Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Tìm kiếm

Lam Vong Cơ lo lắng vừa đi vừa nghĩ *Đệ đừng xảy ra chuyện gì được không* Lam Vong Cơ đi qua một khu rừng đến thẳng Loạn Táng Cương Y liền vào trong Phục Ma Động.

Lam Vong Cơ sững sờ....*Cả hai đều giống nhau* Nhưng vẫn không thể làm khó được Lam Vong Cơ

"Thả Ngụy Anh ra"

Ngụy Vô Tiện bị trúng độc nên bản thân hắn bất lực không thể làm gì,nhìn hắn có vẻ như không thể nhìn được nữa,ánh mắt hắn cứ lả xuống

"Ấy...Đây chẳng phải Hàm Quang Quân sao...Lúc nãy huynh ngửi được mùi phấn hoa như nào vậy..." Hắn cười lớn

"Thả Ngụy Anh ra" Lam Vong Cơ nói thêm lần nữa.

"Không...Ta không thả...Ta bắt hắn đến đây đều có nguyên nhân cả...ngươi không biết vì sao hắn luôn chốn tránh ngươi,ngay cả lừa ngươi, lừa đến đau lòng rồi lại đến đây,mỗi tối hắn đều khóc...Ồ...Chẳng phải ngươi muốn biết Lam Khải Nhân muốn nói gì với Di Lăng Lão Tổ sao"

"Muốn"

"Vậy tưởng niệm chút nhé"

"Ngụy Vô Tiện ngươi đừng làm mất hương hoả của Lam Gia ta... Tiết tháo của ngươi cũng ghê gớm quá rồi,ngươi có thể đi tìm người khác,Vong Cơ khí chất như tiên, tính tình hơn người,vậy nên ngươi đừng có làm liên lụy đến Vong Cơ đến Lam Gia. Họ Lam chúng ta nợ ngươi cái gì...Ngươi nên tự biết bản thân phải làm gì đúng không" Lam Khải Nhân quát tháo nói

"Lam Trạm...Đừng tin lời hắn"

"Chưa hết chưa hết....Lúc ngươi đến Hang động bên cạnh dòng sông hắn đã thấy ngươi trước rồi...hắn định đi nhưng không nỡ bỏ lại cái mảnh vải buộc đai Tị Trần của ngươi liền nhanh tay về lấy lại trong động rồi làm vò rượu Thiên Tử Tiếu vỡ..."

"Còn chưa hết đâu...Hắn còn chuẩn bị tất cả đợi ngươi tới để nói lừa ngươi, rồi tạo ra cái phủ để nói nuôi con nhỏ và vợ...Phải không..."

Hắn cười lớn

"Chẳng phải Trần Tình của Di Lăng Lão Tổ thổi đến hết sao...Hàm Quang Quân nếu ngươi không đau lòng và không tin đó là sự thật thì mấy cái âm khí đó đã tự tan biến lâu rồi...Cái này gọi là tình cảm yêu thương đến mù quáng phải không..." Hắn lại cười lớn

"Lam Trạm... Ngươi không được tin hắn" Ngụy Vô Tiện cố gồng sức để nói

"Ngươi là ai.Sao ngươi biết"

"Ta với hắn là một"

Lam Vong Cơ sững sờ "Sao có thể"

"Không tin ta cũng chẳng sao, không tin câu chuyện ta kể cũng chẳng liên quan tới ta....câu chuyện hôm nay đến đây kết thúc.giờ đến ta"

"Ta...là người hiến xá cho Ngụy Vô Tiện...Mạc Huyền Vũ..."

"Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bất ngờ"

"Linh hồn của ta còn vướng một chút trên cơ thể.nhờ Lam Vong Cơ truyền lịnh lực cho Ngụy Vô Tiện cộng thêm lần Ngụy Vô Tiện thổi Trần Tình nên đã tạo ra cơ thể này..."

Trong lúc hắn đang cố nói xong câu chuyện thì Lam Vong Cơ chĩa Tị Trần đến định cứu Ngụy Vô Tiện.Y chưa kịp đến nơi một tiếng "Xoẹt" Ngụy Vô Tiện hét lên "A" một vết kiếm nhẹ ở trên cổ Ngụy Vô Tiện

"Hàm Quang Quân ta nghĩ ngươi nên nghe lời một chút...Bỏ Tị Trần vào vỏ nào" Lam Vong Cơ thấy máu trên cổ Ngụy Vô Tiện rơi xuống, Y nhìn vào và đưa Tị Trần vào vỏ

"Mạc Huyền Vũ,ngươi đừng quá đáng". Ngụy Vô Tiện nói tiếp

"Như vậy mà đã quá đáng sao....Vậy thì....Ta muốn Hàm Quang Quân tự khoá huyệt đạo của mình và đứng cách xa một thước và ném Tị Trần qua góc bên kia"

"Ngươi muốn làm gì hắn" Lam Vong Cơ làm theo Mạc Huyền Vũ nói và hỏi

"Làm tình..." Mạc Huyền Vũ dứt khoát nói

"Ta mong Hàm Quang Quân không phá hỏng chuyện tốt của hai bọn ta"

Hắn hôn vào môi Ngụy Vô Tiện rồi hôn xuống yết hầu rồi tới cổ

"Lam Trạm...Đừng nhìn..." Ngụy Vô Tiện hắn không còn sức nữa rồi. Hắn hộc máu

"Cút....thứ dơ bẩn nhà ngươi...cút khỏi người ta"

Lam Vong Cơ không thể làm gì vì hắn đã bị khoá huyệt đạo ở cơ thể không thể đưa đàn ra.

Mạc Huyền Vũ tiếp tục sờ soạng khắp cơ thể Ngụy Vô Tiện hắn cởi chiếc hắc y của Ngụy Vô Tiện

"Ngoan...Ta sẽ cho ngươi sung sướng" Mạc Huyền Vũ nhếc mép giọng không kém phần ôn nhu nói

Nước mắt Ngụy Vô Tiện tràn ra

"Lam Trạm....huynh đừng nhìn nữa...."

Ngụy Vô Tiện tức giận hắn lại hộc máu

"Đừng cố gắng tức giận.Khói đó có độc. Bảo bối mà tức liền sẽ hộc máu nên cơ thể ngươi mới yếu như vậy"

Mạc Huyền Vũ sờ xuống thứ bên dưới Ngụy Vô Tiện liền nghe thấy một tiếng "Ộc" Lam Vong Cơ hộc máu lấy đàn ra cho Mạc Huyền Vũ một tiếng "Tình".hắn liền bay sang bên phiến đá ngất đi . Lam Vong Cơ nhanh đến chỗ Ngụy Vô Tiện,mặc y phục lại cho hắn...Hai người ôm nhau quấn quýt...

Lam Vong Cơ hôn môi Ngụy Vô Tiện

"Lời hắn nói..."

"Lam Trạm...Ta sai...ta sai rồi...ta không nên nói dối huynh"

Nước mắt Ngụy Vô Tiện lại ứa ra.

"Chúng ta đi..."

Lam Vong Cơ bế ngang Ngụy Vô Tiện để rời khỏi thì một tiếng "Ục" Một bàn tay xuyên thủng ngực Lam Vong Cơ.Máu dính đầy trên mặt Ngụy Vô Tiện,Lam Vong Cơ ngã xuống...Tắc Thở...

"Mạc Huyền Vũ.... Ngươi đừng hòng thoát khỏi đây" Ngụy Vô Tiện huýt sáo trên miệng nhưng không có hung thi nào đến cả.

"Nội lực của ngươi mất rồi.Ta đã ngăn nó lại" Mạc Huyền Vũ quát

"Ngươi sẽ không giết được ta...Nếu ngươi không muốn chết, vậy chúng ta làm dở chuyện lúc nãy"

"Tên hạ lưu bỉ ổi..."

Ngụy Vô Tiện tiến tới nhưng do hắn quá kích động nên hắn cũng hộc một trận máu...Ngụy Vô Tiện đi tới lấy Tị Trần khỏi vỏ

"Ực" Một nhát kiếm xuyên qua tim Ngụy Vô Tiện

"Là ta nợ huynh"

Ngụy Vô Tiện Khuỵ gối ngã xuống...

Mạc Huyền Vũ cũng vì thân thể Ngụy Vô Tiện đã gần như chết nên hắn cũng bị khụy xuống đất hộc máu tan biến đi mà chết .

Ngụy Vô Tiện dùng đầu gối tiến tới bên thi thể Lam Vong Cơ, hôn hắn lần cuối,tay nắm chặt tay Lam Vong Cơ...

"Đợi ta...chúng ta cùng ..." Ngụy Vô Tiện nằm chết trong lòng Lam Vong Cơ.

*Hai cơ thể cùng chết một chỗ,ở cạnh bên nhau thích thật...Vậy là không phải xa nhau nữa*Mắt của Ngụy Vô Tiện lắng xuống.

Lam Gia cùng với Giang Trừng vừa đến nơi nhưng mọi thứ đã muộn.

Trước khi đến hang động Lam Vong Cơ đã sử dụng bướm truyền tin gửi cho Lam Hi Thần cầu giúp

"Thúc Phụ...Vong Cơ và Ngụy Công Tử..." Lam Hi Thần nước mắt rơi xuống

"Đưa Vong Cơ về Lam Gia....Ngụy Vô Tiện thì..."

"Thúc Phụ...Người đã như vậy rồi mà người muốn chia rẽ họ nữa sao ???" Lam Hi Thần quát lớn

"Đưa cả hai về Lam Gia" Lam Khải Nhân đau lòng nói

Bên Giang Trừng,hắn khóc không ra nước mắt.nhìn sư huynh mình chết không làm được gì.Người ta đưa sư huynh mình đi cũng chẳng giúp được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com