Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT20. Ghen là cảm giác thế nào?

Hoàng Chu Chu cùng Dương Phàm ăn trưa ở một quán đặc sản địa phương khá nổi tiếng ở Bình Nghi, sau đó lại dẫn anh ấy đi tới mấy địa điểm check-in mà khách du lịch nào đến Bình Nghi cũng sẽ ghé qua, trọn vẹn làm tròn trách nhiệm chủ nhà.

Trời nắng gắt, bị anh ấy kéo vào một tiệm bánh ngọt gần đó ăn tráng miệng. Tường màu hồng, quán nhỏ đầy phong cách thiếu nữ, máy lạnh thổi vù vù.

Hoàng Chu Chu nhìn anh ấy gọi cả một bàn đầy bánh ngọt, có chút sững sờ, đồng thời cũng nhận ra điểm này khác hẳn với Lý Kha, Lý Kha không mấy thích đồ ngọt.

Nghĩ đến cái tên đó, cô lại bắt đầu thất thần, lật sang chiếc điện thoại đặt bên cạnh, mở ra, trong WeChat chẳng có tin nhắn nào.

Cô cầm chặt điện thoại, khuỷu tay chống lên bàn, ngẩng cằm nhìn vào màn hình, nhắn cho Lý Kha:

【 Anh có ở Bình Nghi không? Sáng nay em tới công ty anh ký hợp đồng rồi, văn phòng anh ở tầng cao nhất, không đặt lịch thì không cho lên, cũng chẳng biết anh có ở đó không. 】

Cô có thể lên được không đây.

【 Giờ tôi đang ở đó, qua đi. 】

Mất chừng năm phút sau anh mới trả lời.

Dương Phàm nhìn cô ôm khư khư điện thoại, cũng chẳng ăn gì, ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng: "Em thế này là chẳng mang lại tí giá trị cảm xúc nào cả. Anh nhớ em rất thích đồ ngọt mà, anh mua nhiều như thế, chẳng có cái nào lọt mắt em sao?"

Hoàng Chu Chu vừa trả lời tin nhắn: 【 Bây giờ à? 】

Vừa qua loa đáp lại: "Tôi bỏ rồi."

Cô đang muốn giảm cân, vốn dĩ phải ít ăn mấy món ngọt ngấy này.

Bên kia không trả lời.

Hoàng Chu Chu đứng dậy, nhìn bàn đầy bánh ngọt mới ăn chưa tới một nửa, chăm chú nhìn anh ta nói: "Giờ tôi có chút việc gấp, đã thanh toán rồi, lát nữa anh tự bắt xe về đi."

Dương Phàm cầm dao nĩa, ung dung nói: "Bây giờ đã hơn bốn giờ rồi, em còn đi đâu nữa?"

Vừa nãy còn nói mấy ngày này rảnh có thể đi chơi với anh ta cơ mà.

"Chỉ là có việc gấp thôi, đừng hỏi nhiều, tôi đi trước đây."

Nói xong cô xách túi bước đi, bước chân vội vã đầy gấp gáp.

Dương Phàm cụp mắt xuống, từ lúc vào quán tới giờ anh ấy chưa từng bỏ qua sự thất thần của cô, số lần cô cầm điện thoại lên xem nhiều đến nỗi đếm cũng chẳng xuể.

"Vô tâm thật..." Anh ấy buồn bã lẩm bẩm một câu.

Hoàng Chu Chu bắt xe đến dưới tòa nhà công ty của anh, cô vừa ký hợp đồng mới, có vài fan cũng biết nên đường hoàng đi vào đây cũng sẽ không gây ra dư luận gì.

Lễ tân dẫn cô đi thang máy riêng, quẹt thẻ giúp cô, đứng trước cửa thang máy chờ cô đi lên rồi mới rời đi.

--

Năm mười sáu tuổi, Lý Kha từng quen một cô gái, lớn hơn anh hai tuổi, học lớp 12, cũng giống như anh, sau đó đã một mình ra nước ngoài du học.

Có lẽ vì nơi đất khách quê người, hiếm khi gặp được một người bạn nói chuyện hợp ý, lại thêm cả hai đều không quen với đồ ăn ở nước ngoài nên Bạch Linh Nhất thường dẫn anh đến mấy quán ăn Trung ngon mà cô ta đã phải thử qua rất nhiều chỗ mới tìm được vài quán ngon . Ăn suốt một học kỳ, mấy quán Trung đó cũng bị ăn đến chán ngấy.

Lý Kha bắt đầu tập nấu ăn, thỉnh thoảng Bạch Linh Nhất sẽ qua nếm thử "độc".

Ngôi nhà anh ở là nhà thuê, mỗi tuần gần sáu nghìn tệ, anh ở một mình, chỗ rất rộng. Sau khi Bạch Linh Nhất tốt nghiệp cấp ba, cô ta cũng nộp đơn vào một trường đại học gần đó, thậm chí không xa trường cấp ba của Lý Kha. Bỗng một hôm cô ta hỏi có thể chuyển đến ở cùng anh không, cô ta sẽ trả tiền thuê nhà.

Rồi cô ta cười hì hì nói: "Cho tôi thuê rẻ một chút là được, dù sao trong nhà cậu còn nhiều phòng trống, mà quan hệ của chúng ta lại tốt như vậy, bớt cho tôi chút đi."

Lần đầu tiên trong đời Lý Kha cảm nhận được sự rung động thanh xuân nơi một người khác giới, cho đến tận bây giờ, anh vẫn khó quên được sự bối rối cùng nhịp tim dồn dập mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cô ta.

Sau khi cô ta dọn vào ở, hai người gặp nhau thường xuyên hơn. Trường cấp ba của Lý Kha tan học lúc ba, bốn giờ chiều, anh không thích ở lại trường tự học, hoặc là về nhà đọc sách trong thư phòng, hoặc là bị ba kéo đi công tác khắp nơi, hôm nay đi thì sáng hôm sau lại bay về.

Từ sau khi rời khỏi Bình Nghi, suốt một thời gian dài ra nước ngoài, anh dần trở nên có chút cô độc và vô cảm. Cuộc sống hiện tại hoàn toàn khác xa so với những gì anh từng tưởng tượng. Anh không cam lòng, nhưng mẹ luôn an ủi rằng đây là điều anh phải chịu đựng, chỉ là một kiểu đau để trưởng thành, ai cũng sẽ trải qua, trưởng thành vốn dĩ là như vậy.

Anh không hề cảm thấy như vậy, mà cũng không thể phản kháng.

Cho đến bây giờ, anh cũng không phủ nhận quãng thời gian khi Bạch Linh Nhất xuất hiện là khoảng thời gian duy nhất anh từng thấy vui vẻ.

Mãi đến cuối cùng, khi bất ngờ nhận ra tất cả chỉ là một trò lừa thì cơ mật công ty đã bị đánh cắp, đúng lúc giai đoạn chuyển mình quan trọng nên tổn thất vô cùng nặng nề. Anh bị những kẻ tống tiền do cô ta đưa đến giam giữ trong một nhà máy ô tô bỏ hoang suốt một tháng. Anh sống như một con chó, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi sợi dây thừng cho phép, không thấy ánh sáng, xung quanh toàn là mùi tanh hôi, cả người héo quắt, gần như hấp hối.

Ranh giới mà anh gắng gượng từng ngày từng ngày để duy trì sự sống đã trở thành con bài để ba anh mang ra thương lượng với người khác.

Có lẽ chỉ cần anh chưa chết thì Lý Nghiêm vẫn có thể kiên quyết giữ vững phòng tuyến, không để mất một con bài mặc cả nào.

Mãi đến ngày được thả ra, anh mới biết trong suốt một tháng mình mất tích, mẹ đến thăm cũng bị cô ta vô tình đẩy ngã xuống cầu thang.

Phía sau có người cố tình che chở cho cô ta, cô ta hoàn toàn thoát sạch vụ tống tiền, mà vì vết thương ở chân của mẹ anh chưa đủ nghiêm trọng để cấu thành tội hình sự nên tòa chỉ phán quyết cô ta bồi thường tiền.

Sau đó, có lần mẹ anh lái xe gặp tai nạn, vết thương cũ chưa lành lại chồng thêm thương tích mới khiến cái chân ấy bị tàn phế hoàn toàn.

Tuổi mười bảy của anh cứ thế mà trôi qua.

Lý Kha rất hiếm khi nhớ lại những chuyện đã qua. Sau khi lên đại học, thái độ thể hiện ra ngoài của anh dường như không khác gì trước kia, thậm chí khi trở lại Bình Nghi gặp lại bạn cũ, cũng chẳng ai cảm thấy anh có gì thay đổi.

Ngay cả bệnh tình cũng dần dần hồi phục theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.

Cửa phòng làm việc vang lên hai tiếng gõ.

Lý Kha đang xoay xoay cây bút trong tay, ngẩng đầu lên nói một tiếng: "Vào đi."

Hoàng Chu Chu đẩy cửa bước vào, ánh mắt đầu tiên rơi trên người Lý Kha đang ngồi đối diện cô. Anh ngồi quay mặt về phía cửa phòng làm việc, tay cầm một chiếc bút máy, trước mặt là chiếc máy tính đang mở, trên người vest chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm túc mà lạnh lùng.

"Anh còn đang làm việc à?" Cô hỏi.

Lý Kha đặt bút xuống, tựa người ra sau: "Không, chỉ tiện tay xem thôi."

Hoàng Chu Chu đi đến bên cạnh anh, đặt túi xuống, dùng ngón tay bóp bóp vai cho anh.

Động tác không có quy tắc gì nhưng Lý Kha không từ chối nên cô cũng gắng gượng mà xoa bóp.

Lý Kha nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào một món đồ trang trí trên túi của cô, là một con thỏ nhỏ, trên đó dính vài vết bánh kem.

"Sinh nhật à?"

Hoàng Chu Chu thuận theo ánh mắt anh nhìn thấy vệt kem trắng ấy, bèn buông tay: "Không phải, có một người bạn đến nên đi cùng nhau nếm thử chút thôi."

Lý Kha nghiêng đầu cười: "Chỉ là bạn thôi sao?"

Hoàng Chu Chu mím môi, không nói gì.

Việc Lý Kha hỏi câu này đã đủ chứng tỏ anh vốn đã biết rồi.

"Bạn trai cũ." Hoàng Chu Chu nói thật, rồi lại cẩn thận dè dặt, "Chẳng lẽ chỉ cho phép anh có bạn gái cũ thôi à."

Anh thì chưa bao giờ dây dưa với bạn gái cũ, cũng không hề có bất cứ liên lạc nào, trong bất kỳ tình huống nào cũng sẽ không mời ăn bánh kem.

Ngón tay anh khẽ gẩy món đồ trang trí nhỏ, lại hỏi: "Tặng cho tôi đi?"

Hoàng Chu Chu khẽ kêu một tiếng rồi gật đầu: "Được thôi, nhưng cái này chẳng đáng bao nhiêu tiền cả."

Cô tháo móc treo của món đồ ra, đưa cho Lý Kha.

Cô tuổi con thỏ nên thường hay mua vài món đồ trang trí liên quan đến thỏ. Con thỏ nhồi bông này là dạo gần đây cô thấy trong một cửa hàng đồ lưu niệm, thiết kế nguyên bản, trong tay còn cầm một củ cà rốt làm vũ khí, trông rất oai phong.

Hơn một trăm tệ, cô mua hai con.

Lý Kha cúi đầu, uể oải nghịch con thỏ trong tay.

Anh lại không nói gì, Hoàng Chu Chu đứng bên cạnh, thăm dò hỏi: "Anh đang không ổn à?"

Lý Kha liếc nhìn cô một cái, trong đôi mắt đen láy dường như đè nén điều gì đó.

"Là chuyện công việc sao?"

"Không hẳn, sao vậy, muốn giúp tôi giải tỏa à?"

Hoàng Chu Chu chỉ nhìn anh mà hỏi: "Em có thể không?"

Lý Kha mỉm cười, không nói gì.

Ngay lúc này, trong lòng cô bỗng dâng lên một sự dũng cảm khó hiểu, khẽ mấp máy môi, thốt ra một câu: "Anh đang ghen phải không?"

Cô lại muốn hỏi, nếu hôm nay cả ngày anh đều ở công ty thì lúc cô đến đây anh cũng ở đó, có phải anh muốn cô lên tìm anh không.

Nhiều ngày qua, cô dần nhận ra Lý Kha vốn là kiểu người tuyệt đối thụ động, anh luôn muốn nắm giữ quyền trong một mối quan hệ, vì thế những người ở bên cạnh anh đều phải cố gắng hết sức để lấy lòng anh, chủ động tiến gần về phía anh.

Nhưng câu tiếp theo còn chưa kịp thốt ra, Hoàng Chu Chu bỗng im lặng hẳn.

Sắc mặt của Lý Kha dần khép lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô:

"Ghen ư? Ghen là cảm giác thế nào?"

Hoàng Chu Chu cúi đầu, né tránh ánh mắt anh.

Cô nghĩ, thôi thì không nói nữa có được không.

"Ví dụ như hồi cấp hai, anh thấy Tề Ngang kéo Trần Điền Điền đi ăn cơm, anh sẽ rất tức giận."

Lý Kha: "Vậy thì chắc là không phải rồi."

"Ồ."

Sao có thể vì cô mà ghen cho được.

Lý Kha bỗng thở ra một hơi nặng nề.

"Hoàng Chu Chu, từ ngày mai đừng liên lạc với tôi nữa."

Hoàng Chu Chu bị câu nói bất ngờ ấy làm sững lại, đôi mắt lần đầu tiên không hề che giấu cũng chẳng chút sợ hãi, thẳng thắn nhìn anh. Trong mắt anh, cô không thấy chút ý đùa giỡn nào.

Nỗi chua xót dâng lên từng lớp khiến khóe mắt nhòe đi trong một màn sương lệ.

"Tại sao chứ."

"Anh...anh ta chỉ là bạn, hiếm khi về nước, cũng chỉ quen mỗi mình em, chỉ là——"

Hoàng Chu Chu nói xong nhưng không nghe thấy anh đáp lại một lời nào.

Ngón tay cô bấu chặt lấy vai anh, siết rất mạnh, chóp mũi run rẩy, giọng nghẹn ngào: "Em xin lỗi, có thể đừng như vậy được không, sau này em sẽ không..."

Lý Kha nhìn đôi mắt hoe đỏ của cô, giọt lệ nhanh chóng lăn xuống từ gò má, nơi lồng ngực bỗng dấy lên một cơn đau khó hiểu, chỉ là tan biến rất nhanh, tựa như ảo giác.

"Nếu không thì em giúp tôi một việc." Ngón tay Lý Kha dịu dàng lướt qua khóe mắt cô, vẫn giữ nguyên phong thái thường ngày.

Nơi khóe mắt Hoàng Chu Chu vẫn còn vương nước mắt, khẽ hít mũi: "Việc gì?"

Khuỷu tay Lý Kha gác trên mặt bàn làm việc, những ngón tay thon dài gõ nhịp lộn xộn trên mặt bàn, không có tiết tấu, toát lên vẻ bực bội trong lòng.

"Ông chủ Vương chẳng phải thích em sao?"

"Dạo này tôi có việc cần anh ta giúp."

Trong thoáng chốc, Hoàng Chu Chu chưa kịp hiểu ý anh nhưng khi ánh mắt chạm phải đôi mắt lạnh lẽo, cay nghiệt ấy, dường như nhìn sâu thêm một chút cũng toàn là vị đắng, như bị phủ kín bởi một tầng băng giá, sắc mặt cô lập tức trở nên tái nhợt.

"Lý Kha, em không phải là bạn gái anh à?"

"Anh coi em là gì chứ?"

Lý Kha nhất thời không lên tiếng, chỉ mỉm cười dịu dàng.

"À, coi em là gì ư..." Anh trầm ngâm, toàn thân toát ra cảm xúc nhạt .

"Chẳng phải chính em tự leo lên sao?"

2449 words.

Tác giả có lời muốn nói

Gần đây trạng thái của mình rất tệ, viết xong ngoại truyện này có lẽ sẽ không viết thêm ngoại truyện nào khác nữa. Ban đầu còn tưởng có thể viết xong nhanh thôi, không ngờ càng viết lại càng dài, thật sự không còn sức để viết thêm các cặp phụ khác, xin lỗi mọi người >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com