NT31. Cưới được cô mới là chiến thắng lớn nhất trong đời
Ngón tay Lý Kha khẽ chạm lên mí mắt cô, ẩm ướt, có chút nóng.
"Không đâu, không đâu mà."
"Sao đột nhiên lại..."
Hoàng Chu Chu ngồi dậy, cúi đầu rồi lại nhìn anh một cái.
"Thật ra tôi cũng không quá thích cảm giác được người khác theo đuổi, cho nên Lý Kha à, có phải anh chắc chắn rằng tôi vẫn sẽ chấp nhận anh nên mới như vậy phải không?"
Lý Kha lắc đầu: "Không phải."
Chỉ là anh cảm thấy cô cũng không thật sự thích người kia nên anh nghĩ mình vẫn còn cơ hội thôi. Cơ hội này không phải là để cô yêu lại anh, mà là cơ hội để anh có thể lại gần, ở bên cạnh Hoàng Chu Chu.
Anh cũng không rõ ràng mình rốt cuộc nghĩ thế nào.
Anh không có nhiều thủ đoạn xấu xa như vậy, nếu thật sự có một ngày Hoàng Chu Chu ở bên người khác, anh cũng sẽ rút lui.
Châm ngôn sống mà anh luôn theo đuổi là không đi đến đường cùng sẽ không quay đầu, ở chỗ Hoàng Chu Chu cũng vậy.
Ngón tay Lý Kha khẽ siết lấy vai cô, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô.
"Anh rất thích em, cho nên mới muốn đến gần em. Chu Chu, nếu em vẫn chưa thật sự hài lòng với anh thì anh có thể chỉ ở bên cạnh em, đợi đến khi nào em hài lòng rồi mới đồng ý ở bên anh."
Hoàng Chu Chu chỉ nhìn anh, không lên tiếng.
Lý Kha khẽ hôn lên môi cô, lại bị cô né tránh.
Lý Kha khựng lại, Hoàng Chu Chu mơ hồ nói: "Anh còn chưa súc miệng."
Lý Kha khẽ cười, khẽ "ồ" một tiếng.
"Ăn cơm không? Em muốn ăn gì?"
Hoàng Chu Chu nói: "Gọi đồ ăn ngoài đi."
Lý Kha nhướng mày: "Anh nấu không được sao?"
Hoàng Chu Chu do dự hai giây rồi nói: "Thật ra đồ anh nấu cũng không ngon lắm."
Chỉ có thể nói là không khó ăn, sau khi ngán mấy món sơn hào hải vị thì ăn cơm anh nấu lại thấy đỡ ngấy.
Lý Kha: "Vậy lần trước gọi——"
Lý Kha chợt nhận ra điều gì đó, mím môi, bước tới ôm lấy vai cô.
"Hay là ra ngoài ăn nhé?"
Hoàng Chu Chu: "Khẩu vị chúng ta không giống nhau, gọi đồ ăn ngoài đi."
Lý Kha nhíu mày nói: "Anh ăn được mà."
Cuối cùng họ đi đến một quán nướng. Bên cạnh có một nồi lẩu nhỏ gọi loại siêu cay, Lý Kha chỉ nếm một miếng rồi lặng lẽ đặt đũa xuống, cầm kẹp nướng thịt cho cô.
Có lẽ vì kỹ thuật nướng thịt của cô không tệ, mỗi lần ra ngoài đều là cô chịu trách nhiệm nướng và đút cho anh ăn, lần này là lần đầu tiên cô được hưởng đãi ngộ như vậy. Cô vừa nhét thức ăn đầy miệng vừa cười mắt cong cong nhìn Lý Kha, muốn nói gì đó nhưng trong chốc lát lại nuốt không trôi.
Lý Kha rót cho cô một cốc nước, dịu giọng nhắc nhở: "Gấp gì chứ? Anh có tranh của em đâu."
Hoàng Chu Chu lắc đầu, uống nước xong mới nói: "Không có, chỉ là chưa từng thấy anh như vậy."
"Chưa ai khiến anh như vậy cả."
Hoàng Chu Chu cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy, rồi chợt nghĩ tới chuyện gì đó bèn hỏi anh:
"Chuyện của ba em có phải anh đã giúp không?"
Lý Kha ừ một tiếng, đặt cái kẹp xuống, hỏi: "Chú có giận không?"
"Ông ấy sao mà giận chứ, cho dù có biết cũng sẽ không giận."
Vốn dĩ đó là thứ đáng thuộc về ông, Lý Kha ra mặt chỉ khiến việc tuyển chọn công bằng hơn chút thôi.
Hoàng Chu Chu: "Anh giỏi thật."
Lý Kha thuận miệng nói: "Bạn trai em mà có gì không giỏi chứ, anh giỏi thì cũng là em giỏi."
Sau đó, anh lại hạ giọng xuống: "Tính là bạn trai chưa?"
Hoàng Chu Chu chưa từng biết thì ra yêu đương với người mình thích lại có cảm giác như thế này.
Mỗi ngày, vừa mở mắt ra việc đầu tiên chính là xem WeChat, con số thông báo màu đỏ ghim trên đầu khiến cô cảm thấy thỏa mãn tột cùng
Hôm đó, cô còn nhìn thấy Lý Kha, người vốn dĩ chẳng bao giờ đăng trạng thái lại đăng một bài vào lúc bốn giờ sáng.
Lý Kha: Tôi có vợ rồi.
Hoàng Chu Chu liếc qua một cái rồi lướt đi, lại không kìm được mà lướt trở lại, lặng lẽ nhấn một lượt thích
Ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, Hoàng Chu Chu nhìn chằm chằm vào lúm đồng tiền hiện ra trên gò má phản chiếu trong tấm kính, mím môi, dùng ngón tay ấn khóe miệng mình xuống.
Cô biết Lý Kha rất bận, bận đến mức đôi khi còn chẳng có thời gian ăn cơm. Dù sao thì sau khi rút khỏi nhà họ Lý, anh bắt đầu khởi nghiệp lại, đơn thương độc mã muốn tự gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đó không phải chuyện dễ dàng.
Hoàng Chu Chu cũng không xem việc anh cãi nhau với ba là chuyện gì quá nghiêm trọng, vốn nghĩ rằng anh nhất định sẽ quay về, chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhưng không ngờ thật sự lại là tuyệt giao.
Cô nhớ lại nguyên nhân chính dẫn đến tuyệt giao, có lẽ là vì Lý Kha đã vạch trần chuyện ba anh ngoại tình.
Cho dù rất bận, Lý Kha cũng giống như sợ cô bỗng nhiên đổi ý, một người luôn thích nắm quyền chủ động trong tay lại dường như chẳng có chút cảm giác an toàn, sợ rằng sự mềm lòng của cô chỉ là phút chốc bốc đồng. Thế nên, anh hết lần này đến lần khác khẳng định sự tồn tại của cô, và quả thật, cô đã quay đầu nhìn anh một lần.
Anh có thời gian thì sẽ đến ở trong căn hộ của Hoàng Chu Chu, không có thời gian thì cũng sẽ hẹn cô đi ăn, ăn xong lại quay về tiếp tục tăng ca.
Anh thì tinh lực dồi dào nhưng Hoàng Chu Chu thật sự có chút không chịu nổi.
Cô bận đến mức không xuể, thỉnh thoảng cũng cần một chút không gian riêng, nhưng lại không biết phải từ chối lời mời của Lý Kha thế nào, mấy lần đều phải gượng gạo đi cùng anh ra ngoài.
Lý Kha chưa từng yêu đương, cho dù rất nghiêm túc học hỏi nhưng trong chuyện tình cảm vẫn lộ ra vài phần nỗ lực vụng về.
Có lẽ anh không nghĩ tới điều này, chỉ cảm thấy thỉnh thoảng cô hơi lơ đãng.
Ở một nhà hàng Quảng Đông, Hoàng Chu Chu từng nói chỗ đó rất ngon nên Lý Kha lại đưa cô đến lần nữa, gọi những món cô thích lần trước cùng vài món chính của quán.
Ánh đèn chiếu xuống, Hoàng Chu Chu mặc một chiếc áo khoác nhung lót giữ ấm dành cho đầu đông, tóc dài buộc gọn ở sau gáy, trang điểm nhẹ nhàng, trông vô cùng dịu dàng.
Mấy món đồ chơi Disney treo ở túi xách của cô lại lộ ra chút tinh nghịch đáng yêu.
Trong lúc ăn, mắt Lý Kha phút chốc không rời khỏi cô, suy nghĩ rồi nói: "Anh đã mua quà cho em."
Hoàng Chu Chu hoàn hồn lại, nhìn anh: "Hửm? Quà gì vậy?"
Lý Kha: "Ở trên xe, quà lưu niệm do nhãn hiệu tặng."
Bình thường anh sẽ không mang về, tham gia quá nhiều sự kiện, những thứ đó anh không dùng đến, cho dù là sản phẩm mới đang gây sốt cũng không đến mức phải mang về nhà.
Anh vốn không thích đồ đạc chất đống thành núi.
Nhưng lần này anh lại đặc biệt mang về, tiện thể còn mua thêm một chiếc đồng hồ nữ.
Ngay khi vừa nhìn thấy, trong đầu anh đã nghĩ đến cảnh Hoàng Chu Chu đeo nó sẽ trông như thế nào.
Hoàng Chu Chu cũng không mấy để tâm, chỉ ừ một tiếng rồi nói được.
Lên xe, quà cũng chưa mở, đợi đến lúc về nhà cô mới ngồi trong phòng khách mở ra. Quà lưu niệm là một chai nước hoa nữ, còn có một chiếc đồng hồ xa xỉ, ở trong nước muốn mua phải đặt hàng chờ.
Cô chỉ mới nghe qua tên thương hiệu, tra thử mới biết, giá của nó đủ để mua căn hộ hiện tại của cô.
Xoa xoa trán, Hoàng Chu Chu đi tắm.
Cô nghĩ xem phải làm thế nào để Lý Kha đừng tặng cho mình những món quà đắt tiền như vậy nữa.
Quan niệm của cô xưa nay vẫn là chỉ cần đẹp là được, cũng không quá theo đuổi hàng hiệu.
Thậm chí cô còn cảm thấy vài cái logo của các thương hiệu lớn cực kỳ xấu, chẳng hiểu sao lại được nhiều người tôn sùng đến thế.
Nhưng sau khi tắm xong, cơn buồn ngủ ập đến, cô chẳng buồn nhìn điện thoại mà đã ngủ thiếp đi.
Mãi đến sáng hôm sau, sau khi rửa mặt ăn sáng xong, cô mới nhớ ra tin nhắn tối qua chưa trả lời.
Mở ra, người được ghim trên đầu WeChat đã gửi cho cô mấy chục tin.
Tin cuối cùng:
【 Xin lỗi em, nhưng có thể nói cho anh biết anh đã làm sai điều gì không. 】
Dấu chấm cuối câu không hề mang chút công kích nào, chỉ là một sự mềm yếu và lấy lòng
Hoàng Chu Chu gọi điện cho anh, khóe môi cong lên, miệng còn đang cắn bánh trứng.
Ngọt thật.
Hôm nay ông chủ cũng yêu đương rồi sao?
"Gì vậy? Gửi nhiều tin WeChat thế."
"Tưởng em giận rồi."
Có lẽ vừa mới ngủ dậy, giọng của Lý Kha mang theo chút nghẹt mũi, khàn khàn mà nghe rất hay.
"Em giận gì chứ?"
"Không biết nữa."
"Trong mắt anh em là kiểu người tự dưng vô cớ giận dỗi sao?" Hoàng Chu Chu cố ý hỏi.
"Không phải, nhưng anh cho phép."
Hoàng Chu Chu khẽ cười: "Không có, em buồn ngủ quá, hôm qua ngủ quên mất."
Có lẽ vì cách nhau qua điện thoại, lá gan cô cũng lớn hơn một chút, không kìm được mà oán trách: "Bạn trai nhà ai mà giống anh vậy, ngày nào cũng phải ăn cùng, ngày nào cũng phải gọi điện thoại hàng tiếng. Em thật sự rất buồn ngủ, anh không thấy em có cả quầng thâm mắt rồi sao?"
Lý Kha khựng lại vài giây.
"Em không thích như vậy à?"
Hoàng Chu Chu: "Cũng không hẳn, anh... cứ tự nhiên một chút mà."
Lý Kha cũng hạ giọng nói: "Ừm."
"Anh... ừm, hỏi cái này có phải không hay lắm không, anh với bạn gái cũ, ý là... ở nước ngoài ấy, hai người quen nhau thế nào??"
"Không có gì mà không hay đâu, cái gì em cũng có thể hỏi."
Thật ra Lý Kha đã không còn ấn tượng gì rõ ràng nữa, chuyện đã qua lâu quá rồi, đến cả trông cô ta thế nào cũng mơ hồ.
"Hình như cũng chẳng làm gì, nghiêm khắc mà nói thì chẳng tính là yêu đương, chỉ là thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm thôi."
Thường ngày anh rất bận, cũng không có thú vui giải trí nào khác.
Ăn cơm nhiều khi cũng chỉ cho qua bữa.
Hoàng Chu Chu: "À...sau này em sẽ không nhắc nữa, anh không được nhớ đến cô ấy đấy!"
Lý Kha khẽ cười, giọng nhẹ nhàng: "Ừm, đã không nhớ rõ nữa rồi."
Hoàng Chu Chu vừa gọi điện vừa liếc nhìn bầu trời ngoài kia.
Ánh nắng chói chang, bảy giờ sáng không khí ngoài trời lạnh buốt, bãi cỏ dưới lầu đã phủ sương giá.
"Lạnh quá, sao cảm giác mùa đông năm nay lạnh thế nhỉ."
Lý Kha buông một câu: "Vậy anh dọn sang ở cùng em nhé?"
Hoàng Chu Chu không hiểu hai câu đó có liên quan gì với nhau.
"Đây là logic gì vậy?"
"Không có logic, chẳng lẽ không thể tiện tay chiếm chút lợi sao?" Giọng Lý Kha hạ thấp xuống, trời âm u ẩm ướt khiến giọng nói qua điện thoại nghe như mang chút dính ướt, "Ngoan nào, Chu Chu, cho anh dọn đến ở cùng em đi. Anh vừa cúp máy là bắt đầu nhớ em rồi."
Hoàng Chu Chu ngẩng cằm lên, anh không nhìn thấy vẻ vừa kiêu ngạo vừa vui sướng trên mặt cô.
"Được thôi, coi như anh may mắn đụng đúng lúc em vui, hôm nay em tâm trạng tốt, miễn cưỡng đồng ý cho anh đấy."
Kết quả là gần một tháng sau, Hoàng Chu Chu bỗng phát hiện đồ đạc của Lý Kha đã chiếm đầy căn hộ nhỏ này.
Diện tích căn hộ không lớn, một người ở thì ổn, nhưng hai người thì quả thật hơi bất tiện.
Hơn nữa lại đang vào mùa đông.
Đến cuối tháng, kỳ hạn thuê nhà của cô cũng sắp hết.
Vốn dĩ cô đã định sau khi hết hạn thuê thì sẽ dọn về ở cùng ba mẹ.
Gần đây ba cô quả thật đang xem xét mua biệt thự, cộng thêm vay ngân hàng và số tiền tiết kiệm nhiều năm nay, mua một căn biệt thự nhỏ cũng không thành vấn đề.
Chỉ là sau khi mua rồi thì gần như chẳng còn dư dả gì nữa.
Hoàng Chu Chu khuyên ông ấy nên suy nghĩ thêm.
Có lẽ Lý Kha nghe thấy tiếng cô gọi điện thoại, từ phòng tắm bước ra, ngang hông quấn khăn tắm, từ phía sau ôm lấy eo cô, cằm tựa lên vai cô.
Bất ngờ như vậy làm Hoàng Chu Chu giật mình.
Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng kêu khẽ của cô, lo lắng hỏi xảy ra chuyện gì vậy? Có sao không?
Hoàng Chu Chu trừng mắt liếc Lý Kha một cái, cơ thể anh quá nóng khiến mặt cô cũng bị hầm đến đỏ bừng.
Muốn đẩy anh ra nhưng không thành.
Anh dính người vô cùng.
"Dạ không sao, không sao, bị thứ gì đó làm giật mình thôi. Ngày mai con sẽ về, chẳng phải mẹ nói sẽ gói bánh sủi cảo sao?"
"Ừm, được." Vài giây sau, mẹ ở đầu dây bên kia thử thăm dò hỏi Hoàng Chu Chu: "Cục cưng, dạo này con đang yêu đấy à? Là với cậu Dương Phàm kia hả?"
Hoàng Chu Chu khẽ thốt lên một tiếng, đầu óc vẫn còn hơi trống rỗng.
"Dạ....không phải Dương Phàm, sao mẹ lại hỏi vậy?"
"Mấy lần mẹ gọi cho con đều máy bận, con là con gái mẹ, mẹ chẳng lẽ không hiểu con à?"
Hoàng Chu Chu bỗng dưng cảm thấy có chút chột dạ. Nếu bố mẹ cô biết cô và Lý Kha ở bên nhau, liệu có đuổi cô ra khỏi nhà không?
"Mẹ, con——"
Câu nói còn chưa dứt đã bị Lý Kha bóp nhẹ lòng bàn tay.
Rất khẽ, hơi nhột.
Cô nghiêng đầu liếc nhìn Lý Kha, mím môi một cái rồi nói: "Đợi tình cảm ổn định hơn chút, con sẽ dẫn anh ấy về nhà thăm ba mẹ nhé?"
"Được thôi, con cũng đâu còn nhỏ nữa. Nhưng yêu đương thì được, chứ cưới xin thì khó tránh phải xem gia cảnh thế nào. Ấy mà cũng không quá quan trọng, chỉ cần con thích là được, điều chủ yếu là nhân phẩm phải đoan chính."
"Dạ dạ, con biết rồi."
Cúp điện thoại, Hoàng Chu Chu còn muốn nói gì đó, vừa nghiêng đầu thì đã bị Lý Kha nâng cằm lên hôn, những lời chưa kịp nói lại nuốt ngược vào bụng.
Sức tay anh rất mạnh, giữ chặt eo cô, kỹ thuật hôn cũng rất điêu luyện. Không biết có phải do lần say rượu kia cô từng nói anh "kém kỹ thuật" hay không mà gần như mỗi lần làm tình Lý Kha đều đặt cô lên hàng đầu.
Kết thúc xong, Hoàng Chu Chu lười biếng nằm úp trên người anh chơi điện thoại, Lý Kha thì nghịch tóc dài của cô, búng một cái lên trán cô.
"Định nói với ba mẹ em chưa?"
Hoàng Chu Chu bèn đặt điện thoại xuống: "Em vẫn chưa nghĩ xong phải nói với ba mẹ thế nào."
Trong mắt ba mẹ cô, bây giờ đều cho rằng Lý Kha là cấp trên từng quy tắc ngầm với cô.
Lý Kha xoa xoa đầu cô, trong lòng đã có chút tính toán, lại an ủi cô: "Vậy thì đợi khi nào nghĩ xong hãy nói, không vội, anh sẽ tránh đi."
Hoàng Chu Chu nhướng mày: "Đúng là biết co biết duỗi nhỉ."
Giọng Lý Kha cũng hờ hững: "Ngoài vừa rồi ra, anh còn chỗ nào không co được nữa sao?"
Hoàng Chu Chu không thèm để ý đến anh nữa.
Kết quả là hôm sau, khi cô còn đang làm việc thì cô và Lý Kha đã lên hot search, chuyện tình cảm trong lúc chưa kịp chuẩn bị đã bị phơi bày trước mắt công chúng.
Hoàng Chu Chu vốn đã lo lắng về chuyện này, dù sao số lần cô và Lý Kha đi cùng nhau cũng nhiều, lại cũng chẳng cố ý che giấu điều gì.
Nhưng cô lại nghĩ bọn họ cũng đâu phải ngôi sao gì, mà cô cũng ghét cái kiểu chỉ cần ra ngoài ăn một bữa cơm thôi cũng phải lo sợ, để tâm đến ánh mắt của người khác.
Vả lại, mỗi lần ra ngoài hẹn hò với Lý Kha, mong chờ và vui vẻ đã chiếm đầy trong đầu cô rồi.
Đoạn video mà phóng viên quay được là cảnh Lý Kha ngồi trên sofa trong phòng bi-da, vẫy vẫy tay, bình thản gọi về phía cô gái đang đánh bi-da ở xa một tiếng: "Lại đây."
Hoàng Chu Chu nghiêng đầu, cầm cây cơ với gương mặt méo xệch nói: "Em thật sự không giỏi cái này đâu."
Chủ yếu vẫn là vì mấy người bạn của anh quá giỏi.
Hiếm hoi lắm cô mới buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc đồ thể thao, cả hai đều mặc màu trắng giống nhau, chẳng khác nào biến trang phục của một thương hiệu lớn thành đồ đôi.
Lúc đó còn có mấy người bạn của Lý Kha ở đó nữa, đoán chừng là muốn giới thiệu cô cho bạn bè biết.
Đoạn video đó vừa nhìn đã biết là từ camera giám sát, không rõ đã tốn bao nhiêu tiền để lấy được từ ông chủ.
Sau đó thì phòng bi-da kia cũng đóng cửa luôn, không có Lý Kha lên tiếng thì chẳng ai dám bước chân vào nữa.
Hoàng Chu Chu lúc nhìn thấy Weibo thì đầu óc vẫn còn choáng váng, đến cả tin nhắn Trần Điền Điền gửi cho cô trên WeChat, cô cũng không dám trả lời.
Ba mẹ cũng gọi cho cô mấy cuộc, mãi đến trưa hôm đó Hoàng Chu Chu mới dám gọi lại, nói buổi tối sẽ về nhà giải thích.
Nhưng vì phải tăng ca đột xuất, cô không thể kịp về nên đã nhắn WeChat cho mẹ nói để ngày mai mới về.
Giờ mà về nhà thì tối nay khỏi ngủ luôn rồi.
Kết quả bên kia không trả lời, không biết có phải thật sự tức giận rồi không.
Nhưng Hoàng Chu Chu vẫn không nhịn được lại gửi thêm một tin nữa.
Cũng không phải là muốn che chở cho Lý Kha, mà chỉ là cô không muốn ba mẹ thật sự hiểu lầm Lý Kha là kiểu công tử bại hoại nhà giàu, chuyên cưỡng đoạt người khác.
【 Mẹ à, chuyện lần trước lên hot search không phải như lời đồn trên mạng đâu, anh ấy chỉ vì muốn để con không bị dư luận ảnh hưởng mới nói vậy thôi. 】
【 Mẹ còn nhớ trước đây con từng nói với mẹ là con thích một người không? Người đó chính là Lý Kha. Con thật sự rất thích anh ấy. Con xin lỗi mẹ, đã khiến mẹ thất vọng. 】
Có lẽ trong mắt mẹ cô, cô vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn, dù thỉnh thoảng có đưa ra vài quyết định độc đoán thì cũng đều xuất phát từ sự kiên cường trong cốt cách cùng khát vọng về tự do và sự theo đuổi tinh thần mà phụ nữ vẫn luôn hướng đến.
Chẳng ngờ cô lại thích một người như thế.
Đối phương vẫn không trả lời, đợi đến khi tan làm, Hoàng Chu Chu vẫn muốn ghé về nhà một chuyến, cô sợ ba mẹ sẽ tức đến mức không ngủ nổi.
Kết quả vừa đến khu chung cư, cô đã thấy Lý Kha từ trong đi ra.
Hoàng Chu Chu còn hơi sững người, vội vàng bước tới: "Anh tới đây làm gì vậy? Sao không nói với em một tiếng trước?"
Anh mặc một chiếc áo khoác gió trước nay chưa từng mặc, bên trong là áo len cao cổ màu đen, cả người cao ráo thẳng tắp, lại toát lên vẻ nho nhã, nghiêm túc.
Lý Kha khẽ cười, xoa đầu cô: "Không muốn để em khó xử, chỉ đơn giản là đến thăm thôi, nhưng bị từ chối không được vào."
Hoàng Chu Chu không nói gì, Lý Kha bèn nắm lấy ngón tay cô.
"Được rồi, em về đi, anh cũng đi đây."
"Ba mẹ em có nói....gì khó nghe không?"
Lý Kha lắc đầu: "Không có, chú dì là những người rất lịch sự và điềm đạm."
Hoàng Chu Chu cúi đầu, siết chặt lấy ngón tay anh: "Em đi cùng anh về nhé, chắc ba mẹ cũng sắp ngủ rồi."
Lý Kha đặt tay lên tay cô, nâng cổ tay cô lên, khẽ hôn lên mu bàn tay: "Ngoan, về nhà ngủ đi, ba mẹ em sẽ lo cho em đấy."
Hoàng Chu Chu: "Thế còn anh..."
Trong lòng cô rất rõ, từ nhỏ đến lớn, Lý Kha chưa bao giờ cúi đầu trước ai, càng đừng nói đến chuyện bị từ chối ngoài cửa mà còn phải cố nhẫn nhịn, hạ mình đến tận cửa nhà để tìm cách lấy lòng.
Lý Kha lại nhướng mày: "Nhớ anh thì lén nhắn tin cho anh là được, nhớ kỹ là anh lúc nào cũng đang nhớ em."
Cuối cùng Hoàng Chu Chu vẫn về nhà. Ba mẹ cô cũng không tức giận như cô tưởng tượng mà chỉ coi cô như người vô hình, không thèm để ý đến cô.
Họ cũng đã đoán ra chuyện cô sống chung với Lý Kha, bèn ép cô phải dọn về nhà ở.
Thế là vốn dĩ tan làm còn có thể cùng Lý Kha ăn một bữa cơm, bây giờ rõ ràng cách nhau không xa lại biến thành yêu xa qua mạng.
Khoảng một tuần trôi qua, Hoàng Chu Chu không chịu nổi nữa. Ngày nghỉ rơi vào cuối tuần, cô muốn ra ngoài nhưng lại không thể đường hoàng mà ra.
Lúc ăn sáng, cô cắn đũa, nhìn chằm chằm vào ba mẹ, không nhịn được buột miệng: "Con đây là đang yêu thôi chứ có phải cưới xin gì đâu, chưa biết sau này có thành hay không nữa. Ba mẹ đừng quá cổ hủ như vậy, thích thì yêu, không thích thì chia tay, sống vui vẻ kịp thời mới quan trọng."
Ba cô rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng: "Con với ai vui vẻ kịp thời mà chẳng được? Ba thấy lần trước cái cậu Dương Phàm kia cũng rất ổn, đến còn mang quà, lại rất lễ phép, gia cảnh cũng tốt. Còn cái cậu Lý——"
"Anh ấy cũng mang quà cho ba mà, còn cố ý hỏi ba thích gì, ngay cả bộ cờ tướng cũng là nhờ người đặt làm riêng, lần nào rảnh cũng qua, vậy mà ba chẳng thèm nhìn lấy một cái..." Hoàng Chu Chu để ý thấy vẻ mặt của ba mình dần trở nên lạnh lùng, không dám lên tiếng nữa.
Cô cúi đầu ăn cháo, rồi lại không nhịn được nói: "Ba, con chỉ là thích anh ấy."
"Chuyện trên mạng trước kia——toàn là những điều bịa đặt, không có thật đâu."
"Còn việc trước đây nó có nhiều bạn gái cũng là bịa đặt à??"
Hoàng Chu Chu kinh ngạc: "Ba còn cố ý tìm hiểu về anh ấy nữa sao?"
Cả hai đều không nói gì thêm, mẹ cô chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho cô, cũng không lên tiếng.
Hoàng Chu Chu thở hắt ra một hơi, đến trưa vẫn lén lút trốn ra ngoài, sao mà đường đường là một người hơn hai mươi tuổi rồi, yêu đương thôi mà cũng phải lén lút thế này chứ.
Lên xe, Lý Kha bất ngờ đưa cho cô một chiếc hộp nhung đỏ vuông vức, Hoàng Chu Chu sững lại.
Cô buột miệng: "Anh... còn chưa dỗ được ba mẹ em mà đã muốn cưới em rồi à?"
Lý Kha cũng ngẩn người.
"Không phải, là khuyên tai."
Hoàng Chu Chu khẽ nhắm mắt, vành tai đều đỏ bừng.
"À..."
Lý Kha nghiêng đầu nhìn cô, cũng không lái xe.
"Anh dỗ được ba mẹ em thì có thể cưới sao?"
Thật ra Hoàng Chu Chu chưa từng nghĩ đến chuyện này, cũng không cho rằng Lý Kha là người muốn kết hôn. Anh xưa nay luôn thích cuộc sống tự do, không ràng buộc. Những ngày ở bên nhau, buổi tối trò chuyện, Hoàng Chu Chu thích nghe anh kể về những trải nghiệm thời du học ở nước ngoài, đó đều là những phần cuộc đời anh mà cô chưa từng biết đến.
Anh cũng rất thông minh, chỉ chọn kể những chuyện vui vẻ, thú vị, tốt đẹp, còn những khoảng thời gian áp lực và đau khổ thì đều nhẹ nhàng lướt qua.
Nhưng Hoàng Chu Chu thông minh lắm, nhận ra điều đó rồi thì không còn tò mò về quá khứ của anh nữa. Cô chỉ muốn dành cho anh nhiều tình yêu hơn, để Lý Kha cũng càng yêu cô hơn.
"Anh đừng đùa nữa, mau lái xe đi, kẻo lát nữa bị ba mẹ em nhìn thấy..." Hoàng Chu Chu nghịch nghịch chiếc hộp, cúi đầu, không ngẩng lên.
Lại luống cuống giải thích: "Em không có ý đó, chỉ là hiểu nhầm thôi, thật đấy."
Lý Kha đưa tay qua, khẽ nhéo vành tai đỏ bừng của cô: "Nhưng anh thật sự muốn cưới em."
"Cho anh dễ thở chút đi, được không?"
Nhiệt độ từ ngón tay anh truyền sang, những lời thì thầm ấm áp lại lượn lờ bên tai khiến nhịp tim cô bỗng rối loạn.
Hoàng Chu Chu gần như không thở nổi, sau đó cắn răng nói: "Anh cứ cố gắng thêm đi, anh...đợi dỗ được rồi hãy nói."
"Chu Chu, anh yêu em."
Anh bất chợt thốt ra một câu.
Hoàng Chu Chu không nhịn được ngẩng mắt lên: "Hửm?"
Giọng Lý Kha bình thản nhưng trong mắt lại nóng rực.
"Anh nói thật đấy, anh đặc biệt thích khoảng thời gian hiện tại ở bên em, cảm giác đây là lúc anh hạnh phúc nhất kể từ khi anh ra nước ngoài năm mười lăm tuổi. Nhiều lúc anh rất hối hận, giá như anh không ra nước ngoài thì tốt biết mấy, giá như anh vẫn là Lý Kha hồi cấp hai mà em từng thích, không có những chuyện lộn xộn kia thì tốt biết bao."
"Nếu như vậy, chắc em sẽ càng thích anh hơn, và cũng sẽ không khiến em phải khó xử trước ba mẹ em."
Lý Kha hôn khẽ lên mu bàn tay cô, trong mắt vương chút đau lòng.
"Xin lỗi, anh không muốn em chịu ấm ức, lại càng không muốn buông tay em dù chỉ một chút."
Anh cũng rất rõ, trong cốt cách của Hoàng Chu Chu vẫn là một người kiên cường, điều gì cô đã xác định thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc, mà một khi đã buông bỏ thì cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Anh thật may mắn, nhờ những cảm giác mơ hồ và thiện cảm từ hồi cấp hai mà có được cơ hội thứ hai trong lòng cô, anh vô cùng trân trọng điều đó.
Hoàng Chu Chu không nói gì, chỉ nhìn anh, cuối cùng khẽ hôn lên khóe môi anh một cái.
"Xem như anh may mắn gặp được em. Em nói cho anh biết, nếu không thì——"
Lý Kha vuốt ve má cô, cúi xuống hôn lại.
"Chu Chu của anh đối xử với anh tốt nhất rồi."
"Anh sẽ còn cố gắng hơn nữa, đợi anh cưới em."
Cưới được cô mới là chiến thắng lớn nhất trong đời.
- HOÀN TOÀN VĂN -
26.09.2025
【Tác giả có lời muốn nói】
Hết rồi! Không viết nữa không viết nữa.
Lần sau mình sẽ nhớ viết ngắn hơn một chút... độ dài này đã vượt quá hầu hết ngoại truyện của couple phụ rồi orz
Có duyên gặp lại nhé~
Mọi người để lại bình luận mình sẽ phát lì xì nho nhỏ, cảm ơn mọi người đã thích truyện! Thật ra viết couple phụ đều là do gu cá nhân của tác giả đó, lén kẹp thêm để tự tạo "lương thực" cho mình thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com