Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ốm

"Quên? Quên như thế nào đây? Một hình bóng đã khắc ghi vào tâm trí từ bao giờ, một hình bóng mà bản thân luôn khao khát tìm kiếm. Có thể quên, nhưng là quên cách quan tâm người đó, quên cách ân cần với người đó. Nhưng cuối cùng, vẫn là không quên, vẫn là yêu ai đó đến kiệt quệ."

Về đến khách sạn, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa tỉnh. Nghiêm Hạo Tường bế cậu xuống khỏi xe và đi vào trong thang máy.

Hạ Tuấn Lâm nhỏ bé nằm trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường không ngừng run rẩy, hai mắt nhắm nghiền lại hại Nghiêm Hạo Tường lo lắng vô cùng.

Đợi mãi thang máy mới lên đến tầng 9, Nghiêm Hạo Tường vô cùng khó khăn khi vừa bế Hạ Tuấn Lâm vừa mở cửa phòng nhưng cậu nhất quyết không thả Hạ Tuấn Lâm xuống. Cậu muốn ôm Hạ Nhi của mình, muốn che chở cho Hạ Nhi của mình.

Loay hoay một hồi thì cũng mở được cửa. Hạ Tuấn Lâm lúc này lờ mờ tỉnh dậy nhưng ý thức vẫn còn mơ hồ.

Đặt Hạ Tuấn Lâm xuống giường, kéo chăn lên cho cậu rồi Nghiêm Hạo Tường chạy đi lấy khắn ấm lau người cho cậu.

Ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của Hạ Tuấn Lâm vẫn đang đổ mồ hôi vì sợ hãi, Nghiêm Hạo Tường thật sự rất hối hận, hối hận vì bản thân đi lâu như vậy nên không thể ở bên chăm sóc Hạ Nhi.

Sau khi lau người cho Hạ Tuấn Lâm xong, Nghiêm Hạo Tường lại lật đật đi tìm điện thoại gọi điện cho lễ tân nhờ họ đem cho mình một ly trà gừng, một chén cháo và một ít thuốc cảm, hạ sốt lên.

*Reng
Là Tống Á Hiên gọi đến.
Nghiêm Hạo Tường mặc kệ mưa lớn nhưng vẫn ra ngoài ban công vì sợ ảnh hưởng đến Hạ Tuấn Lâm.

"Sao rồi?"

- Đã ổn hơn rồi.

"Ừm, vậy chăm sóc Tiểu Hạ cho tốt."

- Tống Á Hiên, mình hỏi cậu, tại sao Hạ Nhi lại sợ trời mưa?

Chưa kịp để Tống Á Hiên trả lời, Lưu Diệu Văn liền cướp lấy điện thoại:

"Cậu tự đi mà hỏi Tiểu Hạ. Bye."

*Tút
Đầu dây bên kia trực tiếp tắt máy.

Nghiêm Hạo Tường hận không thể bay đến đá cho tên nhóc Lưu Diệu Văn một cái, thiệt tình, nó phá đám cậu hoài.

*Ting
Tiếng chuông cửa vang lên, Nghiêm Hạo Tường đi ra mở cửa và nhận lấy đồ từ tay phục vụ.

Cậu khẽ lay Hạ Tuấn Lâm dạy:

- Hạ Nh... À, Hạ Tuấn Lâm, mau dạy uống thuốc.

Hạ Tuấn Lâm từ từ mở mắt. Thú thật bây giờ, cơ thể cậu mệt rã rời, không đủ sức sống.

Nghiêm Hạo Tường đỡ cậu ngồi dạy rồi đưa ly trà gừng đến trước mặt:

- Mau uống đi cho ấm người.

Hạ Tuấn Lâm đón lấy, thổi qua một lát cho bớt nóng rồi trực tiếp uống hết. Sau đó lại nhận bát cháo từ tay Nghiêm Hạo Tường, húp hết sạch.

Nghiêm Hạo Tường choáng kinh, Hạ Nhi xử lý nhanh gọn lẹ như vậy sao?

Với trà gừng và cháo là như thế nhưng với thuốc thì Hạ Tuấn Lâm ngược lại. Cậu yếu ớt nói:

- Không uống được không?

Nghiêm Hạo Tường tay vừa bóc thuốc vừa nói:

- Tất nhiên là không, uống rồi mới khỏi bệnh.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu nguây nguẩy, tỏ ý không thích. Nghiêm Hạo Tường cũng hết cách, nửa đùa nửa thật nói một câu:

- Tự uống hay muốn mình "mớm" cho cậu đây? Mình không ngại thuốc đắng đâu.

Nghe đến từ "mớm", Hạ Tuấn Lâm giật lấy mấy viên thuốc thì tay Nghiêm Hạo Tường, một lần uống sạch.

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm đầy ân cần nói:

- Ngoan. Còn bây giờ mau đi thay đồ đi, ướt át như vậy bệnh nặng thêm đó.

Sau đó như chợt nhá ra điều gì, ba chân bốn cẳng lao ra khỏi phòng chạy đi. Không lâu sau, Nghiêm Hạo Tường quay lại với hai bộ quần áo trong tay. Cậu đưa cho Hạ Tuấn Lâm một bộ:

- Cậu mau thay đi, nhà tắm ở bên đó.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường một thân ướt đẫm, nước mưa vẫn còn nhỏ giọt trên người, trong lòng dạy lên một thứ đau xót.

Ai cũng bảo Hạ Tuấn Lâm đã quên Nghiêm Hạo Tường, đã không còn yêu Nghiêm Hạo Tường nữa nhưng chỉ có Hạ Tuấn Lâm mới biết, cậu ấy yêu Nghiêm Hạo Tường cỡ nào, mãi mãi và vĩnh viễn không thể quên được Nghiêm Hạo Tường, cái hình bóng ấy đã khắc sâu vào tâm trí của cậu rồi

Thấy Hạ Tuấn Lâm đứng yên một lúc, Nghiêm Hạo Tường liền lay cậu:

- Mau lên, bị cảm đó.

Hạ Tuấn Lâm lúc này mới chịu đi.

Từng đợt nước nóng ào lên người Hạ Tuấn Lâm hoà cùng nước mắt.

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm đi ra, hai mắt đỏ au vội chạy lại hỏi:

- Mắt cậu bị làm sao vậy?

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu:

- Không sao, nước nóng vào mắt thôi.

Trèo lại lên trên giường, kéo chăn trùm kín đầu, Hạ Tuấn Lâm nói vọng ra:

- Mau thay đồ đi, người cậu ướt nhẹt kìa.

Nghiêm Hạo Tường đứng nhìn Hạ Tuấn Lâm vùi mình trong chăn một lúc lâu mới chịu đi thay đồ.

*Hắt xì

Nghiêm Hạo Tường khịt khịt mũi. Không phải chứ, đừng nói là lại cảm nha. Mà cũng đúng, Hạ Tuấn Lâm chịu mưa có một ít đã cảm, cậu đây dầm mưa nãy giờ, không cảm mới là lạ.

Nghiêm Hạo Tường thay đồ xong liền ra ngoài. Thấy có vẻ Hạ Tuấn Lâm đã ngủ rồi liền ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nói:

- Hạ Nhi, rốt cuộc ba năm qua đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao, giờ cậu lại như vậy?

- Hạ Nhi cậu biết không, mình ở bên Canada rất nhớ cậu, ngày nào cũng nhớ cậu nhưng không thể gọi cho cậu.

- Lúc hậu sự của ông mình xong, mình muốn về gặp cậu nhưng mẹ mình không cho, bắt mình ở lại. Lúc đó mình tuyệt thực mấy ngày nhưng vẫn không lay chuyển được mẹ mình ngược lại còn hại bản thân nhập viện nữa cơ.

- Mình ở bên Canada chán lắm, suốt ngày phải học mấy cái tài chính, kinh tế, đọc mấy cái văn bản gì gì đâu nhức đầu kinh khủng, suốt ngày bị mấy lão già kéo đi uống rượu, chơi bi-a, đi đây đi kia. Cậu không hiểu đâu, chán lắm.

- Mẹ mình còn bắt mình đi xem mắt nữa, dù mấy chị gái Canada rất đẹp nhưng không bằng Hạ Nhi của mình hehee.

- Để về đây với cậu mình bị mẹ mình cầm chổi rượt đuổi quay nhà, chạy muốn ná thở. Nhưng với sự support nhiệt tình của chị mình thì mẹ vẫn cho mình về.

....

Nghiêm Hạo Tường nói nhiều lắm, nói đến mệt thì ngủ thiếp đi.

Hạ Tuấn Lâm lúc này mới chui đầu ra khỏi chăn, hai mắt ướt đẫm. Từ nãy đến giờ, cậu không hề ngủ, cậu ngồi nghe hết cậu chuyện của Nghiêm Hạo Tường. Thì ra ba năm qua, không phải một mình cậu mà Nghiêm Hạo Tường cũng như thế, cũng đau khổ như vậy.


Hello cả nhà yêu, lên rồi đây=))
Tại ông thầy cho nhiều bài tập quá làm muốn đột quỵ nên không viết được huhuuu.
Nào rảnh viết tiếp nha.
Bye ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com