Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Như thể cô là món đồ chơi bị người ta tiện tay trêu đùa vậy

Trần Điền Điền rụt vai ngồi bên mép giường, đầu vùi chặt vào đầu gối không ngẩng lên nổi, những hành động lúc tâm trí rối bồi khiến cô choáng váng, hoàn toàn mất kiểm soát.

Đến lúc bầu không khí bình ổn lại, cô mới cảm thấy xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Không ngờ Tề Ngang lại làm ra chuyện như vậy.

Khuôn mặt vùi trong bóng tối đỏ bừng đến tận vành tai, tóc cô vẫn còn ướt mồ hôi do kích động, sự ngứa ngáy tê dại cùng với những cảm giác lưu luyến còn đọng lại khiến cô chỉ biết ôm chặt lấy đầu gối.

Giọng nói trầm đục, mang theo chút khàn khàn ẩm ướt: "Vậy chúng ta còn xuống dưới không? Không biết ba có chuyện gì gấp."

Sao lại đột nhiên quay về chứ.

"Không cần xuống." Ánh mắt Tề Ngang thẳng thừng, trần trụi nhìn chằm chằm vào những dấu hôn đỏ bầm không cách nào che giấu được trên cổ cô. Không biết phát tiết bằng cách nào khác, anh chỉ có thể cuồng nhiệt mà hôn cô.

Giờ đã không còn dám nhìn thẳng vào cổ và ngực Trần Điền Điền nữa.

"Em như vậy còn xuống nổi à?" Ngay cả mắt cá chân cũng bầm tím huống chi là những nơi không nhìn thấy.

Hàng mi Trần Điền Điền run rẩy không ngừng, cô vội vã nói: "Em đi tắm đây."

Nói rồi, cô lập tức chạy vào phòng tắm.

Chiếc gương lớn gần như chiếm trọn nửa bức tường, ánh đèn lạnh trên đầu được chọn kỹ lưỡng, sáng rõ từng chi tiết, phản chiếu làn da trắng nõn, môi đỏ răng trắng, bờ vai mềm mại mịn màng.

Trần Điền Điền đứng trước gương, có thể nhìn thấy rõ ràng khắp người chi chít những dấu vết như thể vừa bị sói dữ cắn xé sạch sẽ, ngay cả cô cũng không đành lòng nhìn thẳng.

Cô nằm gọn trong bồn tắm, cúi đầu cằm tì sát mặt nước, hai tay khoanh chặt quanh vai, toàn thân co rúm lại.

Trong đầu cô vẫn vang vọng từng chi tiết vừa rồi như thể đang chiếu lại một bộ phim không bao giờ kết thúc. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của người đàn ông quen thuộc mà xa lạ khác hẳn ngày thường, chỉ còn lại những tiếng rên nghẹn ngào vang bên tai cô, từng đợt, từng đợt chấn động màng nhĩ.

Cô lấy nước vốc lên người, nhắm mắt lại, dòng nước mát lạnh chảy từ trán xuống, chỉ cần nhớ tới những xúc cảm vừa rồi, gò má cô lại đỏ bừng mãi không tan.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, đã hơn nửa tiếng trôi qua.

Trần Điền Điền thay bộ đồ ngủ, vừa ngẩng đầu đã thấy Tề Ngang ngồi trên giường, trên đầu gối còn đặt chiếc laptop. Cô bước tới liếc nhìn màn hình, thấy đang là tài liệu dự án liên quan đến nhà hàng Thuận Bình.

Tề Ngang quét mắt nhìn cô một cái, giọng nhàn nhạt: "Dự án đã bắt đầu triển khai rồi, mấy hôm trước về gấp cũng vì chuyện này. Địa điểm đã chọn xong, hiện giờ đang làm vòng khảo sát thứ hai. Không phải ở Cẩm Lâm nơi em từng làm đâu, những doanh nghiệp không có tinh thần hợp tác như vậy, anh sẽ không chọn."

Cũng đâu phải chỉ có mình họ, thị trường cạnh tranh khốc liệt, ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết.

Trần Điền Điền khẽ "ừ" một tiếng.

Cô vòng qua giường, chui vào chăn rồi nằm xuống, cũng nghe thấy bên cạnh Tề Ngang đóng laptop lại.

Chiếc giường phát ra tiếng "cót két" rất nhẹ, khẽ lún xuống.

Ban ngày, dì giúp việc đã giặt toàn bộ ga giường và vỏ chăn. Dì ấy còn kể chiếc gối ôm nhỏ của cô đã bị xổ bông, vốn dĩ là loại vải thô, khóa kéo lại bị máy giặt làm hỏng. Trong nhà tạm thời không có khóa thay nên phải vài hôm nữa mới sửa xong.

Lúc này nằm dưới lớp chăn nhớ lại, trong không khí không còn mùi thơm thanh mát của nước giặt lavender nữa mà chỉ còn sót lại hơi nóng quyện trong phòng chẳng thể nào tan đi.

Cô nằm thẳng tắp, thậm chí không còn nằm nghiêng quay mặt về phía Tề Ngang như mọi khi, vừa nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên cả người bị người đàn ông ôm lấy, kéo mạnh về phía anh. Cơ thể cô dễ dàng bị kéo đi như thể cô chỉ là một món đồ chơi tiện tay mà anh nắm lấy.

Trần Điền Điền kinh hãi mở bừng mắt, bị dọa đến mức suýt kêu lên.

Đến khi vai cô đụng phải lồng ngực rắn chắc, cô mới hoảng hốt ngẩng đầu, khẽ nhìn Tề Ngang.

Cánh tay người đàn ông ôm chặt lấy eo cô, nửa ôm nửa siết, hai người thân mật dính sát vào nhau.

Trần Điền Điền nằm gọn trong lòng anh, đưa tay lên gãi đầu, ngẩng đầu nhìn lên. Dù phòng ngủ khá tối, cô vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt anh đang cúi xuống nhìn mình.

"Nhắm mắt lại." 

Trần Điền Điền cúi đầu xuống, trán gần như chạm vào yết hầu nơi cổ anh, hơi nóng bỏng rát truyền sang, dường như cô còn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của đối phương.

Cô không nói gì thêm, yên lặng nhắm hai mắt lại.

Cô từng nghĩ tư thế ngủ thế này sẽ khiến bản thân không thoải mái nhưng ngoài dự đoán, cơ thể của Tề Ngang rất ấm áp, lồng ngực anh rộng lớn, ôm vào còn dễ chịu hơn cả gối ôm. Ngay cả trong mơ, cô cũng cảm thấy cực kỳ an tâm.

Đêm đó, cô ngủ đặc biệt ngon giấc.

Sáng sớm hôm sau, Tề Ngang có một tiết học buổi sáng nên anh dậy sớm, định tiện thể làm bữa sáng cho Trần Điền Điền.

Mở mắt ra, lần đầu tiên khi thức dậy anh nhìn thấy không phải là chiếc đèn trên trần nhà, mà là một cái đầu tròn trịa đang tì vào ngực mình, hơi thở rất nhẹ, giống như một sinh vật nhỏ bé mong manh, khiến tim anh run khẽ.

Anh chậm rãi rũ mắt, nhìn thấy cách tay mảnh khảnh của Trần Điền Điền đang siết chặt lấy cánh tay mình, khuôn mặt nhỏ cũng dán chặt vào lồng ngực anh. Qua lớp áo ngủ mỏng, anh vẫn có thể cảm nhận rõ rệt sự mềm mại trên má cô.

Hơi thở của anh dần chậm lại, vô thức căng người, chỉ sợ làm vỡ tan khoảnh khắc yên bình này.

Anh cúi đầu, lặng lẽ ngắm nhìn Trần Điền Điền đang ôm chặt lấy mình như ôm gối ôm, khóe môi bất giác hiện lên một nụ cười cưng chiều pha chút bất lực.

Bình thường cô lúc nào cũng tránh né anh, chỉ ước gì có thể cách anh thật xa, thậm chí ngủ còn muốn lăn xuống giường cho khuất mắt. Vậy mà giờ đây lại dính lấy anh như thế này, một cách cực kỳ ỷ lại, hoàn toàn khác với vẻ lạnh nhạt ban ngày.

Có phải điều đó chứng tỏ, trong tiềm thức của cô, cô vẫn muốn dựa vào anh, vẫn sẵn lòng chấp nhận anh, không còn bất kỳ rào cản nào nữa không? Tề Ngang tự cho mình cái lý do ấy, không cho phép bản thân phủ nhận.

Anh vừa sợ đánh thức cô, vừa lưu luyến giây phút này. Nhưng nhớ đến dáng vẻ trốn tránh của Trần Điền Điền tối qua lúc từ phòng tắm đi ra, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cuối cùng anh vẫn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, rời khỏi giường trước khi cô tỉnh lại.

Khi Trần Điền Điền tỉnh dậy, Tề Ngang đã đi rồi.

Cô rửa mặt xong thì nhìn thấy một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn: "Anh đi trước, nhớ ăn sáng nhé."

Trần Điền Điền không xé tờ giấy đó, sau khi đọc xong thì bưng ly sữa đậu nành bên cạnh lên uống.

Nhìn đồng hồ, còn rất sớm.

Cô cúi đầu, cầm điện thoại nhắn cho bác sĩ Bạch Trầm.

【 Gần đây ba tôi thế nào rồi? 】

Tin nhắn được trả lời rất nhanh, chắc bác sĩ Bạch vừa giao ca sớm xong.

Anh ta gửi lại một đoạn ghi âm: "Cô Trần, số tiền cô chuyển lần trước... ba cô không dùng để tiếp tục điều trị."

Trần Điền Điền siết chặt điện thoại, nhanh chóng gõ chữ hỏi lại: 【Ý bác sĩ là sao?】

Phía bên kia lập tức gọi điện trực tiếp.

Sau khi cô bắt máy, Bạch Trầm do dự vài giây rồi cất giọng đầy hối lỗi và áy náy: "Xin lỗi cô Trần, số tiền 250 ngàn cô chuyển đến, ông Trần đã uy hiếp bệnh viện để lấy đi. Ông ấy kiên quyết đòi xuất viện, thậm chí gây rối không ngừng. Chúng tôi không còn cách nào khác, trong số tiền đó, 80 ngàn được dùng để thanh toán chi phí điều trị và viện phí trước đây, còn lại ông ấy đã lấy hết mang đi rồi."

Trần Điền Điền như bị câu nói này đập mạnh vào đầu, thần kinh bắt đầu đau nhói, giọng cô lập tức lạnh xuống: "Tại sao anh không nói cho tôi biết? Chuyện này xảy ra khi nào? Bác sĩ Bạch, chẳng lẽ anh không biết ba tôi đang trong tình trạng thế nào sao? Anh không hề nói với tôi một lời, chuyện như vậy không cần sự đồng ý của tôi sao?!"

Bị chất vấn dồn dập như thế, đầu dây bên kia nhất thời im bặt, trầm mặc hồi lâu, Bạch Trầm mới cất tiếng: "Xin lỗi, là lỗi của tôi, cô Trần, tôi cũng có nỗi khổ riêng."

Anh ta quên mất rằng Trần Trấn từng nói mình bị dị ứng với Metronidazole, vô tình gây ra một sai sót nghiêm trọng trước ca phẫu thuật. Nếu bị trưởng khoa phát hiện, con đường thăng tiến của anh ta coi như chấm dứt.

Anh ta còn có vợ, có con nhỏ mới hơn một tuổi, cả nhà chỉ dựa vào đồng lương của mình, anh ta không thể gánh nổi hậu quả như vậy.

May mắn là ca phẫu thuật cuối cùng cũng hoàn thành suôn sẻ. Trần Trấn đồng ý giúp anh ta che giấu lỗi lầm đó, nói dối rằng mình quên thông báo cho bác sĩ, đổi lại yêu cầu anh ta giúp chuyển số tiền kia cho ông.

Anh ta không còn cách nào khác, cũng không có sự lựa chọn nào khác.

Trần Điền Điền cúp máy, giận đến mức các ngón tay cũng run rẩy.

Lật tìm trong danh bạ, Trần Điền Điền gọi sang bên đó. Điện thoại vừa kết nối, bên kia vang lên một giọng khàn đục, mệt mỏi: "Alo? Ai đấy?"

"Ba rốt cuộc muốn làm gì? Ba đã lấy số tiền đó đi đâu rồi? Ba có biết số tiền đó là để cho ba chữa bệnh không? Không có số tiền đó ba định đi chết à?" 

Giọng Trần Điền Điền bị đè nén, run rẩy và có phần vỡ tiếng, cô cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh: "Nếu ba không cần, sao ba không chuyển lại cho con? Ba có biết con đã vay mượn thế nào để có được số tiền đó không?"

"Ba." Trần Điền Điền nghe sự im lặng từ đầu dây bên kia, hốc mắt liền ửng đỏ, những tia máu lan ra khắp tròng mắt rồi ngay sau đó như bị máu tràn vào, toàn bộ đôi mắt đều nhuốm đỏ.

"Ba có biết con sống khổ đến mức nào không? Con cũng chỉ là một sinh viên bình thường mới ra trường, tìm việc khó khăn, lương tháng cũng chỉ có ngần ấy. Ba có bao giờ nghĩ xem con đã kiếm tiền cho ba bằng cách nào chưa? Ba có biết con đang sống như thế nào không? Ba có từng quan tâm hỏi han đến con một câu nào chưa?"

Cô nhớ đến vô số công việc làm thêm thời đại học, những vết chai sần ghê tởm trong lòng bàn tay, những ngón tay thô ráp, những ngày bận rộn tới mức quay cuồng, vô số đêm thức trắng, vô số ly cà phê đắng ngắt và cả thứ rượu cồn khiến cô buồn nôn. Cô cảm thấy như cả dòng máu trong người mình đều mang vị thuốc đắng.

Tại sao họ lại sinh ra cô rồi lại đối xử với cô tàn nhẫn đến thế này?

"Ba nói gì đi chứ!!" Trần Điền Điền gần như sụp đổ mà hét lên.

Ở đầu dây bên kia, giọng người đàn ông trung niên yếu ớt, có phần chột dạ: "Chẳng phải số tiền đó cũng đều là do Tề Ngang cho sao? Ba biết rồi, con đã kết hôn với Tề Ngang phải không? Chuyện lớn như vậy sao không báo cho ba một tiếng? Kết hôn là chuyện lớn mà."

Một nỗi bất lực trào dâng trong lòng Trần Điền. Báo cho họ một tiếng ư? Một người chỉ mong cô nhanh chóng kết hôn để cởi bỏ gánh nặng đạo đức. Một người vì làm ăn thất bại mà buông xuôi, chưa từng quan tâm đến cô, thậm chí sinh ra cô cũng chỉ để trói buộc Chung Chi.

Ông lấy tư cách gì để hỏi về hôn nhân của cô chứ?

Cô mấp máy môi mới nhận ra cổ họng  đau dữ dội, đến mức không còn sức để nói thêm lời nào.

Đáng lẽ cô không nên cho Trần Trấn tiền, lẽ ra phải dửng dưng nhìn ông ta đi tìm cái chết.

Nhưng rồi tiếng nói từ đầu dây bên kia lại như một lưỡi dao sắc bén, tàn nhẫn đâm thẳng vào phần mềm yếu nhất trong lòng cô.

"Ba biết Tề Ngang giàu lắm, Điền Điền à, ba hứa sẽ không cá cược nữa, con giúp ba chữa bệnh được không? Ba còn muốn sống thêm một thời gian, ba biết mình sai rồi." Đầu dây bên kia nhỏ giọng cầu xin.

Trần Điền Điền nhắm mắt lại, giọng lạnh như băng: "Đánh cược cái gì?"

Trần Trấn khựng lại vài giây rồi thấp giọng đáp: "Tề Ngang không nói cho con sao...?"

"Chính miệng ba nói đi."

"...... Ba chỉ nghĩ, nếu có thể kiếm lại số tiền đó thì tốt biết mấy. Con không biết đâu, bây giờ tỷ lệ thắng thấp lắm, nếu ba thắng, ba sẽ có tiền đón mẹ con về ——"

"Con thấy ba điên rồi!' Trần Điền Điền siết chặt điện thoại trong tay, giọng nói lạnh lẽo, tức giận đến mức hơi thở cũng trở nên dồn dập.

"Bà ấy đã sớm không cần ba nữa rồi, ba không cảm nhận được sao?" Ba nghĩ bây giờ ba có cái gì để khiến bà ấy quay lại? Ba không còn trẻ, cũng chẳng có tiền, ngay cả những lời ngon tiếng ngọt mà mấy đứa con gái thích nghe bà ấy cũng không thèm để ý."

"Ba có biết bà ấy lấy ai không? Bà ấy chắc chưa từng nói với ba đúng không? Người đó sống ở Đức, gia đình bao đời theo ngành y, cha mẹ đều xuất thân từ dòng dõi tri thức, rất môn đăng hộ đối với nhà bà ngoại con. Người đàn ông đó trước kia từng theo đuổi bà ấy nhưng vì bà ấy thích ba nên đã bỏ lỡ. Ba có biết bây giờ bà ấy hận ba đến mức nào không?"

"Ba, con xin ba, tỉnh táo lại đi." Trần Điền Điền tuyệt vọng nói.

Trần Trấn im lặng rất lâu, mãi sau mới mở miệng, giọng tràn ngập sự cô đơn: "Không thể nào đâu, bà ấy yêu ba mà. Ba bệnh rồi, sống chẳng được bao lâu nữa. Điền Điền, ba phải kiếm thêm chút tiền để trả hết nợ nần rồi còn để lại cho mẹ con."

"Dùng tiền của con để đánh bạc kiếm lời sao? Ba cũng giỏi thật đấy, chính ba cũng tin được những lời này à?"

Nếu không phải năm đó Trần Trấn may mắn kiếm được ít tiền và có vài chiêu trò mánh khóe, đời này Chung Chi cũng sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn loại người như ông ta.

Có lẽ nghe thấy động tĩnh trong phòng khách, quản gia bước vào thấy Trần Điền Điền đang gọi điện thoại thì lại lặng lẽ lui ra. Suy nghĩ một chút, quản gia quyết định nhắn tin báo cho Tề Ngang.

Trần Điền Điền nhìn bóng lưng quản gia rời đi, cố gắng đè thấp giọng: "Ba à, con là con gái ruột của ba, con biết hồi nhỏ ba cũng từng làm tròn trách nhiệm của mình, nhưng con được sinh ra cũng không phải để gánh hết những chuyện nhơ nhuốc này."

"Ba có thể nghĩ cho con một chút không? Con cũng đâu phải có tiền chứ, ba để con phải đối mặt với anh ấy thế nào? Ở nhà họ Tề, con còn mặt mũi nào ngẩng đầu lên được nữa?"

Trước đó cô còn từng nói với chú Lục rằng không cần bận tâm chuyện của ba mình, vậy mà bây giờ không chỉ dùng tiền của Tề Ngang mà những chuyện bê bối này cũng sắp bị họ biết hết.

Tôn nghiêm của cô sắp bị giẫm nát thành tro bụi rồi sao?

Giọng Trần Điền Điền nghẹn ngào, trong mắt phủ lên một tầng hơi nước, sống mũi cũng đỏ ửng: "Ba, con đã thành ra thế này rồi, xin ba hãy tha cho con đi."

"Từ giờ ba cứ coi như con chưa từng tồn tại đi."

Một hồi lâu im lặng, đầu dây bên kia cũng lặng lẽ cúp máy.

Trần Điền Điền cúi thấp đầu, khóe mắt ngân ngấn nước, từng giọt lăn dài xuống. Cô hít hít mũi nhưng đầu mũi lại cay xè đến đau nhói, làm thế nào cũng không thể ngăn được.

Trước mắt trở nên mờ mịt chẳng còn nhìn rõ, cô gục đầu xuống bàn ăn, nấc lên từng tiếng rất nhỏ.

"Sao vậy cục cưng nhà ta?" Lục Minh vừa thấy Trần Điền Điền gục đầu lên bàn, vẻ mặt liền thay đổi, ông trở nên hốt hoảng.

Ông vội buông túi rau trong tay, nhanh chóng bước tới: "Ba mới chỉ ra ngoài mua ít rau thôi mà, sao con lại khóc thế này?"

Trần Điền Điền bỗng dưng ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn đọng trên má, cô gần như quên mất hôm nay Lục Minh về nhà.

"Không... không có gì ạ..."

Cô vội vàng lau nước mắt trên mặt, lúc này từ cửa, một người đàn ông cao ráo, lưng đón ánh sáng, sải bước đi tới, giọng điệu ngông nghênh mà buông một câu: "Ai lại bắt nạt cục cưng nhà chúng ta thế?"

Trần Điền Điền vội cúi đầu lau khô nước mắt trên mặt, cổ họng nghẹn ngào mấy lần mới miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc.

"Không có gì đâu, chỉ là cãi nhau chút với ba con thôi." Cô cố gắng nén cảm xúc, ngước lên nhìn Lục Minh.

Rồi lại quay đầu sang nhìn Tề Ngang, giọng cô khàn khàn, lẫn trong âm mũi rất nặng nhưng vẫn cố gắng giấu đi: "Sao anh về rồi? Hôm nay không phải kín lịch học à?"

Tề Ngang đi đến cạnh cô, dùng đầu ngón tay dịu dàng lau khô nước mắt còn sót lại trên má cô, ánh mắt tràn đầy thương tiếc.

"Anh trốn học."

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, ánh mắt Tề Ngang trầm hẳn xuống: "Để anh xem là ai không có mắt dám làm người của anh phải tủi thân thế này."

3370 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com