Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1A : Ngọt ngào

Taehyung sau vài ngày chán nản than phiền thì cũng được xuất viện trở về nhà. Vốn theo lịch sẽ là bị giữ lại thêm vài ngày nữa, nhưng anh một mực đòi về, tính tình lại gắt gỏng, ông Kim đành cho di chuyển anh về nhà, hàng ngày sẽ có bác sĩ đến kiểm tra.

Hai tháng sau khi rời viện, anh thưa chuyện với ông bà Kim, họ rất nhanh chóng chấp thuận cho Jimin về làm con rể của họ.

Nói gì thì nói, ông bà Kim vẫn là rất ưng cậu con rể đáng quý này.

Taehyung cách đây 2 tháng, cái thời điểm vẫn còn nằm viện, anh đã hay tin Yoona rời đi. Người giúp việc trong nhà nói, từ lúc anh được đưa đến bệnh viện, cũng là lúc cô xách hành lí rời đi, đó có lẽ cũng là lần cuối cùng họ gặp cô.

Yoona cô chọn quyết định ra đi, cô không hối tiếc, cắt đứt mọi liên hệ, duy chỉ vỏn vẹn để lại cho anh một lá thư.

Một lá thứ chứa hàng vạn nỗi niềm tâm sự được gói lại trong vài dòng chữ nắn nót.

Cô có nói, cô muốn anh được hạnh phúc, cô xin lỗi vì không thể ở bên anh, chăm sóc cho anh đúng như một vai trò của người vợ, cô cũng xin lỗi vì đã nhu nhược mà bỏ đi không báo trước.

Cô chấp nhận rằng bản thân nhu nhược để đổi lấy hạnh phúc, đổi lấy nụ cười hình hộp đáng giá của anh.

Yoona, cô là một cô gái tốt.

Cuối thư, cô chúc cho anh và y những lời tốt đẹp nhất.

Y không dám nhận chúng, y biết, khi viết những lời này, tâm can cô đau đớn biết nhường nào.

Y cũng đã từng như vậy, từng yêu say đắm, từng nếm trải đau khổ mà buông xuôi.

Cô chính xác là giống y.

Cả ba người họ, anh, y hay cô, đều tồn tại một khoảng trống, một tâm tư mà chỉ muốn giữ riêng cho mình, chẳng ai muốn thổ lộ.

Chẳng ai trong họ được trọn vẹn, nội tâm thắt lại trên những mạch cảm xúc rối bời.

Ai cũng cho là bản thân mắc nợ, nhưng thật ra, họ đang bị vướng vào vòng tròn của tổ hợp những suy nghĩ, băn khoăn nhọc lòng.

Còn Jungkook, một tháng trước không nói không rằng, từ biệt y mà đi. Y không liên lạc được với cậu, gọi đến cả chục cuộc điện thoại vẫn là một giọng nói quen thuộc.

Số máy không tồn tại.

Y cười khổ, không tồn tại cái gì chứ, tất cả đều là giả dối, Jungkook à, em rốt cuộc là đang chơi trò mất tích sao ?

Y đã ghé lại nhà một lần, căn nhà trống vắng đến lạnh lẽo, hẳn là cậu đã rời đi được một thời gian. Y quyết định không bán căn nhà này, y cứ để vậy, dẫu sao trong căn nhà này cũng có rất nhiều kỉ niệm, y không muốn phá tan chúng.

Y vẫn là mong một ngày cậu trở về.

Gạt bỏ những bộn bề trong lòng, anh và y bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới, viết tiếp câu chuyện tình yêu đang dang dở.

Ngày mai anh cùng y ra ngoài chụp ảnh cưới, y nằm trên giường lăn lộn, nghĩ đến thôi đã thấy háo hức.

" Bảo bối, em hào hứng đến vậy ?"

Taehyung bước ra từ phòng tắm, cả thân hình rắn chắc được giấu sau lớp áo ngủ bằng lụa mềm mại. Mái tóc vẫn còn đọng lại vài giọt nước, anh ngồi xuống trước mặt y, ngỏ ý muốn Jimin giúp sấy tóc.

Y ngoan ngoãn ngồi dậy, hai bàn tay uyển chuyển lau khô những lọn tóc, thuận tiện xoa bóp da đầu giúp anh. Taehyung ngày ngày công việc bận rộn, luôn phải căng thẳng, được y mát xa cho quả thực rất thoải mái, anh an ổn nằm gối đầu lên đùi y hưởng thụ.

" Jimin, mặt em dính gì kìa."

Taehyung nheo mắt, như nhận ra điều gì đó trên gương mặt xinh đẹp của y.

Jimin ngây thơ dừng động tác lại, đưa tay lên xoa xoa mặt, kiểm chứng hết chỗ này đến chỗ khác.

" Chỗ nào vậy Taehyung ?"

" Cúi thấp xuống một chút, anh lấy giúp em."

Taehyung nhướn người lên, giọng nói ngon ngọt dụ dỗ.

Park Jimin, mèo nhỏ ngây ngốc mắc bẫy của sói lưu manh.

Y vừa cúi đầu xuống, anh liền vòng tay qua đầu y, đẩy nhẹ một ấn, đồng thời nâng đầu mình lên cao hơn, môi chạm môi.

Taehyung hài lòng nằm xuống vị trí cũ. Jimin ngại ngùng, đánh vào cánh tay anh. Y chính là như vậy, dù có sống với anh hàng vạn năm nữa vẫn không trị được "căn bệnh" kinh niên, xấu hổ.

" Từ bao giờ mà anh lại hư như vậy ?"

Anh mặt dày tinh nghịch trả lời y, ánh mắt tồn tại vài phần đắc ý.

" Từ khi ở cạnh em."

Đây có thể được xem như lời tố cáo gián tiếp Jimin y dạy hư anh không ?

Jimin vươn vai, chiếc áo ngắn cũn vô tình bị kéo lên, để lộ ra một mảng da thịt hồng hào kích thích. Anh gối trên đùi y, nhìn xuyên qua lớp áo có thể thấy nhũ hoa nhỏ loáng thoáng mập mờ sau chiếc áo. Hồng nhạt hơi sẫm, quả thực rất đẹp, rất câu dẫn !

Tay anh vừa định đưa vào trong áo y thì bị bàn tay nhỏ chặn lại. Y nắm tay anh đặt ra ngoài, trở về vị trí cũ.

" Không được đâu Taehyung."

Bất kì khoản nào Jimin cũng có thể bài xích cho anh, nhưng riêng chuyện này, y có chết cũng phó mặc uỷ thác cho anh.

Cảm xúc của Taehyung lúc này phải diễn tả sao nhỉ ?

Là khóc không ra nước mắt đó !

" Jimin à, ăn chay như vậy làm sao chồng em sống được ?"

Ánh mắt anh van nài, làm bộ con cún đáng thương, chỉ tiếc, Jimin từ lâu đã tìm được phương pháp kháng cự loại hành động này rồi.

Anh có làm gì cũng vô ích !

" Anh vẫn sống tốt đó thôi, không tranh cãi với anh nữa, em đi ngủ !"

Không chờ anh phản ứng thêm câu nào, cũng chẳng cho anh cơ hội phàn nàn, Jimin trực tiếp nằm xuống đệm, chùm chăn quá đỉnh đầu, nhắm tịt mắt lại. Anh đành bất lực trước y, ngả lưng rộng xuống, anh ôm y giấu vào trong vòm ngực ấm áp. Anh hôn lên gáy y, hơi thở lướt trên da thịt nhạy cảm.

" Ngủ ngon bảo bối !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com