Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xà tinh

Trương Triết Hạn cứ thế lẽo đẽo đi theo Cung Tuấn, mặt dày mày dạn bắt hắn nuôi mình. Nếu không phải vì dải lụa đỏ trên tóc y, Cung Tuấn thật sự đã chém chết tên điên này không dưới trăm lần.

Với Trương Triết Hạn đó chỉ là một dải lụa bình thường được người ta biếu tặng nhưng Cung Tuấn lại rõ hơn ai hết, nó là một phần của Thiên Ma Hồng Kỳ, một vật làm chất dẫn dụ yêu ma.

Vật này xuất hiện ở đâu, yêu ma sẽ theo đó mà tìm đến. Mục đích chính của Cung Tuấn là giết yêu trừ ma bảo vệ dân lành. Có Trương Triết Hạn đi cùng, hay nói đúng hơn là Hồng Kỳ trên đầu y, mọi việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Tất nhiên, Cung Tuấn không nói cho Trương Triết Hạn. Bởi nếu con người nhát gan, ham sống sợ chết kia biết, chắc chắn sẽ lập tức cao chạy xa bay ngàn dặm. Còn tại sao Cung Tuấn không cướp lấy luôn? Bởi sát khí của hắn quá nặng, yêu ma sẽ không tìm đến.

Chỉ vài ngày ở chung, mọi tật xấu của Trương Triết Hạn liền lộ ra. Y ngoài cái tật nhát cáy lại còn lười như hủi. Cả ngày hết ăn lại nằm. Nguồn năng lượng duy nhất y tiêu tốn chính là vào cái miệng. Trương Triết Hạn có thể nói ba ngày ba đêm mà không hề biết mệt. Y bộ dạng đã ẽo ợt lả lướt lại thêm cái tính thích tám chuyện chẳng khác gì mấy bà thím ngoài chợ, thậm chí khi Cung Tuấn không hề mở miệng nói một lần nào, y vẫn có thể đóng vai hắn, tự bịa lời thoại ầm ĩ nguyên buổi tối.

Lại nói đến y thuật của Trương Triết Hạn, tuy rằng y không phải không hiểu chút gì nhưng để đến danh xưng thần y như y tự nhận thì còn kém xa một trời một vực.

Trương Triết Hạn có thể bốc thuốc nhưng chỉ chữa được mấy bệnh lông gà vỏ tỏi thông thường, chưa kể thăm bệnh còn không biết xấu hổ ngang nhiên bán thêm mấy lá bùa.

Cung Tuấn dù chẳng hiểu biết gì với bùa chú mà cũng biết y cả gan làm bậy. Trương Triết Hạn ngày nào cũng vẽ mấy thứ thất loạn bát tao, ban đầu còn là mấy hình thù kì quái, sau là mây trời non nước, có khi là trâu, bò, lợn, gà này nọ. Chưa kể lắm lúc còn tự luyến đến mức tự hoạ chân dung. Mà quả thật vận khí của y cũng không tồi, mấy lá bùa bán ra phần nhiều đem lại tác dụng, hình thức tất nhiên không hay ho lắm, tỉ như lần của Đoàn Bằng Cử.

Bảy ngày sau, bọn họ cũng đến một trấn nhỏ, trấn này có vẻ khá sầm uất. Trên phố, người người qua lại tấp nập. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn dừng lại ở một quán trọ. Tiểu nhị vừa nhìn thấy khách bèn đon đả ra đón.

"Hai vị khách quan dùng bữa hay ngủ lại?" - Vừa nói gã vừa rót cho mỗi người một tách trà nóng.

"Cả hai." - Trương Triết Hạn liền trả lời, ánh mắt như rang lạc đảo khắp nơi. Thật sự bộ dạng muốn bao nhiêu gian xảo, hèn mọn liền có đủ bấy nhiêu.

"Tiểu nhị. Người phụ nữ kia sao vậy?" - Y nhanh chóng dở thói hóng hớt.

Cung Tuấn theo lời y cũng nhìn ra phía cửa.

Bên đường, một người phụ nữ tóc tai bù rù, quần áo xộc xệch, ánh mắt vô thần đang ôm một cái chăn đầy máu. Nàng dường như đang vô thức bước đi, miệng ngâm nga điệu ru khe khẽ, đôi tay vỗ nhè nhẹ hệt như đang ôm đứa nhỏ.

Tiểu nhị nghe thấy y hỏi liền thở dài.

"Các vị ở nơi xa đến nên không biết, mấy ngày nay trong trấn xảy ra chuyện kì lạ. Trẻ con liên tục bị giết chết."

Nói đến đây gã liền dừng lại như muốn chờ đợi gì đó. Cung Tuấn bèn lấy ra một mẩu bạc vụn. Tiểu thị thấy thế mặt tươi như hoa, cầm bạc rồi ngồi xuống. Gã tiếp tục kể.

"Người phụ nữ đó là Hoa phu nhân, mới sinh được một bé trai bụ bẫm. Đứa trẻ mới mấy tháng tuổi nhưng rất hoạt bát đáng yêu, nhà bọn họ biết trẻ con trong trấn mất tích nên luôn cử người canh chừng cẩn thận. Thế mà hai ngày trước, Hoa phu nhân này không hiểu sao nửa đêm bế đứa nhỏ ra khỏi nhà. Lúc về tay vẫn ôm đứa nhỏ nhưng nó đã chết rồi."

Giọng tiểu nhị càng lúc càng kì bí, nhưng lại không thấy gương mặt hai vị khách quan biến đổi gì. Gã nhấp một ngụm trà, kể tiếp.

"Điều kinh khủng nhất là thân xác đứa trẻ còn nguyên, nhưng mà lồng ngực đã khoét một lỗ lớn. Trái tim nó đã bị moi mất. Người ta chẳng biết nó bị giết rồi moi tim, hay nhân lúc trái tim còn đang đập mà khoét xuống. Hoa phu nhân từ đó bỗng phát điên, chẳng còn phân biệt được gì."

Như để chứng thực cho lời nói của tiểu nhị, vị Hoa phu nhân đang yên tĩnh, chớp mắt ngửa mặt cười điên dại. Chiếc chăn lúc này không được nàng ôm khư khư nữa mà bị ném ra đất. Giây lát sau, nàng lại rơi vào trạng thái hoảng sợ.

"Là ngươi, chính ngươi đã giết con ta!"

Nhưng vẻ hoảng sợ cũng chỉ trong phút chốc, đôi mắt nàng đỏ ngầu, ánh lên sự căm hận, nàng lớn tiếng la hét.

"Mau trả lại con cho ta, trả lại con cho ta!"

Mấy sạp hàng của người bán rong bên đường cùng lúc bị nàng hất đổ. May mắn là người nhà nàng xuất hiện, mạnh mẽ ôm nàng trở về.

"Thật đáng thương." - Tiểu nhị không nhịn được cảm thán.

"Chuyện này diễn ra lâu chưa?" - Lần này là Cung Tuấn cất tiếng hỏi.

"Mới chỉ bốn năm ngày nay, có điều đã có hơn chục đứa trẻ bị giết rồi." - Tiểu nhị liền đáp.

"Các ngươi cứ để như vậy hả?" - Trương Triết Hạn sửng sốt.

"Không giấu gì hai vị khách quan, chúng tôi chắc chắn việc này là do yêu quái làm, nên ngay lập tức đã cho người đến thông báo ở phủ Thanh Phong. Thế nhưng đến giờ vẫn không có hồi âm gì cả." - Giọng tiểu nhị không giấu được vẻ thất vọng.

"Đúng là mấy con rùa rụt cổ." - Trương Triết Hạn mắng.

Tiểu nhị lắc đầu.

"Chỉ khổ bà chủ của chúng tôi, ngày đêm lo lắng, người đã gầy đi mấy vòng"

"Bà chủ ngươi cũng có con à?"

Không đợi tiểu nhị trả lời, một đứa nhỏ bụ bẫm từ trong nhà chạy vụt ra. Nó là một nữ hài chỉ tầm ba, bốn tuổi. Gương mặt rất khả ái, nhưng lại không phải một đứa nhỏ hiền lành, rất nghịch ngợm, liên tục chạy vòng quanh trong sảnh.

Trẻ con hoạt bát, tuy nhiên lại rất vụng về. Nó chạy được vài vòng bắt đầu chóng mặt, loạng choạng mà ngã xuống đất. Có lẽ cú ngã không làm nó đau nhưng nó vẫn bất chấp nằm im tại chỗ khóc rống lên. Người phụ nữ đang lúi húi ở quầy tính tiền nghe vậy hấp tấp chạy lại. Nàng ôm nó vào lòng, ra sức dỗ dành. Đứa nhỏ được mẹ âu yếm càng ra sức khóc lớn, mất một lúc lâu mới nín.

"Có mẹ thật tốt." - Trương Triết Hạn mỉm cười. "Ta từ lúc sinh ra còn chưa từng thấy mẹ."

Cung Tuấn nghe lời của y, lại nghĩ đến điều gì đó, khẽ cau mày. Nhưng hắn cũng không muốn truy đuổi, quay ra định hỏi tiểu nhị thêm mấy thông tin về sự việc kì quái. Có điều tiểu nhị khi nãy đã phải ra chào đón vị khách nhân khác. Cung Tuấn trầm ngâm suy nghĩ, từ lúc vào trấn, hắn không hề cảm nhận thấy khí tức của yêu quái, chắc hẳn nó không ở đây. Bình thường hắn đã lập tức đứng dậy đi tìm, nhưng hiện tại đã có Trương Triết Hạn. Thiên Ma Hồng Kỳ trên đầu y kiểu gì cũng khiến yêu quái lộ diện, không nghĩ nhiều, hắn liền gọi món sau đó về phòng nghỉ ngơi.

Leng keng .

Tiếng chuông khẽ vang lên trong đêm đen tĩnh mịch. Cung Tuấn vội vàng bật dậy, tập trung lắng nghe.

Kẽo kẹt.

Kẽo kẹt.

Là tiếng mở cửa, ở hai căn phòng khác nhau. Một căn cách vách và một căn ở lầu một. Cung Tuấn không tiếng động nhẹ nhàng rời giường, hắn vận khinh công bay qua cửa sổ. Trên đường lớn hai thân ảnh đang di chuyển, người đi phía trước có dáng người nhỏ bé, chắc hẳn là một phụ nữ, nàng đầu chùm khăn trong tay ôm chặt thứ gì đó. Người đi sau có dáng người rất quen thuộc, là Trương Triết Hạn. Bọn họ đều hướng khu rừng phía tây đi đến. Nhiếp tâm thuật? Cung Tuấn âm thầm quan sát.

Đúng như hắn dự đoán, con quái vật không hề vào trấn, nó tự có cách dụ dỗ người ta đem trẻ con ra. Và người đang ôm đứa nhỏ ngủ say kia là bà chủ trọ. Còn Trương Triết Hạn, có lẽ do bị dải lụa tác động mà cũng bị nhiếp hồn. Hắn đi theo hai người chừng hơn một dặm liền bắt đầu cảm thấy yêu khí, càng lại gần yêu khí càng nồng đậm. Con yêu quái này rõ ràng không cùng cấp bậc với con nhện tinh dạo trước.

Đi thêm nửa dặm hai người dừng lại, giây lát con yêu quái cũng từ từ xuất hiện. Từ trong rừng rậm âm u, Cung Tuấn nghe tiếng loạt xoạt của một vật thể trườn dưới đất hoà lẫn vẫn tiếng chuông leng keng. Thì ra là một con xà tinh.

Con xà có thân hình khổng lồ, vảy đen bóng, cứng như sắt thép, cái đuôi to như cột nhà không ngừng rung lắc. Có lẽ nó đã tu luyện nhiều năm, yêu lực rất lớn. Hai con mắt đỏ rực, cái lưỡi dài thè ra liên tục tạo nên tiếng xè xè. Nó trườn lại phía người phụ nữ toan cướp đứa bé.

Tốc độ của Cung Tuấn rất nhanh, hắn liền rút trường kiếm, bổ xuống vị trí bẩy tấc. Có điều xà tinh biết điểm trí mạng của mình nên phòng vệ rất tốt, nghe tiếng xé gió liền lập tức né ra, cái vảy siêu cứng cũng giúp nó thoát chết trong gang tấc.

Nó điên cuồng tung chiếc đuôi to khoẻ muốn tấn công kẻ đánh lén. Cung Tuấn nếu một mình chiến đấu có lẽ sẽ không có vấn đề gì, nhưng hiện tại hắn phải bảo vệ ba mạng người. Xà tinh bị thương, nhiếp tâm thuật cũng hoá giải. Bà chủ trọ lấy lại thần trí thấy cảnh kinh hoàng trước mắt trực tiếp bất tỉnh. Trương Triết Hạn cũng không khá hơn, y hoảng hốt ngã xuống đất.

"Mau đem người đi!" - Cung Tuấn vừa chiến đấu với xà tinh vừa quát. Hiện nó đã đề phòng, không dễ dàng tấn công như trước.

"Sao ta đem đi..." - Lời nói của y chưa ra đến miệng thì lập tức im bặt rồi mất hút.

Phía sau bà chủ trọ một con xà khác đang trườn đến, nó nhỏ hơn con xà tinh lúc đầu nhưng rõ ràng cũng vô cùng hung tợn. Nó há cái miệng rộng với hai chiếc nanh dài nhọn hoắt định bổ xuống bà chủ trọ. Trương Triết Hạn không cứu người mà trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Con xà dường như phát hiện điều gì, cái miệng sắp ăn tươi nuốt sống người kia liền khép lại, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo y.

Cung Tuấn trước diễn biến trước mắt có chút sốt ruột. Hắn không muốn dây dưa thêm với con quái vật này. Thanh kiếm trên tay bỗng đảo một đường tròn đẹp mắt. Cung Tuấn thẳng tay ra sát chiêu, không gian xung quanh tưởng như có trăm ngàn thanh kiếm cùng xuất hiện, không cần biết chỗ nào là bảy tấc, trực tiếp chém xuống. Con xà tinh khổng lồ trước đòn tấn công khủng bố nháy mắt biến thành đống thịt vụn bầy nhầy.

Cung Tuấn ngó thấy bà chủ trọ và con gái không vấn đề gì, gấp rút đuổi theo Trương Triết Hạn. Tên điên này quả thật làm cho con người ta kinh ngạc, bình thường lười biếng như thế mà lúc tháo chạy lại rất nhanh. Lâu vậy rồi mà y vẫn chưa bị xà tinh tóm được. Có điều tên này không biết ngu ngốc đếm cỡ nào cứ nhằm phần trồng hoa màu của người dân mà chạy, chẳng mấy chốc mấy sào lương thực sắp thu hoạch đã bị xà tinh quật cho không còn hình dạng.

Đã vô dụng còn phá hoại.

Cung Tuấn thở dài.

Đúng lúc ấy, Trương Triết Hạn kiệt sức mà ngã xuống. Con xà tinh này có vẻ chưa trưởng thành nên Cung Tuấn chỉ vài đường kiếm đã cho nó về đoàn tụ với tổ tiên.

"Ngươi suýt hại chết ta rồi." - Trương Triết Hạn phủi bùn đất trên người oán trách. Y lúc nào cũng vậy, vô ơn bạc nghĩa.

Cung Tuấn đang định cho y một trận thì thấy ánh lửa lập loè, hình như là người dân trong trấn đi tìm người. Ông chủ quán trọ tìm thấy vợ và con gái bình yên vô sự mừng rơi nước mắt. Dân làng không ngừng cảm tạ hai vị anh hùng Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Ông chủ còn hào sảng mời bọn họ ở lại nhà trọ miễn phí đến khi nào cũng được. Cung Tuấn tất nhiên không nhận nhưng Trương Triết Hạn lại gật đầu như giã tỏi.

Tìm được người, diệt được yêu quái bọn họ vui mừng trở về. Cung Tuấn về đến nhà trọ qua loa tắm rửa rồi cũng lên giường nghỉ ngơi. Hắn suy nghĩ miên man rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

*

Máu...

Máu...

Khắp nơi đều là máu...

Trong thôn trang nhỏ hoang tàn.

Tiếng la hét thất thanh đột ngột vang lên rồi tắt lịm.

Có tiếng gầm gừ hoà lẫn vào tiếng nhai nhai ngấu nghiến.

Tại căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ.

Một người đàn ông chắn trước hai người, một phụ nữ và một thằng nhóc chừng tám, chín tuổi. Thằng nhóc đang sợ hãi tột độ không ngừng run rẩy.

Tiếng gầm gừ ngày một đến gần.

Người phụ nữ gạt nước mắt, đem nó giấu vào chiếc tủ nhỏ, nhỏ giọng dỗ dành.

"Con trai ngoan, ngồi im đây, dù có chuyện gì cũng không được lên tiếng nhé."

Cánh tủ từ từ khép lại.

Thằng nhóc nghe tiếng hét của cha mẹ nó.

Có tiếng nhai lạo xạo.

Qua cái khe tủ nhỏ bé, nó nhìn rõ mọi thứ.

Cha mẹ nó từ hai người sống, bị một con chó ba đầu xé xác, nháy mắt chỉ còn đống xương tàn hỗn độn.

Nó đưa tay bịt kín miệng để không phát ra tiếng khóc.

Con quái vật dường như đánh hơi được thứ gì chậm rãi tiến lại gần. Lúc nó cảm thấy mình sắp xong rồi thì nghe tiếng trẻ con quát.

"Quay về."

Con chó nhận mệnh chủ lâp tức dừng lại, quay đầu phóng ra cửa.

Lại có tiếng bước chân. Lần này là của hai người, một lớn, một nhỏ.

Gã đàn ông đi trước kia, thằng nhóc trong tủ có thể nhận ra, chính gã đã đem con quái vật đến hại dân làng. Hiện gã đang đi cùng một thằng nhóc khác, chắc chạc tuổi nó. Nó không thể nhìn rõ mặt đứa trẻ kia, chỉ thấy một thân y phục đỏ rực. Từ cổ đến tay chân, bất cứ chỗ nào lộ ra đều xuất hiện những đằng đồ kì quái.

"Chết hết rồi, về thôi."

Thằng nhóc hồng y có lẽ thân phận không hề nhỏ, gã đàn ông liền khúm núm nghe theo. Hai bọn họ cứ thế rời đi. Ra đến bậu cửa, thằng nhóc không rõ nói với ai.

"Biết đâu sau này còn gặp lại."

*

Cung Tuấn bị giấc mơ đã lâu không gặp làm giật mình tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hắn lôi thanh linh kiếm ra trầm tư suy nghĩ.

__________________

trammac234

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com