Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Kim Lăng đang cùng Lam Nguyện đi bộ về nhà, hôm nay y đã gọi điện cho Kim Quang Dao bảo là không cần đến rước vì y muốn đưa Lam Nguyện đến tận nhà để được biết nhà của cậu

Lam Nguyện nói: "Lần sau cậu không cần làm vậy đâu, tôi có thể đi một mình được mà"

Kim Lăng nói: "Mặc kệ, tôi là thích đi cùng với cậu đó, đi bộ không phải sẽ khỏe hơn sao?"

Lam Nguyện bật cười, người này đúng thật là rất kì lạ, rõ ràng đòi đi theo là để cậu không cô đơn khi về nhà một mình mà y lại không dám nói

Hôm nay trời thật lạnh, Lam Nguyện xoa xoa tay của mình, Kim Lăng cởi áo khoác ngoài đưa cho cậu, sau đó thấy cậu nhìn mình với vẻ mặt nghi vấn liền nói: "Đừng nhìn tôi như vậy, chỉ là tôi thấy hơi nóng thôi, cậu cầm đi mà mặc, đến nơi rồi trả tôi sau cũng được"

Cậu ngoan ngoãn khoát áo choàng lên, cậu cảm thấy rất vui, trước giờ ngoài gia đình cậu ra thì Kim Lăng là người đầu tiên quan tâm cậu thật lòng như vậy, chỉ có điều là y không thừa nhận điều đó

Đến nơi, Lam Nguyện nở một nụ cười nói với Kim Lăng: "Cám ơn cậu vì đã đưa tôi về"

Kim Lăng đỏ mặt quay đi nói: "Không có gì" khuôn mặt thoáng ửng đỏ, Lam Nguyện thấy vậy dí sát vào mặt y hỏi: "Cậu không sao chứ mặt cậu có vẻ hơi đỏ". Y thấy cậu làm vậy mặt càng đỏ hơn, nếu nhìn thêm nữa, y chắc chắn sẽ chết vì mất máu. Kim Lăng nói không sao rồi chạy mất, để quên áo khoát trên người Lam Nguyện

Y chạy thật nhanh, cố che giấu khuôn mặt ửng đỏ của mình dưới thời tiết lạnh. Đến một góc đường, có một đám con trai đứng chặn đường y mà y có vẻ quen biết chúng

Tên cầm đầu nói: "Kim Lăng, thì ra cậu chuyển trường đến đây sao? Không ngờ lại gần như vậy, lần này nếu cậu muốn an toàn đi khỏi đây thì mau gọi tôi một tiếng đại ca đi"

Kim Lăng tức giận: "Kim Xiển, lần trước cậu bị đình chỉ học một năm còn chưa đủ, sao lại còn muốn tìm tới tôi"

Tên cầm đầu của bọn chúng chính là Kim Xiển, anh họ của Kim Lăng lúc trước ở trường Lan Lăng rất hay bắt nạt y và đã từng bị đình chỉ học trong một năm, bây giờ y chuyển trường rồi, gã vẫn còn muốn tìm đến y. Lần này Kim Lăng quyết không nhịn nữa, đông người thì sao? y vẫn có thể xử lý được

Kim Xiển nói: "Cậu vẫn còn lì lợm như ngày nào nhỉ, vậy để anh đây dạy dỗ lại cậu" nói rồi ra lệnh cho đàn em xông lên đánh

Kim Lăng dùng hết sức chống trả, nhưng chúng quá đông khiến y bị dồn vào góc tường, lúc tưởng chừng bị Kim Xiển đấm vào mặt thì có một giọng nói trong trẻo vang lên: "Dừng tay"

Bọn chúng dừng lại, quay người nhìn ra phía sau phát hiện thân ảnh nhỏ bé của Lam Nguyện đang ở đó, Kim Xiển cười nhạo cậu: "Gì đây, cậu nhóc nhỏ này muốn làm anh hùng sao, anh đây không thích những kẻ phá đám đâu"

Kim Lăng nhìn thấy cậu, vội quên hết mọi đau đớn hét lớn: "Lam Nguyện, chạy đi"

Cậu nở một nụ cười hướng y nói: "Cậu còn để quên áo khoát ở chỗ tôi, sao có thể đi mà không trả lại được" rồi hướng những người kia nói: "Các cậu vui lòng trả lại người cho tôi được chứ?"

Thấy Lam Nguyện không hề tỏ ra sợ sệt, Kim Xiển bực mình kêu đàn em xông lên đánh cậu. Cậu né những cú đấm của chúng nhẹ như không rồi nói: "Tốt hơn là các cậu nên về nhà đi, đừng để tôi phải thất lễ" trên môi cậu vẫn giữ nụ cười khả ái thường ngày nhưng lần này lại làm cho người ta rung sợ

Kim Xiển nói: "Mày dám..."

Và thế là năm phút sau

Đám côn đồ mặt mày bầm tím, khóc lóc xin tha rồi chạy biến, Kim Lăng nãy giờ ngây ngốc tại chỗ không biết phải nói gì, y vừa được giải cứu bởi một cậu bạn thấp hơn y nửa cái đầu và vô cùng nhỏ con

Lam Nguyện đỡ y dậy và khoát lại áo cho y, lo lắng hỏi: "Cậu có sao không?"

Kim Lăng nói: "Không sao, cám ơn cậu. Ừm..."

Lam Nguyện biết y muốn hỏi cậu điều gì liền thuận miệng nói luôn: "Không có gì, nếu cậu muốn biết vì sao tôi có thể đánh lại chúng là bởi vì từ nhỏ ba anh em tôi đã được huấn luyện rất nghiêm khắc để phòng những trường hợp như thế này"

Kim Lăng ngạc nhiên nhưng rồi cũng thu lại ánh mắt, Lam Nguyện giúp y xử lí vết thương rồi gọi một chiếc taxi đưa y về còn mình thì đi bộ về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com