NT29. Xem anh như một món đồ chơi
Hoàng Chu Chu ngồi xe của Lý Kha trở về, chiếc Mercedes mới mua của anh quá nổi bật, đậu bên đường, mấy cư dân trong khu trở về muộn đi ngang qua đều liếc nhìn vài lần.
Hoàng Chu Chu chợt nhớ đến dư luận trên Weibo dạo trước, lúc này tuy không còn lan rộng nữa nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến anh.
Cô cúi đầu tháo dây an toàn, bỗng khẽ cười, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt không dính chút cảm xúc nào.
"Anh không sợ sẽ còn người chửi anh à?"
Anh dường như chẳng hề sợ người khác biết, cũng chẳng quan tâm đến những lời lẽ bẩn thỉu trên mạng.
Lý Kha mở cửa xe cho cô, cùi chỏ chống trên đầu xe, cúi đầu nhìn cô, tư thế cao hơn nhưng không hề mang dáng vẻ áp chế người khác.
Giọng chậm rãi vang lên: "Anh thật sự muốn làm như bọn họ nói."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt anh đã nhìn chằm chằm vào cô.
Nhưng anh không dám.
Hoàng Chu Chu rời mắt khỏi anh, xuống xe, xách túi đi vào khu chung cư.
Cô không ngoái đầu lại, cũng chẳng quan tâm anh có còn đứng sau lưng không, nhưng cũng không nghe thấy tiếng xe anh rời đi.
Vào căn hộ, tắm rửa, xử lý một số công việc rồi cuộn mình trong thư phòng nghe nhạc giết thời gian.
Điện thoại vang lên một tiếng, Hoàng Chu Chu mở ra xem, là tin nhắn Lý Kha gửi đến.
【 Có thể nhắn tin không? 】
Hoàng Chu Chu gửi cho anh một dấu hỏi.
【 Là anh đang sợ em gọi video cho người yêu ấy mà? 】
Dù có muốn để anh hiểu lầm, muốn khiến anh thấy khó chịu nhưng Hoàng Chu Chu cũng không muốn dùng cách này.
Không chỉ xúc phạm anh mà còn hạ thấp chính mình.
Nhưng khi gõ ra dòng giải thích ấy, cô lại cảm thấy không cần thiết, sợ rằng sẽ bị anh cho là mình đã đồng ý với sự theo đuổi của anh, chấp nhận cho anh đến gần.
Trong lòng, cô không muốn làm ra hành động như thể thừa nhận điều đó.
Vậy nên dòng tin đó lại bị xóa sạch.
Bên kia chắc cũng nhận ra sự do dự khi dòng chữ "đang nhập..." của cô bỗng biến mất nên đã chủ động tiếp tục nhắn.
【 Em có thể đổi tên số của anh, đổi thành gì cũng được. 】
Lần đầu tiên Hoàng Chu Chu để lộ chút cảm xúc mơ hồ, cô thật sự không thể hiểu nổi Lý Kha.
【 Anh cũng đối xử với người khác như vậy sao? 】
Anh trả lời rất nhanh.
Ngay sau đó.
【 Không phải. 】
Đúng vậy, dù anh có lễ độ, lịch sự với người khác thì những phép tắc và giáo dưỡng ấy là thứ đã ăn sâu vào máu, là dành cho tất cả mọi người. Chứ không giống bây giờ, trước mặt một cô gái lại hạ mình đến mức thấp kém, bày ra dáng vẻ chỉ cần được yêu là có thể vứt bỏ hết mọi thứ mà mình đã nỗ lực đạt được.
Hoàng Chu Chu không kìm được, tim như co thắt lại, cảm giác thở không ra hơi, tim đập dồn dập như thể vừa chết đi một lần.
Cô ghét cảm giác này.
Nhưng người khơi mào lại chính là cô.
--
Sau khi Hoàng Chu Chu ký hợp đồng với nền tảng âm nhạc, cô cũng không vội làm việc ngay, nghỉ ngơi vài ngày, thỉnh thoảng còn về nhà ở vài hôm.
Khi cô dắt chú chó con về nhà, mẹ cô còn nhìn chằm chằm một lúc, hỏi sao cô lại bắt đầu nuôi chó.
Hoàng Chu Chu hơi sửng sốt: "Mẹ sợ chó à?"
"Cũng cũng."
Kết quả là mấy hôm sau Tiểu Bạch ở lì trong nhà, Hoàng Chu Chu muốn đưa đi cũng không đưa được, mức độ được cưng chiều còn hơn cả cô.
Lúc ăn cơm trò chuyện linh tinh, Hoàng Chu Chu nghe mẹ nói về chuyện ba cô sắp được thăng chức. Ông vốn là phó giáo sư, năm nay có cơ hội được bổ nhiệm làm phó viện trưởng. Nhưng cái chức đó giống như miếng thịt đặt trước bầy sói đói, ngoài ông ra, rất có khả năng còn có người từ nơi khác được điều đến.
"Mẹ thấy chắc khó mà thành, nhà mình cũng chẳng có quan hệ gì, cứ thành thật mà làm giáo sư đi, ba con cũng thích dạy học mà?"
Ba cô không nói gì.
Quan hệ.
Hoàng Chu Chu thật sự không thích từ này. Từ nhỏ cô đã thường xuyên bị ba mẹ răn dạy rằng, nhà có chút tiền nhưng không làm kinh doanh, cũng không có bối cảnh gì, không thể giúp cô cả đời làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Cô chỉ có thể tự mình cố gắng vươn lên, còn ba mẹ nhiều nhất cũng chỉ có thể hỗ trợ về tiền bạc.
Lúc đó, Hoàng Chu Chu nghĩ rằng như thế là đủ rồi, ít nhất cô không phải ăn ngủ ngoài đường, cô cũng có thể ra nước ngoài đi du học mà không phải cạnh tranh ở trong nước.
Sau khi quen Lý Kha, cô mới bắt đầu nhận ra, hóa ra người với người thật sự khác nhau.
So với Trần Điền Điền, Hoàng Chu Chu đã sớm hiểu rõ hơn rằng, giữa những người bạn học thường ngày cười nói vui vẻ kia, sau này ai rồi cũng sẽ có một cuộc đời rất khác.
"Ba muốn đổi sang một căn nhà nhỏ kiểu đơn lập ở trung tâm thành phố." Ba cô trầm ngâm nói.
Hoàng Chu Chu trừng to mắt: "Ba, ba điên rồi à?"
Ba cô chỉ cười: "Ây da, con xem biệt thự lớn của nhà Điền Điền kìa, có cả sân, lại có thể trồng rau, tốt biết bao. Yên tâm đi, ba có tiền."
Hoàng Chu Chu lắc đầu: "Ba vẫn là đừng tự tạo áp lực cho mình nữa, nhìn tóc ba bạc kìa."
Ăn xong cô về nhà một mình, tối hôm đó chú cún nhỏ ở lại nhà ba mẹ cô.
Hai ngày nay, tầng trên bỗng nhiên có người sửa sang, cô bị ồn hai ba ngày liền, thật sự không ngủ được nên quyết định quay về căn hộ nhỏ của mình ngủ.
Trên đường đi, cô mới chợt nghĩ ra, liệu có phải ba cô vì chuyện đó nên mới muốn đổi nhà?
Thật ra, nơi họ đang ở cũng không tệ, cả về vị trí lẫn diện tích đều thuộc mức trung bình khá, tiền thuê mỗi tháng là mười ngàn tệ, cũng đã ở nhiều năm rồi.
Hoàng Chu Chu bỗng cảm thấy áp lực, không thể để người cha tóc đã bạc của mình phải lo lắng đến những chuyện như vậy.
Xuống xe taxi, đầu óc cô vẫn còn lộn xộn suy nghĩ đủ thứ, rồi đột ngột va phải ai đó. Cô cúi đầu, vội vàng lùi lại rồi liên tục xin lỗi.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi không nhìn——"
Ngẩng đầu lên, câu nói ngắt giữa chừng.
Hoàng Chu Chu quay đi, tiếp tục bước về phía trước.
Lý Kha cũng không kéo cô lại, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, bước chân không nhanh không chậm.
Bầu trời đêm đen kịt, sao trời lấp lánh.
Xung quanh yên tĩnh.
Hoàng Chu Chu nhìn cái bóng bên cạnh, nhíu mày nói: "Đừng đi theo tôi."
Anh bèn dừng bước, không đi theo nữa.
Bóng anh bị kéo dài dưới ánh đèn, anh đứng nguyên tại chỗ, mắt dõi theo Hoàng Chu Chu.
Đợi đến khi cô về đến nhà, nằm úp trên ghế sofa một lúc, rồi lại nhắn tin cho Trần Điền Điền tám chuyện về chuyện vừa xảy ra.
Mấy ngày sau đó, Hoàng Chu Chu và Lý Kha vẫn giữ khoảng cách không gần không xa.
Cuối tháng, Hoàng Chu Chu về nhà cùng ba mẹ ăn mừng, đến nơi mới biết ba mình thật sự đã thăng chức.
Hoàng Chu Chu còn hơi bất ngờ: "Chẳng phải ba nói là không được sao?"
"Điều đó chứng tỏ lần này công bằng hơn, ba cũng đã ngồi vị trí này bốn năm năm rồi, đến lượt ba thôi."
Hoàng Chu Chu cúi đầu ăn cơm, không khỏi nghĩ đến Lý Kha.
Cô đâu phải không hiểu, những chuyện thế này cũng giống như việc cô tham gia chương trình tuyển chọn vậy, chưa bao giờ chỉ cần đủ xuất sắc, đủ thực lực thì sẽ nhận được phần thưởng tương xứng.
Nhưng các mối quan hệ của Lý Kha rất rộng, rộng đến mức có thể gọi là quyền cao chức trọng, rộng đến mức không có việc gì anh muốn làm mà không làm được.
Cô không nói gì, cũng giả vờ như không biết, càng không muốn hỏi.
Mấy ngày nay cô đều bận rộn với công việc, mỗi ngày đều phải đi thu âm, rất bận, có lúc phải làm thêm đến hơn mười giờ mới về nhà.
Buổi trưa cũng thường xuyên ăn cơm hộp do phòng làm việc đặt, không ngon lắm nhưng được cái nhanh gọn.
Đến lúc ăn trưa, Hoàng Chu Chu mới nhìn thấy hot search đã treo suốt cả buổi sáng.
Tin đồn ba Lý Kha ngoại tình lan khắp toàn mạng, một số bức ảnh thậm chí còn khó mà nhìn thẳng.
Hoàng Chu Chu chỉ liếc một cái rồi thoát ra luôn, chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô. Trong giới thương trường, loại chiến tranh thương mại thế này vốn cũng không hiếm, thật ra những cuộc chiến ấy luôn mang màu sắc thấp kém, tầm thường.
Kết quả là khi cô vừa thoát khỏi Weibo, cô đã thấy một tin nhắn từ số điện thoại chỉ có đúng một dấu chấm làm tên hiển thị.
【 Trả thù cho em rồi. 】
Lý Kha thường xuyên nhắn tin cho cô, lướt lên có thể thấy liên tục một tháng không một ngày gián đoạn, một ngày có thể gửi mấy câu liền.
【 Trưa cùng nhau ăn cơm không? 】
【 Tối cùng nhau ăn cơm không? 】
【 Không rảnh thì trưa mai cũng được. 】
【 Tối thì sao? 】
【 Trưa với tối ngày kia em có thời gian không? Anh đến tìm em ăn cơm, mang cơm theo. 】
【 Hoa mộc hương anh trồng đã nở rồi. 】
Anh chưa từng theo đuổi ai, từng câu từng chữ đều lộ ra sự vụng về, những tin nhắn gửi đi đều khiến người ta cảm thấy thật nhạt.
"Trả thù giúp em" là có ý gì?
Hoàng Chu Chu hiếm hoi trả lời anh.
【 Là anh làm à? 】
【 Ừm. 】
Hoàng Chu Chu nhíu chặt mày: 【 Anh không sợ mẹ anh buồn sao? 】
Lý Kha: 【 Đã làm mà không biết mới càng buồn hơn. 】
Lúc đó trong đầu Hoàng Chu Chu chỉ nghĩ một câu.
Hầu hết các con trai đều giống ba mình, chuyện ba anh làm như vậy cũng không có gì bất ngờ.
Có lẽ, chuyện này đã xảy ra từ rất sớm.
Có lẽ Lý Kha cũng liên tưởng đến điều gì đó, liền đổi chủ đề: 【 Anh mua rau để trên xe rồi, tối nấu cơm cho em ăn. 】
【 Anh đang đợi ở cổng khu chung cư của em, gặp anh một lần được không? 】
Sắp phải vào làm rồi.
Tâm trạng Hoàng Chu Chu nặng nề đến mức khó chịu.
Cô nhìn những hot search đó, cũng không có chút cảm giác hả hê khi trả được thù.
Có lẽ, cô sinh ra đã không học được cách nhẫn tâm.
【 Lý Kha, anh làm những việc này, rốt cuộc muốn gì? 】
Lý Kha: 【 Là phần thưởng à? 】
Lý Kha: 【 Muốn hôn em. 】
【 Anh học nấu ăn từ ai? 】 Cô hỏi câu cuối cùng.
Lý Kha: 【 Hồi cấp ba ở nước ngoài ăn không quen nên học với một người bạn cùng phòng người Trung Quốc. Em thích gì, anh đều có thể học. 】
Hoàng Chu Chu không trả lời, buổi chiều lại bận rộn thêm một lúc lâu. Hôm nay kết thúc công việc rất sớm, cô lái chiếc xe mới về nhà. Khi xe đỗ trong gara mới chợt nhớ ra ai đó đã nói sẽ đợi ở cổng khu chung cư.
Khi cô vừa đi vào thì không thấy xe nào đỗ ở cổng.
Trong đầu cũng chẳng nghĩ gì thêm, thẳng bước đi vào chung cư, bấm thang máy lên tầng ba. Vừa đi ra đã nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi xổm ngay trước cửa nhà.
Dưới chân anh toàn là rau củ các loại, chất đầy cả giỏ mua sắm, gần như lấp kín cả khung giỏ.
Anh cứ ngồi xổm như vậy, lưng tựa vào tường, khuỷu tay đặt trên đầu gối, chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay được nạm kim cương lấp lánh dưới ánh đèn.
Từ trên cao nhìn xuống, Hoàng Chu Chu nhìn thấy trong túi áo anh có một con thú bông nhỏ hình thỏ, là của cô.
Lúc nghe thấy tiếng động, Lý Kha mới như sực tỉnh, ngẩng đầu lên. Trước mắt anh vẫn còn hơi choáng váng, anh cố mở mắt đứng dậy, trước mắt bỗng chốc tối sầm vài giây.
Anh gắng gượng giữ nét mặt bình tĩnh, ngoài vệt đỏ nơi cổ thì hẳn sẽ không ai phát hiện ra toàn thân anh đang nóng bừng.
"Về rồi à?" Giọng anh khàn khàn, đôi mắt đen thẳm chăm chú theo dõi cô.
Hoàng Chu Chu chỉ liếc anh một cái, thở ra một hơi rồi mở cửa.
Anh bước vào, xách theo đủ loại túi lớn túi nhỏ, trông chẳng khác nào một đầu bếp đến để nấu ăn.
Lý Kha cúi mặt, ánh mắt dừng lại ở dép trong tủ giày gần cửa, chỉ có một đôi màu hồng là của Hoàng Chu Chu.
Anh khẽ cười, trong cổ họng phát ra tiếng cười khàn khàn, tâm trạng khá tốt nên tự mình lục ra một đôi giày mới, cỡ hơi nhỏ nhưng vẫn cố gắng mang vừa.
Anh nhìn Hoàng Chu Chu đang ngồi trên sofa, rồi rất ngoan ngoãn xách đồ ăn bước vào bếp.
Thật ra tay nghề nấu nướng của anh chỉ ở mức thường, kém xa so với Tề Ngang nhiều lắm.
Chỉ là không biết làm sao để gần cô hơn nên đã làm ra rất nhiều hành động vô ích, giống như một con ruồi mất đầu va đập loạn xạ.
Anh nấu vài món mà chính mình nếm thử thấy còn tạm ăn được, bưng lên bàn, đứng ở đó, lần đầu tiên có chút do dự và lúng túng.
Thân hình cao ráo đứng bên bàn ăn nhưng lại không dám ngồi xuống.
"Em ăn không?" Anh buột miệng hỏi một câu.
Hoàng Chu Chu không lên tiếng, thế là anh ngồi xuống.
Cô chỉ gắp đũa nếm thử hai miếng, chẳng thấy ngon miệng, nhìn chằm chằm bàn đồ ăn đầy trước mắt lại bực bội nghĩ sẽ bị lãng phí.
Từ nhỏ cô đã được dạy rằng lãng phí thức ăn là không tốt.
Lý Kha để ý đến động tác của cô, hỏi: "Không ngon à?"
Hoàng Chu Chu mím môi, không giải thích.
Trước khi rời khỏi studio, cô đã ăn bánh đặc sản bạn mang cho, vị ngọt ngấy, giờ vị ngọt vẫn còn vương lại nên chẳng thấy thèm ăn.
Lý Kha cũng đặt đũa xuống, rất biết tự nhìn lại bản thân: "Lần sau sẽ nấu ngon hơn một chút."
Hoàng Chu Chu khẽ thở ra một hơi.
Cô có chút không chịu nổi dáng vẻ Lý Kha lúc này.
Cô nhìn anh, hỏi: "Anh bị sốt mà còn đến đây làm gì?"
Lý Kha vô thức chạm vào mí mắt, đầu ngón tay cũng nóng ran, nhưng bản thân anh lại không cảm nhận rõ rệt.
Có lẽ do thần kinh trở nên mẫn cảm yếu ớt nên mọi giác quan đều dần suy giảm.
"Lần sau em còn để anh tới nữa không?"
Hoàng Chu Chu dời mắt đi, ngón tay vẫn cầm đôi đũa, hỏi anh: "Anh thích tôi ở điểm nào? Anh muốn gì cũng có, anh... thật sự không cần phải như vậy."
Làm vậy có lợi gì cho anh? Anh và ba anh đang mâu thuẫn, cô không rõ chi tiết nhưng cũng biết rằng những tin hotsearch hôm nay đã đẩy họ vào tình thế không thể hàn gắn lại được nữa.
Vì cái gì chứ?
Hoàng Chu Chu hiểu rõ trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến việc chống lại ba mình.
"Thích em, thích cũng cần lý do à?"
"Chỉ là... muốn em ở bên cạnh anh."
"Có lẽ anh chỉ là thói quen thôi——"
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã bước tới, bóp chặt lấy má cô, nụ hôn dữ dội áp xuống.
Hoàng Chu Chu buộc phải nghiêng đầu, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh cạy mở hàm răng, cuốn lấy, mang theo thế áp bức không cho phép kháng cự, như thể muốn nuốt cô vào tận xương tủy.
Hoàng Chu Chu vội vàng nắm lấy cánh tay anh, cào rách mu bàn tay anh, giãy giụa mấy lần nhưng không đủ sức đẩy ra, cuối cùng chỉ có thể khẽ nhắm mắt lại thuận theo.
Thế nhưng ngay khi ngón tay cô vừa nới lỏng, anh đã rời ra.
"Đây là nụ hôn em nói." Anh khàn giọng.
Cô chưa từng nói.
Giọng Hoàng Chu Chu lạnh nhạt: "Anh muốn lây bệnh cho tôi à?"
Lý Kha bất chợt khụy xuống, đầu ngón tay chống xuống nền đất
Đầu óc anh quả thật có chút choáng váng.
Đầu anh choáng váng, cơn sốt ập đến thật không đúng lúc, khiến anh không khỏi nhíu mày. Anh gắng gượng chống người dậy, ngẩng đầu nhìn cô.
"Muốn thử không."
Lý Kha bật cười.
Đường cong khóe môi ấy khẽ nhếch lên, Hoàng Chu Chu thoáng chốc tưởng tượng ra dáng vẻ anh thời cấp ba.
Lúc này cô mới nhận ra hôm nay cách ăn mặc của anh đặc biệt trẻ trung sáng sủa, một chiếc áo thể thao trắng, đôi giày vải hiếm thấy trăm năm anh mới mang một lần.
Trên cổ anh còn đeo một sợi dây đen, treo chiếc huy chương nhỏ bằng vàng mà hồi cấp hai anh vẫn thường đeo, là quà ông bà nội tặng từ lúc anh còn bé.
Sau khi về nước, anh đã tháo nó ra.
Đây là cố ý.
Cố ý ăn mặc như thế này để đến gặp cô.
"Thử cái gì?"
"Coi anh như đồ chơi." Anh nói thẳng.
Lý Kha không hề có ý định làm gì với cô, chỉ là ánh mắt dừng lại nơi thân hình trắng mịn dưới ánh đèn, những ngón tay thon dài nóng hầm hập, mang theo cả những vết chai mỏng.
Hoàng Chu Chu chịu không nổi ánh nhìn ấy, bèn ấn ngón tay lên vai anh, đẩy ngã sang một bên rồi chụp gối úp lên mặt anh.
Lý Kha nằm ngửa, đầu óc choáng váng một thoáng, trước mắt tối sầm, hơi thở và tầm nhìn đều bị chặn kín. Vốn dĩ anh đã nóng sẵn, khí huyết càng xộc thẳng lên tới não.
Tiếng thắt lưng lạnh buốt vang lên, sau đó cảm giác mềm mại bao lấy, ngay khoảnh khắc ấy, anh định đưa tay ra giữ lấy cô, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó từ mặt mình chảy xuống.
Anh hít nhẹ một cái mới nhận ra, không nhịn được có chút muốn bật cười.
Anh chảy máu mũi rồi, máu đỏ loang cả một bên mặt, chảy xuống nhuộm đỏ cả ga giường.
Trông hệt như một trận huyết chiến.
Cơ thể rất khó chịu nhưng trong đầu lại sảng khoái muốn chết.
Thế nhưng Hoàng Chu Chu dường như không nhận ra máu trên người anh, cũng chẳng màng đến việc anh đang sốt cao đến mức gần như nghẹt thở, chỉ hung hăng ấn chặt gối xuống, thật sự coi anh như một món đồ chơi.
Những lúc cô chồm xuống thoảng qua cùng tiếng nũng nịu khiến Lý Kha mất kiểm soát.
Giọng Lý Kha trầm thấp, mang theo tiếng cười xấu xa: "Bé cưng, nhanh hơn chút nữa đi."
3474 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com