Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[If] NT7. Nụ hôn đầu của cậu sớm đã không còn rồi

【 Mẹ tớ sẽ đồng ý sao? Tớ thì không có vấn đề gì. 】

Trần Điền Điền nhận được tin nhắn đúng lúc vừa tan học. Hình như nam sinh thường chọn ban Khoa học Tự nhiên, trong khi môn Vật lý và Sinh học của cô thì rất kém, sau này chắc sẽ chọn ban xã hội, nên dù Tề Ngang có kèm học cũng không có tác dụng.

Bên cạnh có người vỗ nhẹ vai cô, Trần Điền Điền nhíu mày né tránh nhưng đối phương lại trực tiếp nhéo vào phần thịt trên cánh tay cô kéo một cái. Trần Điền Điền cầm điện thoại ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói gì thì Mao Nguyệt bên cạnh đã sầm mặt lại, khẽ cúi người, chậm rãi nhưng lạnh lùng giật điện thoại của cô.

"Được lắm, em lên tiết tự học chỉ để chơi điện thoại đúng không?"

Mao Nguyệt cúi mắt nhìn cô, cười lạnh lùng một tiếng, nắm điện thoại quét qua một lượt, sau đó mạnh tay ném thẳng xuống đất. "Rầm!" một tiếng, điện thoại vỡ nát, linh kiện văng ra tứ tung.

Sau khi ném xong, cô ta bình tĩnh cúi xuống nhặt lại, giọng lạnh lùng nói: "Ra ngoài với tôi, gọi điện cho mẹ em bảo bà ấy đến trường."

Lời vừa dứt, ánh mắt cô ta quét chậm rãi qua cả lớp học yên phăng phắc, tầm mắt lướt qua từng chỗ, giọng lạnh buốt: "Lần này coi như lấy đó làm gương. Tôi cảnh cáo một số bạn ngồi ở cuối lớp, đừng tưởng lần này không bị bắt thì thoát được. Nếu lần sau có giáo viên nào báo với tôi rằng còn học sinh chơi điện thoại trong lớp, tôi sẽ lục soát từng người trong lớp, không chỉ lớp học, mà cả ký túc xá cũng sẽ bị kiểm tra."

"Còn mấy học sinh đến từ những vùng quê nhỏ, tôi không biết giáo viên cấp hai của các em đã dạy dỗ thế nào, nhưng đây là Trường Thất Trung. Đã vào lớp tôi, thì phải tuân theo quy tắc của tôi."

Nói xong, cô ta sải bước đầy khí thế rời khỏi lớp học.

"Mẹ nó, đồ thần kinh! Đoạn Trình Việt ngồi bàn đầu chơi điện thoại ngay trước mặt bả mà bả cũng chẳng thu."

"Đúng vậy.... " Phía cuối lớp có người nhỏ giọng chửi.

...

Trần Điền Điền thở ra một hơi, xoa trán rồi chậm rãi đi theo sau.

Vừa bước ra khỏi lớp, ở chỗ rẽ cầu thang, giáo viên chủ nhiệm quay đầu lại, nhíu mày, trừng mắt, lớn tiếng quát: "Đường cũng không biết đi nữa à? Không theo kịp đúng không?"

Trần Điền Điền theo phản xạ tăng tốc bước chân, suốt đường im lặng đi sau cô ta.

Tầng hai, cuối hành lang của tòa văn phòng.

Trần Điền Điền đứng trước một chiếc bàn làm việc bằng gỗ đỏ, nằm ở trong cùng. Giáo viên chủ nhiệm ném điện thoại của cô lên bàn, không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.

"Gọi điện cho mẹ em, bảo bà ấy đến đây."

Trần Điền Điền nhận lấy điện thoại, bỗng sững người.

"Em không nhớ số điện thoại của mẹ."

Nhưng mà lại nhớ số của Tề Ngang.

Mao Nguyệt liếc nhìn cô một cái, vừa khẽ cười khẩy vừa tìm thông tin học sinh trên máy tính.

"Em tưởng làm thế thì tôi sẽ không liên lạc được với ba mẹ em sao?"

Chỉ hai, ba phút sau, trên màn hình máy tính đã hiện lên thông tin của ba mẹ cô.

Trần Điền Điền cầm điện thoại, trước tiên gọi cho ba, không ai bắt máy, rồi gọi cho Chung Chi, cũng không thấy ai nghe.

Lúc này, cơn giận của Mao Nguyệt đã lên đến đỉnh điểm, giọng nói chứa đầy lửa giận không kìm nén, hết sức hung dữ: "Không gọi được thì tiếp tục gọi! Không được đi ăn, cũng không được vào học! Bao giờ mẹ em đến thì lúc đó em mới được đi!"

Trần Điền Điền cúi đầu, liên tục gọi hơn hai mươi cuộc. Có lẽ vì chiều nay có lãnh đạo đến kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm mới cho phép cô quay lại lớp.

Đúng lúc này, Chung Chi mới gọi điện lại.

Mao Nguyệt nghiêm giọng nói với Chung Chi, tường thuật rằng Trần Điền Điền đã chơi điện thoại trong giờ học và bị bắt quả tang, hơn nữa thường xuyên ngủ gật trong lớp, thái độ học tập hết sức cẩu thả.

"Mẹ Chung à, tôi biết gia đình chị rất bận nhưng chuyện học hành của con thì vẫn cần quan tâm chứ."

"Tôi không kiểm tra điện thoại của Trần Điền Điền, nhưng lúc bắt gặp em ấy chơi điện thoại, tôi không biết em ấy đang nhắn tin với ai, không rõ có phải đang yêu sớm hay không. Tôi chỉ hy vọng với tư cách là mẹ của em ấy, chị có thể quan tâm nhiều hơn đến con mình."

Chung Chi vừa họp xong, chưa kịp uống một ngụm nước đã phải nghe xong cuộc gọi. Nhìn vào màn hình điện thoại thấy đơn đồ ăn vừa đặt đang trong quá trình giao, không thể hủy được.

Bà gọi cho nhân viên giao hàng, bảo họ có thể tự ăn hoặc vứt đi, không cần mang tới nữa. Cúp máy xong, bà vội vàng bắt taxi từ công ty chạy thẳng tới trường.

Vào giờ ra chơi sau tiết học thứ hai buổi chiều, lớp phó môn Ngữ văn đi nộp vở bài tập đã gọi Trần Điền Điền qua đó. Cô đặt cuốn sách trong tay xuống, nhét tay vào túi áo đồng phục, cúi đầu rồi bước nhanh về phía tòa nhà văn phòng.

Suốt dọc đường, đầu óc cô trống rỗng. Đến khi bước lên bậc thang vào văn phòng, trong lòng mới bắt đầu lo sợ, sợ rằng Chung Chi biết chuyện sẽ rất tức giận, chắc chắn sẽ giận đến phát điên.

Càng đến gần văn phòng, tim cô đập càng nhanh, càng thêm căng thẳng.

Đến mức không thể ngẩng đầu lên.

Cô vừa bước tới cửa, còn đang do dự xem có nên gõ cửa và nói "báo cáo" hay không thì bên trong Chung Chi đã bước ra. Bà mặc bộ đồng phục công sở màu đen, mang giày cao gót, trên tay còn cầm chiếc điện thoại đã bị ném vỡ của cô, gương mặt không chút biểu cảm bước thẳng về phía cô.

Trần Điền Điền nhìn chằm chằm Chung Chi, vừa định mở miệng gọi một tiếng "mẹ" thì bị bà tát thẳng một cái.

"Chát!" một tiếng vang dội.

Mấy thầy cô trong phòng làm việc đều bị giật mình, có người định đứng dậy kéo ghế nên phát ra tiếng ma sát chói tai.

Ngay cả Mao Nguyệt cũng sững sờ một lúc, sau đó lập tức đứng bật dậy.

"Mẹ Chung..."

Đôi mắt Chung Chi vẫn còn vằn tia máu, mắt cụp mặt, giọng nói có phần suy sụp: "Trần Điền Điền! Mày không thể bớt khiến mẹ phải lo lắng một chút sao? Mày cố ý hành hạ mẹ đúng không?! Mày thấy mẹ còn chưa đủ mệt có phải không?!"

Trần Điền Điền chỉ cúi gằm đầu, mái tóc ngắn buộc phía sau bị cú tát ấy hất tung ra, những sợi tóc rối xõa xuống che gần nửa gương mặt. Cô chỉ cảm thấy một bên mặt tê rần, nóng ran, ngay cả môi cũng thấy đau rát.

Lỗ tai cũng căng tức, nóng bỏng khó chịu.

Có lẽ ở cái tuổi mười sáu này, da mặt của các cô gái đều quá non nớt, chỉ cần khẽ tát một cái cũng đủ để hằn vết đỏ, hơn nữa vừa nãy Chung Chi hoàn toàn không hề nương tay.

Đợi đến khi Chung Chi tức đến run tay, rời khỏi văn phòng, Trần Điền Điền mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng bóng lưng gầy gò của Chung Chi.

Cô không quay lại lớp mà men theo cầu thang đi xuống, đến vòi nước gần nhà vệ sinh rửa mặt, dùng nước lạnh chườm lên mặt.

Đứng dậy bước về phía sân thể dục, gió thổi qua làm mắt cô khô rát.

Cô không muốn quay về lớp để mấy bạn cùng học nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình, chỉ ngồi ở sân thể dục, tự ngẫm lại việc bản thân bị phát hiện chơi điện thoại.

Có lẽ bầu không khí trong lớp đã ít nhiều ảnh hưởng đến cô, khiến cô không cảm thấy việc chơi điện thoại sẽ tác động gì đến việc học của mình, cô cũng chỉ nhìn một chút vào giờ nghỉ mà thôi.

Nhưng nội quy vẫn là nội quy, đã vi phạm thì phải chịu phạt.

Ngồi mãi cho đến khi tan học, Trần Điền Điền ra khỏi cổng trường, móc trong túi ra mấy đồng lẻ rồi dùng điện thoại bàn của ông chủ tiệm sách đối diện để gọi cho Tề Ngang.

Bên kia bắt máy rất nhanh, Trần Điền Điền bèn hỏi anh đang ở đâu.

"Tớ đang ở nhà, tớ nhắn tin cho cậu sao cậu không trả lời."

Trần Điền Điền nói: "Điện thoại hết pin rồi, tớ đang dùng điện thoại bàn của ông chủ tiệm sách, tớ đến tìm cậu nhé, vẫn là căn hộ lần trước đúng không?"

Tề Ngang khẽ "ừ" một tiếng rồi lại hỏi cô: "Cậu biết đường đến đó không?"

Trần Điền Điền nói đã biết, rồi vội vàng cúp máy, vì nếu gọi lâu thêm sẽ không đủ tiền trả.

Cô còn phải đi xe buýt đến đó.

Gần một tiếng rưỡi sau, Trần Điền Điền mới đến được con đường nơi căn hộ của anh.

Cô nghiêng đầu nhìn thấy bên đường có bán đá bào, nhưng tiếc là không có tiền. Bây giờ nếu lên gặp Tề Ngang xin ít tiền rồi quay xuống mua thì chắc vẫn kịp, vì bà cụ đạp xe ba bánh kia đi rất chậm.

Cô vội vàng chạy vào bên trong, có lẽ vì lần trước đã từng đến đây, mà bảo vệ ở chỗ này cũng không quá nghiêm nên cô đã rất quen đường.

Tòa nhà tầng một, cô bước vào, bấm chuông hai lần, đứng trước cửa chờ.

Khi cánh cửa bên trong vừa mở, Trần Điền Điền nhoẻn miệng cười, dang hai tay, đôi mắt sáng long lanh nhìn Tề Ngang, giọng cũng đầy phấn khởi: "Công chúa lấp lánh xuất hiện rồi đây! Tề Ngang, cậu——"

Nhanh cho tớ tám tệ.

Lời còn chưa dứt, ánh mắt cô sững lại nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ đứng trước mặt, vội vàng lùi lại mấy bước: "Thật ngại quá, tôi nhầm phòng rồi."

"Đúng rồi đấy."

Lục Cẩm Dung nhìn cô, vẫy tay nói: "Cậu không nhầm đâu, cậu là Trần Điền Điền đúng không? Cậu ấy đang tắm trong phòng ngủ, cậu vào đi."

Trần Điền Điền ngẩn người "à" một tiếng, sau khi bước vào mới phát hiện ngoài Lục Cẩm Dung trước mặt ăn mặc lòe loẹt như một con bướm sặc sỡ, bên trong còn có mấy nam sinh khác cũng đang ngồi, mặc đồng phục giống hệt nhau. Cô nhận ra ngay đó là đồng phục thống nhất của trường Nhất Trung.

Trần Điền Điền hơi rụt rè, khẽ vẫy tay, lịch sự chào họ: "Chào các cậu."

Mấy nam sinh đang cúi đầu chơi game theo nhóm, thấy có người đi tới, lại nghe thấy câu nói đó thì cố nhịn cười, liếc nhìn nhau một cái, khẽ ho một tiếng rồi giơ tay chào: "Xin chào, xin chào, anh Ngang đang tắm."

Bên cạnh có người lẩm bẩm: "Hèn gì cậu ta lại đi tắm, còn không cho bọn mình hút thuốc nữa."

Trần Điền Điền ngồi đối diện nhưng cũng không ngồi hẳn xuống. Cô tưởng bọn họ đã có hẹn trước nên hỏi một câu: "Các cậu có việc à? Vậy tôi đi trước nhé, giúp tôi nói với Tề Ngang một tiếng, tôi sẽ tìm cậu ấy vào hôm khác."

"Đừng!" Lục Cẩm Dung vội vàng đứng bật dậy, nói liền một hơi: "Bọn tôi không có việc gì đâu, chỉ đến đây mừng tân gia thôi, tụi tôi đi ngay đây, còn có kèo khác nữa, đúng không?"

Nói xong, cậu ta lập tức ra hiệu bằng ánh mắt với mấy người bên cạnh. Đám nam sinh kia nhận được tín hiệu, lập tức đứng bật dậy, gật đầu lia lịa: "Ồ ồ đúng, bọn tôi đi ngay đây!"

Nói xong, mấy nam sinh chen chúc nhau chạy ra cửa, chỉ vài giây sau, trong phòng đã hoàn toàn trống không.

Trần Điền Điền im lặng: "..."

Cô ngồi xuống sofa, ánh mắt dừng lại ở đống tàn thuốc chưa được dọn sạch trong gạt tàn trên bàn trà, chân vừa khẽ động đã đá đổ mấy chai bia đặt dưới chân.

Cô nhìn chằm chằm một lúc lâu, Tề Ngang chắc là đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bèn bước ra ngoài, trên người mặc một chiếc áo phông trắng ngắn tay, quần thể thao màu xám, tóc còn ướt sũng, trên tay còn cầm một chiếc khăn tắm màu trắng.

Thấy mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, anh vội vàng bước đến, nói: "Cậu đừng động, lát nữa tớ quét dọn."

Trần Điền Điền liếc nhìn Tề Ngang một cái rồi dịch người sang bên, mặc cho mảnh vỡ nằm la liệt dưới đất.

"Các cậu còn uống rượu nữa à?"

Tề Ngang cầm chổi trong tay, khăn tắm vẫn vắt trên cổ, gương mặt bị nước nóng xối đỏ, cả người phảng phất hơi nóng, giống như nhiệt độ từ nước vẫn còn đang tỏa ra, từng chút một lan khắp không khí.

"Bọn họ uống đấy."

Giọng anh hơi khàn khàn, trầm thấp, trong khoảnh khắc ấy, nét trong trẻo đặc trưng của tuổi thiếu niên dường như biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự trưởng thành khác lạ.

Đang trong giai đoạn vỡ giọng.

Trần Điền Điền vô thức đưa tay sờ cổ họng mình.

Cô hoàn toàn không tin là anh không uống.

"Bạn cậu đến sao cậu không nói với tớ một tiếng trước?" Trần Điền Điền cúi đầu, giọng hơi nặng, có chút không vui.

Thật xấu hổ, không biết cậu ta có nghe thấy gì không.

Để cô mất mặt trước mặt bạn học của anh.

Hình tượng của cô coi như tiêu tan rồi.

"Tớ vừa định nói thì cậu đã cúp máy rồi." Tề Ngang quét sạch hết những mảnh kính vỡ, đảm bảo không còn một mảnh nào sót lại trên sàn rồi dùng khăn giấy gói lại, ném vào thùng rác.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên má cô, nhíu mày, giọng trầm xuống: "Má cậu bị sao thế?"

Thật ra bây giờ gần như không còn nhìn thấy rõ nữa.

Trần Điền Điền cúi đầu ngồi trên sofa, khẽ nói: "Tại cậu cả đấy."

Tề Ngang đặt đồ trong tay xuống, đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng đầu hỏi: "Sao lại tại tớ?"

Trần Điền Điền nhìn thẳng vào mắt anh: "Tớ đã nói là sẽ tới tìm cậu rồi, sao cậu lại đi tắm đúng lúc này chứ."

Khóe môi Tề Ngang khẽ cong, nở nụ cười: "Thì tại trên người tớ toàn mùi rượu do bọn họ ám vào mà?"

Mấy người đó nhất định đòi mua đồ về nấu lẩu ở nhà mới của anh, vừa ăn vừa uống bia, còn gọi mỹ miều là tiệc tân gia. Trên người Tề Ngang ngoài mùi thuốc lá với rượu thì còn nồng nặc mùi lẩu, nếu Trần Điền Điền muốn ôm anh thì biết làm sao bây giờ?

Trần Điền Điền mím môi: "Cậu không biết vừa nãy tớ mất mặt đến mức nào đâu..."

Cô lải nhải kể, nói một mạch không ngừng: "Với lại, lúc nãy tớ chạy tới đây là định lấy tiền đi mua kem đá bào, trên đá bào còn có một quả dâu tây, tớ còn nghĩ ăn xong sẽ nhường quả dâu cho cậu ăn, ai ngờ cậu lại đi tắm, bà cụ kia cũng đi mất. Que đá bào đó nhìn ngon lắm, người ta đều đã được ăn rồi."

Cô còn chưa nói hết thì thấy Tề Ngang không do dự khoác ngay áo ngoài, tóc vẫn còn ướt, đi thẳng ra cửa.

"Cậu định làm gì đấy?" Trần Điền Điền vội vàng gọi anh lại.

Tề Ngang nghiêng mắt nhìn cô: "Đi xem bà bán đá bào còn ở đó không, nếu không thì tớ sẽ tìm cho bằng được."

Trần Điền Điền im lặng vài giây rồi nhỏ giọng nói: "Nhưng tớ không muốn ăn nữa rồi."

Tề Ngang vòng trở quay lại, ngồi xổm xuống ngẩng đầu lên, ngón tay gạt lọn tóc bên má cô, khẽ hỏi tiếp: "Vậy công chúa có thể nói cho tớ biết, má cậu đã bị làm sao không?"

Trần Điền Điền thấy mắt mình hơi cay: "Tất cả đều tại cậu, tớ trả lời tin nhắn của cậu nên mới bị cô giáo tịch thu điện thoại, lần đầu tiên trong đời tớ bị gọi phụ huynh, mẹ đã tát tớ."

Tề Ngang sững người một lúc, không ngờ lại là vì chuyện này.

"Xin lỗi."

Trần Điền Điền khẽ lắc đầu.

Tề Ngang lại hỏi: "Cậu ăn gì chưa? Để tớ đưa cậu đi ăn nhé."

Trần Điền Điền lại lắc đầu, giọng nhỏ xíu: "Tớ muốn về nhà, cậu giúp tớ gọi xe được không?"

Trần Điền Điền cảm thấy mình thật đáng thương, Tề Ngang thì có bạn bè, còn cô ngay cả một người đi ăn cùng cũng chẳng có.

Cô thật sự quá đáng thương mà.

Tề Ngang đứng dậy theo, nắm chặt lấy cổ tay cô.

"Ăn chút gì rồi hãy về, tớ nấu cho cậu."

Trần Điền Điền khựng bước lại, không để ý đến bàn tay anh đang nắm lấy cổ tay mình.

"Cậu còn biết nấu ăn sao?"

Tề Ngang thản nhiên đáp: "Có gì tớ không biết đâu."

Chỉ là tay nghề cũng bình thường, lúc này Tề Ngang nghĩ, sớm biết vậy thì trước đây nên học thêm vài món từ chú Lục.

Cuối cùng, anh chỉ xào được hai món đơn giản cho cô, đều là dùng nguyên liệu mà mấy người bạn vừa mang tới, nếu không thì trong nhà chắc chẳng có gì để nấu.

Trần Điền Điền ăn được hơn nửa, xoa cái bụng hơi tròn lên, gật đầu khen ngợi: "Ngon lắm! Tề Ngang, sau này cậu có thể làm đầu bếp để kiếm tiền đấy."

Tề Ngang hỏi cô: "Vậy cậu trả lương tớ bao nhiêu?"

Trần Điền Điền khó hiểu: "Sao tớ phải trả cậu?"

Trong lòng Tề Ngang thầm đáp: "Tớ chỉ nấu cho mình cậu thôi."

"Đi thôi, tớ đưa cậu về."

Trần Điền Điền bèn đi theo anh ra cửa, sau khi ra ngoài, cô theo thói quen đứng ở ven đường, chờ anh gọi xe. Nào ngờ vừa quay đầu lại, từ mái che xe trong khu dân cư có một chiếc xe điện chạy ra, mang theo hai chiếc mũ bảo hiểm, toàn thân màu đen, yên xe cao, không biết là hãng gì, được làm trông chẳng khác gì một chiếc mô-tô.

Cô tròn xoe mắt nhìn Tề Ngang rồi chỉ vào chiếc xe, lại chỉ vào mình: "Ngồi cái này á? Sao cậu không gọi xe?"

Tề Ngang rất thản nhiên, đội chiếc mũ bảo hiểm nhỏ lên đầu cô, ấn xuống và cài chặt, vừa làm vừa nói: "Sau này tớ sẽ đi học và tan học bằng cái này, tớ đã xin phép được đi học ngoại trú rồi."

Trần Điền Điền trước đó đã nghe phong phanh nên vừa bất ngờ vừa thấy khó hiểu.

"Chẳng phải trường các cậu không cho học sinh ngoại trú sao?"

Nghe nói học ngoại trú sẽ làm giảm chất lượng học tập.

Tề Ngang chỉ vào chính mình, giọng đầy tự tin, không hề khiêm tốn: "Nhất khối thì được đặc quyền."

Trần Điền Điền khẽ cười giễu một tiếng, hừ nhẹ rồi ngồi xuống ghế sau xe của anh.

Ngay khoảnh khắc ngồi lên, cô có hơi ngượng ngùng. Có lẽ vì trong lớp mọi người hay tám chuyện nên cô ngày càng ý thức được Tề Ngang là con trai. Trong giai đoạn tuổi mới lớn, cô khó tránh khỏi bắt đầu để ý đến sự khác biệt giữa nam và nữ.

"Ngồi vững chưa?"

Phía trước có người hỏi.

Trần Điền Điền không hề ngần ngại, ôm chặt lấy eo anh rồi nói: "Ngồi vững rồi."

Nói xong, trong lòng lại thoáng nghĩ nếu sau này Tề Ngang có bạn gái, có phải cô sẽ không thể ôm anh như thế này nữa không?

Sau đó, cô lại điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Dù sao thì bây giờ chưa có, đợi sau này có rồi tính tiếp.

Trên đường đi, Trần Điền Điền nhìn những hàng cây ven đường lướt qua như những vệt sáng, gọi Tề Ngang một tiếng: "Tề Ngang, cậu biết hát không?"

Anh hơi nghiêng đầu sang một chút rồi tiếp tục nhìn thẳng phía trước.

"Hỏi làm gì?"

"Muốn nghe."

Phía trước im lặng, khoảng một phút sau, giọng hát trong trẻo của anh mới vang lên, không có nhạc nền nhưng tự mang theo nhịp điệu và cảm giác hòa âm.

Đó là một bài hát đang rất thịnh hành trên mạng gần đây 《Ngày Mưa Nhỏ》.

Mặt trăng chớp chớp mắt, anh đặt cậu vào lòng bàn tay
Những lời ấy nói ra, lại sợ em giả vờ nghe không rõ
Tí tách tí tách, sao tối nay bỗng yên tĩnh lạ thường
Chỉ chờ em
Hơi thở quyết định...

...

Anh chỉ hát một đoạn ngắn nhưng Trần Điền Điền vẫn còn chưa hoàn hồn. Sau đó, hai bàn tay cô vô thức siết chặt lấy vạt áo bên hông anh, nắm gọn trong lòng bàn tay.

"Cậu không phải đang mở nhạc đấy chứ? Sao nghe y như bản gốc vậy."

Giọng Tề Ngang thong thả vang lên phía trước: "Không giống, chất giọng khác mà."

Trần Điền Điền hiếm khi khen Tề Ngang: "Cũng hay đấy."

Nói xong câu này, cô chợt nhận ra hình như mình rất ít khi khen Tề Ngang, không giống như những cô "fan nhí" trong lớp, những người chưa từng tiếp xúc với anh nhưng lại muốn dùng lời lẽ thật chính xác để miêu tả từng hành động của Tề Ngang, từ cảnh anh dùng một tay bật lon nước ngọt, đến lúc mặc áo thi đấu nhảy lên úp rổ, hay khi ngồi vững vàng ở vị trí số một đầy phong độ.

Sự yêu thích trong mắt họ chẳng hề che giấu.

Trần Điền Điền hừ nhẹ hai tiếng.

Anh đúng là quá được yêu thích rồi.

Cô thấy bực mình.

"Tề Ngang, tớ mỗi lần nói về cậu, nếu cậu thấy không vui thì cứ nói với tớ."

Tề Ngang không theo kịp tốc độ suy nghĩ của cô: "Cái gì cơ?"

Trần Điền Điền bắt đầu tự vấn lại bản thâm, lẩm bẩm nói: "Ý tớ là mỗi lần cậu mua đồ cho tớ, hình như tớ chưa từng nói là tớ rất thích hay cảm ơn cậu. Có lẽ tớ hơi coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng thật ra tớ thích lắm, những gì cậu mua cho tớ, tớ đều dùng hết."

Nhưng cô phát hiện ra rằng, không phải mọi thứ đều là điều hiển nhiên, ngay cả tình yêu cũng không phải.

Tề Ngang chậm rãi dừng xe lại, một chân chống xuống bên lề đường, tháo mũ bảo hiểm xuống, nghiêng đầu nhìn cô.

"Cậu đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế? Ai nói với cậu những điều này? Vốn dĩ tất cả những việc đó đều là điều hiển nhiên mà. Tớ còn chưa nói gì, cậu nghĩ nhiều làm gì."

Trần Điền Điền chớp chớp mắt: "Vậy mỗi tháng cậu được bao nhiêu tiền sinh hoạt vậy?"

Tề Ngang nói một con số đại khái.

Trần Điền Điền cúi đầu xuống, vừa đếm ngón tay vừa nói: "Vậy thì mỗi tuần tớ có thể đi ăn một bữa đồ Pháp, có thể ăn bít tết Wellington, có thể mua rất nhiều đồ ngọt, còn có thể mua album và truyện tranh mà tớ thích. Tháng sau tớ còn có thể đi xem buổi hòa nhạc của Ngũ Bách nữa."

Tề Ngang nghe cô nói, khóe môi khẽ hiện ra chút ý cười.

"Ừm, tớ có thể đi cùng không?"

Trần Điền Điền: "Tất nhiên là có thể rồi, không thì ai trả tiền cho tớ đây."

Tề Ngang: "Vậy thì quyết định vậy nhé."

Tốc độ xe không nhanh không chậm, mùa hè dần bước vào những ngày cuối cùng.

...

Sau khi Trần Điền Điền lên lầu, Tề Ngang cũng không rời đi.

Nam sinh mặc một chiếc áo khoác gió mỏng, đứng dưới lầu khu chung cư, dựa vào chiếc xe điện, xung quanh tối đen không có đèn, anh cứ thế nhìn chằm chằm vào cổng, theo dõi dòng người ra vào cho đến tận mười giờ rưỡi tối mới thấy Chung Chi tan làm.

Anh vội vàng bỏ chiếc xe xuống, bước nhanh đến gần và gọi một tiếng: "Dì ạ."

Chung Chi bị bóng người bất ngờ xuất hiện trước mắt làm giật mình, lập tức dừng bước. Ánh mắt bà rời khỏi màn hình điện thoại, nhìn lên gương mặt nam sinh trước mặt.

Ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại lập tức chiếu rõ gương mặt anh.

"Tề Ngang? Có chuyện gì sao?"

"Dì à, cháu có thể nói chuyện với dì một chút được không? Về chuyện của Điền Điền." Tề Ngang chạy tới, thở hổn hển rồi lễ phép lên tiếng.

Chung Chi theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn sáng trong căn hộ phía trên, im lặng vài giây rồi đi theo Tề Ngang ra ngoài.

Chung Chi mua hai ly đồ uống, đưa một ly cho Tề Ngang.

Dưới màn đêm, trăng treo cao, gió nhẹ khẽ lướt qua.

Hai người ngồi trên băng ghế ven đường, Chung Chi khẽ lên tiếng: "Dì biết cháu định nói gì, nhưng về chuyện này, dì không cảm thấy mình đã làm sai."

Tề Ngang lúc đầu không nói gì, mãi đến khi một con mèo hoang từ xa vụt qua, anh mới khẽ mở miệng.

"Dì à, sau này để cháu kèm Điền Điền học, dì không cần thuê gia sư nữa. Cháu cũng không lấy tiền, với thành tích của cháu, cháu sẽ dạy tốt cho cô ấy."

Chung Chi nghe những lời có phần ngây ngô của anh, chỉ cảm thấy buồn cười: "Ý cháu là sao?"

Đôi mắt Tề Ngang nhìn thẳng vào mắt bà, không hề né tránh: "Giao cô ấy cho cháu, cháu sẽ chăm sóc cô ấy."

Chung Chi khẽ bật cười một tiếng: "Cháu đang đùa à?"

Đôi mắt Tề Ngang đen láy, nhìn thẳng vào Chung Chi, giọng từ tốn cất lời: "Dì à, cháu biết hiện tại dì không có tâm trí để dạy dỗ cô ấy, cháu cũng biết trong lòng dì vẫn yêu con gái mình, nhưng dì có nghĩ rằng với tâm trạng bây giờ, dì có thật sự thích hợp để quản lý cô ấy không?"

"Trước đây dì đối với cô ấy chỉ là kiểu nuôi dạy buông thả, cũng không phải bây giờ dì mới biết thành tích học tập của cô ấy không được tốt. Cháu biết có thể dì cảm thấy chẳng có gì to tát, nhưng những lời nói của dì, dù là vô thức hay không đã dần dần ảnh hưởng đến cô ấy, khiến cô ấy bắt đầu có chút tự trách và tự ti."

"Cháu biết đôi khi cô ấy sẽ làm một số việc sai, nhưng cháu không nghĩ rằng cái tát của dì sẽ mang lại bất kỳ hiệu quả tốt nào. Có lẽ dì chỉ cảm thấy việc này khiến dì rất phiền lòng, chứ không hẳn là vì cô ấy bị giáo viên bắt gặp đang chơi điện thoại trong giờ học, không chịu học hành nghiêm túc."

"Trong mắt cháu, cái tát đó của dì giống như đang phủ nhận hoàn toàn cô ấy vậy."

"Cháu lấy tư cách gì mà lên mặt dạy dỗ tôi?" Chung Chi bị một đứa nhỏ hơn mình lên giọng giảng giải, sắc mặt thay đổi liên tục, cảm xúc bắt đầu dao động: "Tôi tìm cho nó một gia sư đắt tiền như thế, chẳng lẽ cũng là vì bản thân tôi sao?"

"Từ cấp hai, thành tích của cô ấy đã không tốt rồi, đâu phải chuyện có thể thay đổi trong một sớm một chiều đâu ạ."

Tề Ngang chỉ nói đến đó chứ không nói thêm nữa. Ở thời điểm này, việc Chung Chi đột nhiên ép Trần Điền Điền học tập chăm chỉ, rốt cuộc là vì chính bà hay vì con gái, điều này vẫn còn đáng để bàn.

"Cháu và cô ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có lẽ cháu sẽ hiểu rõ trong lòng cô ấy nghĩ gì hơn dì. Cháu biết, ở độ tuổi của dì, dì sẽ cảm thấy một số hành động của cô ấy rất trẻ con, nhưng đứng trên góc nhìn của cháu, một người cùng trang lứa với cô ấy thì cháu thấy những việc cô ấy đang làm đều là những điều thuộc về đúng lứa tuổi. Hơn nữa, cô ấy vốn dĩ là một người lương thiện, đáng yêu, lạc quan, vui vẻ, chưa từng làm điều gì xấu cả."

"Dì à, dì không cảm thấy cô ấy bây giờ không còn vui vẻ như trước nữa sao? Cô ấy cũng đang chịu rất nhiều áp lực, chỉ là cô ấy không nói ra thôi. Thậm chí, cô ấy còn muốn an ủi dì và mọi người, nhưng mà——"

Trong đầu Chung Chi bỗng hiện lên hình ảnh Trần Điền Điền hôm nay, sau khi bị tát một cái, chỉ lặng lẽ cúi đầu, không nói một lời, biểu cảm hoàn toàn không thay đổi.

Và cả nhiều lần trước đây, khi về nhà vào buổi tối, những hành động rón rén, dè dặt muốn lấy lòng của con gái, tất cả đều khiến Chung Chi cảm thấy mệt mỏi.

Bà thừa nhận, cái tát đó là vì bà quá mệt mỏi. Nếu chuyện này xảy ra khi Điền Điền còn học cấp hai, có lẽ bà chỉ nheo mắt rồi quát mắng vài câu rồi thôi.

Cô dù không phải lúc nào cũng hoàn hảo nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, cũng chưa từng bao giờ bị mời phụ huynh.

Trong mắt bố mẹ, không một đứa trẻ nào thật sự là một đứa trẻ hư.

Lúc này, bà cũng bắt đầu dần ý thức được nếu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ bản thân bà sẽ có vấn đề, mà cả Trần Điền Điền cũng sẽ trở nên không tốt.

Chung Chi quay đầu nhìn nam sinh trước mặt, giọng điệu khôi phục sự bình tĩnh: "Là con bé nhắn tin cho cháu đúng không? Hai đứa đang yêu nhau à?"

Tề Ngang khẽ lắc đầu rồi nói tiếp: "Xin lỗi dì, cháu thích cô ấy nhưng cô ấy không biết. Với cô ấy, cháu chỉ là một người bạn thôi. Dì à, sau khi gia đình xảy ra biến cố, cô ấy cũng rất sợ hãi. Cô ấy rất cần một người bạn, một người bạn mà cô ấy có thể thổ lộ hết những tâm sự trong lòng."

Cũng chính vì thế mà cô mới bắt đầu mong chờ những cuộc trò chuyện với anh để bản thân không còn cảm thấy như đang lơ lửng giữa không trung, không còn cảm giác vô định, không có chỗ dựa và bớt đi nỗi sợ hãi.

Ít nhất, ở bên anh, cô có thể thoải mái tận hưởng tất cả vô điều kiện.

Chung Chi chỉ khẽ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Tề Ngang.

"Cháu coi con bé như vợ nuôi từ nhỏ sao? Tề Ngang, sau này cháu sẽ cưới nó à? Dì nghe nói gia cảnh nhà cháu cũng khá tốt."

Tề Ngang rất không muốn trả lời câu hỏi này.

Những lời của Chung Chi khiến anh cảm thấy Trần Điền Điền giống như một tấm vé số mà bà chuẩn bị ném đi. Có lẽ bà cũng sẽ luyến tiếc nhưng vào khoảnh khắc này, cảm giác bất an mà tấm vé số ấy mang lại chỉ khiến bà thấy áp lực và nặng nề hơn bao giờ hết.

"Cháu sẽ."

Giọng Tề Ngang kiên định, ánh mắt long lánh sáng ngời lên khi có xe cộ từ xa quét ngang.

"Cháu nhất định sẽ cưới cô ấy. Nếu không, cả đời này cháu sẽ không kết hôn, sống cô độc đến cuối đời, ngoài cô ấy ra, không cần ai khác."

Chung Chi quay người đi, để lại một câu dứt khoát: "Cháu còn nhỏ thế này, dì không tin cháu. Nhưng chuyện cháu nói trên WeChat giúp nó học bổ túc thì có thể. Ngoài việc đó ra, không được có gì khác, nếu cháu dám bắt nạt nó, dì sẽ không tha cho cháu."

Tề Ngang nhìn theo bóng lưng gầy gò và yếu ớt của Chung Chi, dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng ấy khẽ lay động, tựa như một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn đi.

Anh cúi đầu, mở WeChat, gửi tin nhắn cho Trần Điền Điền:

【 Trần Điền Điền, cậu là của tớ rồi. 】

Cô đáp lại một dấu hỏi: 【 ? Cậu là kẻ buôn người đấy à? 】

Tề Ngang gõ nhanh: 【 Mẹ cậu bán cậu cho tớ rồi. Muốn chuộc thân thì học hành cho giỏi, kiếm nhiều điểm vào. 】

Cô lại nhắn: 【 Phải được bao nhiêu điểm? 】

Tề Ngang trả lời dứt khoát: 【 Tớ muốn vào Đại học Nghi. 】

Trần Điền Điền không trả lời nữa.

Đại học Nghi.

Muốn cô chết sao?

...

Trần Điền Điền không còn điện thoại, mà cũng chẳng cần dùng nữa.

Tề Ngang gần như ngày nào cũng giao cho cô một đống bài tập, đã vượt quá khả năng chịu đựng vốn có của cô. Mỗi ngày tan học xong, cô chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể ngủ thiếp đi ngay.

Anh bắt cô phải nghiêm ngặt làm theo quy trình chuẩn bị bài trước giờ học, nghe giảng thật chăm chú, ôn tập sau giờ học. Những phần nào không hiểu trên lớp, Tề Ngang sẽ giải thích cho cô ngay sau khi tan học.

Mỗi ngày, anh đều không biết từ đâu tìm về một đống đề thi cho cô làm, chỉ cho cô làm những câu được khoanh tròn, rất có tính nhắm mục tiêu, hiệu quả học tập tăng gấp đôi, thậm chí là hơn.

Trần Điền Điền gục xuống bàn, ngón tay khẽ xoay cây bút, trong đầu vẫn đang nghĩ rõ ràng Tề Ngang đang dạy kèm riêng cho cô, thế mà còn nói là cùng nhau học tự học. Thực tế thì gần như toàn bộ thời gian anh đều chỉ giảng bài cho cô.

Có những lúc cô còn sợ rằng mình "bổ sung dinh dưỡng" quá mức.

Mấy ngày nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, liệu thành tích của anh có bị tụt xuống không?

Lỡ như điểm số của cô không tăng mà của anh lại bị cô kéo xuống.

Như vậy chắc cô sẽ cực kỳ thất vọng và chán nản.

Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều không có tiết học, còn một cuối tuần ở trước mắt.

Tiếng chuông vừa vang lên, Trần Điền Điền lập tức nhét nốt bài kiểm tra chưa làm xong vào cặp, đeo balo lên vai, chạy vụt ra khỏi lớp, thẳng hướng về cổng trường.

Bọn họ còn có một tiết tự học nhưng trường Nhất Trung thì không bắt buộc.

Cô không có điện thoại, đoán chắc Tề Ngang đã chờ cô ngoài cổng từ lâu.

Mấy ngày gần đây, hầu như ngày nào cũng tan học cùng Tề Ngang.

Ra khỏi cổng trường, Trần Điền Điền lập tức nhìn thấy ngay nam sinh đang đứng dưới gốc cây dương trắng to lớn ở cổng trường.

Lá cây đã úa vàng, anh cầm một chiếc lá, vừa nghịch vừa xoay trong tay, một chân gác lên bàn đạp xe đạp, một bên vai đeo balo đen, thân hình cao gầy thon dài, dù ngồi vẫn rất nổi bật, nhìn là thấy ngay.

Quan trọng là khuôn mặt ấy quá đẹp trai, quá xuất chúng.

Trần Điền Điền bước lại gần, nhìn chằm chằm chiếc xe đạp bên cạnh anh, hỏi: "Đổi xe à? Tớ không đạp xe đâu đấy."

Tề Ngang liếc cô một cái, tặc lưỡi rồi quăng chiếc lá đi, ngón tay thon dài co lại búng nhẹ lên trán cô, không hề dùng lực.

"Quên sạc điện rồi nên mượn tạm cái xe đạp này. Lên nhanh đi, sắp mưa rồi."

Trần Điền Điền ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, quả thật mưa sắp đến nơi.

"Vậy thì cậu phải đạp nhanh lên, đừng để thân thể cao quý của công chúa đây bị ướt mưa đấy, tớ vốn dĩ rất mỏng manh yếu ớt lắm đó."

Tề Ngang khẽ hừ hừ, giọng trong trẻo mà lười nhác, đôi mắt đen láy mang theo chút ý cười trêu chọc nhìn cô.

"Công chúa, mời lên xe."

Trần Điền Điền ngẩng cằm, giả vờ làm động tác vén váy: "Được thôi!"

Trần Điền Điền ngồi lên phía sau xe anh, vừa mới ổn định chỗ ngồi thì từ xa vang lên vài tiếng hò hét trêu chọc của mấy nam nữ bạn học.

"Hôm nay Điền Điền lại được xe rước, xe đưa nha!"

"Ôi chao, lại có người được thanh mai trúc mã đến đón rồi~"

Bên cạnh còn có người thì thầm: "Cậu chắc là bọn họ thật sự chưa hẹn hò à?"

"Ai mà biết, dù sao thì mình không tin là chưa hẹn hò đâu."

Trần Điền Điền hoàn toàn chẳng thèm để ý đến bọn họ.

Đến gần tiệm sách Tiểu Miêu, vai áo Trần Điền Điền vẫn bị dính mưa ướt một chút.

Cô chỉ mặc một bộ đồng phục rộng màu xanh trắng, bên trong chỉ có một chiếc áo hoodie mỏng, có lẽ vì chất vải không được tốt lắm nên hơi thấm nước, in rõ vết ướt.

Sở dĩ chỗ này được gọi là "Tiệm sách Tiểu Miêu" là vì mấy ngày đầu Trần Điền Điền mới đến, quanh đây thường xuyên có mèo hoang chạy ra.

Trần Điền Điền hay mang cơm thừa chưa ăn hết cho chúng ăn, sau này thì dùng tiền của Tề Ngang mua rất nhiều pate mèo và thức ăn cho mèo.

Từ đó bọn mèo như thể có "vé cơm", mỗi lần đến giờ cô tan học về là xếp hàng xuất hiện, đồng loạt chạy ra đón cô.

Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đó, Trần Điền Điền vừa bất ngờ vừa vui mừng, nắm chặt vạt áo Tề Ngang, chỉ vào cả một hàng mèo con ngay ngắn phía trước, mắt long lanh như sắp khóc: "Tề Ngang, cậu nhìn kìa! Tụi ẽm đang ra đón tớ tan học đó!"

Tề Ngang nhàn nhã ừ một tiếng, khóe môi mỉm cười nhìn cô: "Ừm, cậu là công chúa nhỏ của bầy mèo."

Mắt Trần Điền Điền sáng rực: "Tụi ẽm dễ thương quá đi~ Sau này tớ muốn mở một trại mèo, chuyên nuôi mấy bé mèo hoang này."

Tề Ngang gật đầu đồng ý.

"Tớ sẽ đầu tư cho công chúa nhỏ của bầy mèo."

Trần Điền Điền: "Vậy lát nữa tớ sẽ viết một bản hợp đồng, cậu phải ký tên đóng dấu đấy."

Tề Ngang chậc lưỡi một tiếng: "Lời tớ nói mà còn không tính sao?"

"Đúng nhỉ, cậu không dám lừa tớ."

Cô có một sự tự tin tuyệt đối như thế.

Vào trong tiệm sách, Trần Điền Điền lười biếng nằm dài trên ghế sofa, bỗng nhớ ra hôm nay cô vừa nhận được một chiếc album của Lục Hổ, trong đó có một bài hát tên là 《Đã Móc Ngoéo》, chính là bài hát mà dạo gần đây cô nghe đi nghe lại mỗi ngày.

Cô vội vàng lấy nó ra, cho đĩa vào chiếc máy CD Tề Ngang đã mua, khi tiếng nhạc dạo vang lên, cô mới nghiêng đầu, đôi mắt tội nghiệp nhìn anh.

"Hôm nay tớ mệt lắm, có thể nghỉ một ngày được không?"

Bao nhiêu tháng nay, Trần Điền Điền chưa từng một lần than vãn hay nói rằng không muốn học, dù sao thì có người bỏ thời gian của mình để dạy kèm miễn phí cho cô, cô cũng không phải kiểu người không biết điều.

Tề Ngang không nói gì, cô lại chạy tới kéo kéo tay áo anh, chớp đôi mắt đen láy long lanh, giọng dính dính nũng nịu:

"Nhé nhé, ngày mai là thứ bảy, rồi còn có chủ nhật nữa, tớ hứa nhất định sẽ học chăm chỉ mà."

Tề Ngang tất nhiên không thể chống lại bất kỳ sự làm nũng nào của cô, khẽ liếc nhìn cô một cái: "Được thôi."

Trần Điền Điền lập tức vui vẻ, nằm bò trên bàn tiếp tục đọc nốt cuốn truyện tranh mà ban nãy còn chưa xem xong. Bản nhạc kia vừa kết thúc, Tề Ngang giúp cô đổi sang đĩa nhạc của Tôn Yến Tư, bài đầu tiên là 《Trời Tối Tăm》, cũng chính là bài Trần Điền Điền rất thích nghe.

Tiếng nhạc vang lên chậm rãi, vang vọng khắp không gian yên tĩnh của tiệm sách nhỏ.

Tề Ngang cúi đầu, viết nốt phần bài tập mà ban sáng anh còn chưa làm xong. Vì phải dành thời gian dạy kèm cho Trần Điền Điền, rất nhiều bài tập của anh đều phải để tối về nhà thức khuya mới làm kịp.

Trong tiệm sách Tiểu Miêu, không khí đặc biệt yên bình. Ngoài cửa sổ, cơn mưa phùn rả rích bắt đầu làm ướt mặt kính, đọng lại những vệt nước lấm tấm.

Khi Tề Ngang ngẩng đầu lên, khẽ xoa xoa cổ cho đỡ mỏi, quay lại nhìn thì thấy Trần Điền Điền đã nằm ngủ say trên bàn học từ lúc nào.

Anh nhìn cô một thoáng rồi bước đến gần, lấy một chiếc áo khoác dày có lót lông phủ lên người cô, trông cô có vẻ thật sự đã mệt lắm rồi.

Tề Ngang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, khuỷu tay chống cằm, hơi nghiêng đầu, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô như vậy.

Tiếng mưa rả rích bên ngoài và âm nhạc êm dịu trong tiệm như dần mờ nhạt hẳn, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của cô gái trước mặt, từng nhịp một chấn động nơi màng tai anh.

Yết hầu của Tề Ngang khẽ chuyển động, ánh mắt anh từ từ dời xuống đôi môi của cô.

Ngay sau đó, ánh mắt nhanh chóng dời đi, khuỷu tay cũng hạ xuống.

Ánh nhìn mông lung rơi vào những hạt mưa trên khung cửa kính trước mặt, giọng khẽ khàng vang lên: "Trần Điền Điền, tớ có thể hôn cậu một cái được không?"

"Tớ dạy cậu như vậy, cũng phải lấy chút thù lao chứ."

"Lúc nhỏ chúng ta từng hôn nhau nên nụ hôn đầu của cậu sớm đã không còn rồi."

"Cậu không nói gì, tớ coi như cậu đồng ý nhé."

Quả nhiên, cô không lên tiếng.

Tề Ngang mãn nguyện, khẽ nghiêng đầu lại gần.

Không dám đặt nụ hôn lên môi cô, chỉ khẽ cúi xuống, một cái chạm nhẹ như lông vũ, gần như không tồn tại rơi lên nốt ruồi nhỏ bên tai cô.

Hơi thở của chàng trai bỗng trở nên gấp gáp, vội vàng vội vàng né sang chỗ khác.

Khóe mắt đuôi mày lập tức đỏ bừng, toàn thân trở nên lúng túng không yên, tựa như bị lửa thiêu nóng, hàng mi dài khẽ run lên dữ dội.

"Trần Điền Điền."

"Tớ sẽ chịu trách nhiệm." Anh nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc.

7520 words.

Tác giả có lời muốn nói

Lần này đã hôn rồi, mặc dù chỉ là ở tai thôi.

Nội tâm của Ngang Ngang: "Chết tiệt chết tiệt! Tôi phải lập tức tuyên bố với cả thế giới (Không phải đâu)

Lại hạnh phúc rồi, anh em à. 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com