NT13. Ăn no chưa?
Sau đêm đó, suốt một thời gian dài, Hoàng Chu Chu và Lý Kha không hề liên lạc. Hoàng Chu Chu dùng số điện thoại anh đưa để thử tìm WeChat của anh, nhưng anh đã cài đặt chế độ không để bất kỳ ai thêm kết bạn.
Như thể chuyện đêm đó chưa từng xảy ra, những cách cô biết tin tức về anh vẫn không khác gì trước kia khiến Hoàng Chu Chu nhiều lần nghi ngờ liệu mình có thực sự đã trải qua một đêm với anh hay không.
Danh sách cuối cùng của chương trình tạp kỹ đã được xác nhận, trong đó có tên Hoàng Chu Chu.
Cô cũng không rõ điều đó có phải nhờ sự giúp đỡ của Lý Kha hay không, có lẽ là không. Anh xưa nay vốn lười nhúng tay vào chuyện không liên quan đến mình, ghét phiền phức, trong thế giới của anh chỉ chia làm hai loại người: "người của mình" và "người ngoài". Với người của mình, anh sẵn sàng dốc hết mọi thứ, với người ngoài, anh lại lạnh nhạt đến vô cùng.
Tối hôm trước khi lên đường tham gia chương trình, Hoàng Chu Chu có chút lo lắng. Sau khi xuống máy bay, cô và trợ lý kéo vali đến khách sạn, không đeo khẩu trang gì cả, cứ thế hồn nhiên bước dưới ánh nắng. Cô vẫn là một người vô danh, chưa ai chú ý.
Không có xe đưa đón, trợ lý kéo vali, còn cô thì đeo chiếc ba lô đen của mình, bắt taxi đến một khách sạn gần đó.
Đó là một khách sạn năm sao, dùng phiếu giảm giá công ty phát. Dù đã giảm giá, một đêm vẫn tốn đến năm ngàn tệ.
Phiếu đó chỉ còn hiệu lực một tuần nữa nên cô quyết định xa xỉ một lần, tận hưởng dịch vụ khách sạn cả chục ngàn tệ một đêm và bữa ăn cao cấp miễn phí ở tầng cao nhất.
Vào khách sạn, Hoàng Chu Chu tắm rửa xong thì nằm bò trên giường ngắm cảnh bên ngoài. Đêm Thượng Hải xa hoa tráng lệ, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy xa xa bờ biển Thượng Hải một màu xanh thẳm, chen chúc chật kín người. Có lẽ khi đứng ở nơi cao nhất, tình cảm thật sự sẽ trở nên nhạt nhòa, không thể đồng cảm với những người đi đường vội vã bên dưới, trong mắt chỉ thấy những nơi xa hơn, biển rộng mênh mông vô bến bờ.
Đây là lần đầu tiên cô tham gia chương trình tạp kỹ, cũng là lần đầu tiên từ một ca sĩ biểu diễn offline xuất hiện trên màn ảnh, vì chương trình ngày mai nên ít nhiều cô có chút căng thẳng.
Mà một khi đã căng thẳng, cô lại không kìm được mà nghĩ đến Lý Kha.
Lúc này, cô đã tiến lại gần anh thêm một chút rồi.
Cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào dãy số đã nhập trong danh bạ.
Cô lăn qua lăn lại trên giường với chiếc điện thoại trong tay, nhưng mắt thì không rời khỏi dãy số đó, lẩm nhẩm nó trong đầu hàng trăm lần, đến mức đã thuộc làu làu.
Do dự mãi, Hoàng Chu Chu cuối cùng cũng dè dặt mở phần tin nhắn, gửi cho anh một dòng.
【 Có thể nhắn tin không? 】
Anh từng nói không được gọi điện, vậy nhắn tin thì sao?
Cô và trợ lý lên tầng dùng bữa tối kiểu Tây, món ăn rất ngon, xứng đáng với giá một đêm ở khách sạn năm sao.
Ngồi trong nhà hàng cạnh cửa sổ, trên bàn còn có một ly rượu vang đỏ. Cô nhấp hai ngụm, vị đắng lan trong miệng, vừa ăn vừa chờ tin nhắn phản hồi từ Lý Kha.
【 Ai vậy? 】
Nghe có vẻ khá gắt.
Có lẽ anh tưởng số điện thoại cá nhân của mình bị lộ, trong tin nhắn còn xen lẫn sự bực bội không hề che giấu.
Hoàng Chu Chu không trực tiếp trả lời tên mình, chỉ ôm điện thoại, gõ một câu hỏi:
【 Anh còn có ai khác liên hệ nữa à? 】
Phía bên kia không trả lời.
Hoàng Chu Chu khẽ thở ra một hơi, nghĩ chắc anh thấy câu hỏi này nhàm chán, bèn cố vắt óc hỏi thêm một câu:
【 Anh đang ở Thượng Hải sao? Em có thể gặp anh không? 】
【 Có việc gì không? 】
【 Không có, chỉ là sợ bị thất sủng. 】
Lý Kha gửi cho cô một địa chỉ và mật mã mở cửa phòng.
Rồi không nói gì thêm nữa.
Hoàng Chu Chu mím môi, đột ngột đứng dậy, cầm lấy chiếc túi bên cạnh, nói với trợ lý: "Thiên Thiên, chị ra ngoài một lát, sáng mai sẽ quay lại."
Thiên Thiên sững người một chút, cũng đặt đũa xuống và nói: "Chị Chu Chu, ngày mai mình phải đi sớm đó."
Những người tham gia chương trình đều là tiền bối trong ngành, nếu đến muộn, không chỉ để lại ấn tượng xấu với đạo diễn, mà phần biên tập hậu kỳ chắc chắn sẽ tận dụng để tạo drama thu hút khán giả trong tập đầu tiên.
Dựa theo kiểu khán giả thích hóng chuyện, thích xem drama tranh giành đấu đá nhau thì kiểu gì cũng sẽ có người ăn đạn trong tập một.
Nhưng vì hiệu ứng truyền thông, với quan điểm "dù bị chửi cũng là nổi tiếng" nên vẫn có người không ngại trở thành người đầu tiên chịu trận, cùng lắm sau đó bỏ tiền ra để tẩy trắng lại, đây vốn dĩ là thao tác cơ bản trong giới giải trí.
Hoàng Chu Chu lắc đầu: "Không sao đâu, chị sẽ về thật sớm."
Thượng Hải tắc đường nghiêm trọng vào giờ cao điểm buổi sáng nên ngày mai cô phải dậy rất sớm để kịp quay lại.
Chương trình tạp kỹ lần này kéo dài tới một tháng rưỡi, trong suốt thời gian đó phải ở lại khách sạn do tổ quay sắp xếp. Nếu bây giờ không đi, e rằng sau này muốn tìm Lý Kha cũng chẳng biết anh ở đâu nữa.
Cô đeo khẩu trang và đội mũ, nhét thêm một bộ đồ để thay vào ba lô, sau đó khoác chiếc ba lô đen lên lưng rồi ra khỏi cửa.
Trang phục quá đỗi đơn giản và gọn nhẹ, nhìn từ sau lưng trông chẳng khác gì một sinh viên mới tốt nghiệp.
Thật ra cô cũng có vài món đồ hiệu, nhưng so với những tiểu thư nhà giàu thực sự thì chẳng đáng là gì. Cô dứt khoát ăn mặc đơn giản một chút, như vậy sẽ bớt cơ hội bị các tài khoản marketing bàn tán, cũng giảm khả năng bị xem là đối thủ tiềm ẩn của ai đó. Hiện tại cô vẫn còn non, chưa có chỗ dựa, chưa thích hợp để kết thù hay tranh giành gì với ai.
Chiếc ba lô đen này là món đồ cô đã mua từ lâu, trùng hợp lại là mẫu mà Lý Kha từng dùng hồi cấp hai. Mãi đến khi mua rồi cô mới nhận ra thì ra hồi đó Lý Kha đã dùng ba lô hàng hiệu cao cấp, trông thì bình thường nhưng đắt hơn cả nhiều mẫu túi nữ xa xỉ.
Cô gọi xe đến địa điểm được gửi, là cổng một khu căn hộ. Bảo vệ ở đó đeo khẩu trang, đứng ngay cổng, tay chắp sau lưng, người cao lớn rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, trông cực kỳ uy nghi.
Hoàng Chu Chu đưa cho anh ta xem tin nhắn và số của Lý Kha, sau đó thuận lợi đi vào bên trong khu căn hộ.
Căn hộ của Lý Kha nằm ở tầng 15, tòa A. Cô tranh thủ đi cùng người khác để quẹt thẻ vào thang máy rồi nhập mật mã để vào nhà anh.
Hoặc cũng có thể nơi này không hẳn là nhà của anh, chỉ là nơi tạm ở mà thôi.
Hoàng Chu Chu đứng ngay cửa, có thể nhìn bao quát toàn bộ bố trí bên trong căn hộ. Đúng chất phong cách của anh, tối giản, gam màu lạnh, lạnh lẽo như không có hơi người.
Ghế sofa sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn không có dấu vết sinh hoạt.
Cô bước vào, đặt ba lô lên ghế, ánh mắt lại dừng lại ở chiếc bật lửa đặt trên bàn.
Cô biết rất rõ, từ hồi cấp hai anh đã bắt đầu hút thuốc.
Cô ngồi xuống sofa, đảo mắt xung quanh, cũng không dám tự tiện đụng vào đồ đạc của anh.
Cô vẫn còn nhớ như in, hồi cấp hai từng có một nữ sinh để thể hiện tình cảm không thể che giấu, đã nhân lúc anh nghỉ trưa mà lén dùng cốc nước của anh, rót cho anh một ly nước ấm vừa vặn vào giờ tự học buổi chiều.
Khi anh tỉnh dậy, mở mắt ra, liền nhìn chằm chằm vào chiếc cốc của mình.
Cô gái luôn âm thầm để ý đến anh, tưởng rằng suy nghĩ nhỏ bé của mình đã bị phát hiện, mặt đỏ bừng, lí nhí nói: "Em giúp anh rót chút nước ấm, thấy anh hình như mỗi lần sau tiết tự học buổi trưa đều uống nước."
Giọng của Lý Kha lúc đó vẫn còn chút ngái ngủ, khàn khàn, lạnh lùng nhìn cô ấy: "Ai cho cô động vào cốc của tôi."
Giọng nói quá đỗi lạnh lẽo, hoàn toàn khác biệt với vẻ phóng khoáng, sáng sủa thường ngày của anh khiến cô gái lập tức rơm rớm nước mắt.
Cái cốc ấy cuối cùng đã nằm trong thùng rác cuối lớp.
Cô dịch người tựa vào sofa, ôm chặt lấy ba lô của mình, đợi một lúc lâu, sau lại lôi điện thoại ra nghịch một chút.
Hôm nay cô phải bay từ rất sớm, buổi trưa chỉ ăn qua loa suất ăn trên máy bay, tối ở khách sạn cũng chỉ ăn được vài miếng món Tây, bụng đã bắt đầu đói meo. Nhưng cô không dám rời đi, càng không dám gọi đồ ăn ngoài trong nhà của Lý Kha. Buồn ngủ đến mức không chịu nổi, cô nghiêng đầu, nhắm mắt định chợp mắt một lát.
Thế rồi cô thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Khi tỉnh dậy đã là mấy tiếng sau.
Trước mắt tối đen như mực, chỉ có thể nhờ ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ sát đất để nhìn thấy đại khái hình dáng của phòng khách.
Cô lôi điện thoại ra xem, đã là rạng sáng, vậy mà Lý Kha vẫn chưa về.
Ngồi dưới sàn lạnh lẽo, cô mơ màng lật lại tin nhắn mà Lý Kha đã gửi, từng chữ một, cẩn thận dịch sang ngôn ngữ khác.
Chẳng lẽ thật ra không phải là anh bảo cô đến?
Nhưng nếu không phải, sao anh lại gửi mật khẩu nhà cho cô?
Cô nghĩ tới nghĩ lui suốt nửa tiếng mà vẫn không hiểu nổi. Đúng lúc đó, cửa kêu "tít" một tiếng, có người vừa nhập mật khẩu điện tử mở cửa vào.
Cô vẫn ngây ngẩn ngẩng đầu nhìn về phía cửa, người đàn ông ngoài cửa bước vào phòng.
Đèn phòng khách bất ngờ sáng bừng lên, ánh sáng chói mắt khiến từng góc trong phòng hiện rõ không sót một chi tiết. Ánh mắt anh rơi xuống cô gái đang ngồi trên sàn bên cạnh ghế sofa, trong khoảnh khắc ấy, bước chân cũng khựng lại.
Vài giây sau, Lý Kha nhíu mày, đi đến rót một cốc nước, uống một ngụm rồi mới mở miệng:
"Xin lỗi, họp đột xuất, quên mất."
"Ngồi dưới đất làm gì? Ăn gì chưa?"
Hoàng Chu Chu nghe vậy, lập tức cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
Cô không hiểu nổi thái độ của anh, anh vốn dĩ vẫn luôn như vậy với những người từng lên giường với mình sao? Hay là chỉ đối với riêng cô mới thế?
Liệu cô có gì đặc biệt chăng?
"Chưa ăn." Hoàng Chu Chu lắc đầu.
Lý Kha cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, vừa xắn tay áo vừa hỏi: "Ăn mì không?"
Hoàng Chu Chu gật đầu: "Ăn."
Thế là anh đi vào bếp nấu ăn.
Khoảnh khắc anh mở tủ lạnh ra, Hoàng Chu Chu nhìn thấy bên trong chứa đầy rau tươi cùng nhiều đồ uống lạnh và rượu.
Anh bận rộn như thế, chắc hẳn có người thường xuyên đến dọn dẹp và bổ sung những thực phẩm anh cần.
Hoàng Chu Chu ngồi trên ghế sofa, vẫn còn hơi bàng hoàng, bởi vì con người Lý Kha lúc này thật sự quá khác xa so với tưởng tượng của cô.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng rất giống anh.
Bên cạnh anh luôn có người, mỗi mối quan hệ cũng đều thật sự ở bên nhau, trong một đoạn tình cảm cũng luôn nghiêm túc và chuyên nhất, nhưng đáng tiếc lại quá bạc tình. Với anh, những mối quan hệ ấy chỉ như một phần gia vị cho cuộc sống, vì vậy anh chẳng mấy khi để tâm điều gì quá lâu.
Cô nhìn anh, người đàn ông đang đứng trong bếp nấu mì, không hiểu vì sao lại giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh nghiêng của anh.
Quên mất chưa tắt đèn flash, ánh sáng lóe lên khiến người đàn ông khẽ nghiêng đầu nhìn cô một cái. Hoàng Chu Chu giật mình, vội vàng rút tay lại, thu điện thoại về nhưng không xóa bức ảnh ấy.
Cô đứng dậy, bước tới, đứng cạnh anh, nhìn anh đang nấu hai tô mì nước. Anh bỏ vào mấy cọng rau xanh, còn đập một quả trứng.
Cô vừa đến gần, Lý Kha dừng tay trong chốc lát, có vẻ như chợt nhớ ra là cần nấu hai tô nhưng lại chỉ cho một quả trứng.
Anh hơi nhíu mày nhưng chẳng nói gì, lặng lẽ tắt bếp.
Sau khi múc mì ra bát, anh đưa phần có trứng cho cô.
Hai người ngồi ở bàn ăn, lặng lẽ ăn mì, không nói gì, Hoàng Chu Chu cũng chẳng dám lên tiếng.
Cô cẩn thận húp từng muỗng một, ánh mắt không kìm được cứ ngước lên nhìn anh.
Lý Kha bị ánh mắt của cô nhìn đến phát phiền, anh dừng đũa, hơi ngước mắt lên: "Nhìn gì?"
Hoàng Chu Chu vội nuốt chỗ mì trong miệng xuống, khẽ ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Em có thể kết bạn WeChat với anh không?"
Lý Kha đặt hẳn đũa xuống, ngả người tựa lưng vào ghế, hơi ngẩng cằm lên nhìn cô: "Để làm gì?"
Hoàng Chu Chu nhìn anh không chớp mắt, ấp úng nói: "Còn làm gì được nữa, em muốn nhắn tin cho anh."
Lý Kha bỗng bật cười một tiếng, vẻ mặt có phần thả lỏng, giọng vẫn uể oải lười nhác, kéo dài nhịp điệu mà hỏi: "Vậy là không cần tiền, không cần tài nguyên, mà là muốn chính tôi à?"
"Em đã từng gặp tôi chưa? Biết gì về tôi? Thích tôi à?"
Hoàng Chu Chu siết chặt tay, đối diện với ánh mắt mang ý cười của anh, nói: "Muốn tài nguyên, nhưng chỉ muốn cái anh cho."
Tim cô đập loạng dữ dội.
"Ăn no chưa?"
Hoàng Chu Chu nhìn bát mì trước mặt. Cô vẫn chưa ăn xong, vốn dĩ dạ dày nhỏ, lại vì đói quá nên ăn không được nhiều. Cô đã ăn xong quả trứng mà Lý Kha gắp cho, phần mì còn lại thì đang cố gắng ăn từ từ, vì nó rất ngon, lần sau có lẽ sẽ không còn nữa.
Nhưng khi gặp phải ánh mắt của Lý Kha, cô vô thức hiểu ra và nhanh chóng gật đầu.
"Ăn no rồi."
Lại đây, để tôi xem hôm đó em bị tôi 'muốn' đến mức rất đau thế nào." Anh nói.
2716 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com