TẬP 9: Tình Địch Xuất Hiện Sau Chân Tướng
TẬP 9: Tình Địch Xuất Hiện Sau Chân Tướng
Trong không gian vắng lặng không tiếng ồn, có chăng chỉ còn lại những tiếng hít thở đứt quãng và gió thổi nhẹ nhàng của không khí đang ngày 1 cô đặc hơn, trên chiếc giường kingsize, một đôi nam nữ lặng yên nhìn nhau, họ vẫn chưa nói với nhau lời nào.
Mặt đối mặt, mắt trong mắt, tất cả như đang chìm trong 1 khoảng hư không nào đó của riêng hai người, để rồi cuối cùng, người đàn ông kia cũng là người lên tiếng trước, giọng hắn phát ra, như 1 cơn gió lạnh ru hồn ta về 1 quá khứ xa xôi nào đó.
“Cách đây rất lâu về trước…”
Hiểu Nghi nghe hắn kể, càng nghe, tâm trí càng lúc càng bị cuốn hút vào trong câu truyện ấy, giọng điệu đôi lúc nhẹ nhàng như không liên quan, đôi lúc lại hàm chứa một hận ý sâu sắc nào đó, cũng chính vì thế, nên cô không biết mình có thể tiếp thu hết được những gì hắn nói hay không.
Lãm Thu Tuyệt không nói nữa, hơi dừng lại, mắt đưa nhìn về 1 nơi nào đó trên bầu trời này, đôi mắt lạnh lùng đã thoáng vơi đi hết, cuối cùng mới trở về tầm nhìn ban đầu.
Nhìn người con gái đang cúi thấp đầu, mái tóc đen dài rũ xuống bờ vai, vài lọn tóc còn vương trên người hắn, chạm vào da thịt mang đến cảm xúc kì lạ.
Hắn không thích nhìn cô ở trước mắt nhưng không nắm bắt được như vậy, nên đã không kìm được mà đưa tay nâng gương mặt đang cố tình dấu đi kia, chỉ có điều, khi nhìn thấy nó, lại làm hắn ngỡ ngàng đến nhói buốt tâm gan.
Không biết từ bao giờ, trong đôi mắt trong veo kia đã ngập tràn nước mắt, không biết từ bao giờ, gương mặt lạnh lùng hờ hững kia lại hiện rõ sự yếu đuối đến như vậy, nhìn cô như thế, hắn chỉ thấy đau, đau từ chính tâm trí cho tới thể xác.
Lẽ ra hắn nên cười nhạo khi nói cho cô biết sự thật, lẽ ra hắn phải vô tình tàn nhẫn mà nhìn cô không tin vào những gì mình đã nghe, nhưng vì sao khi thấy cô như thế này, tất cả lại đổi ngược lại.
Hiểu Nghi không biết mình đang mơ hay là thật, không biết người trước mặt là quỷ hay thiên thần, chỉ biết 1 điều, những lời hắn nói, không khác nào là 1 nhát dao, đâm mạnh vào trái tim cô.
Cha cô và cha hắn là bạn thân từ nhỏ cho đến lớn, đến khi mẹ hắn xuất hiện, người con gái đã tạo nên những mối quan hệ khác nhau, cha đã không yêu mẹ như cô từng nghĩ, mà lại yêu mẹ hắn, người phụ nữ từ thủa thiếu nữ cho đến khi đã trở thành vợ của người khác, mà cha hắn, lại vì cha cô yêu mẹ hắn, nên đã cưới mẹ hắn cho dù là không yêu.
Nếu tất cả chỉ dừng ở đó, thì sẽ không có gì để nói hết, chỉ có điều ông trời trêu người, trong 1 ngày mưa rơi, mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Sau đám cưới của cha mẹ cô, cha hắn đã nhốt cha cô lại, cưỡng bức ông ấy, và trong lúc ấy, mẹ hắn đã tình cờ nhìn thấy, cũng vì cái lần tình cờ ấy, nên đã không chịu được mà bỏ chạy, vô tình trong lúc đó xảy ra tai nạn, nên đã cướp đi sinh mệnh của bà ấy, rồi hắn nghĩ, tất cả lỗi này là do cha cô gây nên, kẻ thứ 3 đã phá tan gia đình người khác.
Nhưng cô không tin cha là người như vậy, vì cô có thể cảm nhận được cha yêu mẹ như thế nào, cha cô, chắc chắn không phải là người như thế, nhưng cô càng biết, hắn cũng không phải là người như vậy, không phải là người bịa chuyện để nói dối người khác, chuyện này là sao, cô nên tin ai đây…
Lãm Thu Tuyệt có thể dễ dàng nhận ra sự bất thường của cô, chỉ cần cảm nhận đôi tay run run đang vô thức nắm chặt áo mình, thân thể vẫn run lên và nước mắt tuôn nhiều như mưa rơi thấm ướt mắt ai, thì không hiểu tại sao cảm thấy lòng như có gì đó đè lại, nặng đến kì lạ, tay cũng không kìm được mà đưa lên vỗ nhẹ vào lưng cô mà trấn an.
Nhưng biểu hiện của Hiểu Nghi lại không đỡ đi chút nào mà ngày càng dữ dội hơn nữa, không những toàn thân run nhẹ, mà cả hơi thở cũng trở lên bất thường, đến khi nhận ra gương mặt đang tái đi của cô, hắn mới giật mình hoảng hốt mà ra lệnh người đứng bên ngoài.
“Gọi bác sĩ, nhanh”
“Hiểu Nghi, Nghi Nghi, cô làm sao vậy, tỉnh lại đi”
Nhận thấy tình trạng đang ngày 1 xấu đi của cô, Lãm Thu Tuyệt chỉ biết trong lòng vô cùng sợ hãi và nóng như lửa đốt, nhất là khi nhìn cô đang dần rơi vào mê man, thì hắn ngoài lo lắng gọi tên ra lại không biết làm gì hết.
“Nghi Nghi…Nghi Nghi…”
Đến lúc trái tim sắp bị tra tấn ngỡ như ngừng đập, thì cánh cửa mới được mở tung ra, bác sĩ Trần cùng 2 y tá vội vã chuyển dụng cụ vào, Lãm Thu Tuyệt như mất hết bình tĩnh mà điên cuồng ra lệnh.
“Nhanh khám cho cô ấy, nhanh lên”
“Vâng thưa tiên sinh”
…
Lãm Thu Tuyệt như hóa đá mà ngồi bên cạnh Hiểu Nghi, không còn tiếng nói vội vàng gấp gáp của bác sĩ Trần, không có những bước chân nhanh chóng và lời đáp lại liên tục của y tá, trong căn phòng này, chỉ còn lại có hắn và cô.
Nhìn gương mặt tái xanh mê man đang thiếp đi, bên tai chỉ còn nghe thấy lời nói chuẩn bệnh của bác sĩ Trần, ngỡ rằng mình đã nghe nhầm, nhưng không phải, tất cả đều là sự thật.
Cô dĩ nhiên lại đồng ý cắt mạch của mình để ghép mạch cho hắn, mà bản thân lại chọn lựa nối một đoạn mạch nhân tạo trong người, chuyện này, hắn hoàn toàn không thể nào ngờ được.
Tay vô thức đưa lên xoa mái tóc mềm dài, cảm thấy trong lòng chợt nảy lên hoang mang cùng lo lắng, đau đớn lẫn bất an, nhìn đôi mắt nhắm nghiền, khóe môi khô khốc, bỗng dưng chỉ muốn tất cả đều dừng lại, không hận thù sâu sắc, không lưỡng lự bất an, mà chỉ muốn làm theo trái tim mình, được yêu thương, làm cho cô hạnh phúc mãi.
Vì hắn đã cảm thấy mệt mỏi, mệt vô cùng…
Nhẹ nhàng cúi xuống đặt 1 nụ hôn lên đôi môi khô khốc kia, rất dễ dàng làm nó ươn ướt đỏ ửng nở rộ, nụ hôn không chỉ vậy mà dừng lại, theo đó còn trượt xuống cằm, xương quai xanh, rồi dừng lại trên lồng ngực đang đập nhẹ nhàng kia, không vội rời đi, mà chỉ tựa vào đó, nhắm mắt, lắng nghe tiếng trái tim đang đập ấy, như là lắng nghe 1 bài nhạc bất hủ nào đó.
Hiểu Nghi, tôi phải làm thế nào, trái tim tôi đang đứng giữa hai cán cân nặng nề, 1 là người mẹ yêu thương trân trọng nhất đời, 1 là tình yêu lẽ ra không nên có ở em, tôi phải làm sao đây, Nghi Nghi…
Sẽ vứt bỏ được không, hay chỉ cần nhìn thấy, là hận thù ấy lại trỗi dậy, sẽ thực sự quên được tình yêu này, hay là mãi mãi vẫn không thể nào buông xuống được…
Có lẽ tất cả đã thua, tôi thực sự thua rồi, bởi vì cho dù làm bất kì chuyện gì, thì cô, cũng sẽ là nỗi ám ảnh nhất của tôi.
Không biết kể từ bao giờ, chỉ cần nhìn thấy cô, sẽ khiến hành động cũng như dự tính phải chựng lại đắn đo, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, tâm không hiểu vì sao lại không nỡ làm, có lẽ từ trước tới giờ, trong cuộc đời này chỉ vì 1 người mới như vậy, đó là cô.
…
Lúc Hiểu Nghi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, đôi mắt mơ hồ như còn trong hư ảo nào đó vẫn chưa rõ ràng, nhưng vừa mới tỉnh lại, trong đầu lại nhớ đến lời nói của Lãm Thu Tuyệt hôm qua, gương mặt không khỏi hiện lên đau xót.
Lãm Thu Tuyệt mở cửa bước vào, trên tay cầm theo khay thức ăn sáng cho cô, vừa đúng lúc nhìn thấy gương mặt thất thần và hoang mang ấy, lòng không khỏi sinh ra thương tiếc.
Một vòng tay đột nhiên ôm lấy người mình làm Hiểu Nghi phải giật mình tỉnh lại trong suy nghĩ liên miên, còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã có 1 ly sữa nóng đưa đến trước mặt, quay sang nhìn thì đã thấy Lãm Thu Tuyệt không biết từ lúc nào ngồi bên cạnh mình.
“Uống đi”
Hiểu Nghi nhìn Lãm Thu Tuyệt, không nói gì mà quay đầu đi hướng khác, hoàn toàn không xem lời nói của hắn ra gì, rõ ràng là đã có ý chống đối trực tiếp công khai với hắn ta.
Lãm Thu Tuyệt dĩ nhiên đã bị hành động của Hiểu Nghi làm cho tức giận, nhưng hắn cũng chứng tỏ được phần nào nhún nhường của mình đối với cô mà 1 lần nữa nhắc cô uống tiếp lần 2.
Đổi lại với sự chịu đựng của hắn là gương mặt coi như không có của cô và thái độ rõ ràng là đang xem thường của cô dành cho hắn, gân xanh có thể nói là đang nổi đầy trán Lãm Thu Tuyệt vì sự đối nghịch chưa bao giờ có của Hiểu Nghi dành cho hắn.
Hiểu Nghi cứ ngỡ tiếp theo sẽ bị Lãm Thu Tuyệt chỉnh lên chỉnh xuống, nhưng hoàn toàn lại không xảy ra chuyện đó, chẳng những thế, hành động tiếp theo của hắn lại làm cô phải hối hận vì đã khiêu khích hắn như vậy.
Một bàn tay cứng rắn bất ngờ giữ lấy gáy cô, nhanh chóng cúi xuống mãnh liệt gặm cắn đôi môi khô khan muốn bật máu, ngay sau đó, một dòng sữa nóng tuôn thẳng xuống cổ, làm nóng rực cả người vốn đang lạnh lẽo của cô.
Liên tiếp sau đó, không để cô kịp chống cự lại, hành động ép buộc này xảy ra liên tục, cứ mỗi lần đôi môi mỏng kia cúi xuống, là một lần môi cô bị cuốn lấy mà chiếm đoạt.
Không biết qua bao nhiêu lần, ly sữa kia cuối cùng rồi cũng cạn, và nụ hôn theo đó cũng sẽ có điểm dừng, chỉ có điều lần cuối này thì lại kéo dài hơn những lần trước, lâu hơn rất nhiều, thậm trí nó còn khiến trái tim trong lồng ngực của cô đập mạnh lạ thường.
Có chút mơ màng đã bắt đầu ập đến, hai tay chống cự vùng vẫy như là bị nụ hôn kia hút đi hết sinh lực mà nằm yên đón nhận, sức nóng đã bắt đầu tăng dần.
Lãm Thu Tuyệt toàn thân căng cứng nóng rực, từng tế bào như đang kêu gào muốn bùng phát, khoang miệng ấm nóng thơm mùi sữa, thân hình trong lòng lành lạnh mềm mại, tất cả đều khiến hắn muốn chiếm lấy mà thưởng thức, đôi tay cũng cả gan mà trượt vào váy mỏng, như là đang tìm kiếm thứ gì đó ở vùng đất thần bí mê hoặc này.
Hiểu Nghi chợt mở to mắt, đôi môi vẫn đang bị chiếm lấy có chút thất thường mà hé mở thở dốc rên rỉ, lồng ngực đập lên xuống làm nhấp nhô bộ ngực sữa căng tròn, lộ ra bàn tay đang trêu đùa xoa nắn, thoáng cái đã lộ ra mảnh xuân tình không thể che giấu được.
Bàn tay không biết có từ bao giờ bỗng xuất hiện, ôm lấy 1 bên ngực xinh xắn mà vuốt ve nắn bóp, không biết là cố tình hay vô ý, hai ngón tay lướt qua quả anh đào đang sắn chắc lại kia mà vân vê xoa nắn, nhận thấy thân thể phía dưới cứng ngắc, làm khóe môi tà mị kia cũng bất giác phải kéo cong.
Bỗng nhiên muốn nghe thấy tiếng rên vì bị nụ hôn kìm lại mà chưa thoát ra được kia, ý nghĩ này nảy lên trong đầu, làm hắn bất thình lình buông tha cho đôi môi cô, đã vậy còn càn rỡ kéo nụ hôn xuống sâu hơn nữa.
“A…um…buông…”
Hiểu Nghi vùng vẫy muốn tránh né, nhưng sức lực nhỏ bé của cô lại không thể nào bằng hắn được, ngoài việc nhìn tên đàn ông đang cố ý trừng phạt mình, cô thật hận không thể nào đâm đầu vào đâu đó cho ngất đi.
Lãm Thu Tuyệt bá đạo kéo nụ hôn từ môi, xuống cằm, cổ, sau đó tà mị lấy lưỡi liếm lấy xương quai xanh, cắn gỡ nút váy trước ngực, càng biến thái hơn mà ngả ngớn liếm mút phần dải đất nhô lên đang mời gọi kia.
Thân thể run rẩy cùng tiếng rên mê luyến như đang cổ vũ cho hành động của hắn, càng làm hắn phấn khích mà trêu đùa gian ác hơn nữa.
Nụ hôn dừng lại trên bờ ngực đẫy đà, tay còn lại cũng không để bên kia thiệt thòi mà vuốt ve âu yếm, nụ hoa nhanh chóng được khoang miệng lấp đầy, như là được chăm bón mà tươi tốt nở rộ, óng ánh đỏ rực.
“Ư…m… hộc hộc…um a…hộc…”
Lãm Thu Tuyệt như nhận thấy điều bất thường của ô, hơi luyến tiếc mà buông tha mỹ vị trước mắt, rõ ràng là không tình nguyện, mà còn cố tình in 1 nụ hôn sâu lên đôi môi đang mé mở thở dốc kia, trước khi rời môi cô, còn không quên để lại lời cảnh cáo mờ ám.
“Nếu có lần sau, ta sẽ nghĩ là em đang cố tình dụ dỗ ta đấy”
Hoàng Hà Hiểu Nghi cứng miệng không nói được gì, gương mặt sớm đã nổi lên 1 mạt ửng hồng nay càng đỏ rực hơn nữa, lời nói trắng trợn của ác ma kia khiến cô ngoài tức giận đến thở dốc ra thì không làm được gì.
Bị hắn ta thừa nước đục thả câu nay còn bị ghép tội, đạo lý này ở đâu chứ.
Như không xem cơn tức giận của cô là gì, Lãm Thu Tuyệt thoải mái lấy tô cháo bên cạnh, rất rất hứng thú để thìa cháo trước mặt cô, ánh mắt rõ ràng đang hiện lên điểm sáng mờ ám.
Hoàng Hà Hiểu Nghi cho dù giận giữ nhưng không thể nào làm gì được, lúc đầu là cắn môi kiểu đến chết không buông, nhưng sau đó đành phải hé miệng nuốt vào thìa cháo do hắn đút cho, mặc dù là có giận giữ vì bị ép buộc, nhưng trong lòng lại nảy lên tư vị ấm áp khác lạ.
Lãm Thu Tuyệt nhìn cô bị mình xử khó, lòng sinh ra khoan khoái lạ thường, không hiểu vì sao lại thốt ra lời bí mật, mà chính hắn đã dự định sẽ mãi mãi không bao giờ nói ra.
“Nếu em làm tôi vừa lòng, tôi sẽ cho em gặp lại ông ấy”
Hiểu Nghi lúc đầu là cứng người ngơ ngác không hiểu, từ “ông ấy” trong lời của Lãm Thu Tuyệt là ai, nhưng sau đó, ánh mắt chợt mở to như không tin nổi suy nghĩ của mình mà nhìn thẳng mắt hắn, chẳng lẽ…
“Lãm, Thu, Tuyệt…”
Lãm Thu Tuyệt rõ ràng cũng không ngờ mình lại nói ra, nhưng nhìn gương mặt ngỡ ngàng và đôi mắt đã đong đầy nước mắt chỉ chờ vỡ ra kia nhìn mình, hắn lại thấy nhói đau lạ thường.
“Ăn đi”
“Điều anh nói là thật sao, cha tôi…”
Giọng Lãm Thu Tuyệt cắt ngang lời nói của cô, qua lời nói này, thì cũng biết được hắn đang nhường nhịn cô đến thế nào.
“Nếu em còn để tôi nhắc lại 1 lần nữa, thì đừng mong biết được chuyện gì nữa”
Hiểu Nghi như vẫn chưa thoát ra được chuyện bất ngờ vừa nãy, nghe hắn nói thế, chỉ có thể vội vàng cúi xuống ngoan ngoãn ăn hết thìa này đến thìa khác do hắn đút cho, trong lòng thì không khỏi bị chấn động lẫn hồi hộp bao vây.
Lãm Thu Tuyệt nhìn cô thất thần ăn cháo, hắn không thích cô ở bên mình mà nhớ đến người khác, ánh mắt vừa nổi lên một tia ghen tuông bùng phát, lại nhìn thấy cảnh sắc dụ hoặc trước mắt, tim không khỏi đập mạnh điên cuồng.
Mái tóc mềm mại ôm lấy gương mặt tinh xảo, đôi môi hé mở vẫn còn đỏ ửng do dư vị của nụ hôn vừa nãy mà cứ mấp máy như nụ hoa nở cánh rồi cúp lại để ngậm lấy thìa cháo do hắn đút cho, không hiểu vì sao tâm lại thấy ngứa ngáy vô cùng.
Đã vậy người con gái kia lại hoàn toàn không để ý đến mình, cơn tức giận không rõ phát tác, đợi cô uống vừa nốt ly sữa, hắn đã không chịu được mà nhanh chóng cúi xuống cướp lấy môi cô.
Nhìn đôi mắt mơ màng kia vì mình mà mở to mắt nhìn, trong đôi mắt to tròn sáng trong cũng chỉ có mình hắn, tức giận trong lòng đột nhiên được tiêu trừ không giấu vết, vừa lòng mà tốt bụng rời môi cô ra để cho cô lấy hơi thở.
Hiểu Nghi cố gắng hít hơi lấy không khí, hoàn toàn bị nụ hôn nhanh như vũ bão cuốn đi mà chưa kịp định thần lại, đến khi cảm nhận được tầm nhìn nóng rực như lửa điện phía trên nhìn xuống, cả người đột nhiên lại nổi lên một tầng da gà, mắt cũng không kìm được mà ngước lên nhìn.
Chỉ thấy đôi mắt sáng rực tối tăm đang nhìn chằm chằm mặt mình, ánh mắt như lửa cháy lan xuống người cô, lướt qua cổ, từ từ đi xuống dưới, rồi dừng lại một chỗ, sáng rực như sao sáng.
Không hiểu vì sao cô lại nhìn theo tầm mắt trắng trợn đang cố định kia, vừa nhìn thấy một màn này không khỏi làm cô đỏ rực da mặt lẫn toàn thân.
Không biết từ bao giờ, 5 nút váy trước ngực đều bị mở ra, làm lộ rõ bộ ngực trắng tròn còn in đậm 1 dấu hôn đỏ rực trên đó, mà hắn, hắn dĩ nhiên lại nhìn chằm chằm vào nơi ấy. Vội vàng đưa tay lên che đi, đôi tay run run còn muốn cài nút váy lại, nhưng hành động của hắn xem ra còn nhanh hơn cô, như sói hoang mà vồ lấy người cô ngã xuống giường.
Hiểu Nghi khó khăn hít vào ngụm không khí, gương mặt Lãm Thu Tuyệt gần sát trước mặt cô, chỉ cách có vài cm mét, nên cô có thể cảm nhận được không khí mờ ám đang dần hiện lên trong đôi mắt đen sâu tối tăm sáng rực kia, nhất là cái hơi thở nóng bỏng đang phả xuống mặt mình, nghĩ đến đây, tim không hiểu vì sao lại đập tăng tốc đến phát run.
“Lãm Thu Tuyệt, có gì thì ngồi lên hãy nói, anh nặng quá, tôi…”
“Um…um…”
Lãm Thu Tuyệt không để cô nói hết câu đã cúi xuống cướp lấy đôi môi đang mấp máy kia, vì vừa nãy cô đang nói chuyện, nên rất dễ dàng cho hắn lọt vào khoang miệng mềm mại, cuốn lấy tất cả những gì ngọt ngào nhất, chỉ có điều cái lưỡi nhỏ nhắn kia lại ra sức chạy trốn hắn, càng làm khiêu kích tính độc chiếm bá đạo của gã thợ săn.
Trong căn phòng nhá nhem gần tối, gã thợ săn hết sức hứng thú mà đuổi bắt con mồi của mình trong bóng đêm, hắn bắt đầu vươn móng vuốt trên da thịt trơn mượt, dùng đôi mắt tà mị mà mê hoặc thôi miên con mồi nhỏ, cuối cùng là lộ rõ bản chất đói khát bấy lâu nay mà ăn con mồi bé nhỏ vào bụng.
Không khí nóng bỏng, nụ hôn ngây ngất, hành động độc chiếm, đói khát đòi hỏi, nức nở xin tha, tiếng thở dốc rên rỉ mị hoặc lọt ra, vang khắp trong căn phòng tràn ngập tình mĩ.
Đêm, như chỉ mới bắt đầu.
…
Hiểu Nghi khó nhọc mở ra đôi mắt, cảm thấy toàn thân nặng trịch, người bủn rủn không còn sức lực, cả đêm qua bị tên ác ma đội lốt người kia đòi hỏi đến gần sáng, cầu xin mãi hắn mới tha cho, nhớ lại cảnh tối qua, gương mặt nhợt nhạt bất giác chuyển sang màu hồng đỏ, kéo dài đến tận tai.
Lãm Thu Tuyệt đúng lúc ấy bước vào, trên tay như mọi ngày bưng đồ ăn sáng đến cho cô, vừa đủ để thu hết biểu tình ngây ngô kia vào mắt, lòng bất giác lại thấy ấm áp nhiều.
Ánh nắng ngoài cửa chiếu vào, như những dải lụa sáng mà ôm lấy thân hình người con gái đang ngồi kia, vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt đã có ý trốn tránh mà vội quay đi, cử chỉ nhỏ này càng làm cho hắn thấy ngứa ngáy cả người.
Hiểu Nghi lần này thông minh hơn lần trước mà đón nhận ly sữa của hắn đưa, muốn yên ổn mà ăn hết bữa sáng này, chỉ có điều người bên cạnh lại không để cô đạt được mục đích, vì đôi mắt như tia lửa điện đang xoẹt khắp người kia làm cô phải rùng mình sợ hãi.
Lãm Thu Tuyệt nhìn hai tay run run đang cầm ly sữa của cô, cứ như là ly sữa ấy nặng đến nỗi sắp rớt ra vậy, rất tốt bụng mà lấy nó trên tay cô, trước đôi mắt ngạc nhiên nhìn mình, hắn uống hết sữa còn lại vào miệng, sau đó càn rỡ mà đưa tới sát mặt cô.
Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng và đôi mắt trốn tránh chuyển từ ngạc nhiên sang ngơ ngác kia, nhưng cuối cùng vẫn bị bức đến đường mòn mà cam chịu hé miệng, cảm thấy hài lòng vô cùng mà từ từ tiến vào, cố tình rót từng chút từng chút một vào khoang miệng ấm nóng kia, tay cũng bắt đầu dở thói xấu xa.
Mặc dù chỉ còn lại 1 ít sữa, nhưng qua tài năng chắt chiu nó của sói đội lốt người, 1 chút sữa ấy lại biến thành nhiều như không bao giờ hết, chính vì vậy mà khi chấm dứt hành vì gian xảo này, cũng phải mất đến 15 phút sau.
Đợi đến khi Lãm Thu Tuyệt chịu buông tha cho Hiểu Nghi, thì toàn thân cô đã mất hết sức mà nhuyễn ra, xấu hổ nhất là cô phải dựa hết vào người hắn nữa chứ.
Lãm Thu Tuyệt như rất vừa lòng với buổi sáng hôm nay mà cong khóe môi cười, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới dò xoát từng tấc da mảng thịt trên người cô vậy.
Nhìn cô trong lồng ngực mình hé miệng thở dốc, mái tóc chạm vào da thịt hắn như trêu trọc và vuốt ve, vì tác dụng của nụ hôn vừa nãy, nên cái áo sơ mi trắng cô đang mặc của hắn đã lộn xộn nửa mở nửa che, lộ ra bộ ngực căng tròn do tối qua được yêu thương chăm sóc mà nở rộ những nụ hôn trên đó. Nhất là hai quả anh đào đỏ ửng đang run nhẹ theo hơi thở gấp gáp của cô kia, nếu đi xuống dưới, sẽ là vòng eo nhỏ nhắn, cái rốn xinh xắn, xuống sâu hơn nữa sẽ tìm thấy vùng đất huyền bí mê người và đôi chân thon dài gợi cảm đang nửa lộ nửa không kia, nghĩ đến đây, người hắn như bị hàng vạn con kiến bò, tâm can bắt đầu rục rịch khó chịu.
Mặc dù vài tiếng trước mới có được cô, nhưng bây giờ lại thấy hạ thân cương cứng cùng mạch máu sôi trào gà thét, hắn muốn cô. =.=!
Hiểu Nghi vì đang lấy hơi thở và bình ổn lại nhịp tim của mình nên không thể nào ngờ được là mình đang ở trên miệng sói đói, mãi đến khi hơi thở nóng rực đột nhiên phả lên cổ cùng tiếng nói trầm khàn thoảng qua tai kia làm cô giật mình hoàn hồn nhưng cũng vì quá sợ mà tiêu mất hồn phách.
“Em còn đủ sức không, tôi không chịu được rồi” O.o’’
Hiểu Nghi cứng đơ người, rõ ràng là bị hắn dọa làm cho sợ chết kiếp, chưa kịp lên tiếng phản kháng thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, không khác nào là tiếng chúa mở cổng thiên đường cho Hiểu Nghi lúc này.
Lãm Thu Tuyệt nhíu mày nhấc điện thoại lên, qua tiếng nói cho thấy sự không vừa lòng vì bị quấy rối.
“Alô”
Ngược lại với sự khó chịu của hắn, Hiểu Nghi được cứu vớt khỏi ác ma lén thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ muốn thoát khỏi hoàn cảnh này, cô nhân lúc hắn buông người mình ra để nghe điện thoại mà quay người muốn xuống giường.
Nhưng hình như ông trời không dành nhiều ưu đãi cho Hiểu Nghi, nên lúc cô tưởng rằng sẽ thoát được, chỉ vừa mới xoay người đi thôi thì cổ chân đã bị 1 bàn tay cầm chặt, giữ mãi không chịu buông.
Lãm Thu Tuyệt vừa nghe điện thoại vừa nhìn cô đang cố tình trốn tránh tay mình, khóe miệng kéo cong 1 đường dài nham hiểm, ánh mắt nhìn cô từ phía sau lóe lên tia đen tối, không biết lời phát ra là nói cho người trong điện thoại hay con mồi của mình, chỉ thấy Hiểu Nghi đột nhiên run người nổi 1 tầng da gà.
“Được rồi, tôi biết rồi, trước hết tôi cần phải trừng phạt 1 vài hành vi lén lút này đã, sẽ thú vị lắm đây”
“Cạch…”
Tiếng điện thoại cúp xuống mạnh 1 cái làm tim Hiểu Nghi bất giác đập mạnh 1 nhịp, cả người đang trong 1 tư thế hết xấu hổ làm cô chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó mãi không ra.
Chính vì quay lưng lại với hắn nên Hiểu Nghi không nhìn thấy được biểu tình của Lãm Thu Tuyệt như thế nào, chỉ thấy đột nhiên có 1 bàn tay chạm vào mông mình, vuốt ve càn rỡ mà xoa nắn, sau đó còn cố tình lướt theo khe nhỏ hẹp kiêu khích, 1 tầng da gà nổi lên, Hiểu Nghi thót tim 1 nhịp, hắn, hắn…
“Lãm Thu Tuyệt, anh…anh đừng quá đáng…”
Lãm Thu Tuyệt vốn lúc đầu chỉ muốn trêu trọc cô, nhưng nhìn thấy đôi mắt long lanh tức giận quay lại nhìn mình, thì hắn lại không muốn đùa giỡn nữa, mà chỉ muốn đè cô xuống ăn hết vào bụng.
Bàn tay đang vuốt ve cặp mông mịn màng mê người đột nhiên chuyển sang hướng khác, du di vào sâu hơn nữa, lướt qua vùng đất bí mật để tiến lên vòng eo thon nhỏ, rồi bất ngờ kéo người con gái đang vùng vẫy kia vào lòng.
“Nếu nụ hôn của em làm tôi vừa lòng, tôi sẽ tha cho em lần này”
Hiểu Nghi do dự mím môi cùng hạ thấp mi mắt, nhưng khi bàn tay đang ôm eo kia đột nhiên chuyển động, thì tất cả đều bị phá tan hết, hoàn toàn phẫn uất mà dâng lên môi thơm.
Cái lưỡi đang trực chờ kia lúc đầu là liếm nhẹ hai cánh môi, sau đó hăng say mà mút liếm, cuối cùng mới vừa lòng mà đưa lưỡi tiến vào, như là đế vương ra lệnh mở cửa thành, nhanh chóng xông vào cướp đoạt.
Dù chỉ là một nụ hôn, nhưng cũng đủ tạo nên lửa nóng, bởi vì nụ hôn này quá mức mê say, quá mức mời gọi, nên tất cả đã đi hơi quá giao ước ban đầu.
Từ cái cắn mút rợt đuổi, cho tới triền miên mà vuốt ve, khoang miệng nóng ấm, hơi thở nặng nề, tiếng rên kiều diễm, ôn nhu mà chiều chuộng, nụ hôn như một lời chào buổi sáng, cho một ngày mới tốt lành.
…
Trên tầng cao nhất của tập đoàn NW, thư kí chủ tịch đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, không phải vì trời quá nóng, mà là do tính khí bất thường của vị chủ tịch ngày hôm nay, hắn thật sự chỉ sợ trong món ăn ngon sẽ là thuốc độc chết người, nên mặc dù tâm tình chủ tịch ngày hôm nay đặc biệt tốt, có thể nói là tốt nhất từ trước đên nay, nhưng hắn lại càng sợ hơn mọi ngày thường.
“Thưa chủ tịch, đây là 3 bức hình được chọn sẽ ngập tràn trên toàn cầu để đại điện cho ngành nghệ thuật của NW, mời người chọn lựa”
Lãm Thu Tuyệt ký nốt hồ sơ cuối cùng sau đó mới ngước lên màn hình lớn nhìn, trong tinh thể lỏng trước mặt đang dần hiện lên thông tin và hình ảnh được lựa chọn, đến khi nhìn thấy hình ảnh cuối cùng trong đó, đôi mắt lạnh lùng chợt nhíu lại, tay nhanh chóng ấn nút dừng lại để xem xét.
Trợ lý Tôn thấy chủ tịch đang chăm chú nhìn tấm hình có tên Đôi Mắt Tôi Yêu của nhiếp ảnh gia ALed, trong lòng thầm nghĩ đây là 1 bức hình đẹp, cho nên chắc chủ tịch sẽ chọn nó, nhưng không khí lại bắt đầu chuyển khác, cái này không ổn, hình như chủ tịch đang tức giận thì phải.
Đúng như giác quan thứ 6 của trợ lý Tôn, Lãm Thu Tuyệt đã mang tất cả ánh sáng của ban ngày xua đi hết, thay vào đó là áng mây đen báo hiệu bão tố ngay lập tức giăng đầy trời, sự lạnh lẽo khiến ai nhìn thấy cũng khiếp sợ.
Nhất là đôi mắt nheo lại đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong màn hình kia, có thể thấy được những tia máu đang hằn lên và khí lạnh đang tản ra ngày 1 nhiều.
Lãm Thu Tuyệt nhìn đôi mắt chỉ thuộc về mình đang hiện ra trước tất cả mọi người, cơn tức giận vô hình từ đâu kéo tới, phá nát hết tất cả ruột gan hắn, đôi mắt mình yêu thích, đôi mắt đã bị mình giấu kín, nay lại phơi bày ra hết, như là đồ vật của bản thân bị thiên hạ dòm ngó vậy, 1 cỗ tức giận hoàn toàn dâng đến đỉnh điểm.
Một đôi mắt sáng trong thanh khiết, có gì đó u buồn còn vẩn đục, có gì đó hạnh phúc cố đè nén, đau thương như chực chờ, không chau chuốt phấn son, không cầu kì kiểu cách, đó là một bức ảnh hoàn toàn tự nhiên, nhưng nó sẽ lôi cuốn tất cả tầm nhìn của mọi người, ngự trị trên đỉnh cao của tâm trí họ, mà chủ nhân của đôi mắt ấy, lại chính là người con gái còn đang thiếp đi trên giường của hắn, Hoàng Hà Hiểu Nghi.
Tức giận bộc phát, không biết Lãm Thu Tuyệt cầm lấy cái gì, chỉ thấy thứ đó vươn lên, như mũi tên được kéo căng mà đâm thẳng vào màn hình tinh thể lỏng trước mắt.
Thủy tinh thượng hạng trong suốt vỡ tan thành trăm mảnh, theo đó đôi mắt kia cũng vỡ ra trong không khí, nếu đây là 1 cảnh quay chậm, chắc chắn nó sẽ đẹp lung linh và tỏa sáng.
Trợ lý Tôn mồ hôi lạnh túa ra như mưa, toàn thân cứng đờ mà tim vẫn đập liên hồi vì lo lắng, hắn sớm biết thức ăn này sẽ có độc, nhưng không ngờ độc lại không gây chết người ngay lập tức, mà dày vò người ta sợ hãi đến chết mới thôi, mà vật thí nghiệm không ai khác lại chính là hắn, tiêu rồi tiêu rồi, làm sao sống sót được đây.
“Trừ tấm thứ 3 ra, nói tổng giám đốc chọn 1 trong 2, xóa hết dữ liệu về nó đi, tôi không muốn thấy nó nữa”
“Vâng thưa chủ…”
Trợ lý Tôn còn chưa nói hết câu thì bóng Lãm Thu Tuyệt đã vụt ra khỏi tầm mắt của hắn, lúc này hai chân vốn mềm nhũn đã không kìm được nữa mà ngồi phịch xuống sàn, hai mắt hiện rõ sợ hãi mà nhìn theo bóng người vừa khuất xa.
Lãm Thu Tuyệt lái xe như bay về nhà, trên đường đi vẫn mang theo một bụng lửa lớn, theo thời gian, tức giận tích tụ càng nhiều thêm, lúc này hắn chỉ muốn ngay lập tức đứng trước mặt cô hung hăng tra khảo, dập tắt đi hết khó chịu không biết gọi tên trong lòng.
“Kít…”
“Tiên sinh đã về…”
Bỏ mặc người quản gia đang cúi thấp đầu, Lãm Thu Tuyệt 1 mạch bước nhanh về phía cái lồng chim kia, không thèm để ý những người hầu cúi đầu kính cẩn, tất cả đều là những thứ không cần thiết.
“Rầm”
Tiếng mật mã cửa máy chuyển động di chuyển, sau đó là cánh cửa kính được mở ra, khuôn mặt hắc ám đen nghịt chuyển động tìm kiếm, nhưng vừa nhìn thấy hình ảnh trước mắt, bước chân chợt khựng lại, giận giữ trong mắt đột nhiên biến mất đi đâu không dấu vết.
Nhìn người con gái đang ngủ yên trên giường lớn, đôi mắt nhắm chặt, khóe miệng hình như hơi kéo cong, hình ảnh này như là 1 cơn giá mát, xoa dịu đi tức giận đang dâng đầy.
Bước chân tiếp tục vang lên, nhưng không còn phẫn nộ như trước nữa, dừng ở ngay sát người cô, Lãm Thu Tuyệt nhẹ nhàng ngồi xuống.
Khi tất cả đều được tạm thời lắng lại, không còn vội vã muốn biết câu trả lời nữa, thì hắn lại nghĩ đến hành động của mình, tất cả đã nói lên điều gì? Tại sao lại giận dữ? Tại sao hắn để tâm? Tại sao lòng không yên và tại sao tim lại có cảm giác mất mát kia chứ?
Chỉ cần nghĩ đến cô nhìn người nhiếp ảnh kia bằng đôi mắt như vậy, hắn lại thấy tức giận và nổi nóng, như là da thịt mình bị cướp đi, mang về một phía nào đó không biết được.
Là khi nào, khi nào cô nhìn hắn ta thâm tình như thế, khi nào thì cô đã bắt đầu mở lòng ra với hắn ta, có phải trong lúc đó, cô đã quên hắn rồi không.
Nghĩ đến đây, hắn hung hăng cúi xuống gặm cắn đôi môi ửng đỏ kia như là trút giận, hắn tức giận, thật sự rất tức giận.
Hiểu Nghi còn đang trong giấc ngủ thì bị ép làm cho tỉnh lại, vừa mới mở mắt ra đã thấy gương mặt phóng to hết cỡ của Lãm Thu Tuyệt, tiếp sau đó lại cảm nhận được đôi môi đang bị tra tấn đến đau nhức, ý thức được điều này làm cô đưa tay đẩy hắn ra.
Lãm Thu Tuyệt dĩ nhiên không ngờ được sẽ bị cô đẩy, nên không có phòng bị mà buông cô ra ngay lúc ấy, bị cô cự tuyệt như thế, không khác nào là mồi lửa châm ngòi nổ, hắn hung hăng giận giữ cầm lấy cổ tay cô, ép cô đối diện thẳng với mình.
“Hay lắm Hoàng Hà Hiểu Nghi, cô dám đẩy tôi sao, có phải cô đang nghĩ đến ai khác, nên thấy tôi là muốn đuổi đi không”
Hiểu Nghi nhíu mi nhìn Lãm Thu Tuyệt, hắn ta đột nhiên nổi điên hay sao chứ.
“Anh khùng điên gì vậy, đau quá, buông ra”
Lãm Thu Tuyệt điên rồi, nên hắn sẽ không biết mình đang làm cô bị tổn thương đau đớn, điều hắn quan tâm, chắc chỉ có câu trả lời của cô thôi.
“Nói, lúc trước cô có cho ai chụp ảnh không”
“Anh điên à, buông ra, chụp ảnh gì chứ, anh nói gì vậy”
“Cô thật sự không cho ai chụp ảnh mình”
Thấy hắn ta cố chấp tra khảo bằng được, Hiểu Nghi thật sự cũng bị hắn làm cho điên theo.
“Lãm Thu Tuyệt, anh phát điên à”
Mãi đến khi nhìn vào đôi mắt ẩn ẩn nước mắt ấm ức của cô, Lãm Thu Tuyệt mới buông lỏng tay cô ra, ngay tức khắc đã bị Hiểu Nghi đẩy ra, vừa định cưỡng ép cô đối diện với mình, thì lại cô cúi đầu xuống, cố tình che giấu cái gì đi, nhưng hai vai đang run run kia là rõ ràng nhất.
Lãm Thu Tuyệt tay đưa ra thoáng khựng lại, lòng nặng trịch cùng áy náy dâng lên, có lẽ cô đã bị người ta chụp lén, nên mới không phát hiện ra được chuyện này, cũng có lẽ hắn đã quá ép buộc cô chăng.
Không biết làm gì hơn là đưa tay ra ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy kia, liền thấy sự chống cự vùng vẫy yếu ớt trong lòng, nhưng cũng không vì vậy mà buông ra, ngược lại, hắn càng ôm cô chặt hơn nữa.
Cằm gác lên đầu cô, tay đưa ra sau lưng vỗ về, giọng nói dịu dàng pha lẫn chút áy náy vang lên.
“Là tôi sai, em nín đi”
Không khí từ từ cũng được dịu đi rất nhiều, người con gái cũng không còn vùng vẫy nữa, mà chỉ yên lặng nằm trong lòng hắn lim dim đi vào giấc ngủ.
Lãm Thu Tuyệt đỡ Hiểu Nghi nằm xuống rồi mình cũng nằm xuống bên cạnh cô, nhìn cô trong lòng yên giấc, hai mắt nhìn mãi rồi cũng nhắm lại, rất nhanh chóng ôm người yêu vào trong cõi mộng.
Sáng sớm hôm sau, Hiểu Nghi vừa mới ăn sáng xong thì điện thoại đầu giường vang lên, nhìn Lãm Thu Tuyệt vừa mới đi ra khỏi cửa, cô do dự rồi mới đưa tay cầm điện thoại lên nghe máy.
“Thưa tiên sinh, có ngài Hoắc Kỳ muốn gặp Hoàng Hà Tiểu Thư ạ”
“Hoắc Kỳ sao?”
“A, tiểu thư, tôi xin lỗi…”
“Anh nói Hoắc Kỳ sao, hãy cho anh ấy vào đi”
“Nhưng tiểu thư, tiên sinh…”
Hiểu Nghi như còn muốn nói gì nữa thì điện thoại trên tay đã bị một bàn tay lấy khỏi tay mình, người nhanh chóng rơi vào vòng ôm của hắn, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng cúp điện thoại đầy dứt khoát.
Ngẩng mặt lên liền nhìn thấy gương mặt như không để ý của Lãm Thu Tuyệt, lại nhớ tới chuyện kia, kìm lòng không được mà lên tiếng.
“Lãm Thu Tuyệt, Hoắc Kỳ là bạn tôi, anh để anh ấy vào đi”
“Không được”
“Anh…sao anh lại quá đáng như vậy”
Ánh mắt thâm trầm nheo lại, giọng nói vang ra ẩn chứa nguy hiểm đang trực chờ.
“Em vì hắn mà nổi nóng với tôi”
“Không vì ai hết, mà chỉ vì tôi, anh thật sự vô lý”
Câu nói của cô có chút giận hờn cùng trách móc, lại nghe thấy người đàn ông kia không là gì với cô, trong lòng cũng hạ xuống phần nào cảnh giác, như là để chắc chăn hơn, hắn đưa tay nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng mắt mình.
“Hắn ta thật chỉ là bạn chứ, nhỡ đâu hắn thích em thì sao”
“Anh…anh…”
Một chút gian xảo lộ ra trong ánh mắt, Lãm Thu Tuyệt tà ác dụ dỗ.
“Trừ phi em nói trong tim chỉ có tôi, sẽ không nhìn bất kì người đàn ông khác, thì tôi sẽ xem xét lại xem sao”
“Lãm, Thu Tuyệt…”
“Nếu không thì thôi đi”
Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra giữ lấy góc áo của người đang quay đi kia, gương mặt cúi thấp hiện lên chút ửng hồng mất tự nhiên, theo sau đó, giọng nói lí nhí ngập ngừng đầy ngượng ngập phát ra, như chú ong đang rót mật vào cái tổ không đáy.
“Anh…tim chỉ có anh, cũng…cũng không nhìn người khác”
“Nhỏ quá, tôi không nghe rõ”
Hiểu Nghi mặt ngẩng lên, sự ngượng ngùng đã tiêu tan đi đâu hết rồi, rõ ràng là bị hắn ép cho phải tức giận mới thôi.
“Lãm Thu Tuyệt”
“Haiz, được rồi, không bắt ép e nữa, nhưng…”
Một ngón tay đưa ra nâng cằm cô dậy, mặt tiến gần kề sát mặt cô, môi mỏng dừng trên đôi môi ửng hồng, vừa nói vừa phả hơi nóng lên đây, đến khi kết thúc còn cố tình đưa lưỡi liếm nhẹ ám chỉ mục đích.
“Nếu vậy, em cũng phải tỏ rõ thành ý cho câu nói của mình chứ”
Bùm, gương mặt như thay da mà đỏ ửng hai má, đôi mắt cố ý muốn tránh đi, nhưng cuối cùng bị giữ lại. Nhìn ánh mắt trêu trọc của hắn, Hiểu Nghi thật sự muốn quay lưng nằm xuống, nhưng nghĩ đến người kia, nên rốt cuộc đành phải thực hiện giao kèo mà tiến dâng lên miệng sói.
Lãm Thu Tuyệt nhìn đôi môi run run đang kề sát môi mình, cố tình làm khó mà lên tiếng.
“Em đang làm gì thế, vậy mà gọi là hôn sao, hé miệng ra chứ”
Hoàng Hà Hiểu Nghi nghe hắn nói vậy, mặt lại càng đỏ hơn nữa, có thể hình dung như trái gấc chín già, thậm trí còn lan sang tận cổ và hai tai, tức giận đến muốn tát cho hắn một cái, nhưng cuối cùng cũng không làm được.
Nhìn hai cánh hoa run run rồi hé mở, lộ ra hàm răng trắng đều và cái lưỡi lấp ló kêu gọi phía sau đó, Lãm Thu Tuyệt cố gắng giữ lại ham muốn hung hăng tiến vào để càn quét, mà quyết định ăn cô không còn khí thở mới thôi.
Một tay đưa ra kéo cô vào lòng mình, ngay sau đó chiếc lưỡi tà ác vươn ra liếm mút hai cánh hoa, say mê cắn mút mãi đến khi nó sưng đỏ mọng nước mới thôi, chỉ là mới hôn như vậy, mà người trong lòng đã không chịu được phải thở dốc cùng rên rỉ, thật khiến hắn muốn nổ tung trong tự hào.
Như không chịu được trước dụ dỗ trước mắt, hắn cố tình vừa hôn vừa ra lệnh.
“Hé ra nào, em đóng như vậy làm sao tôi thưởng thức được”
Hiểu Nghi thật sự đã bị nụ hôn của hắn hút đi hết ánh sáng, chỉ biết mơ màng hé miệng ra, ngay lập tức đã bị hành động trắng trợn của hắn làm cho nhuyễn hết cả người.
Chiếc lưỡi giảo hoạt tiến và khoang miệng, cố ý liếm từng chút một trong đấy, vơ vét hết tất cả tư vị còn sót lại, sau đó cố tình cuốn lấy chiếc lưỡi đang run rẩy kia mà mút mát, tựa như đây là món mĩ vị, ăn thế nào cũng không đủ.
Bàn tay cũng bắt đầu du hành xuống phía dưới mà tìm kiếm, chỉ là khi vừa mới chạm đến bờ ngực đẫy đà kia thì tiếng chuông điện thoại lại bắt đầu vang lên không đúng lúc.
“Reng reng, reng reng”
Tiếng điện thoại như là gáo nước lạnh tạt vào đầu Hiểu Nghi, ngay lập tức đã tỉnh táo lại được phần nào, cố gắng muốn tách đôi môi đang xâm chiếm kia ra.
“Um…um…um um…”
Bàn tay đặt trên một bên ngực tiếp tục hoành hành, môi vừa mới rời ra, ngay lập tức đã nghe thấy tiếng rên rỉ thở dốc khó khăn vang ra.
“Ư…a…đừng…”
“Alô”
Lãm Thu Tuyệt một tay nhấc điện thoại, một tay vẫn tiếp tục hành động trên ngực cô, tai mặc dù đang nghe, nhưng đôi mắt lại tối đen như mực mà nhìn người con gái đang chống cự cùng kìm chế tiếng rên trong lòng mình.
“Cho hắn vào, để hắn đợi đi”
Nói dứt câu, Lãm Thu Tuyệt đã nhanh chóng nằm đè lên cô mà ngấu nghiến hôn môi, hai tay cũng bắt đầu kiêu khích tất cả nơi nhạy cảm trên người cô, hơi thở càng ngày càng đậm hơn, nhuốm đầy trong mắt là say mê cùng khát vọng.
Nhìn khóe môi đang hé ra thở dốc còn vương những hạt nước óng ánh, nhất là thân thể đã lộ ra gần hết vì bị hắn đụng chạm trong nụ hôn kia, làm hắn thật sự không thể nào kiềm chế được.
“Ngoan nào, ta đã đồng ý cho hắn vào, chỉ còn đợi em chứng minh thôi đấy”
“Không được, a…”
Tiếng chống cự nhanh chóng bị dập tắt, toàn thân nóng rực rắn chắc của hắn đè lên người cô, chiếc áo ngủ đã bị lộ ra, hiện lên một thân tráng kiện tuyệt mĩ, da thịt nhanh chóng tiếp xúc, như hai cực nam châm hút nhau, hòa tan lại một chỗ.
“Um..um…Thu Tuyệt…không”
Chiếc váy ngủ không biết bị ngược đãi ở nơi nào, bộ ngực trắng mịn nhô cao cùng quả anh đào nổi bật đang run rẩy nhanh chóng được khoang miệng kia sưởi ấm, hâm nóng đến khi nó nở rộ rực rỡ mới thôi.
Lãm Thu Tuyệt kéo dài nụ hôn đi khắp nơi trên thân thể cô, sau khi chăm sóc cùng yêu thương hai nhũ hoa kia, hắn lại bắt đầu tìm kiếm mĩ vị mới.
Một ngón tay chạm vào thiên đường bí ẩn, cố tính kiêu kích mà vuốt ve bên ngoài, ngay lập tức thân thể phía dưới đã run lên cùng thở dốc, như là khích lệ, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi đang run rẩy kia, lướt qua lỗ tai đã ửng hồng kia mà cười nhẹ.
Mãi đến khi Hiểu Nghi ngỡ tưởng rằng đang chìm trong giấc mộng nào đó, thì phía dưới lại bị xâm chiếm mạnh mẽ, không kịp nhận thức được, nên ngay lúc hắn tiến vào, cũng là lúc cô kêu lên và bám chặt vào hai vai hắn.
“A… không…”
Không nhẹ nhàng dịu dàng, không từ từ chăm sóc, Lãm Thu Tuyệt hoàn toàn bị ham muốn trước mắt mê hoặc, chỉ biết ra sức tìm kiếm trong cô, sâu, càng sâu hơn nữa, mạnh, như chưa bao giờ thấy đủ, tựa như đói khát mà nghiền hết tất cả của cô.
“A…um…chậm…a…”
Nâng hai chân vòng qua người mình, hắn tham lam cúi xuống gặm cắn môi cô, hai bàn tay nhào nắn bộ ngực sữa trong lòng bàn tay, cảm thấy mạch máu đang căng lên hết cỡ, cố tình liếm lấy cái tai, phả hơi nóng cùng tiếng nói ma mị kêu gọi.
“Kêu to một chút, tôi muốn nghe tiếng của em”
Dứt câu, thứ nóng rực vừa mới rút ra lại mãnh liệt tiến vào, sâu hơn lần trước nữa, cũng là trong giây phút ấy, tiếng rên đã cố gắng kìm nén kia đã tuôn ra, kêu lên thành những tiếng kiêu sa mị tình, mở đầu cho những giây phút nóng bỏng trầm luân tiếp theo.
…
Hoàng Hà Hiểu Nghi bước đi có chút khó nhọc, gương mặt lúc xanh lúc hồng hiện rõ tức giận và lúng túng, người đi bên cạnh lại xem như không có gì mà thỉnh thoảng kiêu khích bên tai cô.
“Em có đi được không vậy, chi bằng để sáng mai rồi gặp”
Đáp lại câu nói như kiểu đầy lòng tốt của Lãm Thu Tuyệt là cái liếc mắt khó chịu của cô, Lãm Thu Tuyệt nhìn cô như vậy, trong lòng không biết vì sao lại ẩn ẩn cỗ tức giận, tên đàn ông kia là ai mà cô có thể vì hắn ta nhún nhường hắn như vậy, có chút chua chua đang xâm chiếm khiến hắn chỉ muốn đổi ý quang cô về.
“Hoắc Kỳ”
Tiếng gọi tên nghe như vẻ bình thường nhưng không hiểu vì sao Lãm Thu Tuyệt lại thấy nó vui mừng hơn bao giờ hết, nhíu mày ngước lên nhìn, nhưng lại bị hình ảnh trước mắt làm cho ngạc nhiên vô cùng.
Aled, hắn ta.
Hoắc Kỳ đứng lên mỉm cười dịu dàng với Hiểu Nghi, sau đó mới quay sang Lãm Thu Tuyệt bên cạnh cười hết sức khách sáo.
“Hiểu Nghi, chào em”
“Xin chào Lãm tiên sinh”
Lãm Thu Tuyệt nhìn Hoắc Kỳ chỉ cười với mình rồi ngay lập tức quay sang nhìn Hiểu Nghi, chỉ cần thấy đôi mắt ánh lên vui vẻ cùng tràn ngập tình cảm đang nhìn cô, lại nghĩ đến bức ảnh mang cái tên đáng ghét kia nữa, năm ngón tay vô thức nắm chặt lại, ánh mắt rõ ràng hiện lên sự tức giận tối đen.
Hoắc Kỳ, Hoắc chủ tịch của tập đoàn Hoắc gia sao.
-Hết tập 9-
*Cúi đầu*. Xin chào những người bạn đang đọc “Vụng Về Khi Yêu Anh” của Mun.
Lời đầu tiên, cho phép Mun gửi lời cảm ơn đến những người bạn đã đồng hành, ủng hộ, cổ vũ Mun trong suốt chặng đường với những khó khăn vừa qua.
Haiz, để mọi người chờ đợi, Mun thật sự không muốn như vậy, nhưng cũng vì bận rộn quá, nên bây giờ Mun mới trả nợ lại cho mọi người nè, hy vọng các bạn đừng giận Mun nhé!
Trở lại với Nghi Nghi, sở dĩ vì sao Mun gọi Hoắc Kỳ là tình địch của Lãm sói ca mà không phải Lâm Thiên Bảo thì tất có nguyên nhân của nó, còn nguyên nhân gì thì mọi người cứ từ từ khám phá nha.
Nhiệm vụ đã hoàn tất, ta lặn đây. Chụt chụt….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com