Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chap này giành tặng cho SeiraFullbuster vì đã trả lời đúng câu hỏi bên fic [Lăng - Truy] Tâm ta duyệt ngươi và đây là tem đầu tiên trong các chương H mà ta đã quyết định sau khi trưng cầu ý dân ở chap trước

Vào truyện nào!

---------
Kim Xiển nhìn thấy cậu trong bộ dạng này thì không khỏi trầm trồ: "Ra mày là omega sao, để xem sẽ thế nào nếu bọn tao ăn mày nhỉ?" rồi gã cúi xuống cởi cúc áo của cậu ra, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cậu muốn kháng cự nhưng không còn sức nữa

Lúc này Kim Lăng đã tới kịp, y hét lớn: "Dừng tay, nếu không tôi báo cảnh sát" vừa nói vừa lăm le điện thoại trong tay đe dọa chúng

Bọn chúng lúc đầu không tin nhưng sau đó y giả bộ kê điện thoại lên tai nói: "A lô, cảnh sát hả? Có người đang làm loạn ở đây!"

Bọn chúng hốt hoảng chạy mất, Kim Lăng đi đến bế Lam Nguyện lên đem về nhà mình vì chỗ này tiện đường nhà y nhất

Đặt cậu lên giường, Kim Lăng định đi tìm thuốc nhưng đáng tiếc là nhà y hết thuốc rồi, hôm nay cậu y lại không có nhà, phải làm sao đây?

Đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì Lam Nguyện đi tới, vòng tay qua ôm y nói bằng giọng mơ màng: "A Lăng...tôi...khó chịu quá!"

Y gỡ cậu ra đặt lại trên giường: "Cậu ráng chịu một chút, tôi tìm thuốc cho cậu" vừa nói xong lại bị Lam Nguyện kéo xuống kịch liệt hôn, cậu mở hàm của y ra, luồn lưỡi vào trong khoan miệng làm y đỏ mặt đến tận mang tai

Lí trí Kim Lăng đứt phựt khi lần đầu tiên thấy cậu chủ động, y cuốn lấy cái lưỡi hư đốn kia mà mút, đoạn hút hết chất ngọt do bánh kẹo để lại trong miệng cậu. Hai người môi lưỡi giao hợp kèm theo nước bọt và mấy tiếng chụt chụt do cọ xát hòa với tin tức tố vị bánh ngọt trên người cậu và mùi hoa mẫu đơn trên người y làm cho khung cảnh thêm phần sắc tình đến khi cả hai không thở được nữa mới buông ra

Sau đó Kim Lăng cởi quần áo của mình rồi tới cúc áo đối phương cởi từng cái ra và xoa lên người Lam Nguyện làm cậu run nhẹ. Khi mò đến chỗ nhô lên của chiếc quần, y bóp nhẹ một cái rồi dứt khoát lột ra, ném luôn xuống đất

Hậu huyệt đã sớm ướt đẫm vì thế y dễ dàng cho tiểu Lăng đã sớm cương cứng của mình vào mà không cần màn dạo đầu. Lam Nguyện thần trí mơ hồ nhanh chóng thúc giục y: "A Lăng, nhanh... nhanh lên một chút...khó chịu...um"

Kim Lăng hôn lên khóe môi của cậu an ủi: "Được, chiều ý cậu!" rồi kịch liệt ra vào nhanh hơn làm cậu đau đến nước mắt chảy ra: "Á, chậm thôi... đau!"

Kim Lăng nhanh chóng liếm đi những giọt nước mắt của cậu rồi chuyển xuống hai điểm hồng trước ngực dùng lưỡi chơi đùa

Lam Nguyện: "Ưm... nhột...á đau, chậm thôi!"

Phía trên cậu bị y làm cho ngứa cả lên còn bên dưới thì đau không chịu nổi khiến cậu phát ra những tiếng rên rỉ ái muội. Kim Lăng thấy cậu như vậy liền thấy vui vẻ hẳn ra mà cười nham hiểm: "Giọng cậu lúc rên đáng yêu thật đó, chỉ được phép thuộc về một mình tôi. A Nguyện, tôi đánh dấu cậu được chứ?"

Lam Nguyện gật đầu lia lịa, đầu óc cậu đã bị dục vọng nhấn chìm, khó chịu cùng khoái cảm che mờ tâm trí cậu và cả người phía trên, y há miệng thật to, nhắm gáy cậu mà cắn mạnh xuống, tạo ra một dấu ấn không thể nào xóa được, nó thể hiện sự chiếm hữu của một alpha và bây giờ Lam Nguyện đã có alpha của riêng mình

Hai người dây dưa một hồi thì bắn ra hết. Lam Nguyện mệt quá ngất đi, Kim Lăng bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa rồi lên giường ngủ. Đúng là một đêm đáng nhớ. Bây giờ không ai có thể cướp cậu khỏi y nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com