NT23. Họ không dạy nổi anh điều đó ư?
Sau cuộc điện thoại đó, lần nữa gặp lại Lý Kha đã là chuyện của một tháng sau.
Trong giới đều đồn rằng nhà họ Lý chuẩn bị liên hôn với nhà họ Vương, chẳng mấy chốc sẽ đính hôn. Liên hôn gia tộc vốn là chuyện thường, thấy mãi trên tin tức cũng thành quen.
Sau khi kết thúc chương trình tạp kỹ, Hoàng Chu Chu tạm thời rút lui khỏi mạng xã hội, đăng Weibo tuyên bố chia tay với Lương Kiện, sau này sẽ chuyên tâm làm âm nhạc, hy vọng trong ca khúc của mình có thể nghe thấy những điều cô muốn nói.
Lương Kiện hẹn Hoàng Chu Chu đi ăn, hỏi cô về dự định sau này, rồi giải thích: "Anh thật sự không biết sẽ thành ra thế này, còn nghĩ là muốn giúp em một tay."
Hoàng Chu Chu hiểu ý anh ấy, anh ấy lo sợ chuyện giữa cô và Lý Kha bị lộ, như vậy việc cô được bao nuôi sẽ bị phơi bày trong cả giới.
Không chỉ là cô mà cả gia đình cô cũng không chịu nổi sự mất mặt này.
Hoàng Chu Chu lắc đầu: "Vốn dĩ em không phải người có thể tồn tại được trong giới này."
Cô cúi đầu ăn, dường như trong lời nói có ẩn ý.
"Những vòng tròn không thể chen vào thì tốt nhất đừng nên cố gắng."
Lương Kiện nói: "Nhạc của em rất hay, hy vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác."
Hoàng Chu Chu có chút bất ngờ: "Tiền bối nói thật sao? Vậy chẳng phải là em được anh nâng đỡ rồi à"
Lương Kiện khẽ cười, sau đó lắc đầu: "Đã có ai từng nói giọng của em rất giống Trần Lâm chưa?"
Hoàng Chu Chu lắc đầu.
Trần Lâm là thần tượng thế hệ đầu, từng là gương mặt đại diện trong một nhóm nhạc có tên viết tắt, sau này tách ra solo, nổi tiếng một thời, nhưng sau đó do bị bạo lực mạng mà tự sát, đã qua đời được ba, bốn năm rồi.
"Cô ấy là em gái anh. Sau khi cô ấy mất, anh cảm thấy dường như mọi thứ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Lương Kiện nói tiếp: "Không phải em ruột, quen nhau từ nhỏ nhưng chẳng khác gì em ruột."
Hoàng Chu Chu không biết phải an ủi anh ấy thế nào.
"Còn em, em ổn chứ?"
Hoàng Chu Chu cười rồi lắc đầu: "Yên tâm, em không sao đâu. Tính em vốn vô tư, Weibo cũng gỡ rồi, vốn cũng chẳng mấy khi xem."
Nhưng vẫn có thể nhận được thông tin từ các app tin tức khác về việc anh sắp đính hôn.
"Vậy em có ý định yêu đương không?"
Có cơn gió thoảng qua, Hoàng Chu Chu thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không.
Cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Lương Kiện.
"Chúng ta thật sự thử hẹn hò xem sao, được không?"
Trong lòng Lương Kiện thấp thỏm không yên, anh ấy biết mình lớn tuổi hơn Hoàng Chu Chu một chút, tính ra là già trâu gặm cỏ non, mà Hoàng Chu Chu vẫn luôn coi anh như bậc tiền bối.
Nhưng ngay từ giây phút đầu tiên nghe thấy giọng cô, cảm giác quen thuộc không thể nào quên đó đã trở thành một thứ nghiện đối với anh ấy.
Hoàng Chu Chu né tránh lắc đầu, giọng trêu đùa: "Em không muốn, đã trải qua một lần rồi, em không muốn bị fan của anh dìm chết bằng nước bọt nữa."
Lương Kiện không chịu từ bỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô: "Vậy để anh theo đuổi em đi, cho anh một cơ hội nhé."
...
Hoàng Chu Chu trở về nhà, lúc đang ngâm mình trong bồn tắm thì mở máy tính bảng xem phim truyền hình. Khi bước ra khỏi phòng tắm, cô nghe thấy bên ngoài mưa rơi ào ào như trút nước.
Gần đây đang là mùa mưa, thời tiết lúc nóng lúc lạnh, buổi sáng nắng to, buổi chiều mưa lớn là chuyện thường.
Hoàng Chu Chu quấn khăn tắm đi tới cửa sổ, vừa định đóng lại cái cửa đang mở hé để thông gió thì ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một chiếc Koenigsegg đậu bên đường.
Trong màn mưa xám xịt mờ mịt, chiếc xe đậu dưới ánh đèn đường, không phải ở chỗ đỗ xe quy định. Chỉ là vì mưa lớn, con đường nhỏ này cũng ít người qua lại nên chiếc siêu xe màu đen đứng lẻ loi ở đó cực kỳ bắt mắt.
Hoàng Chu Chu nhìn chăm chú mấy lần, cố gắng dùng điện thoại chụp lại biển số xe đó, nhưng do góc chụp không thuận lợi, thế nào cũng không nhìn rõ được.
Cô nén lại nghi ngờ trong lòng, ngón tay cầm điện thoại muốn nhắn tin cho người đó, nhưng không có chứng cứ xác thực, hỏi thẳng như vậy lại có vẻ quá đột ngột.
Nếu không phải là anh thì cô cũng khó mà tiếp lời, vả lại cô đã đưa số đó vào danh sách chặn rồi.
Hoàng Chu Chu không bận tâm nữa, đắp mặt nạ rồi đi ngủ.
Không rõ xe của Lý Kha đã đậu trước khu chung cư của cô bao lâu, cửa sổ xe hé mở, gió lạnh thổi vào, xua đi phần nào sự ngột ngạt của điều hòa.
Tiếng mưa rơi lộp bộp đập lên cửa kính xe, âm thanh hỗn loạn ấy dường như còn ồn ào hơn cả tâm trạng trong lòng.
Anh châm một điếu thuốc, ngậm nơi khóe môi, đôi mắt cụp xuống, khuỷu tay chống trên vô lăng, ngón trỏ thon dài gõ từng nhịp lên tay lái.
Ánh mắt anh dừng lại ở nốt ruồi nhỏ màu đỏ bên sườn ngón tay trỏ, ngón tay khựng lại, bất giác lại nghĩ tới Hoàng Chu Chu.
Cô nói rằng có người bảo những ai có nốt ruồi trên bàn tay phải hình như đều rất si tình.
Sau đó không nói gì nữa, nốt ruồi của Lý Kha lại ở tay trái, hơn nữa cũng không phải là nốt ruồi đen.
Sau khi đã thỏa mãn, Lý Kha vừa lơ đãng vừa bóp nhẹ sau gáy cô, trông cô ngoan ngoãn còn hơn cả mèo con, không cần giữ chặt, cũng ngoan ngoãn tựa vào lòng anh.
"Thế còn tôi?" Anh hỏi.
Hoàng Chu Chu trả lời: "Anh á, anh là người lạnh lùng nhất ."
Lý Kha khẽ cười, giọng điệu ngang tàng: "Vừa rồi anh không nhiệt tình sao?"
"Em thật sự chưa từng có ý định lợi dụng Điền Điền để tiếp cận anh, em cũng chưa từng nói với cô ấy về anh. Tụi em là bạn tốt, thậm chí em còn——" Đôi mắt Hoàng Chu Chu đỏ bừng , "Anh lại hiểu lầm em, đau lắm."
Lý Kha dùng ngón tay lướt qua khóe mắt cô, ẩm ướt mang theo hơi nóng, rồi lại xoa nhẹ đôi môi cô.
Trong lòng càng thêm mềm mại.
"Xin lỗi, là tôi sai rồi."
Hoàng Chu Chu mở to mắt.
Dường như không ngờ anh sẽ nói như vậy.
Lý Kha nhéo nhéo tai cô: "Sao vậy?"
Hoàng Chu Chu trèo lên, vòng tay qua cổ anh, tỏ ra ngoan ngoãn, khẽ hôn lên khóe môi anh.
"Thích anh thật mệt, anh cũng giả vờ thích em một chút đi."
Mùi khói thuốc chưa kịp thở ra khiến cổ họng khô rát đau đớn, trong đầu lại lặp đi lặp lại một vài chuyện, tim nặng nề nghẹn lại.
Anh không biết rốt cuộc là vì lời nói của cô mà mình thực sự giả vờ nhập vai hay là vì điều gì khác.
Mỗi lần trước khi ngủ, anh đều sẽ nhớ đến cô, điều mà trước nay chưa từng có.
Có lẽ cũng bởi vì ngay từ đầu khi cô đến bên cạnh anh đã không giống với những người khác, thân phận của cô khác biệt, anh đối với cô cũng khác biệt nên mới tạo thành kết cục như ngày hôm nay.
Chiếc xe cứ thế đậu ở đó đến hơn một giờ sáng, Lý Kha lái xe đến một quán bar gần đó uống rượu, tình cờ gặp một người bạn đang chơi nhạc trên sân khấu.
Người đó thấy anh, vẫy tay bước xuống, ngồi cạnh Lý Kha rồi pha cho anh một ly rượu.
"Lại đi tìm bạn gái cũ nữa à?"
Lý Kha liếc nhìn anh ta một cái, không lên tiếng.
Lúc này người bạn mới cảm thấy có chút buồn cười.
"Này, đừng nói với tôi là cậu thật sự nghĩ đi vài lần là có thể quên được đấy nhé."
"Hà tất gì phải thế? Thích thì cứ là thích, chẳng lẽ trong từ điển của cậu không có hai chữ thích sao?"
Một ly rượu trôi xuống cổ họng, cay nồng đến mức cổ họng căng rát.
Lý Kha lại bất giác nhớ tới dáng vẻ Hoàng Chu Chu nũng nịu trách móc nói "đau".
Không biết là đau cổ họng hay là đau tim.
Có lẽ còn đau hơn cả anh bây giờ.
Giọng hơi khàn nhưng vẫn không che giấu được sự bình tĩnh trong ngữ điệu: "Không thích."
Một câu nhẹ bẫng, bạn anh lại càng thấy buồn cười.
"Được thôi, ai thèm quản cậu."
Lý Kha ngồi uống rượu một mình, người bạn thì cùng nhóm bạn trên sân khấu đổi sang ca khúc《Tình yêu không chia tay》 của Uông Tô Lang, nghe mà khiến thần kinh anh đau nhói.
Vậy mà anh vẫn ngồi yên tại chỗ, nghe hết bài, chậm rãi uống cạn cả chai rượu.
Bên cạnh có một cô gái đến bắt chuyện.
Lý Kha nghiêng đầu liếc cô ta một cái, thoáng chốc lại thấy bóng dáng Hoàng Chu Chu.
Giống như đã bị cô bỏ bùa vậy.
"Đừng làm phiền tôi." Đôi mắt đen láy của Lý Kha nhìn chằm chằm vào cô gái kia, môi khẽ hé, nói ra không chút lưu tình.
Trong giọng nói mang theo sự bực bội khó chịu xen lẫn men say.
Uống rượu xong định lái xe thì mới nhớ ra không thể lái, lúc này cũng chẳng tìm được tài xế thay, đầu óc choáng váng, anh dứt khoát ngủ một đêm trong xe.
Mấy ngày sau đó, Lý Kha vẫn đến tìm Hoàng Chu Chu nhưng không vào, chỉ dừng lại trên con đường nhỏ sau khu chung cư của cô.
Dạo này công việc của anh không bận, đời sống cá nhân thì đơn điệu, những lúc rảnh rỗi lại càng thêm trống trải.
Hoàng Chu Chu gần đây đang nghỉ ngơi, cũng không muốn đi du lịch, hồi đại học cô đã đi khắp nơi trong nước, năm mới về nước cũng đã đi gần hết các nơi trong nước rồi, đối với cô mà nói, việc nghỉ ngơi tốt nhất là ở nhà.
Cũng muốn rủ Trần Điền Điền ra ngoài, nhưng cô ấy thực sự là một kẻ nghiện công việc, hơn nữa lại đang mang thai, cũng không tiện ra ngoài dạo chơi quá lâu.
Người bạn trai cũ Dương Phàm gần đây vẫn ở trong nước, bà ngoại ở quê của anh ấy qua đời, theo quy củ trong nhà, anh ấy phải về chịu tang ba bốn tháng.
Hôm anh ấy đến tìm cô, buổi sáng trời mưa lất phất, thời tiết âm u, Hoàng Chu Chu thức khuya đến ba giờ sáng, khi nhận được điện thoại của anh ấy thì vẫn chưa tỉnh ngủ.
Bị đánh thức, cô vội vàng khoác bừa một bộ đồ ngủ rồi xuống lầu thì nhìn thấy người đàn ông từ phương xa trở về đang đứng trước cổng khu chung cư.
Cô nói với bảo vệ đó là bạn mình, Dương Phàm bỗng bước tới, xuyên qua lớp áo khoác da mỏng manh, ôm chặt lấy cô.
Cằm tựa lên vai cô, hít một hơi, giọng nghẹn ngào: "Chu Chu, bà ngoại anh mất rồi."
Hoàng Chu Chu không lên tiếng, ánh mắt vượt qua người đàn ông trước mặt, xuyên qua màn mưa, nhìn thấy chiếc Koenigsegg mấy hôm nay vẫn dừng trước cổng khu. Cửa sổ xe hạ xuống, một bóng dáng quen thuộc hiện rõ trong tầm mắt.
Hoàng Chu Chu ngừng lại vài giây, chậm rãi vòng tay ôm lấy eo anh ấy, hơi nghiêng đầu, khẽ an ủi: "Người rồi cũng sẽ ra đi thôi. Trước đó anh cũng về thăm bà mà? Bà còn nói bà rất vui, với bà như vậy đã là đủ rồi."
Dương Phàm buông tay ra, đôi mắt đỏ bừng nhìn Hoàng Chu Chu.
"Sớm biết như vậy anh nên ở lại trong nước rồi."
"Em vừa mới dậy à?" Anh ấy thấy trên người Hoàng Chu Chu vẫn mặc đồ ngủ, chỉ khoác thêm một chiếc áo len bên ngoài.
"Ừm, đầu óc giờ vẫn còn choáng, sao anh về nước mà không nói với tôi một tiếng."
Dương Phàm kéo cô đi vào trong khu chung cư một cách quen thuộc, vừa đi vừa nói: "Sáng hôm qua anh xuống máy bay, cả ngày bận rộn, vốn dĩ tối qua muốn đến tìm em nhưng sợ em ngủ rồi. Cả đêm qua anh không chợp mắt được."
Chẳng trách mắt anh ấy lại đỏ như vậy, quầng thâm dưới mắt cũng rất rõ.
Dương Phàm lại lải nhải điều gì đó, nghiêng đầu mới phát hiện Hoàng Chu Chu đang thất thần, bèn búng tay một cái.
"Em đang nghĩ gì thế? Chẳng để ý đến anh gì cả."
Hoàng Chu Chu: "Tại sao tôi phải để ý đến bạn trai cũ."
Dương Phàm khó tin: "Chẳng phải lý do trở thành 'cũ' là vì em đá anh sao."
Hoàng Chu Chu nghi hoặc: "Anh thực sự lớn tuổi hơn tôi à? Cứ như em trai ấy."
Nói xong, Hoàng Chu Chu lại có chút hối hận.
Cô đồng ý ở bên Dương Phàm chẳng phải cũng vì tính cách anh ấy tươi sáng, lương thiện, là người chính trực lại đầy sức sống, giống hệt Lý Kha hồi cấp hai sao?
Khi ấy cô nghĩ rằng chắc Lý Kha bây giờ cũng vẫn như thế.
Nhưng Lý Kha và anh ấy lại khác biệt một trời một vực.
Tất cả sự vui vẻ và nghịch ngợm của người kia dường như chỉ là để khiến bản thân trông như vô ưu vô lo. Anh đối với tình cảm thì buông thả, tùy tiện, nội tâm thì lạnh lùng ít lời, u ám như bị rút cạn linh hồn.
Dương Phàm vừa vào nhà cô thì nằm vật xuống ghế sofa.
"Anh ngủ một lát được không."
Hoàng Chu Chu nói: "Tôi làm bữa sáng nhé, anh có ăn không?"
"Em cũng biết làm bữa sáng à?"
Hoàng Chu Chu: "Bánh mì, giăm bông, trứng lòng đào."
"Thôi không ăn." Dương Phàm co người lại, nhắm mắt, "Anh ngủ đây."
Nói xong, người im bặt.
Hoàng Chu Chu cũng không nấu ăn nữa, căn nhà thuê không lớn, bếp lại sát ngay ghế sofa, nấu nướng sẽ quá ồn.
Cô lấy miếng sandwich đã để trong tủ lạnh một ngày ra ăn, sau đó uống thêm một cốc sữa, mở máy tính xách tay ra viết lời bài hát.
Chẳng có chút cảm hứng nào, gõ gõ gõ cả buổi sáng cũng chỉ có một cái tên.
Anh rốt cuộc muốn gì.
Tại sao lại cứ vô duyên vô cớ xuất hiện trong thế giới của cô.
Hoàng Chu Chu nghĩ mãi không ra, lại chỉ vì sự xuất hiện của anh mà khiến tâm trí cô rối loạn, sinh ra vài phần chán ghét lẫn căm hận.
Anh dựa vào cái gì chứ.
Dương Phàm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, ba mẹ gọi anh ấy về nhà nên anh ấy chỉ ngủ lại nhà Hoàng Chu Chu một lúc rồi rời đi.
Trước khi đi còn tiện tay lấy vài viên kẹo trên bàn trà của cô.
Bầu trời ngoài cửa sổ dần hửng nắng, Hoàng Chu Chu nhìn những chú chim ngoài kia, nghĩ xem trưa nay nên ăn gì.
Trong điện thoại, Lương Kiện nhắn tin hỏi cô có muốn ra ngoài ăn một bữa không.
Hoàng Chu Chu nhất thời chưa trả lời.
Lương Kiện lại nói: 【 Nói chuyện về bài hát, tiện thể ăn cơm. 】
Hoàng Chu Chu khó mà từ chối được.
Từ tiền bối Lương Kiện, người được fan gọi là "thiên tài ca hát", Hoàng Chu Chu có thể học được rất nhiều điều, tất nhiên không có lý do gì để từ chối.
Cô thay một bộ quần áo rồi ra ngoài, ghé nhà hàng Tây gần đó ăn cơm. Ngồi cạnh cửa sổ, khi nhân viên phục vụ còn chưa mang món lên, Hoàng Chu Chu đã lấy sách trong cặp ra.
Lương Kiện không nhịn được cười: "Em thật sự coi anh là thầy giáo à?"
Hoàng Chu Chu chớp chớp mắt: "Đương nhiên rồi, em học giỏi lắm đấy."
Nếu không cảm thấy có thể học được gì đó, cô cũng chẳng tham gia chương trình tạp kỹ, đây chính là một trong những lý do.
Cô khao khát được học hỏi nên đã trò chuyện với Lương Kiện rất lâu. Một bữa trưa ở nhà hàng dành cho các cặp đôi lại ăn vô cùng đơn giản, thậm chí đến khi phát hiện món ăn đã nguội cả rồi, hai người vẫn chưa động đũa.
"Không sao, đừng lãng phí, đâu phải không ăn được."
Lương Kiện bất đắc dĩ : "Để anh bảo nhân viên hâm lại."
"Cũng được."
Ăn xong bữa cơm hâm nóng ở nhà hàng tình nhân, Hoàng Chu Chu đeo ba lô bắt taxi về nhà.
Đứng bên đường, Lương Kiện dõi theo bóng dáng cô rời đi, khẽ thở dài, cảm thấy cô gái này thật sự rất khó theo đuổi. Cũng không hẳn là từ chối, cô biết rõ mình muốn gì, và trong khi đạt được mục đích của mình, cũng tuyệt đối không để người khác chiếm chút lợi nào.
Sao lại vấp ngã ở chỗ Lý Kha được chứ.
Anh ấy lăn lộn trong giới này đã lâu, tất nhiên đều biết rõ những tin đồn không được truyền ra ngoài. Chuyện giữa cô và Lý Kha chỉ cần vài câu vụn vặt thôi cũng đủ ghép thành một bức tranh toàn cảnh.
Ngay cả trong bài hát của cô cũng mang đầy nỗi lưu luyến dành cho người đó.
Có lẽ thật sự đã buông bỏ rồi, ca khúc mới của cô cũng không tệ, tràn đầy sức sống mới.
Hoàng Chu Chu xuống xe, cúi đầu vừa nghe demo vừa nghĩ ngợi gì đó, cổ tay bỗng bị nắm lấy, ngón tay cô run lên, giật mạnh tai nghe, suýt nữa thì ném cả điện thoại xuống nước.
Cô ngẩng đầu, nhíu mày, vừa chống cự vừa nói: "Anh——"
Trước mắt là gương mặt của Lý Kha.
Âm thanh quen thuộc mang theo chút châm chọc vang lên bên tai.
"Buổi sáng một người, buổi trưa một người, Hoàng Chu Chu, em xoay sở kịp thật đấy à? Mới có mấy ngày thôi."
Mặt Hoàng Chu Chu không cảm xúc, cất điện thoại vào túi, quấn gọn dây tai nghe, suốt cả quá trình không nhìn anh lấy một cái, thẳng bước đi vào trong khu.
"Liên quan gì đến anh."
Ngón tay Lý Kha vẫn chưa buông, anh nắm chặt cánh tay cô kéo người trở lại.
"Xin lỗi."
Bước chân dài của cô loạng choạng, cơ thể mất thăng bằng, đôi giày vải trắng bị nước đọng dưới rãnh làm ướt, loang một mảng bùn đất.
"Lý Kha, anh làm gì thế?? Buông tôi ra."
Lý Kha mím môi, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, ngón tay hơi nới lỏng nhưng vẫn không chịu buông.
"Hoàng Chu Chu, chúng ta nói chuyện đi."
Hoàng Chu Chu im lặng, ngón tay gỡ từng chút bàn tay anh ra, đến mức khiến kẽ tay anh đỏ ửng lên mà anh cũng không có ý định buông tay.
Những móng tay sắc nhọn của cô bấu chặt vào khớp xương ngón tay anh rất mạnh.
"Lý Kha, anh đừng làm tôi thấy ghê tởm."
"Sao? Chán chơi với người khác rồi lại nhớ tới tôi à?"
"Không, không phải." Lý Kha mấp máy môi, "Tôi..."
"Anh là con nít à? Cả thế giới đều phải xoay quanh anh sao?"
Hoàng Chu Chu cúi mắt xuống, nhìn thấy dưới ngón tay mình đã cào đến mức mu bàn tay anh chảy máu nhưng không hề có chút mềm lòng nào.
"Anh hãy buông tha cho tôi đi. Tôi tuy rằng trước kia từng thích anh nhưng cũng không phải là con chó để anh gọi thì đến, đuổi thì đi. Đừng đỗ xe trước cổng khu nhà tôi nữa, tôi không muốn phải chuyển nhà."
Ngón tay Lý Kha khẽ run, ánh mắt nhìn cô, tim như bị bóp nghẹt đến đau nhói.
"Không phải vậy."
Giọng anh khàn khàn, lại ngập ngừng vụng về: "Chu Chu, hình như tôi thíc..."
Cũng muốn trở nên tốt hơn, em có thể cho tôi một cơ hội không?
Anh hoảng loạn buột miệng, nói ra điều vốn không thật sự muốn nói.
"Nhưng tôi đã từ bỏ anh rồi, chẳng lẽ chỉ có tình cảm của anh mới có hạn sử dụng thôi sao?"
Hoàng Chu Chu thấy có chút buồn cười, bản chất anh vẫn y như trước, vẫn ngang ngược, vẫn khốn nạn như thế.
Cô buông tay ra, đôi mắt dâng lên từng cơn cay xè, mặc cho bàn tay đang rỉ máu của anh vẫn giữ chặt lấy cô.
Cô nghiêng đầu đi, khẽ nói: "Lý Kha, mấy cô bạn gái cũ của anh đều sẽ không quấn lấy anh mà?"
Cô lại tiếp tục: "Họ không dạy nổi anh điều đó ư?"
3733 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com