Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT25. Nếu con cứ nhất quyết thì sao?

Đến ngày thứ ba kể từ khi cô không còn cập nhật nữa, Lý Kha mới chậm chạp nhận ra rằng cô đã phát hiện ra chính anh là người gửi đồ, biết anh đã nhìn thấy tài khoản phụ của cô nên mới ngừng đăng.

Thật ra cô hoàn toàn có thể giả vờ như chẳng hề để tâm, như thế mới thực sự là coi như không có gì, cắt đứt hẳn với anh.

Thế nhưng cô lại cố tình ngừng đăng, như thể ban cho anh một lệnh cấm, ghét anh len lỏi vào trong cuộc sống của mình.

Ngày cô phát hành album mới, Lý Kha thấy bài chia sẻ quảng bá trên tài khoản chính của cô, anh cũng chẳng dám làm gì nữa.

Mấy việc này vốn là công ty lo, nhưng anh cũng không dám thiên vị quá rõ, bởi nếu làm quá sẽ lập tức bị người khác nhận ra điều bất thường.

Lý Kha tự mình dùng tài khoản mua mấy chục ngàn bản album, nghe suốt cả một đêm. Anh vốn chẳng có năng lực phân biệt âm nhạc gì cả, chỉ cảm thấy giọng hát của cô thật sự dễ nghe.

Sáng hôm sau Lý Kha trở về công ty giải trí, trợ lý gửi tin nhắn WeChat cho anh, nói rằng ngày mai Hoàng Chu Chu sẽ về công ty, cô muốn chấm dứt hợp đồng.

Anh vốn có một cuộc họp rất quan trọng nhưng lại bảo trợ lý dời sang buổi chiều, còn mình thì sáng sớm đã đến công ty.

Vì dậy quá sớm, lúc anh đến thì cổng công ty vẫn chưa mở, bên ngoài mưa lất phất ẩm ướt. Lý Kha đứng ở cửa châm thuốc, đến khi có người mở cửa thì tay anh đã lạnh buốt.

Từ bảy giờ sáng anh đã ngồi trong công ty, mở cửa sổ để tản đi mùi khói thuốc trên người.

Mãi đến hơn mười giờ Hoàng Chu Chu mới bận rộn xong rồi vội vã trở lại công ty.

Trợ lý tra được rằng Hoàng Chu Chu định trực tiếp ký hợp đồng với nền tảng âm nhạc, không ký với công ty, muốn trở thành nghệ sĩ độc lập.

Lý Kha kẹp chặt cây bút thép, ngồi trên ghế trong văn phòng, ngón tay gõ đi gõ lại, trong lòng không hiểu sao lại thấy buồn bực.

Anh không biết phải làm thế nào để Hoàng Chu Chu không ghét mình, làm thế nào để có thể từng chút từng chút mà đến gần cô.

Lúc này anh bỗng hiểu ra vì sao Hoàng Chu Chu lại đồng ý ký hợp đồng hai mươi năm với công ty, thậm chí không tiếc bán mình để đổi lấy đêm đó. Muốn bước vào thế giới của một người không thích mình thực sự quá khó khăn, dường như mỗi bước đi đều lẫn máu.

Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ, Lý Kha ngẩng mắt nhìn cánh cửa nhưng không lên tiếng.

Cánh cửa kính bị đẩy ra, trên tay Hoàng Chu Chu vẫn cầm hợp đồng, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Kha đang ngồi trên ghế trong văn phòng rồi xoay người định rời đi.

"Chu Chu, đợi đã."

Lý Kha vội vàng đứng bật dậy, đôi chân dài vướng phải bàn, đau đến mức xương cốt cũng tê dại.

Anh hít mạnh một hơi lạnh, lảo đảo lết đôi chân vội vàng đi đến cửa, ngón tay giữ chặt lấy cổ tay cô.

"Không phải em muốn bàn chuyện giải ước sao?"

Hoàng Chu Chu lạnh lùng nói: "Buông ra."

Lý Kha cố chấp siết chặt cổ tay cô: "Em không muốn bị nhìn thấy thì vào văn phòng, nói chuyện với anh."

Tầng này là khu văn phòng, người qua lại rất nhiều.

Hoàng Chu Chu do dự một giây rồi xoay người bước vào trong phòng.

Rèm lá đã kéo kín, cửa kính cũng đóng chặt. Lúc đến đây lẽ ra cô đã phải biết trợ lý và luật sư của mình bị cố ý điều đi, ngồi trong này còn có thể là ai được nữa?

"Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng tôi sẽ trả, tôi muốn giải ước, anh chỉ cần ký là được." Hoàng Chu Chu chỉ muốn nhanh gọn dứt khoát.

Lý Kha chỉ nhìn cô, nói: "Ngồi xuống."

Sau hai giây giằng co, Hoàng Chu Chu hít sâu một hơi, ngồi xuống chiếc ghế cách anh hai chỗ, đưa cho anh một bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn.

Lý Kha đè tay lên mấy tờ giấy mỏng manh đó, không mở ra xem.

Mấy tờ giấy này đã viết xong toàn bộ mối quan hệ giữa bọn họ ở giai đoạn hiện tại.

"Anh sẽ không đồng ý giải ước."

"Vậy thì ra tòa." Hoàng Chu Chu dứt khoát nói thẳng.

Anh im lặng.

Hoàng Chu Chu bỗng thấy có chút bực bội.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì? Thấy thú vị lắm sao? Là cô gái kia không làm anh hài lòng à? Hay là tôi trên giường hợp khẩu vị anh hơn? Đừng như vậy được không?"

Anh vẫn không lên tiếng. Hoàng Chu Chu hạ thấp giọng, tiếp tục nói: "Tôi cũng có tôn nghiêm, anh nhất định phải khiến tôi nhục nhã như thế này à? Anh muốn tôi lựa chọn thế nào, quay về bên anh ư? Trong mắt anh, tôi đúng như câu anh đã từng nói, tôi chủ động trèo lên giường anh nên anh muốn đùa bỡn thế nào cũng được, phải không?"

Đôi mắt Hoàng Chu Chu hơi nhòe đi.

"Tôi đã làm gì sai mà anh đối xử với tôi như vậy?"

Lần đầu tiên Lý Kha lúng túng đến thế, dường như ngay cả sự tồn tại của anh trong tầm mắt cô cũng là một sai lầm. Thế nên toàn bộ những bản nháp đã soạn sẵn trong đầu đều bị phá vỡ loạn hết cả lên, những gì anh từng học được về cách đối nhân xử thế nơi thương trường trước mặt Hoàng Chu Chu hoàn toàn không dùng được.

Chuyện tình cảm vốn dĩ chưa bao giờ có thể dùng lý trí để kiểm soát, thế nhưng từ khi trưởng thành, anh vẫn luôn học cách làm sao để lý trí, làm sao để kiềm chế bản thân, trở thành một món vũ khí quyết đoán lạnh lùng trên thương trường.

"Không phải vậy, anh chưa từng có ý định đùa giỡn gì hết, Chu Chu, xin lỗi em, hôm đó anh không cố ý, anh là... anh trước đây đã từng trải qua——"

"Tôi không muốn biết anh đã trải qua những gì. Cho dù anh từng trải qua gì đi nữa thì cũng không nên để tôi phải gánh lấy hậu quả."

Hoàng Chu Chu cúi thấp mắt, trong tay vẫn nắm chặt bản hợp đồng: "Anh ký đi, tiếp tục làm công tử đào hoa của anh không phải tốt hơn à?"

Cô ngẩng đầu lên, nỗi bi thương trong mắt đã lụi tàn, chỉ còn lại sự nghiêm nghị như thể đang phán xét một người xa lạ.

"Ký đi, Lý Kha, tôi thật sự không muốn dính dáng gì đến anh nữa, tôi thật sự mệt mỏi rồi."

Cô đặt bản hợp đồng đã có chữ ký của mình trước mặt anh, sau đó quay người rời khỏi văn phòng.

Có lẽ vì sự hiện diện của anh, Hoàng Chu Chu cảm thấy không khí trong phòng làm việc đặc biệt loãng, đè nén đến mức khiến cô khó thở.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa sau lưng khép lại, Hoàng Chu Chu vẫn nghe rõ ràng câu nói cuối cùng của Lý Kha trong văn phòng.

"Anh sẽ không ký đâu."

Hoàng Chu Chu khẽ nhắm mắt lại, trong lòng phiền muộn không sao chịu nổi.

Lẽ nào anh chắc chắn rằng cô nhất định sẽ quay lại? Hay là trong mắt anh, cô thật sự hèn mọn và ngu ngốc như thế?

Rời khỏi công ty, Hoàng Chu Chu thậm chí còn xóa cả liên lạc với trợ lý, dù rằng quan hệ giữa họ vốn cũng không tệ. Nhưng suy cho cùng, người đó cũng là do Lý Kha sắp xếp bên cạnh cô, vì chưa giải ước với công ty, việc ký hợp đồng với nền tảng âm nhạc cũng tạm thời bị gác lại.

Sự nghiệp rơi vào trạng thái nửa vời, Hoàng Chu Chu thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến doanh số ca khúc mới của mình. Mãi đến khoảng một tuần sau, Trần Điền Điền gửi tin nhắn cho cô, nói rằng đã nghe thấy ca khúc mới của cô được phát ở một cửa hàng CD.

Ca khúc mới đổi sang một phong cách khác, rất giống đĩa hát cũ, ngập tràn cảm giác trong trẻo, ngây ngô của những năm 2000.

"Dạo này cậu đang làm gì thế?"

Hoàng Chu Chu: "Rảnh rỗi thôi, mẹ tớ còn bảo tớ đi xem mắt nữa, sao bố mẹ ai cũng như vậy, tớ mới hai mươi mấy thôi, tớ chẳng muốn kết hôn đâu."

Nói xong, Hoàng Chu Chu lại cảm thấy than thở chuyện này trước mặt một người đã có gia đình thì không hay lắm.

Cô kín đáo tìm cách chữa lời, giọng nói mang theo chút ngưỡng mộ: "Cậu thì khác rồi, thanh mai trúc mã, cuối cùng cũng thành đôi."

Trần Điền Điền khuyên nhủ: "Cậu đừng ở bên Lý Kha nữa, cậu ta không phải người tốt đâu."

"Ây da, Trần Điền Điền, anh ta là bạn cậu đó, anh ta còn che chở cho cậu kỹ lắm mà."

"Nhưng cậu ta cũng đâu tốt với cậu, cậu cũng là bạn tớ, với lại thật ra tớ với Lý Kha cũng chẳng liên lạc gì mấy, chỉ thỉnh thoảng lúc cậu ta ăn cơm cùng Tề Ngang thì mới gặp thôi."

"Vậy à? Chắc là vì cậu kết hôn rồi á." Hoàng Chu Chu thuận miệng nói ra, vừa dứt lời liền sững lại.

"Hửm? Cậu đang nói gì thế."

Trần Điền Điền lập tức nhạy bén nhận ra trong lời cô có ẩn ý, trừng to mắt: "Cậu đang nghĩ cái gì đó! Sao có thể chứ, trước đây cậu ta còn kéo mình đi kết nghĩa anh em, còn nói muốn đi xét nghiệm máu, cảm thấy mình là con gái riêng của ba cậu ta cơ mà."

Hoàng Chu Chu im lặng một lúc.

Trần Điền Điền thở dài nói: "Con người cậu ta đối xử với bạn bè đều rất tốt, cậu chắc cũng nhìn ra rồi. Trước đây, tuy là rất được mấy cô gái yêu thích nhưng thật ra vẫn khá ngây ngô. Không biết sao lại thành ra thế này nữa, lúc tớ mới gặp lại, tớ thấy cậu ta thay đổi rất nhiều."

"Thôi đừng nhắc đến cậu ta nữa. Nếu rảnh thì tới tìm mình chơi, dạo này mình đang nghỉ phép."

Hoàng Chu Chu nói: "Ừm."

Có lẽ thật sự là cô đã hiểu lầm, nhưng cũng không còn quan trọng nữa.

--

Lý Kha hiếm hoi gọi điện cho Tề Ngang nhưng lại bị anh ấy cúp máy ba lần liền, sau đó anh đành nhắn tin WeChat.

【 ? 】

7ang: 【 Vợ tôi không cho tôi để ý đến cậu. 】

Lý Kha: "..."

Cuối cùng Lý Kha vẫn gọi thoại, Tề Ngang bắt máy, giọng lười biếng buông thả: "Làm gì đấy?"

Giọng Lý Kha vẫn hơi gượng gạo: "Trước đây cậu theo đuổi Trần Điền Điền, cậu theo thế nào thế?"

Tề Ngang: "Cậu còn cần phải theo đuổi người ta à? Chẳng phải lúc nào cậu cũng chờ người ta tự nhào vào lòng sao?"

"Đừng nói nhảm."

Tề Ngang nhướn mày rồi nhớ lại, nói: "Cô ấy thích gì thì cậu mua cái đó."

"Trước đây cậu theo đuổi Trần Điền Điền như vậy à?"

"Ừa, tôi nuôi một con mèo."

Lời vừa dứt, đầu bên kia liền vang lên giọng của Trần Điền Điền, từ xa dần lại gần: "Cái gì vậy? Thế nên Vỗ Vỗ thật sự là lúc đó anh mới mua về à? Em đã nói mà, trông rõ ràng giống anh..."

Còn chưa nói xong, điện thoại đã bị cúp.

Lý Kha đưa tay bóp trán, anh cũng không biết Hoàng Chu Chu có thích động vật hay không.

Trong đầu vụt lóe lên một ý tưởng, anh vội vàng mở Weibo, tìm được tài khoản của MC trong mục fanclub của Hoàng Chu Chu, do dự hồi lâu, chỉnh tới chỉnh lui rồi gửi một tin nhắn đi.

【 Xin chào, tôi là fan của Chu Chu, cho hỏi cô ấy có thích động vật không? Thích loại động vật nào vậy? Tôi tìm trên Weibo của cô ấy nhưng không thấy. 】

Mãi đến tối Lý Kha mới nhận được hồi âm:

【 Thích chứ!! Chu Chu thích cún con! Từ rất lâu rồi, khi cô ấy còn đang du học, có một thời gian thường xuyên chia sẻ lại bài về cún con trên Weibo. Nhưng bây giờ những bài đó đã bị ẩn hết rồi, chỉ hiện trong vòng 6 tháng gần đây thôi nên không ai biết cả! 】

【 Chị em, thì ra bà cũng là fan à? Thật ra tui thấy bà rất nhiều lần rồi, mỗi bài đăng bà đều là người đầu tiên bấm like đó, thậm chí còn nhanh hơn cả tui nữa. 】

Lý Kha dừng mắt ở cách xưng hô "chị em", nhất thời không lên tiếng.

Tài khoản của anh đều để mặc định, cũng chưa từng điền giới tính, thậm chí Weibo chỉ đăng đúng một bài là một bức ảnh Hoàng Chu Chu đang ngủ.

Anh đã quên mất đó là buổi sáng nào rồi. Tối hôm trước anh kéo cô dây dưa đến ba bốn giờ sáng, sáng sớm do đồng hồ sinh học mà anh tỉnh dậy, rửa mặt xong thì cô vẫn còn ngủ. Lý Kha ngồi bên giường nhìn gương mặt nghiêng ửng đỏ của cô, ánh sáng chiếu lên, hàng mi khẽ run, mong manh mà xinh đẹp.

Ngay khoảnh khắc trước khi kéo rèm cửa lại, Lý Kha như bị ma xui quỷ khiến mà chụp một tấm ảnh.

Sau này anh từng nghĩ đến việc xóa bức ảnh trong album, vì chụp ảnh người khác rồi giữ trong kho ảnh vốn không phải phong cách của anh, nhưng cuối cùng lại tiện tay đăng lên Weibo coi như lưu trữ.

Mắt không thấy thì lòng cũng bớt phiền.

Anh chỉ là không dám thừa nhận rằng mình đã rung động với cô.

Mà ngay khoảnh khắc anh có dự cảm ấy thì đã sớm sa vào vũng lầy.

【 Nhưng mà bức ảnh bà đăng trên Weibo tui lại chưa từng thấy á, Chu Chu đăng ở đâu vậy? Cảm giác bà chắc cũng là fan lâu lắm lâu lắm rồi nhỉ! 】

Dù sao cũng là fan của Hoàng Chu Chu, Lý Kha không tiện không trả lời.

【 Đăng từ rất lâu rồi, không nhớ rõ nữa, cảm ơn đã nói cho tôi biết. 】

【 Không có gì! 】

Lý Kha chạy khắp các trại chó trong thành phố, cuối cùng chọn được một con Border Collie lông đen. Chú chó con mới sinh chưa bao lâu, Lý Kha liền mang về nhà.

Chưa nuôi được mấy ngày thì anh nhận được điện thoại từ ba anh, bảo anh về nhà một chuyến để bàn chuyện đính hôn.

"Con đã nói rồi, con sẽ không đính hôn với cô ta. Ba có thể tra được mà, cô ta cũng chẳng hứng thú gì với con."

Giọng người đàn ông bên kia nghiêm nghị, trầm thấp: "Vậy thì khiến nó phải nảy sinh hứng thú với mày. Nhưng mà cũng không phải điều quan trọng, Lý Kha, mày nên hiểu rõ hôn nhân của mày từ trước tới nay chưa từng do mày làm chủ. Cho dù nó có thích mày hay không thì mày cũng bắt buộc phải cưới."

Lý Kha khẽ bật cười, giọng điệu lạnh lẽo: "Giống như ba với mẹ con đấy à? Thấy vui lắm sao?"

Từ khi học cấp hai đã biết cha mẹ mình vốn chẳng hề yêu nhau, mỗi lần nhìn thấy trên tivi cảnh họ tình cảm trong các buổi phỏng vấn, cùng nhau đến viện mồ côi làm từ thiện, giả vờ làm một đôi vợ chồng hạnh phúc, anh đều thấy buồn nôn.

"Ngỗ nghịch! Đừng tưởng tao không biết vì sao mày không muốn kết hôn. Là vì con nhỏ Hoàng Chu Chu đó đúng không?!"

"Ngay từ đầu tao đã nói với mày rồi, mày có thể tùy tiện chơi bời, nhưng người mày phải cưới thì do tao quyết định."

Lý Kha cụp mắt xuống, giọng thản nhiên: "Nếu con cứ nhất quyết thì sao?"

"Không đến lượt mày quyết định."

Qua hai giây, ông ta mới trầm giọng nói: "Lý Kha, ba không muốn dùng đến mấy thủ đoạn hèn hạ, nhưng trong cái giới này, ba lăn lộn lâu hơn mày. Nếu mày không muốn cô ca sĩ nhỏ kia của mày gặp chuyện gì bất trắc thì hãy làm theo sắp xếp trước đây, đính hôn rồi kết hôn."

Ông ta lại nói tiếp: "Cưới xong rồi thì mặc mày thế nào ba cũng không quản, cho dù hai ba năm sau có ly hôn cũng tùy mày."

Điện thoại bị cúp máy, lúc này Lý Kha mới thấy thật nực cười.

Thế nào là không đến lượt anh quyết định chứ.

Hôm nay là sinh nhật mẹ anh, sau khi cúp máy, Lý Kha vẫn mua quà rồi lái xe rời khỏi nhà.

Trước khi đi, ánh mắt còn dừng lại nhìn chú chó con thêm mấy giây.

"Đợi cô ấy đặt tên cho mày đi. Đồ ăn thì tự lo mà ăn, chắc phải đến tối mai tao mới về được."

Con Border Collie ngước nhìn Lý Kha sủa "gâu gâu" hai tiếng, chỉ còn lại âm thanh đóng cửa vang lên.

Từ buổi chiều trời đã bắt đầu đổ mưa, đường rời khỏi căn hộ kẹt cứng không ngớt, mãi đến khi lên cao tốc xe cộ mới lưu thông bình thường.

Màn đêm u ám sau cơn mưa, mưa xối xả rào rào đập vào cửa kính xe, cần gạt nước quét đi quét lại phát ra tiếng "rít rít" không ngừng. Tâm trạng của Lý Kha cũng chẳng hiểu sao lại tụt dốc thẳng theo cơn mưa ấy.

Trong điện thoại vẫn vang lên tiếng chuông, gọi đến hai ba lần anh mới bắt máy.

"Alô, tôi đang lái xe."

"Đợi đã, tôi chỉ nói hai câu thôi, chuyện đính hôn kia anh nghĩ thế nào?"

Lý Kha nghe ngữ điệu của cô ta, nhíu mày: "Ý gì?"

"Ý tôi là, hay là chúng ta cứ đính hôn trước đi, dù sao cũng chỉ là giả thôi, chủ yếu cũng chỉ vì công ty. Ba tôi nói nếu tôi đồng ý đính hôn thì sẽ cho tôi hai phần trăm cổ phần công ty, như vậy thì..."

"Còn thầy giáo, bạn trai của cô thì sao?"

"Anh ấy... anh ấy không để ý, bọn tôi đã bàn bạc xong rồi."

Tâm trạng của Lý Kha càng thêm bực bội.

"Không thể, lễ đính hôn nhất định sẽ bị hủy."

"Tại sao chứ? Đây rõ ràng là đôi bên cùng có lợi. Nếu anh không đính hôn với tôi, mối hợp tác giữa hai nhà sẽ không thể thành, ba anh cũng sẽ không bao giờ giao toàn bộ công ty cho anh đâu."

"Không phải, trước đây anh chẳng phải còn——"

Lý Kha thẳng thừng cúp máy.

Bởi vì anh đã có người mình thích rồi.

Anh vốn dĩ chẳng còn gì cả, mà một người đàn ông từng đính hôn thì lại càng không ai cần nữa.

Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc, rẽ xuống lối ra, ánh mắt Lý Kha dán chặt vào khúc cua phía trước, trong đầu bất chợt dâng lên một thôi thúc mãnh liệt.

Ý nghĩ đó vừa mới lóe lên, cơ thể anh đã lập tức làm theo.

Chiếc xe như một ngôi sao băng, bánh xe ma sát với mặt đường vẽ ra một vệt dài, đầu xe mất kiểm soát, trong chớp mắt lao sang làn đường vắng xe bên cạnh.

Giây tiếp theo, đầu xe lao thẳng về phía trước, không hề có dấu hiệu giảm ga, đâm sầm xuống sông.

Khoảnh khắc túi khí bật ra, những mảnh kính vỡ từ cửa sổ cắm vào cơ thể, cơn đau xé tim nát phổi mới vừa ập đến, cả người anh đã chìm xuống nước, không thể hít thở, toàn thân cũng mất hết sức lực, chỉ có thể bị dòng nước kéo tuột xuống dưới.

Anh mở mắt ra, trong tai ù vang, trước mắt giữa màn đêm đen kịt có một mảng đỏ loang chảy.

Những ngón tay vô lực quờ quạng trong làn nước, mí mắt dần dần nặng trĩu, chìm hẳn vào bóng tối.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lý Kha mới thực sự dấy lên một chút sợ hãi về sự trôi đi của sinh mệnh.

Trong đầu anh chỉ thoáng hiện lên hình ảnh Hoàng Chu Chu, liệu cô có rơi nước mắt vì cái chết của anh không, giống như hôm đó, khi cô ấm ức nói rằng anh vốn dĩ chẳng hề yêu cô.

...

Bệnh viện đã cấp cứu suốt một đêm, anh mới khôi phục lại được dấu hiệu sinh tồn. Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, anh được chuyển thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt. Đến ngày thứ ba sau khi nhập viện, Lý Kha mới tỉnh lại.

Tỉnh dậy rồi cũng chẳng thể nói năng gì, may mà trợ lý Minh Duệ biết anh có nuôi chó nên chú chó nhỏ ở nhà chắc vẫn có người chăm.

Lý Kha bỗng thấy có chút buồn cười.

Bản thân mất đi nửa cái mạng, vậy mà giây phút đầu tiên khi tỉnh lại, anh lại nghĩ đến chú chó vốn được anh dùng để lấy lòng Hoàng Chu Chu.

Nằm trong bệnh viện suốt hơn nửa tháng, Lý Kha mới hồi phục được đôi chút, nhưng cả người gầy rộc đi, gương mặt tái nhợt, trông vô cùng yếu ớt.

Minh Duệ đến thăm mà khó tin nổi đây lại là Lý Kha, người thường ngày luôn sĩ diện, mắc chứng ưa sạch sẽ đến cực đoan.

Nửa tháng qua, mẹ Lý Kha đến rất nhiều lần, lần nào cũng dịu giọng khuyên nhủ, rồi lại òa khóc không ngừng. Ngược lại, ba anh thì chưa từng xuất hiện một lần.

Có lẽ ông ta không ngờ rằng Lý Kha lại đi đến mức này.

Mẹ anh ngây thơ nghĩ rằng lần tai nạn xe này thật sự chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

Nhưng ngay sau cú điện thoại đó, anh liền gặp tai nạn xe, rõ ràng mang dáng vẻ sống chết cũng không chịu khuất phục, công khai khiêu khích ông ta.

Ông ta thật sự đã đánh giá thấp Hoàng Chu Chu, không ngờ một người bạn gái cũ đã chia tay rồi, vậy mà Lý Kha vẫn còn để tâm đến thế.

Lý Kha nhìn người phụ nữ khóc xong rời khỏi khu nội trú, bèn ngồi dậy chuẩn bị xuống giường.

"Đặt cho tôi một khách sạn gần đây, tôi muốn đi tắm."

Anh cúi đầu liếc qua bộ đồ bệnh nhân trên người: "Mua thêm cho tôi một bộ quần áo nữa."

Minh Duệ vừa mới mua xong bữa tối, sững sờ nhìn Lý Kha: "Ngay bây giờ sao? Sếp à, cơ thể anh vẫn chưa hồi phục, bác sĩ nói ít nhất còn phải nằm viện thêm một tháng nữa."

"Vết thương vẫn chưa lành, rất dễ nhiễm trùng."

"Bây giờ tôi phải ra ngoài, cậu không hiểu à?" Ánh mắt Lý Kha lạnh lùng nhìn anh ấy, trong đôi con ngươi đen thẫm trầm lắng ẩn chứa cảm xúc nặng nề.

Minh Duệ cúi đầu: "Bên ngoài đang mưa, mấy hôm nay đều mưa. Có chuyện gì anh cứ để tôi làm, tôi đi ngay."

Anh ấy nào dám trái ý ông chủ của mình.

Anh ấy đến một cửa hàng cao cấp gần đó mua một bộ quần áo, rồi lại đặt phòng khách sạn gần bệnh viện. Sau đó, Minh Duệ lái xe đưa Lý Kha rời khỏi bệnh viện.

Anh ấy đứng chờ trước cửa khách sạn, khoảng hai tiếng sau, Lý Kha mới chỉnh tề bước ra.

Anh đã cạo râu, nhờ thợ cắt tóc trong khách sạn tỉa ngắn mái tóc, thay một bộ quần áo hợp với phong cách thường ngày, khôi phục lại vẻ nho nhã mà tùy ý như trước.

Nhưng sắc mặt thì thật sự không giấu nổi, chỉ cần nhìn qua cũng thấy như thể anh chỉ còn nửa hơi thở.

Minh Duệ vẫn cố khuyên can, cô Hoàng hoàn toàn không buồn để ý tới, vốn dĩ chẳng đáng để đi tìm cô vào lúc này.

Tiếng chuông điện thoại của Lý Kha cắt ngang lời khuyên chưa kịp thoát khỏi miệng anh ấy.

Thấy người gọi, Lý Kha khựng lại, nhanh chóng bấm nút nhận máy, giọng nói không kìm được sự ngạc nhiên lẫn vui mừng: "Chu Chu, em... sao lại gọi cho anh?"

"Chúng ta gặp nhau đi."

Lý Kha vội vàng đáp: "Được, anh tới tìm em ngay."

Ngay giây sau, anh lại do dự hỏi: "Nếu em gọi vì chuyện hủy hợp đồng thì anh sẽ không đồng ý đâu."

Giọng nữ bên kia không chút cảm xúc, thản nhiên nói: "Không phải. Tôi gửi cho anh vị trí, anh đến đi."

Ngay cả Minh Duệ đứng bên cạnh chỉ nghe loáng thoáng cũng nhận ra giọng điệu của Hoàng Chu Chu có gì đó bất thường, quá lạnh lùng, pha chút nghẹn khí, nghe rõ ràng là đang cố nén giận.

Anh ấy vội mở điện thoại kiểm tra tình hình. Thật ra không cần tra cũng biết, vừa nhấn vào Weibo, câu trả lời đã hiện ngay trên hotsearch.

#Ca sĩ mới nổi Hoàng Chu Chu cùng Lý Kha ra vào chung một căn hộ, nghi vấn được bao nuôi để nổi tiếng#

Tim Minh Duệ thoáng thắt lại, sau đó anh ấy nhanh chóng đưa điện thoại cho Lý Kha xem.

"Bây giờ tôi đi xử lý."

Nói xong, anh ấy lại nhìn Lý Kha, dè dặt hỏi: "Vậy còn đi tìm cô Hoàng nữa không?"

Lý Kha siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đầu óc trống rỗng, thân thể lảo đảo mấy lần, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói: "Để tôi tự đi."

Dứt lời, anh nhận lấy chìa khóa xe, sải bước rời khỏi khách sạn.

Địa chỉ Hoàng Chu Chu gửi đến là nơi cô đang sống. Với sóng gió trên mạng lớn đến vậy, cô đi đâu chắc cũng sẽ bị paparazzi bám theo chụp hình.

Cô chỉ không ngờ Lý Kha lại chọn làm như vậy.

Cô không rõ rốt cuộc anh muốn làm gì. Là đang cố thị uy với cô ư? Hay muốn nói cho cô biết, dù rời khỏi giới giải trí, dù không chịu khuất phục trước anh thì cô cũng không thể có được một cuộc sống yên ổn?

Có phải anh đang ép cô một lần nữa phải cam tâm tình nguyện nằm dưới thân anh không?

Dựa vào cái gì?

Rốt cuộc cô đã làm gì, vì sao anh lại phải chà đạp cô như thế?

Hoàng Chu Chu siết chặt nắm tay, trong khoảnh khắc trào dâng lên một nỗi căm hận.

Cô chưa từng hận một người đến vậy. Đúng lúc ấy, mẹ cô gọi điện, tiếng khóc trong điện thoại như một cái tát thẳng vào mặt khiến cô hoàn toàn tỉnh ngộ.

Khiến cô nhận ra việc mình từng cố gắng lại gần Lý Kha, trơ trẽn dâng hiến bản thân chính là một sai lầm nhục nhã, tình cảm của cô dành cho anh chỉ khiến người ta ghê tởm.

Khi Hoàng Chu Chu nhận được tin nhắn của Lý Kha, cô mới khoác áo đi xuống lầu, thì Lý Kha đã đứng ngay trước cửa tòa chung cư nơi cô ở.

Cũng chẳng rõ anh làm cách nào mà vào được trong khu này.

Anh cũng sợ bị chụp ảnh à? Nên mới không đứng chờ ngay trước cổng khu chung cư?

Khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Chu Chu, ánh mắt Lý Kha lập tức dừng lại trên chiếc áo khoác mỏng cô đang mặc. Anh cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu trong cơ thể, không kìm được mở miệng quan tâm: "Sao chỉ mặc mỗi cái áo khoác thế này? Có cần lên trên không, sắc mặt em không được tốt lắm, em có phải là——"

Lời còn chưa nói dứt, Hoàng Chu Chu đã giơ cổ tay lên, thẳng tay tát anh một cái.

Tiếng bạt tai vang lên chát chúa, thậm chí xuyên qua cả âm thanh rào rạt của cơn mưa, vang dội, rõ ràng và chói tai giữa khoảng sân tĩnh lặng trước tòa chung cư.

Lý Kha bị đánh nghiêng đầu sang một bên, trên má tê rát, vừa đau vừa sưng, ánh mắt ngẩn ngơ còn chưa kịp hoàn hồn.

Cô tuyệt đối không nương tay, cú tát ấy dồn hết sức lực.

Thân thể Lý Kha căng cứng, rõ ràng cảm nhận được vết thương vừa mới liền da lại bị xé rách, cọ xát với lớp quần áo, như thể có hàng nghìn mũi kim nhỏ đang xiết chặt vào da thịt.

Mấy giây sau, Lý Kha mới chậm rãi quay đầu lại. Ánh đèn tầng một không quá sáng nhưng vừa khéo chiếu xuống đỉnh đầu Hoàng Chu Chu.

Dưới ánh sáng, mái tóc dài của cô hiện rõ cùng với đôi mắt hoe đỏ ngấn nước.

"Chu Chu." Anh cố gượng kéo khóe môi, muốn nặn ra một nụ cười trông dễ coi hơn một chút.

"Lý Kha, tôi căm hận anh."

"Cả đời này điều tôi hối hận nhất là đã thích anh, đã từng lại gần anh. Tôi thật hèn hạ, tại sao lại có thể thích một người như anh chứ." Cô buông xuôi bản thân mà trút giận, nhưng thế nào cũng vẫn thấy không đủ.

Rõ ràng ngoài kia mưa lớn trút xuống, lại xen lẫn tiếng sấm rền vang, thế nhưng giọng nói khàn khàn của cô vẫn như một lưỡi dao, bén nhọn và thẳng thừng đâm vào tim.

Lý Kha chưa bao giờ cảm thấy đau đến thế, cảm giác không thở nổi ấy còn đáng sợ hơn cả lúc anh rơi xuống con sông, bị bóng tối vô tận và màu đỏ của máu nhấn chìm.

Anh mở miệng, mặt tái mét, cố gắng gượng giữ tinh thần, khó nhọc muốn giải thích: "Không phải anh làm...."

Hoàng Chu Chu bỗng như sụp đổ, tiếng khóc lẫn trong nỗi đau bị dồn nén: "Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy, Lý Kha? Tôi nợ anh cái gì? Anh có biết ba mẹ tôi làm nghề gì không? Chuyện này bị tung ra, anh để họ đi làm thế nào, đối mặt với ánh mắt đồng nghiệp ra sao? Tôi biết mình sai rồi, tôi biết tôi không nên thích anh, không nên bước vào cái giới này, không nên dây dưa với anh chút nào hết, tôi cầu xin anh, làm ơn buông tha cho tôi được không?"

"Hay là anh chưa ngủ đủ? Giờ tôi cởi ra cho anh ngủ, được không?"

Hoàng Chu Chu vừa dứt lời, trước mắt cô bỗng một bóng người ngã xuống.

"Bộp" một tiếng nặng nề vang lên, xương va xuống nền đất. Người đáng lẽ phải cầu xin là cô, nhưng người quỳ xuống lại là Lý Kha.

Sàn nhà cứng và lạnh lẽo, xen lẫn nước mưa hắt vào, không khí ẩm lạnh.

Đầu óc anh choáng váng dữ dội, trên trán như nổi lên một khối u, từng đợt từng đợt căng đau. Sau lưng thấm ướt ít nước mưa, tuy chưa đủ để làm vết thương rách toạc nhưng Lý Kha vẫn cảm thấy cơ thể sắp không chống đỡ nổi rồi.

Anh ngã gục trước mặt cô, trán khẽ tựa vào đầu gối Hoàng Chu Chu. Khoảnh khắc trước khi ý thức chìm vào bóng tối, anh lại yếu ớt lặp lại câu nói.

"Xin lỗi... thật sự không phải anh làm, anh chưa từng nghĩ tới..."

5502 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com