Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Trả thù

Hai bên tuy xông vào đánh nhau rất kịch liệt nhưng vẫn có gì đó kì lạ, sao quân của Cơ Bá Cầm gì đó mang đến sao lại không đả thương Trí Tú?? Trí Tú cũng không nhằm vào đội quân đó mà đánh chỉ nhằm vào người của Cao Tuấn mà ra tay. Xác chết mỗi lúc một nhiều, Tư Duệ luôn ở bên chiến đấu gần với Trí Tú không rời nửa bước. Cảm nhận cũng đã đến lúc, Trí Tú liếc nhìn Tư Duệ một cái, Tư Duệ lập tức gật đầu hiểu ý. Hai người liền tách ra, Trí Tú vẫn chiến đấu, Tư Duê nhanh chóng ra hiệu cho tất cả thị vệ mau giả vờ bại trận. Nhanh chóng lần lượt một số thị vệ lập tức giả vờ bị đánh bại ngã xuống đất bất động. Cao Tuấn thấy thế liền đắc ý cười lớn nói:

"Vương Trí Tú ngươi mau chịu thua đi...người của ngươi bại hết rồi kìa. Giờ chỉ còn mình ngươi và thị nữ của mình...ngươi có chắc chống đỡ nổi không???"

"Ngươi đừng vội cười ta, dù có thế nào ta cũng quyết chiến với ngươi đến cùng..."- Trí Tú cẩn trọng lời nói không để lộ sơ hở

"Ngươi cũng kiên định lắm. Ta xem ngươi chống đỡ được bao lâu..."- Cao Tuấn kiên nhẫn chờ xem, xem ra trận chiến này không cần hắn nhúng tay vào

"Chủ tử quân cứu viện đến rồi..."- Tư Duệ giả vờ vừa đánh vừa kề sát tai Trí Tú thông báo

"Tốt...tiêu diệt nốt bọn này đi"- Trí Tú nói rồi xong lên một kiếm thì chém liền đầu vài tên

Hiện giờ chỉ còn tình thế nhìn như chỉ còn hai nữ tử Trí Tú và Tư Duệ chống đỡ. Người của Cao Tuấn đã bị tiêu diệt gần hết chỉ còn lại quân của Cơ Bá Cầm. Một tên cố tình tiếp cận giả vờ đang đánh với Trí Tú nói:

"Đến lúc chưa thưa Công chúa??"

"Được...làm đi"- Trí Tú vừa dứt lời thì tên kia giả vờ vung kiếm tước đi thanh kiếm trong tay Trí Tú khiến nó văng đi mất rồi tóm lấy người

Tư Duệ rất nhanh theo đó cũng bị tóm lấy mà mang đến chỗ Cao Tuấn. Cao Tuấn hài lòng nhìn hai nữ tử bị tóm nói:

"Đúng là quân Lỗ quốc, không phụ lòng mong đợi của ta. Các ngươi làm tốt lắm. Ta sẽ nói với quân chủ các ngươi bao thưởng thật hậu hĩnh"

"Đa tạ Thái sư"- Tên bắt lấy Trí Tú nói

Minh Viễn đứng kế bên có chút không tin vào mắt mình, Trí Tú luận võ công trong cung chưa hề thua kém ai mà lại bại trận dưới tay một tên tướng của nước chư hầu sao?? Trí Tú bị bắt quỳ xuống, người ngước lên nhìn thẳng vào Minh Viễn hỏi:

"Ngươi...nói cho ta biết...ngươi không phải hoàng đệ của ta???"

Minh Viễn bị ánh mắt đó làm cho giật mình, nhưng cũng nhanh chóng bình tâm trở lại nói:

"P Phải...ta không phải hoàng đệ của ngươi...ngươi cũng chưa từng coi ta là hoàng đệ ruột bao giờ. Ngươi cũng không trách ta được"

Trí Tú ngước lên trên cười một tràng dài lớn tiếng rồi nói:

"Ta không trách ngươi...phải...ta không thể trách ngươi, chỉ trách là phụ hoàng của ta đã quá dung túc giữ ngươi ở lại trong hoàng cung mà nuôi dưỡng ngươi nên người...để giờ ngươi đi cấu kết với tên phản tặc này hãm hại phụ hoàng...đúng là không thể trách ngươi được"

Minh Viễn nghe xong thì trố mắt, sóng lưng có chút lành lạnh hỏi lại:

"Ngươi...ngươi nói vậy là sao??? Không lẽ phụ hoàng đã biết ta không phải con ruột của người từ trước?? Không...không thể nào như vậy được...sao có thể"- Bây giờ MInh Viễn là đang cảm thấy có chút tội lỗi nếu lời Trí Tú nói đều là thật

"Ngươi nhìn lại người ngươi xem có chỗ nào tương đồng với phụ hoàng chứ?? Người cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra sự bất thường khi Cao Tuấn đối xử với ngươi...hảo hảo chiếu cố ngươi...Phụ hoàng đã sớm nhờ ta điều tra thân thế thật sự của ngươi rồi"- Trí Tú dùng ánh mắt căm hận trừng mắt nhìn Minh Viễn nói cho y biết sự thật

"Ta...ta...không thể nào. Không phải phụ hoàng ghét ta lắm sao?? Lời ngươi nói không phải là thật. KHÔNG PHẢI!!!"- MInh Viễn cuối cùng cũng tin vào lời nói của Trí Tú mà không khống chế được thanh quản mà thét lên

"Tên vong ơn bội nghĩa như ngươi...chửi vài câu đã ghen ghét...không sủng ái ngươi đã khiến ngươi tức đến độ ăn cơm không vô...không quan tâm ngươi đã khiến ngươi nghĩ phụ hoàng không thương yêu ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ đến lúc ngươi chào đời phụ hoàng đã vui như thế nào không, ngươi cũng không còn nhớ người đã dạy ngươi đạo lí như thế nào. Là ai dạy ngươi luân thường đạo lí, ai cho ngươi danh vị, ai cho ngươi áo gấm cung điện. ĐỂ GIỜ NGƯƠI PHẢN BỘI LẠI PHỤ HOÀNG...ÁM HẠI NGƯỜI...PHỤ HOÀNG CÓ LINH THIÊNG CŨNG SẼ KHÔNG THA CHO NGƯƠI..."- Từng lời của Trí Tú như dao đâm vào trái tim Minh Viễn. Sự thật là Vương Thiên dù không có hảo cảm với hắn nhưng cũng không đến nỗi bỏ mặc hắn

"Ta...ta...ta..."- Minh Viễn nhíu mày nhớ đến những lúc như Trí Tú nói rồi tự suy ngẫm lại lòng mình, hắn sắp bị những lời của Trí Tú bức sắp điên luôn rồi

Cao Tuấn thấy thế liền đi lại vung cánh tay to lớn đánh vào mặt Trí Tú một cái thật mạnh. Khóe miệng của Trí Tú bị đánh đến rách, máu chảy dài xuống cằm. Tư Duệ thấy thế liền tức giận quát:

"Cao Tuấn...ngươi...chủ tử người có sao không??"

Trí Tú im lặng lắc đầu. Cao Tuấn quay qua Minh Viễn lay lay vai của y nói:

"Minh Viễn con tỉnh lại đi, đừng nghe lời xằn bậy của nó. Con bình tĩnh đi, dù có là tội lớn tày trời phụ thân cũng cam tâm tình nguyện gánh vác thay con"

"Phụ thân..."- Minh Viễn khóe mắt cay cay trào nước mắt nhìn Cao Tuấn nói

"Con yên tâm...ta sẽ lấy mạng hai kẻ này rồi sau đó con sẽ được lên kế vị không ai dám coi thường con nữa. Thiên hạ này là của con"- Cao Tuấn thương hài tử của mình thương tới ích kỷ

"Ngươi còn không nhìn lại xem ngươi có bao nhiêu người mà đòi lấy mạng ta??"- Trí Tú lạnh nhạt nói

"Huh...nực cười...ta có cả một toán quân hơn trăm người...ngươi mới là kẻ xem lại có mình có bao nhiêu người mà còn đòi đấu với ta"- Cao Tuấn thấy lạ khi Trí Tú hỏi câu này

Trí Tú không nói gì chỉ đứng lên cúi đầu hơi thấp nói hai chữ:

"Tư Duệ..."

"Dạ chủ tử..."- Tư Duệ cũng ngay lập tức đứng lên 

Nàng nói lớn:

"CÁC NGƯƠI ĐỨNG DẬY ĐI"

Đám thị vệ nằm lẫn trong những cái xác của người Cao Tuấn đột nhiên cầm kiếm ngồi dậy. Cao Tuấn tròn mắt nhìn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Tư Duệ nói tiếp:

"Ngũ Hoàng tử!! Người ra được rồi"

Từ đằng xa các bức tường rào một đội quân thủ sẵn ở đó liền đứng lên nhanh chóng chạy lại bao vây Cao Tuấn và Minh Viễn trong đó có cả Khải Trạch cùng thống soái Bạch Hi, đầu kiếm chĩa thẳng về hướng hai người. Tên bắt Trí Tú và Tư Duệ cũng thả hai người ra. Đám quân của Cơ Bá Cầm cũng quay ngược trở lại chĩa kiếm về phía Cao Tuấn và Minh Viễn. Hai kẻ kia đột nhiên vừa lo sợ vừa không hiểu nói:

"Các...các ngươi làm gì vậy?? Ta không hiểu. Các ngươi là người của Cơ Bá Cầm phái đến cơ mà?? Sao lại theo phe của Vương Trí Tú??"- Cao Tuấn đứng chắn trước người Minh Viễn nói

"Ngươi có điều không biết. Cơ Bá Cầm là bằng hữu ở xa của ta..."- Một thị vệ cầm kiếm đem lại đưa cho Trí Tú. Trí Tú cầm lấy kiếm nói

"Bằng hữu?? Ngươi không phải không thích kết bạn sao??"- MInh Viễn hiểu Trí Tú không có nhiều bạn bè nói

"Ai nói ngươi chứ?? Chỉ có những kẻ dưới trướng ta mới không dám kết bạn với ta còn Cơ Bá Cầm là quân chủ một nước, ta chỉ là công chúa, so ra thì danh vị của ta còn thấp hơn hắn có gì mà không thể kết giao??"- Trí Tú chậm rãi giải thích với Minh Viễn

"Công chúa!! Người đừng nói nhiều với hắn. Kẻ phản tặc như hắn phải chết rồi sau đó bêu đầu thị chúng"- Bạch Hi tức giận lên tiếng, y vốn là người nóng nảy thiếu kiên nhẫn

"Phải đó hoàng tỷ"- Khải Trạch cũng tán thành nói

"GIẾT HẮN ĐI!! GIẾT HẮN ĐI!!..."- Toàn thể quân lính ở đó đều hô lớn

Trí Tú đưa thanh kiếm lên ra hiệu yên lặng rồi nói:

"Ta có chuyện muốn hỏi ngươi??"

"Ch..."- Cao Tuấn chưa kịp trả lời thì có tiếng hô từ xa trong mưa đang chạy đến

"KHÔNG ĐƯỢC GIẾT!! CÁC NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC GIẾT CAO TUẤN"- Là Huyết Tư Vũ đang chạy đến ngăn cản Trí Tú

Tất cả đều ngước nhìn xem người đó là ai. Nàng chạy thật nhanh, đẩy vài tên lính để vào trong. Nhanh chóng Huyết Tư Vũ quỳ xuống trước mặt Trí Tú van xin:

"Trí Tú ta van người. Ngươi đừng giết họ có được không?? Bọn ta biết lỗi rồi...ngươi tha cho bọn ta một con đường sống có được không??"

"Hoàng Quý phi?!"- Khải Trạch khó hiểu khi thấy người van xin cho Cao  Tuấn và Minh Viễn

"Vũ nhi...sao nàng lại đến đây?? Ta bảo nàng ở yên trong cung rồi mà!! Nàng mau rời khỏi đây đi, ở đây nguy hiểm lắm!!"- Cao Tuấn cũng khụy xuống bên Huyết Tư Vũ nói

"Người sao lại đi cầu xin Trí Tú làm gì?? Kiếp này không thể làm hài tử của người con xin nguyện kiếp sau sẽ làm một hài tử tốt của người. Người mau rời khỏi đây đi"- Minh Viễn cũng lo lắng lay lay tay áo Huyết Tư Vũ

"Các người thôi diễn kịch gia đình chia ly đi. Bà đến rất đúng lúc. Chuyện khi nãy ta định hỏi Cao Tuấn cũng liên quan đến bà"- Trí Tú còn muốn hỏi cho ra lẽ việc năm đó của mẫu hậu mình

"Có phải bà là người hại chết mẫu hậu của ta không??"- Trí Tú lạnh nhạt hỏi 

Huyết Tư Vũ nghe xong thì liền ngồi phịt xuống đất cười lớn tiếng điên dại, trời cũng rầm một cái rồi nói:

"Phải. Huân Duệ Di là do ta giết..."

"Bà..."- Trí Tú tức giận khi thấy thái độ bình thản của Huyết Tư Vũ mà vung kiếm lên như chuẩn bị chém lìa đầu Huyết Tư Vũ

"Sao?? Ngươi bất ngờ lắm à?? VẬY NGƯƠI CÓ HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC CỦA TA KHÔNG??"- Huyết Tư Vũ đứng lên nhìn thẳng vào mắt Trí Tú mà quát

"..."

"Hậu cung tranh sủng giết chóc lẫn nhau là chuyện bình thường xưa nay. Có gì bất ngờ chứ?? Hahaha...Năm đó khi Vương Thiên còn là hoàng tử, ta đã đem lòng yêu thầm hắn. Ta được phụ thân đưa vào cung khi còn nhỏ, được học chung với các hoàng tử công chúa khác. Trong đó có Vương Thiên, rồi ta đem lòng yêu hắn từ khi nào không hay. NHƯNG HẮN KHÔNG YÊU TA MÀ CHỈ ĐỘNG LÒNG VỚI HUÂN-DUỆ-DI. Tại sao?? Tại sao ta yêu hắn bằng cả trái tim mà hắn không yêu ta?? TẠI SAO?? Huân Duệ Di khi đó cũng giống y như ngươi vậy, xinh đẹp tuyệt thế khiến nam nhân nào vừa nhìn cũng say đắm. Ngươi nghĩ còn gì đau hơn khi người mình yêu không yêu mình mà lại đi yêu người tỷ muội tốt của mình chứ??..."

Mọi người đều lặng người khi nghe Huyết Tư Vũ giải bày, Trí Tú tuy hận tới tận xương tủy nhưng tay cầm kiếm cũng hạ xuống.

"Sau đó cả ta và Huân Duệ Di cũng được gả cho Vương Thiên. Nhưng Huân Duệ Di là đích thê còn ta chỉ là phận thiếp, mọi thứ tốt nhất đều dành cho cô ta. Vương Thiên rất mực yêu Huân Duệ Di, sủng ái cô ta cho đến khi hắn lên ngôi cũng lập tức sắc phong cô ta là Hoàng hậu còn ta...ta chỉ là Quý phi. Ta dùng nghi giá còn cô ta được dùng nghi trượng!! Tại sao?? Ngày tháng trôi qua, ta chỉ được Vương Thiên sủng hạnh qua một đêm. Ở trong hậu cung này như chim trong lồng, bị giam cầm, bị bức đến sắp điên rồi...thế là một ngày không chịu nỗi ta đã tới nói rõ với Huân Duệ Di rồi nảy sinh ý định ám hại cô ta. Không có được nam nhân ta yêu thì cũng phải có được danh vị ta muốn...Hahaha"

"VẬY NGƯƠI CÓ BIẾT LÚC MẪU HẬU CỦA TA ĐANG HẤP HỐI NGƯỜI ĐÃ NÓI GÌ KHÔNG?? Người kêu ta không được khai ngươi ra, phải nói người đột tử mà qua đời chứ không phải...chứ không phải là thuốc độc mà ngươi ban cho!!!"- Trí Tú đau khổ nhắc lại chuyện trước kia

"Ngươi...ngươi nói gì?? Ta không tin, nữ nhân giả nhân giả nghĩa đó sao lại tốt như vậy chứ!!"- Huyết Tư Vũ không phải không tin mà là không dám tin

"Ngươi tưởng mọi chuyện ngươi làm không ai biết sao?? Ta hận ta năm đó không thể chỉ đích danh ngươi là thủ phạm, không thể lập tức cho gọi thái y để cứu chữa cho mẫu hậu...và...và TA HẬN NGƯƠIIIIIIII!!!!!!!!!!"- Trí Tú thét lên đau khổ, tiếng thét nghe như thấu trời. 

Trí Tú vung kiếm đâm thẳng vào Huyết Tư Vũ, máu bắn ra đỏ lưỡi kiếm, dính luôn vào hồng y người đang mặc. Cao Tuấn và Minh Viễn trố mắt đồng thanh:

"Vũ nhi...Mẫu hậu"

Minh Viễn liền rút kiếm xông lên, Tư Duệ đứng kế bên cũng không để Trí Tú ra tay mà một cú đánh ngã hắn rồi dùng kiếm đâm xuyên qua lồng ngực. Tư Duệ mặt không biến sắc rút thanh kiếm ra, Minh Viễn khụy xuống, đôi mắt khép lại. Cao Tuấn đau lòng nhìn hài tử của mình thét còn lớn hơn:

"MINH VIỄN!!!!!"

"Vương Trí Tú ta giết ngươi..."- Cao Tuấn cũng theo đó xông lên mà trả thù cho mẫu tử kia

Quân lính đứng gần đó cũng định xông lên nhưng bị Tư Duệ ngăn lại:

"Đây là cuộc chiến của chủ tử...các ngươi đừng xen vào"

"Ngũ Hoàng tử...người mau đem quân lính đi bắt tất cả quan lại làm việc dưới trướng của Cao Tuấn về đây. Tên nào không phục giết không tha"- Tư Duệ hướng Khải Trạch nói thay cho Trí Tú

"Được...tất cả theo ta..."- Khải Trạch ra lệnh rồi cùng Bạch Hi dẫn quân rời khỏi

"Người còn lại theo ta..."- Tư Duệ dẫn đám người còn lại đi xuống dưới cung Càn Thanh tìm con quái thú tiêu diệt

Bây giờ Thái Hòa Môn chỉ còn lại mình Trí Tú và Cao Tuấn đang phân cao thấp với nhau. Cao Tuấn lòng bừng bừng lửa giận nhằm Trí Tú mà phát tác. Trí Tú không may để lộ sơ hở khiến hắn chém một nhát ngay hông, Trí Tú lùi lại xem vết thương rồi đánh tiếp. Trí Tú dùng khinh công nhảy lên rồi dùng kiếm đập thẳng xuống, Cao Tuấn đề phòng lấy kiếm của mình chắn lại. Một người lơ lửng trên không một người đứng dưới đất cố chịu. Trí Tú dùng lực mạnh hơn nữa chém đứt đôi kiếm của Cao Tuấn rồi lộn một vòng đạp hắn một cái. Cao Tuấn lùi lại, nhân sơ hở Trí Tú chém ngang cổ hắn cắt đôi yết hầu. Không những vậy Trí Tú còn đâm nhiều nhát vào người hắn, máu lan ra ướt cả y phục. Trí Tú cũng bị thương và mất máu, đưa tay ôm lấy một bên hông.

"Cuối cùng ta cũng đã tiêu diệt được ngươi rồi...cuối cùng ta có thể trả thù cho phụ hoàng của ta rồi...cuối cùng tên ác bá như ngươi cũng chết dưới lưỡi kiếm của ta rồi...haha"- Bây giờ Trí Tú hoàn toàn tương đồng với Trí Tú mà Trân Ni mơ thấy

Người của Tư Duệ theo mật thất lần trước mà lần xuống Trại Luyện thú, xuống tới nơi thì hốt hoảng thấy cửa chuồng đã bị mở, quái thú thì biến mất.

"Không hay rồi! Dã thú xổng chuồng rồi. Không chừng giờ nó đã lần theo đường nước của hoàng cung mà ra ngoài. Không lẽ chủ tử đang gặp nguy hiểm...mau đi thôi"- Tư Duệ hốt hoảng nói rồi nhanh chóng quay trở lại

Trí Tú đứng đó một hồi thì lại cảm thấy mặt đất rung chuyển, một tiếng gầm gừ lớn phát ra đâu đó. Xoay lưng lại nhìn Trí Tú cũng một phen thất kinh khi thấy con quái thú đang đứng trước mặt mình. Tư Duệ cũng đúng lúc chạy ra đứng cạnh Trí Tú rồi mới hướng mắt nhìn con quái thú đang gầm gừ kia. 

"Ngươi không sao chứ??"- Trí Tú còn tưởng Tư Duệ gặp bất trắc gì

"Nô tỳ không sao"- Tư Duệ ánh mắt dè chừng con quái thú kia

Con quái thú ngửi ngửi rồi đi tới cái xác của Cao Tuấn, nó biết chủ của nó đã chết liền lập tức gầm lên. Trí Tú nhận thấy trời cũng gần sáng, nếu tới trời sáng để con quái thú này đi ra khỏi cung làm hại bách tích thì không thể được.

"Ta nghĩ ra một cách. Chúng ta không thể để nó ra khỏi cung được, phải giữ nó ở trong cung rồi tiêu diệt nó...ngươi mau kêu mọi người đóng cửa hoàng cung lại"- Trí Tú vừa nói vừa bước lùi lại

"Dạ..."- Tư Duệ cũng cùng bước với Trí Tú

"Ngươi có từng nghe qua ròng rọc chưa??"- Trí Tú vừa dứt lời thì con quái thú đã phóng lên đuổi theo hai người

Trí Tú và Tư Duệ tạm thời bỏ chạy khỏi con quái thú trước rồi tính sao. Núp sau một bức tường Trí Tú nói tiếp:

"Ngươi đi lấy cho ta thuốc nổ, càng nhiều càng tốt...ta sẽ ra đó kéo dài thời gian rồi sau đó đem đặt nó ở bức tường rào chắn ở Thái Hòa môn. Sau đó ngươi đi vào trong Thái Hòa môn kiếm một sợi dây thừng càng dài càng tốt, một đầu ngươi cùng mấy người khác giữ ở bên kia, còn ta sẽ cột một đầu vào người sau khi dụ được con quái thú kia tới chỗ bức tường. Chỉ cần lúc nó há miệng định ăn ta, ta sẽ lấy thuốc nổ rồi quăng vào miệng nó rồi giựt dây ra hiệu cho ngươi thì ngươi phải lập tức kéo ta lên có hiểu không???"

Tư Duệ đương nhiên hiểu nhưng kế hoạch này của Trí Tú quả thật rất nguy hiểm, nếu có bất cứ sơ suất nhỏ gì có thể Trí Tú chỉ còn nửa cái mạng hoặc thậm chí mất cả mạng sống:

"Người làm vậy là đem mạng mình ra cược đó chủ tử?? Nguy hiểm lắm, người nên cân nhắc kĩ"

"Không còn nhiều thời gian. Bây giờ ta sẽ lập tức ra đó kéo dài thời gian. Ngươi mau chóng thực hiện theo kế hoạch của ta"- Trí Tú nói rồi lao ra ngoài đối mặt với con quái thú

Tư Duệ cũng không thể ngăn được Trí Tú chỉ có thể làm theo lời người, lập tức cùng những người khác đi làm ngay

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com