Chương 14
Trương Triết Hạn đã vượt qua mùa hè nhờ quạt của Cung Tuấn.
"Cung lão sư, cho anh tránh nắng chút đi."
Trương Triết Hạn bị ánh nắng làm cho nheo mắt, giơ tay áo lên che ánh nắng chói mắt, mà Cung Tuấn đang đứng trên bậc thang nhìn anh: "Anh lên đây."
"Em xuống đây." Trương Triết Hạn bĩu môi, cau mày: "Nóng quá."
"Có hai bước anh cũng chịu đi sao?" Cung Tuấn bất đắc dĩ, vừa nói vừa bước xuống vài bước, đứng trước mặt Trương Triết Hạn, giơ quạt lên che mặt anh: "Sao vậy, anh vui lắm à?"
Trương Triết Hạn bật cười hai tiếng, nghiêng người dựa vào lòng Cung Tuấn. Cung Tuấn giơ một tay lên, tay áo rộng bị Trương Triết Hạn túm lấy, bóng quạt đổ trên mặt anh, chặn hết ánh nắng. Hai người cứ như vậy tựa vào nhau, Cung Tuấn híp mắt nhìn từ sống mũi cao thẳng của Trương Triết Hạn đến vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh, cậu liếc qua bộ tóc giả trên lưng Trương Triết Hạn, vươn tay nhấc lên. Cung Tuấn hỏi anh: "Như vậy có mát hơn chút nào không?"
"Mát hơn rồi." Trương Triết Hạn cau mày thở ra một hơi, ngửa đầu nhìn Cung Tuấn mỉm cười, "Cảm ơn Cung lão sư."
Miếng dán ức chế dán trên gáy Trương Triết Hạn cũng lộ ra trước mắt Cung Tuấn, cậu nhìn vết cắn rõ ràng bên mép của miếng dán, không khỏi nuốt nước bọt: "Không có gì Trương lão sư, anh mát là được."
"Tư thế này của chúng ta... Bị chụp được phải làm sao đây?" Trương Triết Hạn nhìn về phía các trạm fan đứng cách đó không xa, "Khó mà không khiến người ta nghĩ nhiều."
Cung Tuấn hừ một tiếng, nhẹ nhàng phe phẩy quạt, quạt cho Trương Triết Hạn: "Mặc kệ bọn họ đi."
Sau khi quay xong cảnh sáng nay, Trương Triết Hạn cởi áo ngoài đi đến chỗ Cung Tuấn: "Trưa nay đến xe phòng anh ăn cơm đi, mẹ anh đến đây, còn mang mì xào Giang Tây cho chúng ta nữa."
"Được." Cung Tuấn cởi trang phục đưa cho nhân viên trang phục bên cạnh, lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi xuyên thấu qua lớp áo lót màu trắng khiến nó dán sát vào lưng cậu, "Em đi thay quần áo trước, lát nữa đến tìm anh."
Trương Triết Hạn gật đầu, lúc chuẩn bị xoay người thì nhìn thấy Cung Tuấn cúi người để trợ lý nhỏ lấy miếng dán ức chế sắp rớt xuống, chỉ cần nhìn thoáng qua, Trương Triết Hạn đã nhìn thấy miếng dán ức chế màu trắng dường như dính gì đó màu đen.
Trương Triết Hạn đột ngột lên tiếng hỏi Cung Tuấn: "Sao miếng dán ức chế của em lại bẩn rồi?"
Tay trợ lý nhỏ run lên, lập tức ném miếng dán ức chế vào thùng rác bên cạnh.
"Chắc là anh nhìn nhầm rồi?" Cung Tuấn sờ sau gáy, "Anh đi thay đồ trước đi, quần áo ướt mồ hôi hết rồi."
Trương Triết Hạn nghi hoặc nhìn Cung Tuấn, thấy bộ dạng xộc xệch cười hì hì của cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, thấp giọng nói một câu "Ngốc.", sau đó cầm lấy quạt trong tay Cung Tuấn tiêu sái mở ra, vừa phe phẩy quạt vừa cùng Dư Tường trở về xe phòng.
"Ông chủ, anh... Anh hoàn toàn không uống thuốc khống chế tin tức tố!" Trợ lý nhỏ kích động không khống chế được âm lượng của mình, trên phim trường vẫn còn một vài nhân viên công tác chưa rời đi, nghe thấy câu này của cô đều đồng loạt nhìn về phía này, cô vội đè thấp giọng, nghiêm túc nói, "Ông chủ, anh không thể như vậy được, nếu anh vẫn tiếp tục mặc kệ sức khỏe của mình, tôi sẽ gọi điện cho chị của anh!"
"... Tôi uống rồi, nhưng không có tác dụng." Cung Tuấn khịt mũi, có chút phiền muộn, "Ống tiêm đó... Tôi không dám dùng, bác sĩ nói tác dụng phụ lớn, nên tôi không dám dùng."
Trợ lý nhỏ giậm chân, tựa hồ sốt ruột không chịu nổi nữa: "Ông chủ, hay là chúng ta đến bệnh viện đi, không không không, chúng ta nên nói với Trương lão sư trước, Trương lão sư,anh ấy..."
"Không được, không thể nói với anh ấy." Cung Tuấn trực tiếp ngắt lời trợ lý nhỏ, cậu nhíu mày, cầm quần áo sạch lên xe phòng của mình, "Tôi sẽ nghĩ cách, cô đừng nói với anh ấy, cũng đừng nói với anh Tiểu Vũ."
"Nhưng mà Trương lão sư, anh ấy..."
"Đừng nói nữa, không được nhắc tới chuyện này nữa." Cung Tuấn đặt tay lên cửa xe, bộ quần áo sạch sẽ màu trắng vẫn còn treo trên cánh tay còn lại, "Cô đi ăn trưa đi, đợi đến ngày 11 tôi xin nghỉ phép trở về Thành Đô sẽ đến bệnh viện kiểm tra lại, được chưa?"
"Chuyện này... Không được để Triết Hạn biết, cũng không được để quản lý biết, tôi biết tính cô ấy, huống hồ cô ấy còn là một Alpha bá đạo, nếu cô ấy biết chuyện này nhất định sẽ bắt tôi chia tay với Triết Hạn."
Đôi mắt Cung Tuấn sâu thẳm, ngữ khĩ nghe như đang ra tối hậu thư: "Tóm lại, tôi sẽ đi kiểm tra lần nữa, đừng để người khác biết."
Trợ lý nhỏ muốn nói lại thôi, Cung Tuấn bỏ lại một câu "Cô đi ăn trưa đi." rồi đóng cửa không để trợ lý nhỏ có cơ hội nói câu nào.
Điều hòa trong phòng được bật lên, gió lạnh thổi ra, không bao lâu sau nhiệt độ trong xe phòng từ từ giảm xuống. Cung Tuấn ngồi trên sô pha, mở máy ảnh của điện thoại chụp ảnh gáy mỉnh, tuyến thể vốn lõm xuống hiện giờ sưng đỏ, trông có chút đáng sợ, cách tuyến thể vài cm có một dấu răng, tối qua Trương Triết Hạn chỉ cắn vào gáy chứ không cắn tuyến thể cậu, vậy mà bây giờ tuyến thể đã sưng đến mức này.
Cậu tắt điện thoại đặt lên bàn, trên bàn có một túi nhựa, trên đó có logo của bệnh viện. Tin tức tố mùi trà Ô Long có chút ngọt ngào dần đắng chát tràn ngập cả xe phòng, khiến Cung Tuấn cảm thấy ngực mình bỗng đau nhói một trận.
Cung Tuấn thở dài, rót một cốc nước, cam chịu mà uống hết thuốc trong túi theo lời dặn của bác sĩ, viên thuốc màu trắng gặp nước lập tức tan ra, Cung Tuấn bị đắng đến nhăn mặt, cố kìm nén cảm giác buồn nôn nuốt hết nước thuốc xuống, cậu uống thêm mấy ngụm nước ấm, nhưng vị đắng trong cổ họng cũng không tan. Trong tay cậu vẫn còn mấy viên màu xanh, Cung Tuấn nhăn mặt nhíu mày nuốt viên thuốc xuống bằng nước ấm.
Mùi tin tức tố dường như càng đắng hơn, Cung Tuấn tự mình dán miếng dán ức chế, lại xịt không ít thuốc khử mùi tin tức tố, đảm bảo trên người mình không có mùi gì mới yên tâm đi đến xe phòng của Trương Triết Hạn.
Mùi mì xào theo cửa sổ bay ra ngoài, Cung Tuấn hít một hơi, bị vị ớt kích thích hắt xì một cái. Cửa xe phòng được mở ra, mặt Trương Triết Hạn đỏ bừng, trong có vẻ rất hưng phấn, mùi trong không khí càng nồng, Cung Tuấn càng chưa kịp chào hỏi đã hắt xì trước mặt Trương Triết Hạn.
"Mì này hơi cay chút." Trương Triết Hạn dẫn Cung Tuấn vào trong xe phòng, vươn tay chỉ vào vắt mì trong nồi, "Em ăn cay được không?"
"Em, em không sao..." Cung Tuấn thấy trong nồi rắc đầy ớt, khẩn trương nuốt nước bọt, "Nhưng món này trông cũng quá cay rồi Trương lão sư..."
"Không phải em là người Thành Đô sao? Chắc là ăn cay được mà." Trương Triết Hạn lấy hai cái bát trong tủ ra, thậm chí còn sợ Cung Tuấn ăn không no mà gắp thêm một đũa cho cậu, "Ăn đi, mẹ anh nói để bà ấy làm nhưng anh thấy bà ấy ngồi xe lâu như vậy cũng mệt rồi, nên chỉ đành để Cung lão sư nếm thử tài nghệ của anh."
Trương Triết Hạn lộ ra vẻ mặt mong đợi mỉm cười nhìn Cung Tuấn: "Mặc dù không ngon như mẹ anh làm nhưng mà chắc cũng ăn được."
"Trương, Trương lão sư đích thân xuống bếp thì em nhất định phải nếm thử rồi..." Cung Tuấn dùng đũa chọc chọc vào ớt trong bát, miễn cưỡng cười hai tiếng, gắp một đũa cho vào miệng trong ánh mắt tràn ngập mong chờ của Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn nhai một hồi, trông có vẻ mùi vị cũng không tệ lắm. Trương Triết Hạn thỏa mãn bật cười, ngồi đối diện Cung Tuấn vui vẻ ăn mì trong bát của mình, chỉ là mới ăn một đũa đã ho sặc sụa, khóe mắt đỏ hoe: "Sao lại cay thế này."
"..." Cung Tuấn mím môi, cảm thấy mình càng lúc càng không đúng lắm.
Vị cay nóng lan từ đầu lưỡi đến dạ dày, môi sưng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, cậu nghiến chặt răng, gân xanh trên trán nổi lên, như sắp kiềm chế không nổi nữa. Trương Triết Hạn uống một hớp coca không đường lạnh, ngửi thấy mùi tin tức tố đắng ngắt trong không khí, anh hơi sửng sốt, nhìn về phía Cung Tuấn, chậm rãi cảm nhận được hơi thở áp bách thuộc về Alpha đang tỏa ra từ người Cung Tuấn.
Tuyến thể sau gáy anh lập tức phản ứng, muốn tiết ra tin tức tố để áp chế tin tức tố của Cung Tuấn.
Khoảnh khắc tin tức tố của Trương Triết Hạn tiết ra, Cung Tuấn lập tức đứng dậy chạy về xe phòng của mình đóng cửa thật mạnh. Trương Triết Hạn ngồi trên ghế nghe thấy tiếng đóng cửa từ xe phòng bên cạnh có chút không biết làm sao, anh không hiểu chuyện gì, nhìn bát mì xào của Cung Tuấn, sao lại phản ứng lớn như vậy.
Tin tức tố của Cung Tuấn không kiểm soát được tràn ra ngoài, cậu vội vàng đóng kín cửa sổ, mở quạt thông gió đến mức tối đa, mở lỗ thông gió trên xe, đồng thời phun thuốc khử mùi tin tức tố. Tay Cung Tuấn không ngừng run lên, cậu thở hổn hển, mồ hôi đã thấm ướt áo cậu, tiếng thở nặng nền vang lên trong xe phòng, cậu nhìn túi ni lông trong suốt trên bàn, lấy ra kim tiêm dùng một lần màu xanh lam trong đống thuốc.
Trương Triết Hạn không kịp mặc quần áo đàng hoàng vội xuống xe chạy tới chỗ Cung Tuấn, còn chưa kịp gõ cửa thì cửa xe đã được mở từ bên trong. Anh nhìn sắc mặt ảm đạm của Cung Tuấn, ngây ngốc nửa ngày, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng: "Em sao vậy?"
"Không sao, bị cay quá thôi." Hơi thở của Cung Tuấn không ổn định, trên tay còn ướt đẫm mồ hôi, "Có phải ảnh hưởng đến bữa trưa của anh rồi không?"
"Em đã bị vậy rồi anh còn ăn trưa gì nữa." Trương Triết Hạn sờ gương mặt hơi nóng của Cung Tuấn, "Không ăn cay cứ việc nói thẳng ra, cố chịu đựng làm gì?"
"Không sao, em có thể ăn được... Nhưng mà ớt của anh thật sự cay quá rồi." Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn tựa vào cửa xe, có chút ủy khuất cọ cọ vào cổ Trương Triết Hạn, "Em không ngờ lại cay như vậy."
"Lúc nãy em làm gì vậy? Chạy về đây uống nước à?" Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn cọ đến ngứa ngáy, vươn tay xoa đầu cậu, tựa như đang trấn an cậu, "Đã hết cay chưa?"
"Hết rồi."
Trương Triết Hạn nghe thấy một tiếng vang, dường như có gì đó bị giẫm nát.
"Gì vậy?"
"Hửm?" Cung Tuấn tỏ vẻ khó hiểu, "Sao vậy?"
Trương Triết Hạn nhìn xung quanh nhưng không thấy gì khác thường, lắc đầu, xoay người trở về xe phòng của mình. Cung Tuấn cúi đầu nhìn ống tiêm bị mình giẫm nát, mặt không đổi sắc đá ống tiêm bị gãy vào trong xe phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com