7. Tạm biệt Thượng Hải, tạm biệt em.
Có lẽ bởi đôi mắt thấm đượm nhu tình của Cung Tuấn quá có sức gạt người. Trương Triết Hạn thấy trong lòng không ngừng xao động. Chỉ là... Bảo hắn đừng đi? Y có quyền gì? Có thứ gì đó đang lớn dần lên nhưng lại bị một người đầy lý trí như Trương Triết Hạn hung hăng bóp nghẹn. Y chớp chớp hàng mi dài như cánh quạt, đoạn chậm rãi nhìn ra ban công - nơi mấy chậu hoa dành dành đang trổ bông trắng muốt. Sương đêm đậu trên những cánh hoa mỏng manh được ánh trăng bàng bạc chiếu lên long lanh như ngọc.
"Anh muốn thì cứ đi thôi."
"Thầy thật sự không muốn giữ anh à?"
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Thầy thật sự không có chút nào lưu luyến anh sao?"
"Tôi với anh cũng có là gì đâu? Tôi lấy tư cách gì?"
"Ừ nhỉ." - Cung Tuấn bật cười. Vài giây sau, hắn lại làm bộ chăm chú nhìn vào đĩa Beef steak nguội lạnh. "Chỉ là anh tự nghĩ, có một người níu chân mình thì thật tuyệt."
"Không phải anh mong người đó là Trương Mẫn à?" - Trương Triết Hạn thở dài, lồng ngực hình như hơi không thoải mái.
Có điều, Cung Tuấn không trả lời y, hắn sau đó đem câu chuyện hoàn toàn chuyển sang hướng khác. Hắn như cũ vẫn giữ ở khoé miệng một nụ cười. Một nụ cười mãi đến sau này, Trương Triết Hạn dành thời gian suy nghĩ mới có thể hiểu.
"Lần này anh về nước thật sự là bởi một người." - Thấy y trầm ngâm hồi lâu không đáp, hắn liền độc thoại. "Có điều đến cùng cũng chẳng có lý do gì để ở lại."
"Nơi nào có người trong lòng, nơi đó là quê hương."
"Thầy cũng biết câu đó à?" - Cung Tuấn hơi ngạc nhiên.
"Đêm qua anh chẳng chia sẻ trên Weibo à?"
"Anh cũng quên mất đấy. Mà thầy còn xem Weibo của anh ư?" - Đôi mắt hắn rực rỡ ánh lên nhưng nghe được câu trả lời của y liền ảm đạm.
"Tình cờ lướt qua thôi."
"Ra vậy."
"..."
"Thật ra anh cũng ít lên đó lắm."
Cung Tuấn cười, bản chất cũng chỉ muốn phá vỡ những giây phút lặng thinh ngột ngạt trên bàn tiệc. Trương Triết Hạn dường như không quá hợp tác với hắn, y bắt đầu tập trung chú ý vào mấy đĩa đồ ăn.
"Ừ"
Sau câu trả lời nhàn nhạt của y, cả hai lại rơi vào khoảng lặng.
"Mai anh bay rồi."
"Ừ."
"Thầy không có gì muốn nói với anh à?"
"..."
"Một lời cũng không?"
"Lên đường may mắn." - Trương Triết Hạn đến cùng không hiểu hắn mong muốn y phải nói gì, đành qua loa một câu có lệ.
"Thầy lạnh lùng thật."
"Giờ anh mới biết à?"
"Thầy Trương?" - Lại qua một lúc lâu, Cung Tuấn bất ngờ lên tiếng.
"Sao?"
"Thầy giả vờ luyến tiếc anh một chút có được không?"
"Để làm gì?" -Y khẽ nhíu mày.
"Coi như để lần trở về này của anh không quá uổng phí." - Hắn đem đôi mắt sóng sánh đầy hi vọng nhìn thẳng vào y. Trương Triết Hạn phút chốc lại thấy ngượng ngùng, y tiếp tục rũ mi tránh né.
"Anh đi nói với Trương Mẫn ấy."
"Em ấy vốn không quan tâm."
"Vậy sao tôi phải quan tâm?"
"Thầy Trương!" - Cung Tuấn đột ngột ngắt lời y. Gương mặt điển trai của hắn bỗng trở nên nghiêm túc.
"Lại gì nữa?"
"Thầy giúp anh đóng một vở kịch đi." - Hắn như sợ Trương Triết Hạn không đồng ý, ngừng một chút rồi lập tức bổ sung. "Một tối nay thôi."
"Đóng cái gì?"
Cái tên lắm trò này. Chắc chắn lại nghĩ ra mấy điều bát nháo. Y sẽ không bị hắn lừa. Không bao giờ!
Trương Triết Hạn ầm thầm tự nhủ trong lòng, cũng suy nghĩ ra vô số kịch bản. Thế nhưng đến khi Cung Tuấn mở miệng y vẫn muốn rớt cả cái hàm.
"Thầy đóng giả người yêu anh đi."
"Cái gì?" - Y càng nghe càng thấy yêu cầu này hoang đường, khó tưởng tượng.
"Không phải anh nói rồi sao? Thầy rất giống người anh yêu. Nên thầy uỷ khuất đóng vai em ấy một chút đi."
"Sao tôi phải cùng anh đóng kịch chứ?" - Trương Triết Hạn bĩu môi. Thế nhưng ánh mắt của tên kia khó chống cự quá. Thấy hắn lộ rõ vẻ bi thương như vậy, y cũng có chút mủi lòng.
"Vậy thôi, anh không ép thầy." - Cung Tuấn khẽ cười. Đoạn đẩy mấy món ăn Trương Triết Hạn động đũa nhiều về phía y thúc giục. "Thầy mau ăn đi."
"Được rồi. Thế anh muốn đóng thế nào?"
Trương Triết Hạn cuối cùng cũng chịu thua. Uể oải lên tiếng. Xong nghĩ đến điều gì đó, nghiêm mặt khẳng định.
"Đừng có làm mấy việc quá phận."
Y miễn cưỡng, ngược lại Cung Tuấn lại rất vui. Đôi mắt ảm đạm của hắn phút chốc sáng bừng lên như ngọn lửa. Hắn vội vã nắm lấy bàn tay Trương Triết Hạn như muốn xác định lại việc y với đề nghị của hắn mới gật đầu.
"Thầy đồng ý?"
"Tôi mới nói anh đừng có quá phận mà." - Y bị hắn đột ngột nắm tay đến đau, chau mày muốn rút ra.
Thật may Cung Tuấn cũng nhanh chóng bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng quay về chỗ ngồi tựa như sự thất thố vừa rồi tựa mây khói thoáng qua. Gương mặt hắn lại như mặt hồ thu phẳng lặng chẳng mang một gợn sóng lăn tăn.
"Cảm ơn thầy."
"Ừm." - Hắn bỗng dưng đổi giọng khách sáo khiến Trương Triết Hạn cảm thấy ngại ngùng. Không khí trong bữa tối liền trở nên có chút vi diệu. Gọi là lãng mạn cũng không phải, nó đơn giản là hai người bên nhau yên tĩnh cùng thưởng thức một bữa ăn bình dị, chỉ còn tiếng dao dĩa lạch cạch. Thế nhưng y vẫn có ảo giác, đôi mắt đem theo lửa tình nóng bỏng như có như không của Cung Tuấn đang muốn thiêu cháy mặt mình. Đóng kịch thôi, có cần diễn lố vậy không?
Thật may, bữa tối cùng sự gượng gạo cũng mau chóng kết thúc. Trương Triết Hạn đứng dậy ra ban công hóng gió, bỏ mặc Cung Tuấn trong bếp dọn dẹp bát đĩa một mình.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, mơn trớn mấy sợi tóc mai mềm, y cúi xuống khẽ khàng nâng một đoá dành dành hé nở, mùi hương ngào ngạt từ tốn len lỏi vào khứu giác. Ban đầu, chính Trương Triết Hạn cũng chẳng để tâm nhiều, y chỉ chọn đại một loại cây dễ chăm lấp vào khoảng ban công trống trải. Sau này, y mới phát hiện dành dành trổ bông thực đẹp, mùi hương cũng động lòng người. Ban công vô tình liền trở thành nơi đem lại cho y khoảng lặng khi tâm tư gợn sóng.
"Anh cũng rất thích hoa dành dành."
Tiếng Cung Tuấn bất ngờ vang lên phía sau làm y thảnh thốt giật mình. Trương Triết Hạn đã tần ngần cái gì mười mấy phút đồng hồ? Chính y cũng không xác định.
"Thầy không cần căng thẳng vậy đâu."
Giọng Cung Tuấn trầm trầm. Lúc đầu, y còn hơi khó hiểu bởi câu nói chẳng đầu chẳng đuôi của hắn nhưng nhớ lại chuyện hoang đường khi nãy mình đáp ứng, tay chân Trương Triết Hạn liền có chút luống cuống.
"Thầy muốn đi dạo chút không?" - Cung Tuấn trực tiếp bỏ qua vành tai đỏ ứng của y, khẽ mỉm cười.
"Được." - Trương Triết Hạn nhanh chóng gật đầu. Dù sao nếu cứ chôn chân đứng đây, y cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Trương Triết Hạn không quá giỏi mở ra chủ đề tán gẫu còn hai người đàn ông cứ giương mắt to nhỏ nhìn nhau không phải kì quặc lắm sao?
Cung Tuấn tính ra cũng không thuộc trường phái nhiều lời, Trương Triết Hạn đồng ý, hắn liền quay gót đi ngay. Cả hai chỉ mất vài phút đồng hồ để ra khỏi tiểu khu y ở. Ban đêm, sự oi bức của mùa hè cũng chậm rãi tản đi, để lại không khí mát mẻ tương đối thích hợp để đi dạo. Chỉ là tiểu khu của Trương Triết Hạn không quá biệt lập, đi có một lát liền bắt vào khu phố tấp nập xô bồ. Hai người sánh bước thật gần, đôi khi bởi tránh né người khác mà vô tình xích lại.
"Anh nắm tay thầy nhé."
"Tại sao..."
Trương Triết Hạn theo quán tính ngỡ ngàng quay sang, bắt gặp ánh mắt "cún con" đành gian nan đem mấy lời sắp thốt ra nuốt lại. Ngay sau đó, bàn tay thon dài ấm áp bao phủ lấy từng ngón tay y.
"Bàn tay thật rộng" - Trương Triết Hạn thầm nghĩ.
Được rồi. Y đã đáp ứng đóng giả người yêu của người ta. Nắm tay một chút cũng chẳng chết ai. Trương Triết Hạn cũng không muốn mang tiếng là đồ nhỏ mọn.
Chỉ là hai người đàn ông cực phẩm nhan sắc ngang nhiên nắm tay nhau giữa dòng người qua lại liền hấp dẫn vô số ánh nhìn.
"Mặt tôi dính cái gì à?" - Trương Triết Hạn chau mày nghi hoặc.
"Không có, thầy rất đẹp."
Lời khen này hình như có chút sai trái. Nhưng y cũng chẳng có cơ hội thắc mắc lâu, đã bị Cung Tuấn dắt vào một cửa hiệu thời trang nho nhỏ.
"Anh muốn mua gì?"
"Thầy bảo anh vào cửa hàng quần áo thì nên mua gì?"
Cung Tuấn cười cười. Trương Triết Hạn thề, y đã rất kiềm nén để không mạnh dạn đấm một nhát vào mặt hắn. Thế nhưng Cung Tuấn lại chẳng quá mức để ý. Hắn loanh quanh một lượt, đem chiếc áo thun trắng dúi vào tay y.
"Làm gì?"
"Thầy mặc đi."
"Tự nhiên mặc cái này?"
"..."
"Được rồi. Được rồi. Tôi mặc là được chứ gì?" - Trương Triết Hạn ai oán. Ai bảo y là người dễ mủi lòng. Cũng may, chiếc áo Cung Tuấn chọn thật bình thường, hoạ tiết duy nhất là một đoá hồng xanh trước ngực. Nếu đổi lại là một hình thù kì quái, chắc Trương Triết Hạn với sự nhân nhượng không nỡ đối diện với ánh mắt bi thương của hắn nhìn mình, chỉ có thể âm thầm vạn lần khóc lóc.
"Không tệ." - Y sau khi ra khỏi phòng thay đồ, không quên dừng là trước chiếc gương gần nhất một lượt. Y còn cố ý thả nhẹ bước chân, Cung Tuấn dám bắt bẻ y, vậy y cho hắn chờ đến mọt kiếp. Chỉ là ra đến gần vị trí khi nãy lại không thấy người đâu. Tên này không phải lừa y vào thay đồ rồi bỏ rơi luôn y đấy chứ?
"Thầy mặc đẹp lắm."
Giọng nói từ tính quen thuộc của người nọ kéo Trương Triết Hạn ra khỏi mấy suy nghĩ miên man vớ vẩn. Còn chưa kịp lên tiếng trách móc hắn đi đâu, y đã bắt gặp Cung Tuấn mặc chiếc áo giống hệt mình. Phải nói hắn trút bỏ lớp tây trang cứng nhắc hằng ngày liền mang lại chút cảm giác trẻ trung vô cùng khác biệt. Cung Tuấn thật sự trẻ hơn rất nhiều tuổi của hắn.
"Áo đôi." - Thấy Trương Triết Hạn còn chau mày, nghĩ y không vui, hắn vội vàng giải thích. Y nghe xong cũng chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừm."
"Vậy anh đi thanh toán tiền."
Cung Tuấn lần nữa trước sự ngạc nhiên của y, không có quẹt thẻ mà đem trả bằng tiền mặt. Có điều mớ tiền kia mệnh giá cũng nhỏ quá đi. Nhân viên nhìn bọn họ ái ngại nhưng Cung Tuấn chẳng quá để tâm, cứ mải mê đếm đếm.
Lúc hai người tiếp tục rảo bước gần một công viên, hắn bỗng quay sang nhìn y.
"Khi nãy thầy có thấy mất mặt không?"
"Mất mặt vì cái gì?"
"Anh trả tiền ấy?"
"Tiền anh đi ăn cắp à?"
"Không có."
"Vậy sao phải mất mặt?"
"Ừ nhỉ?"
"Chỉ hơi lạ thôi."
"Không giấu gì thầy, đó là món tiền đầu tiên anh kiếm được khi sang Pháp."
"Anh còn giữ?"
"Kỉ niệm ấy mà."
"Vậy sao giờ lại tiêu rồi?"
"Không biết nữa." - Cung Tuấn lắc đầu, đôi chân dài cũng bước chậm hơn.
"Ừm." - Hắn không muốn nói, Trương Triết Hạn cũng không gặng hỏi.
Hai người lặng lẽ tiến lại một đài phun nước sặc sỡ sắc màu.
"Chụp một tấm ảnh nhé."
"Được."
Cung Tuấn lập tức đưa điện thoại lên.
Hắn chụp rất nhiều, cũng rất lịch sự cho Trương Triết Hạn xem một lượt. Y vào giây phút ấy thật sự có ảo giác chính mình với hắn là một cặp đôi.
Hôm đó bọn họ đơn giản chia tay nhau như thế. Cung Tuấn muốn y đóng giả người yêu nhưng đến cùng ngoài chụp vài tấm áo ảnh đôi chung cũng không có thêm bất cứ yêu cầu nào khác.
Đêm ấy lúc Trương Triết Hạn lướt Weibo chỉ thấy hắn đăng một bức ảnh. Không phải tấm hình chụp chung nào. Đó là một bức ảnh chụp vội. Chỉ có duy nhất bóng lưng mờ ảo của y.
"Tạm biệt Thượng Hải. Tạm biệt em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com