Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Khi máy quay quay đến phía bên này, Cung Tuấn cầm trong tay hai miếng dưa hấu, cười ngốc nghếch với Trương Triết Hạn. Cuối cùng, Trương Triết Hạn phải đánh vào tay Cung Tuấn một cái, cậu mới phản ứng lại, đưa cho anh một miếng: "Anh muốn ăn sao?" - Ăn cái quỷ a. "Chú ý vẻ mặt của em, em cười cái gì vậy?"

"Bởi vì dưa hấu ngọt." - Câu sau lại dùng thanh âm nhỏ đến mức chỉ có hai người mới nghe thấy: "Anh cũng ngọt."

Trương Triết Hạn trừng mắt, nắm lấy tay Cung Tuấn, đẩy dưa hấu lên miệng cậu: "Ăn cũng không ngậm được miệng."

Châu Dã cũng nhìn thấy hành động của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bên này, đến gần cười cười: "Có dưa hấu ăn nha." - Nói xong định đưa tay lên lấy miếng dưa hấu trong tay Cung Tuấn.

Cung Tuấn phản ứng nhanh nhẹn, rút tay lại: "Miếng này anh ăn rồi, cho em miếng khác này." - Sau đó lấy một miếng dưa hấu trên bàn đưa cho Châu Dã.

Châu Dã đầu tiên quan sát biểu hiện của Trương Triết Hạn trước, thấy anh hình như cũng không để ý tới, không vui bĩu môi một cái, lại giống như nghĩ đến trò khác, tiến đến nói nhỏ bên tai Cung Tuấn.

Hai người thì thầm một trận, mãi đến khi thành công đổi được một cái liếc mắt của Trương Triết Hạn, Châu Dã mới hài lòng chạy đi.

Cung Tuấn vui vẻ: "Triết Hạn, ăn dưa hấu đi." - Cậu đem miếng mà mình đã cắn qua đưa cho anh.

"Em. Tự. Mình. Ăn. Đi." - Trương Triết Hạn gằn từng chữ một, tức giận xoay người rời đi.

Mãi đến lúc cả đoàn phim cùng nhau ăn tối, Trương Triết Hạn cũng không nói câu nào với Cung Tuấn.

Nhân viên đoàn phim cảm thấy không khí giữa hai người không đúng lắm, cố ý phối hợp để hai người ngồi gần nhau. Bởi vì hôm sau phải đợi dựng bối cảnh, cũng không có nhiều cảnh quay, mọi người liền cũng nhau uống rượu cười đùa. Trong suốt bữa ăn, Trương Triết Hạn cũng không mở miệng, nhưng Cung Tuấn bên cạnh vẫn nhiệt tình gắp thức ăn cho anh.

Trương Triết Hạn tửu lượng không tốt lắm, uống mấy ly rượu mặt đã đỏ bừng. Cung Tuấn nhìn thấy, liền ở bên cạnh vừa gắp thức ăn cho anh vừa giúp anh đỡ rượu. Châu Dã nhìn không nổi nữa, trêu chọc: "Tửu lượng em cũng không tốt, sao không có ai giúp em đỡ rượu vậy."

Cung Tuấn cười cười: "Đi tìm Tiểu Mã của em đi, đừng chọc anh."

Trương Triết Hạn cũng không biết lửa giận từ đâu nổi lên, không đợi hai người tiếp tục nói, để lại một câu "Tôi đi vệ sinh." rồi vội vàng đứng lên rời đi.

Trong nhà vệ sinh, Trương Triết Hạn mở vòi nước rửa mặt, không biết có phải là do tác dụng của rượu hay không, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh rất muốn lao ra nắm lấy cổ áo Cung Tuấn lớn tiếng hỏi: "Em mẹ nó rốt cuộc có ý gì?". Song, lý trí còn sót lại không cho phép anh làm vậy. Vất vả khôi phục bình tĩnh, Trương Triết Hạn lại gặp Châu Dã ở hành lang.

"Trương lão sư, anh có muốn biết buổi chiều em và Cung Tuấn nói gì trên phim trường không?" - Châu Dã cười nói: "Anh tự mình đi hỏi anh ấy là được rồi."

Đến khi buổi tiệc kết thúc Trương Triết Hạn cũng không hỏi câu nào, ngược lại cứ uống hết ly này đến ly khác, chút lý trí cuối cùng còn sót lại cũng bay mất, thậm chí bước chân cũng trở nên xiêu vẹo.

Khách sạn cách đó cũng không xa, mọi người ăn ý đem Trương Triết Hạn giao cho Cung Tuấn rồi cùng nhau trở về khách sạn trước.

"Trương lão sư, Triết Hạn, tỉnh lại, chúng ta cũng trở về thôi." - Cung Tuấn lay nhẹ Trương Triết Hạn đang nằm ngủ trên bàn, nhưng anh cũng không có ý định tỉnh dậy. Cung Tuấn nắm lấy cánh tay Trương Triết Hạn, định đặt anh lên lưng.

Hành động này làm Trương Triết Hạn tỉnh vài phần: "Tuấn Tuấn?"

"Em đây, Trương lão sư có gì phân phó sao?" - Cung Tuấn bất đắc dĩ cười.

"Em rốt cuộc có thích anh không?" - Thanh âm Trương Triết Hạn có chút run rẩy, thậm chí còn mang theo tiếng khóc: "Có thích không?"

Nghe câu hỏi này, Cung Tuấn sững sờ hồi lâu, lâu đến nỗi người bên cạnh đã ngủ say, truyền đến hơi thở vững vàng, cậu cũng mặc kệ anh có nghe được không, thấp giọng đáp: "Thích."

Hóa ra Trương lão sư ôn nhu, mạnh mẽ cũng có lúc yếu đuối như vậy. Cung Tuấn dùng sức siết chặt tay anh, đem người đang ngủ say bế lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com