Chương 2: Ngươi thật không biết phép tắc!
Sau vài ngày thì Trân Ni cũng khỏe hẳn, thần sắc khôi phục. Trí Tú có lẽ đang xem xét việc có nên giữ Trân Ni ở lại hay không. Thường thì cung nữ của phủ Công chúa đều được tuyển chọn, phải thông qua mới được hầu hạ cho Trí Tú. Trân Ni xuất thân không có gì nổi bật, đến cha mẹ cũng không có, hiểu biết khéo tay cũng không bằng một cung nữ bình thường, Trí Tú muốn giữ nhưng lại chẳng có lí do để giữ nàng. Ngồi đọc sách mà cứ nhớ đến ánh mắt mong mỏi của Trân Ni mà không tập trung nổi, nhíu mày suy nghĩ. Tư Duệ từng cử chỉ nhỏ của Trí Tú đều để ý, thấy người có vẻ khác lạ liền hỏi:
"Người sao vậy?? Sao lại không tập trung?? Người đang nghĩ gì sao??"
"Kim Trân Ni"- Trí Tú không ngại mà nói thẳng ra cho Tư Duệ biết vì người vốn coi nàng là thuộc hạ thân cận đáng tin tưởng nhất
"Một nữ tử tầm thường lại đáng để người lao tâm khổ trí vậy sao?? Thật kì lạ a"- Tư Duệ là lần đầu tiên thấy Trí Tú lo nghĩ đâm chiêu như vậy vì một người, đến Hoàng thượng cũng chưa bao giờ
"Ta cũng không hiểu!! Cứ muốn giữ nàng ta lại nhưng tới cung nữ cấp thấp nàng ta cũng không đủ tiêu chuẩn...thật đúng là khó nghĩ!!"- Trí Tú nói với tông giọng trầm xuống lộ rõ vẻ lo nghĩ của mình
"Không phải chỉ cần người muốn thì thứ gì cũng có thể đoạt về sao?? Muốn giữ một nữ tử bên mình có gì khó, người là Đại công chúa, lời người thốt ra cũng có kẻ nào dám chống đối đâu chứ!! Người lo như vậy chỉ khéo tổn thương ngọc thể!!"- Uyển Đình nuông chiều Trí Tú đến độ việc trái với cung quy cũng chiều theo Trí Tú
Trí Tú cũng thừa biết trong thiên hạ phàm là việc mình muốn làm nếu không phải là lên cung trăng hay hái sao trời thì đều có thể toại nguyện. Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Hoàng cung là chốn nào chứ, phép tắc quy củ càng phải nghiêm ngặt. Nếu giữ Trân Ni làm cung nữ chỗ Phủ mình thì cũng được nhưng chắc chắn không tránh khỏi đàm tiếu, khiến cho Trân Ni bị chú ý không chừng như vậy sẽ hại đến nàng. Trí Tú lo là lo việc đó chứ không phải việc gì khác!! Nhưng sao Trí Tú lại xem trọng nữ nhân này như vậy??
"Muội đúng là quen thói nuông chiều chủ tử!!"- Tư Duệ trách móc Uyển Đình nhưng cũng bằng thừa
"Các ngươi lui ra để ta yên tĩnh một chút!!"- Trí Tú thực sự bắt đầu đau đầu
"Dạ"- Hai thị nữ thi lễ lui xuống
Gian phòng chỉ còn mình Trí Tú cùng quyển sách trên tay, yên ắng đến độ chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Trân Ni đi dạo trong phủ, không quen đường nên đi hồi lại lạc đến trước thư phòng của Trí Tú. Vốn là giang hồ nữ tử, bốc đồng không hiểu chuyện, căn phòng lại yên ắng như vậy thật khiến Trân Ni tò mò, không biết bên trong có bảo vật gì không. Nàng mở cửa đi vào, bên trong quả thực có một bảo vật lại còn biết đọc sách vẽ tranh, dung mạo xuất chúng. Trí Tú rất ghét ai làm phiền, không ngước nhìn kẻ xông vào phòng mình mà mắng:
"Ngươi thật không biết phép tắc!! Ai cho ngươi vào đây??"
Trân Ni giật mình quỳ xuống sợ hãi đến độ người có chút run run:
"Ơ...thảo dân không biết đây là thư phòng của người nên càn rỡ xông vào...xin người thứ tội!!"
Ngước lên thì ra là Trân Ni. Dù sao Trân Ni cũng chả biết đến cung quy, nghĩ đến việc này thì Trí Tú liền khoan dung ôn hòa trở lại nói:
"Được rồi, ngươi đứng lên đi!! Sau này phải gõ cửa trước biết chưa??"
"Dạ dạ"- Trân Ni ngước mặt lên nhìn Trí Tú, lại một lần nữa nàng ngây dại trước vẻ xinh đẹp kia. Trong lòng thầm nghĩ, sao trên đời lại có nữ nhân đẹp đến yêu nghiệt như vậy?? Đọc sách thôi cũng khiến người ta bay mất thần hồn.
Trí Tú không để ý Trân Ni nhìn mình, trong đầu cứ nghĩ đến việc làm sao để giữ nữ nhân kia lại trong phủ của mình. Nếu Trân Ni biết người lưu tâm nàng đến như vậy, chắc chắn sẽ sướng đến nỗi khóc ra nước mắt. Có vẻ sau lần Trí Tú ra tay cứu giúp nàng, nàng liền coi nữ nhân này như nữ thần trong lòng mình, hình tượng của Trí Tú trong mắt Trân Ni rất ư là đẹp a.
Đột nhiên Trí Tú nghĩ ra một cách, nếu Trân Ni không biết thì phải dạy cho nàng ta biết, chỉ cần đủ tiêu chuẩn cung nữ bình thường thôi là được không cần nổi trội gì. Việc này còn phải nhớ đến các vị ma ma lão luyện trong cung. Trí Tú thông tuệ nở nụ cười rạng rỡ, đặt cuốn sách lăn lóc trên bàn, đi tới cầm tay Trân Ni lôi đi. Trân Ni không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ mà Trí Tú đang nắm tay nàng sao?? Đệ nhất thiên hạ tài nữ đang nắm tay nàng sao?? Tay nàng như thế liền nhân cơ hội nắm chặt hơn tay người kia, trong lòng chợt nỗi lên vài thứ cảm giác kì lạ khó lí giải.
Đi một hồi thì tới sảnh phủ, Trí Tú nhìn xuống, tay mình đã thả lỏng mà tay kẻ kia còn chưa chịu buông cứ bám chặt. Trí Tú nhíu mài nói:
"Còn không buông tay ta ra, ngươi định nắm đến khi nào??"
Trân Ni giật mình buông tay ra, cúi đầu bối rối:
"Xin lỗi công chúa...thảo dân lại càn rỡ quá rồi!!"
Trí Tú nói với một thái giám:
"Ngươi đi mời Lý ma ma đến đây!!"
"Dạ"
Tên Thái giám đó đi ngay y lệnh. Trí Tú khẽ cong miệng bước vào trong mà ngồi, Trân Ni không hiểu được liền bạo gan hỏi:
"Người định làm gì??"
"Ta đang mời người đến để dạy ngươi về lễ nghi trong cung, dạy ngươi làm sao để có thể hầu hạ tốt cho ta, để ngươi vượt qua kì tuyển chọn cung nữ sắp tới!!"- Trí Tú thả lỏng người trên ghế không còn bộ dạng lo âu khi nãy
"Lý ma ma đến!!"- Thanh âm Thái giám to rõ vọng vào
Trí Tú nghe xong có chút khẩn trương, Lý ma ma tuổi cũng đã cao, từng dạy lễ nghi cho không biết bao nhiêu giai lệ, tú nữ trong cung. Ngay cả mình cũng được bà ta dạy qua, tự khắc có nể vài phần. Trí Tú đứng lên tiếp đón.
"Tham kiến Đại công chúa. Không biết người mời ta đến đây là có việc gì???"- Quả không sai, bà ta trông bộ dạng không tầm thường, thoạt nhìn cũng khiến người ta nể vài phần
"Ta muốn ngươi dạy lễ nghi cho một tiểu nha đầu để vượt qua kì tuyển chọn cung nữ!!"- Trí Tú đi tới cười nói
"Là ai mà khiến người phải cật lực như vậy??"- Lý ma ma tò mò người mà Trí Tú muốn mình dạy
"Là nàng ta"- Trí Tú chỉ tay về phía Trân Ni đang đứng nép một bên
Lý ma ma liền đi tới xem thử, nhìn cỡ nào cũng không thấy có chút gì đặc biệt khiến người như Trí Tú lưu tâm nhưng dù sao người đã nhờ vả thì Lý ma ma không thể không giúp.
"Ngươi cũng có chút tư sắc, gương mặt lại có chút lém lỉnh, là một tiểu cô nương hồn nhiên bốc đồng sao??"- Lý ma ma nhìn người quả không sai vào đâu được
"Ơ...dạ..."- Trân Ni tinh ranh bao nhiêu thì khi vào cung lại cẩn thận khiêm nhường bấy nhiêu
"Được, nếu là công chúa đã mở lời thì ta đây không thể từ chối. Sau này ta sẽ ngày ngày đến đây giáo huấn ngươi về quy tắc và ứng xử trong cung. Ta nói trước, sẽ rất gian nan đó!!"- Lý ma ma không phải là đang hù dọa mà nói thật từ tâm mình
Trân Ni nghe đến hai chữ "gian nan" thì liền có chút nản nhưng liếc nhìn qua khuôn mặt mong chờ tin tưởng của Trí Tú thì liền bừng bừng ý chí,gian nan cỡ nào cũng có thể vượt qua. Nếu đến một cung nữ tầm thường ta cũng không làm được vậy thì sau có thể xứng đáng hầu hạ cho người??, Trân Ni thầm nghĩ.
"Thảo dân chắc chắn sẽ không phụ lòng mong mỏi của Lý ma ma và Công chúa!!"- Trân Ni tự tin thập phần
"Khẩu khí cũng không tệ!! Chắc công chúa sẽ không nhìn lầm người. Ta còn có công vụ, xin phép cáo lui!!"- Lý ma ma cúi đầu thi lễ rồi rời khỏi
---
"Ngũ Hoàng tử diện kiến!!"- Thanh âm quen thuộc của Thái giám vang lên
Trân Ni nãy giờ cũng không rời Trí Tú một bước, cứ đứng cạnh Trí Tú mãi không ly khai.
"Cho vào!!"
"Hoàng tỷ!!"- Tiếng nói của một nam nhi có phần trong trẻo vang lên, trong đó có phần trẻ con
"Khải Trạch!! Mấy ngày nay ta không thấy đệ!!"- Trí Tú cười rạng rỡ đến độ tia nắng ngoài phủ cũng không sánh bằng
Trân Ni tò mò không biết vị Hoàng tử này có gì mà được Trí Tú sủng ái đến vậy, vừa gặp đã vui vui vẻ vẻ, tinh thần có phần tươi hẳn lên. Trân Ni quay qua hỏi Tư Duệ:
"Tư Duệ tỷ!! Vị Hoàng tử đó là ai mà vừa mới tới đã khiến cho tâm tình của Công chúa tốt lên như vậy??"
Tư Duệ còn chưa kịp lên tiếng thì Uyển Đình đã cất giọng:
"Trong các vị Hoàng tử Công chúa thì Khải Trạch Ngũ Hoàng tử là người thân cận gần như duy nhất với chủ tử. Từ nhỏ đã thân nhau, dù cùng cha khác mẹ. Khải Trạch vốn không tài giỏi như mấy vị Hoàng tử khác nhưng lại rất chăm chỉ và yêu thương chủ tử nên được lòng người là đương nhiên!!"
Trân Ni gật gật đầu hiểu hết từng câu từng chữ của Uyển Đình. Đột nhiên nàng lại cảm thấy ghen tị khi nam nhân kia lại có được sự sủng ái lớn như vậy từ Trí Tú, nụ cười khuynh nước khuynh thành kia cũng là cười với nam nhân đó, nghĩ tới thôi cũng khiến Trân Ni có phản cảm với Khải Trạch.
"Đệ nghe nói tỷ vừa thu nhận một nữ tử sau khi dạo chơi ngoài thành về!! Có vẻ rất coi trọng nữ tử này nữa, thật khiến đệ tò mò!!"- Khải Trạch năm nay cũng chỉ mới mười sáu, nét trẻ con thì không thể giấu đi được nhưng nhờ vậy mới khiến cho Trí Tú luôn bảo ban y
"Đệ cũng giỏi hóng chuyện thật!! Đúng là có!! Đó, là cô ta đó!!"- Trí Tú lại chỉ tay về hướng của người sau lưng mình
Khải Trạch tò mò nhướng người nhìn thử rồi đi lại gần. Trân Ni giờ mới được nhìn kĩ dung mạo của Khải Trạch, thật có nét khuynh nước khuynh thành của tỷ tỷ ngươi. Nhưng hình như Trân Ni chỉ thấy được ngoài cái đẹp trai ra thì Khải Trạch cái gì cũng không có, lại còn nhỏ tuổi hơn mình nên có chút khinh thường.
"Tham kiến Hoàng tử!!"- Trân Ni cũng hiểu chút lễ nghĩa rồi
"Không cần đa lễ!! Đến ngươi cũng hơn tuổi ta, thật khiến cho ta thấy trong Hoàng cung này mình là nhỏ bé nhất!!"- Khải Trạch nhìn qua liền biết Trân Ni hơn tuổi mình, xem ra cũng có chút tư chất thông minh
"Hoàng tử nói vậy sao được!! Người là Hoàng tử, dù nhỏ tuổi nhưng dưới một người trên vạn người. Người nói là nhỏ nhất thật khiến thảo dân thấy có tội!!"- Trân Ni cũng thật biết cách ăn nói
Trí Tú nghe xong cũng thay đổi cách nhìn về Trân Ni. Có lẽ nàng ta sẽ rất dễ bảo, ăn nói khéo léo như rót mật vào tai người khác như vậy, không chừng có thể vượt qua kì tuyển cung nữ.
------oOo------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com