Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Giận

Đã hai tháng trôi qua Lam Vong Cơ vẫn nhất quyết tìm được Nguỵ Vô Tiện còn Ngụy Vô Tiện thì kiên quyết chốn tránh Y. Một buổi chiều Giang Trừng đi qua Cô Tô và ghé vào Vân Thâm trò chuyện với Lam Hi Thần bà biết truyện Lam Vong Cơ đi tìm Ngụy Vô Tiện.

"Lúc ta đi qua chẳng phải ta thấy Ngụy Vô Tiện ở trên lầu trong quán chà Di Lăng uống rượu sao??" Giang Trừng trả lời một cách rất tự nhiên. Lam Hi Thần liền sử dụng bướm truyền tin gửi cho Lam Vong Cơ.

Trong lúc trở về Vân Mộng Giang Trừng cứ nghĩ trong đầu 
*Lam Vong Cơ đi tìm hắn không thấy,vậy thường ngày hắn ở đâu  ?"

Ngụy Vô Tiện vẫn biết Lam Vong Cơ đi tìm hắn khổ cực như thế nào.Nên hôm nay hắn nhất định giải quyết một phen. Khi đang trên lầu uống rượu thì Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng đi qua liền gọi hắn

"Giang Trừng"

*Hừ.Có cách rồi....* Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười

Hắn biết hắn sẽ đi vào Vân Thâm thăm Lam Hi Thần rồi Lam Hi Thần sẽ báo cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ lập tức đến nơi liền thấy Giang Trừng ở đó. Liền cùng hắn đi lên lầu nhưng đã không còn thấy hắn nữa

"Chúng ta đi tìm thử ở...Lầu xanh" Giang Trừng giọng nhỏ dần

"Chắc hắn không đến nơi dơ dáy đó đâu " Lam Vong Cơ mặt nghiêm túc nói

Không lâu sau một tiếng gọi lớn ở một khoảng không xa vang tới

"Ngụy Vô Tiện...Ta biết ngươi ở đây...ra đây cho ta..." Giang Trừng dùng tử điện quất cánh cổng đi vào

"Hừ...Có chuyện gì sao ?" Ngụy Vô Tiện đáp trả lời

Lam Vong Cơ và Giang Trừng bước lên trên lầu.

"Âyzoo...Đây không phải là Hàm Quang Quân cao lãnh lạnh lùng như băng đây sao...Sao huynh lại có thể đến nơi dơ bẩn như chỗ này vậy" Ngụy Vô Tiện ngồi đáp

Lam Vong Cơ và Giang Trừng vừa đến phòng thì bao cô gái bao vây lấy Ngụy Vô Tiện, người thì ôm bắp đùi,người thì ôm bả vai,người thì đút hoa quả...vân vân và mây mây...các cô gái đó đã bị hắn hút một phần linh hồn rồi. Giang Trừng cau mày nói

"Dạo này có nhiều tiền lắm nhỉ, trang phục đẹp có rượu ngon,có mỹ nhân hầu...ngươi lấy ra nhiều tiền như vậy..." Giang Trừng tức giận đến mức chỉ cầm chắc lấy dây Tử Điện.Nhưng Lam Vong Cơ vẫn không có biểu hiện gì

Ngụy Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ giọng như quát lớn

"Ta là Di Lăng Lão Tổ mà, không có tiền thì cướp của không có y phục đẹp thì giết người...Có chuyện gì mà ta không làm được.Ta mà  không có chỗ ở...thì nhà ta sẽ ở đây..."
Hắn nhìn sang mấy kỹ nữ nói

"Phải không các nàng"

"Đây mà gọi là chỗ ở sao ? " Giang Trừng nói tiếp

Lam Vong Cơ tiến tới một bước

"Ấy...Cơ huynh đừng đến gần đây làm gì..."

Lam Vong Cơ tay nắm chặt lấy Tị Trần

"Ngụy Anh...Theo ta về Cô Tô"

"Sao ta phải về.Đó không phải nhà ta vả lại chỗ đó có 4000 gia quy,ta thèm vào mà đến"

Giang Trừng tức giận rời đi.Lam Vong Cơ nói tiếp

"Ngươi với đám nữ nhân..." Lam Vong Cơ chưa kịp nói xong Ngụy Vô Tiện đã nói bật lại.

"Khẩu vị trước giờ của ta vẫn thế...mỹ nữ sinh đẹp...thiếu nữ đoan trang ta đều có.Nếu huynh cần thì để ta liệt kê ra cho huynh nhé" Ngụy Vô Tiện đùa cợt nói.

"Ngụy Vô Tiện"

"Lam Vong Cơ ta nói cho huynh biết, ta không những có khẩu vị với nữ nhân, mà ta còn có khẩu vị với nam nhân...Hahaha"

"...."

"Trước kia huynh nghĩ ta sẽ yêu huynh...Sai..tính ta khó đổi...ăn chộm ăn cắp ta làm rồi...chộm cả trái tim huynh cũng là mục đích của ta...đau lắm phải không haha..."

"Thúc phụ đã nói gì với đệ"

"Chẳng nói gì cả.Chán quá thì bỏ đi thôi...Tìm cái gì đó mới mẻ hơn để chơi.Bất quá...hôm nay huynh muốn ở đây chơi với ta không "

"Một chút tình cảm cũng không có sao ?". Lam Vong Cơ trầm mặt thấp giọng nói

Ngụy Vô Tiện cười lớn

"Tình cảm...Một chút cũng không...chí nhớ của ta không tốt nên cũng chẳng nhớ đã làm gì ở Vân Thâm với huynh rồi"

Lam Vong Cơ kìm nén tức giận.Y giận đến mức xanh mặt Y liền hộc máu.Ngụy Vô Tiện đưa tay lên định ra đỡ nhưng hắn lại buông tay xuống

"Ta đi đây..." Lam Vong Cơ quay lưng rời đi  mấy con dối liền tan biến đi vì căn bản mấy kỹ nữ đó là Ngụy Vô Tiện thổi Trần Tình mà tới.

Lam Vong Cơ vừa khất tấm lưng, nước mắt củaNguỵ Vô Tiện tràn ra...hắn đưa chiếc vải của Lam Vong Cơ đưa đến trước mặt ôm lấy
*Huynh ấy gầy đi rồi...gầy đi nhiều rồi* Ngụy Vô Tiện không nhịn được nữa hắn hét lớn

"A........."

Hắn cúi mặt nước mắt vẫn rơi

"Lam Tạm...Ta xin lỗi....ta xin lỗi..."

******************

Cách vài tuần sau Lam Vong Cơ lại đi tìm Ngụy Vô Tiện vì hắn tin rằng những lời Ngụy Vô Tiện nói trước đó là giả là muốn đuổi Y đi. Lam Vong Cơ được Giang Trừng chỉ đường đến Trường Phủ nơi Ngụy Vô Tiện ở đó

Vừa đến nơi thì nơi này toàn âm khí mạnh mẽ,Y bước vào trong mọi thứ rất im lặng không có một chút hơi ấm của người.Bỗng có một tiếng sáo Lam Vong Cơ liền nhanh chân đến,Y đứng hình....

"Hàm Quang Quân từ xa tới đây là có việc gì? " Ngụy Vô Tiện nghiêng người hỏi

"Ta..." Lam Vong Cơ lại bị lời nói của Ngụy Vô Tiện chặn họng

"Hàm Quang Quân,ta đã nói rồi...ta sẽ không về Vân Thâm cùng huynh.Huynh không cần phải cố chấp làm gì"

"Ta sẽ ở đây với đệ"

Ngụy Vô Tiện đang xoay trên tay bỗng Trần Tình rơi xuống mặt đất,ánh mắt sụp xuống.Hắn vội vàng nhặt Trần Tình lên biểu cảm cũng ác hơn

"Hàm Quang Quân,huynh cũng biết là ta nghèo,ta chỉ có thể sinh mưu nuôi bản thân và đứa con trai này"

Lam Vong Cơ mắt trừng lên

"Vợ...con..."

"Đúng...Vì có con rồi nên ta mới tạo ra cái phủ này,để Phu nhân và con trai ta ở...Huynh nghĩ ta tạo cái phủ này ra làm gì "

"Ta..."

"Mời huynh về cho"

Ngụy Vô Tiện đứng lên đưa bàn tay ra ngang ngực cúi đầu xuống một chút như tỏ thành ý đuổi Lam Vong Cơ đi

Lam Vong Cơ quay lưng rời đi được ba bước

"Chờ một chút đã" Ngụy Vô Tiện chạy tới

"Mảnh vải buộc đai Tị Trần,trả lại cho Huynh...Vật này là ta ăn trộm nên bây giờ ta muốn trả lại"

Ngụy Vô Tiện cầm lấy tay trái của Lam Vong Cơ đưa mảnh vải đó để trên bàn tay của Y.

"Cáo từ" Lam Vong Cơ rời đi

*Chắc lần này huynh sẽ bỏ cuộc phải không.Huynh nên bỏ ta đi,quên ta đi,ta chẳng có gì tốt đẹp cả* Ngụy Vô Tiện đau lòng.Lam Vong Cơ rời đi cũng là lúc cả một cái Phủ lớn này tan biến đi. Chẳng phải là vợ,cũng không phải là con...Thổi Trần Tình đưa mọi thứ có thể đến đây.

Trước đó Ngụy Vô Tiện đi qua cũng gặp Giang Trừng nên biết Lam Vong Cơ sẽ đến chỗ hắn, nên hắn đã chuẩn bị tất cả để tiếp đón Lam Vong Cơ.
* Phải tìm cách cho hắn đau lòng,mất đi niềm tin mất đi kí ức của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện*

Khi xong vở kịch đó. Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất lạ..."không đúng...nếu huynh ấy không về Vân Thâm thì sao"

"Nãy vì muốn cầm tay của Y mà đưa tấm vải đó mất rồi.Tay Y hình như lạnh toát... Không được...mình phải nói rõ với Y...."

Chưa kịp ra khỏi cánh cổng Ngụy Vô Tiện nghệ thấy một tiếng nói trầm

"Hửm....Muốn đi...?"

"Khói này...Có độc..." Ngụy Vô Tiện ngã xuống mặt đất

Bên Lam Vong Cơ

"Không đúng...Lúc mình đi ra mình đã ngửi được mùi gì đó..."
Lam Vong Cơ liền cấp tốc quay lại Phủ của Ngụy Vô Tiện nhưng không còn thấy gì cả.Chỉ thấy Trần Tình nằm trong một phiến gỗ

"Ngụy Anh....Xảy ra chuyện rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com