Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT4. Anh đã xuất hiện, giống như ánh sáng vậy

Sau khi kết hôn và công việc dần ổn định, các mối quan hệ xã giao của Trần Điền Điền cũng ngày càng nhiều hơn.

Cô cho rằng nguyên nhân là vì cuộc sống hiện tại quá yên ổn, công việc thuận lợi, ngay cả khi không có Tề Ngang, mức lương của cô cũng đủ để tự nuôi sống bản thân, cô đã có được sự độc lập và tự do.

Chính vì thế, bạn bè xung quanh cô lúc nào cũng rất đông.

Bạn bè nhận xét cô là người khiêm tốn, trong ánh mắt luôn mang theo sự dịu dàng vô hại nhưng vẫn rực rỡ và phóng khoáng. Trong công việc thì tỉ mỉ cẩn trọng, khiến người khác không dám lơ dù chỉ một chút.

Thỉnh thoảng bắt gặp cô ra ngoài, thậm chí còn có thể thấy cô ngồi bên vệ đường, trò chuyện với một bà cụ xa lạ.

Dưới ánh nắng, khung cảnh ấy khiến lòng người bình yên hẳn.

Một năm trước, có lẽ Trần Điền Điền chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được những lời nhận xét như vậy.

Cô giải thích: "Bà cụ đó sống gần công ty, bị hội chứng Alzheimer, nhưng hình như vẫn còn nhớ tôi nên tôi chỉ nói chuyện vài câu với bà thôi."

Cũng nhờ đó mà quen được con gái của bà cụ, trùng hợp thay, cô ấy lại là người của một đối tác rất quan trọng của công ty.

"Có lẽ là vì chị không kiểu cách nên mọi người thấy thoải mái hơn khi ở bên chị."

Dù sao cô cũng là cấp trên nhưng so ra mà nói, ai cũng sẽ chọn ăn cùng cô hơn là cùng Hồng tỷ, người nổi tiếng ra tay quyết đoán, quen giữ gương mặt lạnh lùng.

"Thôi nào, nịnh vừa vừa thôi. Tối mọi người cứ đi ăn đi, cứ để chị thanh toán."

"Chị không đi à?" Cô ấy trợn to mắt, "Đừng mà, chỉ là bữa ăn đơn giản thôi, chẳng phải để mừng dự án lớn vừa ký xong sao? Năm nay tiền thưởng cuối năm của em có thể được tới mức này đó!"

Cô ấy làm một ký hiệu con số, đầy vẻ thần bí.

"Chị mới là công thần lớn đó biết không, chị mà không đi thì bọn em cũng chẳng dám ăn đâu."

"Tụi em sẽ uống rượu, hơn nữa cái quán bình dân các em định tới đó hay có người hút thuốc."

"Chị uống rượu được mà?"

Mỗi lần đi xã giao, Trần Điền Điền là người uống nhiều nhất. Nhưng cô ấy loáng thoáng nhớ rằng cô từng nói chồng cô không thích cô uống rượu, tuy cũng chẳng quản nổi cô.

Trần Điền Điền chớp mắt một cái rồi nói: "Chị đang chuẩn bị mang thai."

Chưa kịp để mọi người phản ứng lại, Trần Điền Điền đã xách túi vẫy tay rồi rời khỏi văn phòng, tan làm đúng giờ.

Xuống thang máy, bước ra khỏi tòa nhà, cô mới nhìn thấy chiếc Cayenne của Tề Ngang đang đỗ trước cổng công ty. Trần Điền Điền đi giày cao gót, bước chân không tự chủ nhanh hơn mấy phần.

Tề Ngang vừa mở cửa xe bước xuống thì một người đã nhào vào lòng anh.

Lúc này, hoàng hôn vẫn chưa buông hẳn, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên khắp con phố sầm uất của trung tâm thành phố, phản chiếu lên những ô cửa kính cao tầng.

Trên con đường rộng lớn, xe cộ nối đuôi không ngớt, trước đèn đỏ dừng lại mấy chiếc Mercedes G-Class, so với bước chân ung dung của người đi bộ trên vỉa hè, tất cả tạo nên một khung cảnh đầy sức va chạm thị giác.

Tề Ngang hơi tựa người vào cửa xe, tay xoa xoa bả vai cô rồi hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Trần Điền Điền ôm anh một lát rồi cảm thấy việc âu yếm người đường phố có phần không hay, bèn buông tay xuống, nắm tay anh, ngẩng đầu hỏi: "Không phải anh nói ngày mai mới về sao?"

Tề Ngang khoác vai cô, nửa ôm vào trong ngực, giọng chậm rãi: "Anh về sớm hơn, vốn định tới công ty tìm em luôn, suýt thì không kịp."

Tầm giờ này đường hay kẹt xe.

Trần Điền Điền không hài lòng: "Lần sau về nhớ báo trước."

"Tuân lệnh."

Tề Ngang vừa dứt lời đã bị mấy đồng nghiệp tan làm từ xa gọi í ới.

Ngay cả bản thân Trần Điền Điền cũng thấy mơ hồ, cuối cùng không chỉ mình cô không kịp về nhà mà ngay cả Tề Ngang cũng bị kéo đi cùng bọn họ đến quán ăn bình dân.

Anh vốn không thích mấy món này, có lẽ đây là lần đầu tiên ăn cùng đồng nghiệp của cô nên cũng ăn thử một chút.

Quán bình dân đó là một tiệm lâu đời gần đó, ngồi ngoài trời, khung cảnh trái ngược hoàn toàn với sự hào nhoáng của trung tâm thành phố. Ông chủ là người miền Bắc, từ vùng Đông Bắc chuyển vào Bình Nghi mở quán, đã được mấy năm. Nghe nói trước đây là bố mẹ anh ta mở, sau này hai ông bà già về quê dưỡng già, để lại hai vợ chồng trẻ trụ lại giữ quán.

Tay nghề xuất sắc, hương vị thậm chí chẳng thua gì nhà hàng khách sạn hạng sang, bảo sao lúc nào cũng kín chỗ.

Hôm nay họ may mắn đến đúng lúc, nếu không thì cũng phải xếp hàng chờ.

Trời đã tối hẳn, bếp nướng trong quán rực lửa, mùi thơm ngào ngạt lan khắp không gian.

Ánh đèn vàng mờ trên đầu kéo dài những chiếc bóng đan xen dưới chân, âm thanh ồn ào náo nhiệt, giống hệt như hồi cấp hai bọn họ ở Tây Thành, tan học chiều thứ Sáu thường rủ nhau ra phố ẩm thực gần trường ăn xiên nướng.

Mọi người đều biết Trần Điền Điền bị quản nghiêm, cả buổi chẳng ai mời cô uống rượu.

Thứ họ uống cũng chỉ là vài loại bia có nồng độ cồn thấp, coi như nước ngọt mà uống.

Trần Điền Điền ngồi trò chuyện với mấy người bọn họ, rồi bỗng nhắc đến chuyện cũ. Một vài ký ức đau thương, dưới tác động của men bia và bầu không khí ồn ào lại biến thành những câu chuyện cười không đáng nhắc tới.

Cạnh bên, Tề Ngang vẫn luôn cúi đầu, cặm cụi bóc tôm cho cô.

Anh bóc xong từng con tôm rồi bỏ vào khay trước mặt cô, đến khi khay đầy không chứa nổi nữa thì đẩy hẳn khay qua trước mặt cô.

Trong quán nướng ngoài bia thì chỉ có nước khoáng, ăn mãi cũng thấy ngấy. Cô ăn vài miếng rồi cúi xuống nhặt chai nước dưới chân, vặn mấy lần không mở được. Vừa nói chuyện với mọi người, cô vừa cố chấp vặn thêm mấy lần.

Tề Ngang nhìn cô một cái, hỏi: "Còn muốn ăn nữa không?"

Trần Điền Điền cuối cùng cũng mở được nắp chai, lắc đầu nói: "Không ăn nữa, ngấy quá rồi."

Cô ngửa đầu uống một ngụm nước.

Buổi tối ăn nhiều cũng không tốt, đã uống nước rồi thì càng không thể ăn thêm được gì nữa.

Kết thúc bữa tối đã là mười giờ rưỡi, tạm biệt đồng nghiệp xong, Trần Điền Điền lên xe rời đi.

Ngồi ghế phụ, cô lại trò chuyện với mấy người trong nhóm, dặn họ về nhà an toàn thì nhớ nhắn một tiếng.

Có người bất chợt nhắc đến Tề Ngang.

【 Này, không phải nói chứ, cảm giác giám đốc Tề ngoài đời không giống như trên báo chút nào. 】

【 Dù sao cũng đang ở trước mặt chị Điền Điền mà, chắc chắn là khác rồi. 】

【 Những người thật sự xuất từ hào môn đều giống như sếp Tề sao... Mở mang tầm mắt thật sự. Mọi người có để ý không? Anh ấy không đi thanh toán, cuối cùng là chị Điền Điền trả. Tuy đa phần mọi người đều sẽ để đàn ông thanh toán, nhưng sếp Tề đã kết hôn với chị Điền Điền rồi, chắc chắn cũng sẽ không tiếc tiền với chị ấy. Nhưng có lẽ anh ấy hiểu rõ lần này là dự án thành công nên chị Điền Điền mời khách, cũng không hề nghĩ đến việc đi thanh toán để thể hiện điều gì đó...Mọi người có hiểu ý tôi muốn nói không? Tức là, anh ấy sẽ không giành công lao. 】

Trần Điền Điền bật cười, cái lý lẽ gì thế này, trả lời: 【 Cách nghĩ này của cậu rất dễ trở thành não yêu đương đấy.】

【 Mình là não thông minh trong tình yêu!!! Sếp Tề có anh chị em gì không? Làm ơn giới thiệu giúp đi. 】

Trần Điền Điền: 【 Không có. 】

Ban đầu cô vốn định muốn nói Tề Ngang cũng không phải sinh ra đã như vậy, cho dù có anh chị em thì có thể thế nào chứ?

【 Ghen tị quáaaaa. Liệu trước 30 tuổi mình còn có thể gặp được một người đàn ông khiến mình rung động không? 】

Trần Điền Điền nhe răng cười, không nhịn được mà khoe khoang một chút: 【 Thử phát triển tình cũ xem, đừng ghen với mình, ghen rồi chỉ càng thêm ghen thôi. 】

【 Lần tới nếu có dự án nào mang màu sắc tình cảm, mình nhất định phải thêm vào một thiết lập. 】

Trần Điền Điền không biết bạn cô ấy lại nghĩ ra cái gì nữa, cô nàng này luôn có mấy ý tưởng quái gở, nhưng lại cực kỳ hợp gu đại chúng.

【 Thiết lập gì? 】

【 Cậu có để ý không, anh ấy bóc tôm cho cậu nhưng lại không giúp mở nắp chai nước. Vì anh ấy biết cậu không đưa chai cho anh ấy, cậu làm được thì sẽ tự làm. 】

Ánh mắt của anh vẫn luôn dõi theo Trần Điền Điền, nhìn cô loay hoay mở nắp chai, vừa liếc sang vừa chậm rãi bóc tôm.

Anh chưa từng thể hiện bản thân quá mức trước mặt cô, giống như một kỵ sĩ kiêu ngạo, phóng túng, tùy ý, nhưng mãi mãi dõi theo sau lưng cô.

Thế giới của anh hoàn toàn bị cô chiếm trọn, thậm chí không còn chỗ cho chính mình.

Anh hy vọng cô vẫn như xưa, mãi mãi rạng rỡ, mãi mãi là chính mình.

Dây đàn trong tim Trần Điền Điền bỗng bị khẽ khảy một tiếng nhưng cô vẫn hỏi:
【 Không giống nhau sao? 】

【Không – giống – nhau!】

【 Chỉ có mấy anh chàng hư cấu của mình mới có thể xoa dịu nỗi khổ khi ăn một bữa toàn là con chó như thế này thôi. 】

Nghe câu nói đó, Trần Điền Điền nghiêng đầu liếc nhìn Tề Ngang một cái, người đàn ông vẫn đang lái xe. Không biết có phải lại bướng bỉnh, dồn hết công việc cho trợ lý để có thể trở về sớm một ngày hay không.

Dưới mắt anh hằn lên quầng thâm nhạt, chắc chắn là chưa ngủ đủ.

Cả lệch múi giờ cũng chưa điều chỉnh lại.

"Anh buồn ngủ không? Đừng chạy nhanh quá."

Tề Ngang khẽ hắng giọng, nói: "Không buồn ngủ, anh chợp mắt một lúc trên máy bay rồi. Dạo này anh nghỉ phép, em bận việc xong chưa?"

Trần Điền Điền đáp: "Dù bận xong thì vẫn phải đi làm. Anh nghỉ phép á? Anh là sếp thì nghỉ cái gì mà nghỉ."

Tề Ngang liếc cô một cái, giọng lười biếng cất lên: "Sếp mà muốn nghỉ thì nghỉ thôi."

Trần Điền Điền bật cười, gật đầu đồng ý.

Tề Ngang bỗng hỏi ngày mai là thứ mấy.

Trần Điền Điền nói: "Thứ Bảy, nếu không sao tụi em dám ra ngoài uống rượu tối nay? Mai chắc cả đám sẽ đau đầu."

Rõ ràng chẳng ai uống giỏi, vậy mà cứ ham, Trần Điền Điền không thể hiểu nổi mấy đứa 2k mới vào làm kia.

Chiếc xe tăng tốc, chưa đến mười phút đã dừng trong gara biệt thự.

Trong gara lại có thêm vài chiếc xe mới, đều là do Tề Ngang mua. Trần Điền Điền đến giờ vẫn dùng chiếc Tesla trắng của anh. Từ sau khi kết hôn, chỉ cần Tề Ngang ở nhà là anh sẽ đưa đón cô đi làm, chiếc Tesla gần như phủ bụi.

Bên trong chiếc xe mờ tối, động cơ đã tắt, Tề Ngang bất chợt nghiêng đầu hỏi cô: "Em mua quà sinh nhật cho anh chưa?"

Thật ra Trần Điền Điền vẫn chưa nghĩ ra sẽ mua gì.

Anh chẳng thiếu thứ gì, cũng chẳng có vẻ muốn nhận được cái gì đặc biệt.

"Còn nửa tháng nữa mà, anh gấp gì chứ."

Tề Ngang vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu nhìn cô, trong không gian chật hẹp của xe, ánh đèn mờ nhạt còn đang sáng.

"Vậy anh tặng trước quà Tết Thiếu nhi cho em vậy."

Trần Điền Điền chưa mở cửa xe, ánh mắt nhìn về cái ghế lái chật hẹp kia, mỉm cười nói: "Anh đừng quậy nữa, ngồi cũng chẳng ngồi nổi, hơn nữa chẳng phải anh đang buồn ngủ à?"

Nói không buồn ngủ, nhưng từ nãy đến giờ anh gần như chẳng nói mấy câu, rõ ràng không còn bao nhiêu sức lực.

Trên đường đi, cô đã hỏi trợ lý, mấy hôm nay Tề Ngang gần như không ngủ được chút nào.

Tề Ngang mở cửa xe, ra hiệu cho cô ra ghế sau.

Sải bước đi, giọng nói nhẹ bẫng, sự mệt mỏi khiến âm sắc trầm khàn xen chút từ tính: "Thoải mái, tỉnh cả người rồi."

Trần Điền Điền liếc nhìn xung quanh, dù chẳng có ai, cô vẫn cảm thấy không ngẩng đầu lên nổi.

Cô ngồi ở hàng ghế sau, sau gáy tựa vào cửa kính xe, ánh mắt đối diện với ô cửa kính bên kia, dán chặt vào ánh đèn yếu ớt trong gara ngoài cửa sổ.

Tề Ngang quỳ một gối trước mặt cô, cánh tay rắn chắc đỡ lấy đầu gối cô.

Ngón tay Trần Điền Điền không biết phải bám vào đâu, đành chống tay phải vào bên cạnh, đến khi anh vào được rồi, cô phát ra vài tiếng "ưm" khe khẽ mang theo âm mũi, như thể được chiều chuộng đến mức thoải mái.

Ngần ấy thời gian, anh đã biết rõ nơi nào khiến cô hưng phấn nhất.

Giống như một lớp dầu đã đông đặc trên bề mặt bị xoay vòng vẽ thành hình tròn, chắt ra lớp tinh dầu đã tan, trượt trên đầu ngón tay mà xoa nắn, mềm mại và ướt át.

Những ngón tay thon dài ấn xuống đùi cô, lau sạch ngón tay, ánh mắt chuyển đến nơi giao hòa thì bỗng siết mạnh thêm.

Gáy Trần Điền Điền đập mạnh vào cửa kính, "cộp" một tiếng.

Không quá đau nhưng cũng đủ khiến cô mở to mắt, hơi nước phủ đầy trong ánh nhìn hướng về phía Tề Ngang.

"Tỉnh táo lại chưa?" Anh hỏi.

Anh cũng đã tỉnh táo rồi.

Tề Ngang đặt một chiếc gối tựa da đen sau lưng cô, hoàn toàn bảo vệ đầu cô.

Trong không gian tối tăm và chật chội, mọi giác quan đều bị khuếch đại.

Giọng anh khàn khàn: "Dễ chịu rồi."

Một câu trần thuật.

Cơn mưa rào ập đến bất ngờ khiến cô không kịp chống đỡ.

"Anh... chậm thôi."

Tề Ngang ôm chặt cô không kẽ hở.

Giọng anh ngay bên tai cô, hơi thở nóng hổi khiến vùng da nhỏ ở vành tai cô vừa bỏng rát vừa tê dại, dần dần đỏ ửng lên.

"Không cảm nhận được sao? Vẫn còn rất cứng, tốc độ vừa rồi anh chịu không nổi."

Trần Điền Điền cứ thế nằm đó, đôi chân mềm nhũn như tàn phế, buông thõng bên mép ghế sau.

Cũng chỉ một lần đó thôi, Trần Điền Điền suốt cả quá trình nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cơ cấu xe vang lên, cả khuôn mặt cô đỏ bừng, nhắm nghiền mắt, để mặc những nụ hôn của Tề Ngang rơi xuống mặt cô. Sự dỗ dành này khiến cô không thể nào từ chối, mà thật ra cô cũng không hề có ý định từ chối.

Anh cởi áo vest, bọc lấy cô rồi bế vào phòng khách. Giữa chừng anh cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt và hàng mày hiện rõ vẻ thỏa mãn và thong dong, như thể tinh lực thực sự đã hoàn toàn hồi phục.

Giọng anh rơi bên tai cô, anh nói: "Không phải em muốn chuẩn bị mang thai sao, cho em nhiều như vậy, đừng lãng phí."

Trần Điềm Điềm khoác tay lên vai anh, chớp mắt nói: "Ra ngoài rồi."

Tề Ngang khẽ chạm vào chiếc áo vest đen đang bọc lấy cô.

Bình thản nói: "Cho em thêm cái nữa."

Trần Điền Điền ôm chặt lấy eo anh, nhắm mắt lại thì thầm: "Chồng ơi, đừng nữa, em buồn ngủ rồi."

Sau khi về phòng tắm rửa xong, không làm thêm lần nào nữa, Trần Điền Điền còn chưa ngủ thì Tề Ngang đã ngủ mất rồi.

Cô sấy khô tóc, chui vào chăn rồi lại chui vào lòng anh.

Tề Ngang nửa tỉnh nửa mê, theo phản xạ nghiêng người ôm lấy cô.

Cái tật ngủ nghiêng của anh, từ khi ngủ chung với Trần Điền Điền đã bỏ hẳn, mỗi đêm đều làm gối ôm cho người ta.

Trần Điền Điền cũng không nói gì, yên lặng nằm trong lòng anh, nhắm mắt lại, má áp sát vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Lần này anh đi công tác suốt một tuần, thật ra cô nhớ anh lắm.

"Không buồn ngủ à?" Giọng khàn khàn của Tề Ngang vang lên từ đỉnh đầu cô.

Trần Điền Điền dúi mặt vào sâu hơn, ngón tay nắm lấy vạt áo ngủ của anh, nhỏ giọng nói: "Buồn ngủ rồi mà."

Vài giây sau, Tề Ngang đưa tay chui vào trong chăn mò mẫm.

Trần Điền Điền kẹp chặt chân lại né tránh, giọng có chút giận: "Anh làm gì đấy? Không có hứng! Mau ngủ đi!"

Tề Ngang cúi đầu hôn cô, coi như không nghe thấy, vừa đẩy ra vừa đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô, giọng trầm thấp: "Vẫn chưa mệt."

Trần Điền Điền thật không hiểu nổi, rõ ràng anh mệt như vậy rồi mà sức lực từ đâu mà ra nữa. Cô quay lưng lại nên không thấy mặt anh, mặt vùi trong gối, tay luống cuống nắm lấy cánh tay chống bên người cô của Tề Ngang. Dưới đầu ngón tay là bắp tay rắn chắc của anh, gân xanh nổi rõ, nóng rẫy, như thể dòng máu trong người đang sôi lên.

"Điền Điền, nâng cao chút." Giọng anh khàn đặc.

Cô mang theo tiếng nấc nhỏ: "Em hết sức rồi."

Toàn thân mềm nhũn như sợi bún.

Anh lật cô lại để hai người đối mặt, dùng tận hai cái gối để đỡ lấy cô.

Trời đầu hạ oi bức, tiếng ve thỉnh thoảng vang lên ngoài cửa sổ.

Chăn mỏng trên giường bị đá xuống đất không biết từ khi nào.

Toàn thân Trần Điền Điền ướt đẫm mồ hôi, nóng đến mức để lại một lớp ẩm trên vỏ gối.

Cô không biết có phải là ảo giác không, mắt mơ màng hé mở, cảm giác được thân người trước mắt cũng đang tỏa ra hơi nóng không thể xua tan, mồ hôi trên trán anh theo đường chân mày rơi xuống người cô.

Luồng nhiệt ấy bị dồn nén lại, như ngọn lửa bùng cháy dữ dội bị giam trong lò lửa.

Cách duy nhất của anh chính là dùng đôi tay mạnh mẽ nắm lấy người con gái trong vòng tay mình, không ngừng luân phiên khống chế và thả lỏng.

Cuối cùng người kiệt sức đến mơ hồ lại chính là Trần Điền Điền.

Cô chỉ nhớ sau một lúc lâu, cả người dính nhớp, cô đá nhẹ một cái thì Tề Ngang liền ấn tay lên bụng cô.

Sau đó chậm rãi ôm cô trở lại vị trí.

Âm thanh vang lên bên tai như được phủ bởi một lớp sương mỏng, khàn khàn hơn nữa: "Vẫn chưa có thai đâu, lát nữa anh ôm em đi tắm."

Trần Điền Điền mơ mơ màng màng, gần như đã quen với cảm giác hiện diện này mà chìm vào giấc ngủ, được anh bế vào phòng tắm, suốt cả quá trình cũng không tỉnh lại lần nào.

Và lần này, cô đã mang thai.

Dù sao thì cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị có con, cô không hề lơ là với cơ thể mình. Nửa tháng sau, cô bắt đầu nhận ra mình chưa có kinh. Dù kỳ kinh của cô vốn không đều, có thể sẽ trễ đến đầu tháng sau nhưng lần này lại có linh cảm.

Nhân lúc nghỉ trưa, cô tranh thủ đến phòng khám gần công ty mua một que thử thai.

Hai vạch.

Cô ngồi trên bồn cầu trong nhà vệ sinh của công ty, vô thức đưa tay sờ bụng mình.

Chớp mắt một cái.

Thật sự mang thai rồi.

Nhanh như vậy sao?

Từ lúc cô nói với Tề Ngang là muốn bắt đầu chuẩn bị mang thai, mới chỉ hơn một tháng.

Mà cô cũng chẳng rõ mình mang thai là lần nào, vì hai người họ quá thường xuyên.

Cô nhắn tin cho Tề Ngang, anh trả lời:
【 Xin nghỉ đi, chiều đến bệnh viện, anh qua tìm em. 】

Trần Điền Điền ngập ngừng:【 Đừng, lỡ không phải thì sao? Anh đừng đến, tan làm rồi hãy qua, không được đến. 】

Tề Ngang:【 Không vô nổi văn phòng luôn rồi. 】

Trần Điền Điền cố tình trêu:【 Ngồi văn phòng mà nhớ em đi, trải nghiệm thử nỗi khổ tương tư. 】

Tề Ngang:【Chẳng phải đã trải nghiệm năm tiếng đồng hồ rồi sao? 】

Từ bảy giờ rưỡi sáng đến giờ là mười hai rưỡi chưa gặp nhau.

Trần Điền Điền bật cười:【 Chiều gặp nhé, em sẽ tan làm sớm. 】

Tề Ngang:【 Ừm. 】

Chiều đó, cô đến bệnh viện kiểm tra, kết quả siêu âm cho thấy đã được hai tuần.

Trần Điền Điền ngẫm tính lại thời gian, ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Tề Ngang.

Chính là lần đó, khi anh đi công tác về, ở trong xe hoặc cũng có thể là mấy lần sau đó trong phòng ngủ.

Hôm đó chỉ cách lúc cô nói muốn chuẩn bị mang thai đúng một tuần.

Cả Trần Điền Điền và Tề Ngang đều nghiêm túc lắng nghe lời dặn dò của bác sĩ. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tề Ngang cứ nhìn chằm chằm vào bụng cô, như bị thôi thúc, anh đưa tay ra khẽ chạm vào.

Trần Điền Điền ngẩn người, sau đó bật cười, lấy tay ôm lấy bàn tay anh: "Anh sờ gì vậy, bây giờ mới chỉ là một cái phôi thai thôi."

Tề Ngang nhìn cô không rời, thu tay lại, hơi cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt cô.

"Vợ à, vất vả cho em rồi."

Một cơn gió thoảng qua.

Trần Điền Điền chợt nhớ lại hôm đó là thứ bảy, một ngày cuối tuần tiết trời rất đẹp. Cô ngồi nghiêm túc trên ghế sofa, nói với Tề Ngang rằng mình muốn bắt đầu chuẩn bị mang thai, từ nay cả hai phải bỏ thuốc, bỏ rượu.

Thật ra, Tề Ngang đã bỏ thuốc và rượu từ lâu.

Anh ngồi cạnh cô, nhìn cô vài giây rồi chậm rãi nói từng chữ: "Em chắc chứ? Em mới 24 tuổi thôi."

Trần Điền Điền không trả lời.

Tề Ngang nói tiếp: "Công việc của em bây giờ đang rất thuận lợi, em cũng rất yêu thích nó. Nếu mang thai, giai đoạn sau sẽ rất mệt, em buộc phải tạm dừng công việc, mà khoảng thời gian đó sẽ không ngắn. Mang thai thật sự rất cực, em còn trẻ——"

Trần Điền Điền không vui: "Anh cứ khuyên em mãi, chẳng lẽ anh không muốn có con à?"

Tề Ngang khẽ cười: "Không phải, chỉ là anh sợ em sẽ rất vất vả thôi."

Mấy hôm trước, sau khi Trần Điền Điền hỏi anh về chuyện có con, anh đã âm thầm tra cứu đủ thứ về các vấn đề phụ nữ gặp phải khi mang thai, thấy mà cũng có chút hoảng.

"Dĩ nhiên là anh muốn, nhưng quyền quyết định là ở em. Nếu em thật sự muốn, anh sẽ chăm sóc em thật tốt." Tề Ngang nói, "Chỉ là muốn em suy nghĩ kỹ những phiền toái có thể gặp phải, nghĩ cho rõ ràng xem có thật sự muốn không."

Trần Điền Điền vẫn gật đầu.

"Muốn."

Tề Ngang nói được.

Và giờ đây, khi thực sự mang thai, cô vẫn thấy có chút chưa quen.

Cô thật sự sắp trở thành mẹ rồi.

Cô bắt đầu nghén, đặc biệt thích ăn cay. Người ta hay nói "chua con trai, cay con gái", Trần Điền Điền tin chắc mình sẽ sinh một bé gái.

Tề Ngang thấy cô suốt ngày miệng cứ gọi "con gái chúng ta", cũng liền cùng cô nghĩ tên cho bé gái, còn mua về một đống đồ dành cho bé gái.

Mới hơn ba tháng, trong nhà đã gần như chất đầy đồ dùng cho em bé.

Trần Điền Điền ngồi trên ghế sofa, khẽ xoa cái bụng vẫn chưa rõ ràng lắm, buồn bã nói: "Nếu ba còn ở đây thì tốt rồi, chắc chắn ông sẽ rất vui."

Không biết nghĩ tới điều gì đó, mắt cô liền đỏ lên.

"Tề Ngang, hay là mình về Tây Thành thăm ba mẹ nhé?"

Tề Ngang im lặng hai giây rồi lập tức đặt vé máy bay cho ngày hôm sau, cùng cô bay về Tây Thành.

Trước khi đi, anh còn đưa cô đến bệnh viện tái khám một chuyến.

Ra khỏi khoa sản, Tề Ngang lại dắt cô sang khoa tâm lý.

Trần Điền Điền nhìn tấm bảng trước cửa phòng khám, đầy nghi hoặc hỏi: "Đến đây làm gì vậy? Cho em khám à?"

Tề Ngang bất ngờ ôm chầm lấy cô, ôm rất chặt, đến mức giọng nói cũng run rẩy: "Trần Điền Điền, anh thấy hơi sợ, em đi khám thử đi."

Điền Điền liên tưởng một hồi, suýt thì bật cười: "Anh nghĩ nhiều quá rồi, hôm qua em chỉ chợt nhớ tới ba nên hơi buồn thôi. Anh không biết con gái rất dễ bị xúc động sao?"

Cô giãy khỏi vòng tay anh, nhìn thấy mắt anh đã đỏ lên.

Ngẩn người một thoáng.

Cô nhượng bộ, nói: "Được được được, em đi khám, được chưa."

Nói xong, cô bước vào, bên trong là một bác sĩ lớn tuổi trông rất giàu kinh nghiệm.

Ông ngẩng đầu nhìn thấy Tề Ngang theo sau, bèn nói: "Người nhà ra ngoài chờ."

Trần Điền Điền vội vàng nói:
"Không sao đâu bác sĩ, cứ để anh ấy ở lại đi ạ, không ảnh hưởng gì đâu. Nếu không, anh ấy ở ngoài cũng không yên tâm."

Bác sĩ già không nói gì thêm.

Những câu hỏi mà ông ấy đưa ra đều là những câu rất thường gặp, có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng.

Tề Ngang vẫn luôn chăm chú lắng nghe từng câu trả lời của Trần Điền Điền, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

Bác sĩ thì lại rất bình thản.

"Trước đây cô từng đến bệnh viện chúng tôi khám rồi đúng không?"

Trong hồ sơ bệnh viện có lưu lại thông tin của cô.

Trần Điền Điền gật đầu nói: "Đúng vậy, lúc đó trong nhà có chút chuyện, tâm trạng cháu không được tốt lắm, nhưng giờ thì ổn hơn nhiều rồi."

Bác sĩ khẽ gật đầu, coi như bỏ qua.

Bác sĩ chỉ nhàn nhạt lướt qua, ngay lúc Trần Điền Điền tưởng rằng có thể thở phào nhẹ nhõm thì một câu hỏi khó trả lời bất ngờ ném thẳng về phía cô.

Thật ra cũng không hẳn quá khó chịu, có lẽ bác sĩ chỉ đang dựa theo tiền sử bệnh án trước đây để đánh giá tình trạng hiện tại.

Chỉ là, đối với cô mà nói thì có hơi nhạy cảm.

Còn với Tề Ngang, đó chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang. Anh nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi, ra khỏi phòng khám rồi vẫn nắm chặt cổ tay cô không buông.

Trần Điền Điền cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh cúi thấp đầu, gắng gượng giữ chặt cảm xúc, ánh mắt tối tăm khó lường: "Sao em chưa bao giờ nói với anh?"

"Chuyện đó có gì đáng nói đâu, cũng qua rồi mà."

Trần Điền Điền gượng cười, ngón tay khẽ muốn vuốt phẳng hàng lông mày đang nhíu chặt của anh: "Giờ là Trần Điền Điền hoàn toàn mới rồi, những chuyện cũ không còn tính nữa."

Cô nhìn Tề Ngang mím môi, nhìn cô mà không nói lời nào, trong mắt còn vương chút tổn thương âm ỉ. Mấy giây sau, anh bất ngờ ôm chặt lấy vai cô giữa hành lang người đến người đi vội vã của bệnh viện.

Bàn tay Trần Điền Điền chầm chậm đặt lên eo anh, khẽ nói: "Anh đừng sợ."

"Từ khi gặp được anh, em thấy mình rất may mắn, chưa từng nghĩ đến—"

"Trước đây em từng có ý định 44 không?"

Cô nói có, cô nói, thậm chí còn từng chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện rồi.

Bây giờ lại không dám thốt ra chữ đó.

Trần Điền Điền thì thào: "Vì anh đã xuất hiện."

Giống như ánh sáng vậy.

Tề Ngang gần như muốn hôn cô nhưng người qua lại đông quá.

Anh đành cố nhịn, nghĩ để về nhà rồi hôn sau cũng chưa muộn.

Bác sĩ nói tâm lý hiện tại của cô đã khá ổn, chỉ cần chú ý nhiều hơn là được.

Nhưng kể từ sau khi biết chuyện trước đây anh chưa từng biết, ánh mắt của Tề Ngang gần như lúc nào cũng dán chặt lên Trần Điền Điền.

Hai người họ ở Tây Thành chơi một tuần, đến khi trở về Bình Nghi, Tề Ngang cũng thường xuyên ở nhà cả ngày. Hễ khi nào Trần Điền Điền được nghỉ, anh nhất định ở bên cô.

Ngay cả việc lấy một ly nước cũng phải để anh làm.

Trần Điền Điền cũng mặc kệ sự chăm sóc của anh, cảm thấy bản thân sắp bị nuôi hỏng luôn rồi.

Chỉ là giữa họ vẫn tồn tại một vấn đề khá lớn.

Từ sau khi Trần Điền Điền mang thai, Tề Ngang hầu như rất ít, rất ít chạm vào cô, chỉ thỉnh thoảng mới dùng tay hoặc miệng.

Trần Điền Điền nói sau ba tháng là có thể rồi, vậy mà anh vẫn mặt không đổi sắc, tự lặng lẽ cầm thứ đó vào phòng tắm giải quyết.

"Nguy hiểm lắm." Anh điềm đạm nói, "Sức khỏe em không tốt."

Trần Điền Điền: "Anh vẫn còn dừng lại ở một năm trước sao? Sức khỏe em bây giờ rất tốt rồi được không! Chúng ta đi khám thai, bác sĩ cũng đã nói không có vấn đề gì mà."

Tại sao người mang thai là cô, mà người mắc bệnh tâm lý lại giống như là anh vậy?

Nghĩ lại thì cũng đúng, hầu như mọi việc đều do Tề Ngang để ý đến, anh chăm sóc cô quá tốt, đến mức Trần Điền Điền chỉ muốn làm biếng, mặc sức ỷ lại vào anh.

Vào ngày Đông chí, ngày 22 tháng 12, cô đã mang thai được bảy tháng.

Từ khi bạn bè biết cô có thai, Trần Điền Điền nhận được rất nhiều quà tặng, chỉ có Hoàng Chu Chu là tặng đơn giản và trực tiếp nhất.

Thùng đồ mà cô ấy từng tặng giờ vẫn để trong phòng chứa đồ.

Trần Điền Điền bỗng nhớ ra, dưới đáy thùng hình như còn mấy món đồ chơi, là loại mà Hoàng Chu Chu từng bán khi còn du học ở nước ngoài, thương hiệu đó trong nước không có hàng.

Không biết bây giờ còn dùng được không.

Tối ngày Đông chí, Tề Ngang tự tay gói bánh sủi cảo, Trần Điền Điền ngồi trên sofa vừa ăn cherry vừa xem tivi.

Ăn được mười cái sủi cảo, cô lại dựa vào vai Tề Ngang tiếp tục xem phim.

Bầu không khí yên tĩnh, ấm áp, Trần Điền Điền thỉnh thoảng nói với anh vài câu, lại thỉnh thoảng bị tình tiết trong phim chọc cười.

Tề Ngang cũng mỉm cười theo, chỉ bởi vì nghe thấy tiếng cười của Trần Điền Điền.

Buổi tối anh phải mở một cuộc họp video đột xuất, Trần Điền Điền tự mình về phòng ngủ, còn bị dặn dò không được xem các sản phẩm điện tử quá lâu.

Trần Điền Điền giờ đã lộ bụng rõ ràng, cô đỡ bụng, chậm rãi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Biết rồi, em không xem nữa."

Rảnh rỗi không có việc gì làm, nổi hứng cô lại bước vào phòng chứa đồ, nơi này toàn là đồ của Tề Ngang hồi cấp ba và đại học.

Cô lôi cái thùng mà Hoàng Chu Chu tặng ra lần nữa, lục từ đáy hộp ra mấy món đồ chơi màu hồng.

Ấn giữ một lúc, đồ chơi phát ra âm thanh rung rì rì với tần số thấp, tốc độ rung có phần dữ dội.

Tai cô đỏ ửng, do dự rất lâu mới chọn một cái màu đen, chột dạ nhét vào túi áo ngủ.

Ở góc chỗ cái thùng chắn lại, cô lại nhìn thấy một chiếc điều khiển từ xa cỡ nhỏ, chỉ bằng khoảng một phần ba cái điều khiển bình thường.

Trên đó hiển thị mấy nút bấm.

Mở, tắt, quay phim, ghi âm.

Là máy quay gì sao?

Nhưng lại không thấy có ống kính.

Ấn một cái để mở nhưng không thấy có phản ứng gì.

Cô cũng nhét nó vào túi, định chờ Tề Ngang làm xong việc rồi hỏi xem đó là gì, cũng không biết anh có từng tìm nó hay chưa.

Mấy ngày trước Hoàng Chu Chu còn tặng cô một bộ đồ, trước khi nhận cô còn hỏi đó là gì.

Cô ấy trả lời: 【 Đồ ngủ gợi cảm. 】

Trần Điền Điền sờ bụng mình: 【 Cậu quên tớ đang mang thai rồi à? Mặc không nổi đâu. 】

Hoàng Chu Chu: 【 Đương nhiên là đồ dành cho người mang thai rồi, thật sự rất đẹp, nếu không tớ đã không tặng cho cậu đâu, tớ còn bay sang Sydney để mua cho cậu đó! 】

Khi cô mở ra, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc váy ren đen này.

Đúng là một món quà lớn.

Trần Điền Điền rất thích những món đồ có họa tiết nơ, mà trên bộ quần áo này lại vừa khéo có. Mỗi lần Hoàng Châu Châu tặng đồ cho cô đều mang đậm phong cách công chúa ballet, rất hợp với thẩm mỹ của Trần Điền Điền.

Bộ này thì lại tước đi toàn bộ sự thuần khiết của chiếc nơ vốn mang vẻ ngây thơ, thay vào đó là cảm giác gợi dục rất mạnh. Nghe Hoàng Châu Châu nói, nó thuộc hàng giới hạn số lượng và còn phải đặt trước, cô ấy mất rất nhiều thời gian mới mua được.

Cô lén lút mang bộ đồ đó về phòng ngủ, đóng cửa lại, nhìn quanh căn phòng mà vẫn còn ngẩn ngơ.

Trong khoảnh khắc, cô ngỡ rằng mình đã đi nhầm phòng, dù sao thì kết cấu của phòng khách cũng không khác mấy so với phòng ngủ chính.

Nhưng mà, sao trần nhà ngay phía trên giường ngủ lại biến thành một tấm gương tròn khổng lồ như thế?

Hơn nữa còn phát sáng, sáng đến mức không cần bật đèn chùm bên cạnh mà đã khiến từng tấc trong căn phòng hoàn toàn lộ ra.

Trần Điền Điền ngẩn người nhìn trần nhà vốn dĩ vẫn bình thường nay lại biến thành tấm gương kia, hơn nữa còn hạ xuống một đoạn, thẳng thừng đối diện với chiếc giường.

Cô lại lấy chiếc điều khiển trong tay ra nhìn, ấn một cái vào nút tắt, nó liền nâng lên, đóng lại.

Cô im lặng một lúc, rất muốn hỏi Tề Ngang có biết về cái này không.

Sau đó lại nghĩ, chắc hẳn anh phải biết chứ, dù sao trước đây anh cũng từng ở đây một thời gian.

Vậy mà lại chưa bao giờ nói qua.

Trần Điền Điền lại ấn nút mở, quỳ bên mép giường, ngẩng đầu tò mò nhìn lên tấm gương phía trên.

Không biết là loại đèn gì, nhưng ánh sáng chiếu lên mặt cô vô cùng rõ ràng, thậm chí giống như được phơi sáng, hình ảnh của cô trên gương như thể đang được ánh mặt trời rọi vào, trắng trẻo sáng ngời, hệt như một món đồ triển lãm đặt trong tủ kính, đây chắc chắn là một công trình mà nhà thiết kế lấy làm tự hào nhất.

Cô tắt hết toàn bộ đèn trong phòng ngủ, chỉ để lại ánh sáng từ gương.

Tắm xong, cô mặc bộ đồ màu đen có nơ mà Hoàng Chu Chu tặng. Những dải ruy băng quá ít khiến cô loay hoay một hồi lâu mới hiểu được phải quấn nó thế nào lên người, là quấn chứ không phải mặc. Cô cảm thấy ngoài việc che đi ba điểm ra thì tất cả đều phơi bày trong không khí.

Trong phòng có bật điều hòa, cũng không lạnh lắm.

Trần Điền Điền ngồi bên mép giường, tay đỡ cái bụng đã nhô ra rõ rệt. Cô mang thai không đến mức quá lộ như người khác, có lẽ vì vóc dáng trời sinh vốn mảnh mai nên nhìn không đến nỗi dọa người. Cũng vì vậy mà Tề Ngang đã đặc biệt hỏi bác sĩ liệu cô có bị thiếu dinh dưỡng không.

Chứ còn có thể thiếu kiểu gì được nữa?

Anh mời hẳn chuyên gia dinh dưỡng đến chăm lo ba bữa cho cô, Trần Điền Điền còn cảm thấy mình sắp béo lên rồi.

Thỉnh thoảng cô cũng vận động nhẹ nhàng cùng một huấn luyện viên thể hình nữ mà anh mời riêng đến.

Cô dựa vào đầu giường, dựng gối ôm phía sau lưng. Sau khi thay đồ xong thì lại không dám ngẩng đầu lên nhìn, hoàn toàn không tò mò bản thân lúc này trông như thế nào, thậm chí còn có chút né tránh chính mình như thế.

Ngón tay cô chạm được món đồ chơi màu đen trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, hàng mi khẽ run lên, cô lại hối hận vì đã chọn màu này.

Ngón tay mân mê món đồ chơi, ấn mở công tắc của nó, cảm nhận cái rung trong lòng bàn tay, rất lâu sau mới vượt qua được rào cản, nhắm chặt mắt áp sát vào.

Cô chưa từng dùng loại này, cảm giác khác lạ khiến hơi thở trở nên căng thẳng, đến cả các ngón chân cũng co quắp lại.

Không dám đi quá giới hạn, chỉ dừng lại ở rìa mép.

Chưa đến một phút sau, cô vô tình chạm trúng trung tâm, giống như có luồng điện chạy qua khiến cô không kìm được mà rút nó ra. Dư âm không kéo dài, chỉ một hai phút sau, cô lại cẩn thận thử dò dẫm.

Ngay lúc này, đột nhiên—

Cửa vang lên tiếng động.

Trần Điền Điền hoảng hốt buông tay, thứ đó theo đà rơi xuống bên cạnh, dưới ánh đèn ánh lên vẻ bóng loáng.

Một tay cô vẫn đỡ bụng, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn Tề Ngang ở cửa rồi lại vội lảng đi.

Tề Ngang đứng ngay cửa, nhìn chằm chằm cô gái trên giường, đôi mắt nheo lại, giọng khàn khàn hẳn đi: "Em đang làm gì vậy?"

Nhìn cô xong, ánh mắt anh lại rơi lên tấm gương tròn trên trần nhà ngay phía đối diện với giường.

Hình ảnh phản chiếu rõ mồn một, chiếc gương được thiết kế để tự động làm sạch bụi theo định kỳ, lúc này anh thậm chí có thể thấy rõ từng nốt ruồi trên người Trần Điền Điền.

Yết hầu anh khẽ lăn, gần như lập tức dựng cờ.

"Chẳng phải rất rõ ràng sao." Cô khẽ đáp, giọng nghèn nghẹn.

"Trần Điền Điền, em thèm khát đến thế à?"

Tề Ngang từng bước thong thả đi tới, những ngón tay thon dài trắng trẻo nhặt lấy món đồ chơi bằng cao su từ bên cạnh cô, khẽ bật cười tạo nên chút rung động trong lồng ngực.

"Bao giờ mua đấy? Thích màu đen hả?"

Tề Ngang giữ lấy gương mặt đang đỏ bừng của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng khàn đến mức không còn ra hơi: "Của anh không đẹp bằng à?"

Cô vốn chẳng quan tâm đẹp hay không đẹp.

Trần Điền Điền bị buộc phải đối diện thẳng với anh, vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói: "Cái này là Chu Chu tặng."

Ngón tay có chút lạnh của Tề Ngang khẽ kéo nhẹ dây áo cô, chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể tháo tung toàn bộ, nhưng thật ra cũng chẳng cần tháo, chỉ cần vén sang bên là đủ rồi.

Trần Điền Điền hơi lùi lại một chút, không nhịn được hỏi: "Sao tay anh lạnh thế?"

Tề Ngang ngồi xuống bên giường, ánh mắt trượt xuống, dừng lại trên lớp vải mỏng manh yếu ớt kia.

"Nó không lạnh à...? Cũng cho anh sưởi ấm đi."

Trần Điền Điền còn chưa kịp trả lời thì đã bị anh đẩy nghiêng sang một bên, cảm giác lạnh buốt như băng khiến cô lập tức nhíu mày, cằm cũng căng chặt lại.

Ánh mắt dừng trên dáng vẻ của Tề Ngang, vẫn là một bộ dạng thong dong, điềm tĩnh. Đúng lúc cô sắp nảy sinh chút cảm giác thất bại, anh liền cởi áo khoác ném sang một bên, leo lên giường, lộ ra phản ứng rõ rệt.

Anh giữ nhịp độ chậm rãi, khẽ hôn lên môi cô, vừa ghé sát tai thì thầm: "Là lỗi của chồng."

Trần Điền Điền nắm chặt lấy cánh tay anh, cố sức muốn đẩy ra, khóe mắt đã trào lệ.

"Lạnh..."

Khóe môi Tề Ngang cong lên cười: "Anh thì thấy rất nóng."

"Vợ à, em muốn nó hay là muốn anh?"

Giọng điệu nghe như thong thả nhưng thật ra trán đã rịn mồ hôi, cổ họng khàn đặc gần như không nghe rõ.

"Anh... ưm... đừng quá đáng."

Trần Điền Điền mắt nhòa lệ nhìn anh, không quên nhắc nhở:: "Còn cực cưng..."

Tề Ngang mặt dày vô sỉ đáp một tiếng, khẽ "ấy" một tiếng.

"Cục cưng đang ở đây mà."

Trần Điền Điền bảo anh cút đi, và anh thật sự rời khỏi.

Cô ngẩn ra, lắp bắp nói: "Em không phải...bảo anh thật sự..."

Tề Ngang chỉ thấp giọng đáp: "Em tự làm đi."

Anh thực sự rất sợ chạm phải bụng cô.

Ngón tay đỡ lấy bụng cô, Trần Điền Điền khó khăn dịch người về phía trước rồi dừng lại ngồi xuống ngay phía trên.

Cô hoàn toàn không kiểm soát được chuyển động, trông chẳng khác nào đang chơi xe lắc, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Tề Ngang.

Trán Tề Ngang rịn mồ hôi, gân xanh trên cánh tay nổi hằn dữ dội, khóe mắt đuôi mày đều bị hơi nóng hun đỏ.

"Vợ à, em coi anh là cái gì vậy?"

Trần Điền Điền chỉ tựa vào vai anh, khẽ nói: "Tề Ngang, em mệt quá.

Giọng cô mềm nhũn như đang làm nũng, lại mang theo một kiểu ngang ngược được nuông chiều quá mức mà ra.

Tề Ngang chỉ đành chấp nhận số phận, cưng chiều cô như mọi lần. Nghe những tiếng rên khe khẽ của cô, máu huyết toàn thân như sôi trào, cơ bắp trên cánh tay căng chặt hơn nữa, cuối cùng anh không nhịn được nữa.

"Cục cưng, ngồi lùi về sau một chút."

"Hai tay chống ra sau, đừng để ngã."

Một tư thế giao thoa được hình thành.

Tay Trần Điền Điền vốn đã không còn bao nhiêu sức, cô ngồi đối diện anh.

Vừa mới ngồi vững thì suýt nữa đã bật ra ngoài.

"Nặng quá rồi, không được không được." Cô bắt đầu hoảng loạn.

Tề Ngang đỡ lấy người, đảm bảo cô sẽ không ngã, ánh mắt nóng rực dán chặt, giọng khàn đặc: "Được mà, em không thích sao?"

Trần Điền Điền còn chưa kịp trả lời thì lại nghe thấy giọng anh nhẹ nhàng lướt qua tai.

"Điền Điền, ngẩng đầu lên nhìn đi, như vậy mới thấy rõ."

"Đừng để phí bộ đồ đẹp thế này."

Cô chẳng muốn nhìn gì hết.

Nhưng vẫn vô thức ngẩng đầu liếc một cái về phía tấm gương trên trần.

Vốn dĩ đã hơi ngả ra sau, chỉ cần hơi liếc mắt lên thì hình ảnh trong gương liền đập thẳng vào mắt.

Khoảnh khắc ấy, cô bị dọa đến ngây người, toàn thân căng cứng.

Nghe thấy tiếng rên nén nhịn khó chịu của Tề Ngang bên tai, cô lại không cách nào thả lỏng được.

Cách thưởng thức trực quan hơn, như thể đang xem một thước phim gắn mác tên của họ. Lúc này cô chợt hiểu ra cái nút ghi hình và ghi âm trên chiếc điều khiển kia là gì.

Cô ngửa chiếc cổ trắng ngần như thiên nga, theo nhịp mà trở nên mơ màng, cúi đầu xuống, không muốn nhìn thấy chính mình trong gương nhưng lại càng thấy rõ nơi giao hòa, không còn đường lui, buộc phải chấp nhận tất cả trước mắt.

Anh nắm lấy cổ tay mềm nhũn không còn sức của cô, kéo cô ngồi vững lại.

Bên tai vang lên giọng khàn khàn trầm thấp, gợi cảm mê người: "Đẹp quá, Điền Điền, anh sắp chết mất rồi."

Trần Điền Điền chỉ khẽ "ưm" mấy tiếng, cả người như nhũn ra, đổ sấp lên người anh, cổ họng khô rát như muốn bốc khói.

Cô bất chợt siết chặt lấy anh một cái.

"Sao thế?"

Tề Ngang liếc cô một cái: "Rót cho em ly nước, gấp gì chứ, mới có rạng sáng thôi."

Uống xong nước, Trần Điền Điền ôm bụng ngồi ở mép giường, tay kia chống lên mặt giường, anh thì đứng ngay cạnh đó. Cuối cùng, cô chẳng ngồi vững nổi nữa, chỉ có thể nằm dài ra, một nửa người đang lơ lửng ngoài mép giường.

Cánh cửa vang lên tiếng "kẽo kẹt" như có người vỗ vỗ, cào cào, nhưng trong phòng ngủ, hai người vẫn chìm đắm trong nhau, quấn quýt thật lâu không dứt.

Sau này nếu có ai hỏi, cô cũng có thể trả lời một cách chính xác cảm giác khi dùng đồ chơi cao su và khi ở bên anh, khác nhau thế nào.

Cảm giác rõ ràng đến mức có thể nhận ra từng đường gân xanh cuồn cuộn, sức sống mãnh liệt và sự mất kiểm soát vượt ngoài tầm khống chế là điều không gì có thể so sánh được.

Vả lại người đàn ông trước mặt cô là người đã cùng cô lớn lên từ nhỏ, là người kéo cô ra khỏi hố sâu tăm tối nhất đời mình, là người sẽ cùng cô cận kề sớm tối, cùng nhau đi qua hết ngày rộng tháng dài sau này.

Là cha của đứa con trong bụng cô.

Là người cô yêu thương nhất trên đời này.

Giữa cơn mơ hồ, cô nghe thấy Tề Ngang nói: "Trần Điền Điền, anh yêu em."

Câu nói ấy lại rõ ràng vang lên bên tai.

[Hết]

[Tác giả có lời muốn nói]

Tạm thời kết thúc tại đây nhé, thật ra mình không quá giỏi viết ngoại truyện đâu ww

Chương sau sẽ là dòng thời gian "nếu như" hồi cấp ba.

Rồi đến cặp phụ đầu tiên.

Nói sơ qua về tính cách nhân vật:

Cô thư ký nhỏ x Lục Cẩm Dung

Cô nàng ngốc ngếch, nghèo rớt mồng tơi nhưng dám nghĩ dám làm, yêu bằng mắt chứ không vì tiền x Thiếu gia giàu có, có địa vị và trí tuệ, theo đuổi tình yêu thuần khiết kiểu "ngôn tình não to".

Hai người có sự chênh lệch về địa vị (nhưng không có mâu thuẫn gia đình gì đâu nhe, ba mẹ của thiếu gia phải giống như gia đình nhà Tề Ngang á!)

Chụt chụt!

Có lì xì bình luận nha~ Cảm ơn mọi người đã đồng hành ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com