3. Bánh kem ném vào thùng rác.
Trương Triết Hạn tất nhiên chỉ đáp lại mấy lời của tên dở hơi Cung Tuấn bằng một cái nhướn mày.
Quan trọng sao?
Không nói ra thì tình cảm dạt dào của hắn cùng người yêu y còn tạm tin, nói ra rồi lại kết hợp với thái độ thiếu nghiêm túc nửa mùa, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy là một hồi chém gió. Dẫu sao, y trước giờ không phải loại người rảnh rỗi đến mức đi tò mò về chuyện tình chàng ý thiếp của người khác. Có điều việc nhận dạy hắn đã nói ra, tiền đã báo thêm vào tài khoản, Trương Triết Hạn có trăm ngàn lần muốn tiễn "vị đại gia" này cũng chỉ đành cắn răng đợi hết khoá học.
Ngược lại với bộ dạng ấm ức nghẹn đến tận cổ mà không có chỗ phát tiết của thầy giáo, Cung Tuấn dường như với việc học tập này rất hài lòng. Thật may, hắn cũng là học trò biết nhìn sắc mặt thầy, nhận ra Trương Triết Hạn khó chịu, cũng lập tức thu lại dáng vẻ ngả ngớn, nhanh chóng bày ra thái độ vô cùng nhu thuận.
Không biết trong lòng tên khó hiểu Cung Tuấn thật sự nghĩ gì nhưng như giây phút đầu tiên gặp mặt, thầy Trương đã nhận xét hắn có một đôi mắt sóng sánh ánh tình. Hiện tại thành thật chuyên chú nhìn y, Trương Triết Hạn không hiểu sao bỗng thấy lúng túng. Để che dấu đi sườn mặt đã muốn ửng đỏ, y hắng giọng:
"Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Anh tập trung vào. Lần này còn không nhớ, tôi trực tiếp đuổi học anh."
"Thầy ơi, anh đang rất tập trung mà." - Cung Tuấn nhìn y híp mắt cười. Hắn quả thật rất đẹp trai, làm một người nhan khống như Trương Triết Hạn đến cùng cũng chẳng thể nổi nóng.
Cũng may cho tên não cá vàng Cung Tuấn dưới lời đe doạ thuận miệng nói bừa của y, thần kì đem mấy món dụng cụ cần thiết nhớ đến rõ ràng. Nghe hắn lần lượt đem từng thứ không sai sót kể lại một lượt, Trương Triết Hạn cũng lén lút thở ra. Tính y phải nói trước nay luôn không vội vàng, thế nhưng hôm nay đến cùng, Trương Triết Hạn cũng giáp mặt đối thủ có thể đem chút kiên nhẫn của y rút đến cực hạn.
"Tốt rồi. Bây giờ sẽ vào công đoạn đầu tiên, học cách trộn bột làm bạt bánh." - Trương Triết Hạn không muốn tốn quá nhiều thời gian, nhanh chóng hướng dẫn Cung Tuấn làm quen với những bước cơ bản đầu tiên. Y thật ra dạy học viên đã thành quen, trôi chảy nói qua những điều cần chú ý một lượt. Vừa nói tay y vừa thoăn thoắt thực hiện, có lẽ bởi quá chuyên tâm, Trương Triết Hạn không nhận ra, Cung Tuấn vậy mà cứ chăm chăm nhìn y đến ngẩn người.
"Anh xem có hiểu không?" - Đến khi trước mặt đã là một khay bột được trộn nhào đến sánh mịn, y mới ngẩng đầu lên.
Bởi hành động này của Trương Triết Hạn có chút bất ngờ, Cung Tuấn liền không kịp thu hồi ánh mắt. Nhận được cái nhíu mày từ y, hắn lại cười ái ngại.
"Thầy Trương, anh không hiểu."
"Đầu anh bị úng nước hay gì?" - Trương Triết Hạn âm thầm mắng chửi trong lòng. Thế nhưng với vị thế của một người thầy, y gắng đem mấy lời sẽ hạ thấp khả năng nghiệp vụ của mình nuốt lại. Y mím môi, nhẹ giọng hỏi lại: "Anh không hiểu chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng không hiểu." - Cung Tuấn ủ rũ lắc đầu.
Có thể gương mặt cùng đôi mắt cún con của hắn quá dễ khiến cho đối phương mủi lòng, Trương Triết Hạn đành tặc lưỡi: "Thôi coi như dạy một đứa học trò kém thông minh đi."
Sau khi đã thành công chỉnh đốn lại xúc động muốn bẻ gãy cổ hắn của bản thân, y hoà nhã giảng lại.
"Được rồi, anh cùng làm theo tôi, đến khi nào không hiểu có thể hỏi."
Cung Tuấn tất nhiên cũng ngoan ngoãn làm theo từng lời của y một cách vụng về. Nhìn đôi tay thon dài tuyệt mĩ của hắn vậy mà thô bạo đánh bột như khuấy cám lợn, Trương Triết Hạn quả thật không ít lần muốn đưa ra đề nghị:
"Hay để tôi làm luôn rồi anh cứ thế đem tặng người yêu."
Chỉ là dường như Cung Tuấn càng làm hỏng lại càng quyết tâm. Cho dù cái sự quyết tâm mãnh liệt của hắn chỉ khiến cho Trương Triết Hạn phải nói đi nói lại biết bao lần. Đến lần thứ sáu, y rốt cuộc cũng nhận ra vấn đề. Đang nói, Trương Triết Hạn đột nhiên dừng lại, y nghiêm giọng, đưa mắt lên nhìn.
"Anh Cung."
Xoảng.
Cung Tuấn bởi đang không chú tâm, bất chợt bị gọi tên giật mình thảng thốt. Hắn không tự chủ trượt tay làm đổ tô bột.
"Khụ! Khụ!"
Bột mì theo quán tính bị hất tung văng lên tung toé. Sau một màn mưa bụi trắng xoá mù mịt, trong căn phòng vang lên tiếng cười giòn tan như chuông bạc.
"Hahaha..."
"Thầy Trương, thầy không thấy cười như vậy là quá mất tính người sao?" - Cung Tuấn đưa tay chùi mặt.
Trương Triết Hạn nhìn dáng vẻ chật vật của hắn đến cùng cũng chẳng thể nhịn cười. Phải nói sáng nay, lúc hắn đến đây là một vẻ ngoài anh khí bức người, từ mái tóc vuốt keo mượt mà cho đến tây trang được cắt may tỉ mỉ. Bây giờ thì sao? Cung Tuấn hệt như một cái bánh dày được lăn qua bột áo.
Trắng toát.
Ừm, từ đầu đến chân chỉ ngoài hốc mắt bởi ho khan mà đỏ lên thì toàn màu trắng.
Trương Triết Hạn dĩ nhiên nhận định được việc mình không nên cười. Thế nhưng mỗi lần đối diện với người kia thì khoé môi cứ dương lên, lên mãi. Chắc hẳn bởi việc cười quá không phải đạo, y đến cùng phải gập người xuống vì sườn bụng thắt lại, lại càng chẳng phát giác Cung Tuấn đã đi đến bên cạnh từ lúc nào.
Bộp!
"Khụ! Khụ! Anh làm cái gì?"
Trương Triết Hạn bởi liên tục bị hít phải bột mịn kinh ngạc nhìn lên. Tên Cung Tuấn bị y cười đến nội thương kia vậy mà to gan đem phần bột còn sót lại cứ thế từ nghênh ngang trên cao dốc thẳng lên đầu thầy giáo.
"Anh làm cho thầy ngưng cười." - Giọng hắn lạnh lùng, bởi đôi mắt đã bị bụi che mờ, Trương Triết Hạn lại không thể nhìn ra cảm xúc. Đến khi y vất vả đem mớ bột mì trên mặt lau sạch, trước mắt đã là gương mặt vô cùng hoà nhã của người kia.
"Thầy Trương, thầy như vậy anh cũng không cười."
Cười sao?
Nếu hắn dám cười, Trương Triết Hạn không dám đảm bảo Cung Tuấn còn toàn mạng rời khỏi đây. Mặc dù việc cười khi người khác gặp hoạ của y có chút không đúng nhưng đâu đến mức để ăn một màn phản đòn như thế? Tên này không chỉ ngu ngốc mà đầu óc càng chẳng bình thường.
Buổi học đầu tiên bởi tai nạn "ngoài ý muốn" và "theo ý muốn" của hai người cứ thế đành khép lại. Trương Triết Hạn sau khi đem mớ tóc dài nhúng thẳng vào bồn rửa mặt đi ra vẫn thấy cái bản mặt nhơn nhơn của Cung Tuấn.
"Sao anh còn ở đây?"
"Anh muốn đưa thầy về."
"Không cần."
"Thầy giận anh à?"
"Không giận."
"Vậy được, chào thầy anh về đây."
Trương Triết Hạn bị thái độ quay ngoắt 180 độ của hắn làm cho ngẩn người. Tên này không phải bị bệnh đó chứ? Có điều Cung Tuấn có bệnh hay không thì y cũng đã nhận 11 vạn tệ của người ta. Hôm sau, đúng giờ, hắn vẫn lái xe đến học.
Cũng may, Cung Tuấn có vẻ đã nhận ra hậu quả của những tai nạn "thương tâm" nên hắn không còn vận mấy bộ cánh giá gần chục vạn tệ đến học nữa. Các buổi học sau cũng dễ dàng hơn. À, ngoại trừ mấy sự việc cứ lặp đi lặp lại khiến Trương Triết Hạn phát bực:
"Anh Cung."
"Sao thầy?"
"Anh đứng gần tôi thế làm gì?"
"Để anh nhìn thầy được rõ hơn."
"Anh có thấy giống lời thoại của sói già trong truyện Cô bé quàng khăn đỏ không?"
"Thầy là cô bé quàng khăn đỏ à?"
"Dĩ nhiên không phải."
"Vậy sao anh phải nói lời thoại của sói già?"
Hay:
"Anh Cung."
"Anh nghe đây thầy."
"Anh có thể đứng xa tôi một chút không?"
"Có thể."
"Vậy anh cứ sán vào tôi làm gì?"
"Anh nhìn thầy."
"Anh đứng xa không nhìn được à?"
"Anh nhìn được."
"Thế sao anh còn không mau lùi ra."
"Nhưng như vậy anh có thể nghe thầy nói được rõ hơn."
Mẹ kiếp. Rốt cuộc là thứ ngang ngược gì? Lâu dần, chính Trương Triết Hạn cũng lười tranh cãi. Qua một tháng dùng dằng mãi, cuối cùng Cung Tuấn cũng nói với y:
"Thầy Trương, ngày mai là sinh nhật của người anh yêu."
"Ồ, trùng ngày sinh với tôi à?" - Trương Triết Hạn ngạc nhiên.
"Trùng hợp vậy sao?" - Ánh mắt Cung Tuấn sáng lên.
"Ừ."
"Vậy thầy muốn ăn bánh anh làm không?"
"Anh không làm cho người yêu anh à? Hay lại bị đá rồi?"
"Thầy đừng có trù ẻo thế. Chỉ là anh sẽ làm cái bánh thật to, chắc chắn không ăn hết, sẽ phần thầy."
"Tôi không thèm ăn đồ thừa."
"Vậy thôi." - Hắn bĩu môi.
Chắc hẳn là do sức mạnh của cái thứ quái quỷ gọi là tình yêu, Cung Tuấn hôm nay học tập vô cùng chăm chỉ. Thậm chí đến ngày sinh nhật, Trương Triết Hạn phải hoãn lại buổi tụ tập với bạn bè thêm cả tiếng để bồi hắn.
Đúng 8 giờ tối, chiếc bánh Tiramisu không thật sự hoàn hảo cũng được hoàn thành.
"Tuyệt quá." - Cung Tuấn cười đến mãn nguyện.
"Giờ ngài đã tha cho tôi được chưa, Cung đại gia?" - Trương Triết Hạn uể oải nhìn đồng hồ. Bạn bè của y đã gọi cho y trên dưới mấy chục cuộc điện thoại rồi. Sinh nhật năm nào của y cũng được Dư Tường tổ chức vô cùng rầm rộ. Bọn họ thậm chí còn cùng nhau đi du lịch mấy ngày, đến hiện tại vướng phải cái "vị" này, mọi thứ đều chỉ gói gọn trong một bữa tối.
"Được rồi, cảm ơn thầy Trương." - Cung Tuấn hài lòng đem bánh đặt vào xe, đoạn nghĩ đến điều gì, quay lại hướng y mỉm cười. "Thầy Trương!"
"Còn gì nữa?"
"Sinh nhật vui vẻ."
"Ừm, đừng để bị đá nữa." - Y bật cười.
"Anh tin thầy."
Nhìn hắn lái xe vun vút rời đi, Trương Triết Hạn thấy cuối cùng mình đã có thể thoát khỏi một cục nợ.
Chẳng ngờ, lần này y đã vui mừng quá sớm. Ngay khi Trương Triết Hạn có mặt tại đại sảnh của nhà hàng, liền vô tình bắt gặp nhân ảnh của người kia.
Cung Tuấn như mọi lần vẫn đặc biệt chịu chi, chọn lấy một vị trí bàn có tầm nhìn siêu đẹp. Dù không biết quá nhiều về tình ái, Trương Triết Hạn cũng nhận thấy hắn đã đặt vào tối nay rất nhiều tâm tư. Xung quanh chỗ ngồi được đặt vô số những đoá hồng rực rỡ. Khung cảnh quả nhiên lãng mạn. Trong lòng y dấy lên chút tò mò, không biết người Cung Tuấn yêu thế nào?
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của y, hắn nghi hoặc quay lại. Thấy người liếc mình là Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền nở nụ cười tám răng đặc biệt ngốc.
Được rồi.
Là một tên ngốc có nhan sắc.
Trương Triết Hạn thấy vẫn chỉ nên tập trung vào sinh nhật của mình. Giống mọi năm, bên y vẫn là những người bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa. Dư Tường thấy y còn ngơ ngác, nhanh chóng kéo Triết Hạn ngồi xuống.
Sự vui vẻ của bữa tiệc khiến y chẳng mấy chốc quên đi người đàn ông ở phía bên kia. Cung Tuấn tựa như không quá vui. Người hắn đợi vẫn thật lâu không tới.
Người đàn ông điển trai, lịch lãm ngồi giữa biển hoa thành công gây được nhiều chú ý. Rất nhanh, Cung Tuấn đã nhận được vô số ánh nhìn, có điều chính chủ lại không quá để tâm. Sau một hồi ngồi yên tĩnh lặng, hắn bắt đầu bấm điện thoại.
Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau, hướng về phía hắn, một người đàn ông khác chậm rãi tiến vào. Trương Triết Hạn cùng lúc liếc sang.
Người này hình như có chút quen mắt.
Không phải vị tổng tài ngày ngày góp mặt trong bản tin kinh tế hay sao?
Người yêu của tên Cung Tuấn cũng thật sự khiến người ta ghen tị đỏ mắt.
Trương Triết Hạn chỉ đánh giá trong chốc lát, không thể cứ nhìn chòng chọc người ta. Thoả mãn phần tò mò, y lại nhiệt tình khoác lấy vai mấy người bạn hồ hởi nốc rượu.
Y đắm chìm trong bữa tiệc sinh nhật lại chẳng biết rốt cuộc phía Cung Tuấn xảy ra chuyện gì. Vị chủ tịch tên Trương Mẫn kia đã đến muộn rồi lại vội vã rời đi. Cung Tuấn có vẻ muốn đuổi theo nhưng lại nhận về một cái hất tay lạnh nhạt.
Ngay khi Trương Triết Hạn được tên bạn thân Dư Tường vỗ vai chỉ trỏ, y được chứng kiến một cảnh tượng khiến bản thân ngẩn người. Cung Tuấn sau giây phút người kia rời đi, đem cái bánh kem đã kì công chuẩn bị, mặt không đổi sắc ném vào thùng rác.
**********
trammac234
Dạo này tôi bận quá, lâu lắm mới ngoi được lên. 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com