Chương 5: "Con người!"
Chuyển ngữ: VI
Khi chuông cửa vang lên, Trần Phong đang kèm Trần Cửu Tinh làm bài tập về nhà. Bài tập về nhà của Trần Cửu Tinh hôm nay là một bài toán số: mười phép cộng trừ trong phạm vi 10. Bài tập này đối với Trần Cửu Tinh là một nhiệm vụ không hề đơn giản.
Bé vươn bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm đếm một hồi, một phép tính cũng tính không ra, cuối cùng nước mắt lưng tròng mà nhìn Trần Phong: "Ba, con mệt, con buồn ngủ, con muốn ngủ."
Trời còn chưa tối.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, chắc là Vương Hà đi mua rượu về. Trần Phong thở dài, sờ sờ mái tóc vừa mỏng vừa mềm của Trần Cửu Tinh, đưa bé vào phòng ngủ. Sau đó đứng dậy mở cửa cho Vương Hà.
Nhưng ngoài cửa chẳng có Vương Hà nào cả, chỉ có một cô gái. Một cô gái rất xinh đẹp, có chút giống thành viên của nhóm nhạc nữ mà Trần Cửu Tinh thích.
Cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng hai dây, mái tóc xõa trên vai ướt đẫm, thấm ướt chiếc váy ngủ bên dưới, loáng thoáng lộ ra nội y bên trong màu hồng nhạt, hốc mắt cô đỏ bừng, trông thật yếu đuối đáng thương.
"Chào anh, em vừa chuyển tới nhà dưới, em tên là Tiểu Dư."
Cô gái nhỏ giọng nói.
Tầng dưới, à, chính là ngôi nhà treo giàn phơi đồ bên ngoài tầng 32 đã cứu Trần Phong một mạng, bị cha anh vứt cho 10 triệu, hèn gì dọn đi nhanh quá.
Trần Phong kiên nhẫn hỏi: "Tôi tên Trần Phong, có chuyện gì không?"
Cô gái cụp mắt xuống, có vẻ hơi ngượng ngùng: "Dạ, là, ống nước nhà em bị vỡ, em có thể mượn phòng tắm của anh để tắm được không?
" .. đi tắm?"
"Có được không ạ?" Cô gái cắn môi.
"Được, được." Trần Phong cau mày, "nhưng mà ống nước của cô bị vỡ, cô không đi sửa ống nước trước sao?"
Cô gái: "..."
Trần Phong đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền vỗ đầu: "Chờ một chút."
"Anh đi sửa ống nước cho em à?" Cô gái chớp mắt.
Trần Phong sững sờ một chút, chỉ vào tay phải còn đang bó thạch cao treo lủng lẳng: "Đùa à?"
Vẻ mặt Cô gái có chút xấu hổ.
"Khụ khụ... Cho dù không bị thương tôi cũng không sửa được. Tốt hơn hết là nên tìm thợ sửa chuyên nghiệp." Trần Phong nói xong, cầm lấy tạp chí bên người, lật đến trang cuối cùng, chỉ cho cô ấy thông tin liên hệ với thợ sửa đường ống nước.
"Nhìn chỗ này, chính nó, cô gọi một tiếng là cậu thợ sửa qua ngay, chờ chút, tôi mang tạp chí đến cho cô mượn... Cần gì phải mượn cớ phiền phức, nói một tiếng thì tôi xé cho cô mẩu quảng cáo luôn."
Nói xong, Trần Phong xé trang quảng cáo nhỏ có thông tin liên hệ thợ sửa ống nước đưa cho cô gái, còn cực kỳ nhiệt tình dặn dò:
"Tốt hơn hết cô nên nhanh chóng gọi họ sửa đi. Đây là nhà cũ, chống thấm nước không tốt lắm. Đến lúc mà nhà cô dột nước xuống tầng dưới thì phiền lắm, tôi nghe kể vị đại ca tầng dưới nhà cô tính tình không tốt lắm đâu."
Cô gái ngây người cầm lấy tờ giấy nhỏ.
"Không cần trả lại." Trần Phong nói.
Trước khi đóng cửa lại, Trần Phong còn thò đầu ra nhắc nhở: "Với lại, cô nên thay quần áo đi, quần áo của cô ướt mem hết rồi."
Nói xong, Trần Phong đóng cửa lại, đặt tạp chí lại trên bàn. Tạp chí bị xé đi một nửa trang nhỏ, nhìn kiểu gì cũng thấy khó chịu.
"Làm một việc tốt, cả ngày tốt lành."
Trần Phong sờ sờ góc tạp chí, tự an ủi.
Trần Phong quay đầu liếc nhìn về phía cửa, trong lòng thoáng có cảm giác không ổn, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi Trần Phong đặt tạp chí lên bàn, hắn cầm bút chì lên, dùng tay trái giúp Trần Cửu Tinh giải 10 phép tính của bài tập số học, rồi đóng sách vở lại bỏ vào cặp.
Trần Phong vừa nghĩ lung tung vừa đi vào phòng bếp chuẩn bị xào hai món nhắm rượu, chuông cửa lại vang lên.
Trần Phong ra mở cửa, vẫn không phải Vương Hà mà là một người phụ nữ tóc đỏ, trang điểm tinh xảo, ăn mặc gợi cảm.
Cô ấy ở căn hộ phía tây tầng 32. Cô nói giường trong nhà bị sập, muốn ngủ nhờ trên giường nhà Trần Phong một đêm.
... Làm thế nào mà đồ đạc nhà mọi người đều hỏng hóc vào tối nay thế?
Trần Phong sững sờ một hồi, xé số điện thoại đặt phòng khách sạn ở tầng dưới, xé luôn số điện thoại thợ mộc từ tờ tạp chí nhỏ, kêu cô về khách sạn ngủ tạm một đêm, ngày mai thợ mộc tới sửa giường lại như mới là xong.
Bàn tay sơn móng tay đỏ tươi của người phụ nữ vuốt ve khung cửa: "Nhưng mà, người ta không có tiền, không thể vào khách sạn ngủ, phải làm sao đây?"
Vì vậy, Trần Phong cho cô mượn 100 tệ, nói cô ghi giấy nợ.
Ngay khi Trần Phong cất giấy nợ đi, hắn nhìn thấy Vương Hà đang đứng trong góc.
Trần Phong cười nói: "Cậu đứng chỗ này làm gì?"
"Nhìn anh giúp người làm việc tốt." Vương Tử trong bộ dáng Vương Hà châm chọc.
"Nào có nào có, chuyện nhỏ phủi tay phát là xong ấy mà, hàng xóm giúp đỡ nhau. Haha." - Trần Phong khiêm tốn trả lời.
Vương Tử: "..."
Người phụ nữ tóc đỏ vừa nghe thấy giọng nói đó, thân mình cứng đờ, vội vàng chào Trần Phong và Vương Hà rồi cúi đầu rời đi.
Vương Hà từ trong góc mang theo rượu đi ra, ánh đèn hành lang vừa đúng góc chiếu ngay vào đầu hắn, cái đầu trọc bóng loáng phản chiếu ánh sáng trông đặc biệt chói, Trần Phong vô thức đưa tay ra muốn sờ, nhưng hắn vừa đưa tay lên đã bị Vương Hà bắt lấy cổ tay.
Vương Hà thấp hơn Trần Phong một cái đầu, phải ngẩng đầu nhìn Trần Phong, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng.
Trần Phong sững sờ : "... Vương Hà?"
Vương Hà sực tỉnh, ngây người một lúc, vẻ mặt mới trở lại biểu cảm bình thường: "... Tôi mua rượu về rồi."
... Chắc là do Vương Hà không thích bị sờ đầu? Trần Phong sờ sờ mũi, xuề xòa quên luôn chuyện vừa nãy.
Vương Hà nói nhiều nhưng dễ tính, Trần Phong ở chung với hắn cảm thấy rất thoải mái: "Cậu cứ ngồi đây xem TV, tôi vào bếp rang hai đĩa đậu phộng."
Xem TV?
Vương Tử từng nhìn thấy Trần Phong xem TV, hình như phải tìm một vật có rất nhiều cục lồi lên, rồi bấm vào một cục là có thể khiến một đồ vật khác trông như gương thần sáng lên.
Vật có rất nhiều cục, vật có rất nhiều cục...
Vương Tử mò mãi mà vẫn không thấy vật mà Trần Phong cầm lúc xem TV, vừa định đứng dậy hỏi Trần Phong, một đám bọ đen thùi lùi đã bò đến mang theo điều khiển TV dâng lên.
Vương Tử đã quen với việc được phục vụ từ A đến Z, nhất thời không thấy có gì sai sai, tiện tay lấy điều khiển từ xa đám bọ mang đến.
Nhưng giây tiếp theo, cậu lập tức phát hiện có gì đó không đúng, quay đầu lại nhìn đám bọ bé xíu đen sì, biểu cảm sắc bén: "Ai cho phép các ngươi xuất hiện ở đây?"
Đám bọ đen bị hù giật mình, nhốn nháo giải tán đội ngũ, nhanh chóng biến mất.
Vương Tử sắc mặt âm trầm, bỏ điều khiển xuống, đứng dậy. Cậu cảm giác ngoại trừ đám bọ đen nhỏ, còn có nhiều thứ khác đáng ra không nên tồn tại trong căn nhà này.
Cậu theo hơi thở đến phòng ngủ phụ. Quả nhiên, bỏ qua Trần Cửu Tinh đang giả vờ ngủ trên giường, tủ đồ còn có một con quái vật giác hút khổng lồ mắt đỏ lòm đang trốn trong bên trong, quấn quanh quần áo của Trần Phong, hít lấy hít để mùi của Trần Phong như chết đói.
Nhìn thấy Vương Tử, đôi mắt đỏ rực của nó lóe sáng, lè lưỡi dài tỏ vẻ hưng phấn, nước dãi trong miệng nhỏ giọt tràn ra đầy ngăn tủ, nó tựa như hiến báu vật dâng lên một cái áo của Trần Phong, như thể muốn Vương Tử cùng nhau "hít". (Chú rủ ai hít ke đấy?)
"Cút!" Vương Tử ghét bỏ lùi lại một bước, lạnh giọng ra lệnh, "Về sau nếu còn dám để ta tìm được ngươi ở chỗ này, ta khoét mắt ngươi, ném vào hồ Tan Xương."
Toàn bộ thân thể của quái vật giác hút mắt đỏ co rúm lại một chút, oan oan ức ức thu đôi mắt vào đống thịt, lắc lư cơ thể, chìm vào trong một đám sương mù đen, chạy trốn như bay.
Lại làm vỡ cửa sổ một lần nữa.
Vài con bọ đen nhỏ ngập ngừng xuất hiện, len lén quan sát vẻ mặt của Vương Tử, rồi sinh sôi nảy nở, nhanh chóng thu dọn lại đống đổ vỡ của cửa kính, cả những vết bẩn do con quái vật giác hút để lại đều được dọn dẹp sạch trơn. Sau đó ngoan ngoãn dồn lại thành một cục to đùng đứng một bên đợi Vương Tử ra lệnh.
Nhưng Vương Tử còn chưa kịp mở miệng, một con bọ mới sinh đã bò về phía cậu, vặn vẹo thân mình, trườn tới bên chân, há mồm, ngơ ngác chuẩn bị cắn xuống.
Bọn quái vật này kỹ năng thành thạo, quen tay hay làm, phối hợp ăn ý, nhìn qua cũng biết đây không phải lần đầu tiên.
Trong lòng Vương Tử có linh cảm không lành. Cậu nhìn con bọ xóa ký ức con con trên mặt đất, nhéo nó lên bằng hai ngón tay.
Lúc này con bọ mới thấy kỳ kỳ, từ từ mở to mắt liền nhìn thấy đôi mắt đỏ không một chút cảm xúc của Vương Tử. Con bọ sợ đến mức kêu "Hức" một tiếng, cả đám bọ xóa ký ức sợ tới mức cuộn tròn.
Vương Tử sắc mặt u ám, tùy tiện ném con bọ xuống đất, lẩm bẩm một câu chú ngữ, một cái lồng vô hình bao phủ toàn bộ phòng bếp Trần Phong đang ở trong, phòng bếp ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài.
Ngay sau đó, cậu giơ tay phải lên, ánh sáng vô tận từ tay phải phát ra, khiến toàn bộ không gian ngoại trừ bếp đều tràn ngập ánh sáng, ánh sáng trắng chói lọi linh hoạt xuyên qua mọi khe hở, quét qua ra tất cả những quái vật dán trên tường, dưới gầm giường và trốn trong tủ.
Chúng nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị treo lơ lửng trên không, khó chịu vặn vẹo bò về phía Vương Tử, thút thít nức nở kêu cứu.
Vương Tử cảnh cáo cả đám một lượt, sau đó đuổi hết tất cả ra ngoài. Chỉ để lại con bọ đen có trí thông minh cao nhất trong đám. Cậu có điều muốn hỏi.
Vương Tử quả thật quan sát Trần Phong qua gương thần, nhưng cậu không phải ngồi canh từng phút từng giây, thế nên hiện tại không biết từ khi nào mà ở đây lại nhiều quái vật chen chúc "ở ké" như vậy, Trần Phong liệu đã nhìn thấy chưa?
Cậu hỏi con bọ đen nhỏ, nó nhanh chóng sinh sôi nảy nở, phút chốc tạo thành một màn hình lớn trước mặt Vương Tử bằng cơ thể của chúng.
Chúng vẫy cánh biến hóa thân hình, một bộ phim đen trắng được chiếu giữa không trung. Khi lũ bọ đen nhỏ giải tán đội hình, Vương Tử cuối cùng cũng hiểu ra toàn bộ câu chuyện.
Khoảng ba ngày trước, một con sên nhỏ nói với cả đám rằng nó tình cờ gặp một con người tên là Trần Phong, mùi trên người Trần Phong ngon lắm, nó hít đến tê cả da đầu, hít đến phê tận nóc, hít xong cả người lâng lâng như đang phiêu, kiểu được nước thánh gột rửa qua ấy, cả đám nghe nó kể, tò mò háo hức mà kéo bầy kéo lũ đến đây.
Nhưng cả đám vẫn nhớ mệnh lệnh "không được để con người phát hiện" của Vương Tử, mỗi khi đi hít mùi của Trần Phong đều ẩn mình trong bóng tối để tránh bị Trần Phong phát hiện.
Chỉ có một lần, con quái vật giác hút mắt đỏ ngu ngốc đần độn nhất cả đám vô tình bị Trần Phong bắt tại trận, hiện trường mất kiểm soát loạn tùng phèo cả lên. May mà bọ xóa ký ức kịp thời cắn Trần Phong một cái, Trần Phong tưởng mình nằm mơ, cuối cùng gian dối qua mắt được lần đó.
Nhưng mà, chuyện này cũng để lại mầm mống nghi ngờ trong đầu Trần Phong, nếu không, hắn làm sao có thể bước chân vào "Trừ tà quán".
"Hắn, là, ai?"
Đám bọ đen nhỏ bé dùng cơ thể ghép chữ thành câu hỏi trên sàn nhà.
"Con người!"
Vương Tử dứt lời, thấy đám bọ không còn tác dụng, bèn phất tay áo, gom chúng lại vo thành quả bóng rồi ném ra ngoài cửa sổ.
--------
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com