Chap 2.
"Tao... à không... Anh thích em!"
Ôi ôi! Cuối cùng cũng nói ra luôn rồi! Tôi vì không kiềm được trước dáng vẻ của em mà bất giác tỏ tình luôn. Cũng tốt, dù sao thì đỡ phải khiến tôi suy nghĩ nhiều nữa.
Nói xong câu đó lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Hiện tại tôi chỉ đang mong chờ vào câu trả lời của em, lòng lại thầm cầu mong em đừng từ chối tôi.
Còn em nghe xong liền trưng ra bộ mặt ngơ ngác, sau đó còn quay sang nhìn tới lui như thể không tin tôi vừa nói câu đó mà cố tìm xem là ai đã nói vậy.
Tôi không hài lòng, khẽ nhíu mày. Thái độ vậy là sao chứ? Mà thôi. Chắc em chưa tin được những gì vừa nghe, tôi sẽ nói lại một lần nữa, không, nói bao nhiêu lần cũng được tất!
"Anh thích em!" – đổi xưng hô luôn.
"..." – em lại ngơ ra, ngừng ngay việc ngắm nhìn những bông hoa mà cứ đứng trơ ra đó rồi ngơ ngác nhìn tôi. Tôi và em cứ im lặng đứng nhìn chằm chằm nhau, tôi bị em nhìn mà thấy lòng vô cùng căng thẳng tới đổ mồ hôi hột. Chúng tôi cứ như thế được một lát thì đột nhiên em bật cười, phá tan đi bầu không gian yên tĩnh đến ngượng ngùng – "Haha. Cái gì mà anh cái gì mà em cơ chứ? Thích gì nữa? Mày cá cược với thằng nào hả?".
Cá cược? Em nghĩ tôi là loại người khốn nạn vậy sao chứ?
Tôi vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cùng nghiêm túc, không phản ứng gì cứ tiếp tục nhìn thẳng vào mắt em. Em cũng nhìn tôi, chúng tôi lại cứ như thế được một lát thì em đổ mồ hôi, giọng lắp bắp hỏi tôi:
"Là... là... thật?"
Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
"Anh thích..." – tôi định nói tiếp với em thì đột nhiên em lên tiếng chặn họng tôi – "Giữ nguyên xưng hô cũ đi!"
Tôi khẽ nhíu mày. Thái độ như thế... Chả nhẽ là đang ngầm từ chối tình cảm của tôi? Tôi bắt đầu thấy lo lắng, vẫn tiếp tục cầu mong em sẽ đồng ý lời tỏ tình của mình.
Nghe em yêu cầu vậy tôi chỉ khẽ gật đầu, mặc dù trong thâm tâm không muốn như thế. Đoạn, tôi không ngại ngần nhìn thẳng vào mắt em, nói:
"Tao thích mày rất nhiều, thích từ rất lâu. Dù gì cũng sắp vào đại học rồi, tao muốn nói hết với mày. Chúng ta đừng làm bạn thân nữa. Mày làm bạn gái tao đi!"
Nói xong hết, tôi chợt giật mình. Sao tôi lại không còn ngại nữa? Nói năng rất lưu loát nha, hơn nữa mặt cũng không bị đỏ, duy chỉ có nhịp tim là vẫn đập nhanh hơn bình thường.
Càng tốt! Tôi muốn tỏ ra ngầu trước mặt em. Nếu để em thấy dáng vẻ lúng túng của tôi thì sẽ không hay cho lắm.
Thái độ của em thế nào nhỉ? Tôi nhìn em, em đang cúi mặt xuống, vì thế nên tôi không biết em đang nghĩ gì.
Một cơn gió mùa hạ thổi qua làm bay mái tóc tôi. Phía xa xa là những cánh hoa khẽ rơi xuống đất.
Em vẫn im lặng, tôi cũng im lặng.
Tôi lặng im, nhưng lòng tôi lại dậy sóng. Rốt cục em đang nghĩ gì? Em liệu có đồng ý, hay là sẽ từ chối? Tim tôi càng ngày đập càng mạnh, một vài giọt mồ hôi rơi từ từ trên má. Ai nói là tôi sẽ không ngại? Ngại muốn chết luôn đây này! Còn căng thẳng nữa chứ!
"Tao hiểu rồi." – đột nhiên em ngẩng mặt lên trả lời tôi như thế. Tôi khẽ nhíu mày. Em nói em hiểu? Hiểu cái gì mới được chứ? Hiểu tình cảm của tôi dành cho em sao? Như vậy là đồng ý hả?
Nhưng có vẻ không như tôi nghĩ, em tiếp tục nói:
"Nhưng tao nghĩ chúng ta tốt nhất là nên như thế này thôi."
Rầm! Tôi cảm giác như vừa có một tảng đá nặng khoảng mấy ký rớt xuống đầu.
Tôi biết mà. Em vốn không hề hiểu tình cảm tôi dành cho em nhiều như thế nào. Bởi vì bây giờ tim tôi đang rất đau.
Tâm trí tôi rối bời. Nhịp tim cũng trở lại như bình thường, cứ như thể nó đang vỡ vụn đi khi em nói lời từ chối tôi vậy.
Trong lúc tôi đang loay hoay không biết phải trả lời làm sao, hành động như thế nào thì em đột nhiên lên tiếng, cắt phăng những dòng suy nghĩ của tôi:
"Tao phải về rồi." – em nói, tiếp tục cúi gầm mặt xuống rồi bước đi, đi ngang tôi.
"Để tao đưa mày về!" – tôi vội vã.
"Không sao đâu. Tao sẽ gọi taxi."
"... Ừ." – Tôi hiểu mà. Nếu tôi là em, tôi cũng sẽ thấy khó xử và sẽ không để cho kẻ - vừa - bị - mình - từ - chối – tình - cảm chở mình đi về nhà đâu.
Em không trả lời lại, ngoảnh mặt nhìn về phía nơi khác. Tôi không biết em rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì, nhưng tôi rất mong em có thể suy nghĩ lại lời nói vừa rồi.
Tôi mặc dù không hề muốn nhưng cũng phải dắt xe ra, lén nhìn sang em. Em vẫn cứ đứng yên đó, ánh mắt vẫn một mực nhìn về nơi khác, không hề quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần.
Tôi đau lòng đến nỗi tưởng như sẽ đổ rầm cùng với cái xe của mình. Hóa ra nãy giờ chuyện tình cảm đều là do tôi ngộ nhận. Em quả thực rất thân với tôi, nhưng không có nghĩa là em cũng yêu tôi. Em chỉ đơn giản xem tôi là một thằng bạn thân, không hơn không kém.
Nhưng tôi vẫn phải rời khỏi đây, nếu cứ đứng đây nhìn em thêm chút nữa thì tim tôi sẽ vỡ ra mất.
Ngày hôm đó tôi đã bị em từ chối như thế.
Hóa ra, cảm giác thất tình chính là như vậy. Chính là cảm thấy vô cùng đau lòng, trái tim cũng như tình cảm trở nên tan nát. Dù có nhìn những người con gái đẹp như thế nào cũng đều không có lấy chút cảm xúc, trong đầu chỉ có mỗi hình ảnh về em, mặc cho em đã từ chối tình cảm của tôi nhưng không thể nào tôi quên em được. Không thể nuốt nổi cơm, đi đứng chốc chốc lại té, là do tâm hồn đang bận suy nghĩ về người ấy, chẳng thiết tha việc gì nữa. Ngay cả khi nằm xuống giường cũng không thể nào nhắm mắt lại được, chỉ biết giương mắt nhìn lên phía trần nhà, nhớ lại chuyện bị em từ chối lời tỏ tình hồi chiều, nước mắt lại vô thức rơi.
Tình cảm này, tôi sẽ không từ bỏ nó đâu, cũng như sẽ không thể dễ dàng từ bỏ em được, người con gái mà tôi yêu.
...
Cho đến bây giờ cả tôi và em đều đã là sinh viên năm hai. Có tin được không? Tôi vẫn còn kiên trì thích em sau hai năm tỏ tình với em và bị từ chối phũ phàng.
Tôi và em vẫn là bạn thân, nói thì nói vậy thôi chứ chỉ có mỗi em muốn duy trì mối quan hệ đó. Còn tôi đã không xem em là bạn thân từ lâu. Trong mắt tôi, em là một cô gái rất đặc biệt. Em là người khiến tôi đơn phương đã rất lâu, tôi cũng chẳng hiểu sao nữa. Nghĩ lại thì cũng phục mình thật. Tôi trước giờ thích rất ít người, em là người đầu tiên mà tôi đem lòng thích và sẵn sàng chờ đợi lâu đến vậy, khiến tôi hoàn toàn không có ý định từ bỏ em để tìm người con gái khác.
Mà có lẽ, em cũng là người cuối cùng mà tôi đơn phương.
Chúng tôi vẫn còn liên lạc với nhau như trước. Thực ra thì có vẻ như em tưởng rằng tôi đã nghỉ thích em và tiếp tục coi em là bạn thân nên thời gian gần đây em bỗng bình thường lại với tôi. Em chia sẻ cho tôi nghe những bí mật của em, dĩ nhiên là cả việc... em đang đơn phương một chàng trai nào đó mà đương nhiên không phải là tôi.
Em không nói cho tôi biết hắn tên gì, bao nhiêu tuổi, em chỉ giả vờ nói với tôi rằng có một người bạn của em đang yêu say đắm người con trai ấy. Nhưng dĩ nhiên tôi biết rõ "người bạn của em" thực chất chính là em.
Em vui vẻ kể cho tôi nghe em đã được gặp hắn ta vài lần, tôi thậm chí còn có thể thấy niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt em.
Em nói khi gặp hắn em cảm thấy rất rung động, tôi mỉm cười bảo em rằng em chỉ say nắng hắn mà thôi. Đột nhiên em bật dậy, lớn tiếng với tôi. Dĩ nhiên em vẫn nói như thể đó là sự rung động của "người bạn" của em, chứ không phải là em.
Em miêu tả cảm giác của em về hắn. Khi gặp hắn, em cảm thấy bối rối, xấu hổ mặc dù em chẳng làm gì sai cả. Tim em đập rất mạnh, rất nhanh, hai bờ má em bất giác đỏ ửng. Cảm giác của em cũng giống hệt tôi. Nhưng giờ thì tôi không còn đỏ mặt nữa, nhưng thỉnh thoảng trái tim vẫn đập lỗi đi vài nhịp.
Hắn ta theo như được em miêu tả thì trông rất điển trai. Cái gì mà da cũng khá trắng, trên gương mặt nổi bật nhất là hàng mi cong dài và đôi môi thịt bò, à không, đôi môi trái tim.
Gì chứ, nghe miêu tả thì rõ ràng giống y chang con gái.
Em bảo rằng hắn học cùng trường, cùng ngành với em. Hắn không những học rất giỏi mà lại còn là hotboy của ngành.
Đột nhiên em thở dài, em nói rằng không chỉ có mỗi em là theo đuổi hắn mà còn rất nhiều người nữa. Vì thế em cảm thấy rất tự ti về bản thân.
Tôi cười khẩy. Giờ thì em đã hiểu cảm giác của tôi ngày ấy chưa? Cả tôi và em cũng giống như một kẻ bị thất tình vậy. Tôi thì thất tình rõ ràng rồi, chỉ là em lại trông khá giống như vậy.
Nhưng nhìn em như thế này, tôi lại cảm thấy đau lòng. Em thích người khác, thích nhiều đến như vậy, cũng giống như tôi thích em. Bây giờ đối với tôi việc được em chấp nhận không còn quan trọng nữa...
Tôi nhận ra, quãng thời gian mà tôi thích em cũng đã tính được mấy năm, thật ra tôi cũng đã chẳng còn hi vọng gì nữa. Mọi người có biết không? Khi bạn yêu một người thật lòng, sẵn sàng chờ đợi người ta lâu đến vậy, mặc dù biết rõ người ta chẳng thích mình nhưng vẫn cứ đem lòng nhớ thương họ. Thực chất, bạn không quá mong chờ vào việc được họ chấp nhận mà chỉ mong họ được hạnh phúc.
Tôi muốn thấy em cười, không muốn em đau lòng, không muốn em bị tổn thương.
"Kiều Nghiên (Sư Tử), tôi chỉ mong em được hạnh phúc."
...
Hết chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com