Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mặt trời lên cao, ve kêu không ngừng.

Trương Triết Hạn tựa vào người Dư Tường, mồ hôi chảy dọc hai gò má, trượt thẳng vào trong cổ áo. Miếng dán ức chế sau gáy hơi lỏng ra, anh cau mày huých vai Dư Tường: "Miếng dán ức chế sắp rớt rồi."

Dư Tường lấy một miếng dán ức chế mới từ trong túi ra dán lên cho Trương Triết Hạn, nhỏ giọng nói thầm: "Sáng nay sao cậu ra ngoài có một mình vậy?"

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm quạt nhỏ trong tay, không tiếp lời Dư Tường.

Cung Tuấn bên này đã đến phim trường, trợ lý nhỏ chạy tới giúp cậu cởi áo khoác. Sau lưng Cung Tuấn ướt một mảnh lớn, mùi của Alpha tràn ngập phim trường. Nhân viên đoàn phim cảm nhận được tin tức tố của Cung Tuấn, lập tức phun lượng lớn chất khử. Cung Tuấn cúi đầu với đạo diễn và mọi người xung quanh, trên mặt mang theo nụ cười áy náy: "Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi."

May mà ở đây không có Omega, đạo diễn xua tay, cười nói không sao.

Cung Tuấn vào phòng thay đồ thay quần áo, lúc đi ngang qua Trương Triết Hạn và Dư Tường không nhịn được nhìn thoáng qua bọn họ, Dư Tường đang vén tóc giả của Trương Triết Hạn lên, giúp anh dán miếng dán ức chế lên gáy.

Trương Triết Hạn bắt được ánh mắt của Cung Tuấn, cơ hồ là lập tức nhìn đi chỗ khác.

Dư Tường không chú ý đến hành động ám muội giữa Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, dán xong liền hỏi Trương Triết Hạn: "Tối qua hai người xảy ra chuyện gì sao?"

Dư Tường không hỏi thì thôi, vừa hỏi tới, Trương Triết Hạn lại bất giác nhớ tới mùi vị ấm áp đêm qua.

Khi đó anh và Cung Tuấn đã quay xong, trở về khách sạn cảm thấy Cung Tuấn không đúng lắm, sắc mặt đỏ ửng khác thường. Tin tức tố tỏa ra xung quanh nói cho Trương Triết Hạn biết, Cung Tuấn phát tình rồi.

Trương Triết Hạn vừa oán trách trong lòng Cung Tuấn đến kỳ phát tình mà không uống thuốc ức chế trước khi ra ngoài, vừa ôm người vào thang máy. Cung Tuấn thần trí mơ hồ tựa vào người Trương Triết Hạn, cơ thể nóng bừng, yết hầu chuyển động mấy cái, xoay người vây Trương Triết Hạn trong vòng tay mình, hơi thở nóng rực phả vào tai mẫn cảm của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn theo bản năng kháng cự sự tiếp cận của Cung Tuấn, đẩy mạnh Cung Tuấn ra nhưng căn bản là không đẩy nổi. Cung Tuấn nước xuống nước bọt đang điên cuồng tiết ra trong khoang miệng, khàn giọng nói bên tai Trương Triết Hạn: "Trương lão sư..."

Tiếng "Trương lão sư" này giống như mê hoặc, Trương Triết Hạn dừng động tác, cả người khẩn trương dán lên tường, anh nín thở, nhưng tin tức tố của Cung Tuấn vẫn xộc vào mũi. Cung Tuấn mở to đôi mắt ướt sũng, đôi mi dài run run, trong mắt hiện lên một tia đáng thương: "Trương lão sư... Giúp em..."

Hơi thể nặng nề, thân thể cường tráng, tin tức tố bá đạo cùng với tính khí không ngừng to thêm của người đàn ông trước mặt không ngừng nhắc nhở Trương Triết Hạn, đây là một Alpha. Từ khi gặp mặt, quen biết, đến hiện tại, anh và Cung Tuấn cũng chỉ tiếp xúc tay chân trong lần đọc kịch bản đó, lúc đối diễn Cung Tuấn nắm lấy cổ tay anh. Còn lúc chụp ảnh bởi vì đối phương là Alpha mà dùng trang phục diễn vừa dày vừa nặng để tránh đụng chạm, lúc quay phim cũng luôn bảo trì khoảng cách.

Cung Tuấn lúc này trần như nhộng đè lên người anh, tính khí cương cứng bị anh nắm trong tay nhanh chóng tuốt lộng. Tin tức tố trong phòng càng lúc càng nồng, Trương Triết Hạn cảm thấy có thể là anh điên rồi, vậy mà phải giúp đối tượng hợp tác thủ dâm, trọng điểm là cả hai người đều là Alpha.

Cung Tuấn kinh ngạc nhìn tay Trương Triết Hạn đang nắm lấy tính khí của mình, ý thức mơ hồ chợt lóe, Trương Triết Hạn đang giúp cậu. Suy nghĩ này khiến cho Cung Tuấn đang mơ màng bụng dưới đột nhiên thắt lại rồi bắn ra, Trương Triết bất ngờ không kịp phòng bị cậu bắn vào mặt.

Mùi trong phòng càng đậm, tin tức tố của Cung Tuấn bá đạo đánh úp Trương Triết Hạn, mùi vị này giống như nhấp một ngụm trà trong ngày mưa lất phất, tươi mát lại mang theo chút ẩm ướt. Trương Triết Hạn xoay người xuống giường để lấy khăn lau tinh dịch trên mặt, còn chưa kịp đi hai bước đã bị người phía sau ngăn lại, bàn tay to ấm áp ấn lên tuyến thể yếu ớt của anh.

Mùi trà đậm xen lẫn với mùi bạc hà, đó chính là mùi tin tức tố của Trương Triết Hạn.

Giờ phút này Cung Tuấn đã mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng của Alpha, bụng dưới nóng bừng không có chỗ phát tiết, dù cho cảm nhận được Trương Triết Hạn cũng là một Alpha không hơn không kém, nhưng cậu vẫn vươn tay về phía Trương Triết Hạn. Không khí cháy bỏng, Trương Triết Hạn phản kháng vô hiệu, cào thành một vết đỏ dài trên cánh tay Cung Tuấn, ngược lại càng kích thích ý đồ tiến công của Cung Tuấn.

Áo sơ mi bị xé toạc, ngực và bụng Trương Triết Hạn lộ ra ngoài, anh hét lên một tiếng Cung Tuấn nhưng không nhận được phản hồi, trong căn phòng mờ mịt chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Cung Tuấn. Anh nhớ đến mình có đặt thuốc ức chế mạnh trên tủ đầu giường để phòng trường hợp khẩn cấp, vùng vẫy trốn thoát khỏi sự giam cầm của Cung Tuấn, nhanh tay nhanh mắt lấy ống tiêm trong ngăn kéo, Cung Tuấn từ phía sau nhào đến, bị Trương Triết Hạn đè xuống giường.

Trương Triết Hạn ngồi trên người Cung Tuấn, hai đầu gối đè lên cổ tay cậu, một tay dùng sức ấn lưng cậu, một tay dùng răng mở túi kim tiêm, thấy Cung Tuấn không an phận anh nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: "Em mẹ nó còn lộn xộn lát nữa đừng trách anh đâm vào động mạch chủ của em."

Cung Tuấn đang nói gì đó không rõ, Trương Triết Hạn dựa theo kinh nghiệm đâm kim vào cánh tay Cung Tuấn. Tác dụng của thuốc còn chưa phát tác, Trương Triết Hạn đã mệt đến cả người đầy mồ hôi, mùi bạc hà trong không khí cũng càng tỏa ra nồng hơn. Anh thấy Cung Tuấn đã dần yên tĩnh lại, mệt mỏi thở ra một hơi, xoay người xuống giường ném kim tiêm trong tay vào thùng rác, phát ra tiếng động không nhỏ.

Mùi trong căn phòng này khiến Trương Triết Hạn không thể ở lại thêm, anh sang phòng cách vách thay áo choàng tắm, nhìn chiếc áo bị Cung Tuấn xé hỏng cùng đũng quần đang phồng lên, không nhịn được mắng một tiếng "fuck".

Cho nên hôm sau Trương Triết Hạn thức dậy cũng không đợi Cung Tuấn, tự mình dán miếng dán ức chế, đội mũ rồi trực tiếp xuống lầu. Dư Tường đã đứng dưới lầu đợi anh từ sớm, thấy anh đột nhiên mặc áo cổ cao tay dài không nhịn được hỏi: "Tối qua cậu có hẹn à?"

Trương Triết Hạn nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, cũng không giải thích, đợi đến phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm thấy một dấu răng rõ ràng trên cổ anh không nhịn được hô lên một tiếng: "Trương lão sư, cổ anh ---"

Lúc Cung Tuấn bước vào đúng lúc nghe thấy những lời này, theo bản năng nhìn về phía Trương Triết Hạn đang nhắm mắt dưỡng thần.

Trương Triết Hạn nhướng mi, nhìn qua gương thấy Cung Tuấn đang ngồi đối diện mình, sâu xa mở miệng, lộ ra ý tứ lên án: "Không có gì, bị chó cắn."

Chuyên viên trang điểm há hốc mồm, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

"Trong thời kỳ mẫn cảm thì nên uống thuốc ức chế đầy đủ, còn không thì đừng ra ngoài." Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, để chuyên viên trang điểm bắt đầu trang điểm cho mình, "Cũng không phải Alpha mới phân hóa, chuyện gì cũng không hiểu."

Thấy không khí giữa hai người không tốt lắm, mấy chuyên viên trang điểm cùng trợ lý đều không tự chủ cử động nhẹ lại.

Trong phòng hóa trang vang lên bài hát Mong Đợi Tình Yêu của Lâm Tuấn Kiệt, qua thật lâu, Trương Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn "ừm" một tiếng, tiếp theo nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, sau này em sẽ chú ý."

Thời tiết oi bức, trang phục diễn xuất lại dày, đổ mồ hôi là việc không thể tránh khỏi, nhưng một khi đã đổ mồ hôi, cả phim trường đều sẽ tràn ngập mùi tin tức tố. Dư Tường là một beta, không ngửi thấy tin tức tố, thấy Trương Triết Hạn nhíu mày quạt liên tục, bộ dạng phiền muộn, hỏi anh: "Tôi nghe chị Lâm ở phòng thay đồ nói cậu và Cung Tuấn cãi nhau? Đêm qua hai người đã làm gì vậy?"

Khi Cung Tuấn đi ngang qua, ánh mắt cậu nhìn bọn họ khiến Trương Triết Hạn khó hiểu, anh nhớ lại hôm qua quay phim hết một ngày, buổi tối trở về còn giúp Cung Tuấn bắn ra rồi lại giúp cậu tiêm thuốc ức chế, còn phải sang phòng bên cạnh tắm nước lạnh thật lâu, hôm nay suýt chút không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, giọng điệu Trương Triết Hạn có chút khó chịu: "Cậu ấy có phải cún không?"

"Hả, không, cậu ấy sinh năm 92 mà... Không phải là dê sao?" Dư Tường còn nghiêm túc suy nghĩ, "Sao vậy?"

Trương Triết Hạn không nói tiếp, chỉ lắc đầu, lát sau thấy Cung Tuấn thay đồ xong bước tới, đứng cách xa một khoảng nhìn hai người. Trương Triết Hạn trầm mặc nửa ngày, quay đầu nhìn Dư Tường: "Thuốc ức chế của tôi sắp hết rồi, cậu tranh thủ đi mua giúp tôi đi."

Dư Tường nghe thấy phó đạo diễn đang gọi Cung Tuấn và Trương Triết Hạn qua đó, vừa nhận lấy thứ Trương Triết Hạn đang cầm trong tay vừa nói: "Biết rồi... Không phải lần trước vẫn còn bốn năm ống sao?"

"..." Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng Cung Tuấn, chậm rãi mở miệng, "Thời tiết nóng quá, tin tức tố không ổn định."

Dư Tường trả lời một tiếng, nhưng cũng không có ý rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com