Chương 29: Hồi kết
Trí Tú một thân một mình chạy ra đương đầu với con quái thú cao gần mười trượng (gần ba mét). Lớn như vậy chắc chắn đã ăn rất nhiều người, miệng của nó còn dính chút máu nữa thật làm Trí Tú nhớ đến những người vô tội đã vong mạng. Trí Tú định dùng khinh công nhảy lên lưng nó nhưng chiếc đuôi trông như con rắn kia quá nguy hiểm. Trí Tú đột nhiên phát hiện phải chặt đứt chiếc đuôi của nó đầu tiên. Liền tìm cách luồn ra sau nó, con quái thú như chủ của nó truy cùng giết tận Trí Tú, nhìn theo sự di chuyển của Trí Tú mà dùng chân định dẫm nát người nhưng đều hụt kết quả là khiến mặt đất nứt hết. Trí Tú sau khi đã luồn ra sau con quái thú thì liền nhảy lên dùng hết sức vung kiếm xuống chém đứt đuôi nó. Chiếc đuôi rơi xuống đất nhưng vẫn còn cử động vẫy vẫy vài cái như một cá thể riêng biệt chứ không phải một bộ phận cơ thể của nó. Con quái thú đau đớn gầm lên một cái lớn rồi xoay người lại, bổ nhào về phía Trí Tú. Trí Tú nhanh chân né qua một bên, vết thương ra máu quá nhiều ngườ đành phải xé vạt áo mà cột chặt lại quanh hông cầm máu tạm. Sau khi cột xong thì Tư Duệ ở trên tường hàng rào kêu lớn:
"Chủ tử...mau chạy qua bên này"
Trí Tú sức cũng sắp kiệt đành dồn hết lực mà nhanh chân chạy qua bên hàng rào. Con quái thú thấy thế cũng lập tức đuổi theo, Trí Tú chạy tới cầm lấy dây thừng cột chặt vào người rồi lấy thuốc nổ gần đó. Tư Duệ liền nhảy xuống vào hàng rào bên kia.
"NGƯỜI SẴN SÀNG CHƯA???"
"ĐƯỢC RỒI"- Trí Tú hô lớn
Con quái thú sắp tới rồi, một chút nữa...một chút nữa...nó tới rồi. Cái miệng to lớn há ra định đớp lấy Trí Tú, Trí Tú nhanh tay châm mồi lửa vào thuốc nổ rồi hô lớn ra hiệu cho Tư Duệ:
"MAU KÉO TA LÊN"
Tư Duệ cùng một đám người nhanh chóng giựt mạnh dây, lực kéo rất mạnh, dây thừng siết chặt vào vết thương của Trí Tú. Tiếng nổ vang vọng cả trời đất...một tiếng "bùm" lớn đến inh tai. Tư Duệ nhanh chóng đi qua bên Trí Tú xem thử, xác con quái thú bị nổ tan tành, từng mảnh thịt văng ra nhìn thật kinh tởm. Ngước lên thì thấy Trí Tú vẫn còn bị treo lơ lửng trên không, Tư Duệ nhìn thấy thì suýt bật khóc vì vui mừng:
"Chủ tử không sao. Chúng ta thành công rồi!!"- Bên kia nghe thấy lập tức từ từ hạ Trí Tú xuống đất
Tư Duệ chạy nhanh lại đỡ lấy thân người của Trí Tú. Nàng vui mừng khôn xiết nhưng lay lay người Trí Tú mãi mà người không dậy:
"Chủ tử tất cả không sao rồi...người mau dậy đi...chủ tử...chủ tử"
Cảm giác tay mình ướt đẫm, đưa bàn tay ra xem thử thì Tư Duệ trừng mắt. Bàn tay nàng thấm đẫm máu của Trí Tú, đột nhiên nỗi sợ hãi trong người Tư Duệ dâng lên, giọng nói nàng cũng bắt rung rồi, trái tim đập mạnh liên hồi:
"Chủ tử...đừng dọa nô tỳ...Trân Ni vẫn còn đang đợi người ở phủ thừa tướng...chủ tử...người dậy đi"
"NGƯỜI ĐÂU...MAU TRUYỀN THÁI Y...NHANH LÊN"- Tư Duệ gào thét lên cho mọi người nghe thấy
"Người không thể có mệnh hệ gì được...chủ tử...chủ tử...mau mở mắt nhìn nô tỳ đi"- Tư Duệ hoảng sợ đến độ khóc luôn rồi, liên tục lay lay người Trí Tú
"Chủ tử...người đừng chết..."- Tư Duệ cúi xuống ôm chặt lấy Trí Tú
"Chết cái đầu ngươi...còn không...không mau đưa ta về phủ..."- Một giọng nói thều thào phát ra từ miệng của Trí Tú
"Dạ...dạ..."- Tư Duệ nhìn thấy Trí Tú mở mắt thì nước mắt còn chưa kịp lau thì cười tươi nhanh chóng đưa Trí Tú trở về
---
Buổi đăng cơ bị trì hoãn do chuyện tối hôm qua. Trân Ni sau khi tỉnh dậy thì nghe tin Trí Tú bị thương nặng xém chút nữa mất mạng liền lật đật trở về phủ công chúa. Huân Cơ thì nhanh chóng giải quyết tàn dư hôm qua ở hoàng cung nên không đi cùng Trân Ni được. Khải Trạch gửi trả lại mảnh hổ phù lại cho Trí Tú. Thái y chẩn mạch nói rằng Trí Tú chỉ do cố gượng quá sức cộng thêm mất máu quá nhiều nên ngất đi chứ không có ảnh hưởng gì lớn.
"Lại để lại sẹo???"- Trân Ni trừng mắt hỏi Thái y
"Dạ...tại nhát chém quá sâu nên việc để lại sẹo là điều không tránh khỏi"- Thái y chữa lành bệnh chứ không chữa lành sẹo
"Trên người tỷ ấy đã đủ sẹo rồi...bây giờ lại thêm một cái nữa sao??"- Trân Ni bực dộc nói
"Ta không sao đâu, muội đừng có làm khó thái y nữa...ngươi kê thuốc xong rồi thì lui đi"- Trí Tú cố gắng ngồi dậy
Trân Ni thấy thế liền đỡ Trí Tú, Thái y nhanh chóng đưa đơn thuốc cho cung nữ rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn mình Trân Ni và Trí Tú. Người kéo Trân Ni lại siết chặt trong lòng mình bằng một tay còn tay kia ôm lấy vết thương nói:
"Ta xin lỗi. Trong một đêm mà ta đã...giết chết nhiều mạng người như vậy...nhưng...nhưng muội yên tâm...ta vẫn là Vương Trí Tú của muội. Không hề thay đổi, chỉ là ta muốn nói với muội lời xin lỗi vì lúc đó ta không nghĩ được nhiều như vậy"
"Muội hiểu mà. Tỷ giết người nhưng tỷ đã cứu được nhiều hơn thế nên đừng lo...dù có thế nào thì muội vẫn ở đây mà"- Trân Ni đặt cằm lên vai Trí Tú, vỗ về Trí Tú như một đứa con nít nói
Trí Tú dứt ra rồi nhanh chóng rời khỏi giường. Trân Ni thấy thế liền đỡ lấy một tay Trí Tú hỏi:
"Tỷ định đi đâu?? Vết thương chỉ mới băng bó lại thôi"
"Kêu Uyển Đình vào đây thay y phục cho ta, ta phải đến triều đình"- Trí Tú kiên quyết nói
"Nhưng mà..."- Trân Ni không an tâm về sức khỏe của Trí Tú hiện giờ nên có hơi do dự
"Nếu muội không kêu Uyển Đình vào thì muội thay cho ta cũng được...nào...nhanh lên"- Trí Tú thừa biết Trân Ni sẽ ngượng chín mặt nên cố tình nói như vậy
"Tỷ...tỷ...thôi được rồi. Muội sẽ đi kêu Uyển Đình vào ngay"- Trân Ni cũng đành bó tay với Trí Tú
Uyển Đình nhanh chóng được gọi vào, dù không muốn nhưng vẫn phải giúp Trí Tú thay y phục.
---
Tại Càn Thanh cung.
Mọi triều thần đang cần một lời giải thích thỏa đáng cho việc tối hôm qua về cái chết của Cao Tuấn, Minh Viễn và Huyết Tư Vũ cả con thú to lớn ở Thái Hòa môn. Hôm nay đáng ra là lễ đăng cơ của Minh Viễn nhưng giờ người cũng chết, ngai vị không biết còn ai xứng đáng ngồi vào. Huân Cơ theo lời của Trí Tú lấy chiếu chỉ trước lúc qua đời của Vương Thiên ở trên chiếc biển chính đại quang minh. Thái giám nhận chỉ mà đọc lớn:
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Nay trẫm biết không thể sống được bao lâu. Xét thấy Vương Trí Tú đích nữ của trẫm tuy là nữ nhân nhưng tài đức sánh ngang thiên địa. Nay trẫm truyền ngôi lại cho Đại Công chúa Vương Trí Tú lên làm hoàng đế"
Quần thần nghe xong thì liền xì xầm, Trí Tú là nữ nhân sao lại có thể kế vị sau này, nữ nhân trị quốc thì khác nào Võ Tắc Thiên khi xưa?? Không hợp với lẽ thường.
"Im lặng!! Chúng đại thần ở đây có ai có ý kiến gì không??"- Huân Cơ nói lớn
"Thưa Thừa tướng, việc đưa một nữ nhân lên nắm quyền có ổn hay không?? Đại Công chúa tuy là tài nữ hiếm có trong thiên hạ nhưng người vẫn là một nữ nhân không hơn không kém"- Một đại thần bước ra nói
"Nữ nhân thì sao hả??"- Một giọng nói phát ra từ cửa ra vào
Là Trí Tú. Trân Ni cũng đi theo, nàng đỡ lấy tay cùng Trí Tú đi vào.
"Các người trọng nam khinh nữ đã đành tới thánh chỉ của phụ hoàng ta cũng dám không tuân theo sao???"- Trí Tú từ từ đi lên phía trên hướng ngai vàng
"Thần không có ý này thưa công chúa. Nhưng mà việc này quả thật là khó chấp nhận..."- Viên đại thần dù sao cũng không có ý như Trí Tú nói, có cho ông ta mười lá gan cũng không dám
"Hổ phù ở đây...các ngươi còn gì để nói nữa không??"- Trí Tú cầm tấm hổ phù của Vương Thiên đưa lên
"Ta có thể làm chứng hoàng tỷ ta đã có công diệt trừ phản loạn, hi sinh thân mình giết dã thú. Nhiêu đó công lao cũng đủ xứng đáng để có thể ngồi lên kế vị huống hồ tiên hoàng cũng có ý chỉ cho tỷ ấy kế vị thì tại sao các ngươi còn nhưng nhị phản đối???"- Khải Trạch lên tiếng nói giúp Trí Tú
Các đại thần nhìn nhau một hồi thì tất cả cuối cùng cũng khuất phục quỳ xuống đồng thanh:
"NGÔ HOÀNG VẠN TUẾ...VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ" (Hoàng đế của ta đứng đầu thế gia trường thọ sánh ngang với thiên địa)
Trí Tú đứng trước ngai vị còn chúng đại thần cuối cùng đã thần phục mà quỳ xuống kêu hai tiếng hoàng đế. Trong lòng Trí Tú có một cảm xúc khó tả, Trân Ni đứng kế bên với Trí Tú cũng cảm thấy lạnh sóng lưng với khung cảnh trước mặt nên thì thầm vào tai Trí Tú:
"Họ...họ gọi tỷ là hoàng đế sao?? Muội có nghe lầm không??"
"Muội không nghe lầm đâu..."- Trí Tú nhếch môi cười, vỗ lên bàn tay Trân Ni
"Được rồi, tất cả đứng lên đi"- Trí Tú ra lệnh chó các đại thần
Các quần thần nhanh chóng đứng dậy, một người nói tiếp:
"Vậy lễ đăng cơ của người sẽ được dời lại cho đến khi long thể được bình phục hẳn có được không ạ???"
"Tạm thời cứ như vậy đi"- Trí Tú nghiêm nghị nói
"Nếu không còn gì nữa thì bãi triều"- Trí Tú nói tiếp
"Cung tiễn hoàng thượng"- Tất cả triều thần điều cúi đầu đồng thanh hô to
Trí Tú cùng Trân Ni hiên ngang bước ra ngoài rời khỏi cung Càn Thanh.
---
Về tới phủ thì tất cả nô tài đang chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc như dọn đi đâu đó. Trí Tú cùng Trân Ni và có cả Khải Trạch và Huân Cơ trở về, các cung nữ thái giám thấy thì liền quỳ xuống hành lễ:
"Tham kiến hoàng thượng, ngũ hoàng tử, thừa tướng đại nhân"
"Được rồi các ngươi miễn lễ"- Trí Tú đưa tay mỉm cười nói
"Chúng ta dọn đi đâu vậy???"- Trân Ni thấy thế liền hỏi
"Ta không còn là công chúa nữa thì đương nhiên sẽ dọn đến Dưỡng Tâm điện ở rồi"- Trí Tú tâm trạng rất vui vẻ nên giọng nói cũng trong veo theo
"Vậy còn muội??"- Trân Ni đưa ngón tay chỉ vào mình nói
"Tạm thời muội sẽ dọn đến Dưỡng Tâm điện với ta nhưng sau này...thân phận muội cũng sẽ khác thì muội cũng sẽ ở nơi khác chứ không phải Dưỡng Tâm điện"- Trí Tú nói nửa vời như sắp tạo điều bất ngờ cho Trân Ni
"Khác??"- Trân Ni hỏi
Tất cả đã đi vào sảnh phủ.
"Muội không muốn là thê tử của ta à??"- Trí Tú nói nhỏ vào tai Trân Ni
Trân Ni lập tức đỏ cả mặt nói:
"Muội...muội đương nhiên muốn..."
"Hahaha...vậy thì tốt"- Trí Tú cười lớn
"Cuối cùng thì tỷ cũng đã có được thứ mà tỷ muốn...mọi nỗ lực của tỷ đã được đền đáp rồi"- Khải Trạch hướng Trí Tú sảng khoái mà nói
"Nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy có chút lo lắng..."- Trí Tú không hiểu được cảm xúc trong lòng mình
"Trị vì một đất nước không phải chuyện nhỏ...người lo lắng cũng phải thôi nhưng trong mấy năm qua người cũng âm thầm giải quyết chính sự, thần tin người sẽ làm tốt thôi"- Huân Cơ trấn an Trí Tú
"Số phản tặc theo phe của Cao Tuấn đệ đã bắt chúng lại hết rồi...có hơn hai mươi người"- Khải Trạch thản nhiên nói
"Giam trong nhà lao đợi ngày xử trảm"- Khải Trạch nói tiếp
"Trân Ni à muội ra ngoài trước đi, ta ở đây bàn chút chuyện"- Trí Tú không muốn để Trân Ni nghe mấy chuyện như thế này
Trân Ni nghe thế liền rời khỏi sảnh khó hiểu, mọi chuyện không phải đã xong rồi sao, sao tỷ ấy lại còn không muốn cho mình biết chuyện nữa?? Nhưng khó nghĩ thế nào thì nàng vẫn nhanh chóng rời khỏi
"Gia đình của những kẻ đó cũng không thể chừa người nào"- Trí Tú nhanh chóng thay đổi bộ mặt thành lạnh nhạt sau khi Trân Ni rời khỏi
"Nhưng mà..."- Huân Cơ có vẻ không tán thành
"Đừng nhưng nhị...ta không muốn lại có thêm một cuộc chiến giống như vậy nữa, ta đã đủ mệt rồi. Hơn nữa ta không muốn có kẻ tranh giành ngôi vị với ta một lần nữa"- Trí Tú nhớ lại những lúc phải đấu đá tranh giành quyền lực với Cao Tuấn, thật sự mệt mỏi vô cùng
Huân Cơ và Khải Trạch im lặng, họ có thể hiểu được cảm xúc của Trí Tú. Khi đã cố gắng đạt được thứ gì đó thì có như thế nào cũng không để kẻ khác có thể đe dọa được. Khải Trạch chuyển chủ đề:
"À thôi được, đệ sẽ làm theo ý tỷ. Bây giờ chắc tỷ cũng mệt rồi, đợi sau khi bọn nô tài dọn dẹp đồ xong thì tỷ cứ yên tâm mà nghỉ ngơi cho tốt ở Dưỡng Tâm điện. Đệ rảnh sẽ qua thăm tỷ"
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com