Chương 20: Kết cục
Trương Triết Hạn từ từ cảm nhận luồng sức mạnh tràn về qua từng tấc da thịt. Hai phân thân của y hiện tại đã hoà làm một. Xiềng xích phong ấn bị rũ bỏ, chủy thủ và bảy cây đinh đã được rút ra. Y niệm một tràng pháp chú, những vết thương trên thân thể tự khắc liền lại không dấu vết.
Năm năm.
Năm năm dày vò, thống khổ đã kết thúc. Cuối cùng ngày y chân chính gánh vác số phận của chính mình đã tới. Số phận của toàn bộ kẻ đứng đầu Hắc Vân gia tộc.
Trương Triết Hạn thoải mái tận hưởng cảm giác sức mạnh trở lại với thân thể, thoải mái chấp nhận số phận, nhưng khi y vừa mở mắt thì cảnh tượng Cung Tuấn nằm trong vũng máu cũng hiện ra đập thẳng vào thị giác. Hắn cư nhiên dám tự tay đâm vào tim mình.
"Ngu ngốc." - Mặc dù trong lòng Trương Triết Hạn hiện tại chỉ muốn đập cho tên ngu ngốc kia một trận, bổ não hắn ra xem rốt cuộc bên trong chứa đựng thứ gì nhưng bàn tay y vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể đẫm máu kia. Y mạnh mẽ rút chủy thủ, máu từ vết thương lập tức chảy ra thấm ướt vạt áo Trương Triết Hạn. Bàn tay y nhanh chóng vẽ lên ngực trái Cung Tuấn một trận đồ kì lạ, miệng lẩm nhẩm vài câu pháp chú. Vết thương vốn chảy máu vô cùng dữ tợn dần hồi phục. Nửa nén hương sau, Cung Tuấn liền tỉnh lại.
Cung Tuấn từ từ mở mắt, cảm giác đau đớn trên thân thể hoàn toàn biến mất. Cung Tuấn nhìn thân ảnh trước mắt mơ hồ lên tiếng.
"Ta chết rồi sao?"
"Nói lời vô nghĩa. Ta ở đây không kẻ nào được chết." - Trương Triết Hạn đỡ hắn ngồi dậy. Tự tay chỉnh lại trang phục hỗn loạn của chính mình rồi nhanh chóng quay người bước chân ra khỏi sơn động.
"Ngươi đi đâu?" - Cung Tuấn trở về từ cõi chết, đầu óc có chút đình trệ. Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Trương Triết Hạn vội vàng chạy theo.
Trương Triết Hạn hiện tại và trước đây tuy là một nhưng vẫn có điểm bất đồng, không nói đến những đằng đồ hung tợn thì y từ lúc dung nhập luôn toả ra một tầng áp bức với người đối diện. Có lẽ đây chính là khí chất của bậc cường giả đứng đầu một gia tộc. Đây mới là dáng vẻ nên có của y, dáng vẻ của kẻ mạnh đứng đầu, cao cao tại thượng.
"Cứu người." - Y ngẩng đầu nhìn yêu khí đã bốc lên đến tận mây xanh, nhàn nhạt trả lời.
Cung Tuấn khẽ giật mình, bọn họ vào Tử Địa đã lâu như vậy, không biết bên ngoài Huyết Từ Ca thế nào? Không đợi hắn tự vấn lâu hơn, Trương Triết Hạn vẫy vẫy tay.
"Mau lại đây."
Cung Tuấn nghe tiếng y gọi giống như bị thôi miên vội vã chạy lại. Trương Triết Hạn lập tức nắm lấy tay hắn. Còn chưa kịp cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay kia Cung Tuấn liền cảm thấy đất trời xoay chuyển, trước mắt chỉ có màu đen thăm thẳm. Ngay sau đó, ánh sáng chói lọi lại loé lên, hắn phải chớp mắt mấy lần mới thích ứng được.
Hoá ra đây là thuẫn di thuật.
Hai người bọn họ nháy mắt đã ra đến vị trí lúc trước đối đầu Trương Triết Hàn. Cảnh tượng bên ngoài vô cùng hỗn loạn. Đám người Huyết Từ Ca đều đã bị đả thương. Phía bên Hắc Vân tộc cũng thương vong không ít. Có điều Nhị đương gia Trương Triết Hàn cũng không hề rảnh rỗi. Đám yêu mới thoát ra từ Tử Địa không hiểu sao liên tục bao vây lấy đội quân hung thú của gã mà cắn xé.
Cung Tuấn biết hiện tại Trương Triết Hạn đã không còn cần hắn bảo hộ vội vàng ra ứng cứu đám người Ô Khê.
Yêu quái bị tiêu diệt. Người cũng bỏ mạng. Khắp nơi đều là máu. Trương Triết Hạn nhìn oán khí ngút ngàn, từ từ bước đến gần đệ đệ.
"Dừng lại được rồi, Tiểu Hàn." - Y gọi gã bằng cách gọi thời thơ bé. Dù vạn vật xoay chuyển cũng không thay đổi được đây là đệ đệ duy nhất của y, là một phần máu thịt của y.
"Không đời nào." - Trong mắt Trương Triết Hàn hiện chỉ còn toàn cừu hận. Gã bắt đầu thi triển cấm chú. Dùng máu mình triệu hồi thêm yêu quái. Một phần đám yêu trong Tử Địa như bị mê hoặc, bắt đầu nghe theo gã chỉ huy.
"Ta nói dừng lại." - Giọng Trương Triết Hạn đã pha lẫn nóng nảy.
"Tại sao ta phải nghe ngươi? Tại sao mọi thứ tốt đẹp trên đời này đều thuộc về ngươi?" - Trương Triết Hàn cũng chính thức nổi điên, không còn vẻ yêu nghiệt cười cợt như thường lệ. Gã vừa tức giận lại vừa bi thương.
"Sống như một người bình thường không hạnh phúc hơn sao?" - Trương Triết Hạn khó hiểu, y chỉ mong có một cuộc sống bình yên như thế. Không có tranh giành, không có tư lợi, chỉ cần cùng người trong lòng an ổn trải qua. Nghĩ đến đây trong đầu Trương Triết Hạn liền hiện lên hình ảnh Cung Tuấn.
Đáng tiếc...
Đáng tiếc giữa hai người bọn họ chỉ có duyên mà không có phận...
Trương Triết Hàn dường như cảm nhận được tâm tình của ca ca. Dù gì bọn họ cũng là một cặp song sinh, vô hình vẫn có một thứ gọi là thần giao cách cảm. Gã bỗng nhếch môi nham hiểm.
"Trước đây cái gì cũng bị ngươi cướp đi, hiện tại ta liền cướp thứ ngươi yêu thích nhất."
Dứt lời, gã vung tay một đám yêu quái liền bao vây tấn công Cung Tuấn.
Cung Tuấn vừa bắt đầu trận chiến vẫn vô cùng sung sức nhưng còn gánh nặng bảo hộ mấy người Cảnh Bắc Uyên. Chiêu thức hoa lệ nhanh như sét phóng ra đánh bay lũ yêu ma quỷ quái. Có điều tất cả chỉ như hạt muối bỏ biển, lớp này vừa tan, lớp kia đã kéo đến. Đến cao thủ như Huyết Từ Ca cũng khụy xuống.
Ái Tử Lạp và Cố Tử Ninh may mắn được đám người Hàn Anh bảo hộ, mặc dù thương thế lớn nhưng không bị nguy hại đến tính mạng. Thời điểm này người chật vật nhất là Ô Khê, hắn vì che chắn cho thư sinh áo vải không biết võ công như Cảnh Bắc Uyên mà thân thể cơ hồ không còn chỗ nào lành lặn.
Đúng lúc đó lũ yêu quái lại từ bốn phương tám hướng bổ đến.
Bầu trời loé sáng.
Một đạo thiên lôi hùng hồn đánh xuống. Trương Triết Hạn vô thanh vô thức xuất hiện, đứng cạnh Cung Tuấn. Cả hai không nói một tiếng nào, im lặng sánh vai chiến đấu.
Trương Triết Hàn dĩ nhiên không muốn dừng tay, số yêu quái nghe lệnh gã ngày một nhiều.
Trương Triết Hạn nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, trăm yêu vạn quái vây quanh bọn họ. Giờ phút này y bỗng thấy mọi thứ thật nực cười. Đứa em y hết mực yêu thương lại chỉ huy yêu quái tiêu diệt y. Những người đã từng kề vai sát cánh bên y lại đang rơi vào hiểm cảnh. Trương Triết Hạn cũng thấy cuộc đời mình là một hồi hoang đường.
Những tưởng mình là kẻ tài giỏi có thể cưỡng lại thiên mệnh.
Những tưởng tu luyện thành công bí thuật liền có thể nghịch thiên.
Những tưởng từ bỏ thân phận liền có thể đóng vai một bá tính bình thường.
Hóa ra cuối cùng vẫn chỉ là một vòng luẩn quẩn chẳng thế trốn thoát.
Hóa ra đều là thiên ý muốn trêu người.
Y nhắm mắt lại cười tự giễu. Đến khi mở mắt ra, sự đau thương trong mắt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt vô cùng sắc lạnh.
Cuối cùng Trương Triết Hạn vẫn không thoát khỏi trọng trách đã qua ngàn năm của đương gia Hắc Vân tộc.
Y tiến lại gần Cung Tuấn, chăm chú nhìn hắn.
"Cung Tuấn, có phải ngươi luôn muốn trả thù cho cha mẹ? Có phải ngươi luôn muốn yêu quái trên thế gian này vĩnh viễn biến mất?"
Giọng Trương Triết Hạn đều đều không nghe ra cảm xúc. Cung Tuấn không hiểu sao giờ phút này y lại hỏi như vậy, hắn chỉ biết khẽ gật đầu.
"Được, vậy giờ ta lấy thân phận đương gia Hắc Vân tộc toàn thành cho ngươi."
Trương Triết Hạn rũ mắt. Toàn bộ tiếng đánh giết xung quanh giống như biến mất, y vừa đọc pháp chú vừa dùng chủy thủy rạch một đường thật sâu trên cổ tay, vòng sáng màu đỏ quỷ dị xung quanh y ngày càng mở rộng. Bốn phương trời loé sáng. Trong hư vô bất chợt vang lên tiếng rồng ngâm phượng hót. Bão táp mịt mùng.
Lần này, tứ đại thần thú thật sự bị triệu hồi.
Thanh Long , Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ lần lượt hiện hữu, tề tựu đông đủ. Mây đen vần vũ rồi phút chốc như bị ai đó mạnh mẽ kéo ra. Những tia nắng đã lâu không chiếu đến tử địa, lần lượt, lần lượt từng tia rọi xuống. Đây rõ ràng không phải tia nắng bình thường, ánh vàng kim chiếu đến đâu, vạn vật tan biến đến đó. Gương mặt Trương Triết Hạn dần trở nên trắng bệch. Một người nào đó trong gia tộc Hắc Vân là người đầu tiên phát hiện ra sự dị thường này vội hét lên.
"Trương Triết Hạn sử dụng huyết tế. Hắn quyết định chết với tất cả chúng ta. Mau chạy!!"
Máu Trương Triết Hạn vẫn không ngừng theo chủy thủ lan ra. Là loại huyết tế cao cấp nhất trong vòng mười dặm đem toàn thể những thứ người thực hiện muốn hủy diệt. Và đây cũng là huyết tế nguy hiểm nhất. Người thực hiện huyết tế sẽ dùng chính sinh mạng mình đánh đổi, chịu đựng cảm giác đau đớn giống như từng mảng da thịt bị đốt cháy đến khi chết.
Cung Tuấn nghe thấy vậy mạnh mẽ quay mặt lại nhìn y, thầm nghĩ.
"Huyết tế sao? Cũng tốt. Chúng ta cùng nhau đồng quy vô tận diệt sạch bọn yêu quái này. Kiếp sau ngươi sẽ không là gia chủ Hắc Vân, ta cũng chẳng phải Kiếm Thánh, ta nhất định sẽ không vì sự ngu ngốc của bản thân mà làm tổn thương ngươi. Chúng ta cùng nhau sống những tháng ngày thần tiên lữ quyến."
Thế nhưng trái ngược với cảnh tượng hàng ngàn yêu quái gào thét vì đau đớn, nhóm người Cung Tuấn vẫn bình yên vô sự.
"Là huyết tế lựa chọn. Có lẽ người được y lựa chọn bảo vệ là chúng ta." - Huyết Từ Ca chậm rãi lên tiếng, giọng nói bởi nén xúc động mà run run.
Cung Tuấn giật mình. Hắn từng nghe Ô Khê nói về thuật huyết tế đó, cũng biết nỗi đau mà người thực hiện phải chịu. Cung Tuấn giờ phút này chỉ muốn chạy thật nhanh đến phía Trương Triết Hạn để ngăn y lại thế nhưng bọn họ hiện giờ không thể cử động. Hắn muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn lại chẳng thốt lên lời.
Cung Tuấn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé kia.
Huyết tế kết thúc, toàn bộ không gian giống như vừa được gột rửa bằng máu tanh nồng chói mắt, xác yêu quái chất đầy mọi nơi. Trương Triết Hạn một thân quần áo rách nát, huyết nhục mơ hồ chậm rãi ngã xuống. Cung Tuấn giống như được giải thoát nhanh chóng chạy đến ôm y vào lòng, vòng tay không ngừng run rẩy cảm nhận cơ thể kia dần mất đi sự sống...
"Trương Triết Hạn." - Hắn thống khổ gọi y, người kia chưa mất đi thần trí nhưng lại không có cách nào trả lời.
"Cung Tuấn, để ta xem thương thế cho y." - Cảnh Bắc Uyên là người lấy lại tinh thần nhanh nhất lập tức chạy lại.
"Được được, ngươi mau cứu y." - Cung Tuấn dường như bám víu vào hi vọng mong manh điên cuồng gật đầu. Nhưng khi nhận lại cái cau mày của Cảnh Bắc Uyên hắn hoàn toàn sụp đổ.
Cung Tuấn hướng vị thần y kia liên tục dập đầu.
"Cầu ngươi, Bắc Uyên, cầu ngươi cứu hắn. Trả giá gì cũng được. Đổi mạng ta cho hắn cũng được."
Tiếng đầu hắn đập xuống đất liên tục tạo nên những âm thanh chi dát chi dát chói tai.
"Ngươi đừng có làm vậy, ta thật sự lực bất tòng tâm." - Cảnh Bắc Uyên luống cuống khó xử. Y tự nhận mình là diêm vương nhưng với những thứ liên quan đến phù chú này hoàn toàn không hiểu.
Cung Tuấn cứ thế tuyệt vọng ôm lấy thân thể mỏng manh hư huyễn của Trương Triết Hạn.
Thời gian cứ thế trôi qua...
Cuối cùng vẫn là Ô Khê được coi là một nửa người của Hắc Vân tộc chậm rãi lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Cũng không hẳn là không có cách."
Cung Tuấn vốn đang thẫn thờ ôm lấy thân thể ngày một lạnh của Trương Triết Hạn nghe thấy lời của Ô Khê lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt tràn đầy hi vọng.
"Ô Khê, ngươi có cách gì mau nói. Chỉ cần cứu sống Trương Triết Hạn ngươi muốn ta làm gì cũng được."
"Ta vốn cũng không nắm chắc lắm. Hắc Vân tộc vốn tồn tại một loại pháp chú để kéo dài sinh mệnh. Chỉ cần hai người thực lòng yêu thương nhau, dùng máu đầu tim người còn sống làm thuốc dẫn đồng thời thực hiện pháp chú chia một nửa tuổi thọ của mình cho người còn lại, như vậy đối phương có thể tiếp tục sống lại. Tuy nhiên phương pháp này từ rất lâu đã không có ai sử dụng. Gia tộc Hắc Vân tuổi thọ ngày một kém, chẳng ai nguyện ý chia đôi số tuổi thọ vốn dĩ đã ít ỏi của mình cho người khác cả. Hơn nửa pháp chú này chỉ cứu sống được người trước khi chết vốn dĩ khỏe mạnh mà cơ thể Trương Triết Hạn hiện giờ..." Ô Khê nói tới đây không nén nổi tiếng thở dài.
"Ta nguyện ý. Chỉ cần cứu được y muốn mạng ta cũng đồng ý. Ô Khê ngươi mau nói cho ta cách thực hiện đi."
"Cung Tuấn, ngươi suy nghĩ kĩ đi. Với tình trạng hiện giờ của Trương Triết Hạn khả năng thành công là rất thấp. Nếu có cứu được cũng không biết bao lâu y mới tỉnh lại."
"Ta đã nghĩ kĩ rồi. Đời này của ta không thể không có y. Thiên nhai lãng khách, tri kỉ không còn vậy sống còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ cần có một tia hi vọng ta nhất định sẽ không từ bỏ. Cầu người thành toàn cho ta nếu không nhanh y thực sự sẽ không thể chịu đựng được mất." - Cung Tuấn ánh mắt vô cùng kiên định cầu khẩn nói với Ô Khê.
"Được. Vậy ta sẽ thực hiện vẽ pháp trận, ngươi với Triết Hạn sẽ thực hiện pháp chú trên đó. Nhớ thực hiện theo những gì ta dặn. Ta và Bắc Uyên sẽ cố gắng đảm bảo tính mạng cho hai ngươi.
Ô Khê nói xong liền nhanh chóng thực hiện. Thời gian càng lâu tính mạng của Trương Triết Hạn ngày một khó giữ. Cung Tuấn chậm rãi đặt y ngồi xuống, bản thân thì cầm lấy thanh chủy thủ theo lời Ô Khê căn dặn. Tiếng pháp chú vừa dứt, Cung Tuấn không ngần ngại cầm chủy thủ đâm thẳng vào tim, máu từ vết thương chậm rãi lan ra, pháp trận từ từ lóe sáng. Hắn cố gắng giữ lại chút thanh tỉnh nhìn Trương Triết Hạn, mái tóc đen dần dần chuyển qua trắng muốt. Cho tới khi hoàn thành xong pháp chú, xác định được y cuối cùng cũng bình an hắn mới nở một nụ cười mãn nguyện rồi chìm vào hôn mê.
*
Ba ngày sau, Cung Tuấn chậm rãi tỉnh lại. Hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy rồi giống như đột ngột nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng mở cửa xông ra. Cảnh Bắc Uyên thấy vậy liền chạy đến giúp hắn kiểm tra thân thể. Thật may mọi thứ đều ổn.
"Bắc Uyên, Triết Hạn sao rồi." - Không đợi y lên tiếng, Cung Tuấn đã vội vàng hỏi, giọng điệu vô cùng sốt ruột.
"Triết Hạn đã bình an rồi, y đang nghỉ ở phòng bên cạnh."
Cung Tuấn nhận được câu trả lời lập tức chạy đi. Hắn đứng trước căn phòng nơi có Trương Triết Hạn, chậm rãi đẩy cửa vào. Trong phòng, người được đặt trên giường giống như đang say ngủ, gương mặt nhu hòa, vẻ tái nhợt, yếu đuối cũng dần biến mất. Cung Tuấn khẽ đưa bàn tay chậm rãi chạm lên gương mặt người nọ, miệng lẩm bẩm. "Thật may. Cuối cùng vẫn giữ được y ở lại."
"Sức khỏe của y cũng dần ổn định tuy nhiên ta không dám chắc bao giờ y sẽ tỉnh." - Ô Khê cùng Bắc Uyên chậm rãi tiến vào nói.
"Không sao. Chỉ cần y còn sống ta nhất định sẽ chờ y."
*
Hai năm sau, trong căn phòng tại một biệt viện nhỏ, Cung Tuấn đang chậm rãi lau sạch thân thể cho Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn của hắn vô cùng ưa sạch, nếu y tỉnh lại mà thấy cơ thể không được chăm sóc tỉ mỉ, sạch sẽ nhất định sẽ tức giận cho xem.
Cung Tuấn vừa nghĩ vừa bật cười. Đã hai năm rồi, ngày nào hắn cũng đều đặn thực hiện công việc như vậy. Cung Tuấn không còn nhớ bản thân mình đã trải qua hai năm vừa rồi như thế nào, đã có lúc hắn muốn tự kết liễu bản thân mình thế nhưng khi nhìn thấy y vẫn nhu mì say ngủ hắn liền lập tức lấy lại tinh thần. Trương Triết Hạn nếu tỉnh dậy không thấy hắn thì sao? Y liệu có nhớ đến hắn không?
"Hạn Hạn, ngươi mau tỉnh dậy. Ta nhớ ngươi đến phát điên rồi. Ta không biết bản thân mình còn chịu được cảm giác này bao lâu nữa. Vì vậy xin ngươi mau mở mắt nhìn ta." Cung Tuấn nắm chặt tay Trương Triết Hạn, giọng nói run run mang chút nỉ non. Hắn chậm rãi hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng của người nọ rồi đứng dậy mở cửa sổ. Ánh nắng qua song cửa chiếu sáng cả căn phòng.
Cung Tuấn sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa liền nhanh chóng xuống thị trấn. Không biết vì sao hôm nay hắn bỗng muốn mua thật nhiều thứ. Đến khi trở về trên người mang theo không biết bao nhiêu rượu, đồ ăn ngon.
Hắn chậm rãi bước đi trên con đường trải đầy cánh hoa đào rụng, trong lòng nhịn không được lại nhớ tới người kia bước chân liền trở nên gấp gáp hơn. Vừa tới cổng Cung Tuấn đã sững lại, vò rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan.
Trên chiếc ghế nhỏ dưới tán cây đào cổ thụ, nam tử bạch y đang yên lặng tận hưởng cảm giác bình yên. Nghe thấy có tiếng động, người kia liền chậm rãi quay đầu, hướng mắt về phía cổng.
"Tuấn Tuấn." -Giọng nói của y vô cùng nhẹ, phiêu phiêu trong gió như muốn bay mất nhưng đối với Cung Tuấn lại đặc biệt nghe rõ ràng.
Hắn giật mình, thì ra đây không phải là mơ. Cung Tuấn vội vã vứt cái giỏ đựng đầy đồ mới mua xuống đất, chạy nhanh lại ôm chặt lấy y.
"Hạn Hạn, ngươi đã trở về. Cuối cùng ta cũng đợi được ngươi rồi."
*******
HOÀN CHÍNH VĂN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com