Chương 13: Đan dược
"À vết thương của tỷ ấy không sao, chỉ là ngoài da thôi"- Uyển Đình vui vẻ trả lời. Có lẽ nàng đã đoán đúng, Trí Tú thật sự thích Trân Ni
Trí Tú nhìn sang hướng Tư Duệ rồi nói:
"Vậy tốt. Tư Duệ ngươi vào thư phòng của ta, ta có chuyện muốn nhờ ngươi"
Trí Tú nói rồi đi trước. Uyển Đình và Trân Ni nhìn nhau không hiểu. Tư Duệ thật ra cũng ít khi nào nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc như vậy của Trí Tú. Nghe xong nàng liền đi theo đến thư phòng của Trí Tú.
---
Tư Duệ mở cửa đi vào rồi đóng cửa lại cẩn thận. Đi tới bên Trí Tú đang ngồi ở kia nói:
"Người có chuyện gì cần nhờ nô tỳ??"
Trí Tú nhìn quanh rồi nói nhỏ vào tai Tư Duệ:
"Ngươi giúp ta điều tra về thân thế thật sự của Minh Viễn!!"
Tư Duệ nghe xong cũng bất ngờ y như lúc Trí Tú nghe Vương Thiên nói vậy. Nàng nghe không hiểu hỏi:
"Sao lại phải điều tra?? Minh Viễn là nhị hoàng tử, là hoàng đệ của người mà!!"
"Không phải!! Phụ hoàng nghi ngờ rằng Minh Viễn không phải người của hoàng thất nên mới giao cho ta điều tra. Ngươi thay ta điều tra có được không??"- Trí Tú trình bày ngắn gọn nhất có thể
Tư Duệ là người thông minh, nghe xong hiểu ngay liền nói:
"Vậy nô tỳ sẽ điều tra chuyện này!! Chủ tử cứ yên tâm giao cho nô tỳ"
Trí Tú hài lòng nhưng quả thật xét lại thì Minh Viễn chả có điểm nào giống với Vương Thiên, từ ngoại hình cho đến tính cách. Minh Viễn từ nhỏ đã chững chạc, anh tuấn vô cùng, lại thông minh, có vẻ như tài năng của y chỉ thua mỗi Trí Tú trong hoàng cung này. Nhưng có lẽ y không được Vương Thiên sủng ái là bao, nói đúng hơn chính là không được coi trọng.
"Ngươi nên nhớ chuyện này không được để ai biết, phải âm thầm mà làm"- Trí Tú dặn dò
Tư Duệ cúi đầu nói:
"Nô tỳ sẽ đi làm ngay"- Tư Duệ nói rồi đi mất
Tư Duệ vừa rời khỏi không bao lâu thì có người vào báo:
"Có Huân thừa tướng diện kiến"
Trí Tú nghe xong liền đi ra khỏi thư phòng đi đến sảnh.
---
Huân Cơ ngồi đợi Trí Tú tới, không lâu sau thì Trí Tú bước vào, đi tới ngồi cạnh Huân Cơ hỏi:
"Có chuyện gì??"
"Người có biết chuyện các phạm nhân bị biến mất một cách kì lạ với số lượng lớn, thậm chí chuyện này còn được hoàng thượng ân chuẩn, thần cảm thấy có chút kì lạ nên tới hội ý với người"- Huân Cơ nói có hơi nhanh
Trí Tú nhíu mày, quả thật chuyện này người không hề hay biết. Phạm vi quản lí của Trí Tú cũng không ra tới ngoài lao ngục nên không thể quản được. Dù gì phạm nhân cho dù có phạm tội cũng là mạng người, sao có thể mất tích như vậy, lại không rõ đã đi đâu.
"Phụ hoàng ân chuẩn sao?? Chuyện này đúng là kì lạ!!"
"Chúng ta nên điều tra chuyện này??"- Huân Cơ hỏi ý Trí Tú
Trí Tú đưa tay lên xoa xoa vầng tráng để suy nghĩ rồi nói:
"Ta có kế hoạch này...ngươi xem xem được không??"- Trí Tú thì thầm vào tai Huân Cơ
---
Tại phủ thái sư, Cao Tuấn đang cầm một viên linh đan gì đó hỏi mấy kẻ mặc đồ như pháp sư:
"Rốt cuộc đã luyện xong chưa??"
"Dạ bẩm thái sư, đã luyện xong rồi. Mọi tác dụng đều theo lệnh của thái sư mà làm"- Một kẻ tâu
"Hiện tại đã luyện được bao nhiêu??"- Cao Tuấn đưa viên linh đan lên nhìn qua nhìn lại hỏi
"Dạ đã chục viên"
"Được!! Đem dâng cho hoàng thượng"- Cao Tuấn nói với một tên thái giám
"Dạ"- Tên thái giám nhận lấy mấy viên linh đan
"Nhớ nói đây là linh đan diệu dược do ta nhờ người cất công luyện bốn chín ngày mà thành, có tác dụng kéo dài tuổi thọ, bổ thận tráng dương. Rõ chưa??"- Cao Tuấn từ tốn nói
Thái giám ghi ngớ mấy lời của Cao Tuấn rồi nhanh chóng đem linh đan đi. Cao Tuấn trào phúng nơi khóe môi. Không biết y có âm mưu gì nữa đây.
---
Tại Dưỡng Tâm điện, Vương Thiên lại đang ngồi hưởng trà và xem sớ tấu. Thái giám của phủ Thái sư đến xin diện kiến:
"Tham kiến hoàng thượng"- Tên thái giám quỳ xuống hành lễ
"Miễn lễ. Có chuyện gì??"- Vương Thiên ngước mắt lên hỏi
"Nô tài phụng mệnh của Cao Thái sư đến để dâng cho hoàng thượng linh đan này. Cao thái sư còn căn dặn nô tài nói với người là linh đan này có thể giúp tráng dương, kéo dài tuổi thọ. Là thứ linh đan diệu dược hiếm có được Cao thái sư cất công luyện thành"- Tên thái giám này đúng là một tâm phúc của Cao Tuấn
Vương Thiên nghe xong có chút động lòng, một hoàng đế ai lại không muốn trường thọ, cơ thể khỏe mạnh, Vương Thiên lại có khao khát hơn nữa. Nghe thế liền đứng lên tiến lại gần tên thái giám, cầm một viên lên xem thử rồi hỏi:
"Thật sao??"
"Dạ thật"- Tên thái giám cúi đầu nói
Vương Thiên cầm một viên linh đan lên, một hồi thì bỏ vào miệng uống thử. Hạ Diên thấy thế cầm tách trà lại đưa cho Vương Thiên uống, y cầm lấy uống một ngụm. Tư vị cũng quả thật không tệ, uống vào liền có tác dụng, cả người Vương Thiên liền cảm thấy tràn trề năng lượng. Y nói với thái giám:
"Ừm...được lắm, ngươi quay về nói với Cao Tuấn là trẫm rất hài lòng, trẫm có lời khen"
Thái giám vui mừng hành lễ lui về phủ của chủ tử mình.
---
Huân Cơ và Trí Tú đã bí mật mua chuộc quản ngục thậm chí là cài người vào nhà lao để điều tra chân tướng. Sau vài ngày thì cuối cùng cũng có chút manh mối.
"Ngươi nói xem??"- Trí Tú hỏi kẻ đang quỳ trước mặt mình, chính là người được cài vào nhà lao
"Dạ thần điều tra được số phạm nhân không phải bị điều đi nơi khác hay gì đó mà chính là bị đem đến trại luyện thú để cho dã thú ăn thịt"- Tên đó nói với nét mặt có chút lo sợ
"Dã thú?? Sao trong hoàng cung lại có dã thú??"- Huân Cơ thắc mắc
"Thần cũng không rõ. Chỉ biết số phạm nhân bị đưa đi ngày càng nhiều"
"Ta nghĩ chuyện này do Cao Tuấn nhúng tay..."- Trí Tú trầm giọng
"Được rồi ngươi lui đi"- Huân Cơ nói với kẻ kia
Kẻ kia nhanh chóng lui ra. Chuyện này quả khiến Trí Tú và Huân Cơ đau đầu. Tên Cao Tuấn quả là khó lường, cũng không đoán được âm mưu của hắn là gì. Huân Cơ quay qua nói với Trí Tú:
"Thần cảm thấy có chút bất an, chuyện này thần nghĩ có vấn đề nhưng mà lại không thể điều tra gì thêm nữa. Đúng là khó nghĩ"
"Tạm thời chúng ta đợi một thời gian rồi xem sao. Biết được nhiêu đó là được rồi"- Trí Tú cũng đau đầu không kém Huân Cơ
"Vậy cũng được. À mà người có thể cho thần gặp Trân Ni được không??"- Huân Cơ tiện thể muốn gặp nghĩa nữ của mình
"Được chứ...Trân Ni à!!!"- Trí Tú lặp tức kêu Trân Ni
Trân Ni từ ngoài đi vào, Huân Cơ vừa thấy Trân Ni đã lập tức đứng lên đi lại ôm lấy nàng:
"Ta nhớ con quá"
Trân Ni có chút bất ngờ nhưng cũng đáp lại, ôm lấy Huân Cơ nói:
"Hài nhi cũng nhớ người"
Trí Tú nhìn cảnh này cũng có chút cảm động, dù gì xưa nay Vương Thiên chưa bao giờ gần gũi với Trí Tú mặc dù rất mực sủng ái người. Nhìn cảnh hai phụ tử họ Trí Tú vui thay cho Trân Ni, không phải chịu cảnh cô nhi nữa.
Huân Cơ buông Trân Ni ra, cũng tới lúc y phải về phủ của mình nên tạm biệt:
"Thôi được rồi, ta phải về phủ. Con ở đây sống cho tốt, nhớ chăm sóc công chúa đó"
Trân Ni gật đầu:
"Dạ hài nhi biết rồi, phụ thân đi cẩn thận"
"Thần về đây"- Huân Cơ chào Trí Tú môt tiếng
Nói rồi Huân Cơ đi mất.Trân Ni vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của Huân Cơ. Trí Tú bước tới đặt tay lên vai nàng nói:
"Nếu muội nhớ phụ thân và mẫu thân thì có thể về thăm??"
"Không cần đâu, khi nào muội muốn thì muội sẽ nói cho tỷ biết"- Trân Ni chưa muốn về là vì nàng muốn thực hiện tâm nguyện của mình trước. Nàng muốn nói hết tâm tư của mình với Trí Tú
"Ờ vậy được, tùy muội"- Trí Tú gật đầu
Trong khi đó, Tư Duệ và Uyển Đình ở ngoài vườn ngự uyển đang cùng nhau nghĩ cách để cho Trí Tú và Trân Ni có thể hiểu được tình cảm của họ dành cho đối phương. Có vẻ như vấn đề này còn đau đầu hơn cả chuyện dã thú trong hoàng cung. Tư Duệ đột nhiên có một sáng kiến:
"A ta nghĩ ra rồi!! Không phải chủ tử khi uống say sẽ không khống chế được mà nói hết những suy nghĩ của mình ra sao??"
Uyển Đình hiểu ý Tư Duệ muốn nói gì liền hưởng ứng:
"Đúng rồi a. Nhưng tửu lượng của chủ tử đâu phải thấp đâu, sao có thể dễ dàng chuốc say người được??"
Tư Duệ mỉm cười đắc ý như chắc chắn lắm nói:
"Muội không phải lo. Chủ tử tửu lượng có cao thật nhưng vẫn còn thua ta mà" Nói xong Tư Duệ bấm tay như đếm gì đó rồi nói:
"Nếu không lầm thì còn ba ngày nữa là tới sanh thần của người rồi. Lúc đó là thời cơ tốt nhất"
Uyển Đình vui mừng như nhảy cẩn lên nói:
"Sanh thần năm nay của người chắc chắn làm rất lớn. Rượu có thể nói là nhiều vô số kể, vậy là có cớ để chuốc say người rồi. Lúc đó chỉ cần để Trân Ni và chủ tử ở cùng một nơi là mọi chuyện được giải quyết rồi. Tỷ đúng là thông minh mà"
Tư Duệ khoanh tay trước ngực tự luyến:
"Tất nhiên rồi Tư Duệ ta đây không thông minh thì còn ai thông minh cơ chứ!! Hahaha..."
"Vậy cứ thế mà làm. Mong mọi chuyện lúc đó sẽ suôn sẻ"- Uyển Đình nói vẻ chờ mong
Đột nhiên Tư Duệ xoay qua dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Uyển Đình rồi nắm lấy tay nàng nói:
"Muội bây giờ có phải là đã yêu ta??"
Uyển Đình cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn Tư Duệ, bộ dáng thật lòng nói:
"Muội không có được thứ muội yêu thì muội sẽ yêu thứ muội có. Thứ muội có bây giờ chính là tỷ"
Tư Duệ nghe xong như vỡ òa, Uyển Đình đang nói yêu nàng, Tư Duệ đã từ lâu rất muốn nghe câu này của Uyển Đình. Trong lòng vui sướng nói:
"Ta không dám nói thứ tình cảm nghịch luân này sẽ kéo dài được bao lâu nhưng cho dù sai trái thì tỷacũng sẽ dùng cả mạng sống của mình để yêu muội, Uyển Đình"
Uyển Đình nghe những lời thật lòng này của Tư Duệ thì nàng đã biết quyết định của mình là đúng, người nàng nên lựa chọn là Tư Duệ mới phải. Nàng tiến tới sà vào lòng Tư Duệ, cảm nhận được hơi ấm của đối phương đang bao phủ lấy cơ thể mình.
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com