Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Gia tộc Hắc Vân

Sau khi tiêu diệt được rệp tinh, hai sư đồ Huyết Từ Ca và Ái Tử Lạp liền ngỏ ý muốn cùng Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lên đường hành tẩu, cũng nói rõ lý do vì sao lại cùng đồ đệ rời khỏi Nhật Nguyệt phái.

Nhật Nguyệt xưa nay được biết đến là một gia tộc quái dị, thô kệch nhưng lại chưa bao giờ làm việc ác. Bất kì ai đã gặp qua người của Nhật Nguyệt đều được họ ra tay tương trợ, vì vậy mà được người người kính phục. Mãi cho đến khi vị đương gia đương nhiệm của bọn họ lên nắm quyền thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Đương gia, thực chất chỉ là một tiểu hài tử còn chưa tròn mười tuổi, nó chỉ là con rối trong tay của kẻ khác, lên nắm quyền với sự ngây thơ của một đứa nhỏ, mặc cho đám quý tộc tham lam lúc này bắt đầu ra tay tranh đoạt quyền lực, tranh giết hạ sát người vô tội. Nhật Nguyệt xưa nay vốn yên bình bỗng chốc bị xáo trộn, bị bao phủ bởi máu và nước mắt của bách tính. Hàng chục lá thư cầu cứu liên tục được gửi đi, nhưng chưa đến được nơi cần đến thì người biên thư đã bị đi chầu Diêm Vương rồi.

Huyết Từ Ca bản chất lại là người chính trực. Ở trong tộc, gã một thân võ công cái thế, không phải là người có địa vị cao nhất thì cũng phải có địa vị trên trăm người. Một màn máu tanh tranh đoạt vô vị này, Huyết Từ Ca không nhìn nổi nữa liền thân chinh đứng ra vạch trần mấy thủ đoạn dơ bẩn của những tên nham hiểm kia.

Gã ở ngoài sáng, chúng lại ở trong tối, chẳng mấy chốc liền bị kẻ xấu hợp sức, chung tay hãm hại, gán cho tội danh phản đồ. Chỉ trong một đêm, cả gia trang của Huyết Từ Ca trên dưới đều bị thiêu rụi, không còn ai sống sót. Cũng may gã là kẻ mồ côi, lại chưa lập gia đình, trên dưới cũng chỉ có vài ba người hầu kẻ hạ.
Huyết Từ Ca sau khi tự tay chôn cất tất cả gia đinh, đành dẫn theo Ái Tử Lạp trốn khỏi Nhật Nguyệt.
Trên đường tránh né sự truy sát cuối cùng cũng vào được lãnh địa của các gia tộc khác. Từ đó hai sư đồ sống cuộc sống lang bạt, gặp yêu trảm yêu, gặp quái giết quái, cứu giúp dân lành.

Cung Tuấn ban đầu còn do dự, nhưng nghĩ đến đại cục yêu ma thì đầy rẫy, một mình hắn đối phó cũng không phải là thượng sách, không thể đơn thương độc mã mãi được. Vả lại đao pháp của Huyết Từ Ca vô cùng sắc bén, khiến Cung Tuấn cũng phải nể phục gã vài phần, có bọn họ đi cùng chỉ thêm lợi chứ không hề có hại, dọc đường Trương Triết Hạn lại có thêm người tán gẫu, cũng bớt gây thêm chuyện cho hắn.

*
Thấm thoắt cũng đã một tháng trôi qua, giữa bọn họ dần dần đã hình thành nên sự ăn ý.
Trong số bốn người, Trương Triết Hạn luôn phải đứng ra làm mồi nhử để thu hút sự chú ý của yêu quái, không có sự lựa chọn. Số yêu quái họ giết được đã ngày càng đếm không xuể, nhưng trong lòng Cung Tuấn luôn có một sự suy tính khác. Hắn vẫn luôn hy vọng thứ quái vật tiếp theo xuất hiện sẽ không đơn giản và dễ đối phó như vậy, tốt nhất phải có nhân tính và đặc biệt nguy hiểm, giống như yêu nữ ngày trước đã giết chết sư phụ hắn. Chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội lần ra được dấu vết của kẻ thù.

"Có tiếng đánh nhau." - Huyết Từ Ca đảo quanh một vòng, tìm kiếm nơi phát ra tiếng gươm đao chát chúa.

Nội công thâm sâu khó lường, đương nhiên thính lực cũng phải rất tốt, cách xa cả trăm dặm đã nghe được âm thanh.

Hiện tại đã là ngôi làng cuối cùng trong lãnh địa của Thanh Phong. Gia tộc này cũng quả thực kì lạ, bao nhiêu thôn xóm trong phạm vi của họ bị yêu quái lấn chiếm nhưng chưa từng thấy người của Thanh Phong xuất hiện. Trương Triết Hạn nghe đến đây luôn miệng mắng tất cả là đám rùa rụt cổ, đến cả thần y lương thiện như y, tham sống như y còn dám đứng ra tham chiến, tất nhiên là không bàn đến việc y là bị miễn cưỡng, ép buộc.

Âm thanh giao chiến càng ngày càng rõ hơn theo bước chân của bọn họ. Cung Tuấn liền cảm thấy phảng phất mùi yêu khí. Giống hệt như lần đó... bước chân của hắn không tự chủ liền nhanh hơn. Nếu không phải bị Trương Triết Hạn ở bên cạnh bám víu, hắn đã vận khinh công mà ngay lập tức bay đến.

"Bọn họ có phải cùng một phái không ?" - Trương Triết Hạn nhìn cảnh tượng trước mắt kinh ngạc.
Trên đường lớn, một nam tử bạch y trên tay cầm chắc một cây ba kích đang liên tục chém giết với mấy tên diện trên người bộ y phục giống hệt hắn. Nam tử thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, có lẽ mới qua nhược quán, gương mặt vẫn còn nét non nớt nhưng ánh mắt lại sắc lạnh vô cùng. Từng người, từng người bởi mũi thương của hắn mà thi nhau ngã xuống.

"Quá độc ác đi." - Ái Tử Lạp nhìn người cuối cùng bị thứ vũ khí kia xuyên thẳng qua tim mà chết không nhịn được liền cảm thán.

"Đó không phải là người của Thanh Phong sao?" - Trương Triết Hạn lên tiếng

"Ngươi biết?"

"Nhìn y phục của họ kìa." - Y đưa tay chỉ chỉ..

Lúc này Ái Tử Lạp mới chú ý. Y phục của nam tử kia tuy đã nhuốm đầy máu, nhưng kiểu dáng và hoa văn trên đó vẫn không khó để nhận ra là của gia tộc Thanh Phong. Mà những người vừa bị kẻ đó tự tay hạ sát kia rõ ràng là đồng môn.

"Hắn tại sao lại giết chết đồng môn của mình."

Ái Tử Lạp nghi hoặc, sao lại phải ra tay tàn độc thế? Đến mấy chục mạng người, như vậy há chẳng khác gì đám yêu ma. Trong lòng nàng quả thật dấy lên sự khinh bỉ.

"Chắc chắn có uẩn khúc." - Huyết Từ Ca bất ngờ lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của ba người còn lại.

Nam tử bạch y kia lại dường như không nghe thấy, sau khi giết sạch cả đám người, gương mặt vô hồn không chút biểu cảm từ từ giương cao mũi thương lên, sau đó nhắm thẳng ngực trái mà đâm xuống rất dứt khoát.

Cung Tuấn ngay một khắc đó vung kiếm, một chưởng phong liền phóng đến đánh bay cây thương ở trên tay người nọ. Nam tử phun ra một ngụm máu, đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, sau đó như kẻ trong cơn mê sực tỉnh, thoáng ngơ ngác rồi vô lực ngã xuống, trực tiếp bất tỉnh.

"Là kẻ nào làm hỏng chuyện tốt của ta?" - Một giọng nói the thé đến chói tai của nữ nhân vang lên.

"Lão tử là ông nội ngươi." - Trương Triết Hạn đứng giữa ba người nọ to gan lớn tiếng hét.

Cáo mượn oai hùm. Rất có khí khái.

"Là kẻ nào? Ta gặp liền giết hắn!" - Thanh âm chua chát một lần nữa vang lên, từ sau gốc cây đại thụ liền xuất hiện một thân ảnh.

"Đây... đây là gì vậy?" - Ái Tử Lạp bị dọa sợ, lắp bắp nói.

Trương Triết Hạn sau khi nhìn rõ được thân ảnh ở phía trước, vô thức nắm chặt lấy bả vai của Cung Tuấn , nép sát vào sau lưng hắn, liền khiến người nào đó khẽ chau mày.

Đứng trước mắt họ ngay lúc này là một nữ nhân mang theo gương mặt vô cùng đáng sợ. Một bên mặt thì vô cùng diễm sắc, mĩ lệ, một bên lại chằng chịt những vết sẹo xấu xí, sau lưng lại có tới chín cái đuôi đang không ngừng ngoe nguẩy...

"Các ngươi muốn tìm chết?"

Cung Tuấn trong đầu nghe "bộp" một phát, siết chặt trường kiếm trong tay đến mức in hằn cả dấu. Bộ dáng nửa người nửa yêu này chính là những gì mà hắn đang khao khát được nhìn thấy. Vội vàng lướt quanh mọi ngóc ngách như sợ bỏ lỡ để tìm kiếm một thân ảnh mà hắn đã khắc sâu vào trong trí nhớ, liệu bộ hồng y đó có lại xuất hiện lần nữa ở đâu đó quanh đây?

Không đủ kiên nhẫn, trong phút chốc hai mắt ả liền biến thành màu đỏ rực, đầy ma mị, chiêu dụ lòng người.

"Mau nhắm mắt lại!" - Huyết Từ Ca hét lớn. "Là mê hồn thuật!"

Nam nhân khi nãy có lẽ cũng vì trúng mê hồn này mà tự tay giết chết huynh đệ mình. Tốc độ của yêu quái cũng quá nhanh, vừa trông thấy bọn họ nhắm chặt mắt, cái đuôi hồ ly ở phía sau liền không ngừng phóng đại, sau đó hướng bốn người họ phóng đến.

Nghe thấy âm thanh xé gió đang lao đến, Cung Tuấn ngay lập tức vận nội công nhảy đến, dùng kiếm chém xuống một nhát, chỉ trong phút chốc, một mảnh đuôi liền rớt xuống ngay trước mặt Trương Triết Hạn, bốc cháy.

Ả bị mất một đuôi liền vô cùng tức giận. Cả gương mặt đáng sợ lại càng thêm méo mó khó coi.
Tám cái đuôi còn lại vừa được thu về, trong nháy mắt lại liên tục phóng ra, to lớn bội phần, chỉ cần quét qua, mấy cây cổ thụ xung quanh liền đổ gục xuống, hệt như đám cỏ dại bị bánh xe ngựa cán qua.

"Mau đem y chạy ra xa!" - Cung Tuấn một bên cầm kiếm lao đến chắn ở phía trước, một bên không quên ra hiệu cho Ái Tử Lạp mau kéo Trương Triết Hạn rời đi.

"Đừng hòng có kẻ nào chạy thoát!"

Yêu quái hét lớn. Tám cái đuôi còn lại như những con mãng xà có mắt vun vút tất công. Cung Tuấn và Huyết Từ Ca vừa né được cái này, liền có cái khác quật đến. Càng phẫn nộ, sát khí lại càng lớn, những cái đuôi ngay lúc này lại như biến thành chiếc roi sắt, chém cỡ nào cũng không đứt.

Vật lộn với tám cái roi sắt qua nửa canh giờ, Huyết Từ Ca liền bị đánh lui về phía sau ba bốn bước, ghì chặt đao xuống nền đất mà thở dốc. Cung Tuấn bên này đang ra sức không ngừng né tránh những cái đuôi để tiếp cận gần hơn ả yêu quái nhưng tất cả đều vô ích.

Trương Triết Hạn trốn ở phía sau một tảng đá không ngừng quan sát, lo lắng cứ kéo dài tình hình này, hai người họ sẽ kiệt sức mà chết mất.

"Đi chết đi!"

Theo tiếng la hét của yêu quái vang lên, tám cái đuôi ngay lập tức quện thành một dải vừa to vừa dày, nhanh như chớp lao đến, nhắm thẳng nơi hai người nọ đang đứng. Cung Tuấn dùng nội lực đẩy Huyết Từ Ca né tránh, ngay lập tức chỗ bọn họ đứng khi nãy giờ đã trở thành một cái hố hỗn độn đất đá, ước chừng có thể chôn cất một lúc mười người.

Trong đầu Cung Tuấn lúc này chợt loé lên một ý tưởng, vừa né tránh vừa ra hiệu trao đổi với Huyết Từ Ca, cả hai liền gật đầu.
Bọn họ lần nữa đứng tựa lưng vào nhau, nhắm mắt ngưng thần. Tám cái đuôi một lần nữa cùng lúc lao đến. Huyết Từ Ca mở mắt vung đại đao, bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngưng đọng, từ vết chém tỏa ra hàn khí mãnh liệt.

Răng rắc...

Băng tuyết như lớp vảy dần dần lan rộng. Huyết Từ Ca kiệt sức chống đao phun ra một ngụm máu. Toàn bộ tám cái đuôi trong nháy mắt cũng bị đóng băng.
Cung Tuấn chớp lấy thời cơ, lập tức nhảy lên, thi triển chiêu thức cuối của Vô Minh Thần Hoả. Thanh trường kiếm trong tay chớp mắt liền đỏ rực như nung.
Băng và hoả đột ngột gặp nhau, ngay lập tức tạo ra phản ứng.

Rầm!!!

Tám cái đuôi cùng lúc bị chém nát, ả dường như không tin vào mắt mình, vô lực khụy xuống, phun ra một mảng máu tươi.

Cung Tuấn chậm rãi tiến lại gần, mũi kiếm hướng vào cần cổ ả cất giọng băng lãnh. "Trả lời thành thật ta sẽ tha cho nhà ngươi một mạng."

"Hừ... ngươi sẽ không bao giờ có được thứ mà ngươi muốn".

Xoẹt.

Cẳng chân trong phút chốc bị đứt lìa, ả la lên đau đớn.

"Nói , chủ nhân của ngươi là ai?" - Cung Tuấn mang theo khí thế bức người hỏi.

"Ta sẽ không..." - Lời còn chưa dứt lại truyền đến một trận cảm giác đau đớn, ả chỉ cảm thấy toàn thân bỏng rát như bị người ta thiêu sống.

"Ta nói, ta nói, cầu ngươi tha mạng..." - Không chịu được thêm, ả hoảng hốt, tha thiết van xin, đau đớn này chẳng khác gì chết đi sống lại.

Cung Tuấn bộ dáng hung dữ, chăm chăm nhìn xuống, dường như không có nhiều kiên nhẫn.

"Ta là người của Hắc Vân."

"Nói láo. Hắc Vân đã sụp đổ năm mươi năm nay rồi!" - Cung Tuấn như phát điên, lớn tiếng hét, đương nhiên không thể dễ dàng tin lời một tên yêu quái.

"Ta không nói dối." - Đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, ả không ngừng lắc đầu, chỉ mong câu trả lời có thể khiến cho đối phương hài lòng mà tha mạng. "Hắc Vân bao nhiêu năm nay vẫn luôn tồn tại, đương gia tiền nhiệm đã vực lại nó."

Quả là một tin chấn động.
Đại gia tộc Hắc Vân trong bóng tối không ai hay lại âm thầm sống dậy, không biết họ đang toan tính điều gì, nhưng Cung Tuấn biết rõ, đây chẳng phải điều gì tốt đẹp. Nếu không tại sao những thứ tà ma ngoại đạo như mụ yêu quái này lại xuất hiện càng ngày càng nhiều.

"Kẻ luôn mặc hồng y, trên người chằng chịt những đồ đằng lại là ai?"- Cung Tuấn không thể đợi thêm, hỏi tiếp đến kẻ thù không đội trời chung của mình. Hắn không tin ả yêu quái này lại không biết.

"Hồng....hồng y, đồ đằng?" - Bị làm cho chấn kinh, ả không ngừng lắp bắp, phút chốc cất cao giọng. "Ngươi biết nhị đương gia ?"

"Nhị đương gia...hắn hiện đang ở đâu ?" - Cung Tuấn hỏi tiếp.

"Người hiện....."

Phập.

Thanh âm của ả bị một tiếng này làm cho ngưng trọng, sau đó yếu dần rồi tắt hẳn. Một bóng người quen thuộc nhanh chóng lao về phía này.

Máu từ tim của kẻ nọ theo mũi dao đen tuyền kia chảy xuống ướt đẫm một khoảng lớn y phục. Ả yêu quái trước khi cho Cung Tuấn câu trả lời đã tắt thở.

"Cung Tuấn, ngươi có sao không?" - Trương Triết Hạn đăm chiêu nhìn xác chết đang đổ gục dưới gốc cây đại thụ kia một thoáng, sau đó nhanh tay rút lấy thanh chủy thủ, lại trở về dáng vẻ của một tiểu bạch kiểm, sờ soạng khắp người hắn ra vẻ lo lắng hỏi.

"Tại sao lại giết ả, tại sao?!" - Trương Triết Hạn thực sự bị bộ dạng điên cuồng giận dữ của Cung Tuấn khiến cho sợ hãi. Hắn giữ chặt bả vai y, không ý thức được sức mạnh mà ngày càng siết mạnh hơn, cơ hồ muốn đem y bóp nát thành một mớ hỗn độn.
Một chút nữa, một chút nữa thôi.
Chỉ là thêm một câu nữa thôi, hắn đã có cơ hội trả thù rồi.

Vậy mà...

Vậy mà...

"Ta... ta từ xa trông thấy ngươi đứng im như trời trồng... còn tưởng ngươi bị trúng mê hồn thuật..." - Trương Triết Hạn bả vai đau nhói, lồng ngực cũng bất giác bị lay động, nhìn bộ dạng điên cuồng của người đối diện, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận, nhưng lại chất chứa cả một trời bi thương, Trương Triết Hạn tự chất vất có phải bản thân y đã quá đáng rồi hay không. "Ta đã làm sai gì rồi sao?'

Đáp trả lại câu nói của y, Cung Tuấn bỗng nhiên lại bật cười, một tiếng cười đến thê lương...
"Ngươi không sai, ngươi không hề sai." - Ngay sau đó liền buông tay quay người, thất thểu rời đi.

trammac234

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com