Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. "Anh đã rất nhớ thầy mà."

Trương Triết Hạn nhìn dòng trạng thái kia nhiều lần, cuối cùng mặc nhiên không tương tác. Thế nhưng cả tuần trôi qua, mỗi khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, y lại cầm điện thoại lặng thinh nhìn nó một hồi. Thêm mấy ngày qua, một Cung Tuấn náo động tựa như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống êm đềm của Trương Triết Hạn. Chẳng còn cái bản mặt đáng ghét ngày ngày đến làm phiền, chẳng còn những chiếc bánh ngọt thơm ngon vào mỗi sáng, lại chẳng hề có người ngày đêm không quản giờ giấc liên tục lải nhải đến bực mình. Trương Triết Hạn cứ thế quay lại cuộc sống như vốn dĩ nó phải vậy.

"Tệ thật."

Y âm thầm mắng chửi trong lòng.

Tên khốn đó. Nói đi một cái là biến mất luôn, thậm chí buổi sáng hôm hắn ra sân bay cũng chẳng buồn nói với y một câu tạm biệt.

Nhớ hắn? Suy nghĩ  đâu đó thoáng vụt qua khiến Trương Triết Hạn  bị chính cái tâm tư nhộn nhạo bất chợt của bản thân doạ cho hoảng sợ.

Không thể nào!?! Y vội vã lắc đầu.

Chẳng có lý do gì để nhớ một tên dở hơi thế cả. Chắc chắn là do thói quen thôi. Vài ngày nữa mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

Trương Triết Hạn đã luôn tự nhủ như vậy.

Thế nhưng...

Đôi bàn tay trong màn đêm tĩnh lặng lại vô thức gõ mấy dòng. Lúc điện thoại thành công báo gửi, Trương Triết Hạn mới hoảng hốt thoát khỏi trạng thái ngẩn người. Chỉ là...không kịp nữa. 

Y cuống cuồng nhìn dòng chữ:"Anh khoẻ không?" đen sẫm nhức mắt lập tức có ý định muốn thu hồi. Có điều như vậy chẳng phải càng chứng minh bản thân mình chột dạ? Cứ mặc kệ đi? Coi như hỏi bạn bè xã giao thăm hỏi bình thường? Nghe thế nào cũng không ổn nhỉ? 

Y cứ thế bị dòng suy nghĩ vẩn vơ chiếm đóng mà lăn lộn, xoắn xuýt mấy hồi, mãi đến khi rạng sáng, y mới nặng nề mà chìm vào giấc mộng.

Có điều, mấy hôm sau, Trương Triết Hạn nhận ra lo lắng của mình là thừa thãi. Cung Tuấn quả thực rất hiếm khi đụng đến Weibo. Tin nhắn y gửi đi, hắn vốn chẳng ngó xem mà im lìm nằm đó. Trương Triết Hạn không hiểu sao trong lòng thấy thất vọng. Hoá ra những đối xử của hắn với y chỉ như một loại hứng thú hoang đường? Vui vẻ thì đến, chán liền cuốn gói quay đi. Đến cả tư cách để là bạn bè cũng không làm được?

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Ngay khi Trương Triết Hạn tưởng như bản thân thật sự sắp quên mất một người tên Cung Tuấn đã từng tồn tại, y liền nhận được điện thoại từ hắn.

"Thầy Trương." - Giọng hắn trầm trầm mang theo vui vẻ thế nhưng Trương Triết Hạn lại chẳng lập tức đáp lời.

"Thầy Trương?"

"Thầy có nghe không?"

Hắn phải gọi đến lần thứ ba, y mới tự mình bình ổn dòng cảm xúc.

Trong lòng chua xót.

Sống mũi cay cay.

"Ừ tôi đây." - Trương Triết Hạn uể oải ngả xuống sopha. Tâm tình nói sao cũng đến là tệ hại.

"Thầy không khoẻ à?" - Tiếng Cung Tuấn bên kia vang lên lo lắng.

"Không phải."

"Anh thấy giọng thầy không đúng lắm."

"Anh nghe lầm rồi." - Y cáu kỉnh ngắt lời.

"Vậy ư?"

"..."

"Thế thầy đang làm gì?"

"Chẳng gì cả." 

"Thầy không vui vì nhận được điện thoại từ anh à?"

"Sao tôi phải vui?" 

Dường như nhận ra giọng điệu của y không tình nguyện, Cung Tuấn khẽ thở dài.

"Còn anh đã rất vui vì nhận được tin nhắn hỏi thăm từ thầy đấy."

"Nó từ tháng trước rồi." - Trương Triết Hạn lẩm nhẩm.

"Thầy đã đợi phản hồi của anh sao?" - Hắn như nghe ra manh mối, lập tức hồ hởi cướp lời.

"Không." -  Mặc dù chỉ là gọi thoại, y vẫn quả quyết lắc đầu.

Giữa hai bọn họ lại rơi và khoảng lặng. Mất vài phút sau, Cung Tuấn mới cất tiếng.

"Trời về thu rồi, sao thầy mặc phong phanh thế?"

"Hử?" - Trương Triết Hạn nhìn cái áo thun đang mặc ngẩn người. Y nuốt nước miếng, gian nan hỏi lại. "Anh đang ở đâu?"

"Thầy đoán xem."

"Đoán cái đầu anh."

"Thầy cứ đoán đi."

"Không rảnh."

"Ví dụ cổng tiểu khu của thầy chẳng hạn."

Cổng tiểu khu?

Trương Triết Hạn thật sự chẳng có kiên nhẫn để cùng hắn dài dòng. Đôi chân cứ thế chạy vụt đi. Y thậm chí vội vã đến mức dép trong nhà cũng không kịp đổi.

Được gặp lại hắn?

Chính y cũng chẳng rõ trong lòng đang dấy lên tư vị gì. Y chỉ biết mải miết lao đi. Có điều  đến khi hô hấp của Triết Hạn trở nên hỗn loạn, y nhận ra cổng tiểu khu vẫn là một mảng tĩnh lặng, cô liêu. Hiện tại đã quá nửa đêm, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua tán cây, vương trên nền đất. Gió thổi xào xạc. Cổng tiểu khu vốn chẳng có bóng người.

"Anh lừa tôi." - Giọng ai oán cùng hơi thở phập phồng của y truyền đến bên kia ống máy.  Cung Tuấn rõ ràng bị doạ ngỡ ngàng, hắn không tin hỏi lại.

"Thầy thật sự ra ngoài à?" Thế nhưng đáp lại nghi hoặc của  hắn chỉ có thanh âm cúp máy chói tai, khô khốc.

Mẹ kiếp!!!

Tên khốn đó dám lừa y. 

Trương Triết Hạn dậm chân hùng hổ. Chỉ là... Y mệt mỏi, rồi từ từ ngồi thụp xuống.

Trương Triết Hạn ấm ức ôm lấy gối mình. 

Tại sao như vậy?

Chút hi vọng mong manh cứ thế tan như bọt biển. Đau!!! Lồng ngực tựa như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hốc mắt ẩm ướt.

Chết tiệt.

Trương Triết Hạn bực bội muốn mắng nhiếc chính mình. Cung Tuấn từ đầu đã muốn đùa giỡn y. Biết hắn chỉ diễn kịch nhưng y lại cứ thế ngu ngốc lao vào. Lao vào thì lao vào đi, thế nhưng lại chẳng biết phân thật giả. Tâm tư đem trao rồi, liệu có cách nào lấy lại?

Có điều cỗ tức giận qua đi, chỉ còn thấy tủi thân đến lạ. Rõ ràng đã nhắc nhở bản thân chớ lún vào, rõ ràng luôn tự ám thị chỉ là một mối quan hệ thoáng qua. Trương Triết Hạn bỗng dưng muốn khóc nhưng đến cùng lại chẳng tìm được cho mình lý do rơi lệ.  Y cúi đầu lặng thinh. Cuối cùng, bờ vai tiêm gầy vẫn run lên khe khẽ. 

Xung quanh y là một mảnh vắng lặng. Gió khuya lướt qua cần cổ, vuốt ve mái tóc nâu mềm. 

Chi dát chi dát.

Trương Triết Hạn nghe tiếng bước chân dồn dập. Còn chưa kịp dụi mắt đứng lên liền nghe thấy một thanh âm quen tai đứt quãng.

"Thầy Trương."

Y ngơ ngác ngẩng đầu. Một nhân ảnh cao ngất đang tiến đến gần y.

"Trời khuya như vậy, thầy ngồi đây làm gì?" - Cung Tuấn hình như đi rất vội. Hắn hơi gập người bình ổn lại hô hấp của mình. Hôm nay hắn không mặc tây trang, toàn thân là một bộ đồ phông tối giản. Trời đầu thu se lạnh nhưng mồ hôi hắn vẫn túa ra khiến cho mái tóc vốn hay được vuốt keo chỉn chu rối tung và ướt sũng.

"Con mẹ nhà anh." - Trương Triết Hạn nhanh như cắt bật dậy. Y phải đánh chết cái tên điên khốn nạn này. 

Cung Tuấn cảm nhận cơn đau đột ngột truyền đến bụng. Lục phủ ngũ tạng bị đúng là bị người kia làm cho đảo lộn mất rồi. Thế nhưng hắn vẫn cắn răng chịu trận. Đợi khi Trương Triết Hạn an tĩnh lại, hắn mới vươn tay kéo y vào lòng.

"Thầy Trương, anh nhớ thầy."

Đây là thứ lời thoại rác rưởi gì?

Trương Triết Hạn cáu kỉnh đem đẩy người ra. Có điều hắn ôm thật chặt. Y giãy giụa mãi vẫn chẳng thể thoát ra.

"Mau buông."

"Không."

"Tôi phế anh bây giờ."

"Anh không sợ." 

"..."

"Ấy thầy Trương, cái đó của anh không có tội tình gì." 

Thấy Trương Triết Hạn thật sự muốn lên gối. Cung Tuấn hoảng sợ buông tay.  Đại sự không đùa được đâu. Hắn mới ba mươi mấy tuổi. Không thể giống mấy ông lão, có mắt nhìn mà không có miệng ăn, có đồ treo trên người mà không thể sử dụng.

"Xem anh còn dám giở trò nữa không."

"Được rồi, anh đầu hàng." - Cung Tuấn rất thức thời mà vuốt lông mèo. 

Đoạn hai người đưa mắt nhìn nhau trong im lặng. Trương Triết Hạn che khoé mắt phiếm hồng, lúng túng muốn quay đi.

"Thầy Trương."

Tay y tức khắc bị một bàn tay thon dài giữ lại.

"Chuyện gì?"

"Anh không có lừa thầy đâu."

Hắn ngập ngừng.

Lừa ư?

Hắn nói việc gì?

Chuyện khi nãy? Hay toàn bộ thời gian đã qua. Chính Trương Triết Hạn thật ra minh bạch. Y vốn không phải kẻ ngốc. Có một số chuyện dù đã gạt đi nhưng ngẫm lại vẫn có thể nhìn ra manh mối.  Trong giây phút xúc động có thể ai oán nhưng kì thực Cung Tuấn  với y có tâm tư gì, Trương Triết Hạn đều tường tỏ. Thế nhưng y vẫn lựa chọn phủ quyết, lựa chọn làm ngơ.

Trương Triết Hạn cất bước trở về. Cung Tuấn lặng lẽ đi phía sau y. Đến cả khi y mở cửa vào nhà, hắn vẫn như những khoảng thời gian về trước, lẽo đẽo nhấc gót theo sau. Trương Triết Hạn không hỏi hắn tại sao đi theo y, càng không hỏi hắn từ lúc nào quay về. Y im lặng. Trương Triết Hạn giận dỗi nhưng chính y lại chẳng biết mình giận cái gì.

Rầm.

Cánh cửa phòng vô tri bị y dùng chân đóng sập.

"Thầy Trương."

Cung Tuấn bên ngoài nhỏ giọng gọi mấy hồi. Trương Triết Hạn nhắm mắt nằm im, mặc kệ. Hắn gọi thêm vài tiếng nữa rồi thôi. Trương Triết Hạn thả người nhìn trần nhà mờ mịt. Mớ cảm xúc hỗn độn lại dấy lên.

Nhức đầu quá!

Y ép chính mình chìm vào giấc ngủ. Có điều, giấc ngủ của y chất lượng không thật tốt. Nằm một lúc y liền chiêm bao, những giấc mơ tản mạn mà không hồi kết.

Bốn giờ sáng, Trương Triết Hạn bị cổ họng khát khô làm cho tỉnh giấc. Y không tình nguyện bước ra ngoài. Ánh đèn theo cảm ứng mà vụt sáng. Trên ghế sô pha, người đàn ông cao lớn đang nằm. Bởi chiếc ghế không đủ dài, hắn phải hơi khom người lại, chắc bởi mỏi mệt không phát giác y tiến lại gần.

Nhiệt độ rạng sáng dĩ nhiên lạnh hơn ban ngày, đôi mày hắn chau lại bởi ngủ không an ổn. Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ rồi qua phòng ngủ cho khách lén lút đắp cho hắn cái chăn.

Xúc cảm giữa họ, y không dám khẳng định nhưng chắc chắn không nên để một tên bị chết vì rét trong nhà mình. Đắp chăn xong, y cật lực không tiếng động lùi ra xa. Bởi khi nãy ngại hắn tỉnh giấc, y đã tắt điện phòng, hiện chỉ còn những tia sáng mong manh heo hắt của điện đường bên ngoài len lỏi qua rèm cửa.

"Thầy Trương."

Tiếng Cung Tuấn vang lên khiến y hoảng hốt.

Sau đó...

Cũng chẳng có sau đó nữa.

Cặp mắt sáng lập tức mở ra. Người kia không biết có bao sức lực kéo y ngã vào lòng.

"Anh đã nói rất nhớ thầy mà."

**********

Tèn ten.

Tôi dạo này bị vướng ngải lười các cô ạ 🤧

Cái fic này ngắn nên mạch fic cũng hơi xàm xí. Mọi người đọc giải trí thui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com