.
"Thầy Trương vậy mai học được không?" - Là một giọng nam từ tính, y cẩn thận còn có thể nghe ra chút ý cười.
"Được." - Trương Triết Hạn như cũ đóng vai kiệm lời.
Có lẽ người kia đợi thời gian phản hồi của y quá lâu, sợ bị lừa tiền, sốt ruột bấm nút gọi.
"Thầy Trương."
"Chất giọng hay quá!" - Y âm thầm cảm thán.
"Tôi nghe."
"Gọi thầy giờ này có phiền không?"
"Chẳng phải anh đã gọi à?" - Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm, thật sự buồn ngủ.
"Tôi tên Cung Tuấn." - Hắn làm như không thấy sự khó chịu từ y, hồ hởi giới thiệu.
"Ừ."
"Thầy Trương bao nhiêu tuổi rồi?"
"Anh hỏi làm gì?"
"Để tiện xưng hô."
"Tôi 25 tuổi."
"Kém anh 7 tuổi rồi."
"Ừ."
"Thầy Trương không nhiệt tình gì cả." - Cung Tuấn âu sầu.
"Vậy anh muốn học nữa không?" - Y bởi ngáp ngắn ngáp dài mà cáu kỉnh.
"Học chứ, nửa đời sau của anh phải nhờ vào thầy đấy." - Hắn khẽ cười.
Khỉ thật. Câu này có chút quái quỷ. Nhưng với tình trạng mi mắt trên đá mí mắt dưới như hiện giờ Trương Triết Hạn quả thực chẳng muốn để tâm. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ trao đổi một chút về địa điểm và thời gian học. Sau khi đạt được thoả thuận, y qua loa chào một tiếng rồi lạnh lùng tắt máy.
Hôm sau, ngay khi Trương Triết Hạn vừa đến phòng bếp chuyên để đào tạo học viên thì một chiếc Maybach đen cũng đồng thời đỗ lại. Cánh cửa xe bật mở, một người đàn ông mặc vest lịch lãm dáng người cao lớn ưu nhã bước ra.
Một gương mặt rất đẹp trai.
Ít nhất trong tích tắc chạm vào ánh nhìn của y là như vậy.
Người đàn ông chỉnh lại vạt áo nhấc đôi chân dài tiến lại phía y. Hắn đưa những ngón tay trắng muốt ra, nở nụ cười cong cong khoé mắt.
"Chào thầy Trương, anh là Cung Tuấn. Thời gian tới mong thầy hãy chiếu cố anh."
**************
Tôi thật ra chỉ thích xưng hô "anh - thầy"thôi. Hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com