Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Nhìn núi Bát Diện mờ sương, Cung Tuấn lấy điện thoại ra chụp ảnh, đằng xa truyền đến tiếng đánh bóng, cậu theo tiếng động quay đầu.

Trương Triết Hạn đội mũ, đứng trên bãi cỏ điều chỉnh tư thế, vung phát gậy thứ hai.

Bộ đồ thể thao của Trương Triết Hạn bó sát, tôn lên vóc dáng xinh đẹp của anh, đôi chân dài thon gọn, cặp mông tròn trịa vểnh lên, Cung Tuấn nhìn một hồi, không khỏi nuốt khan một cái.

Sau khi kết thúc, Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn toát đầy mồ hôi vì mệt, tóc cũng bết dĩnh trên mặt, hai má phiếm hồng sau khi vận động: "Có nóng không?"

"Không nóng." Cung Tuấn đưa nước cho Trương Triết Hạn, cầm khăn lau mồ hôi cho anh, "Còn chơi nữa không?"

"Không chơi nữa, nên về rồi." Trương Triết Hạn ngửa đầu uống một ngụm nước, trên cổ đẫm mồ hôi, yết hầu chuyển động, "Hình như hôm nay nóng hơn bình thường rất nhiều."

Cung Tuấn đáp một tiếng, cùng Trương Triết Hạn vào phòng thay đồ.

Dường như là do thời tiết nóng lên bất thương, Cung Tuấn cảm thấy không thoải mái lắm, trên người mặc bộ trang phục dày cộm, sau lưng ướt sũng một mảnh nhưng không thể cởi ra được. Trương Triết Hạn cầm ô đứng trước mặt cậu, quạt nhỏ trong tay thổi về phía cậu: "Có mát hơn không."

"Em không sao, anh quạt cho anh đi." Cung Tuấn xoay người sang trợ lý lấy nước rồi uống một ngụm lớn, chuyên viên trang điểm thấy mồ hôi lăn dài trên cổ cậu, chạy tới chỉnh trang cho cậu, Trương Triết Hạn chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn cậu.

Đột nhiên một cô gái lạ mặt từ đâu xuất hiện, vẻ mặt giận dữ trừng mắt nhìn Trương Triết Hạn, chỉ tay vào anh chửi rủa, từng từ dơ bẩn khó nghe phát ra từ miệng cô ta.

Cả đoàn phim phút chốc im lặng, cô gái kia bị bảo vệ dẫn đi, tiếng mắng chửi càng lúc càng xa. Cung Tuấn tối sầm mặt, toàn thân tản ra khí lạnh, Trương Triết Hạn khi không bị người ta mắng cũng không tốt hơn là mấy, anh quay đầu nhìn vẻ mặt kiềm chế tức giận của Cung Tuấn, hít một hơi, đưa quạt về phía cậu: "Người bị mắng là anh cũng không phải em, anh còn chưa giận mà sao em lại giận trước rồi?"

"Cô ta mắng anh cũng là mắng em." Cung Tuấn hắng giọng, nhìn Trương Triết Hạn, "Hiện giờ chúng ta là người một nhà."

Trương Triết Hạn sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, dở khóc dở cười: "Ai là người một nhà với em?"

"Anh chính là người một nhà với em." Cung Tuấn nhỏ giọng nói, cầm lấy tay anh nhẹ nhàng vuốt ve, "Dù sao chúng là cũng là người một nhà."

Trương Triết Hạn dùng giọng điệu dỗ con nít để trấn an cảm xúc của Cung Tuấn, lúc quay phim Cung Tuấn nghẹn một cỗ phiền muộn trong lòng, thở dài một hơi, chợt nghe thấy Trương Triết Hạn bên cạnh nói: "Đừng thở dài."

"Thở dài sẽ xua đi vận may." Cung Tuấn quay đầu nhìn Trương Triết Hạn thật lâu, nói: "Được, không thở dài nữa."

Mọi người di chuyển vào rừng lấy cảnh, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi vào khu rừng, tiếng chim ríu rít xa xa, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngồi trên ngựa đợi quay phim. Trương Triết Hạn nới lỏng cổ áo, lộ ra cổ và xương quai xanh, từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn từ cổ xuống cổ áo rồi biến mất, cổ áo thấm đầy mồ hôi.

Anh một tay nắm dây cương một tay đẩy Cung Tuấn, thấp giọng hỏi cậu: "Sao em vẫn còn giận vậy? Bây giờ anh dỗ cũng không có tác dụng sao?"

"Không phải..." Cung Tuấn quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy xương quai xanh cùng với chút đầu vú hơi lộ ra của Trương Triết Hạn, xung quanh đều là nhân viên công tác, Cung Tuấn buộc phải dời tầm mắt, trong miệng không ngừng tiết ra nước bọt.

Nhưng Trương Triết Hạn không nhận ra phản ứng của cậu, nghiêng người huých vai cậu: "Thật không? Cung lão sư không giận sao? Chắc chắn chứ?"

Cung Tuấn cuối cùng cũng bật cười, lúc này Trương Triết Hạn mới chịu ngồi yên, cùng đợi quay. Lúc quay chính thức, hai người ngồi trên lưng ngựa đi dạo song song trong rừng, Dư Tường và trợ lý nhỏ đứng từ xa nhìn bóng lưng của bọn họ, trợ lý nhỏ ôm mặt, không nhịn được nhỏ giọng nói một câu: "Thật xứng đôi..."

Dư Tường thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn trợ lý nhỏ bên cạnh, hỏi: "Gần đây cơ thể ông chủ cô có gì bất thường không."

Thể chất của Trương Triết Hạn trước giờ rất tốt, nhưng đến cả anh cũng xuất hiện dấu hiệu, nói Cung Tuấn không có gì khác thường, Dư Tường không tin được. Bản tính trời sinh của Alpha là bài xích lẫn nhau, mặc dù hắn chỉ là một Beta nhưng hắn cũng biết một khi sự bài xích của hai Alpha đạt tới đỉnh điểm sẽ dẫn tới hậu quả không thể kiểm soát được.

"Hả, chẳng lẽ Trương lão sư cũng..." Trợ lý nhỏ trông có chút khó xử, bởi vì Cung Tuấn từng dặn cô không được nói chuyện này với ai khác.

"Kết quả kiểm tra sức khỏe cuối tháng bảy không tốt, cô cũng biết hai người họ là Alpha ưu tú, phản ứng bài xích nhất định nghiêm trọng hơn những Alpha khác." Dư Tường cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, hắn nghe thấy tiếng đạo diễn truyền đến từ bộ đàm, lúc nhìn qua thấy Trương Triết Hạn được Cung Tuấn đỡ xuống ngưa, sau khi đứng vững lại cùng Cung Tuấn dính vào nhau, "Tôi biết rõ tình trạng cơ thể của ông chủ cô... Tôi cũng không muốn hai người họ chia tay, nhưng không thể để chuyện này tiếp tục như vậy nữa."

"Thật ra... Kết quả kiểm tra sức khỏe của ông chủ không tốt lắm." Trợ lý nhỏ thở dài, nói nhỏ, "Tôi, tôi không biết Trương lão sư có giống như ông chủ không, tất cả số liệu đều tăng cao bất thường, tin tức tố rối loạn. Bác sĩ nói nếu không khống chế tốt sẽ khiến tin tức tố mất kiểm soát, tuyến thể cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng."

"Cũng gần giống nhau, nhưng tình hình của ông chủ cô nghe có vẻ còn nghiêm trọng hơn nhà tôi." Dư Tường nói, "Tóm lại chúng ta phải thường xuyên nhắc nhở bọn họ uống thuốc đúng giờ, khống chế trước đã, chờ có thời gian cùng đến bệnh viện một chuyến."

Trợ lý nhỏ gật đầu, nghe nói xong việc lập tức khoác ba lô chạy đến bên cạnh Cung Tuấn. Dư Tường cũng đi đến bên cạnh Trương Triết Hạn thay miếng dán ức chế mới cho anh, nhìn thấy trên gáy anh vẫn còn dấu hôn chưa tan hẳn, bị nước miếng của mình làm cho sặc.

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn hắn: "Sao vậy?"

"Không sao..." Dư Tường lắc đầu, đi qua một bên ho dữ dội.

Trợ lý nhỏ nhớ đến lời Dư Tường nói lúc nãy, không nhịn được thấp giọng hỏi Cung Tuấn: "Ông chủ, hôm nay anh có chỗ nào không thoải mái không?"

Cung Tuấn nhìn thoáng qua Trương Triết Hạn, thấy anh không chú ý, kéo trợ lý ra một bên: "Không phải đã nói với cô đừng nhắc đến chuyện này ở ngoài sao?"

Trợ lý nhỏ nhíu mày nói nhỏ: "Nhưng mà... Tôi sợ anh không uống thuốc đúng giờ, bác sĩ nói nếu không khống chế tốt, tin tức tố của anh sẽ rối loạn hoàn toàn, đến lúc đó phải làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể..."

"Hai người nói chuyện gì mà trốn xa như vậy?" Trương Triết Hạn vừa cởi trang phục vừa bước tới, "Không phải Cung lão sư nói nóng sao, mau thay quần áo đi rồi về xe phòng bật điều hòa."

Cung Tuấn đi về phía Trương Triết Hạn, cởi áo đưa cho trợ lý. Hai người trở về xe phòng của Cung Tuấn, sau khi bật điều hòa Trương Triết Hạn thoải mái cả người, ngồi phịch xuống sô pha không muốn động nữa.

Cung Tuấn đang dọn dẹp đồ đạc thì nhìn thấy thuốc đặt bên ngoài, nhân lúc Trương Triết Hạn nhắm mắt hưởng thụ điều hòa mà lặng lẽ giấu vào trong ngăn tủ. Dư Tường mang chè đậu xanh từ xe phòng của Trương Triết Hạn đến, cho hai người mỗi người một bát.

Chè đậu xanh ướp đá làm cho bên ngoài bát nổi lên một lớp sương, Trương Triết Hạn cầm bát uống một ngụm, lạnh đến híp mắt. Cung Tuấn ngồi đối diện anh, ngữ khí ôn nhu: "Uống chậm chút."

"Trời nóng quá." Trương Triết Hạn buông bát, ngón tay đỏ bừng vì đá lạnh, "Ngọt lắm, em nếm thử xem."

Dư Tường lẳng lặng xuống xe, còn nhân tiện đóng cửa lại, Trương Triết Hạn nhìn cánh cửa đã đóng chặt, đứng dậy kéo rèm. Đá trong bát từ từ tan ra thành từng cục nhỏ nổi lên trên mặt, Cung Tuấn cầm bát uống một ngụm lớn, Trương Triét Hạn nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên yết hầu đang chuyển động của cậu.

Trương Triết Hạn chống một tay lên bàn, tay kia che nửa mặt, cười xấu xa. Cung Tuấn hơi dừng lại, chậm rãi nuốt xuống ngụm cuối cùng trong miệng.

Lúc đặt bát xuống bàn phát ra một tiếng vang thanh thúy, Cung Tuấn liếm môi, cúi đầu nhìn bàn chân Trương Triết Hạn đang đặt trên tính khí của cậu. Cậu vươn tay nắm lấy cổ chân Trương Triết Hạn, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến da thịt anh, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa mắt cá chân anh: "Lát nữa còn phải quay phim đó, Trương lão sư..."

"Anh biết." Trương Triết Hạn móc ngón chân khiêu khích tính khí đang dần cương cứng cách một lớp quần lót đen, "Nhưng sao Cung lão sư lại cứng nhanh vậy?"

Tay Cung Tuấn dùng sức siết chân Trương Triết Hạn, anh lắc chân hất tay cậu ra, thay một chân khác giẫm lên đũng quần của Cung Tuấn. Cung Tuấn nhìn thấy chân đã phẫu thuật của anh, không dám chạm vào, muốn đứng lên lại bị Trương Triết Hạn dùng sức đè xuống, dương vật bị giẫm đến đau, nhưng càng nhiều hơn chính là khoái cảm khác thường.

Trương Triết Hạn nhìn cậu, cong môi cười: "Đừng động."

Hơi thở của Cung Tuấn trở nên nặng nề, cậu nhìn Trương Triết Hạn, chống hai tay lên ghế, tách hai chân để mặc Trương Triết Hạn giẫm lên dương vật của mình đến khi bắn ra.

Lúc cả hai bước xuống xe, quạt thông gió trong xe phòng hoạt động, trong không khí tràn ngập mùi thơm mát. Mặt Cung Tuấn ửng hồng, Dư Tường nhìn cậu một cái rồi quay đầu hỏi Trương Triết Hạn: "Hai người ai ở trên vậy?"

Trương Triết Hạn cười ẩn ý: "Cậu đoán xem?"

"Fuck, cậu ở trên à?!" Dư Tường như thể nghe thấy chuyện gì đó rất đáng sợ, nhất thời không khống chế được âm lượng.

Vẻ mặt Trương Triết Hạn trở nên quái dị: "Cậu phản ứng vậy là sao, sao tôi không thể ở trên? Tôi cũng là Alpha đó được không."

"... Trông không giống lắm." Dư Tường lắc đầu.

Trương Triết Hạn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com