Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cầu hôn




Trong một group chat nào đó...

Nghiêm: @Mọi người

Mã: ?

Đinh: ?

Tống: ?

Lưu: ?

Trương: ?

Nghiêm: Có chuyện nhờ mọi người giúp đỡ.

Mã: Chuyện gì?

Đinh: Từ chối.

Tống: Sẽ giúp nếu có thể.

Lưu: ?

Trương: Hương Hương có chuyện gì cần đến các anh sao?

Nghiêm: Chuyện vô cùng quan trọng, khẩn thiết nhờ mọi người giúp đỡ.

Mã: Không nói các anh biết giúp chú thế nào?

Nghiêm: Em muốn cầu hôn Hạ Nhi. Cần sự giúp đỡ. Gấp.

Đinh: Được rồi à?

Nghiêm: Ừm.

Mã: OK

Tống: Hoan hỉ. Nhất định sẽ giúp.

Lưu: Xem rảnh không đã.

Nghiêm: Phải rảnh.

Tống: OK

Trương: Cung hỉ. Anh nhất định sẽ đến giúp.

Nghiêm: Cảm ơn mọi người. Ngày mai hẹn gặp ở quán cafe WS.

All: Ok

--

Tuy Hạ Tuấn Lâm đã đồng ý nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn muốn thật chỉnh chu, phải cho Hạ Tuấn Lâm những gì tốt nhất bởi cậu ấy xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp.

--

Một buổi chiều hè với những áng mây xinh đẹp đang lang thang trên bầu trời trong xanh.

Tại quán cafe WS.

Nghiêm Hạo Tường đến trước tận 15 phút, trách sao được, do anh hồi hộp quá mà.

Vốn tưởng mình đến sớm, hóa ra lúc đến thì Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã đến rồi. Nhưng mà, có cái nó lạ lắm. Nghiêm Hạo Tường thấy Đinh Trình Hâm gần như ngồi gọn trong lòng Mã Gia Kỳ còn tay Mã Gia Kỳ đang vòng qua eo Đinh Trình Hâm. Hmm, nói sao nhỉ, nó-lạ-lắm. Người tinh ý chắc chắn sẽ nhận ra họ không bình thường, và Nghiêm Hạo Tường nằm trong số đó. Anh như chợt hiểu ra gì đó, thì ra hôm qua Mã Gia Kỳ đăng Weibo "Tớ là phở xào của cậu" chắc chắn có liên quan đến chuyện này.

Nghiêm Hạo Tường đi đến, khẽ hắng giọng.

Cả hai người đều cùng ngước mắt lên rồi lại ngước mắt xuống, thành công bơ đẹp nhân vật chính.

Thực tại đã đập thẳng vào mặt Nghiêm Hạo Tường một sự thật rằng: chịu-khó-ăn-cơm-chó-đi.

Nghiêm Hạo Tường đành lấy điện thoại ra nhắn tin cho tiểu tâm can.

YanHaoXiang-->HeJunLin

Hạ Nhi, em dạy chưa?

Hạ Nhi, nhớ.

Em dạy rồi.

Anh không lo làm việc đi, nhắn tin cho em làm gì?

Nhớ em, nên nhắn.

Ngoan, tập trung làm việc.

Tối về nhớ tiếp.

Vâng, tiểu bảo bối.

Nghiêm Hạo Tường có hơi chột dạ. Anh nói với Hạ Tuấn Lâm rằng lên công ty làm việc chứ thật ra lại đang tụ tập với hội anh em để bàn tính kế hoạch.

Đúng giờ hẹn, Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đi tới. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng bỏ điện thoại xuống, ngồi ngay ngắn vào chỗ.

Bốn ánh mắt tập trung nhìn Nghiêm Hạo Tường.

- Nhìn em làm gì, mọi người mau cho ý kiến đi.

Nghiêm Hạo Tường nói.

Tống Á Hiên là người lên tiếng đầu tiên:

- Cậu muốn concept như nào.

Nghiêm Hạo Tường đan hai tay vào nhau, cằm đặt lên trên, vẻ mặt có đôi chút suy tư.

- Lãng mạn, trên biển.

Đinh Trình Hâm bĩu môi:

- Vậy thì làm luôn đám cưới trên biển đi, khỏi cần cầu hôn.

Nghiêm Hạo Tường hơi nhíu mày lại, hỏi:

- Sao lại không?

Trương Chân Nguyên đáp:

- Cầu hôn rồi mới đến đám cưới không phải là thủ tục cần thiết của các đôi yêu nhau sao A Trình ca, không nên bỏ.

Lưu Diệu Văn cũng nói theo Trương Chân Nguyên:

- Đúng vậy đó.

Đinh Trình Hâm có vẻ giận dỗi, âm giọng giảm dần xuống:

- Cũng đâu cần chứ, dù sao mình cũng đâu có...

Cái xoa đầu mà ánh mắt dịu dàng của Mã Gia Kỳ cắt ngang lời nói của Đinh Trình Hâm.

Cả bốn người còn lại bĩu môi:

- Đề nghị hai anh lớn tôn trọng ba cẩu độc thân đang ngồi đây.

Tống Á Hiên nói.

Nghiêm Hạo Tường xoay câu chuyện về lại hướng ban đầu, mọi người bắt đầu lên kế hoạch.

--

Hạ Tuấn Lâm vốn chẳng hay biết chuyện này, vẫn cứ sáng đi làm một nhiếp ảnh gia tự do, đi những nơi muốn đi, chụp những thứ muốn chụp. Và quan trọng là, có Nghiêm Hạo Tường bên cạnh.

Cách ngày Nghiêm Hạo Tường tỏ tình còn 1 tuần nên cả hai vẫn đi chơi vui vẻ vào cuối tuần.

Ngày thường sáng cả hai đi làm, chiều Hạ Tuấn Lâm sẽ đến công ty đợi Nghiêm Hạo Tường tan làm rồi cùng nhau đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối, trải qua cuộc sống vui vẻ và êm ấm như một đôi "vợ chồng" hạnh phúc.

Cuối tuần, cả hai cùng nhau đi khu vui chơi chơi rất vui vẻ, Hạ Tuấn Lâm cũng chụp lại được những bức hình với đủ loại sắc thái biểu cảm mà có những biểu cảm chỉ Hạ Tuấn Lâm mới có thể được nhìn thấy.

Thú vị nhất ngày hôm ấy là nhà ma.

Ban đầu Hạ Tuấn Lâm nói không sợ, nhưng đi được 2/3 nhà ma cậu đã sợ đến mức ôm chặt hai tay Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường có chút buồn cười trước sự đáng yêu của tiểu bảo bối nhà mình. Hạ Tuấn Lâm nhỏ con, núp sau Nghiêm Hạo Tường thì đúng vừa vặn.

Nghe thấy tiếng cười của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm buông tay, đứng thẳng người dạy:

- Anh cười cái gì?

Vẫn không thu lại được nụ cười, Nghiêm Hạo Tường đáp:

- Anh không cười.

Sau đó đưa tay nắm lại tay Hạ Tuấn Lâm, đem mười ngón tay của cả hai đan vào nhau.

Hạ Tuấn Lâm lúc này đã đi song song Nghiêm Hạo Tường, cậu nói:

- Nhớ lúc trước anh lừa em đi nhà ma, em đi được 1/3 thì sợ quá nhảy cẫng lên người anh, cuối cùng 2/3 đoạn đường còn lại là anh bế em ra hết. Bây giờ...

Chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay của NPC vươn ra chạm vào Hạ Tuấn Lâm dọa cậu giật mình, và theo phản xả, cậu nhảy thẳng lên người Nghiêm Hạo Tường, choàng hai tay qua cổ anh, đầu thì dúi vào vai.

Và thế là 1/3 đoạn đường còn lại lại là Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm lí nhí nói tiếp câu nói ban nãy còn đang dang dở:

- Bây giờ, vẫn thế.

Nghiêm Hạo Tường ánh mắt thâm tình nhìn về tiểu tâm can của mình, ý cười hiên lên rõ hại Hạ Tuấn Lâm ngượng muốn chín mặt, đành phải nói thêm:

- Nhưng khá hơn xưa rồi, giờ em đi được tận 2/3 rồi đó.

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, ý cười vẫn chưa hề vơi đi:

- Ừm, bảo bối của anh giỏi.

--

Cuối cùng ngày này cũng đã đến

Group Anh em cây khế

Mã: @Mọi người.

Hạ: Sao ạ?

Mã: Ngày mai muốn đi biển, không biết mọi người có muốn đi cùng không.

Đinh: 1 slot

Tống: Em xin 1 slot nha Mã ca

Lưu: Chừa em 1 phần.

Trương: Em

Hạ: Em và Hạo Tường nhé.

Đinh: ''Em và Hạo Tường" cơ đấy.

Mã: OK sáng mai 7 giờ tập trung tại nhà anh nhé.

All: OK Mã ca.

--

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Tất cả đã đến nơi, check in nhận phòng xong nghỉ ngơi đến tối thì ra biển.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy ở xa xa là một sân khấu, tò mò liền đi đến xem thử. Nào ngờ cậu vừa bước lên, khoảng không đang sáng đèn đột nhiên vụt tắt khiến Hạ Tuấn Lâm có một chút giật mình.

Tiếng nhạc "Làm mèo của anh" bắt đầu được ngân nga. Đây là bài hát mà Nghiêm Hạo Tường cũng như Hạ Tuấn Lâm thích nhất.

Nghiêm Hạo Tường bước lên, trên tay cầm một bó hoa tulip tím-loài hoa đại diện cho tình yêu chung thủy và đầy lãng mạn.

Nghiêm Hạo Tường tiến lại gần, đưa bó hoa về phía Hạ Tuấn Lâm và Hạ Tuấn Lâm đón lấy trong sự bất ngờ cũng như đầy xúc động.

Anh rút trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn được kết bằng những viên đá quý trong suốt, nhìn đơn điệu nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Và quan trọng là, nó:

- Tỏa ra mùi tiền.

Lưu Diệu Văn ở bên dưới nói.

Nghiêm Hạo Tường quỳ xuống, hai tay cầm nhẫn đưa lên:

- Hạ Nhi, anh không biết nói lời hoa mỹ, anh chỉ biết nói rằng "Anh yêu em". Anh không hứa yêu em suốt cuộc đời, chỉ hứa yêu em bằng tất cả tình yêu của anh. Em lấy anh nhé, tiểu bảo bối!?

Hai hàng nước mắt của hạnh phúc chảy dài trên má Hạ Tuấn Lâm:

- Em đồng ý.

Nghiêm Hạo Tưởng nở một nụ cười hạnh phúc, có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Hạ Tuấn Lâm sau đó hôn lên mu bàn tay của cậu.

Năm người còn lại ùa từ một góc ra, bắn pháo giấy để tăng sự lãng mạn, pháo hoa trên trời đã bắt đầu bắn.

"Người có tình rồi sẽ về bên nhau, người yêu nhau rồi sẽ được hạnh phúc."

--

Hai tuần sau, đám cưới được tổ chức dưới sự vui vẻ của đôi bạn trẻ, sự hân hoan của hai vị phụ huynh và sự phấn khởi của bạn bè xung quanh.

Tường Lâm chính là như thế.

Là xa cách rồi sẽ trùng phùng.

Là vĩnh viễn không bao giờ chia ly.

-Hoàn chính văn-

--

Xin chào, mình là tác giả đây.

Cuối cùng thì "Chúng ta làm lại nhé" đã kết thúc với vỏn vẹn 8 chương và 1 ngoại truyện (đăng sau)

Có phải bạn cảm thấy câu chuyện diễn biến rất nhanh không? Mình cũng vậy. Lần sau mình nhất định sẽ khắc phục lại.

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com