Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Chiếc taxi dừng trước cửa nhà Lam gia, hai người họ bước vào nhà thì thấy mọi người đã có mặt đầy đủ ngồi ở sofa phòng khách. Lam Tư Truy với cái eo đau cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng vẫn không thể qua mắt được bật phụ huynh. Ngụy Vô Tiện hỏi: "Tư Truy, có có vẻ không khỏe lắm nhỉ, đêm qua hai đứa..."

"Cha, đừng nhắc nữa, chúng ta nói chuyện chính đi" Tư Truy xấu hổ ngắc lời Ngụy Vô Tiện, y thừa biết với kinh nghiệm đầy mình của những người ở đây thì chỉ cần nhìn sơ qua là biết đêm qua y và Cảnh Nghi đã làm cái gì rồi. Lam Nguyện nói nhỏ vào tai Tư Truy: "Anh ba, không lẽ anh cũng giống em, nằm dưới sao?"

Tư Truy vội chặn miệng cậu lại, ra hiệu không được nói điều này nữa, một đêm là đã quá đủ cho y rồi. Lam Hi Thần mỉm cười đi vào vấn đề chính: "Tuần sau là đến kì nghỉ đông của các con rồi nhỉ? Bác dự kiến sẽ đưa gia đình chúng ta đi về Vân Thâm một chuyến, cũng lâu rồi chưa về quê thăm ông nội"

Mọi người vừa mừng vừa lo bởi vì Vân Thâm tuy là một nơi có phong cảch đẹp nhưng chủ nhân nơi này cũng chính là ông nội của họ Lam Khải Nhân, một người vô cùng hà khắc trong việc lễ nghi, ông đã từng là một vị giáo sư nổi tiếng của một trường đại học lớn với 4000 gia quy vô cùng đáng sợ và áp dụng cho các chi nhánh nhỏ hơn cụ thể là trường trung học Cô Tô mà Lam Tư Truy và Lam Nguyện đang theo học nhưng sau khi ông nghỉ hưu, trường đã giảm bớt 2000 nội quy rồi nên không còn đáng ngại như trước nữa chỉ có điều nơi ông ở vẫn bao gồm các quy tắc hà khắc đó

Lam Cảnh Nghi sợ xanh cả mặt, quyết định chuyến này sẽ không đi một là vì sợ Lam lão, hai là vì hắn vốn dĩ chỉ được Lam Hi Thần nhận nuôi, không có trong gia phả chính thức của Lam gia. Lam Cảnh Nghi bịa đại một lí do nói: "Bác à, lần này con không đi có được không? Vì đầu tuần sau con phải tham gia cuộc thi dành cho game thủ thiếu niên cấp tỉnh rồi, thật đáng tiếc a". Thật ra cuộc thi đó là thật nhưng tháng sau mới tổ chức, hắn chỉ cố tình sửa thời gian lại cho hợp lý mà thôi, người Lam gia chưa từng quan tâm đến mấy việc này nên cũng không để ý mấy

Lam Hi Thần nói: "Đúng là tiếc thật nhưng không sao, con cứ cố hết sức là được"

Lam Cảnh Nghi mừng đến rơi nước mắt vì không cần phải đến nơi quái quỷ đó nữa, ba năm trước hắn từng đến đó một lần, lúc trở về thì không thấy ngày mai nữa, thật sự quá đáng sợ mà

Ôn Uyển nói: "Vậy là chỉ có sáu người chúng ta đi thôi, Tư Truy, em sẽ không buồn chứ?"

Lam Tư Truy khẽ liếc Lam Cảnh Nghi một cái, làm bộ nói: "Không buồn, đó là quyết định của cậu ta, em không muốn cưỡng cầu"

Cảnh Nghi bỗng dán sát vào người y trêu chọc: "Nói vậy thôi chứ cậu vẫn muốn tôi đi cùng có đúng không?"

Trán y nổi một dấu thập to tướng, thẳng tay đấm vào cằm Cảnh Nghi một phát khiến cậu chàng nằm dài dưới đất, theo sau là mấy tiếng cười nhạo. Y lạnh lùng nói: "Cậu đi chết đi"

Cảnh Nghi khó khăn lếch lên ghế, ủy khuất nói: "Cậu nỡ lòng nào đánh chồng tương lai như vậy, tôi mà chết thì ai 'mỗi ngày' với cậu đây hả?"

Lam Tư Truy: "Cậu im ngay cho tôi" Y không muốn nói chuyện với hắn nữa, tức giận bỏ lên phòng. Ngụy Vô Tiện lắc đầu chật chật vài tiếng nói: "Cảnh Nghi, xem ra sau này con phải học cách làm thê nô đi, nếu không thì chú không chắc tương lai của con sẽ tốt đẹp đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com