Chương 2
Cả gia đình vừa vào tới cửa nhà hàng liền được người chủ nhà hàng này đích thân ra tiếp đón, đó chính là Nhiếp Hoài Tang, em trai của Nhiếp Minh Quyết - chủ tịch tập đoàn Thanh Hà là một trong những đối tác làm ăn quan trọng của tập đoàn Cô Tô và nhà hàng này cũng là do anh đầu tư xây nên cho đứa em trai vô dụng của mình
Gia đình Lam gia được đưa đến một phòng riêng sang trọng dành cho khách vip, họ gọi rất nhiều món ngon và được các nhân viên phục vụ chu đáo, Nhiếp Hoài Tang tận dụng một chút thời gian để trò chuyện cùng với họ, gã nói: "Anh Ngụy dạo này thế nào? Mọi chuyện trong nhà vẫn tốt chứ? Còn A Uyển nữa, con lớn lên trông khác quá, suýt nữa thì chú không nhận ra con luôn"
Ôn Uyển cười: "Con cũng chỉ lớn hơn một chút, đâu có thay đổi gì nhiều"
Ngụy Vô Tiện tiếp lời: "Đúng đó, chú mày cũng biết là A Uyển nhà anh rất giỏi nha, sau này sẽ trở thành người thừa kế của Lam gia đó"
Ngoại trừ Lam Vong Cơ mặt liệt thì tất cả mọi người đều cười ồ lên trong không khí vui vẻ. Đồ ăn được dọn lên, Nhiếp Hoài Tang phải quay lại với công việc của mình nên đã tạm biệt mọi người rời đi
Ăn xong, họ chuẩn bị lên xe về nhà thì Ôn Uyển nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang từ trong cửa hàng tiện lợi gần đó đi ra, hắn bảo cần ra đây gặp bạn nên đã bảo mọi người về trước và hắn sẽ đón taxi về sau
Sau khi họ đi khỏi, Ôn Uyển lại gần trạm xe buýt mà người kia đang đứng chờ nói: "Tử Chân, cuối cùng cũng gặp được em rồi"
Âu Dương Tử Chân giật mình quay lại, cậu như không tin vào mắt mình nữa, người mà cậu chờ đợi suốt năm năm cuối cùng cũng trở về rồi. Cậu mừng rỡ, đánh rơi cả túi đồ nhào tới ôm chầm lấy hắn khóc nức nở: "Anh cuối cùng cũng về rồi...em nhớ anh lắm"
Ôn Uyển vỗ vào lưng cậu an ủi: "Được rồi, đừng khóc nữa, anh đã trở về rồi mà"
Tử Chân lau nước mắt nhìn hắn nói: "Lần này anh về sao không báo trước với em một tiếng để em còn đi đón anh"
Ôn Uyển đặt tay lên mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt còn xót lại trên khuôn mặt khả ái của cậu rồi nói: "Anh muốn làm em bất ngờ với lại lần này anh về sẽ ở lại, không đi đâu nữa"
Tử Chân nghe hắn nói vậy thì hết sức vui mừng, hôn lên má hắn một cái rồi nhặt túi đồ lên, họ hẹn nhau ngày mai sẽ cùng đi xem phim và đi chơi một bữa thật vui vẻ để bù đắp lại những ngày tháng xa nhau
Xe buýt đã đến, Tử Chân tạm biệt Ôn Uyển rời đi, hắn vẫn đứng đó trông theo rồi nở một nụ cười sau đó lấy điện thoại ra gọi taxi rồi đi về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com