Chương 52
Sáng hôm sau, Lam Tư Truy dậy rất sớm để luyện chạy bộ vì sắp tới đây trường y sẽ lại tham gia giải đấu mùa đông rồi, kể từ bây giờ phải nỗ lực luyện tập. Y chạy ngang qua nhà của Giang Trừng thì thấy anh đang đứng trước cửa chờ Lam Hi Thần, kì lạ là tướng đứng có chút hơi miễn cưỡng, y bèn dừng lại hỏi thăm một chút: "Chào buổi sáng chú Giang, chú lại chuẩn bị đi làm sao?"
Giang Trừng thấy y đến thì sửa lại tướng đứng của mình miễn cưỡng đáp: "À...ờ đúng vậy, mà giờ này con còn ở đây làm gì? Không đi học sao?"
Lam Tư Truy cười cười đáp: "Vẫn còn sớm mà chú, con chạy bộ một lát rồi về ngay thôi, mà chú và bác con làm lành lại rồi à? Vậy thì quá tốt rồi"
"Đúng rồi đó, không những làm lành mà bọn bác còn sắp kết hôn nữa" Đúng lúc này Lam Hi Thần đã lái xe ra từ lúc nào, y bước ra khỏi xe, hướng Giang Trừng làm động tác mời nói: "Xin mời Lam phu nhân lên xe"
Giang Trừng có chút xấu hổ, anh cố làm ra vẻ bình tĩnh nhất, mang vẻ mặt chúa ngục thường ngày bước lên xe ngồi ở ghế phụ lái. Lam Tư Truy vừa nhìn là biết đêm qua hai người này "thức khuya" như thế nào rồi. Y khẽ nói nhỏ với Lam Hi Thần: "Vậy là đại công cáo thành rồi hả bác, chúc mừng nha"
Lam Hi Thần suỵt một tiếng, nói: "Nói nhỏ thôi, em ấy vẫn đang giận bác đó, có gì sẽ kể con nghe sau nhé"
Giang Trừng thấy y vẫn còn chưa vào, liền nói vọng ra: "Anh nói xấu gì tôi đó. Cút vào đây nhanh lên" Lam Hi Thần đành tạm biệt Lam Tư Truy, leo lên xe chở phu nhân đi làm
Lam Tư Truy lại tiếp tục chạy bộ, y dự định phải báo chuyện này cho gia đình biết để chuẩn bị đi ăn cưới mới được. Vừa về đến nhà đã bị một người mà ai cũng biết là ai bất ngờ lao tới ôm chầm lấy y. Lam Cảnh Nghi giống hệt như một con mèo, dụi đầu vào má y nói: "Cuối cùng cậu cũng về rồi, tôi đợi cậu mãi, chúng ta mau đi học thôi"
Tiết Dương và Âu Dương Tử Chân đứng gần đó vô cùng cạn lời. Lam Tư Truy cố lắm mới đẩy được hắn ra, nói: "Cậu có thể bớt trẻ con đi được không hả?"
Lam Cảnh Nghi cười hì hì buông y ra, Lam Tư Truy nhìn mọi người tới lấy làm lạ hỏi: "Sao mọi người tập trung đông đủ vậy? Có chuyện gì sao?"
Tiết Dương nói: "Nghe nói hôm nay trường mình có đội ngũ y tế vừa mới chuyển đến nên cả bọn muốn đến sớm xem thử. Hôm qua Lam Nguyện có nhắn vào nhóm, cậu không thấy sao? À, quên mất, cậu tắt thông báo tin nhắn suốt mà"
Lam Tư Truy vốn là người khô khan, y rất ít xài điện thoại, lại không thích bị người khác làm phiền khi học và chơi bóng rổ nên thường tắt thông báo tin nhắn nhóm, chỉ khi rảnh y mới vào xem mọi người nói chuyện gì thôi
Đúng lúc này, Ôn Uyển và Lam Nguyện cũng đã chuẩn bị xong và ra khỏi nhà, cùng lúc Kim Lăng cũng lái một chiếc BMW tới đậu trước cửa, mở kính xe nói: "Mọi người lên đi, nhưng phải để A Nguyện lên trước đó"
Mọi người tròn mắt kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên họ thấy một công tử bột như Kim Lăng lái xe hơi, Âu Dương Tử Chân ngạc nhiên hỏi: "Em biết lái xe từ khi nào vậy?"
Kim Lăng đắc ý nói: "Bất ngờ lắm phải không? Em vừa thi bằng lái hôm qua, được chú mua tặng đó" mọi người cùng ồ lên trầm trồ, không ngờ Kim Quang Dao cũng phóng khoáng như vậy, chọn ngay loại đắt nhất để tặng cho cháu mình. Lam Nguyện thích thú leo lên ngồi ở ghế phụ lái cạnh Kim Lăng, không ngừng khen hắn: "Wào, đẹp quá, A Lăng, cậu đúng là lợi hại"
Kim Lăng phỗng mũi vì được khen, hắn lấy ra một túi bánh ngọt đưa cho cậu nói: "Cho cậu, tôi vừa ghé mua ở cửa hàng cậu yêu thích đó, mau ăn đi cho nóng"
"A Lăng, cậu là tốt nhất" Lam Nguyện vui vẻ reo lên, hôn vào má hắn một cái. Kim Lăng như lên thẳng chín tầng mây, không để ý là mọi người đã lên xe hết rồi. Tiết Dương khi không bị ăn một đống cẩu lương của cái đám cặp đôi này, đen mặt thúc giục: "Muốn hôn đến trường rồi hẳn tính, còn không đi nhanh trễ giờ học bây giờ" thật là, nếu hắn không vì nể tình Lam Tư Truy là bạn thân thì đã không đến đây rồi, đúng là khổ sở mà. Kim Lăng cuối cùng cũng trở về với thực tại, bắt đầu lên ga đưa mọi người đến trường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com