Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mối thù

"Ngươi... không phải ngươi là kiếm thánh sao, tại sao còn phải cần mồi nhử? Không được, không được, ta nhất định không để mình trở thành mồi nhắm cho tên yêu quái đó được." - Trương Triết Hạn bên này nhíu đôi mày liễm, lớn tiếng phản đối, không ngừng ra sức lắc đầu nguầy nguậy.

"Ngươi còn không phải thần y sao, thần y cư nhiên lại không muốn cứu người, được... vậy thì cứ để tiểu cô nương đó đêm nay thành thức ăn cho yêu quái đi." - Giọng nói trầm thấp đầy mị lực, lại mang theo khí chất của người trong giang hồ nhưng tuyệt không mang theo cảm xúc. Cung Tuấn nhàn nhạt đáp trả, thập phần lạnh lùng.

"Lại nói, nếu như ta và người không xuất hiện, thì đó vốn dĩ chính là số mệnh của nàng ta mà..." - Trương Triết Hạn như thể bắt được đà, thuận thế đẩy thuyền, liền bắt đầu phân trần.

Cạch...

Lời còn chưa dứt, thanh âm khô khốc nọ liền vang lên. Thanh trường kiếm ở trong tay người nào đó như vô tình lại cố ý nằm gọn trên mặt bàn, vỏ kiếm bị tuột ra một khoảng chừng một gang tay, bị ánh đèn chiếu hắt vào lóe sáng, để lộ ra lưỡi kiếm mỏng manh nhưng vô cùng sắc bén. Trương Triết Hạn đứng ở phía đối diện, giật thót một phen, không ngừng nuốt nước bọt.

"Aizz... thánh nhân, ngươi muốn biến ta thành mồi nhử vậy thì... thì ta sẽ là mồi nhử, không phải là được sao. Chỉ trách tên kiếm thánh nhà ngươi vô dụng, đến cả yêu khí còn không cảm nhận được."

Tốt lắm. Đúng là không chịu thiệt bao giờ. Còn phải mắng nhiếc người khác mấy câu.

"Nhưng làm mồi nhử thì làm mồi nhử đi, cớ sao còn phải giả làm tân nương?" - Trương Triết Hạn tò mò hỏi. "Lão tử ta phải gả cho ai đây, không lẽ con quái vật này ngoài ăn thịt lại còn là một tên háo sắc?"

Trương Triết Hạn vô cùng bất mãn. Tại sao y lại thành ra như này? Một lần nữa lại phải trách cái tên Kiếm Thánh kia, nếu không phải tại hắn, y há chẳng phải đang an an ổn ổn ăn no ngủ kỹ ở nhà trọ trong trấn nọ sao, cư nhiên lại kiên quyết rời đi, báo hại y khổ sở đi theo. Đã thế vào thành trì nào giàu có không vào lại vào một thôn nhỏ nghèo kiết xác, lại còn đầy rẫy yêu quái.

Thôn trang này quả thật rất nghèo, chỉ chưa đến trăm hộ, nhà cửa cũng lợp rất sơ sài. Lúc Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đến đầu thôn, trời mới nhá nhem tối nhưng nhà nào nhà nấy cửa đều đóng kín, ánh đèn le lói trong mỗi căn nhà phát ra còn không đủ để chiếu sáng mặt đường, khiến Trương Triết Hạn y không nhìn rõ đường mà đi, liên tục vấp ngã. Cung Tuấn cứ bảo xóm nhỏ này có điều bất thường nhưng khi y hỏi bất thường ở đâu, cái gì bất thường, hắn lại không thèm trả lời. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể gõ cửa một nhà nhỏ xin tá túc một đêm.

Trương Triết Hạn phải gõ cửa đến năm lần mới có người lên tiếng.

"Là ai?" - Là giọng một bà lão, giọng nói run rẩy hình như có chút sợ sệt.

"Bà lão, ta chỉ là khách nhân, chẳng may vừa đến thôn thì trời đã tối, chỉ muốn hỏi xin một chỗ nghỉ chân qua đêm." - Trương Triết Hạn cất giọng trầm ấm. Y quả nhiên rất có năng khiếu, muốn diễn thế nào sẽ có thế ấy, giọng điệu vừa rồi lại khiến người nghe cảm thấy yên tâm.

"Mời vào."

Cửa mở ra, lại là một cô nương mới chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai, gương mặt thanh tú, mi mục như hoạ, quả thật là một tiểu mĩ nhân. Có điều tiểu mĩ nhân hình như đang ủy khuất, nét mặt mang theo chút buồn bã, hốc mắt đỏ hoe vẫn còn đọng lại vài giọt trong suốt .

"Đa tạ." - Trương Triết Hạn khách khí nói, đồng thời sải bước vào bên trong, Cung Tuấn cũng tự nhiên theo sau.

Căn nhà này quả thực có chút đơn sơ, ngoài chiếc giường tre kê ở một góc, một bàn trà ở giữa nhà thì còn có một gian phòng nhỏ cùng một lò bếp than đang bốc khói, ngoài ra chẳng còn gì đáng giá, giờ đây lại xuất hiện hai nam nhân cao lớn liền khiến căn nhà thêm chật chội.

Trên chiếc giường tre kê ở một góc có một lão bà hơi thở hỗn loạn, ngồi dựa vào vách tường nhìn chăm chăm hai người nọ dò xét. Bà lão nhắm chừng đã ngoài sáu mươi, làn da nhăn nheo xanh xám đối lập hoàn toàn với cô cháu gái đang độ tuổi xuân xanh nhưng giữa họ vẫn nhìn ra được điểm giống nhau, đó chính là đôi mắt đỏ hoe đang ngập tràn tuyệt vọng.

Bà lão ở thôn này vốn là người đơn thuần, tốt bụng, thấy hai người Trương Triết Hạn cũng không hỏi han nhiều, hoặc là không có tâm trạng để hỏi han, bèn nói với tiểu mỹ nhân ở bên cạnh đi chuẩn bị cho họ một mâm cơm đạm bạc.

Cung Tuấn một bên khẽ liếc xem biểu tình của người nọ, thật hiếm khi thấy y biết điều như vậy, có thể không nghe ra một tiếng kêu than trách móc nào. Cũng đúng, cả cái thôn này, từ trên xuống dưới đều có thể nhìn ra là quá tồi tàn đi. Y có nhắm mắt cũng có thể nhìn ra gia cảnh khó khăn của chủ nhà, tiếp đãi bọn họ như vậy cũng đã là có tâm lắm rồi. Lòng y cứ như vậy mà ngập tràn hảo cảm. Ăn cơm xong, liền hỏi.

"Bà lão, đừng trách ta nhiều lời, bà là đang có chuyện không vui sao?"

Đang trong cơn tuyệt vọng lại có người hỏi đến, hai bà cháu đôi mắt liền ngấn lệ nhìn một lượt qua hai vị khách nhân, ánh mắt khẽ dừng lại trên người nam nhân anh tuấn, tiêu sái ở bên cạnh từ lúc bước vào chưa nói một lời nào kia trong lòng không hiểu sao liền thôi thúc, hy vọng bọn họ có thể cứu được cháu gái của mình.

"Hai vị tráng sĩ chắc không phải người ở gần đây rồi." - Chất giọng già nua có chút run rẩy.

Tráng sĩ? Y từ khi nào trông giống một tráng sĩ?

Trương Triết Hạn nghi hoặc, định toan đính chính lại thì bắt gắp ánh mắt lạnh như băng của Cung Tuấn. Lời nói sắp ra khỏi cổ liền nuốt xuống, y đổi giọng.

"Ừ, bọn ta chỉ là đi ngang qua đây đúng lúc trời tối. Bà lão, có chuyện gì cứ nói, vị tráng sĩ đây biết đâu sẽ giúp được." - Vừa nói y vừa chỉ sang Cung Tuấn.

Bà lão nghe vậy ánh mắt càng trở nên bi thương, bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương khẽ động lau đi vệt nước mắt.

"Không giấu gì hai vị, trong xóm ta gần đây xuất hiện một con yêu quái. Nó vô cùng đáng sợ, cứ bảy ngày lại đòi một trinh nữ làm vật hiến tế. Đêm nay là đến lượt đứa cháu tội nghiệp bạc mệnh của ta."

Nói đoạn, hai bà cháu bèn ôm nhau khóc lớn, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn phải rất vất vả mới có thể trấn an được bọn họ.

Đợi đến khi cả hai bình tĩnh lại, Trương Triết Hạn mới dám lên tiếng hỏi tiếp. - "Đó là thứ tà ma ngoại đạo gì?"

"Là một con rết tinh." - Bà lão không giữ nổi bình tĩnh, ôm chặt cháu gái run rẩy đáp.

"Dân làng cứ thế giao người?" - Trương Triết Hạn tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi.

"Trai tráng khoẻ mạnh trong làng cũng đã nhiều lần đi tìm yêu quái, nhưng không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng, số còn lại sống sót cũng đã bỏ làng mà chạy trốn, chỉ còn lại đám người già, phụ nữ và trẻ con bọn ta, hai người nói xem chúng ta thì có thể làm gì?" - Bà lão mang theo hơi thở suy yếu, ai oán trong nước mắt mà nói.

"Lúc đầu bọn ta cũng kiên quyết không giao người nhưng ngày hôm sau nó liền đến làng, tàn phá hết toàn bộ nhà cửa hoa màu. Bọn ta là cực chẳng đã, Linh Nhi đi rồi, ta cũng chẳng tiếc cái thân già này nữa."

Trương Triết Hạn nghe đến đây, trong lòng thầm có chút cảm thán, ông trời thiệt là biết trêu người, lại muốn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, quả thực quá đáng thương. Ánh mắt liền liếc sang Cung Tuấn mang theo tia dò xét. Hắn hồi lâu mới tiếng.

"Bà lão, để cảm ơn bữa cơm hôm nay, ta sẽ giúp bà."

Hai bà cháu vừa nghe xong, một già một trẻ liền vội vàng đỡ nhau quỳ xuống liên tục dập đầu.

"Khoan hãy mừng vội." - Cung Tuấn vẫn là giọng điệu trầm thấp, băng lãnh nói. - "Con quái vật này có lẽ đã làm tổ dưới lòng đất nên muốn diệt được nó, nhất định phải dụ nó ra khỏi hang, hai người tốt nhất là tránh xa ngôi làng này một chút."

Bởi câu nói chết tiệt của hắn mà Trương Triết Hạn giờ đây một thân nam nhân lại phải đứng yên chịu trận cho hai người nọ giúp hắn mặc hỉ phục.

Hiện đang trời đã vào hạ, chẳng biết cái xóm nhỏ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm này lại lấy đâu ra bộ hỉ phục khoa trương đến thế? Y khoác lên tầng tầng lớp lớp y phục quả thật nóng muốn chết, tóc tai còn phải cầu kỳ cài trâm vấn tóc.

Mặc dù là nam nhân, đến tóc còn lười chải, cư nhiên tóc Trương Triết Hạn lại vừa đen vừa mềm, tóc dài buông xõa đến thắt lưng hiện tại lại bị hai bà cháu thi nhau tạo kiểu khiến y không khỏi bất mãn.

Cung Tuấn tựa ở cửa nhìn vẻ mặt cau có của người nọ, khóe miệng khẽ nhếch, không nói lời nào. Vốn dĩ chẳng cần hoá tân nương gì cả, chỉ cần dải lụa đỏ trên đầu y đã đủ dụ hoặc con yêu quái kia rồi. Nhưng ngay thời điểm này, nhìn thấy Trương Triết Hạn một thân hỉ phục đỏ, mái tóc dài được chải chuốt gọn gàng, phần tóc vốn lòa xòa trước trán được trau chuốt để lộ ra làn da trắng nõn có phần hơi xanh xao cùng đôi mắt to đầy linh khí của y, lại thêm đôi môi đang không ngừng mấp máy vì bị cưỡng ép tô son kia lại khiến Cung Tuấn trong lòng liền trở nên khó chịu. Một vài hình ảnh quen thuộc loáng thoáng hiện qua trong đầu.

Máu...

Hồng y...

Chết chóc...

Thù hận...

"Ta không đội cái khăn đó đâu, vậy sao mà thấy đường chứ?"

Tiếng Trương Triết Hạn la hét thành công kéo Cung Tuấn giật mình hồi thần. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Nhìn thoáng qua Trương Triết Hạn quả thật giống như một tiểu cô nương sắp xuất giá, có điều khi nhìn kĩ sẽ thấy có vài điểm bất đồng. Mặc dù ngũ quan của y đều hoàn mĩ xinh đẹp nhưng ánh mắt lại quá gian manh đi, hoàn toàn không có chút e thẹn của nữ nhân.

.

.

.

.

.

Nửa đêm, Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn bắt ép cầm đèn lồng miễn cưỡng ra khỏi nhà. Y không ngừng quay lại dặn dò Cung Tuấn phải theo sát mình. Nếu y bỏ mạng chắc chắn sẽ biến thành lệ quỷ không tha cho hắn. Tất nhiên mấy lời hăm doạ ấy Cung Tuấn vốn chẳng để vào tai.

Trương Triết Hạn đi mãi cuối cùng nhìn thấy một căn miếu bỏ hoang ở chân núi, xung quanh tối đen, vắng lặng như tờ, lâu lâu lại vang lên vài tiếng côn trùng kêu. Không để y đợi lâu, không gian đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng xột xoạt vô cùng rõ, tiếng của trăm ngàn bước chân đang hùng hục đạp lên lá khô mà lao tới. Chỉ trong phút chốc, một con rết khổng lồ với cặp kìm đáng sợ như ẩn như hiện trong màn đêm tối đen như mực.

Có lẽ do ẩn náu trong lòng đất quá lâu nên toàn thân con rết tinh đều trở nên trong suốt, với ánh đèn leo lắt ở trong tay, Trương Triết Hạn dường như có thể nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn chiếc xương ở trong thân thể nó. Cái nóng bức vì tầng tầng lớp lớp y phục đột ngột biến mất, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy từng đợt lạnh lẽo truyền dọc sống lưng.

Rết tinh huơ huơ hai sợi râu tìm kiếm con mồi. Rõ ràng là một con vật đui mù, mắt dùng để trang trí chỉ phân biệt được ngày đêm, lại còn bày đặt đòi tiến cống mĩ nhân. Trương Triết Hạn bĩu môi. Có lẽ dạo gần đây nhìn thấy quái vật tương đối nhiều, lại có Cung Tuấn bên cạnh chắc chắn không để y bỏ mạng nên gan của y cũng lớn hơn, không còn ngã vật ra đất vì sợ hãi nữa.

Nhưng lần này, vận khí của Trương Triết Hạn không có tốt như mấy lần trước. Rết tinh nhanh chóng tìm ra y, cặp kìm sắc nhọn như mũi kiếm lập tức phun ra nọc độc. Trương Triết Hạn cảm nhận một trận kình phong kéo đến quật y bay xa một đoạn, vậy mà vẫn không tránh kịp độc tố của con rết. Thứ chất lỏng xanh lục nhớp nháp nhanh chóng làm cháy xém bộ hỉ phục rực rỡ, thậm chí còn đang ngấm dần vào da thịt. Trương Triết Hạn thấy hai mắt mình mờ đi, loạng choạng bò dậy nhưng lại bị cảm giác đau đớn nhanh như chớp ập đến.

Cung Tuấn quả thật đã có chút ỷ mạnh coi thường. Mặc dù thân xác thô kệch, tuy nhiên tốc độ của nó rất nhanh khiến hắn không kịp phản ứng, vội vàng bay đến bên cạnh Trương Triết Hạn, nơi hỉ phục bị trúng nọc độc của rết tinh đã bị bào mòn đến lớp áo trong cùng, để lộ ra một mảng da thịt của y. Cung Tuấn sững sờ, trên lồng ngực Trương Triết Hạn, ngay vị trí trái tim xuất hiện một đạo hoa văn kì quái. Hắn dụi mắt, cố gắng mở thật to để nhìn cho rõ thì đạo hoa văn kia liền không rõ dấu vết biến mất, trả lại một mảng da thịt sạch sẽ, trắng ngần.

Cung Tuấn chưa kịp nghĩ nhiều thì con rết tinh lại bổ đến. Hắn một bên ôm Trương Triết Hạn đã bất tỉnh nhảy ra xa né tránh, đặt người nọ ở tựa phía sau một tảng đá đủ lớn, Cung Tuấn lúc này mới quay lại dụ yêu quái chạy về hướng ngược lại.

Con rết này không quá mạnh, chỉ là nọc độc của nó lại có chút phiền phức. Độc phun đến đâu cây cối liền trở nên khô héo đến đó. Tránh né qua chừng một nén nhang, tìm được thời cơ thích hợp, Cung Tuấn một thân nội lực đáp xuống trên đầu con quái vật, một kiếm đâm xuyên đầu, khiến quái vật ré lên một tiếng chói tai, giãy dụa điên cuồng rồi gục hẳn.

Cung Tuấn tra kiếm vào vỏ, vác Trương Triết Hạn đã hôn mê ở trên vai, trở về làng.

Thiên địch của rết chính là gà trống, lão bà liền giết một lần hai con gà, sau đó dùng nước dãi của nó bôi lên người Trương Triết Hạn. Gương mặt y từ trắng bệch dần trở nên hồng hào hơn.

"Chắc sáng mai sẽ ổn thôi." - Bà lão nhìn hắn thở ra một hơi, chậm rãi nói. - "Tráng sĩ, ngươi cũng mau nghỉ ngơi đi."

Nói đoạn rồi cùng cháu gái bước vào gian nhà trong. Cung Tuấn vung tay thổi tắt đèn nằm xuống cạnh Trương Triết Hạn.

Trong bóng đêm, một thứ gì đó rục rịch tràn ra, lan rộng rồi lại vô tung vô ảnh biến mất.

*

Cánh cửa lần nữa mở ra. Một người đàn ông trên lưng đeo trường kiếm bước đến, nhìn đứa trẻ duy nhất còn sống sót đang ngồi co ro trong cái tủ nhỏ ở góc phòng, nhẹ nhàng đưa tay ra.

"Tiểu tử, đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi, có muốn theo ta không?"

Đứa nhỏ dường như nhìn thấy ánh sáng, mãnh liệt gật đầu.

Hai thân ảnh một cao, một thấp cùng nhau đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng lại dừng chân tại một ngọn núi. Nơi đây cách thôn trấn có người sinh sống rất xa. Tiểu hài tử nọ liền bái vị đại hiệp một thân bạch y kia làm sư phụ, ngày ngày chăm chỉ học kiếm thuật. Nguyện vọng của hắn chính là có thể tự tay tiêu diệt hết yêu ma quỷ quái, một tiểu hài tử muốn báo thù.

*

Mười ba năm trôi qua, tiểu hài tử ngày nào nay đã trở thành một kì tài kiếm thuật nhưng khi hắn nói muốn xuống núi, liền bị sư phụ ngăn lại.

"Chưa đủ, chưa đủ. Con cần phải học thêm nữa."

.

.

.

.

Lại qua hai năm, vào một đêm trăng tròn, nam tử y phục phiêu dật ở trong sân luyện kiếm, sư phụ ngồi bên chõng tre nhàn nhã uống trà. Đột nhiên, sắc mặt ông trở nên ngưng đọng.

"Tuấn Tử, có yêu khí."

Cung Tuấn vừa nghe thấy hai từ yêu khí gương mặt trong thoáng chốc liền đanh lại, đôi mắt ánh lên tia căm phẫn.

Mây gió vần vũ, một tảng mây đen che lấp ánh trăng, yêu quái cũng từ từ xuất hiện.

"Đó là cái gì?" - Vị sư phụ già sửng sốt.

Chỉ thấy tiến gần về phía họ là một vật thể nửa người nửa yêu, hay nói đúng hơn thì phần thân trên vẫn là con người, phần thân dưới lại của một con mãng xà.

"Tìm được rồi." - Yêu nữ mang theo giọng nói the thé cất tiếng nói.

Ngay lập tức cái đuôi mãng xà to khoẻ vung lên đánh về phía hai thầy trò họ, mặc dù yêu khí của ả rất khó phát hiện, không thanh, không mùi nhưng sức mạnh lại không quá đáng sợ, chỉ có điều ả quá thông minh.

Trải qua hơn một canh giờ, hai thầy trò vẫn không tài nào hạ được yêu nữ. Cung Tuấn cơ hồ đã mệt lả, chống thanh trường kiếm xuống nền đất thở dốc. Trên người hắn chằng chịt vết thương bị gây ra bởi cái đuôi mãng xà kia. Sư phụ của hắn cũng không khá hơn là bao, ngược lại yêu nữ kia vẫn vô cung sung sức.

"Mau, tấn công phần thân của nó!"

Sư phụ cuối cùng cũng tìm ra yếu điểm, hai sư đồ nọ lại mất thêm một canh giờ. Nhân lúc sư phụ trực chiến con quái vật, Cung Tuấn liền chớp lấy thời cơ xuất chiêu, một bên bay đến chặt bay đầu ả. Yêu nữ vào giây phút cuối cùng quật mạnh đuôi, đánh thẳng về phía sư phụ của Cung Tuấn. Ông bị đánh bay một đoạn, thân thể đập mạnh vào tảng đá ở góc sân, thổ ra một ngụm huyết, lục phủ ngũ tạng và kinh mạch cùng lúc bị đánh nát.

Mặc dù hai thầy trò đã hạ được quái vật nhưng sư phụ hắn cũng không qua khỏi. Cung Tuấn tâm can như bị ai giày xéo, đau đớn tiễn biệt người hắn xem như người thân duy nhất còn lại của mình.

Cùng lúc ấy gió thổi xào xạc, mây đen dần tan biến, mặt trăng tròn vành vạnh như được bao bọc bởi một thứ ánh sáng đầy ma mị. Trên tán cây phía xa xa, một thân hồng y đỏ rực rỡ bay phấp phới, nam tử bất động, ánh mắt đầy ý vị sâu xa nhìn chằm chằm về phía hai sư đồ của Cung Tuấn, gương mặt mặc dù đã bị che khuất bởi đấu bồng nhưng dưới ánh trăng ma mị, tất cả những hoa văn đồ đằng kì dị, hung tợn trên da thịt cũng như vạt áo đỏ rực kia vẫn như ẩn như hiện đều bị Cung Tuấn ghi sâu vào trong đáy mắt.

Hình ảnh về kẻ đó, cũng như mối huyết thù được Cung Tuấn khảm sâu vào tâm trí chưa một giây phút nào mờ nhạt.

************* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com