Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Hai Alpha sao có thể ở bên nhau? Trừ phi là điên rồi!"

Đúng vậy, Trương Triết Hạn cảm thấy có thể anh điên rồi.

Từ lần đầu tiên giúp Cung Tuấn khẩu giao anh đã cảm thấy mình điên rồi, Trương Triết Hạn khép hờ mắt, nhìn Cung Tuấn nhắm mắt hôn anh.

Anh quên mất mình đã nằm xuống thế nào, có lẽ là trong lúc hôn bị Cung Tuấn đè xuống. Trong bồn tắm ướt át, bị người mạnh mẽ kéo ra ném xuống đất, Cung Tuấn chen một chân vào giữa hai chân anh, hung hăng dùng đầu lưỡi cạy răng anh ra, tiến vào khoang miệng anh, quấn lấy lưỡi anh, nước chảy dọc xuống cằm.

Tay Trương Triết Hạn không ngừng vuốt ve cơ thể Cung Tuấn, anh co một chân, khuỵu gối trên đũng quần căng phồng của Cung Tuấn.

Cung Tuấn khẽ rên rỉ một tiếng, mở to mắt: "Trương lão sư..."

"Trương lão sư..." Thanh âm của Cung Tuấn trầm thấp lại quyến rũ, nhiễm sắc tình nồng đậm, "Trương lão sư, giúp em với..."

Yết hầu chuyển động, Cung Tuấn đứng bên giường, một tay kéo cổ áo, tay kia túm tóc Trương Triết Hạn nhưng không dùng lực. Cậu cúi đầu, nhìn Trương Triết Hạn tuy kháng cự nhưng vẫn cố hết sức mở to miệng ngậm lấy tính khí cương cứng của cậu. Thứ kia lại càng thêm cứng, quy đầu ẩm ướt đâm vào cổ họng Trương Triết Hạn khiến anh có chút khó chịu nhíu mày.

Mắt Cung Tuấn đỏ lên, không biết là bởi vì Trương Triết Hạn khẩu giao cho cậu hay là vì thoải mái, có lẽ là cả hai. Trương Triết Hạn mút mạnh, Cung Tuấn rút tính khí ra bắn lên khóe miệng và mặt Trương Triết Hạn.

Tinh dịch đặc sệt có chút tanh dính trên môi Trương Triết Hạn, anh ngửi thấy mùi tin tức tố của Cung Tuấn, ý thức lãnh thổ của Alpha được khơi dậy. Anh hít sâu một hơi, nắm lấy tay Cung Tuấn đẩy cậu ngã xuống giường, Trương Triết Hạn tách chân, cả người ngồi trên ngực Cung Tuấn, nắm lấy cằm Cung Tuấn cắm tính khí của mình vào miệng cậu.

Cung Tuấn không từ chối, ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn đang chống tay, cong eo đẩy tính khí vào miệng cậu. Mặt Trương Triết Hạn đỏ bừng, mồ hôi mang theo mùi tin tức tố nhỏ xuống mặt Cung Tuấn, đột nhiên anh cảm nhận được một đôi tay to lớn đang sờ đùi mình.

Cung Tuấn ngậm lấy một nửa dương vật của Trương Triết Hạn, tay không an phận vuốt ve mông anh, thậm chí còn tách hai cánh mông ra, khiến huyệt khẩu sạch sẽ chưa từng chạm vào lộ ra ngoài.

Động tác này khiến Trương Triết Hạn có chút không thích ứng, trong tiềm thức anh cảm thấy không nên làm vậy, lập tức bắt lấy tay Cung Tuấn, thở dốc nói: "Đừng như vậy..."

Cung Tuấn buông tay, nắm lấy eo Trương Triết Hạn trở mình, để anh mở rộng hai chân tựa vào đầu giường, còn cậu cúi đầu nuốt trọn tính khí của Trương Triết Hạn.

Cảm giác kích thích chưa từng trải nghiệm Trương Triết Hạn da đầu tê dại, anh giang rộng chân nắm chặt cổ tay Cung Tuấn, ngón chân cuộn lại, nâng mông bắn ra.

Cung Tuấn chưa kịp rút lui, bị Trương Triết Hạn bắn vào miệng, mùi bạc hà man mát tràn ngập trong khoang miệng khiến cậu bất giác siết chặt đùi Trương Triết Hạn, đến khi nghe Trương Triết Hạn kêu đau, cậu mới phát hiện đùi anh đã bị cậu làm cho bầm tím.

Cung Tuấn phun thứ trong miệng ra, ngửi thấy mùi của hai tin tức tố hòa quyện vào nhau, cố nén cảm giác khó chịu, lần nữa đè trên người Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn mệt đến nỗi không muốn động ngón tay, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, ga giường cũng ướt một mảnh lớn, anh mặc kệ Cung Tuấn nằm trên người mình, nghe tiếng quạt gió vù vù, chậm rãi mở miệng: "Vừa rồi anh thật sự muốn cắn vào cổ em một cái."

Cung Tuấn cười: "Trùng hợp quá, em cũng vậy."

Trương Triết Hạn cười ranh mãnh, đặt tay lên gáy Cung Tuấn xoa nhẹ: "Em để anh cắn một cái đi."

"..." Cung Tuấn bắt lấy tay anh, "Vậy anh để em cắn trước đi."

"Em dám động vào tuyến thể của anh anh sẽ đánh chết em." Trương Triết Hạn nhướng mi nhìn cậu một cái, đẩy cậu ra, "Đi tắm đi, hôi chết được."

"Ai nói chứ." Cung Tuấn khônh phục phóng ra tin tức tố, "Bọn họ đều nói tin tức tố của em là thơm nhất."

Mùi trà Ô Long, rất đặc biệt.

Trương Triết Hạn cảm thấy bộ dạng này của cậu vừa buồn cười vừa đáng yêu, cũng tiết ra tin tức tố của mình. Trong phòng tràn ngập mùi tin tức tố của hai Alpha, giống như hai con thú đực đang cạnh tranh gì đó, Cung Tuấn nhìn biểu cảm ẩn nhẫn trên mặt Trương Triết Hạn, cậu cũng không chịu nổi.

Alpha từ trước đến nay đều có bản năng kháng cự nhất định với nhau, tin tức tố bài xích nhau chính là một trong những cách biểu đạt sự kháng cự, lúc này hai người không ai chịu thua tiết ra tin tức tố, muốn dùng cách này để thể hiện địa vị Alpha của mình.

"Dừng..." Cung Tuấn dừng lại trước, trán không ngừng toát mồ hôi, "Anh thắng, anh thắng."

Cung Tuấn xuống giường chỉnh quạt thông gió lớn hơn, tiếng vù vù đột nhiên lớn hơn, mùi hương trong phòng khiến cho cả hai đều cảm thấy không thoải mái. Mùi trà nồng đậm xen lẫn mùi bạc hà the the, Cung Tuấn nhìn đôi mắt đỏ ngầu cùng những mạch máu trên trán Trương Triết Hạn, biết anh chỉ là đang miễn cưỡng chịu đựng.

Trương Triết Hạn nằm trên giường, không quan tâm mình có mặc quần áo không, cũng không quan tâm Cung Tuấn có đang nhìn mình không, đợi mùi hương trong phòng nhạt đi một chút mới đứng dậy vào phòng tắm. Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng anh, nhìn những dấu tay trên mông và đùi anh, trong lòng dâng lên cảm giác đắc ý và thỏa mãn khó tả.

Đó là dấu vết của cậu.

Nghe tiếng nước và tiếng ngâm nga của Trương Triết Hạn phát ra từ phòng tắm, Cung Tuấn cởi áo sơ mi ướt đẫm, nhìn vết bầm trên cổ tay mình, rũ mắt, giấu đi những cảm xúc bên trong.

Ban ngày, cậu ở trong xe phòng nghe người bên ngoài kêu lên: "Ai phát tình?!"

Cậu xuống xe, thấy mọi người đều đang bịt mũi chạy tứ tán, trong không khí khô nóng tràn ngập mùi bạc hà. Khi nhận ra đây là mùi tin tức tố của Trương Triết Hạn, cậu không do dự chút nào, xoay người chạy tới xe phòng của Trương Triết Hạn.

Nhìn thấy Trương Triết Hạn nằm trên giường, ý thức mơ hồ, cổ áo mở rộng, toàn thân đỏ bừng, cậu cảm giác mình cũng phát tình, đại não ngưng trệ không biết phải làm sao. Cung Tuấn ngửi thấy tin tức tố mùi bạc hà trong xe, gân xanh trên tay nổi lên, đến khi cậu phản ứng lại thì tay cậu đã chạm vào cổ rương Triết hạn.

Cậu nghe thấy tiến rên rỉ khe khẽ phát ra từ miệng Trương Triết Hạn, cậu dùng đầu ngón tay vuốt ve gáy anh, chạm vào tuyến thể nho nhỏ trắng nõn.

May mà ngay lúc Cung Tuấn sắp mất kiểm soát, đạo diễn đến tìm người phát hiện tình huống của cậu và Trương Triết Hạn, lập tức đưa cậu ra khỏi xe phòng của anh.

Cung Tuấn vừa qua kỳ phát tình, tinh thần lúc này rất yếu, một khi bị tin tức tố của Trương Triết Hạn kích thích, không ai có thể đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Cảm xúc của Alpha dao động rất lớn, dễ bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, huống chi còn là hai Alpha ưu tú.

Tiếng nước trong phòng dừng lại, Cung Tuấn cũng mặc áo choàng tắm vào để che vết bầm trên cổ tay và eo. Trương Triết Hạn ngâm nga một điệu nhạc bước ra, khăn tắm quấn lỏng lẻo trên eo, trông giống như thêm hai bước nữa sẽ rơi xuống. Cung Tuấn nhìn ga giường nhăn nhúm, giả vờ rầu rĩ mở miệng: "Trương lão sư, ga giường ướt như vậy rồi em không thể ngủ được nữa."

"Vậy Cung lão sư vất vả một chút, đêm nay ngủ sô pha đi." Trương Triết hạn không chút khách khí đáp lời, vừa cười tủm tỉm vừa đi qua phòng bên cạnh, "Anh thấy sô pha này cũng tốt lắm, em có thể ngủ tạm một đêm."

"Đừng vậy mà, Trương lão sư." Cung Tuấn theo Trương Triết Hạn vào trong, "Sô pha cứng lắm ngủ không ngon, tuy rằng giường này không lớn nhưng hai người có thể chen chúc với nhau..."

"Dừng." Trương Triết Hạn vươn tay ngăn không cho Cung Tuấn tiếp tục vào trong, cười nói, "Cung lão sư, anh đang trong kỳ phát tình, em cũng biết Alpha chúng ta trong kỳ phát tình nhạy cảm lại nóng nảy, đừng để đến lúc đó anh ngửi thấy mùi tin tức tố của em rồi đá em xuống giường, như vậy không tốt lắm, em nói đúng không?"

Cung Tuấn không tìm được lý do phản bác, ấp úng nửa ngày cũng không nói được gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn Trương Triết Hạn không chút lưu tình đóng cửa phòng.

Sau khi Cung Tuấn ngáp dài không biết bao nhiêu cái, chuyên viên hóa trang bất đắc dĩ nhìn cậu: "Cung lão sư, anh nên chú ý nghỉ ngơi một chút, tôi thấy khoảng thời gian này cậu khá bận, không nghỉ ngơi tốt sẽ khiến da xấu đi, da xấu thì hiệu quả trang điểm cũng không tốt, hiệu quả trang điểm không tốt thì hiệu quả cảnh quay cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Cung Tuấn tựa đầu vào ghế, lấy điện thoại mở một bài hát tiếng anh, nhìn Trương Triết Hạn đang trang điểm ở đối diện qua gương, không khỏi cảm thấy ủy khuất.

Tối qua Trương Triết Hạn lạnh lùng đóng cửa nhốt cậu bên ngoài, để một người cao to như cậu ngủ trên chiếc sô pha nhỏ bé, trong phòng toàn là mùi tin tức tố của cả hai. Cho dù là cậu đã dán miếng ức chế và phun thuốc khử mùi thì vết mồ hôi vương vãi trên giường giống như một tấm lưới bao lấy cậu.

Trương Triết Hạn đang nhắm mắt nghe thấy chuyên viên trang điểm nói vậy, nghĩ đến Cung Tuấn mang vẻ mặt đau khổ theo sau anh sáng nay, đột nhiên nhớ chú cún ở nhà, mỗi lần anh không chơi với nó nó cũng sẽ có vẻ mặt ủy khuất như vậy. Nghĩ đến đây, Trương Triết Hạn không nhịn được bật cười thành tiếng. Cung Tuấn còn tưởng Trương Triết Hạn cười chuyện tối qua cậu bị anh đóng cửa vào mặt, thực ra là Trương Triết Hạn đang cười vì anh so sánh phản ứng của Cung Tuấn với phản ứng của cún nhà mình, kết quả phát hiện gần như giống hệt nhau.

Cảm nhận được ánh mắt ai oán của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn hắng giọng, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lúc Dư Tường bước vào liền cảm nhận được bầu không khí quỷ dị trong phòng thay đồ, hắn gãi đầu, lấy miếng dán ức chế trong túi ra: "Hai ngày nay cậu nhớ uống thuốc ức chế đúng giờ, mấy thứ kia tôi để trong tủ của cậu, vẫn là chỗ cũ."

Chuyên viên hóa trang giúp Trương Triết Hạn vén tóc giả, để lộ tuyến thể trên cổ. Dư Tương xé bao bì, cẩn thận dán lên: "Thuốc uống thuốc dán tôi đều chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, trong túi còn có thuốc cường độ mạnh, để phòng vạn nhất."

"Vất vả rồi, vất vả rồi." Trương Triết Hạn cảm nhận được gáy đau nhói, khẽ nhíu mày, "Hơi đau... Lát nữa cậu gửi hóa đơn cho chị Lâm, để chị ấy trả tiền lại cho cậu."

"Tôi đổi loại mới cho cậu đó, loại này hiệu quả tốt hơn." Dư Tường sợ chưa dán chặt, còn đưa tay ấn nhẹ, "Cần có thời gian thích ứng, bác sĩ nói lần đầu tiên dùng thấy đau là bình thường."

Trương Triết Hạn đáp một tiếng, lúc cúi đầu thấy Cung Tuấn trong gương đang nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, nhưng nhanh chóng dời mắt.

Ánh mắt này quá quen thuộc, dường như Trương Triết Hạn không phải lần một lần hai thấy Cung Tuấn lộ ra ánh mắt này.

Nhưng anh nhìn không thấu.

Cho đến thật lâu sau này, Trương Triết Hạn mới dần nhận ra, Cung Tuấn là đang ăn giấm với Dư Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com