Chương 7
"Trương lão sư, sao eo của anh lại mẫn cảm như vậy?"
Cung Tuấn đang học lời thoại thì bị câu này cắt ngang, cậu quay đầu nhìn nhân viên trang phục đang giúp Trương Triết Hạn mặc trang phục, vừa thắt đai lưng vừa trêu chọc: "Mới chạm vào một chút đã run rồi."
Lời này vô tình lọt vào tai Cung Tuấn, cậu bất giác nhớ tới dù Trương Triết Hạn trên giường có mạnh mẽ thế nào đi nữa, chỉ cần cậu xoa eo anh một cái thì Trương Triết Hạn liền không ngừng run rẩy.
Nhân viên trang phục ngẩng đầu thấy Cung Tuấn đang đứng đối diện, hỏi cậu: "Cung lão sư, anh cần gì sao?"
"À... Không, không cần." Cung Tuấn lắc đầu, "Không có gì, tiếp tục đi."
Trương Triết Hạn cảm nhận được cảm xúc của Cung Tuấn, đơn giản là ghen với hai câu kia của nhân viên trang phục mà thôi, anh bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười với người đàn ông trước mặt: "Cung lão sư không sao chứ?"
"Không sao không sao." Cung Tuấn gật đầu, quay người bỏ đi.
"Người khác giúp anh sửa quần áo em cũng ghen?" Trương Triết Hạn đi đến trước mặt Cung Tuấn, gãi cằm Cung Tuấn như trêu cún nhỏ, "Cung lão sư đâu phải người Tứ Xuyên, tới Sơn Tây đi, toàn là mùi giấm chua."
"Anh đã là người của em rồi, sao có thể để người khác chạm vào anh?" Cung Tuấn nhờ vào chiều cao ưu thế của mình, đẩy Trương Triết Hạn vào góc tường, chặn tầm nhìn của người khác, "Anh đừng để người khác chạm vào anh."
"Nhưng có những lúc không thể tránh khỏi mà." Trương Triết Hạn cố ý khiêu khích Cung Tuấn.
"Vậy cũng có những lúc em cũng không kiềm chế được."
Cung Tuấn lẳng lặng nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, một cảm giác bất an sâu sắc dâng lên trong lòng anh.
Trong khi mọi người đang chuẩn bị, trong góc không ai để ý vang lên một tiếng kêu rên. Trương Triết Hạn xoa xoa mông bị Cung Tuấn đánh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đau!"
"Sau này ai chạm vào một lần, trở về đánh một cái." Cung Tuấn cong môi, "Anh tự mình lo liệu đi."
"Em cũng quá tàn nhẫn rồi, Cung Tuấn." Trương Triết Hạn không nặng không nhẹ đánh Cung Tuấn một cái, "Có ai như em không?"
"Em mặc kệ, anh chỉ có thể để em chạm vào thôi." Cung Tuấn giữ eo Trương Triết Hạn đè anh vào tường, bàn tay dán chặt vào eo anh xoa xoa, "Dù là ai cũng không được, anh là của em, ngoại trừ em thì không ai được chạm vào anh."
Trương Triết Hạn bị cậu xoa đến thở dốc không ngừng, muốn nắm lấy cổ áo Cung Tuấn lại sợ bị nhăn, chỉ có thể nắm chặt thành quyền, trong không khí tản ra mùi trà, Trương Triết Hạn cảm thấy bụng dưới nóng lên, vội ngăn cản Cung Tuấn: "Đừng, đừng xoa nữa..."
Cung Tuấn nhíu mày, cảm nhận được tin tức tố của Trương Triết Hạn đang tỏa ra, để Trương Triết Hạn nằm trong ngực mình thở hổn hển. Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, đợi cảm giác trống rỗng từ từ tan biến, ngẩng đầu liếc Cung Tuấn một cái: "Lần sau không được dùng tin tức tố áp chế anh nữa."
Cung Tuấn nhận thấy sự tức giận trong mắt Trương Triết Hạn không phải giả, cụp mắt tránh đi: "Em biết rồi."
Hai người im lặng hồi lâu, Trương Triết Hạn thở dài: "Sau này sẽ không để ai chạm vào anh, nhưng em cũng không được dùng tin tức tố áp chế anh nữa."
"Được." Cung Tuấn hôn lên khóe môi Trương Triết Hạn: "Xin lỗi." Hôm nay vẫn là cảnh quay ban đêm, một cảnh khác Ôn Chu đối mặt với Diệp bạch Y, Trương Triết Hạn nhân lúc chuẩn bị trò chuyện với diễn viên khác, Cung Tuấn nghe theo sắp xếp của đạo diễn, đặt tay lên eo Trương Triết Hạn, tựa hồ cảm thấy vị trí không đúng, từ từ di chuyển xuống phía dưới.
Trương Triết Hạn còn chưa nói hết lời trong miệng, sắc mặt thay đổi, khẽ run lên.
Cung Tuấn nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa, ngẩng đầu nói với đạo diễn: "Bắt đầu đi!"
"Sao đến cả giấm của Diệp Bạch Y em cũng ăn vậy?" Trên đường trở về, Trương Triết Hạn tức giận nhìn Cung Tuấn, không chút khách khí gác một chân lên đùi cậu, "Không, nên nói là, sao giấm chua của ai em cũng ăn hết vậy?"
Cung Tuấn không đáp lời, cúi đầu nhìn cái chân đang gác lên người cậu, tầm mắt dừng lại trên đầu gối sưng tấy của Trương Triết Hạn. Cậu biết anh từng bị thương ở đây.
"Hôm nay có đau không?" Mấy ngày nay thời tiết Hoành Điểm âm u, đầu gối Trương Triết Hạn cũng đau nhức, Cung Tuấn thường xuyên nhìn thấy anh xoa đầu gối với vẻ mặt khó chịu.
"Không đau." Trương Triết Hạn vừa định rút chân về thì bị Cung Tuấn nắm lấy mắt cá chân, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến da thịt anh, "Sao vậy?"
Cung Tuấn không nói gì, chỉ dùng ngón tay xoa nhẹ mắt cá chân anh.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn yên lặng xoa chân cho mình, trầm mặc một hồi, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Lát nữa về giúp anh xoa đầu gối một chút đi."
"Ừm." Cung Tuấn nói, "Được."
Mùi thuốc đông y khó ngửi tràn ngập khắp phòng, Cung Tuấn đổ thuốc vào lòng bàn tay, xoa vào nhau rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn tựa vào đầu giường, mượn ánh đèn mờ ảo trên tường nhìn sườn mặt Cung Tuấn. Anh thấy cậu nghiêm túc như vậy, trong lòng đột nhiên mềm nhũn.
"Có mạnh quá không?" Cung Tuấn vừa hỏi vừa bôi đều thuốc lên bắp chân anh, "Có làm anh đau không?"
"Không sao, như vậy rất tốt." Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói, ngón tay vô thức cuộn ga trải giường, anh nhìn Cung Tuấn một hồi, cụp mắt nhìn xuống chiếc gối trước mặt --- Là gối của Cung Tuấn, trên đó còn có mùi tin tức tố thoang thoảng.
Trương Triết Hạn cúi đầu vùi mặt vào gối, ngửi mùi tin tức tố của Cung Tuấn: "Cung Tuấn."
Cung Tuấn nhìn anh, nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại: "Hửm?"
Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, thanh âm rầu rĩ truyền ra từ gối: "Hình như bây giờ anh không còn bài xích tin tức tố của em nữa, đây có phải chuyện tốt không?"
"Ừm, phải." Mày Cung Tuấn cong cong, như là đang cười, "Là chuyện tốt."
Đợi Cung Tuấn rửa tay xong bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Trương Triết Hạn đang nằm trên giường mỉm cười với cậu. Cung Tuấn xốc chăn, nằm xuống ôm lấy Trương Triết Hạn: "Cười gì vậy?"
"Không có gì." Trương Triết Hạn trở mình đè lên người Cung Tuấn, dùng mũi cọ vào cổ cậu như mèo, "Anh muốn ngửi tin tức tố của em."
Cung Tuấn đặt tay lên gáy Trương Triết Hạn nhẹ nhàng vuốt ve, nơi yếu nhất của Trương Triết Hạn nằm dưới tay cậu, cậu nghiêng đầu dùng trán cọ cọ lên mặt Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn nghênh đón cậu, trong không khí tràn ngập mùi của Cung Tuấn, anh tham lam hít vào, như muốn hút nó vào trong máu thịt của mình. Trương Triết Hạn rùng mình, mạch máu trên gáy nhô ra, Cung Tuấn cảm nhận được nhịp tim của anh ngày càng rõ ràng, rồi dừng lại đúng lúc.
Trương Triết Hạn thỏa mãn thở ra một hơi, anh đè lên người Cung Tuấn, tóc rũ xuống khiến Cung Tuấn ngứa ngáy: "Thơm quá."
Cung Tuấn bị một câu của anh làm cho cứng lên.
Trương Triết Hạn thấy bộ phận nào đó dưới bụng đang chậm rãi cứng lên, giống như gậy đâm vào người anh. Anh vươn tay xuống, cầm lấy thứ đang cương cứng của Cung Tuấn cách một lớp quần lót, nhẹ nhàng vuốt ve: "Sao Cung lão sư còn mẫn cảm hơn anh vậy?"
"Trương lão sư không tự hiểu rõ trong lòng sao?" Cung Tuấn không khống chế bản thân nữa, bàn tay to xoa mông Trương Triết Hạn, "Em luôn cho rằng khả năng kiềm chế của em rất tốt, nhưng Trương lão sư có ảnh hưởng rất lớn với em."
Trương Triết Hạn mỉm cười: "Vậy sao, ảnh hưởng lớn thế nào? Nói thử xem xem..."
Cung Tuấn cắn môi dưới Trương Triết Hạn, ngậm vào miệng mút lấy, nghe thấy Trương Triết Hạn rên lên một tiếng mới buông ra, khàn giọng nói: "Lớn như thứ trong tay anh..."
Trương Triết Hạn ngẩn người một hồi, sau đó cúi đầu tựa lên vai Cung Tuấn, liếm yết hầu của Cung Tuấn, cười nói: "Hóa ra ảnh hưởng của anh với Cung lão sư... Lớn như vậy?"
Lại là âm cuối không tự chủ lên cao, tựa như một chiếc lông vũ gãi qua tim Cung Tuấn. Cậu xoay người đặt Trương Triết Hạn dưới thần, ngậm lấy đầu vú của anh, dùng răng cắn chặt: "Trương lão sư, ngày mai còn phải quay phim đó..."
"Thì sao?" Trương Triết Hạn sờ soạng tính khí dưới quần Cung Tuấn, thở dốc, "Cung lão sư cứng như vậy có ngủ được không?"
"Trương lão sư." Cung Tuấn cười nguy hiểm, bàn tay to nắm lấy tay Trương Triết Hạn, giọng nói trầm thấp gợi cảm, lộ ra dục vọng: "Giúp em đi."
Trương Triết Hạn cắn lên cổ cậu, ngang ngược yêu cầu: "Xin anh đi."
"Xin anh, Trương lão sư." Cung Tuấn chống nửa người trên, vuốt tóc trên trán, từ trên cao nhìn xuống Trương Triết Hạn, "Giúp em đi."
"Trương lão sư, Trương lão sư?" Trương Triết Hạn ngái ngủ nhìn nhân viên trang điểm: "Hả?"
"Anh... Tối qua anh không nghỉ ngơi tốt sao?" Nhân viên trang điểm dở khóc dở cười nhìn Trương Triết Hạn, ngón út vỗ nhẹ vào cằm anh: "Anh mà còn ngủ tiếp thì tôi không kẻ mày cho anh được."
"Xin lỗi." Trương Triết Hạn ngồi dậy, lúc điều chỉnh tư thế đụng phải mông, ẩn ẩn đau, anh nhíu mày, cố nhịn không phát ra tiếng.
"Trương lão sư, em chuẩn bị xong rồi." Thủ phạm gây chuyện cười đắc ý, mặt mày rạng rỡ đứng phía sau Trương Triết Hạn nhìn anh, "Anh vẫn chưa xong sao?"
Hai người dùng chung một phòng hóa trang, Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn qua gương, lại nhìn cô gái nhỏ bên cạnh: "Lão sư sắp xong chưa?"
"Sắp rồi!" Lần đầu tiên được gọi là lão sư, nhân viên trang điểm đỏ mặt gật đầu, nhanh chóng trang điểm cho Trương Triết Hạn, "Xong rồi Trương lão sư."
Trương Triết Hạn mỉm cười với cô: "Chúng tôi phải thay quần áo, phiền các lão sư ra ngoài đợi trước một lát."
Mọi người thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa phòng lại. Cung Tuấn vừa lựa trang phục vừa hỏi: "Trương lão sư, tối nay mặc gì vậy?"
Trương Triết Hạn không lên tiếng, khóa cửa lại, xoay người đi về phía Cung Tuấn đang mất cảnh giác. Cung Tuấn bất ngờ không kịp phòng bị Trương Triết Hạn giữ lấy gáy đè xuống sô pha từ phía sau, cậu trừng mắt, tay Trương Triết Hạn đã mở quần cậu ra rồi luồn vào, anh hung hăng nói: "Đêm qua lăn lộn nhiều lần như vậy, trưa nay lại làm một lần trong xe phòng, hại anh không kịp ngủ trưa, vừa nãy suýt thì ngủ gật rồi!"
Mông anh đến giờ vẫn còn lưu lại dấu răng của Cung Tuấn, nghĩ tới cảnh tượng bị Cung Tuấn giữ chặt eo đè trên giường, vểnh mông để cậu cắn ra một ấn ký không dám nhìn, Trương Triết Hạn bóp mông Cung Tuấn một cái.
Cũng không biết Cung Tuấn lấy đâu ra sức, trở tay nắm lấy cổ tay Trương Triết Hạn, nhấc anh ra một bên, hai người lập tức đổi ngược vị trí, Trương Triết Hạn bất mãn nhìn Cung Tuấn: "Em đừng có siết eo anh!"
Tin tức tố mùi bạc hà lạnh lẽo xông thẳng vào mặt, Cung Tuấn nắm cổ tay Trương Triết Hạn đè lên đầu bằng một tay, tách hai chân Trương Triết Hạn ra, tay kia di chuyển từ eo xuống giữa hai chân anh: "Trương lão sư không cho em dùng tin tức tố áp chế anh, anh lại dùng tin tức tố áp chế em, Trương lão sư, sao anh lại chơi xấu như vậy chứ..."
Vừa dứt lời, Trương Triết Hạn không nhịn được rên rỉ một tiếng, tin tức tố của Cung Tuấn lại vây lấy anh, khiến chân anh nhũn ra, tính khí cũng bị Cung Tuấn nắm trong tay di chuyển lên xuống. Anh thở hổn hển, không ngừng đẩy tính khí vào trong tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt ướt sũng khó nhịn.
Ánh mắt này cũng quá ướt át rồi, Cung Tuấn cúi đầu hôn lên môi Trương Triết Hạn, đầu lưỡi vẽ ra dáng môi của anh. Nước miếng chảy xuống từ khóe miệng Trương Triết Hạn, son vừa mới thoa cũng trôi đi, trông giống như bị người khác bắt nạt.
Kỳ thật anh đã bị khi dễ đến không chịu được nữa, nhìn tinh dịch dính nhớp trên quần, Trương Triết Hạn ai oán nhìn Cung Tuấn: "Quần anh bẩn hết rồi! Lát nữa phải mặc lên sân khấu đó!"
Cung Tuấn thấp giọng dỗ dành, chọn ra một cái quần dài màu trắng trong số quần của mình: "Mặc của em."
Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra, cởi quần, cũng không quan tâm Cung Tuấn đang nhìn chằm chằm vào đôi chân trần trụi của mình, vừa mặc quần vừa hỏi: "Khi nào em mới để anh đè em một lần đây?"
Cung Tuấn hơi khựng lại, nói: "Không phải để anh đè rồi sao?"
"Ý của anh là..." Trương Triết Hạn nhìn cậu, hai mắt sáng ngời, "Để anh làm em."
"Em cảm thấy khả năng này..." Cung Tuấn cười ngây ngô, "Bằng không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com