Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - END

Độ ẩm đặc trưng của mùa mưa khiến không khí trở nên nhớp nháp, những giọt nước nhỏ xuống kính xóa đi màn sương đọng lại trên cửa xe, Tay chăm chú nhìn vào con ngõ chỉ có ánh đèn đường mờ ảo.

Những tông màu trầm mặc của bầu trời sắc bén phản ánh những phiền muộn trong lòng người.

Khi cơn gió mang theo mưa lướt qua trước mặt, ánh sáng cùng bóng tối được chiếu xạ bắt đầu rung chuyển nhẹ.

Tay không dám chớp mắt, chờ đợi bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, những tưởng niệm nhớ nhung khiêu khích lên men trong sự chờ đợi, Tay từng là người không thể chờ đợi bất cứ ai, dần dần bị bao trùm bởi sự sợ hãi, đôi mắt khẽ rung nhẹ, nước mắt không biết rơi xuống từ khi nào.

Anh nên nói gì khi nhìn thấy cậu đây?

Tại sao không nói với anh rằng em bị bệnh? Vì sao lại muốn bỏ đi? Lý do ra đi lúc đầu không phải vì em không còn yêu anh nữa, mà là vì em bị bệnh đúng không?

Còn có thể nói gì nữa đây?

Anh dùng tay qua loa lau đi nước mắt, tìm chút tỉnh táo giữa mớ suy nghĩ hỗn độn.

Anh thực sự muốn nói với New rằng anh không cố ý đối xử tệ với cậu như vậy. Anh chỉ giận, anh chỉ là giận cậu không nói ra sự thật, giận cậu ra đi mà không lời từ biệt, anh muốn sống cuộc đời của mình cho cậu thấy, nhưng tám năm rồi, hơn ba nghìn ngày đêm, anh thực sự không dám ảo tưởng rằng cậu sẽ trở lại, nhưng bao năm qua anh chưa một ngày nào quên đi cậu. Và vào cái khoảnh khắc tụ tập bạn bè ngày ấy, anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân chống lại sự thôi thúc muốn lao đến và ôm lấy cậu vào lòng ngay lập tức.

Anh ghét cậu vì đã biến anh thành trò cười, cũng hận bản thân mình quả thật là một trò đùa đáng thất vọng.

Giá như anh biết...giá như mà anh biết!

Nếu như anh biết cậu bị bệnh, cậu không khỏe... Anh sẽ không đối xử tệ với cậu như vậy.

Những hạt mưa rơi trên tấm kính, *lộp độp* *lộp độp* như những tiếng nổ đinh tai nhức óc, cùng giống như trái tim tan vỡ của Tay không bao giờ có thể hàn gắn lại. Sự hối hận tùy ý lan tràn, bất chấp phát triển điên cuồng trong cơ thể của Tay.

Tay cắn chặt môi để ngăn không cho mình bật ra tiếng khóc, mặc dù nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn, nhưng anh vẫn cố chấp nhìn về phía lối vào con ngõ nhỏ. Anh cố gắng hết sức để giữ chính mình lại, anh không muốn mình suy sụp quá sớm.

New vẫn còn cần anh!

Bảo bối tốt nhất trên thế giới này của anh vẫn cần chỗ dựa là anh!

Đèn đường như chập chờn, góc đường có bóng người kéo dài. Tay nín thở yên lặng chờ đợi mấy giây, bóng dáng người đàn ông xa lạ đã đánh tan sự chờ đợi của anh.

Ánh mắt ủ rủ hạ thấp xuống, Tay tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Khi người đàn ông đến gần, cho đến khi ông ta sắp đi ngang qua xe của anh, Tay vội vàng mở cửa xe, mất bình tĩnh, loạng choạng nhào lên người người đàn ông, ôm chặt lấy cánh tay của ông ta.

"Là ông, lại là ông mang em ấy đi?"

Ghen tuông cùng tức giận trong đêm tối bùng lên, nỗi đau mà Tay đã che giấu trong nhiều năm lần lượt được tiết lộ trước mặt người đàn ông này.

Chakrii ngẩn ra một lúc, nương theo ánh đèn đường lờ mờ phía xa nhìn thấy khuôn mặt Tay đang ngơ ngác.

"Người đâu?"

Tay lay lay bả vai của Chakrii, hung hăng hỏi: "New! Ông đang giấu em ấy ở nơi nào?"

Chakrii mặt không biểu tình, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Tay hồi lâu, một lúc lâu sau mới đẩy nhẹ anh ra, tiếp tục đi về phía trước.

Sự im lặng này quá đáng sợ!

Vài bước mà Chakrii bước đi rõ ràng chỉ kéo dài hai ba giây, nhưng khoảng cách để lại cho anh dường như dài như một thế kỷ.

Bầu trời vẫn mưa nhè nhẹ, mây đen dày đặc lần lượt che khuất trăng sao, nhuộm không gian vốn đã chật hẹp này thành một tầng xám xịt càng sâu. Tay theo bản năng nở nụ cười, lập tức xoay người lại ôm lấy Chakrii, bất quá cùng trước kia không giống nhau, lần này thái độ có thể nói là nịnh nọt,

"Tôi không nên hỏi cái này, New em ấy bị bệnh, hiện tại hẳn là đang ở bệnh viện?"

Tay không thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh tâng bốc như thế nào, anh nhìn Chakrii một cách biết ơn, nhưng mà ánh mắt đó giống như đang van xin hơn,

"Tôi đã kiểm tra hết rồi, tôi đã kiểm tra qua tất cả, ông là người đã chăm sóc em ấy trong những năm qua, ông hiện tại ở đây vì ông muốn chăm sóc em ấy, không cần phiền như vậy, về sau chúng tôi không làm phiền đến ông nữa, ông chỉ cần cho tôi biết em ấy đang ở bệnh viện nào, chúng tôi sẽ không làm phiền nữa....."

Chakrii đứng trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào Tay, cuối cùng cũng nguyện ý cho anh một chút thương xót,

"Em ấy mất rồi!"

Chakrii tuyên bố một cách ngắn gọn máy móc, trong giọng nói không chút gợn sóng.

......

Thời gian như ngừng trôi, tiếng mưa chợt tạnh.

Tay khó hiểu nhìn Chakrii.

Dừng lại giữa không trung, hạt mưa lúc này như hóa thành dòng nước lũ, đem anh từ trong ra ngoài triệt để ướt sũng.

Tay giáng một cú đấm lên mặt Chakrii, y bị anh dùng hết sức mà đánh.

"Ông nói dối! Bệnh của em ấy còn có thể chữa khỏi, tôi đã kiểm tra rồi, vẫn còn có thể chữa khỏi! Ông nói bậy bạ gì vậy? Em ấy mới xa tôi có mấy ngày thôi mà? Làm sao có thể!"

Tay gầm lên trong mưa, điên cuồng và đáng sợ. Chakrii lau đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt xuyên qua màn mưa rơi thẳng vào người anh, trong mắt lộ ra vẻ thương hại,

"Em ấy không phải vì bệnh mà chết..."

"...."

"Là tự sát!"

Bốn mùa thuộc về Tay đã biến mất!

Anh bị mắc kẹt trong cơn mưa này mãi mãi!

....

Off đang ôm một bó hoa trên tay khi hắn đi đến.

Từ xa, hắn có thể nhìn thấy Tay đang ngồi trước bia mộ của New với mái tóc bù xù, râu ria lúng phúng, một bộ dáng chật vật chưa từng thấy.

Nếu không phải bị Preeda ép thay y phục sạch sẽ trước khi xuất phát, thì Off cũng không khá hơn là bao.

Tay dựa vào bia mộ cười mệt mỏi với Off, dùng một chút sức lực để chống đỡ cơ thể mình dịch sang một bên một chút, nhường chỗ cho Off ngồi.

Hai người lặng lẽ nhìn về phía trước, khi mặt trời lặn dần đang rắc một mảng màu đỏ cam.

"Thật sự xin lỗi, tao nghĩ rồi lại nghĩ, mày dù sao cũng là anh ruột của Preeda đương nhiên mày phải vì em ấy rồi, tao không nên trách mày"

"...."

"Em ấy" Tay cười khổ vỗ vỗ mặt đất, lòng bàn tay lưu lại hồi lâu mới chuyển thành ôn nhu vuốt ve,

"Em ấy chắc chắn cũng không muốn tao trách mày"

"...."

"Chakrii nói rằng khi em ấy đau đớn nhất, em ấy luôn gọi tên tao để có thể sống sót, mày xem em ấy yêu tao nhiều như thế nào?"

Off không trả lời, Tay cũng không lên tiếng nữa.

Thật lâu sau, khóe miệng Tay mấp máy, vừa mở miệng liền phát ra tiếng khóc, sau khi nhắm mắt lại vài giây mới nói,

"Mày có biết tại sao em ấy lại tự tử không?"

"...."

Off không hỏi, lẳng lặng chờ Tay giải thích.

Nhưng mà Tay lại không mở miệng.

Họ ngồi như vậy cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn.

.......

Hôm nay anh lại ra mộ thăm cậu,

"Không biết em có nhớ anh hay không? Nhưng anh thì ngày nào cũng nhớ đến em, New à. Em ở bên đó hạnh phúc chứ, anh vẫn tiếp tục với sự bận rộn của mình ở đây. À, hôm trước, trên phố anh tình cờ gặp một bóng dáng rất giống em, anh đã đi theo người ấy rất lâu đó, trong giây phút ấy anh biết...thằng nhóc này, anh nhớ em chết đi được!" Giọng anh bỗng nghẹn lại không nói được thêm câu nào,

Anh ngồi im ở đó cùng cậu đến khi bầu trời dần dần nhiễm sang màu xanh lam, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Tình yêu này tạm bị ngăn cách hai nơi, âm dương cách biệt, và bây giờ nó cũng vô tận ở hai bên thế giới.

Nếu có ước muốn anh thật sự muốn thời gian quay trở lại...!

HOÀN
23:35 - 2/6/2023
-----

Sukrita:

"Họ chính là: Anh bỏ lỡ em mất rồi, ta bỏ lỡ chúng ta mất rồi, chính là chúng ta đã bỏ lỡ nhau..."

🌷 Đang suy nghĩ xem có nên viết ngoại truyện khum, vì thấy cái kết cũng OK rồi á, không đau thương lắm!

Lại thêm một bộ hoàn nữa rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi, yêu lắm á!
🥰💙💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com