NT30. Buổi tối là của anh
Cuối cùng Lý Kha vẫn tỉnh lại rồi đến bệnh viện, đầu óc choáng váng đến mức chỉ nghe bác sĩ nói nếu còn sốt thêm chút nữa thì có thể trực tiếp đẩy lên bàn mổ luôn rồi.
Bác sĩ ở bệnh viện là bạn anh, thường xuyên gặp, coi như quen thuộc nên trò chuyện cũng thoải mái hơn.
"Cậu cố ý chọn đúng ca trực đêm của tôi mà đến à? Cậu vốn không thích đến bệnh viện mà?"
Lý Kha không đáp, lại hỏi anh ấy: "Vừa rồi tôi chảy máu mũi, còn tưởng là mắc bệnh nan y gì đó."
Bác sĩ nói: "Do nhiệt trong tim thôi, đừng kích động quá. Thời tiết hanh khô, để một cái máy tạo ẩm trong phòng đi."
"Nghe nói dạo gần đây cậu đi tìm mấy người của nhóm Ngụy Hạ Khiêm? Không phải trước giờ cậu vốn không thích chơi với bọn họ sao?"
Lý Kha khẽ nhấc mí mắt, sắc mặt vẫn tái nhợt, trông có phần yếu ớt, không còn chút sức lực.
"Bỗng dưng cậu lại quan tâm tôi làm gì?"
"Chậc, tôi không quan tâm cậu thì ai quan tâm cậu, chẳng lẽ không ai biết chuyện con trai độc nhất nhà họ Lý, Lý Kha, trở mặt với gia đình sao? Bây giờ bên ngoài đều đồn cậu là chó nhà có tang, tôi đây chẳng phải là đang lo cho cậu à? Dù sao trước kia cậu cũng giúp tôi không ít."
Lý Kha khẽ cười một tiếng.
Nói: "Chưa đến mức đó."
"Tôi chỉ nói... cho dù cậu có thế nào đi nữa cũng không thể đi nhờ vả mấy người đó."
Đám người Ngụy Hạ Khiêm đó đúng là ai nấy đều có gia thế không tiện nhắc đến, gia phong nghiêm ngặt, giáo dục khắt khe, vậy mà lại nuôi ra được một đám hỗn láo đi chệch hướng, tụ tập lại với nhau.
Hoặc là vì bọn họ có chỗ dựa đủ vững chắc nên trong giới có làm vài chuyện mờ ám thì đa số người ta cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Chỉ cần phía trên chưa sụp đổ, sẽ chẳng ai chủ động đi chọc vào bọn họ.
Nói nghiêm túc thì Lý Kha với bọn họ vốn chẳng thể có giao tình gì, anh chỉ là một thương nhân, toàn là mấy mối quan hệ làm ăn. Hai năm gần đây cũng rất ít ăn chơi sa đọa, hơn nữa Lý Kha xưa nay vốn khinh thường những kẻ ỷ thế hiếp người đó.
Thế nên anh ấy đương nhiên cũng sẽ không tin Lý Kha vì chuyện gì đó mà phải nhờ đến bọn họ.
Cho dù nhà họ Lý có đuổi anh đi thì Lý Kha xưa nay cũng chưa từng dựa dẫm vào gia đình. Anh muốn làm gì thì chưa bao giờ thất bại, ngay cả công ty Star Entertainment lập ra chỉ để giết thời gian, giờ cũng đã trở thành cái tên nổi bật trong giới giải trí.
"Đúng là đã nhờ bọn họ giúp." Lý Kha bất chợt buông một câu, cắt ngang lời anh ta.
Lời bác sĩ nghẹn lại nơi cổ họng, có chút nhoi nhói.
Anh ấy trừng mắt nhìn vào Lý Kha.
"Cậu... không phải chứ, cậu thiếu tiền à? Đầu tư? Hay là gì khác? Cậu tìm Tề Ngang đi, anh Ngang sẽ không từ chối giúp cậu đâu, chẳng lẽ cậu ngại mở miệng?"
Lý Kha lắc đầu, nói: "Không phải, đừng hỏi."
Ánh mắt bác sĩ rơi xuống vết hôn trên cổ anh, chẳng giống hôn chút nào mà trông như vết cắn tàn nhẫn để lại, lúc này vẫn còn hằn dấu răng rớm máu.
Trong đầu anh ấy chợt nhớ lại cô gái vừa rồi cùng đi lên lầu với Lý Kha. Lúc đó anh ấy vừa ra ngoài lấy nước thì chạm mặt hai người đi vào.
Lý Kha đứng ngay sau lưng Hoàng Chu Chu, đầu hơi cúi xuống, Hoàng Chu Chu quay đầu lại, anh lập tức ngẩng đầu, nghiêng gần để nghe cô nói.
Giọng cô gái khá lạnh, chỉ buông một câu: "Tôi đi trước."
Anh ấy rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt Lý Kha thoáng hiện lên chút cảm xúc u ám.
Ngay sau đó Lý Kha nói: "Ừm, về đến nhà thì nhắn cho anh một tiếng."
Mãi cho đến khi Hoàng Chu Chu bước vào thang máy, Lý Kha mới cúi đầu đi vào bên trong.
Anh ấy từng thấy mấy tin đồn gần đây, tin đồn về Lý Kha thì nhiều vô kể, ngay cả khi Weibo có đăng gì đó, anh ấy cũng chẳng để tâm. Thế nhưng lúc này mới thật sự nhận ra cô gái này dường như thật sự khác biệt.
"Vì cô ca sĩ nhỏ đó à?" Bác sĩ dò hỏi, anh không trả lời, bác sĩ kéo khóe miệng cười nhạt rồi nói: "Cậu cũng giỏi thật."
Anh ấy chưa từng thấy Lý Kha đi nhờ vả ai làm việc gì.
Con người Lý Kha kiêu ngạo đến tận xương, lòng tự tôn rất mạnh, chưa bao giờ cúi đầu.
Nếu biết rằng chỉ vì một chức vị nhỏ của ba Hoàng Chu Chu mà anh chịu đi cầu người khác giúp, e rằng anh ấy còn phải kinh ngạc hơn nữa.
"Dạo này kiêng quan hệ, ngày mai ngày kia tiếp tục đến truyền dịch."
Nói xong, anh ấy xoay người rời đi.
Lý Kha nhìn đồng hồ mới phát hiện chẳng bao lâu nữa lại đến tiết Lập Đông.
Chẳng trách mà đêm nay lạnh đến vậy.
Đây vẫn là lần đầu tiên anh qua đêm ở bệnh viện.
Lướt lướt điện thoại, Lý Kha gửi tin nhắn cho Hoàng Chu Chu.
Anh chụp một tấm ảnh chỗ mình đang cắm kim truyền, kim là do một y tá mới cắm, mu bàn tay anh chi chít mấy lỗ kim, vết tím loang lổ. Anh cũng chẳng kêu ca, mặc cho người ta tập tay nghề.
【 Đau. 】
Bên kia không trả lời, cũng nằm trong dự liệu.
Lý Kha không ngủ được, người duy nhất anh có thể chọn để nhắn tin cũng chỉ có Hoàng Chu Chu.
Cho đến rạng sáng, tin nhắn anh gửi đã hơn cả trăm tin, đối phương vẫn không đáp lại lấy một lần.
Anh đã chẳng còn nghĩ ra được phải gửi gì nữa, lại muốn nói một câu chúc ngủ ngon.
Đối phương: 【 Còn gửi nữa thì chặn. 】
Khóe mắt Lý Kha vô thức cong lên cười: 【 Anh còn tưởng đã bị chặn rồi chứ. 】
Dòng "đang nhập" hiện ra rất lâu, có thể thấy cô do dự, kìm nén một hồi mới gửi ra câu tiếp theo.
【 Bác sĩ nói gì? 】
Lý Kha suy nghĩ xem nên than thở lấy lòng thương hại hay là nói thật thì hơn.
【 Phải truyền dịch hai, ba ngày. Ngày mai em có thể đến thăm anh không? 】
Bên kia không trả lời.
Lý Kha lại gửi: 【 Phòng bên cạnh có đứa nhỏ bị cảm, cách một lúc lại có người đến thăm, mua cả đống đồ ăn lấp đầy cả phòng, còn anh thì chẳng có gì. 】
Đoán chừng sẽ chẳng đợi được hồi âm, Lý Kha tự an ủi mình không thể nóng vội.
【 Chúc ngủ ngon. 】
Buổi tối anh ngẩng nhìn vầng trăng hiếm hoi ngoài cửa sổ, mãi đến hơn bốn giờ sáng mới thiếp đi.
Sáng hôm sau, Lý Kha lại bắt đầu sốt, bác sĩ đã giúp anh cắm kim truyền.
Ngoài cửa sổ đang mưa, tiếng tí tách rơi lộp bộp khiến người ta chẳng yên lòng.
Anh nghiêng đầu nhìn, bên cạnh đặt một phần hoa quả và bữa sáng, vội hỏi bác sĩ: "Cái này có ai mang đến sao?"
"Hình như sáng nay có một cô gái mang tới... chính là cô gái hôm trước đi cùng ang tới đây."
Lý Kha nhìn đồng hồ, lúc này mới chín giờ.
Anh lại ngẩng ra ngoài cửa sổ: "Mưa rơi từ sớm lắm rồi à?"
Bác sĩ đáp: "Chắc tầm năm, sáu giờ là bắt đầu rồi."
Lý Kha khẽ thở dài, cầm điện thoại lên mà lại không biết nên nhắn gì.
Ánh mắt dừng lại trên hộp cháo đặt bên cạnh, là cháo đựng trong cặp lồng ở nhà, bên trong chỉ là cháo gạo trắng đơn giản, có bỏ thêm chút đường.
Anh ăn từng thìa một, chẳng thấy ngon miệng nhưng vẫn cố ăn hết cả phần bánh chiên đã nguội lạnh, là món cô đội mưa mua về cho.
Những ngày sau đó, Lý Kha lại nhắn tin cho cô nhưng phía bên kia cũng không còn trả lời nữa.
Nếu không có phần ghi lại, Lý Kha thậm chí sẽ nghi ngờ buổi sáng hôm ấy chỉ là ảo giác, rằng câu nói "còn gửi nữa thì chặn" tối hôm đó chỉ là một giấc mơ.
Nhưng anh vẫn luôn chờ Hoàng Chu Chu tan ca mỗi ngày, đi cùng cô về nhà, nấu cơm, rồi làm tình.
Xong xuôi hết thì tự mình về nhà.
Thỉnh thoảng Hoàng Chu Chu sẽ nói với anh dăm ba câu, cũng đủ khiến Lý Kha vui mừng khôn xiết.
Mỗi lần nghĩ rằng mình đã có hy vọng thì ngay ngày hôm sau lại bị thái độ hờ hững, lạnh nhạt của cô dìm xuống địa ngục.
Không biết có phải tâm trạng không tốt hay không, hôm đó Hoàng Chu Chu nói chuyện điện thoại với Dương Phàm rất lâu, đến khi đi ra mới thấy Lý Kha đột nhiên xuất hiện trong phòng khách.
Anh không nấu cơm, gọi một phần đồ ăn ngoài mà anh thấy rất ngon. Công việc đang tiến triển dần, hôm nay vì một cuộc xã giao đột xuất nên anh không kịp qua, thậm chí đến điện thoại cũng chẳng có thời gian mở lên.
Hoàng Chu Chu bỗng bình thản nói với anh: "Nếu không muốn đến thì có thể không cần đến, không cần miễn cưỡng."
Lý Kha nhìn hộp đồ ăn ngoài trước mặt, cũng không biết mình đã làm sai chỗ nào, chỉ lắc đầu.
"Anh muốn ở bên em, chỉ vậy cũng được. Chỉ cần em không đuổi anh đi thì anh sẽ cứ ở bên em."
Đêm đó họ đã làm tình rất lâu, từ phòng khách đến phòng ngủ, rồi lại sang phòng tắm.
Giữa chừng điện thoại của Hoàng Chu Chu reo, là Dương Phàm gọi tới, sáng hôm sau cô mới phát hiện Lý Kha đã thay cô tắt máy.
Liên tiếp hơn nửa tháng, anh buộc phải đi công tác. Trước khi lên máy bay, anh vẫn đứng trước cổng khu chung cư của Hoàng Chu Chu chờ một lúc.
Do dự không biết có nên lên gõ cửa hay không.
Anh nhờ bạn hỏi lịch làm việc của cô, hôm nay chắc hẳn cô được nghỉ ở nhà.
Đang chuẩn bị quay người rời đi, anh lại thấy Hoàng Chu Chu xách theo ít rau từ trên xe buýt bước xuống.
Cô cúi đầu chơi điện thoại, vừa ngẩng lên thì nhìn thấy Lý Kha.
Lý Kha tiến lên đón rồi lặng lẽ đi theo bên cạnh cô.
Anh cứ thế theo cho đến tận thang máy trong khu chung cư, lúc này mới nhớ ra một tiếng nữa phải ra sân bay.
Anh khẽ nhíu mày, bỗng nhiên lại không muốn đi nữa.
Đổi sang chuyến sớm nhất vào sáng mai cũng không phải là không được, chỉ là phải đi từ ba giờ sáng mà thôi.
Trong đầu vẫn đang phản ứng rất nhanh, Hoàng Chu Chu bước vào thang máy, lúc ấn nút thì bất chợt ngẩng mắt liếc anh một cái.
Ánh nhìn đó không hề rõ ràng nhưng lại bị Lý Kha nhạy bén bắt được.
Phản xạ theo bản năng, anh cũng bước vào, cùng cô về nhà.
Bữa cơm đó là do Lý Kha nấu, hai người giống như lần trước, lặng lẽ ngồi trước bàn ăn rồi ăn xong bữa này. Trên tivi vẫn đang chiếu một bộ phim hoạt hình.
Không biết là thấy gì, Hoàng Chu Chu nhìn màn hình tivi khẽ cười một tiếng, chắc là bị chọc vui, khóe miệng cứ cong lên, trong mắt tràn đầy ý cười.
Lý Kha không kìm được mà nghiêng đầu nhìn cô, bữa ăn này anh hầu như chẳng ăn được bao nhiêu.
"Nhìn tôi làm gì?" Hoàng Chu Chu thản nhiên đối diện ánh mắt anh, hỏi.
Lý Kha lắc đầu nói: "Muốn nhìn, rất đẹp."
Lý Kha cũng không biết bằng cách nào mà lại lăn lên giường cùng Hoàng Chu Chu, chỉ là sau khi xong, cô mệt đến mức không chịu nổi, ôm nửa tấm chăn rồi muốn ngủ.
Lý Kha định đi tắm, vừa đứng dậy thì nghe giọng nói mơ hồ của Hoàng Chu Chu: "Đi nhớ đóng cửa giùm tôi."
Lý Kha sững người một giây, ánh mắt rơi trên những dấu vết dữ dội trên thân thể trần trụi của cô gái, đỏ ửng, mập mờ, nóng bỏng và còn mới tinh.
Anh nuốt một ngụm nước bọt, khẽ nói một tiếng "Ừm".
Cũng chẳng buồn tắm rửa, cứ thế mặc quần vào rồi rời khỏi nhà cô.
Đóng cửa lại, đứng ở cổng khu chung cư, đầu óc anh vẫn còn trống rỗng.
Cuối cùng xoa xoa trán, lái xe thẳng tới sân bay, đổi sang chuyến bay gần nhất để đi công tác.
Công tác khoảng một tuần, sau khi trở về Lý Kha bèn đến khu chung cư của Hoàng Chu Chu, còn chưa kịp bước vào thì đã thấy từ xa có một chiếc xe dừng ngay trước cổng khu.
Lương Kiện rất lịch thiệp mở cửa xe cho cô, Hoàng Chu Chu mặc một chiếc áo choàng dài bước xuống.
Đón gió, mái tóc dài khẽ tung bay.
Lương Kiện bất chợt đưa tay giúp cô vén lọn tóc đang vướng nơi khóe môi rồi nói gì đó.
Hoàng Chu Chu gật đầu, vẫy tay chào anh ấy.
Đợi xe của Lương Kiện rời khỏi cổng, Hoàng Chu Chu mới đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Kha.
Ánh mắt ấy trong veo, không gợn quá nhiều dao động, như một mặt hồ trong suốt có thể nhìn thấu tận đáy.
Rõ ràng cô đã sớm nhìn thấy Lý Kha, chỉ là giống như phải dỗ yên người kia xong mới có thời gian đặt ánh mắt lên anh.
Lý Kha men theo ánh mắt ấy mà bước lại gần.
Giọng anh khàn khàn, đối diện với cơn gió lạnh, cúi mắt hỏi: "Có ý gì đây?"
Hoàng Chu Chu chỉ cau mày nhìn anh: "Có ý gì là có ý gì?"
Rồi cô lại khẽ "à" một tiếng, nói: "Anh ấy đang theo đuổi tôi, rất rõ ràng mà?"
Ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt cô hiếm khi dấy lên một chút cảm xúc.
"Chẳng phải anh cũng đang theo đuổi tôi sao?"
Nhưng khi chạm vào ánh mắt của Lý Kha, Hoàng Chu Chu lại dời mắt đi.
"Chịu không nổi thì cút đi."
Lý Kha nắm lấy tay cô, lắc đầu nói: "Không, không phải chịu không nổi."
"Đã gọi là cạnh tranh công bằng thì em không thể như vậy, không công bằng. Anh ta có thể hẹn em ra ngoài, sao anh lại không được?"
Ánh mắt Hoàng Chu Chu rơi xuống cổ tay mình, ngón tay Lý Kha rất lạnh, lạnh đến mức như muốn rút hết hơi ấm trên người cô.
"Khi nào tôi nói là không được?"
"Em chẳng bao giờ trả lời tin nhắn của anh."
Giọng Lý Kha hạ xuống, mang chút dịu dàng dỗ dành: "Để ý đến anh một chút đi."
Hoàng Chu Chu vẫn không lên tiếng.
Lý Kha cũng không biết có phải cô đã đi cùng anh ấy từ sớm, đã làm gì, tại sao giờ này mới về.
Anh chỉ được nước lấn tới mà nói: "Ban ngày em ở bên anh ta rồi, buổi tối là của anh."
Hoàng Chu Chu chỉ khẽ nhướng mày, không nói gì, xoay người đi thẳng vào trong khu.
Cô vừa ăn tối xong mới trở về, trên đường về, trong đầu vẫn còn nhớ lại cuộc trò chuyện khi ăn cùng Lương Kiện vào ban ngày.
Dạo gần đây có công việc cần hợp tác với anh ấy, sau khi kết thúc công việc thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đi ăn. Sóng gió trên mạng dường như cũng lắng xuống, từng vài lần bị phóng viên chụp lén đưa lên hot search, nhưng họ đều cho rằng hai người chẳng có gì mờ ám.
Có lẽ có thể trở thành bạn là vì chưa từng yêu, không biết từ đâu truyền ra tin hai người từng giả làm người yêu là chiêu trò công ty sắp đặt, bỗng chốc đã cuốn trôi hết cơn sóng gió này.
"Tiền bối vẫn là đừng có ý gì với em thì hơn." Hoàng Chu Chu do dự nói, "Em có một người đã thích từ rất rất lâu rồi, lâu đến mức khó mà quên được, cảm giác như xương cốt cũng bị rút đi, nên lại càng không dám quên."
Lương Kiện ngẩng đầu cười khẽ: "Là Lý Kha sao?"
Hoàng Chu Chu khẽ "ừm" một tiếng.
Rồi nửa đùa nửa thật nói: "Người ta thường hay nói bạch nguyệt quang gì đó, sau nhiều năm gặp lại chỉ khiến người ta vỡ mộng mà? Nhưng anh ấy thì khác, thật ra anh ấy đã khác trước rất nhiều, thế mà vẫn khiến người ta rất thích."
Lương Kiện lại hỏi: "Cậu ta có thích em không?"
Hoàng Chu Chu lắc đầu: "Có lẽ vậy."
Chỉ là không biết được sẽ kéo dài bao lâu.
"Vậy mà em vẫn vì cậu ta——"
Hoàng Chu Chu: "Không, không phải vì anh ấy nên em chối người khác, mà là vì trong lòng em đã có người rồi, tạm thời không thể quên được nên mới từ chối."
Người đó chỉ mới đi theo sau cô vài ngày, cô nhìn thấy tin nhắn WeChat, biết anh tuần này đi công tác, thậm chí mỗi ngày ăn gì, làm gì anh cũng đều gửi cho cô. Thế nhưng sau giờ tan làm, thỉnh thoảng cô lại vô thức hình thành thói quen liếc nhìn về một hướng nào đó.
Cô cảm thấy có chút đáng sợ, lại giống như chất độc, như một cơn nghiện.
Lương Kiện khẽ thở dài: "Được rồi, mỗi lần gặp mặt, em đều gọi anh là tiền bối, anh biết mình không có cơ hội rồi. Thôi thì làm bạn bình thường cũng đâu có vấn đề gì, đúng không?"
"Đương nhiên rồi, em còn phải học hỏi nhiều về trình độ âm nhạc của tiền bối." Hoàng Chu Chu nói.
Lương Kiện khẽ cười: "Được."
......
"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Hoàng Chu Chu mới hoàn hồn.
Vào nhà, cô mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa. Mấy giây sau cảm giác có bóng người che lên đỉnh đầu, lúc này mới sực nhớ trong nhà vẫn còn một người.
Cô chớp mắt mấy cái, thấy Lý Kha đang cởi áo.
"Anh làm gì vậy."
Lý Kha để trần cánh tay, không biết xấu hổ, giọng bình tĩnh: "Đợi em ngủ với anh."
Hoàng Chu Chu: "......Mặc vào."
Dĩ nhiên là anh không mặc, thậm chí còn ở ngay trên sofa mà hôn. Hoàng Chu Chu nắm chặt chiếc gối lót dưới sofa, cảm thấy chiếc gối này coi như không thể dùng được nữa.
Đầu óc cô choáng váng, má ửng đỏ, thở dốc, đến cả bắp chân cũng run lên.
Lý Kha bỗng dừng lại.
Ngón tay luồn vào, chống người, ánh mắt dán chặt lên cô.
"Đá anh ta ra ngoài đi, để anh thay thế, được không."
Hoàng Chu Chu khẽ nhíu mày: "Anh đang uy hiếp tôi à?"
Lý Kha: "Không dám."
Nói là không dám nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng véo eo cô một cái khiến hơi thở của cô đứt quãng.
Hoàng Chu Chu nghiêng đầu, không nhìn anh. Người đàn ông lại cúi xuống, đầu lưỡi từng chút liếm lên xương quai xanh của cô như đang lấy lòng.
Hoàng Chu Chu chịu không nổi, bị kìm chặt đến không thể đứng dậy, vả lại cô còn chưa thỏa mãn.
"Không cho anh ấy theo đuổi nữa." Cô thở gấp, khó nhọc mở miệng.
Động tác của Lý Kha khựng lại, giọng còn vùi bên vai cô: "Ý gì?"
Hàng mi Hoàng Chu Chu run run, tiếp tục nói: "Cũng không ở bên Dương Phàm, hôm đó là tôi lừa anh."
Lý Kha bất chợt nhìn cô, mắt sáng rực, tai như ù đi.
"Chu Chu."
Hoàng Chu Chu nói xong, mắt bắt đầu cay xè, có lẽ là vì nhìn ánh đèn quá chói.
"Lý Kha, đừng lừa tôi được không?"
3544 words.
【Tác giả có lời muốn nói】
Sắp hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com