Chương 3
Các hoạt động quan hệ công chúng đã lấp đầy mấy ngày ngắn ngủi ở lại Trung Quốc của Cung Tuấn, phải đến khi sang Pháp cậu mới có thời gian hít thở. Trở thành tay đua F1 đồng nghĩa với việc phải thường xuyên tham gia vào các hoạt động của nhà tài trợ, đại lý thương hiệu, phỏng vấn họp báo, và các công việc bổ sung khác. Ngoài mặt thì giống như ngợp trong vàng son, luôn đi cùng các minh tinh soái ca mỹ nữ, nhưng tất cả chỉ là công việc và kinh doanh. Tuy mỗi cuộc đua cách nhau khoảng hai tuần, nhưng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa cũng chỉ có ba ngày, là khoảng thời gian quý báu để các tay đua thư giãn tinh thần.
Trương Triết Hạn dự định đưa Cung Tuấn cứ ở mãi trong khách sạn ra ngoài cho khuây khỏa, anh muốn đến Công viên Quốc gia Coastal gần Marseille để trải nghiệm mùa hè ở miền Nam nước Pháp.
Dấu hiệu tạm thời của Trương Triết Hạn đã mờ đi không ít, sau đêm đó cũng không còn tiếp xúc thân mật, anh phát hiện anh tự mình diễn một vở dân nữ bị cưỡng đoạt, Alpha bá đạo yêu tôi gì đó đều là dư thừa, quan hệ hai người lại trở về như ban đầu.
Chỉ là cổ bị cắn mấy lần, thuận tiện giải quyết dục vọng một chút. Nếu thật sự giống như Cung Tuấn nói, anh hẳn là nên thấy may mắn vì anh là Omega duy nhất có thể xoa dịu cậu, người mà cậu vẫn luôn tìm kiếm.
Trương Triết Hạn vội vàng đi đến bãi đỗ xe, Cung Tuấn đã ngồi trên chiếc xe thể thao McLaren bắt mắt đợi anh, hơn nữa còn ngồi vào ghế lái một cách tự nhiên. Cậu mặc áo sơ mi tay ngắn màu lam nhạt, đôi mắt hơi rũ xuống nhìn thấy Trương Triết Hạn lập tức sáng lên, vươn tay ra cửa xe vẫy vẫy, giống như một con cún lớn đang vẫy đuôi.
"Lái xe mà cũng vui vẻ đến vậy sao." Trương Triết Hạn đeo kính râm ngồi vào xe, không cảm thấy có vấn đề gì khi để ngôi sao lớn chờ đợi. Khi không làm việc Trương Triết Hạn ăn mặc rất tùy ý, áo thun quần đùi giày thể thao, mái tóc hơi dài dưới chiếc mũ bucket vừa nhìn liền biết lười để ý.
"Lái xe đương nhiên vui vẻ." Cung Tuấn vừa khởi động xe vừa nghiêng đầu cười nói. "Anh ngồi cho chắc đó."
"Anh phát hiện em càng ngày càng..." Không đợi Trương Triết Hạn nói xong, xe nổ vang một tiếng rồi tăng tốc. "Nhiều lời!" Trương Triết Hạn đột ngột đập mạnh vào ghế sau, kính râm cũng rớt, quay đầu trừng mắt nhìn Cung Tuấn, cơn buồn ngủ cũng không còn nữa.
"Không phải học từ anh sao." Nụ cười trên khóe môi Cung Tuấn càng sâu hơn, bộ dạng đắc ý. Hình ảnh phản chiếu của tán cây biến hóa trên sườn mặt cậu, một bàn tay thành thạo đặt trên vô lăng, thoạt nhìn rất thản nhiên.
Trương Triết Hạn nhìn bàn tay kia mấy giây, ý thức được liền vội vàng dời mắt, bắt đầu đùa nghịch máy phát nhạc trên xe. Sau đó trong xe vang lên bài hát của Châu Kiệt Luân, Cung Tuấn nhỏ giọng ngâm nga theo, tập trung lái xe, tựa hồ không muốn phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.
Chỉ chốc lát sau, liền biến thành thời gian KTV của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nghe một cách say mê, thỉnh thoảng lại hát cùng anh mấy câu, rồi gật đầu theo nhịp. Trương Triết Hạn hát xong lại nói, sau này anh mở concert nhất định sẽ dành một vé cho cậu. Hai người trò chuyện câu được câu không, dần dần nhìn thấy bờ biển cách đó không xa.
Nước trong veo như cẩm thạch, cùng hẻm núi trắng xám tạo nên một vẻ đẹp tuyệt trần. Cung Tuấn bước đi thật nhanh, Trương Triết Hạn tuy là Omega nhưng cũng không thua kém gì Alpha, bọn họ cứ như vậy cùng nhau đi dạo hai giờ.
Đến khi mồ hôi ướt đẫm, hai người mới quyết định xuống biển cho bớt nóng, liền đi lệch khỏi con đường đi bộ, rẽ vào một vịnh biển ba phía được vách đá bao quanh. Hai người cởi hết đồ chỉ chừa mỗi quần lót, Trương Triết Hạn nhảy xuống chỗ nước nông, vui vẻ bơi lội. Cung Tuấn cũng lập tức nhảy xuống nước theo, lặn xuống ngắm đàn cá nhỏ màu bạc, hưng phấn gọi, Trương lão sư lại đây xem nè. Áp lực của cuộc đua hoàn toàn biến mất, đúng là chỉ có kiểu "sạc pin" này mới giúp Cung Tuấn tập trung hơn trong những ngày căng thẳng sắp tới.
Hai người bơi đủ rồi liền trèo lên tảng đá phơi nắng, đợi hơi nước trên người bốc lên. Cung Tuấn vén mái tóc ướt sủng ra sau đầu, lộ ra vầng trán trơn bóng, trông trưởng thành hơn rất nhiều.
Trương Triết Hạn vận động nhiều, bị gió biển thổi làm cho buồn ngủ, đột nhiên bị Cung Tuấn hỏi: "Anh chưa từng nghĩ đến chuyện làm tay đua sao?"
"Chưa, anh không có thiên phú, cũng không có tư bản. Muốn cố gắng học tập, làm kỹ sư, miễn là có thể làm việc cho ngành này là được." Trương Triết Hạn dựa vào người Cung Tuấn, mặt dán lên mu bàn tay cậu, giống như một chú mèo lười biếng.
"Vậy còn em, sao lại muốn làm tay đua?"
Cung Tuấn nhìn thẳng vào mắt anh, không chút do dự nói: "Khi còn nhỏ xem được một cuộc đua, cảm giác lái xe nhanh thật tuyệt. Liền xin cha mẹ cho đi lái xe Go Kart, bọn họ bận nên cứ để mặc em chơi đua xe, mãi cho đến bây giờ. Muốn thắng, muốn được nhìn thấy. Rất tầm thường đúng không."
"Không tầm thường." Trương Triết Hạn nhẹ nhàng trả lời, phát hiện mặt hai người có chút gần quá, liền ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo.
"Cuộc đua tiếp theo chỉ cần ổn định trong khu vực tính điểm, chắc chắn Zak sẽ tìm em gia hạn hợp đồng."
"Thật không? Thật ra em đang cân nhắc vị trí của Mercedes." Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đang ngây ngốc nhìn mình, giống như bị dọa. Quả thật, dựa vào thành tích trước đây và hiện tại của Cung Tuấn, có thể ở lại vị trí hai mươi trong F1 đã là không dễ, đừng nói đến việc gia nhập vào nhóm dẫn đầu.
"Hợp đồng của Bottas sắp hết hạn, Mercedes-Benz đã có ý đổi người." Cung Tuấn nhìn nơi trời biển giao nhau, màn sương bốc lên có chút mờ ảo. Ánh mắt kiên định tràn ngập dã tâm, không hề giống một thiếu niên mười chín tuổi.
"Được, chỉ cần em dám nghĩ, anh sẽ cố gắng hết sức giúp em thực hiện." Trương Triết Hạn cảm thấy máu trong người bắt đầu sôi trào, muốn tham gia vào Mercedes-Benz cũng có nghĩa là mục tiêu không còn là giành điểm nữa, hoặc là giành được chức vô địch Grand Prix, hoặc là giành được chức vô địch F1. "Em chỉ cần thi đấu thật tốt là được."
Trương Triết Hạn hai mắt sáng người, hốc mắt hiện lên hơi nước nhàn nhạt.
"Cảm ơn anh, Trương lão sư." Cung Tuấn ngẩng đầu, nở nụ cười từ tận đáy lòng.
Đây là lần thứ hai cậu nói cảm ơn anh, Trương Triết Hạn cảm thấy người nên cảm ơn là anh mới đúng, Cung Tuấn là người khiến anh muốn phấn đấu lần nữa, giúp anh cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Một khắc đó, khung cảnh xung quanh hết thảy đều biến thành tranh vẽ để tôn lên chàng thiếu niên nọ, chỉ vì cậu mà trưng bày. Miếng dán ức chế của Trương Triết Hạn bị nước biển làm mất đi tác dụng, cảm xúc mãnh liệt đột ngột khiến tin tức tố vô tình tiết ra.
Chỉ thấy con ngươi màu nâu sẫm của Cung Tuấn bắt đầu giãn ra, bị tin tức tố hấp dẫn, tiến lại gần mặt Trương Triết Hạn, thăm dò Omega thoạt nhìn đã có cảm giác, mãi đến khi đối phương gật đầu hai người liền thu hẹp khoảng cách cuối cùng, cắn liếm tuyến thể sưng đỏ. Trương Triết Hạn luồng tay vào mái tóc ướt sũng của Cung Tuấn, trong mũi nồng nặc mùi cà phê hòa quyện với sữa, tin tức tố Alpha tiết ra khiến hậu huyệt co rút từng cơn.
"Em cũng phải giúp anh bắn một lần mới công bằng." Trương Triết Hạn không chịu nổi, kéo cái đầu cún con đang liếm trên cổ ra, không biết thanh âm của mình có bao nhiêu mềm mại đáng yêu. Đánh dấu lần nữa khiến sự ỷ lại vào Alpha càng thêm mãnh liệt, nam nhân lớn tuổi nghĩ thầm, ít nhất thì giờ phút này anh có thể coi cậu là là Alpha của mình.
Đòi mạng.
Cung Tuấn liếm giọt máu trên khóe môi, một đường đi xuống ngậm lấy đầu vú xinh đẹp của người dưới thân, dùng răng chơi đùa với nó. Tay mở đùi Omega, vòng hai bắp chân rắn chắc ra phía sau, ngón tay mảnh khảnh dọc theo bắp đùi đi vào bên trong ống quần đùi, tìm được hậu huyệt ẩm ướt, dùng đầu ngón tay xoa nắn da thịt mềm mại xung quanh miệng huyệt.
"Triết Hạn, thứ chảy ra phía dưới là sữa sao?" Cung Tuấn liếm ngón tay ướt đẫm dịch thể, trầm giọng nói.
"Tiến... Tiến vào... A!" Omega không để ý tới cậu, phía sau cảm thấy vô cùng trống rỗng.
Cung Tuấn cong môi, đâm hai ngón tay ướt át vào vách thịt nóng bỏng, đâm đến nơi sâu nhất, khiến Trương Triết Hạn phóng đãng kêu thành tiếng, hoàn toàn đắm chìm vào dục vọng do tin tức tố thúc giục.
"Không đủ sao?" Vừa nói vừa cho thêm một ngón tay vào, bắt đầu chậm rãi đâm rút, chăm chú nhìn vẻ mặt say mê của Trương Triết Hạn.
"Vào thêm chút nữa... Sâu quá..." Ngón tay thon dài trắng nõn của Cung Tuấn ra vào liên tục trong cơ thể anh, mỗi lần đâm vào đều tạo ra tiếng nước. Trương Triết Hạn ngửa mặt trốn tránh hình ảnh quá mức sắc tình này, trên miệng không kiềm chế được mà rên rỉ, hạ thân lắc lư phối hợp theo cử động của Cung Tuấn.
Cung Tuấn đưa mắt nhìn yết hầu đang lộ ra của đối phương, tay còn lại cầm lấy phân thân sớm đã cương cứng của bản thân, thấp giọng thở hổn hển, bắt đầu tự an ủi bản thân theo tần suất đâm rút.
Nam nhân lớn tuổi bị ma sát tuyến tiền liệt, hậu huyệt gắt gao siết chặt, thân thể cứng đờ, dương vật trong quần còn chưa chạm vào đã bắn ra. Cung Tuấn lập tức đổi tay, dùng bàn tay dính dịch thể của Omega tăng tốc vuốt ve hạ thân của chính mình, sau đó bắn ra trên quần Trương Triết Hạn.
"Ngón tay của em sinh ra để làm chuyện này đó." Trương Triết Hạn mệt mỏi nói một câu, nằm trên tảng đá không muốn cử động, còn có chút lưu luyến nhìn chằm chằm ngón tay Cung Tuấn. Đến lúc tỉnh táo lại mới nhận ra anh vậy mà bị đâm bắn ngay tại công viên quốc gia giữa thanh thiên bạch nhật, bây giờ còn phải mặc quần dính đầy tinh dịch của cả hai trở về.
"Không sao, trên xe có quần áo mới." Cung Tuấn phản bác, giống như tất cả đều nằm trong dự đoán của cậu.
"Có phải em đã có âm mưu sẵn rồi không..." Trương Triết Hạn lẩm bẩm phía sau Cung Tuấn, theo cậu trở lại con đường ban đầu.
Ba ngày sau diễn ra giải Grand Prix Pháp, Cung Tuấn xếp hạng năm, chỉ sau Mercesdes và Red Bull, bình luận viên gọi gương mặt châu Á duy nhất trong cuộc đua này là hắc mã lớn nhất của năm nay. Thời gian thi đấu ở châu Âu, Cung Tuấn vẫn luôn duy trì ổn định trong khoảng mười điểm cao nhất, đến giải Grand Prix Tây Ban Nha, xếp thứ ba, một lần nữa đứng trên bục nhận thưởng. Điểm số của cậu gấp đôi cả đồng đội Carlos.
Sau lần ở bờ biển, quan hệ của hai người càng trở nên thân thiết hơn, không chỉ do tin tức tố phù hợp mà còn do hai người đều là một loại người, đều là kẻ điên, có sự cố chấp của một kẻ điên.
Trương Triết Hạn đã lôi kéo được rất nhiều nhà tại trợ trong trận đấu, tích góp từng chút lợi thế cho cuộc đàm pháp hợp đồng sắp tới. Nếu Cung Tuấn có thể chứng minh bản thân có năng lực mang lại càng nhiều thị trường và tài chính, thì cậu có thể trở thành tay đua có sức cạnh tranh hơn nhiều tay đua khác. Mercedes tuy rằng nổi tiếng bảo thủ, nhưng chung quy vẫn cần nhiệt huyết tuổi trẻ. Như vậy xem ra ước mơ có một vị trí trong đội dẫn đầu F1 của Cung Tuấn không còn xa tầm tay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com