Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT15 . Vẫn khóc à?

Hoàng Chu Chu không nhận được hồi âm từ Lý Kha, cô buồn bã nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi gửi tin nhắn cho trợ lý hỏi liệu cuối tuần này có thể xin nghỉ được không.

"Chắc là không được đâu, nhưng gần đây chị nhận được một lời mời biểu diễn ở một trường đại học, chính là ca khúc mà trước đây chị từng hát và nổi trên mạng ấy. Trường mời chị hát mở màn trong lễ tốt nghiệp."

"Chẳng phải trước đây chị đã nói là không muốn đi sao?"

Cát-xê mà trường đưa ra chẳng đáng là bao, còn lại tốn thời gian. Hơn nữa buổi diễn còn trùng lịch với một tập trong chương trình tạp kỹ.

Vả lại, hiện tại cô vừa mới có chút tiếng tăm, hoàn toàn không cần thiết phải lãng phí một tập, lúc này việc quan trọng nhất chính là thừa thắng xông lên, tỏa sáng ở tập thứ hai để khán giả ghi nhớ và giữ chân được fan.

Hoàng Chu Chu: "Em bảo họ là chị đồng ý, tiện thể xin nghỉ hai ngày giúp chị."

"Hai ngày ạ?"

Từ Thượng Hải đến Đại học Nghi cũng không xa, bay mất hai tiếng, đi về cũng chỉ mất một buổi sáng. Hơn nữa lễ tốt nghiệp bắt đầu lúc sáu giờ tối, một ngày là dư sức rồi.

"Ừm, dù sao cũng không kịp quay tập kế tiếp, vậy thì dứt khoát không đi nữa."

Thiên Thiên rất khó xử: "Nhưng mà...thôi được rồi, để em đi hỏi chị Trương."

Hoàng Chu Chu khẽ cười: "Rốt cuộc em là người đại diện của chị hay của chị ta thế?"

Thiên Thiên ấm ức: "Chị cũng biết mà, em đâu có quyền quyết định."

Cô ấy vốn dĩ chưa từng tiếp xúc với công việc gì quan trọng, ngay cả các hợp đồng thương mại của Hoàng Chu Chu cô ấy cũng không biết, tạm thời chỉ giống như một bảo mẫu đi theo chăm sóc mà thôi.

Cuối cùng, cô ấy vẫn gọi điện hỏi ý chị Trương, không ngờ đối phương lại đồng ý luôn khiến Thiên Thiên mơ màng khó hiểu, sau cùng cũng xin nghỉ được với phía chương trình.

Có thể thấy đạo diễn không mấy vui vẻ nhưng không rõ vì điều gì mà cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Ngày Hoàng Chu Chu xin nghỉ, cô bắt chuyến bay sớm nhất, sáu giờ sáng đã đến sân bay, tầm tám chín giờ thì hạ cánh xuống Bình Nghi.

Cô vẫn ở trong căn hộ nhỏ mà mình mua lúc mới trở về, dọn dẹp sơ qua rồi đi tắm, ngủ một lát. Lúc tỉnh dậy, cô bỗng nhớ đến tô mì mà Lý Kha từng nấu cho mình, nổi hứng chạy ra siêu thị mua một bó mì sợi nhỏ và chút rau củ.

Không biết có phải vì độ dày của sợi mì khác nhau, hay là do gia vị nêm nếm không giống, lại còn chiên trứng chưa chín, kết quả món ăn dở tệ đến mức như thể bước ra từ địa ngục ẩm thực.

Cuối cùng cô đành gọi một phần đồ ăn ngoài để ăn cho xong.

Ăn xong, cô thay một bộ quần áo khác, đeo ba lô, theo lối quen thuộc đến thẳng căn hộ của Lý Kha.

Anh vẫn chưa đổi mật khẩu, Hoàng Chu Chu dễ dàng vào được nhà.

Sau khi vào trong, cô mới gửi tin nhắn cho anh:

【 Anh không có ở nhà sao? 】

Lúc Lý Kha nhận được tin nhắn này, anh đang ở quầy bar. Tề Ngang rất ít khi lui tới những chỗ như vậy, còn anh thì thỉnh thoảng vẫn ra ngoài chơi với vài người bạn trong giới, ngồi ở quầy bar, uống rượu giải khuây.

Chiếc điện thoại rung lên hai cái, Lý Kha nhấc máy liếc nhìn, ánh mắt dừng lại nơi số điện thoại ở hàng đầu tiên, quét qua tin nhắn nhưng không trả lời.

Bên cạnh anh, một cô gái mặc chiếc áo bó sát cổ trễ, rót cho anh ly rượu rồi nghiêng người tựa sát vào anh.

Là bạn của Giang Phù, ông chủ quán bar, nghe nói cũng là người trong giới.

Người đàn ông đeo kính đang chán chường lướt Weibo, ngón tay dừng lại rất lâu trên một tấm ảnh nào đó.

Lý Kha vốn không để tâm đến hành động của người khác, cũng chẳng mấy hứng thú. Nhưng vì người kia trong không gian mờ ảo của quán bar lại chỉnh độ sáng màn hình điện thoại lên mức tối đa, đeo kính trông như nhìn không rõ.

Màn hình điện thoại chói mắt nổi bật giữa quầy bar, anh liếc một cái, ánh mắt ngay lập tức dừng lại trên tấm ảnh mở trong điện thoại, phóng to đến phần ngực.

Chiếc sườn xám là loại tay ngắn ôm sát người, cổ cao, duy chỉ có phần ngực được cắt một đường xẻ nhỏ hình thoi, lộ ra chút da thịt căng tròn trắng mịn.

Có lẽ vì sự tự nhiên không gò bó của Hoàng Chu Chu nên bộ trang phục cùng với sự trang điểm vốn dễ trở nên diêm dúa kia lại không hề khiến cô trở nên lố lăng hay quyến rũ quá đà, ngược lại, chỉ thấy một cảm giác thuần khiết pha lẫn gợi cảm vô cùng khó tả.

"Cô gái này nghe nói mấy hôm nữa sẽ đến trường chúng ta đấy."

Cô gái pha rượu liếc nhìn điện thoại rồi bất chợt nói.

Người đàn ông đeo kính hứng thú ngẩng đầu lên: "Ồ? Chưa tốt nghiệp à?"

"Không phải, cô ấy không học ở Đại học Nghi, chắc là du học ở nước ngoài. Nhiều người bình chọn nên trường mới mời cô ấy đến hát trong lễ tốt nghiệp."

"Nhưng chắc cũng vừa mới tốt nghiệp thôi, cô ấy xinh thật." Cô gái pha rượu không chút giấu giếm mà khen ngợi.

Hoàng Chu Chu có gương mặt rất dễ nhận biết, đường nét gương mặt sắc sảo, khi cười trông như một cô gái ngọt ngào, còn khi không biểu cảm lại có phong thái mạnh mẽ.

"Vào giới giải trí thì xinh đẹp thì có ích gì." Anh ta nói rồi bật cười một tiếng: "À không, cũng có ích."

Cô gái pha rượu cúi đầu, không nói thêm gì, cảm thấy vừa rồi mình đã lỡ lời, động tác rót rượu cũng trở nên cẩn trọng hơn hẳn.

"Tôi nghe nói gia thế cô ấy cũng tốt lắm, chắc vào giới này chỉ vì thật sự thích ca hát thôi." Cô gái dè dặt nói, cố gắng vớt vát lại phần nào.

Ý cô ấy là cô không phải kiểu vì tương lai mà phải dâng hiến thân thể đâu.

"Có đôi khi, cái gọi là cam tâm tình nguyện cũng chỉ là bốn chữ trên bề mặt mà thôi." Người đàn ông cười nhạo sự ngây thơ của cô ấy.

Lý Kha xoay xoay ly rượu trong tay mà không nói gì.

Nhìn người đàn ông kia dùng tài khoản chính thức của công ty để theo dõi Hoàng Chu Chu, hoàn toàn không hề e dè, ngược lại còn ngang nhiên tuyên bố ý định quy tắc ngầm với cô.

Giang Phù bận xong việc thì từ quầy lễ tân bước lại, pha cho Lý Kha một ly cocktail mới ra mắt rồi hỏi thử khẩu vị. Được anh khen là không tệ, trong lòng anh ta bất giác cũng thấy yên tâm hơn đôi chút.

Cái vị đại thiếu gia này kén chọn đến mức vô cứu, nếu còn thấy ngon tức là loại hương liệu bưởi mà Giang Phù vất vả tìm ra lần này quả thật không tồi.

"Dạo này không bận à? Tôi thấy cậu trông rảnh ghê."

Lý Kha xoay điện thoại trong tay, uể oải "ừ" một tiếng.

"Anh Ngang đâu rồi? Dạo này không thấy."

"Không biết, Ngang nói rồi, bảo tụi mình đừng tìm nữa. Người ta còn lo việc gia đình."

Giang Phù khẽ cười: "Còn cậu thì sao, không tính kết hôn hả?"

Lý Kha chỉ tay vào mình, giọng pha chút cười mỉa: "Tôi kết hôn? Mẹ nó, chẳng lẽ kết hôn với cậu chắc?"

"Kiếm đại một người, làm cái kết hôn chớp nhoáng, tức chết mấy bà chị lớn ấy. Dù gì cậu cũng đâu định kết thông gia."

Lý Kha có vẻ không mấy hứng thú: "Liên hôn thì cũng chẳng sao. Kết hôn thì chẳng qua là có thêm một bản hợp đồng. Không ảnh hưởng gì mấy đến cuộc sống của tôi."

Giang Phù lắc đầu: "Sao mà giống nhau được. Nếu cậu kết hôn rồi thì người phụ nữ bên cạnh cậu, từ bạn gái chỉ có thể biến thành tình nhân."

"Nhưng cậu không thấy tin tức à? Cái cô vợ chưa cưới mà bà dì gì đó của cậu muốn sắp xếp ấy, dạo này đang thân thiết với một thầy giáo dạy Toán cấp ba nghèo rớt kia kìa."

Lý Kha khẽ "ừ" một tiếng, vẻ mặt thờ ơ như chẳng bận tâm.

Giang Phù tròn mắt: "Mấy người thật sự chơi kiểu mở cửa quan hệ đấy à? Không phải cậu không thích bị người khác lợi dụng sao?"

Lý Kha đúng là như vậy, bất cứ kiểu lợi dụng nào, dù là đôi bên cùng có lợi, anh cũng không thích.

Giang Phù biết chuyện này, hồi cấp 3, Lý Kha đã du học để học cách quản lý doanh nghiệp. Khi ấy, anh quá non dại lại vướng phải một cô gái mưu mô, dẫn đến việc mẹ anh bị tai nạn xe, đến giờ chân vẫn không đi lại được như trước.

Cô gái đó hiện vẫn ở nước ngoài, cả đời này chắc không dám quay về.

Lúc đó anh cũng chỉ mới mười sáu tuổi, sau chuyện này, tính cách của Lý Kha trở nên lạnh nhạt, dửng dưng hơn hẳn, dường như sự trong sáng và lương thiện thời thơ ấu đều đã bị xã hội này nuốt chửng.

Tiếp xúc với chốn thương trường quá sớm, cái giá phải trả là những góc cạnh bị mài mòn theo một cách quá mức nặng nề.

Về sau, cũng vì di chứng tâm lý từ biến cố đó, anh đã rời khỏi công ty gia đình, tự mình thành lập một công ty giải trí.

...

Lý Kha không đáp lời, chỉ liếc nhìn Giang Phù một cái.

Cuối buổi, bị kéo đi đánh bài, mãi đến hơn 10 giờ tối mới tan.

Giang Phù gọi với lại: "Đi tiếp đi, dù sao cậu cũng chẳng có việc gì."

Lý Kha lắc đầu: "Thôi, tôi về nhà."

Ánh mắt Giang Phù đột nhiên trở nên thâm hiểm: "Không biết còn tưởng cậu có ai đang giấu trong nhà đấy chứ?"

Lý Kha cũng không chắc cô còn ở đó không, dù sao từ đầu đến giờ cô cũng chỉ là một người có cũng được, không có cũng chẳng sao, anh chưa từng đặt cô trong lòng. Anh đơn thuần chỉ là muốn về nhà ngủ một giấc.

Nghĩ đến chuyện cô quen Trần Điền Điền, ánh mắt Lý Kha trở nên lạnh lẽo.

Sau hơn nửa tiếng lái xe, anh trở về nhà, mở cửa phòng khách, cô gái kia vẫn giống như lần trước, mặc một chiếc váy dài mỏng manh, ôm balo ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Ánh đèn phòng khách quá sáng khiến Hoàng Chu Chu bị đánh thức.

Cô mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía huyền quan.

Cô xoa nhẹ đôi chân đã hơi tê rần, đứng dậy rồi khẽ gọi một tiếng.

"Anh."

Lý Kha khựng lại một chút, "cạch" một tiếng, đóng cửa lại.

"Đến đây làm gì."

"Anh giận rồi à?"

Lý Kha nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua toàn thân cô, cuối cùng dừng lại trên gương mặt ấy, chăm chú nhìn, ngón tay nâng cằm cô lên, đầu ngón tay khẽ ấn lên bờ môi mềm mại của cô.

"Trước khi đến, không tra qua sao? Điều tôi ghét nhất chính là bị người khác toan tính."

Hoàng Chu Chu bị anh cắn mạnh vào môi, đau đến mức nói cũng không rõ ràng, dứt khoát không mở miệng giải thích gì nữa.

Cô cũng không biết nên giải thích thế nào, đúng là cô đã toan tính với Lý Kha.

Cô biết Lý Kha không phải người hoàn toàn trăng hoa. Với một cô gái xem như vẫn còn thể diện như cô, sau khi qua đêm với anh, lại chủ động đề nghị được ở bên anh, anh sẽ không từ chối.

Vì vậy, cô vươn tay, mạnh mẽ ôm lấy eo anh, hơi kiễng chân lên, môi liên tục hôn nhẹ lấy lòng quanh môi anh.

Anh đã uống rượu, Hoàng Chu Chu nếm được chút vị rượu sake kèm theo vị chua chát nồng nàn của bưởi. Đầu mũi cô vô thức khẽ ngửi nơi chiếc sơ mi trắng ở cổ của người đàn ông, không có mùi nước hoa của người khác.

Kỹ thuật của Hoàng Chu Chu đã khá hơn một chút, ít ra không còn cắn vào nữa, biết cách thu lại hàm răng.

Cô đang mặc chiếc sườn xám từng khiến cô tỏa sáng trên màn ảnh lần đầu tiên. Thiết kế xẻ tà do tư thế ngồi xổm khiến tà váy vén cao lên để lộ phần vải lót tam giác màu trắng.

Cổ họng cô bắt đầu đau.

Những ngày gần đây, cô luôn luyện hát liên tục, buổi tối thường phải ngậm rất nhiều kẹo ngậm cổ họng để đảm bảo mình có thể lên được nốt cao trong bài hát thứ hai.

Giờ đây cổ họng cô bị ép đến mức đau đớn không chịu nổi, đôi mắt bắt đầu ngấn nước.

Thế nhưng gương mặt Lý Kha vẫn lạnh lùng như lúc vừa bước vào, ngoài ánh đỏ ửng nơi khóe mắt, chẳng có chút cảm xúc nào khác, như thể người đang dùng tay ấn chặt gáy cô thúc ép không phải là anh.

Điện thoại đặt bên cạnh ghế sofa vang lên vài tiếng chuông.

Lý Kha khẽ rên một tiếng từ cổ họng, cầm lấy điện thoại, nhấn nghe rồi nói: "A lô."

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.

Lý Kha hỏi: "Điền Điền, sao vậy? Có chuyện gì không?"

Đầu dây bên kia, Trần Điền Điền bỗng nhiên im lặng, qua hai ba giây mới nói: "Tôi gọi đến điện thoại của Hoàng Chu Chu."

Lý Kha lúc này mới liếc nhìn chiếc điện thoại màu đen, cùng kiểu với anh, hình nền mặc định và ốp lưng màu đen trơn, hoàn toàn không thể phân biệt với cái của anh.

Anh mở điện thoại ra thì lập tức hiện lên số của Trần Điền Điền, theo phản xạ anh còn tưởng đó là điện thoại của mình.

Im lặng hai giây, Lý Kha cúi mắt liếc nhìn Hoàng Chu Chu, giọng nói không có chút dao động.

"Cô ấy để quên điện thoại ở văn phòng rồi, đang thu âm trong phòng thu, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu nhé."

Đầu dây bên kia chỉ "ừ" một tiếng, Lý Kha liền cúp máy.

Thế nhưng ngón tay anh lại siết chặt hơn, như thể muốn xé toạc khoé môi của cô, hoàn toàn không chút nương tay.

Anh giữ lấy cô để cô ngồi trên người mình, nhìn Hoàng Chu Chu run rẩy đến mức không còn trụ vững, dựa vào anh mà vẫn không ngừng run lên. Những chiếc cúc bên hông sườn xám rơi lả tả xuống mặt đất, anh cũng không có ý định dừng lại.

Cô mở to mắt, đôi mắt xinh đẹp ấy đang tuôn rơi từng giọt nước mắt nóng hổi, nhỏ xuống đầu ngón tay anh. Giọng nói của Lý Kha lạnh băng, buốt giá:

"Tôi hỏi lại lần nữa, cố gắng thế này, cô muốn gì? Tiền hay là tài nguyên?"

Hoàng Chu Chu thở dốc một cách chật vật, khóe môi đau rát, giọng khàn khàn.

Cô lắc đầu, mắt mờ đi: "Em không có, em không muốn gì cả."

"Cô quen Trần Điền Điền, sao chưa từng nói?"

Lý Kha trở tay bóp chặt lấy má cô, ánh mắt dần trở nên âm u và độc hiểm.

"Tôi ghét nhất là bị người khác tính toán, thật sự rất ghét."

"Cô tốt nhất đừng giở mấy thủ đoạn đó lên người Trần Điền Điền. Cô ấy đối với ai cũng tốt, rất dễ bị lợi dụng."

Hoàng Chu Chu hít mũi một cái, nói: "Anh có thể đi hỏi cô ấy, em không có, em chỉ nói muốn có tài nguyên nên mới ở bên anh."

Lý Kha không nói gì, mãi đến khoảng hai tiếng sau mới kết thúc, ném cô xuống giường rồi quay người vào phòng tắm.

Hoàng Chu Chu đau họng đến mức không chịu nổi, cúi đầu, ngồi đó đầy chật vật. Cô cứ ngồi im như thế cho đến khi anh bước ra, mắt cô đỏ bừng như thể vẫn còn đang khóc.

Lý Kha liếc nhìn cô một cái, dùng đầu ngón tay che lên mắt cô, giọng nói dịu đi một chút.

"Còn khóc à? Cô đã làm rồi, không cho nói."

"Không được khóc sao?" Mắt Hoàng Chu Chu  đỏ hoe nhìn anh.

Lý Kha nhìn đôi mắt đỏ ấy của cô, cũng không thể không thừa nhận, với gương mặt kiểu ngây thơ đáng thương như thế này, e là chẳng ai không sinh ra chút cảm xúc gì.

Huống hồ, cô gái này rất thích anh.

Vài giây sau, Lý Kha gật đầu: "Có thể."

Anh lại xoa đầu cô, giọng nhẹ đi: "Đừng chọc giận tôi, cô không chịu nổi đâu."

Hoàng Chu Chu lại nhào vào lòng anh lần nữa.

Sau đó, Lý Kha rời khỏi phòng ngủ, Hoàng Chu Chu đi tắm xong thì nhìn điện thoại, bất chợt thấy hôm nay có rất nhiều lượt tag cô, mà tất cả đều là trong một bài đăng siêu thoại. Vì tò mò, cô bấm vào xem thử, nhìn bài viết đó một lúc mới chợt nhận ra có người đã theo dõi mình.

Đó là một ông chủ xưởng rượu, nổi tiếng trong giới giải trí là một công tử trăng hoa. Ngoại hình thì bình thường nhưng đầu óc kinh doanh lại rất giỏi. Trong giới đến nay đã có một nữ ngôi sao nhờ bám vào anh ta mà từ ca sĩ vươn lên thành diễn viên.

Tuy nhiên bản thân nữ ngôi sao đó cũng rất có thực lực, những năm gần đây đã tạo nên bao nhiêu thành tích rực rỡ trong giới điện ảnh, đến mức mọi người gần như đã quên mất quá khứ không mấy trong sạch ấy.

Cũng chính vì từng có tiền lệ như vậy nên bên cạnh ông chủ này vẫn luôn có rất nhiều ngôi sao nhỏ tuyến mười tám tìm cách lên giường để tìm đường nổi tiếng nhưng kết quả đều chẳng gây được tiếng vang gì.

Tài khoản Cây dừa của Chao Chao: Bé cưng à, xem dòng này nhé!! Em rất xuất sắc, đừng để ý đến hắn!!! Nếu bị đe dọa gì thì chớp mắt một cái, giới giải trí là nơi cần có thời gian dài để tích lũy, em có đủ thực lực, những người luôn yêu em sẽ mãi mãi ủng hộ em, chúng ta cùng nhau đi trên con đường trải đầy hoa nhé!!!!

Phía dưới đã có hơn ba ngàn lượt tag thẳng vào ID của cô, tất cả đều kèm theo một câu: "Cùng nhau đi trên con đường trải đầy hoa!"

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt của Hoàng Chu Chu bỗng nhiên cay xè.

Cô thừa nhận rằng việc mình bước vào giới giải trí, tham gia chương trình tạp kỹ này, ngay từ đầu chỉ là vì Lý Kha.

Cô thật sự rất không cam tâm, cô vốn là người yêu hận rõ ràng, một khi đã muốn có được thì sẵn sàng bất chấp mọi giá phải trả.

Cô không có đam mê đặc biệt gì với giới giải trí, cũng đã từng nghĩ đến đường lui cho bản thân. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy có nhiều người yêu thích mình đến vậy, sợi dây trong lòng cô dường như bị ai đó khẽ gảy lên.

Tắt điện thoại đi, Hoàng Chu Chu với mái tóc còn ướt đi ra khỏi phòng ngủ, Lý Kha đang ngồi trên tấm thảm dưới sàn, trong bếp có đầu bếp đang chuẩn bị bữa tối.

Cô còn chưa đi tới thì điện thoại của anh vang lên hai tiếng.

Nhìn cô một cái rồi mới nghe máy.

"Alô."

Điện thoại được bật loa ngoài, đặt sang bên cạnh, Lý Kha tiếp tục cúi đầu lắp bộ Lego trên bàn trà.

Toàn thân anh mang theo một vẻ thả lỏng và nhàn nhã hiếm thấy, chỉ mặc một bộ đồ ở nhà, áo dài tay màu trắng, quần dài rộng rãi. Anh ngồi xếp bằng trên sàn, những đốt ngón tay thon dài dưới ánh sáng hiện ra rõ ràng và đẹp mắt.

Hoàng Chu Chu đứng yên tại chỗ, nhìn về phía anh rất lâu. Trong khoảnh khắc đó, cô như quay về quá khứ, khi ấy cô cũng như vậy, đứng ở nơi mà ánh mắt anh không thể lướt tới, lặng lẽ dõi theo anh, khi thì lơ đãng, khi thì chăm chú nghịch ngợm thứ gì đó.

Khác biệt duy nhất là..

Hiện tại, cô chỉ cần bước một bước về phía trước là có thể dễ dàng chiếm trọn tầm mắt anh.

Quả nhiên, khi thấy cô đi tới, anh ngước mắt lên nhìn một cái.

Người thầm yêu thường không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần chút xíu này thôi, chút xíu này cũng đủ để cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"Giám đốc Lý, tôi nghe nói công ty cậu sắp ký hợp đồng với một ngôi sao mới, hình như chỉ mới vừa tiếp xúc thôi, tôi muốn hỏi thử có thể nhường cho tôi được không?"

Năm ngoái anh ta vừa mở một công ty giải trí, mới trong giai đoạn sơ khai, lượng nghệ sĩ chưa nhiều, mà mấy cô gái được tuyển vào chẳng có ai là chưa từng lên giường với anh ta.

Cuộc gọi này thực chất chỉ là nể mặt Lý Kha mà thôi, anh ta không tin rằng một ông chủ lớn như Lý Kha lại quan tâm đến việc ký hợp đồng với một ngôi sao nhỏ, càng không nghĩ rằng chuyện này sẽ lọt vào mắt anh hay khiến anh bận tâm gì.

Hơn nữa, phía công ty hiện cũng mới chỉ có ý định ký hợp đồng với cô gái ấy, vẫn chưa chính thức ký kết giấy tờ gì cả.

Vì vậy anh ta cũng không nhắc đến tên đối phương, chỉ mơ hồ nói qua một câu. Dù sao trong giới này giữ thể diện cho nhau sẽ dễ làm việc hơn, với những chuyện không quá quan trọng, đa số mọi người đều sẵn sàng nhường một bước.

Không ngờ Lý Kha lại thực sự hỏi tiếp một câu.

Giọng điệu thong thả, đầu vẫn cúi xuống lắp ráp mô hình Lego một cách thờ ơ.

"Hửm? Ai bị ông chủ Vương để ý thế?"

Đầu dây bên kia cười khẽ hai tiếng: "Một cô gái trẻ mới nổi, hơn hai mươi tuổi, công ty dưới tay tôi vừa mới bắt đầu, chắc chắn cũng sẽ có không ít tài nguyên cho cô ấy. Cô ấy có thực lực, chỉ là còn non nớt, nhưng nếu được rèn luyện thêm, sau này chắc chắn sẽ nổi tiếng."

Hoàng Chu Chu ngồi bên cạnh anh, nghe nội dung cuộc gọi thì bất giác liên hệ đến bản thân, người vừa rồi quan tâm đến cô quả thật họ Vương.

Lý Kha muốn ký hợp đồng với cô?

Người bên kia cũng đang muốn giành người?

Hoàng Chu Chu hiểu rõ tình hình, vô thức nắm lấy tay áo Lý Kha, không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn anh bằng đôi mắt to tròn trong veo như đang biểu lộ sự không cam lòng của mình.

Rơi vào tay ông chủ Vương, cô chỉ có thể đánh đổi bằng thân xác.

Không rõ nội tình của đối phương, cô chợt nhận ra sự ngây thơ của mình trong cái giới này, người có quyền có thế quá nhiều, mà cô lại không có hậu thuẫn, có lẽ rất khó để rút lui toàn vẹn.

Lý Kha vẫn chưa lên tiếng.

Đối phương dường như cũng đã nhận ra điều gì đó. Lời nói của anh ta vừa rồi rõ ràng ngụ ý rằng cô gái này sau này có thể mang lại cho công ty anh ta nhiều tài nguyên và lượng người hâm mộ lớn hơn, vậy thì dựa vào đâu để nhường lại cho anh ta?

Ông chủ Vương khẽ ho hai tiếng, nói thẳng: "Công ty cậu năm nay đã ký hợp đồng với không ít nghệ sĩ, chắc cũng không thiếu một người này đâu nhỉ. Giám đốc Lý cứ yên tâm, dù cô ấy có ký với công ty tôi thì cũng không thể gây uy hiếp gì đến các ngôi sao của bên cậu đâu. Chúng tôi sẽ làm tốt công tác ngăn bùng nổ scandal, cậu nể mặt tôi lần này đi."

"Trước đây cậu chủ Giang chẳng phải muốn mua lại xưởng rượu Xuân Dạng sao? Vậy thì theo mức giá ban đầu đã định, tôi nhượng thêm hai phần trăm nữa."

"Chỉ nhượng hai phần trăm thôi à?"

Giọng Lý Kha nhẹ bẫng, còn ngón tay thì đang mân mê cằm của Hoàng Chu Chu. Cằm cô có chút thịt, mềm mềm, như đang vuốt một con mèo con.

Có lẽ thấy hơi nhột, cô muốn né tránh nên vô thức ngả người ra sau, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lấp lửng ý cười của anh, cô lại ép mình không né, ngoan ngoãn dâng cằm ra cho đầu ngón tay anh tùy ý chơi đùa.

Lý Kha để cô ở bên cạnh mình, chính là vì cái khí chất này trên người cô.

Cả người cô, kể cả ánh mắt đều đang không ngừng hướng về phía anh. Trái tim cô ép bản thân phải cắt đứt mọi suy nghĩ muốn lùi bước, bất chấp tất cả mà lao về phía anh.

Điều đó khiến Lý Kha bất giác nghĩ đến Tề Ngang, có lẽ cậu ấy cũng yêu Trần Điền Điền theo cách đó.

Anh ngưỡng mộ tình yêu có thể giữ nguyên vẹn qua năm tháng như thế và cũng hiểu rõ mình đã không còn xứng đáng có được thứ đó nữa.

Loại người tồi tệ như anh, lẽ ra nên ngày qua ngày chìm đắm trong những quán bar trụy lạc, để rồi bị những đối thủ từng có hiềm khích giẫm nát dưới chân.

Ông chủ Vương cắn răng, không cam lòng nói: "Xưởng rượu của tôi có không ít loại rượu ủ lâu năm, chẳng phải giám đốc Lý rất thích thưởng rượu sao? Mùa hè còn có thể đến tránh nóng, hôm nào tới chơi cứ việc lấy, đừng dọn sạch là được."

Lý Kha không đáp lời, chỉ cúi đầu nhìn Hoàng Chu Chu đang hoảng hốt bất an.

Cô gái sợ hãi, hơi ngẩng đầu, ngón tay bấu lấy vai anh, từng nụ hôn dày đặc rơi xuống bên má Lý Kha.

Anh vốn không thích hôn lắm, nhưng với Hoàng Chu Chu lại không bài xích.

Kỹ thuật hôn của cô không tốt, chỉ là nhẹ nhàng chạm môi khiến anh hơi nhột.

Có lẽ cũng không thể nói là không tốt, ít nhất Lý Kha thấy hài lòng.

Anh nắm nhẹ sau gáy cô gái, trong cổ họng bật ra tiếng cười trầm thấp, cả lồng ngực cũng khẽ rung lên.

"Ngoan một chút."

Người đàn ông bên kia điện thoại im lặng mấy giây rồi như chợt nhận ra chuyện gì đang diễn ra bên đầu dây kia, bật cười nói: "Bảo sao hôm nay giám đốc Lý lại về sớm thế, thì ra là ở nhà có người đợi, chẳng trách tâm trạng tốt như vậy."

Tâm trạng anh tốt sao?

Rõ ràng là rất tệ.

Miếng thịt đặt trên bàn cho dù là để đó không ăn, anh cũng không thích ánh mắt người khác nhìn ngó vào.

Hơn nữa, anh đã nếm thử rồi, rất hợp khẩu vị.

"Giám đốc Lý, chuyện đó cậu xem thế nào..." Người bên kia vẫn không từ bỏ, tiếp tục ẩn ý nhắc lại.

Bên cạnh, bộ Lego đang lắp dở cũng từ lâu bị bỏ mặc.

Lý Kha cúi đầu, thờ ơ nghịch ngợm những ngón tay trắng muốt của Hoàng Chu Chu, chậm rãi nói: "E là không được rồi, nếu anh không đồng ý thì thôi, bởi vì bây giờ cô ấy là người của tôi."

4929 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com