Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT14. Chỉ biết trốn sao có thể được cưng chiều?

Thời tiết không quá lạnh cũng không quá nóng, cô đến trong bộ váy dài ren trắng hai dây, khoác ngoài một chiếc áo da đen, giờ thì bị vứt vội bên giường, lộ ra bờ vai trắng nõn nà.

Thiết kế cổ chữ V khoe trọn vòng một tròn đầy không thể che giấu, cô ngồi thẳng lưng ngoan ngoãn bên giường, khuôn mặt trắng sáng không trang điểm, lộ ra làn da tự nhiên cùng các đường nét thanh tú, nhìn như một viên ngọc trai được gói trong lớp voan trắng.

Lý Kha không nhìn cô một cái, tự mình đi vào phòng tắm tắm rửa.

Hoàng Chu Chu tò mò nhìn quanh phòng ngủ của anh, chăm chú từng góc nhỏ muốn ghi nhớ điều gì đó, phát hiện vài thứ.

Dù đây chỉ là nơi anh tạm trú, cô như lạc vào thế giới riêng của anh trong chốc lát, muốn biết chút ít về sở thích và thói quen của anh.

Quầy bar trong phòng ngủ có rất nhiều ly thủy tinh, bố trí tương tự như quầy bar phòng khách, chỉ khác là ở đây có thêm vài chai rượu đã mở nắp chưa uống hết, anh dường như rất thích uống rượu, không phải để say quên sầu mà đơn giản là để thưởng thức.

Phòng ngủ rất sạch sẽ, gần như không có vật dụng dư thừa, Hoàng Chu Chu nhìn chăm chăm quầy bar rất lâu, cho đến khi tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, cô mới rời mắt, cúi đầu suy nghĩ về mấy kỹ thuật làm/tình, suy nghĩ xem anh thích tư thế nào và cảm giác sẽ ra sao khi làm chuyện đó với anh.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, Lý Kha cũng chẳng mấy để ý đến cô, dường như trong mắt anh luôn lơ đi những người vốn không tồn tại trong thế giới của mình. Hoặc có lẽ là vì quá thờ ơ, quá dửng dưng, cái vẻ lạnh nhạt, tùy ý tận trong xương tủy của anh được thể hiện một cách triệt để, cứ như thể cô là không khí.

Không nhìn thấy cô thật sao?

Hoàng Chu Chu cúi đầu nhìn chiếc váy trên người mình, lại liếc qua đường nét trước ngực.

Cũng đâu có nhỏ đâu mà...

Cô đứng dậy, bước theo nhịp chân của Lý Kha, vừa nhìn anh rót rượu đá ở quầy bar, vừa đứng phía sau anh. Đôi cánh tay mảnh mai của cô men theo eo anh, lấy hết can đảm ôm chặt lấy vòng eo ấy, gò má mềm mại cũng áp lên tấm lưng của anh.

Nhiệt độ từ phía sau truyền đến, ngón tay Lý Kha khựng lại một chút khi đang rót rượu rồi lại điềm nhiên như không tiếp tục công việc, hỏi: "Thích uống không?"

Hoàng Chu Chu nghiêng đầu, dùng trán tựa vào vai anh, cánh tay càng ôm chặt hơn, trong hơi thở toàn là mùi chanh nhè nhẹ từ sữa tắm trên người anh, mùi thơm mát, lại mang theo hương đặc trưng của riêng anh.

Giọng trầm thấp khẽ nói: "Cũng được."

Trần Điền Điền thích uống rượu, cô theo chơi nhiều nên tửu lượng cũng khá, mấy loại rượu nhẹ thì chẳng đáng gì.

"Đừng bám người, tôi không thích."

Lý Kha rót xong rượu, ngón tay nhẹ nhàng gạt cánh tay đang ôm eo anh ra.

Lúc này, Hoàng Chu Chu cảm nhận được sự xa cách và lạnh nhạt từ anh, cô cụp mắt xuống, nơi khóe mắt bắt đầu cay xè.

Nhưng giây tiếp theo, lại nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Lý Kha vang lên: "Lại đây, cởi đồ."

Cô lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía anh.

Lý Kha chậm rãi nhấp một ngụm rượu, ngón tay còn kẹp một điếu thuốc. Hôm nay vừa kết thúc một dự án, mấy ngày tới anh sẽ rảnh rỗi hơn, nhưng sự xuất hiện đột ngột của cô gái này rõ ràng không nằm trong kế hoạch của anh.

Song, cô lại không giống những bạn gái trước đây anh từng quen. Ngốc nghếch, ánh mắt lúc nào cũng lộ rõ điều mình muốn, tình cảm trong mắt cô đậm hơn cả dục vọng. Ngay từ đầu, những gì cô muốn đều nói ra một cách thẳng thắn, không giấu giếm, điều này khiến Lý Kha cảm thấy mới mẻ.

Hoặc cũng có thể là vì cô quá xinh đẹp nên mới khiến anh khi có chút rảnh rỗi chịu để tâm mà chơi đùa một chút.

Sau vài ngụm rượu, ly rượu bị anh ấn xuống giường. Điếu thuốc trong tay từ đầu đến cuối cũng không được châm.

Anh như đang trêu đùa một con mèo nhỏ, đưa tay vuốt nhẹ lên đầu cô gái. Tóc cô dài, mềm mại và bóng mượt, chưa từng nhuộm hay uốn, chất tóc rất đẹp. Từ gương mặt đến những ngón tay mềm mại không một vết chai, đủ để thấy cô là một cô gái được nuôi dưỡng trong nhung lụa từ nhỏ.

Lý Kha khẽ rên một tiếng, cúi đầu nhìn. Trong phòng chỉ bật vài ngọn đèn đầu giường nên anh cũng không thấy rõ lắm, chỉ lờ mờ nhìn thấy cô cúi đầu rồi lại ngẩng lên từng chút một, động tác có phần khó khăn, bàn tay đang nắm lấy đầu gối anh dần siết chặt, hơi thở cũng nặng nề, gấp gáp.

Ngón tay anh bất ngờ buông điếu thuốc, dùng kẽ tay kẹp lấy cằm cô, buộc cô phải hé miệng ra, để anh có thể dễ dàng ra vào.

"Không biết làm à?"

Lý Kha nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ ửng của cô, đôi mắt cô cũng rưng rưng nước, nhìn vô cùng đáng thương.

Lúc ấy, trong anh dấy lên một chút thương xót.

Cô khẽ lắc đầu.

"Bạn trai cũ đâu?"

Hoàng Chu Chu chỉ ngẩng đầu, đôi mắt mờ lệ nhìn anh, không nói gì.

Nhưng Lý Kha lại từ ánh mắt mơ hồ đẫm nước ấy nhìn ra được điều cô muốn nói, trước đây, cô là người được phục vụ.

Xông vào lần nữa, Lý Kha thong thả tiến công, giọng nói vương chút khàn khàn, nhưng vẫn ung dung dạy dỗ cô.

"Thu lại hàm răng đi, lưỡi dao quá sắc thì sẽ chẳng ai thích cả."

Khoảng hơn mười phút trôi qua, Lý Kha nắm lấy cằm cô, đặt ly rượu đã chẳng còn vị ngon lên môi cô, giọng điệu lười biếng mà chan chứa tình cảm: "Nhổ vào đây."

Ngay giây sau đó, anh chăm chú nhìn vào ly rượu thủy tinh, chỉ thấy nửa ly rượu được pha chế kỹ càng chỉ mới uống được hai ngụm, giờ đây đã bị một thứ vẩn đục làm hỏng.

Cũng không thể nói là "làm hỏng", bởi vì khi "gia vị" đó được thêm vào, độ cong mà nó tạo ra lại có một nét đẹp kỳ dị.

Tựa như một vệt trắng đang dần đặc lại nhưng lại mang dáng vẻ mềm mại, cuối cùng hòa tan trong rượu sake, mùi vị hơi tanh và đắng, nhưng trong bầu không khí này lại không hề khó ngửi.

Anh khẽ lắc ly rượu rồi tiện tay ném cả điếu thuốc Trung Hoa chưa rít một hơi vào trong ly.

Ngón tay anh bóp nhẹ vai cô gái, dễ dàng nhấc bổng cô ném xuống mép giường, ánh mắt dừng lại trên gò má cô, không hề che giấu mà tán thưởng: "Em rất xinh đẹp, bao nhiêu tuổi rồi?"

Hơi thở Hoàng Chu Chu không ổn định, thân thể run lên nhè nhẹ, nói: "Tốt nghiệp rồi, hai mươi ba."

Lý Kha như nghĩ đến điều gì đó, vừa chậm rãi cởi quần áo cô, vừa nghịch dải nơ vai áo được thắt hình con bướm, thuận miệng hỏi: "Tại sao muốn vào giới giải trí?"

"Thích hát." Cô đáp khẽ.

Lý Kha nghe giọng cô hơi khàn, thoáng ngẩn người, đầu ngón tay nhẹ lướt qua khóe môi cô, cúi xuống hôn hai cái.

"Giọng rất hay."

Anh khẽ bật cười.

"Lần sau gọi dễ nghe hơn chút thì sẽ không phải ở chỗ này nữa."

Hoàng Chu Chu nói: "Em không biết."

Cô nhắm mắt lại, mặc cho những nụ hôn dày đặc rơi xuống như những vết cắn chi chít, có chút nhói đau. Cô hoang mang nắm lấy tay anh, vội vàng nói: "Anh dạy em đi."

Lý Kha lười nhác "ừ" một tiếng, ngón tay siết chặt lấy cánh tay cô như giam cầm.

Hoàng Chu Chu đau đến bật khóc, co người lùi về sau.

"Trốn gì chứ, không phải sợ bị thất sủng sao?"

"Chỉ biết trốn thì làm sao được cưng chiều được?"

Hoàng Chu Chu không còn nhận được bất kỳ nụ hôn nào nữa, thậm chí trong suốt quá trình anh rất ít chạm vào cô. Không biết có phải vì nghe cô nói thích ca hát hay không, mà anh dường như đặc biệt yêu thích giọng nói của cô.

Anh thích đôi mắt ngấn lệ của cô, thích giọng khàn run rẩy vì thẹn thùng do anh mang đến, thích cách cô co rúm lại vì không chịu nổi nhưng vẫn không nhịn được mà vươn người tiến gần thêm.

Ở đây, anh đã buông thả đến mức tột cùng.

Hoàng Chu Chu bao lần định mở miệng nói rằng sáng mai hơn bốn giờ cô phải dậy, phải đến đoàn phim, phải trang điểm, không thể vì ngay ngày đầu tiên mà đắc tội với ai. Nhưng cô không bao giờ có cơ hội nói ra. Mỗi lần hé môi, chỉ phát ra những âm thanh yếu ớt khẽ khàng càng khiến anh thêm kích động, càng khiến mọi chuyện trở nên không thể khống chế nổi.

Cô chỉ có thể nhắm chặt mắt, siết chặt lấy anh, mong lần này kéo dài thêm chút nữa, mong có thể ghi nhớ từng phản ứng mà anh mang lại cho cô.

Đêm khuya tĩnh lặng nhưng chẳng hề yên bình.

Tiếng chuông báo thức vang lên lúc bốn giờ rưỡi. Hoàng Chu Chu vô thức mở mắt, người cô nhẹ nhàng, bên cạnh đã không còn ai.

Cô ngồi dậy mới nhìn thấy ở phía xa, Lý Kha đang ngồi trên sofa gõ máy tính. Gạt tàn bên cạnh anh đã đầy tàn thuốc, điếu thuốc đỏ rực vẫn cháy âm ỉ giữa hai ngón tay.

Toàn thân Hoàng Chu Chu rã rời, chẳng còn chỗ nào lành lặn, như thể bị tháo rời từng khớp xương rồi vụn vỡ chất đống tại đây.

Cô khó nhọc ngồi dậy, kéo chăn quấn quanh người, cúi xuống nhặt quần áo vương vãi dưới sàn.

Rồi lại nhớ ra, trong balo cô có mang theo quần áo thay nhưng balo để ngoài phòng khách trên ghế sofa, cô giờ không thể trần truồng mà bước ra ngoài được.

Thế là cô nhìn về phía Lý Kha, khẽ khàng gọi trong căn phòng ngủ tĩnh lặng:

"Lý Kha..."

Anh dừng ngón tay, quay sang nhìn cô.

Rõ ràng mới vừa cùng nhau cuồng nhiệt đến thế, mà giờ ánh mắt anh lại lạnh lẽo cùng cực, như thể có một gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống khiến cô run lên từng hồi.

"Em gọi tôi là gì?"

Hoàng Chu Chu hé môi định nói nhưng lại không thốt nên lời.

"Anh thích gọi là gì?"

Lý Kha suy nghĩ một chút rồi nhếch môi, đầy vẻ hứng thú: "Gọi là anh trai đi."

Vài giây sau, Hoàng Chu Chu mới nhỏ giọng gọi một tiếng anh trai.

"Quần áo của em để trong balo trên ghế sofa ngoài phòng khách, anh lấy giúp em được không..."

Lý Kha liếc nhìn màn hình máy tính một cái rồi đứng dậy, đi ra phòng khách lấy balo của cô mang vào. Sau đó lại ngồi xuống tiếp tục cuộc họp video đang dang dở.

Anh xoay xoay tai nghe, khẽ cười:

"Ừm, coi như là bạn gái."

...

"Ai bảo cậu cứ đòi họp đúng lúc này, ăn tí cơm chó thì đã sao."

"Dạo này nghỉ, không muốn ra ngoài.....nếu cậu nhất định nghĩ thế cũng được."

...

Cuộc họp kết thúc, Hoàng Chu Chu đã mặc quần áo chỉnh tề.

Lý Kha gập máy tính lại, nhìn cô gái đang quấn mình kín mít như bánh chưng, hơi cau mày: "Em làm gì đấy?"

Hoàng Chu Chu chợt nhớ ra hôm nay trợ lý chuẩn bị cho cô một chiếc váy dài hở vai. Nhưng lúc này trên vai cô chi chít những vết bầm tím do tay anh để lại, còn có cả dấu hôn lấm tấm như quả dâu chín. Cô hoàn toàn không thể để lộ da thịt ra ngoài được.

Cô ngẩng đầu lên, nói khẽ: "Hôm nay em phải đi ghi hình chương trình."

Cô bước lại gần, nhẹ nhàng kéo tay áo ngủ của anh: "Anh có bộ đồ nào cho em mượn không?"

"Của bạn gái cũ cũng được."

"Trợ lý chuẩn bị cho em váy dài hở vai, giờ em không mặc nổi nữa."

Lý Kha nhìn ánh mắt cô gái rồi ánh mắt anh dừng lại nơi bờ vai trần lộ ra một chút, in hằn vài dấu vết mơ hồ. Anh vốn tưởng cô đến là vì rảnh rỗi, không ngờ hôm nay lại là ngày cô phải ghi hình một chương trình quan trọng.

"Em thích tôi đến thế à?" Lý Kha bất ngờ thấy buồn cười. Có lẽ vì trước giờ, những cô gái từng đến với anh đều thể hiện tình cảm một cách quá lộ liễu, nhưng đây là lần đầu tiên có người dùng hành động cụ thể đến vậy để cho thấy cô thích anh.

Hoàng Chu Chu cụp mắt xuống, trong lòng dâng lên một nỗi trống rỗng kỳ lạ.

Nhưng khi Lý Kha nói như vậy, cô chợt cảm thấy bản thân mình, một người cứ tự nguyện dâng đến tận cửa thật chẳng có giá trị gì.

Lý Kha đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mí mắt nóng rực của cô rồi rút điện thoại ra, bấm gọi một số máy.

Điện thoại đổ chuông khá lâu, đến khi đầu bên kia bắt máy, giọng nói vẫn còn khàn khàn vì ngái ngủ.

"A lô, sếp ạ." Đầu dây bên kia lễ phép lên tiếng.

"Bộ sườn xám tôi đặt hôm trước, mang qua giúp tôi." Lý Kha nói.

"Vâng, tôi sẽ đưa qua ngay."

Cúp máy, Lý Kha nhìn đôi mắt hoe đỏ của Hoàng Chu Chu, nhẹ giọng nói: "Gấp gì chứ, lát nữa tôi đưa em đi."

Rồi anh hỏi tiếp: "Sườn xám được không? Tôi nghĩ em mặc vừa đấy."

"Không phải đồ của bạn gái cũ, chưa ai mặc, là mẫu trưng bày của bên đối tác, còn chưa mở bán."

Hoàng Chu Chu sững người mất vài giây, sau đó liên tục gật đầu: "Cái gì cũng được."

"Anh sẽ đưa em đi thật à?"

"Em muốn tôi đưa đi không?"

Lý Kha bước ra khỏi phòng ngủ, rót một ly nước, mở tủ lạnh xem còn gì trong đó.

Hoàng Chu Chu lẽo đẽo theo sau anh, do dự vài giây rồi khẽ lắc đầu.

"Không muốn."

"Sao vậy?" Anh quay lại nhìn cô.

"Không muốn lên báo." Cô trả lời.

Lý Kha bật cười: "Không ham danh lợi à?"

Hoàng Chu Chu lắc đầu:

"Có, rất ham, nhưng càng ham anh hơn. Em thấy hình như mỗi lần anh lên báo đều không vui. Em muốn ở bên anh lâu một chút."

Cô nói rất thẳng thắn, không vòng vo, cô đến với anh là có mục đích.

Lý Kha không nói gì.

Vài giây sau, anh thuận miệng hỏi: "Muốn ăn sandwich không?"

Hoàng Chu Chu vội vàng gật đầu:

"Ăn!"

Đây là lần đầu tiên trong đời Lý Kha ăn sáng sớm như vậy. Anh làm sandwich kèm sữa, lúc đó đồng hồ mới vừa qua năm giờ sáng.

Hoàng Chu Chu trở về phòng thay bộ sườn xám mà trợ lý mới mang tới. Lý Kha thì vừa ăn sáng vừa lướt tin tức trên điện thoại.

Anh mở WeChat, gửi tin nhắn cho một người:

【 Tra giúp tôi thông tin của Hoàng Chu Chu. 】

【 Vâng, sếp. 】

Gửi xong, anh gập điện thoại lại, thong thả tiếp tục bữa sáng.

Khi cô gái bước ra và ngồi xuống đối diện, Lý Kha mới khẽ ngẩng đầu lên nhìn.

Chiếc sườn xám này được thiết kế dựa trên tỷ lệ vàng, chỉ cần dư một chút mỡ thừa là không thể mặc vừa. Trước đây luôn được thử trên ma nơ canh thạch cao, cô là người đầu tiên mặc nó lên người.

Lý Kha đã từng chạm đến từng đường cong trên cơ thể cô, với anh mà nói, không chỗ nào là xa lạ, anh biết cô sẽ mặc vừa, nhưng không ngờ lại hợp đến thế.

So với mẫu trưng bày, thân hình của Hoàng Chu Chu lại càng đẹp hơn, không cần thêm phụ kiện nâng đỡ, cũng có thể phô diễn toàn bộ nét quyến rũ của chiếc sườn xám.

Lý Kha bị hút ánh nhìn, ánh mắt anh không hề che giấu mà dừng lại trên người cô, thẳng thắn và nóng bỏng.

Như cảm nhận được ánh mắt của anh, Hoàng Chu Chu cũng cúi đầu nhìn qua mình một cái rồi khẽ hỏi:

"Chiếc sườn xám này đắt lắm à?"

Lý Kha tựa người ra sau, cơ thể dựa nặng vào lưng ghế, hai tay đan lại đặt trên đầu gối, giọng nhàn nhạt:

"Tạm thời chưa có định giá."

Anh liếc nhìn cô, dường như đã nhìn thấu tâm tư của cô mà cười khẽ: "Mặc đẹp rồi mà còn không vui?"

Hoàng Chu Chu khẽ cụp mắt, nhỏ giọng: "Mặc như vậy dễ bị người ta nghĩ là đang cố giành lấy spotlight. Anh cũng biết giới giải trí rồi đó, rất dễ kết thù."

Cô không có hậu thuẫn, không có bối cảnh, một khi bị công kích thì chẳng còn lại gì ngoài tro bụi.

Cô cúi đầu, cắn một miếng sandwich.

Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ cô chưa từng nấu ăn, trong nhà toàn là bảo mẫu lo bữa cơm. Đây là lần đầu tiên cô được ăn một bữa sáng do người khác tự tay làm cho mình.

Lý Kha cũng không giống kiểu người rảnh rỗi mà vào bếp, chắc là mấy ngày nay tâm trạng anh khá tốt.

Cũng đúng, nếu tâm trạng anh không tốt, chắc gì đã để cô ở lại bên cạnh mình.

Nghĩ vậy, Hoàng Chu Chu ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn.

"Đừng ăn nhiều quá, không đẹp." Lý Kha buông một câu nhẹ tênh.

Hoàng Chu Chu bị anh nhắc nhở thì vội đặt phần sandwich xuống.

Thật ra cô chỉ là không nỡ lãng phí bữa sáng mà Lý Kha đã tự tay làm, nhưng đúng là cô đang mặc sườn xám chiết eo. Chỉ cần bụng hơi lộ ra chút thôi, lên hình sẽ bị soi rất rõ.

Cô không muốn đến lúc đó lại bị tung tin thất thiệt kiểu như: "Hoàng Chu Chu mang thai?!"

Mang thai?

Chợt nghĩ đến đây tim cô khẽ đập mạnh.

Tối qua anh ở bên trong.

Hoàng Chu Chu siết chặt tay, lại ngẩng đầu lên nhìn anh: "Em có cần uống thuốc tránh thai không?"

Thật ra dạo này cô đang trong thời kỳ an toàn, mà thuốc tránh thai lại không tốt cho sức khỏe, cô không muốn uống.

Bàn tay đang nghịch điện thoại của Lý Kha khựng lại, nói: "Không cần."

Hoàng Chu Chu cũng không hỏi thêm gì nữa, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế nhìn anh, trong đôi mắt ngập đầy nghi hoặc.

Lý Kha hiếm khi kiên nhẫn giải thích: "Tôi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh rồi."

"À."

"Lát nữa tài xế sẽ đưa em đi."

"Được."

Cuối cùng, Hoàng Chu Chu cũng không ăn hết bữa sáng ấy. Cô xách ba lô lên xe của tài xế, trước khi đến phim trường còn ghé qua khách sạn để đón trợ lý và lấy hành lý.

May là tiện đường nên cô vẫn đến đoàn phim đúng giờ.

Có lẽ vì diện mạo nổi bật, lại thêm chuyện được xe sang đưa đến phim trường nên cô nhanh chóng trở thành mục tiêu của một vài ca sĩ tuyến mười tám. Dù họ không dám làm gì quá đáng, nhưng những hành vi như cô lập, chèn ép nơi công sở thì vẫn diễn ra đều đặn.

Cô vốn cũng chẳng có ý định thân thiết với ai ở đây, những chuyện nhỏ nhặt đó với cô chẳng ảnh hưởng gì mấy.

Trái lại, cô lại thường xuyên gửi tin nhắn cho Lý Kha.

Chào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, cái nào cũng gửi nhưng anh thì không hề trả lời một cái nào.

Hoàng Chu Chu dần dần cũng hiểu được phần nào tính cách của Lý Kha, lúc nóng lúc lạnh, khó đoán vô cùng. Dường như anh mãi chỉ đứng bên ngoài ranh giới cảm xúc, thong thả ngắm nhìn người khác trầm luân vì mình.

Việc quay phim mất một ngày, dựng phim mất hai ngày nên dù có quay tới đâu phát tới đó thì tập đầu tiên cũng phải đến thứ sáu trong tuần đó mới được phát sóng.

Vào ngày phát sóng, Hoàng Chu Chu ngồi lướt Weibo, xem đủ loại bình luận ùn ùn kéo đến từ cư dân mạng. Trái ngược hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng, phản hồi lại vô cùng tích cực, lượng người theo dõi tăng vùn vụt.

【 Trời ơi! Tôi biết ca sĩ này!!! Trước đây một đoạn BGM cực hot trên mạng chính là cô ấy hát đó! Không ngờ lại tham gia show này luôn. 】

【 Chị gái này xinh quá đi mất, tôi ngạt thở vì mê rồi. 】

【 Bạn bên trên, đây không phải là nơi phạm pháp đâu nhé. 】

【 Tôi thấy fan site khác chụp được ảnh chị ấy, hình như ngày đầu tiên đi bằng Rolls-Royce luôn, đúng kiểu tiểu thư nhà hào môn, vừa xinh vừa có tài, đầu tư không lỗ, follow liền. 】

【 Thêm một người nữa nè. 】

...

Hoàng Chu Chu không ngờ lại có hiểu lầm như vậy trong phần bình luận. Cô vốn không có ê-kíp hỗ trợ, tài khoản Weibo vẫn do chính cô quản lý, thường ngày đăng gì cũng rất tùy hứng. Đang phân vân có nên xóa vài bài cũ hoặc đăng đàn giải thích không thì bị trợ lý Thiên Thiên ngăn lại, cái cô cần là độ phủ sóng, mấy hiểu lầm nhỏ nhặt này hoàn toàn không cần thiết phải giải thích.

Cô thấy cũng có lý nên mặc cho bình luận tăng ào ào, cô không động tay vào gì cả.

Lại còn Chị Trương quản lý tạm thời của cô thấy độ hot tăng lên, bèn dặn cô đăng một tấm selfie hoặc vài bài viết mang hơi hướng đời thường để tương tác.

【 Đợi chương trình kết thúc, công ty sẽ sắp xếp ê-kíp cho em, nhưng còn phải xem em có giữ được độ hot hay không. Vài hôm nữa tài khoản Weibo cũng sẽ giao cho công ty quản. 】

Hoàng Chu Chu đọc tin nhắn đó, chau mày đáp lại: 【 Em muốn tự mình quản lý Weibo. 】

【 Hoàng Chu Chu, em chưa nổi mà đã thấy cứng cỏi rồi à? Coi thử xem có nghệ sĩ nào mà tự quản lý Weibo của mình không? 】

【 Đừng quên, em còn ký hợp đồng hai mươi năm với công ty đấy! 】

Hoàng Chu Chu mím môi, ngón tay khẽ chạm vào chiếc đồng hồ đeo tay mà chỉ sau giờ làm cô mới dám mang.

Cô lục lại một số ảnh trong album nhưng lại cảm thấy đăng ảnh cũ thì không hay lắm nên đã selfie ngay tại chỗ một tấm và đăng lên Weibo.

Hoàng Chu Chu: Cảm ơn mọi người đã yêu thích! Mình sẽ cố gắng! (emoji nắm tay) /[hình ảnh]

Cô không trả lời bình luận nào, chỉ đăng xong thì đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau lại bắt đầu ngày mới trong hậu trường với việc luyện hát và sáng tác. Phong cách âm nhạc của cô không nhẹ nhàng, thậm chí còn khác xa với hình tượng vui vẻ nhí nhảnh mà cô thể hiện bên ngoài. Hoàng Chu Chu đặc biệt yêu thích những ca từ mang màu sắc buồn bã, tiếc nuối, vì vậy mỗi khi sáng tác, cô thường bộc lộ một mặt trầm lắng ít người biết đến.

Có lẽ do sức nóng của tập đầu tiên vượt xa dự kiến, chương trình thu hút thêm khá nhiều nhà đầu tư. Số lượng quảng cáo chèn giữa các tiết mục cũng tăng rõ rệt.

Sau khi luyện hát xong trong phòng thu, cô cùng giảng viên và một nhóm ca sĩ khác vừa bước ra thì bị một người đàn ông mặc đồng phục công tác gọi lại.

Cô hơi ngẩn người, đến gần mới biết hôm nay mình có một buổi chụp quảng cáo, là quảng cáo cho một hãng sữa cùng với một nữ ca sĩ khác trong đoàn.

Loại sữa này hiện đang được quảng bá rầm rộ, nổi bật nhờ hương vị ngon, được tung ra như một sản phẩm mới toanh và nhanh chóng vươn lên nhóm đồ uống cao cấp, trở thành cái tên quen thuộc với đại chúng.

Giai đoạn đầu cần đẩy mạnh truyền thông, mà Hoàng Chu Chu được đánh giá cao nhất sau tập phát sóng đầu tiên thì trở thành người may mắn được chọn làm đại diện.

"Cô không biết hôm nay có lịch quay quảng cáo sao? Mau đi trang điểm lại và thay đồ đi. Nếu không kịp thì ăn tạm cơm hộp của đoàn trước, đừng ảnh hưởng tới buổi quay chiều nay."

Hoàng Chu Chu thực sự là không hề biết gì cả.

Đang trong lúc quay hình, một cô gái khác bỗng nghiêng người lại gần cô, hỏi nhỏ: "Cô thật sự không biết hay chỉ đang giả vờ vậy?"

Hoàng Chu Chu nhíu mày nhìn cô ấy: "Cái gì cơ?"

Cô gái ấy mỉm cười, vẻ ngoài dịu dàng vô hại: "Tôi nghe thấy có người gọi điện cho đạo diễn, nếu không quảng cáo này chắc gì đã đến lượt cô. Cũng cảm ơn cô nhé, nếu không phải lần đầu bọn mình có tiết mục song ca thì tôi chắc cũng không có cơ hội được quay cùng đâu."

Hoàng Chu Chu chỉ có thể đoán là do Lý Kha đã làm chuyện đó.

Sau khi quay xong quảng cáo, còn không bao lâu nữa sẽ đến buổi ghi hình chiều nhưng cô vẫn tranh thủ chút thời gian vào nhà vệ sinh để nhắn tin cho Lý Kha.

【 Anh gọi cho đạo diễn thật à? 】

Đang giờ nghỉ trưa, anh trả lời khá nhanh.

【 Tôi điều tra em một chút, tiện thể tra ra vài chuyện khác. 】

Sắc mặt Hoàng Chu Chu lập tức trắng bệch.

Hẳn là anh đang nói đến chuyện anh bị chuốc thuốc hôm đó.

Cô cuống cuồng định gọi điện cho anh nhưng mới phát hiện ra số của mình đã bị anh chặn. Cả WeChat cũng không gửi tin nhắn được nữa.

Chuyện này là sao chứ?

Một món quà chia tay ư?

Hoàng Chu Chu cảm thấy tuyệt vọng.

Chỉ mới một ngày thôi mà.

Buổi chiều hôm đó, trạng thái của Hoàng Chu Chu không được tốt lắm nhưng để không ảnh hưởng đến con đường phát triển sau này, cô vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc, luyện tập đi luyện tập lại suốt cho đến tận hơn tám giờ tối mới rời khỏi phòng thu của đoàn làm phim.

Trong đầu cô vẫn không ngừng nghĩ về Lý Kha. Trở về khách sạn, cô mượn điện thoại của trợ lý để gọi cho anh.

Chỉ là mỗi lần gọi đều lập tức bị từ chối, có vẻ như anh đoán ra là cô.

Cô không chịu bỏ cuộc, gọi mãi không ngừng, gần chục cuộc, lần nào cũng bị từ chối ngay. Cứ như vậy, cô kiên trì gọi suốt một hồi lâu, đến cuối cùng đầu dây bên kia mới chịu bắt máy.

"Cô phiền quá đấy."

Giọng nam khàn khàn, nghe như vừa mới tắm xong.

Hoàng Chu Chu cầm chặt điện thoại, làm như không nghe thấy câu đó, hỏi thẳng: "Vì sao anh chặn em?"

"Muốn chặn thì chặn thôi."

"Không cho."

Lý Kha bật cười, giọng điệu chẳng mang chút ấm áp nào: "Cô nói không cho thì tôi phải nghe à?"

Hoàng Chu Chu mặt dày chẳng biết xấu hổ, ngón tay khẽ xoay chiếc đồng hồ đeo tay, nói: "Buổi sáng hôm đó em nghe thấy rồi, anh nói xem như là bạn gái."

"Đừng chặn em được không?"

"Cho em ở bên anh thêm vài ngày nữa."

"Em mặc sườn xám cho anh xem."

4935 words.

Tác giả có lời muốn nói

Chương sau tiếp theo đoạn chính văn: Điền Điền gọi điện cho Chu Chu nhưng là Lý Kha bắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com