Chương 2. Khiến Trần Điền Điền cảm thấy có chút không chân thật
Khi nhìn dòng ghi chú này, trước mắt Trần Điền Điền hiện lên một bóng người cao lớn thẳng tắp, mang theo vẻ tùy ý tản mạn.
Hồi còn học cấp ba, Tề Ngang luôn là người nổi tiếng ở Nhất Trung, ở Thất Trung, cô luôn nghe được những lời đồn về anh, nào là anh đã đánh bại đối thủ như thế nào trong các trận bóng rổ, anh đạt được thứ hạng nào trong Kỳ thi Olympic Toán học, rồi lại bị đàn em khóa dưới nào công khai tỏ tình.
Hơn nữa, anh luôn là người có tên trên bảng thành tích, mọi người đều có thể nhận ra anh.
Chưa kể đến việc trước khi lên cấp ba, cô đã luôn học cùng trường với anh, hai người ngồi bàn trước bàn sau, nhà lại ở sát cạnh nhau, Trần Điền Điền từ nhỏ cho đến lớn đã chứng kiến sự xuất sắc của anh.
Sau khi đổi điện thoại và gỡ cài đặt WeChat, lịch sử trò chuyện trước đó không còn nữa, lịch sử trò chuyện của cô với Tề Ngang đã bị xóa sạch kể từ khi lên cấp ba, cô không bao giờ nghĩ mình sẽ vô tình gọi điện cho anh trên WeChat.
Thật ra, cô cảm thấy có chút xấu hổ, nhất là khi nghĩ đến tiếng than khóc đêm qua của mình đã bị Tề Ngang nghe thấy, cô bị mắc kẹt trong tâm trạng ngượng ngùng suốt cả ngày.
--
Trần Điền Điền không còn ấn tượng gì về hồi cấp ba nữa, cô đột nhiên được thêm vào một group, có vẻ như đó là một group lớn của khóa 16, trong này có học sinh từ nhiều trường cấp ba, sau khi vào group mọi người đều đổi biệt danh, cô thấy có nhiều người đã thêm cô làm bạn.
Người thêm cô vào group là bạn cùng bàn hồi cấp hai, Hoàng Chu Chu, mấy năm qua, bạn cấp hai và cấp ba, cô chỉ giữ liên lạc với mình cô ấy. Nhưng cô ấy đang du học ở Đức, lo lắng về việc tốt nghiệp nên đã nhiều năm không về nước.
Ngoài ra còn có mấy cái tên xa lạ cũng đã kết bạn với cô mà cô không nhớ nổi là ai nữa, để tránh lúng túng, cô cũng ngại từ chối kết bạn.
Lúc này, cô mới thấy trong group có người tám chuyện là sau khi tốt nghiệp Đại học Nghi, Tề Ngang sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ, sau đó có thể sẽ đến Hồng Kông để tiếp quản việc kinh doanh trang sức của chú mình.
Đúng dịp Tết, trong group sẽ tổ chức một buổi họp mặt cựu học sinh, mọi người hỏi nhau xem có ai về quê Bình Nghi ăn Tết không, ngày nào rảnh thì cùng nhau tụ họp, toàn là bạn bè lớn lên cùng nhau, đơn thuần chỉ là gặp mặt.
Phần lớn mọi người hồi cấp hai đều học ở các thị trấn nhỏ thuộc thành phố Bình Nghi chứ không học trong trung tâm thành phố. Mấy trường cấp hai nằm sát nhau, lên cấp ba thì mới phải vào trung tâm thành phố học, chia ra học ở Nhất Trung, Thực Nghiệm và Thất Trung. Nhất Trung với Thực Nghiệm có thực lực tương đương nhau, còn Thất Trung thường là chỗ dành cho những ai không còn lựa chọn nào khác.
Hồi nhỏ, nhà cô nằm ngay trên con phố thuộc khu trường học, giống như kiểu tứ hợp viện xây từ những năm trước, từng có một đám bạn ríu rít chơi đùa, lớn lên bên nhau, thân thiết như mặc chung một cái quần, vậy mà nay đã xa cách rất nhiều.
Sau bữa tối, có người tag cô trong group, nói rằng mấy trăm năm rồi cô không ló mặt, năm nào cũng đường hoàng "bùng" họp lớp. Năm nay về quê thì phải đãi một bữa. Lúc đó, Trần Điền Điền mới biết năm nào họ cũng tổ chức liên hoan.
Ánh mắt dần mất đi tiêu điểm, ngón tay Trần Điền Điền vô thức gõ lên mép ốp da điện thoại. Mười mấy giây sau, cô mới nhắn lại: "Đãi chứ, Tết này tôi có về."
【 Thật hay giả vậy? 】
【 Tôi đã chụp màn hình rồi nha, chờ ăn một bữa của cậu đó, nói thật, từ hồi lên đại học là cậu như mất tích luôn, hỏi ai cũng không biết tin tức gì về cậu. 】
【 Chắc không phải là thành đạt rồi nên quên luôn tụi này đó chứ? 】
【 Ai mẹ nó có thể thành đạt bằng anh Ngang của chúng ta vậy? 】
......
Tề Ngang từ trước đến giờ chưa từng lên tiếng trong group bỗng nhiên xuất hiện hỏi một câu: 【 Tây Thành à? 】
Trần Điền Điền nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, sững lại trong giây lát, cô lưỡng lự một hồi, không trả lời thì hơi bất lịch sự.
Cô lại nghĩ có lẽ do cái tên của mình khá đặc biệt nên cậu ấm này còn nhớ, hoặc cũng có thể là do tình huống xấu hổ tuần trước vẫn còn in đậm trong đầu anh.
Trần Điền Điền: 【 Ừm. 】
Cô nhét điện thoại vào túi, ăn nốt nửa miếng sushi còn lại. Trên đường quay về công ty, lúc dừng đèn đỏ, cô vừa đeo tai nghe vừa cúi đầu tiếp tục lướt xem tin nhắn trong group. Chỉ vì Tề Ngang bất ngờ lên tiếng, cả group như bị thả bom, náo loạn hẳn lên.
【 Đờ mờ, anh Ngang còn sống cơ à? 】
Nick của anh là 7ang, ảnh đại diện là một con chó sói Tiệp Khắc đang ngồi chồm hỗm giữa tuyết, mấy trăm năm rồi chưa đổi, ai quen rồi thì nhìn một phát là biết ngay.
【 Ủa khoan, ai tag cậu cũng không thèm trả lời, giờ tự dưng lên tiếng, cậu bị gì vậy? 😆 】
【 Vãi thật! Tưởng hai người cắt đứt liên lạc từ đời nào rồi chứ! Lần trước hỏi cậu, cậu còn nói là không biết nữa cơ!! 】
【 Tôi cũng ở Bình Nghi, dù sao cũng gần, khi nào rảnh tụi mình hẹn nhau ra làm vài ly đi? 】
......
Trần Điền Điền nhìn hàng loạt tin nhắn lộn xộn nhảy lên trong group, định gõ mấy chữ để giải thích gì đó nhưng rồi lại thấy chẳng cần thiết.
Chẳng lẽ phải nói: "Thật ra tụi mình đã nhiều năm không liên lạc gì rồi" sao?
Sau khi nói ra mới xấu hổ.
【 Mọi người còn nhớ Lư Hạo của lớp chúng ta không? Hồi cấp ba học ở Nhất Trung, hình như cùng lớp với anh Ngang thì phải. 】
【 Tôi nhớ hồi đó thi đại học cậu ấy hình như trượt dốc thì phải? Trước kia lúc nào cũng xếp sau anh Ngang, luôn là á khoa, mà đến thi tốt nghiệp thì còn chẳng vào nổi top 10, cuối cùng cậu ấy học đại học ở đâu vậy? 】
......
Câu chuyện trong group rẽ sang hướng khác rồi dần quay lại chủ đề chính, Trần Điền Điền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh không nhắn thêm gì nữa, cô cũng chẳng có lý do gì để chủ động hỏi tiếp.
-
Sang tháng thứ hai, Trần Điền Điền đã bị sa thải đúng như dự kiến.
Cô có cảm giác lần cắt giảm nhân sự này sẽ có tên mình, dù sao thì suốt một tháng qua, thái độ của quản lý Lưu Dương đối với cô đã rõ ràng, công ty còn cử mấy người vừa khéo có thể thay thế vị trí của cô.
Một sinh viên mới ra trường chưa từng trải, không biết cách lấy lòng người khác, nói trắng ra là không đủ khéo léo, cũng không biết hạ thấp giới hạn của bản thân. Hơn nữa với kinh nghiệm và bằng cấp của cô, đối với công ty mà nói thì khả năng thay thế lại quá cao.
Cho dù cô đã thực tập ở công ty từ năm cuối, tính đến nay cũng được hai năm, dốc hết tâm huyết, làm việc quên mình, công ty cũng tuyệt đối sẽ không giữ lại chút tình cảm nào. Vả lại, cô còn bị cấp trên trực tiếp cố ý chèn ép.
Khi Lưu Dương gọi Trần Điền Điền đến văn phòng để nói chuyện, cô vẫn bình tĩnh khi nghe những lời nói vênh váo tự đắc của ông ta.
"Không cần đâu, lý do ông muốn tôi ở lại, trong lòng ông hiểu rõ mà."
Cô chọn nghề này và bước vào giới này, kết cục không nên bị đưa lên giường của một kẻ lắm tiền để làm trò tiêu khiển.
Trần Điền Điền đặt đơn xin từ chức đã chuẩn bị sẵn lên bàn, lạnh lùng nhìn ông ta: "Tôi nghe nói trong giới thượng lưu có không ít ông chủ nam nữ đều không kiêng kỵ. Quản lý Lưu đã có thể hạ mình đến thế, chi bằng tự tiến cử lên giường với giám đốc Hoắc, chẳng phải nhanh hơn sao?"
Giọng nói của cô không hề che giấu, cửa kính văn phòng lại không đóng chặt, mọi người xung quanh nghe thấy đều tò mò nhìn về phía này, trong nhóm chat riêng chắc chắn lại sắp náo nhiệt lên rồi.
Nói xong cho hả dạ, Trần Điền Điền đi đôi giày thể thao đơn giản, dứt khoát xoay người rời khỏi văn phòng.
Lúc giao lại thẻ nhân viên của công ty, Trần Điền Điền ôm chiếc thùng giấy đựng đầy đồ dùng cá nhân đứng trước tòa cao ốc thương mại ở trung tâm thành phố, nhìn chằm chằm tòa nhà chọc trời trước mặt cùng dòng xe cộ và người qua lại không ngớt, bờ vai bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm.
Điện thoại kêu bíp bíp hai tiếng, là thông báo gửi tiền vào tài khoản.
Cô nhìn chằm chằm vào logo của tòa nhà thương mại quốc tế xa hoa phù phiếm ở đằng xa một hồi lâu rồi mới cúi đầu, cất bước gọi xe rời đi.
--
Thời tiết lạnh lẽo, sương tuyết phủ đầy, chỉ còn nửa tháng nữa là đến dịp lễ truyền thống quan trọng nhất của Trung Quốc.
Sau khi giao nhà cho chủ nhà, Trần Điền Điền nhanh chóng mua vé tàu cao tốc trở về Tây Thành.
Xem dự báo thời tiết từ trước, thị trấn nhỏ này lạnh hơn trung tâm thành phố Bình Nghi, dù Trần Điền Điền đã mặc áo bông dày, đội mũ và quàng khăn quấn mình kín mít nhưng vẫn cảm thấy gió rét thấu xương len lỏi khắp nơi, khiến cô phải cúi xuống kiểm tra mấy lần xem có chỗ nào hở ra không mới thấy gió lọt vào.
Hai giờ sau, Trần Điền Điền đã đứng ở lối ra của ga tàu cao tốc. Một nhóm đàn ông và phụ nữ trung niên kéo đến, vây quanh cô, hỏi cô đang đi đâu và liệu cô có muốn đi tàu không. Một người đàn ông trung niên tóc đen, thậm chí còn dùng sức kéo vali của cô, cười hỏi: "Để chú giúp cháu kéo vali, cháu định đi đâu vậy cô bé?"
Lúc này, điện thoại reo lên, giúp Trần Điền Điền không còn bối rối khi không biết phải theo ai.
Cô ngồi lên va li, khó khăn lấy điện thoại từ túi áo khoác bông dày cộm. Khi nhìn thấy cái tên đó, cô mím môi, dừng lại một lát, thở ra rồi mới trả lời: "Alo."
"Con từ chức rồi à?" Giọng nói lạnh lùng, không chút hơi ấm ở đầu dây bên vang lên trong sự tĩnh lặng như một lời chất vấn vô hình.
Lông mi cô khẽ run, Trần Điền Điền cúi đầu dạ một tiếng.
Người phụ nữ hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói: "Được rồi, vậy thì nghỉ ngơi đón tết trước rồi sang năm tính tiếp. Năm nay mẹ sẽ về Đức với chú của con để ăn Tết, con có thể đi tìm ba hoặc tự ra ngoài chơi đi."
"Còn tiền không?"
"Vâng, còn." Trần Điền Điền vô thức nắm lấy tay cầm của vali, suýt nữa làm xước lớp da trên đó.
"Cúp máy đây."
"Mẹ." Trần Điền Điền vội vàng gọi lại lần nữa, chụm ngón tay lại tạo thành hình lưỡi liềm, lấy hết can đảm nói: "Năm mới vui vẻ ạ."
Người phụ nữ bên kia hình như cười khẽ một tiếng: "Chúc mừng năm mới, khi nào về mẹ sẽ mang quà cho con."
Trần Điền Điền nói được, cảm ơn mẹ rồi cúp máy.
Cô ngồi ở cửa hồi lâu, gió làm tai cô đau nhói, chiếc vali trên tay đã bị một người đàn ông trung niên tóc bạc ở đằng xa cầm đi.
"Cô bé định đi Tây Thành phải không? Trùng hợp là tụi chú cũng đi Tây Thành, hơn nữa còn thuận tiện hơn đi xe buýt!!"
Nói xong ông ấy thì thầm: "Hình như đường ở Tây Thành đang sửa chữa, họ có thể không đưa cháu đến thị trấn được. Cháu xem, hành lý của cháu nặng như vậy, lên xe của chú, chú sẽ đưa cháu đến tận cửa!"
Trần Điền Điền vẫn cả tin như ngày nào, dù biết lời ông ấy nói nửa thật nửa giả nhưng cô vẫn do dự rồi bước lên xe.
Chiếc xe van thân dài, bên trong là mấy người đàn ông đàn bà trung niên, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ. Họ có vẻ là những người đi làm xa ở tỉnh khác, nay trở về quê ăn Tết, rôm rả trò chuyện bằng giọng địa phương thân thuộc, chia sẻ đủ chuyện đường xa.
Chiếc xe từ từ chạy vào con đường đông đúc, thỉnh thoảng tài xế sẽ tham gia vào cuộc trò chuyện, thậm chí còn nói chuyện với Trần Điền Điền để cô khỏi bị lạc lõng.
"Cô nhóc đang đi nghỉ à?"
Cô mặc một chiếc áo bông màu xanh bạc hà, tóc dài ngang vai xõa tự nhiên, chiếc khăn choàng màu cà phê pha trắng, trên túi áo to còn có hai sợi dây thắt nơ xinh xinh làm điểm nhấn. Quần jeans, giày thể thao, đeo kính gọng to màu đen. Vì dáng người nhỏ nhắn, trông cô thật giống một sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp.
Trần Điền Điền nghe cái xưng hô này thì có chút buồn cười, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm: "Cháu đã tốt nghiệp, mới nghỉ việc ạ."
"À à, về nhà cũng tốt, đón năm mới vui vẻ nhé."
Có chút say xe, Trần Điền Điền dựa vào cửa sổ, mơ mơ màng màng bắt đầu thấy buồn ngủ. Giọng địa phương có chút quen thuộc mà họ đang nói chuyện vẫn còn văng vẳng bên tai. Trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê ấy, Trần Điền Điền thật sự có cảm giác mình vẫn còn là một đứa trẻ, chỉ vừa tan học từ trung tâm thành phố, được nghỉ lễ và đang trên đường trở về nhà.
Thật ra, năm năm rồi cô chưa trở về.
Cô không có họ hàng thân thích ở quê nhà, cô cũng không biết tại sao bây giờ mình lại trở về đây.
Chiếc xe bấm còi một tiếng, Trần Điền Điền chợt bị kéo ra khỏi giấc mơ, ánh nắng gay gắt phía trước rọi qua ô cửa kính, cô đưa tay lên che mắt, nheo mắt nhìn ra ngoài, vài cô bác bên cạnh đã lim dim gật gù chợp mắt. Cô đeo tai nghe vào, cắm dây, để chế độ phát ngẫu nhiên và bài《Tái Ngộ》của Sodagreen bất ngờ vang lên.
Cô mở WeChat, thấy mấy tin nhắn hỏi thăm từ các đồng nghiệp trong nhóm kèm theo vài việc cần bàn giao, Trần Điền Điền lắc đầu cho tỉnh táo rồi lần lượt trả lời từng tin một.
Chiếc xe đi vào đường nhỏ, xe lắc lư xóc nảy cho đến khi tới một ngã tư. Đột nhiên tài xế ngại ngùng bảo cô xuống xe.
Trần Điền Điền nhìn thiết bị định vị trong tay, lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Ngoài cửa sổ có một lớp tuyết dày, tuyết dường như đã rơi ít hơn nhưng dấu vết của những bông tuyết rơi vẫn còn đọng lại trong không khí.
"Đã tới rồi sao?" Cô hỏi.
Ông ấy quay lại với vẻ mặt khó chịu, cố ý hạ giọng: "Không phải, đường phía trước bị cây cối chắn mất, không thể đi qua. Nếu vòng sang đường khác thì sẽ càng lúc càng xa Tây Thành. Mấy người trên xe đều muốn đến Đông Thành, có một cô còn phải bắt chuyến xe khách bên đó về quê vào buổi tối, nếu không sẽ không kịp."
Có lẽ ông ấy cảm thấy quá áy náy, "Đây này cô gái, chú cho cháu nửa số tiền, cháu có thể bắt taxi về được không?"
"Thật ngại quá, ban đầu chú nghĩ là tiện đường nên ghé qua luôn."
Thảo nào cô không hiểu nổi những người đó đang nói chuyện gì.
Cô còn tưởng mình đã ở Bình Nghi quá lâu nên đã quên mất cách nói tiếng địa phương như thế nào.
Đây là lần đầu tiên Trần Điền Điền gặp phải tình huống như thế này, cô đứng bên vệ đường, choáng váng trong cơn tuyết rơi dày đặc, khuôn mặt cô bị gió làm cho đau rát. Cô nhìn bóng chiếc xe đang rời đi với vẻ mặt ngơ ngác, trên tay vẫn cầm tờ 150 nhân dân tệ nhàu nát.
Trước mặt là con đường bị phủ kín bởi một lớp tuyết dày, một cây thường xanh khổng lồ đổ ngang chắn giữa lối đi. Xung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa, có lẽ nơi này hiếm khi có xe cộ qua lại nên tuyết bên đường vẫn còn sạch sẽ nguyên vẹn, khác hẳn những con đường ở trung tâm thành phố, nơi tuyết mới rơi đã bị bùn và nước bẩn trộn lẫn, nhầy nhụa ướt át.
Trên đường hoang vắng phủ trắng tuyết, gió mùa đông thổi qua quất vào mặt rát buốt, chỉ còn bóng dáng một mình cô đứng đó.
Mùa đông trời tối sớm, tuyết vẫn rơi, bầu trời u ám, mới hơn bốn giờ chiều mà trời đã có dấu hiệu ngã sang đêm.
Cô cúi đầu gọi một chiếc taxi, má cô ửng hồng như thể sắp nứt ra vì gió lạnh, còn mũi thì đỏ ửng. Giao diện của app taxi vẫn quay nhưng không ai chấp nhận đơn hàng.
Không nghi ngờ gì, chỉ một lúc nữa thôi là có thể đắp được người tuyết trên chiếc mũ len màu be của cô rồi.
Cô hít một hơi, lấy tay che mặt rồi thở ra, đứng đó khoảng mười phút, gió lạnh đã lấy đi hết hơi ấm trong cơ thể cô, cô cảm thấy chân mình cứng lại, ngón tay lạnh đến nỗi không thể nắm chặt thành nắm đấm.
Chờ đợi quá lâu khiến cô dần tuyệt vọng, cô không thể ngồi đó chờ chết nữa nên cô bật thiết bị định vị và chuẩn bị đi bộ đến một nơi gần đó có nhà dân, tự hỏi liệu có dễ bắt taxi không.
Vừa khoác lên vai chiếc balo nặng trĩu, kéo theo vali hành lý, cô đã thấy từ đằng xa một chiếc xe đang chạy về phía mình. Không hề nói quá, cảm giác ấy chẳng khác gì nhìn thấy một tia sáng le lói giữa ngày tận thế vậy.
Chiếc Rolls-Royce đen chạy chậm trên con đường gập ghềnh, chiếc xe sang trọng và phô trương không phù hợp với nơi đây. Trong giây lát, cô cảm thấy như mình đang gặp ảo giác.
Cô kéo va li vội vàng tránh sang một bên, tranh thủ đứng ở ven đường muốn xem có thể bắt được xe hay không, cô vẫn không dám mở miệng gọi người, hơn nữa cũng không mấy an toàn.
Chiếc xe dừng lại trước mặt cô, cùng lúc đó, cửa sổ xe mở ra, người đàn ông thò đầu ra để lộ một khuôn mặt có phần quen thuộc.
Lục Minh ngồi ở ghế phụ lái, mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn màu đen, rõ ràng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: "Điền Điền? Là cháu thật sao? Sao cháu lại ở đây? Người nhà không ai đón cháu sao?"
Trần Điền Điền ngẩng đầu lên, sửng sốt một giây sau đó vội vàng nói một tiếng: "Chú Lục, đã lâu không gặp, đúng rồi... Cháu về quê thăm nhà."
"Hình như bây giờ không đi tiếp được nữa." Cô giải thích ngắn gọn lý do vì sao mình đang đứng ở đây.
"Sao cháu không gọi điện về nhà? Bố mẹ cháu có biết cháu sắp về nhà không?" Lục Minh nhanh chóng xuống xe, tay vẫn chống chiếc gậy gỗ đàn hương. Dù đi hơi tập tễnh, từng bước của ông vẫn vững chãi, chắc nịch. Chiếc ô ông cầm được giương cao, che trọn lên đầu cô.
"Nhanh lên xe đi, cháu có lạnh không? Cháu chỉ là một cô bé mà gan lại rất lớn, nơi này hoang vu vắng vẻ không an toàn chút nào."
Trần Điền Điền há miệng, vẫn chưa kịp phản ứng.
"Cảm ơn chú ạ."
Cánh cửa bên ghế lái ở đằng xa cũng mở ra, người đàn ông mặc chiếc áo khoác bông màu đen với cổ áo dựng đứng chạm tới cằm, trông cao ráo đẹp trai. Quần túi hộp màu xám được nhét vào đôi bốt, anh đút một tay vào túi rồi bước tới bằng đôi chân dài.
Cô không để ý, cúi đầu định nhặt chiếc túi đựng laptop đặt dưới đất, nhìn nền đất ướt sũng, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một bàn tay với những ngón tay xương khớp rõ ràng khiến Trần Điền Điền giật mình, vai khẽ run lên một cái.
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện thẳng với gương mặt của Tề Ngang đang cúi mắt nhìn xuống.
Bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh cô, tựa như có thể bao trùm lấy cả người cô.
Trần Điền Điền nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, sững sờ trong giây lát, sau đó lùi sang một bước nhưng tầm mắt lại lập tức bị gương mặt nổi bật mà xa lạ này chiếm trọn.
Khoảnh khắc ấy, những ký ức cũ kỹ đã phai màu mang theo mùi kẹo mút vị táo cắm trên quầy tính tiền nơi tiệm tạp hóa ven đường bỗng như thủy triều dâng lên, tràn ngập tâm trí cô.
Anh vẫn trông giống như hồi thiếu niên, sống mũi cao, mí mắt mỏng, đôi mắt đen láy, các đường nét trên gương mặt anh rõ ràng, đường viền hàm sắc nét. Từ nhỏ, anh đã là hình mẫu được nhiều cô gái yêu thích, giờ đây, anh xuất hiện trước mặt cô với dáng vẻ cao ráo và đầy ưu thế khiến Trần Điền Điền cảm thấy có chút không chân thật.
Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, không nói một lời, cầm lấy chiếc vali từ tay cô rồi bỏ vào cốp xe.
3959 words.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn bạn nhỏ đã tưới "dinh dưỡng": no.1 – 16 chai.
Cuối cùng số dinh dưỡng của Đào Nhân cũng không còn là con số 0 nữa rồi!!!!!!! Đợi tớ kéo băng rôn ăn mừng thôi TvT
Lời nhắc ấm áp: Góc trên bên phải có nút tắt phần "lời tác giả", hãy bình luận thân thiện nhé~ Thích thì đọc, không thích thì cứ thoải mái nhấn dấu X, hòa bình và yêu thương nha.
/Thời khắc phát nhạc/
《Tái ngộ》
...
Thời gian đã trôi qua mấy năm rồi
Em nghĩ chúng ta đều đã quên mất gương mặt của nhau
Chẳng lẽ đó là điều người ta gọi là "có duyên"?
Em chưa từng nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại
Câu chuyện đã lật sang mấy trang
Bỗng nhiên
Những chi tiết mà anh quên, em cũng quên
Nụ cười năm ấy, nước mắt năm ấy
Vui, buồn, giận, hờn
Đều đã bỏ lại phía sau ngày hôm qua
Sự trưởng thành của năm đó
Tựa như một ca phẫu thuật
Gỡ bỏ cái kén đã bọc chặt lấy trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com