NT2. Anh đang cầu hôn đấy
Trần Điền Điền bất chợt quay đầu liếc trộm anh một cái, ánh mắt hoàn toàn không có nhiệt độ, còn ẩn chứa sát khí khó nhận ra.
Hai giây sau, Tề Ngang mới khẽ bật cười một tiếng, giọng điệu lơ đãng: "Đùa thôi mà."
Nhưng lại chẳng giống đang thật sự đùa.
Bầu không khí ngượng ngập vẫn được xoa dịu đôi chút, Vương Thần Quang giơ ly trong tay lên kêu to: "Uống nào uống nào! À đúng rồi, lát nữa bọn mình có muốn ghé lại trường cấp 2 một vòng không?"
Học sinh cấp 2 đã nghỉ hè rồi, bây giờ trường chắc cũng đóng cửa.
"Giờ này à? Vào kiểu gì chứ, tôi nghe nói bây giờ ra vào trường phải quẹt thẻ, xịn lắm, hơn hẳn hồi bọn mình không biết bao nhiêu lần."
"Ngay cả tấm biển cũng thay rồi, lần trước tôi đi ngang qua suýt nữa không nhận ra đó là trường cấp 2 của tụi mình."
Bên cạnh có người cười gian xảo nói: "Bọn mình trèo tường vào đi, tôi thấy tường rào vẫn chưa sửa đâu."
Có người bên cạnh đấm cho tên đó một cú: "Thôi đi, con gái người ta còn mặc váy nữa, theo cậu trèo tường vào à?"
Buổi tối Trần Điền Điền không ăn nhiều, gắp hai miếng thịt heo xé xào chua ngọt là đã không thấy đói nữa, nhìn bọn họ hăng hái quyết định mà cảm thấy có chút buồn cười.
Thật ra cô cũng từng muốn ghé lại trường cấp 2 xem thử, ngôi trường đó liền với tiểu học, chứa đựng toàn bộ ký ức tuổi thơ ít ỏi còn sót lại của cô.
Còn đối với cấp 3, cô lại chẳng có chút lưu luyến nào.
Có người ra ngoài thanh toán trước, gọi mấy chiếc taxi, giữa đêm tuyết tối đen, một nhóm nhỏ mang nụ cười trên mặt rầm rộ đi về phía trường học, cũng có vài bạn cùng lớp vì bận chuyện gia đình mà rời đi trước.
Đều là những người ngoài hai mươi, vậy mà khoảnh khắc này lại bất giác tìm lại được vài phần ký ức tuổi trẻ, tâm trạng ai nấy đều phấn chấn hẳn lên.
Trong lúc ấy có người chủ động bắt chuyện với Tề Ngang, anh nghiêng đầu nói từng câu một, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn Trần Điền Điền đang đi phía trước trò chuyện với người khác.
Ánh đèn ven đường không quá sáng, chỉ toả ra một vòng sáng mờ, lớp tuyết dày trên mặt đất phát ra những tiếng kêu "rắc rắc".
Tuyết nhỏ rơi lất phất, gần như chẳng có cảm giác tồn tại nào.
Mấy cô gái phía trước mặc áo khoác dày, trên đầu Trần Điền Điền còn đội một chiếc mũ hình gấu nhỏ, mỗi khi cô xoay đầu, tai gấu trên mũ cũng theo đó lắc lư.
Cô nghiêng đầu nói chuyện với vài cô gái bên cạnh, nói về công việc và cuộc sống hàng ngày, mấy cô gái đó thêm WeChat của cô, khuôn mặt cô tươi cười rạng rỡ, biểu cảm vô cùng sinh động và linh hoạt.
Tay Tề Ngang nhét vào túi, đôi mắt cứ nhìn chăm chú vào cô không rời.
Ngay khoảnh khắc đó, tám năm xa cách của họ tan thành cát bụi, bị gió thổi đi như không còn chút gì.
Cô như thể vẫn luôn ở bên anh, đứng trong tầm mắt của anh, luôn rực rỡ và kiêu kỳ, khiến anh không thể ngừng cảm thấy say mê và rung động.
Cả nhóm đi qua con phố, người đàn ông da ngâm bên cạnh không nhịn được mà ngốc nghếch hỏi: "Ngang à, cậu thật sự muốn theo đuổi Điền Điền à? Tôi đã nói rồi mà, lần trước trong nhóm WeChat, ai cậu cũng không trả lời nhưng cậu lại trả lời cô ấy, tôi còn tưởng hai người sẽ ở bên nhau, ai ngờ cô ấy đã kết hôn rồi."
Vương Thần Quang che miệng cậu ta, nhỏ giọng nói: "Được rồi, im đi."
Tề Ngang liếc mắt, nhẹ cười nói: "Nói chuyện sau đi, giúp tôi một việc."
"Hả?" Vương Thần Quang chỉ vào mình, "Giúp cậu à?"
"Không phải cậu muốn khởi nghiệp sao? Tôi đồng ý đầu tư cho cậu, giúp tôi một việc là được."
Vương Thần Quang gãi gãi sau đầu, thoáng thấy xấu hổ, trên mặt mang theo nụ cười ngượng ngập: "Cậu nhìn ra rồi à?"
Anh ta đi thanh toán, bận trước bận sau, vốn dĩ là anh ta mời Tề Ngang đến.
Anh ta cũng hiểu, bề ngoài thì mọi người đều là bạn cũ gặp lại, hòa khí vui vẻ, không làm màu nhiều, nhưng Tề Ngang lại sừng sững như một cây đại thụ đứng ở đây, ai mà chẳng động lòng.
Với thân phận và địa vị của anh bây giờ, chỉ cần nhấc một ngón tay cũng có thể ban cho người khác cả đời vinh hoa phú quý.
Anh có thể coi trọng bọn họ, còn nhớ chút tình cảm cũ tám trăm năm trước đã là không tệ rồi.
Anh ta không biểu hiện quá rõ ràng, da mặt vẫn còn mỏng, ăn xong bữa tối, nghe mọi người nói về quá khứ, không muốn mối quan hệ thuần túy này bị phá vỡ.
Tề Ngang nói xong lại nhìn anh ta một cái, nhẹ giọng nói: "Đầu tư có rủi ro, nếu thất bại thì sau này cậu đừng liên lạc với tôi nữa."
Vương Thần Quang bật cười, đứng thẳng người, nói: "Được."
Anh ta sẽ dùng kết quả để chứng minh cho anh thấy, anh ta chỉ cần một cơ hội thôi.
Nói xong, anh ta nhìn Tề Ngang, trịnh trọng nói một câu cảm ơn.
Dưới bầu trời đêm đen kịt lúc mười giờ, hàng đèn đường trước cổng trường trung học vẫn sáng, tuyết rơi lất phất, ánh đèn hắt xuống như phủ thêm một lớp sương mờ rơi trên lớp tuyết mỏng trên mặt đất.
Xung quanh con phố chỉ có lác đác vài chiếc xe chạy qua.
Mọi thứ đều im lặng.
Không biết là ai lại thật sự lấy được chìa khóa cổng sau của trường, cánh cổng sắt cũ kỹ và han rỉ phát ra tiếng "keng" khi mở ra, từng người lén lút đi vào.
Vừa đi vào thì thấy một sân bóng rổ rộng lớn, bên hàng rào lưới có mấy ngọn đèn thấp, sáng sáng tối tối, cả ngôi trường dần hiện ra trong tầm mắt.
Trần Điền Điền cho tay vào túi áo, bước chậm rãi, ánh mắt nhìn về tòa nhà giảng dạy tối om phía xa. Trong ánh sáng lờ mờ, trên bức tường gạch đỏ sẫm hiện rõ ba chữ màu vàng Minh Đức Lâu.
Trong đầu cô bỗng thoáng qua ý nghĩ, giá như hôm nay chỉ đi cùng với Tề Ngang thôi thì tốt rồi.
Tuyết rơi thật yên tĩnh.
Cô không dám ngoái lại.
Cũng đều tại Tề Ngang hết, rõ ràng cô vừa nói mình đã kết hôn, còn chưa tìm được cơ hội để nói người mình kết hôn cùng là anh thì anh lại buông ngay một câu đang theo đuổi cô.
Thật ra lúc bước vào phòng bao, cô vốn không định giấu giếm gì.
Chỉ là bị câu nói kia của Tề Ngang chặn lại khiến cô chẳng thốt nổi một lời.
Cô muốn quay đầu nhìn anh, muốn nắm lấy tay anh.
Bàn tay Tề Ngang luôn rộng lớn và ấm áp, còn tay cô lại lạnh đến mức suýt đóng băng.
Ánh mắt cô dừng lại nơi sân bóng rổ của trường, bỗng nhớ ra lần đầu tiên mình chơi bóng rổ chính là cùng với Tề Ngang. Khi đó cô cảm thấy bóng rổ là một thứ gì đó rất ngầu, nhìn thấy Tề Ngang chơi còn có chút bất ngờ, vì trong ấn tượng của cô chỉ có mấy anh trai lớn hơn một chút mới chơi môn này.
Cô không biết Tề Ngang mỗi lần tan học đều đi chơi bóng rổ với bạn bè.
Cô muốn chơi, tự mình ôm quả bóng rổ của anh, học theo người khác búng nó lên mặt đất.
Kết quả quên không nhìn lên, quả bóng trực tiếp đập vào mũi cô, chảy máu ra, tiếng khóc vang vọng.
Đến khi Tề Ngang chạy ra, anh nắm lấy tay cô, kéo thẳng đến phòng khám gần đó.
Lần đầu tiên cô chơi bi-a cũng là do Tề Ngang dạy. Anh chỉ cho cô đâu là bi đen số 8, chỉ cho cô các mẹo chơi, dặn rằng nếu muốn chơi gì thì nhất định phải chơi đến khi thắng mới thôi.
Bất kể người khác thế nào, bản thân mình phải thắng.
Lúc nhỏ, Chung Chi không quá để tâm dạy dỗ cô, bà ấy bận rộn công việc, mà Trần Trấn thì ngoài công việc ra chỉ có mỗi Chung Chi.
Từ nhỏ cô đã lạc quan, phóng khoáng, được nuôi dạy kiểu "thả cho tự lớn" và Tề Ngang chính là người chiếm giữ vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc đời cô.
Có thể nói, chính anh là người đã cùng dìu dắt cô trưởng thành.
Trần Điền Điền nhìn chằm chằm tòa nhà dạy học, thấy mấy người đi thẳng về phía phòng đa phương tiện của trường.
Có người đề nghị xem thử xem có bị cắt điện không, rồi cùng nhau xem một bộ phim.
Tối hôm tốt nghiệp cấp 2, thầy chủ nhiệm đã dẫn cả lớp xem 《Nhà tù Shawshank》, cuối cùng còn mở bài 《Cùng tay cùng chân》 của Dư Siêu Dĩnh trong lớp học.
Trần Điền Điền đứng ở rìa nhóm người, lắng nghe họ dặn nhau nói nhỏ thôi, kẻo bị phát hiện, đèn pin cũng chỉ dám bật một nửa.
Cô tụt lại phía sau của nhóm, ánh mắt vô tình lướt qua phía sau, không cần tìm cũng biết Tề Ngang đang đứng ngay phía sau lưng cô.
Giống như trước kia, chỉ cần cô quay đầu lại là có thể dễ dàng nhìn thấy Tề Ngang.
Anh vẫn luôn đứng sau lưng cô, vững như núi, dáng vẻ thản nhiên, trong mắt chỉ có bóng hình cô.
Cả đời này anh ngông cuồng khó thuần phục, điều duy nhất cam tâm tình nguyện tuân theo chính là chủ nghĩa tối thượng Trần Điền Điền.
Có lẽ từ lúc vào đây anh vẫn chưa lên tiếng câu nào nên việc Trần Điền Điền và Tề Ngang tách khỏi nhóm cũng không ai phát hiện.
Mọi người rì rầm đi lên tầng ba, có người nhảy qua cửa sổ vào phòng học đa phương tiện, mở cửa cho cả nhóm vào. Họ không dám bật đèn, dùng đèn pin chiếu sáng, kéo rèm lại rồi bật màn hình lớn để xem phim 《Huyền thoại 1900》.
Lúc đó mới chợt nhận ra Trần Điền Điền và Tề Ngang không có ở đó.
Nhưng lạ lùng thay, không một ai lên tiếng hỏi.
Trần Điền Điền cầm đèn pin soi theo lối cầu thang, vòng một vòng rồi đi đến dãy phòng học lớp 9, bước đi chậm rãi, sánh vai cùng Tề Ngang.
Tuyết mới rơi phủ đầy mặt đất còn chưa có dấu chân người, hai người đi sát nhau để lại hai hàng dấu chân song song, một lớn một nhỏ, bám theo rất khít.
Tay trái cô vẫn bị Tề Ngang nắm chặt, bị lạnh quá lâu, anh có cầm thế nào cũng không ấm lên nổi. Anh khẽ xoa xoa, nhíu mày trách nhẹ: "Đã bảo em mặc dày thêm chút rồi mà."
Trần Điền Điền bĩu môi phản bác, dù quanh đây chẳng có ai, cô vẫn nói rất khẽ: "Em mặc dày lắm rồi đó, thêm nữa là thành quả bóng mất. Anh vừa đến, có ai phát hiện ra không?"
Không gian xung quanh quá trống trải, đứng trong cầu thang, chỉ cần hơi nâng giọng một chút là đã có tiếng vang vọng lên.
Trần Điền Điền nhìn bậc thang quen thuộc, trong đầu vang vọng bao ký ức cùng Tề Ngang từng đi qua nơi này.
Mỗi sáng, anh đều đợi cô trước cửa nhà để cùng đi học, bất kể có muộn hay không, luôn cùng cô đến trường. Thầy cô thường gọi hai người là "cặp đôi chuyên đứng phạt".
Thế nhưng mỗi lần tan học, Trần Điền Điền đều nôn nóng muốn về nhà. Ngoài việc muốn anh móc tiền ra mua đồ cho cô, cô chưa bao giờ chủ động đợi anh cả. Lúc đó, cô không cảm thấy nhất thiết phải đi cùng nhau, vậy mà anh vẫn luôn có thể đuổi kịp bước chân cô ở cổng trường, cùng cô về nhà.
Lên cấp ba, mỗi khi một mình trên đường về, cô lại nhớ ra mình chỉ có một mình và nhớ về những ngày có anh luôn bên cạnh.
Những thói quen ấy đã ăn sâu vào xương tuỷ, như thể anh chính là một phần không thể thiếu trong máu thịt của cô.
Một khi bị rút ra thô bạo, cô sống chẳng còn tốt đẹp gì nữa.
Tề Ngang nắm tay cô, nhét vào túi áo đã sưởi ấm sẵn, khẽ nhướng mày hỏi: "Chúng ta đang vụng trộm đấy à?"
"Ai bảo anh nói là anh đang theo đuổi em."
"Ai bảo em nói là em kết hôn rồi."
"Chẳng phải em chưa cưới sao?"
Tề Ngang quay đầu: "Em không nói là cưới với anh."
Trần Điền Điền chớp mắt: "Ai bảo anh——ưm!"
Cô chưa nói hết câu thì đã bị Tề Ngang đè sát vào lan can sơn xanh bên cầu thang, một tay chống vào thành lan can bên cạnh cô, tay kia vẫn nắm chặt tay cô, nhốt cô trong không gian nhỏ hẹp nơi bậc cầu thang.
Lưng cô tựa vào lan can sắt, chỉ có thể ngẩng đầu lên, bị buộc phải đáp lại nụ hôn của anh.
Nụ hôn sâu và mãnh liệt, hơi thở dồn dập vang vọng trong khoảng không hạn hẹp khiến toàn thân cô tê dại.
Hơi nóng từ hơi thở anh phả vào má cô, không chỉ truyền qua lòng bàn tay mà cả người cô như đang bốc cháy.
Đến khi không thể thở nổi nữa, Trần Điền Điền khẽ đẩy anh ra. Điện thoại trong túi chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét khuôn mặt người đàn ông trước mặt áp sát vào cô, cảm giác quen thuộc xen lẫn bóng tối khiến tim cô đập loạn không kiểm soát.
Trong đầu cô lúc thì hiện lên hình ảnh Tề Ngang ngông nghênh hồi cấp hai, lúc lại là cậu thiếu niên lạnh lùng trong đồng phục xanh cấp ba, rồi cuối cùng là người đàn ông nóng bỏng, mãnh liệt kia trên giường.
Quá là phạm quy rồi....
Giọng cô gái mơ hồ: "Đừng để bị nhìn thấy."
Không dám hôn nữa.
Hôn thêm lần nữa chắc xảy ra chuyện thật.
Khóe mắt Tề Ngang cong cong, cúi xuống nhìn nơi khóe môi cô, anh hạ thấp đầu, chạm môi vào nơi ướt át ấy, khẽ liếm sạch từng chút một rồi đặt xuống một nụ hôn thật nhẹ, giọng khàn khàn trầm thấp: "Em tưởng bọn họ không phát hiện ra à? Chỉ có hai đứa mình bị tụt lại thôi."
Trần Điền Điền trừng mắt, đẩy anh ra: "Anh cố ý phải không, bạn học Tề Ngang, hình tượng của em bị anh phá nát hết rồi."
Tề Ngang tặc lưỡi một tiếng rồi hỏi tiếp: "Em nói xem, vài hôm nữa có khi trên tin tức lại lan truyền chuyện ông chủ TJA làm người tình trong bóng tối của ai đó không chừng."
Trần Điền Điền liếc xéo anh một cái.
"Thôi đủ rồi đấy, mau về đi, tụi kia còn chưa ra, chắc phòng đa phương tiện vẫn còn dùng đượ——"
Cô còn chưa nói hết câu thì Tề Ngang đột nhiên gọi cô lại.
"Trần Điền Điền, muốn nghe thư tình không?"
Trần Điền Điền quay đầu lại nhìn anh, hơi nhướng mày, nói: "Viết xong rồi à? Đọc nghe thử xem."
Tề Ngang nhìn chăm chú vào cô, ngón tay khẽ vuốt ve tờ giấy gấp màu xanh trong túi áo, bước xuống hai bậc thang, không lấy thư ra, chỉ tựa vào lan can, ánh mắt nóng rực không rời khỏi cô.
Giọng anh trong trẻo du dương, chậm rãi từ tốn, dáng vẻ thong dong thường ngày đã hoàn toàn thu lại.
"Bạn học Trần Điền Điền, xin chào."
"Lần đầu tiên gọi em thế này là vì anh muốn em cảm nhận được rằng, mối quan hệ của chúng ta không chỉ là bạn học hay bạn chơi chung mà còn là hai người khác giới có thể nảy sinh tình cảm với nhau.
Em giống như một ngọn đèn giữa mùa đông, không chỉ sáng rực rỡ mà khi lại gần còn tràn đầy ấm áp. Mỗi lần nhìn thấy em, thế giới của anh dường như đều lặng lại.
Anh vẫn nhớ rõ lần đầu gặp em, em rất thèm xiên kẹo hồ lô trên tay anh. Anh đưa cho em, em nói sẽ đối tốt với anh cả đời này. Khi đó anh thấy em thật ngây thơ, vậy mà sau này em quay đi liền quên mất, còn anh thì lại chỉ muốn đối tốt với em suốt đời.
Có thể em không biết, ngay từ lúc chưa nhận ra là mình thích em, từng phút từng giây bên em, anh đều thấy rất vui vẻ.
Sau khi biết mình thích em rồi, mỗi lần nắm tay em, ôm lấy em, anh đều hoang mang nghi ngờ. Khi em giới thiệu với người khác anh là bạn lớn lên từ nhỏ với em, anh tin chắc rằng em cũng thích anh. Em hỏi anh chúng ta có thể bên nhau cả đời không, anh nghĩ em cũng có tình cảm với anh. Em luôn là người đầu tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ, lúc anh ốm, em luôn ở bên, lúc em khóc thì đến tìm anh, vui vẻ cũng đến tìm anh, cao lên một phân cũng kể anh nghe, điểm thi tăng bao nhiêu cũng đều chia sẻ với anh đầu tiên. Anh đã nghĩ rằng em nhất định, nhất định thích anh.
Nhưng sau đó em quay lưng rời đi, anh chỉ dám âm thầm thích em, thậm chí sợ đến mức không dám lại gần.
Anh nghĩ, có lẽ là anh đã yêu em mất rồi.
Là cái kiểu cả đời này ngoài em ra thì không thể là ai khác.
Anh biết từng khoảnh khắc em lớn lên, cùng em đi qua từng năm từng tháng, biết tất cả những niềm vui và nỗi buồn của em, biết mọi sở thích của em. Đôi khi anh tự hỏi, có khi nào anh tồn tại trên đời này chỉ là vì em không.
Dù sao thì nếu không có anh, mẹ anh chắc đã sớm kết hôn với chú Lục rồi.
Ngày thi xong, anh đã đến tìm em, em không có ở nhà. Trước đó tụi mình đã hẹn đi ăn, em lại thất hẹn. Anh liên tục nhắn tin, em cũng không trả lời. Nhưng anh biết có thể em bận, không rảnh quan tâm đến anh cũng là chuyện bình thường.
Lên cấp ba, tụi mình không học cùng trường, đó là lần đầu tiên anh thấy việc đi học thật vô vị. Anh không muốn ở lại trường, chẳng còn thích giờ ra chơi, lúc nào cũng nhớ em, nhớ đến mức đau cả đầu.
Có thể đừng ghét anh nữa được không? Anh thật sự rất thích em.
Sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, khi viết bức thư này, bên ngoài trời đang mưa, tí tách rơi loạn xạ giống hệt những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong lòng anh lúc này.
Giữa việc mất đi tình bạn này và giữ lại những ký ức đẹp rồi trở thành người xa lạ với em, anh vẫn muốn một lần chính thức được bày tỏ lòng mình. Anh nguyện ý giống như trước đây, làm tất cả mọi thứ vì em, bảo vệ em, yêu thương em, vì em mà che chở đến mãi mãi.
Trần Điền Điền, anh muốn được đi theo em.
Đôi mắt đen nhánh của Tề Ngang phản chiếu đuôi mắt hơi ửng đỏ của Trần Điền Điền. Giọng anh khàn đi nhưng vẫn nhìn cô, khẽ cười nói: "Tề Ngang, đêm mưa ngày 12 tháng 6."
Lời vừa dứt, Trần Điền Điền chỉ ngây người nhìn anh, cảm giác như có gì đó nghẹn nơi cổ họng, căng tức đến mức không thốt nổi nên lời. Đầu mũi bị gió lạnh thổi qua cay xè, cô quay mặt đi, trong đầu vẫn còn vang vọng từng câu từng chữ của Tề Ngang, đau đến mức trái tim cô như xé nát.
Đó là bức thư mà Tề Ngang viết năm mười tám tuổi.
Từng câu từng chữ, ngọt như đường nhưng lại chứa dao bên trong.
Cô không biết làm sao để nuốt trôi tất cả.
Đúng lúc ấy, sau lưng bỗng vang lên một tràng hò reo, phấn khích và rộn ràng.
"Điền Điền——!!!"
Trần Điền Điền quay đầu lại, thấy nhóm bạn học đang cầm mấy cây pháo gatling đồ chơi trong tay, "Đoàng!" một tiếng, từng tràng pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời xa xa.
Ngày tuyết rơi, trong khuôn viên trường vắng lặng, khoảng sân trước dãy phòng học rực sáng bởi những chùm pháo hoa bung nở trên bầu trời đêm đen thẫm. Ánh sáng ấy hắt xuống, soi rõ cả vệt rơi của từng bông tuyết, khiến ngôi trường như chìm trong một chiếc đèn lung linh rực rỡ.
Cô đứng dưới pháo hoa, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên rõ ràng.
Cô chợt nhận ra đám người này rõ ràng đã biết từ trước, đang định lên tiếng bảo đừng làm ầm ĩ như thế, kẻo bị người khác nghe thấy.
Chưa kịp quay lại, Tề Ngang đã bước xuống bậc thang, để mặc cô đứng cao trên bục, anh quỳ một gối xuống, rút ra từ túi áo một chiếc hộp nhung đen.
Chiếc hộp mở ra, ánh sáng mờ nhạt hắt lên viên kim cương to lấp lánh bên trong, sáng đến chói mắt.
Tiếng pháo hoa sau lưng "đoàng đoàng!" từng đợt từng đợt nối tiếp nhau không ngừng.
Trần Điền Điền bỗng thấy đầu óc trống rỗng, đôi mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào Tề Ngang, nghe thấy anh dùng giọng nói còn chân thành nghiêm túc hơn cả khi tỏ tình ban nãy, từng chữ từng lời cất lên: "Trần Điền Điền, em có đồng ý lấy anh không?"
Trái tim cô đập loạn nhịp, mi cũng khẽ run run, cô bước xuống bậc thang, đứng bên cạnh anh rồi khẽ nói nhỏ: "Anh đang giở trò gì vậy?"
Giọng nói khàn khàn mang theo chút nghẹn ngào, không thể che giấu được.
Tề Ngang khẽ cười, vẫn chưa đứng dậy, giọng dịu dàng: "Anh đang cầu hôn em đấy."
Trần Điền Điền nhìn về phía đám bạn ở xa, lần đầu tiên trong đời cảm thấy ngượng ngùng đến vậy. Cô đưa tay ra đặt trước mặt anh.
"Anh... lên kế hoạch sẵn hết rồi phải không?"
Tề Ngang bèn lấy nhẫn ra đeo cho cô, vừa thong thả vừa nói: "Ừm, bắt em đứng ở nơi cao nhất, không còn cách nào khác ngoài đồng ý gả cho anh."
Mấy người bạn đứng ở xa thấy cảnh tượng này, người đầu tiên hét to chính là Khâu Lê. Cô ấy chụm hai tay làm thành cái loa đặt bên miệng, hô lớn: "Điền Điền, chúc mừng tân hôn!!!"
"Chúc mừng anh Ngang ôm được người đẹp về nhà!"
"Này này, bọn tôi đều có mặt ở đây rồi, phải phát lì xì cho đàng hoàng đó nha. Người ở nước ngoài cũng bay về đây để diễn cho hai người một màn cầu hôn đấy nhé."
"Trời ạ, mấy người biết mà không nói sớm với tôi, hại tôi tưởng là anh Ngang muốn—"
...
Sau này, Trần Điền Điền mới biết.
Anh không nói cho người khác biết chuyện hai người đã kết hôn, chỉ nói với họ rằng mình tăng ca về muộn, còn Trần Điền Điền thì giận anh.
Cô cảm thấy thật oan ức: "Em đâu có vô lý đến thế."
Tề Ngang nói: "Em không vô lý à? Vậy em có thể ngày nào cũng về nhà đúng giờ không?"
Cô trả lời: "Không được, ngày mai công việc khá quan trọng."
Tề Ngang bỗng nhiên nói một câu: "Anh tìm thấy đồng phục cấp ba rồi."
Trần Điền Điền lập tức thay đổi thái độ, cười tít mắt nói: "Chồng à, mai em sẽ xin tan ca sớm."
...
Trên đường về, Khâu Lê được Nghiêm Bằng đưa về, còn nhắn tin cho cô: 【 Xin lỗi nha Điền Điền! Tớ cũng chỉ biết sau khi tới nơi thôi, họ thêm tớ vào một group nhỏ, tớ mới biết chuyện Tề Ngang cầu hôn. 】
Trần Điền Điền trả lời: 【 Không sao đâu, tớ cũng chưa từng nói với cậu người kết hôn với tớ là Tề Ngang. Anh ấy thích tớ như thế, sao tớ có thể bỏ lỡ được. 】
Tắt màn hình điện thoại, cô vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào bức thư tình đó, xem đi xem lại, muốn khắc từng chữ vào trong đầu.
Cô cứ tưởng anh chỉ nói suông, ai ngờ thật sự có một bản viết tay, cô nhất định sẽ cất kỹ, đợi đến tám mươi tuổi rồi lôi ra bắt anh đọc lại.
Bên trong xe yên tĩnh, đang phát bài 《Cùng Tay Cùng Chân》 của Dư Siêu Dĩnh.
Ca khúc này dường như nói về tình cảm anh chị em nhưng Điền Điền lại rất thích nghe. Cô và Tề Ngang lớn lên cùng nhau, nào khác gì đâu.
Trần Điền Điền rời mắt khỏi tờ giấy, quay đầu nhìn anh: "Giống với cái anh viết hồi cấp ba không?"
Tề Ngang "ừ" một tiếng, hơi nhướng mày, nói:
"Thứ em muốn, anh đều có thể mang đến cho em."
Trần Điền Điền cúi đầu, giọng khẽ khàng.
"Bây giờ anh nói chuyện thật sự là, một bộ một bộ hẳn hoi rồi đó."
Tề Ngang liếc cô: "Dỗ vợ vui, em không thích à?"
Trần Điền Điền nghiêng đầu: "Vậy tức là dỗ em, chứ không phải nói thật lòng."
Tề Ngang cười: "Trời đất chứng giám, anh chưa bao giờ nói dối em."
Trần Điền Điền suy nghĩ hai giây, gật đầu: "Cũng đúng."
"Tề Ngang, anh tốt với em quá."
Cô ngừng lại hai giây rồi nghiêng người dựa vào cửa sổ xe: "Đôi lúc em vẫn nghĩ, nếu từ nhỏ chúng ta không lớn lên cùng nhau thì sau khi tốt nghiệp đại học em sẽ——"
Chọn 44, kết thúc cuộc đời.
Cô quá mệt mỏi, bị cuộc sống đè nặng đến mức không thở nổi.
Cô cũng chưa từng kể với Tề Ngang rằng, vào ngày cô chuẩn bị quay về Tây Thành, trong vali có một sợi dây thừng, cô đã định 44.
Nhưng rồi cô nhìn thấy Tề Ngang, bỗng cảm thấy có lẽ vẫn có thể trì hoãn một chút.
Thế là cô vén mây mù, mặt trời lại rực rỡ, thế giới vẫn sáng ngời.
"Nhưng mà, ai bảo anh từ nhỏ đã lớn lên cùng em chứ."
Đáng đời anh.
Tề Ngang gật đầu: "Ừm, coi như hời cho anh rồi, nếu không anh sẽ cô đơn đến hết đời mất."
Anh không tin vào tình yêu sét đánh, cũng không tán đồng quan điểm yêu đương của Lý Kha, càng không tin rằng chỉ cần mập mờ với nhau một năm rưỡi là sẽ yêu sâu đậm được.
Chữ "yêu" quá hư vô, sinh ra phải được đặt dưới sức nặng thật lớn mới có thể giữ được cân bằng vốn có.
Từ thuở ngây ngô, anh đã đi qua rung động đầu đời. Trưởng thành, bỏ lỡ, chia xa, gặp lại, tất cả đều đã trải qua hết rồi.
Từ nay tay nắm tay, giữa bão tuyết mà bạc đầu, trọn đời viên mãn, tâm nguyện thành hiện thực.
Trần Điền Điền cúi đầu, nghịch nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay rồi lại nhìn chiếc nhẫn ở tay còn lại, cô không đeo nổi cả hai.
Nghĩ vài giây, cô tháo chiếc nhẫn cũ ra, đặt vào hộp, rồi đóng lại.
"Quý ngài Tề Ngang."
Trần Điền Điền nheo mắt, mỉm cười nhìn anh: "Yêu anh lắm lắm."
Tề Ngang chỉ vào má mình ra hiệu, Trần Điền Điền rất biết ý, ngoan ngoãn ghé qua hôn nhẹ một cái.
Kêu "chụt" một tiếng thật vang.
"Hôn thêm vài cái nữa đi, coi như phần thưởng cho anh."
"Thưởng cái gì khác đi."
Vừa dứt lời, xe cũng dừng lại ở bãi đỗ trong khu căn hộ.
Xuống xe, Trần Điền Điền che ô cho anh, cả hai cùng lên tầng ba của căn hộ.
Tề Ngang hỏi cô có muốn ăn gì không, trong tủ lạnh vẫn còn khá nhiều nguyên liệu.
"Lúc tối thấy em chẳng ăn được mấy."
"Ui chao, anh để ý kỹ thế."
"Không thể rời mắt nổi."
"Không ăn đâu, không ăn đâu."
Trần Điền Điền cởi chiếc áo khoác dày ném lên sofa, hít lấy vài hơi mùi mèo để giải mệt rồi la lên với Tề Ngang: "Bật điều hoà nhanh lên, lạnh quá!"
Tề Ngang liếc điều hòa một cái, hai giây sau, anh từ tốn cởi áo khoác, bước tới ôm cô từ phía sau, giọng điệu bình tĩnh.
"Bật gì mà bật, để chồng em sưởi ấm cho."
Cơ thể Trần Điền Điền bỗng bị nhấc bổng lên, còn chưa kịp nói gì đã bị bế thẳng vào phòng ngủ.
Người đàn ông vung chân dài đá một cái, cửa phòng "rầm" một tiếng đóng lại, nhốt luôn con mèo nhỏ ở bên ngoài.
5116 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com