Chap 6.
"Ba!!"
Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau lưng tôi.
Tôi sững người.
Tôi quay đầu nhìn thằng bé đang nấp phía sau lưng mình từ bao giờ đã lao tới ôm lấy tôi, còn gọi tôi là... ba!
Lũ nhóc kia biểu cảm cũng không kém tôi là mấy, cả thảy đều kinh ngạc, duy chỉ có cậu nhóc kia vẫn ôm chặt lấy tôi.
"Hừ, ba cái gì mà ba? Du Phong, mày đừng có nhận bừa!" – bỗng một thằng nhóc hét lên, ánh mắt tức giận nhìn về phía tôi và cậu nhóc tội nghiệp.
Khoan đã...
Du Phong?
Có phải là sự trùng hợp không? Tôi là Du Thiên (Xử Nữ), còn cậu bé này lại tên Du Phong ư?
Chậc. Chắc là trùng hợp thôi! Dù gì cũng giống có một chữ. Còn cậu nhóc này chắc là giống như mấy đứa kia nói, nhận bừa ấy mà!
Đoạn, tôi ngồi xuống cạnh cậu nhóc. Thằng bé Du Phong này vẫn cứ ôm chặt lấy tôi, lại còn khóc ướt cả áo tôi. Tôi thở dài, đưa tay lên xoa đầu thằng nhóc rồi đột nhiên nó lại ngẩng đầu lên, gân cổ cãi với đám nhóc hỗn láo kia:
"Ai nói là tao nhận bừa? Tao có ảnh của ba tao, đây đích thực là ba tao!!" – tôi trố mắt nhìn nó lớn tiếng cãi lại, rồi khẽ phì cười khi thấy gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi của nó.
Mà nhìn kỹ thì thằng nhóc này rất giống tôi lúc nhỏ nha! Mái tóc đen mượt nhưng vì vừa nãy bị tôi xoa đầu mà bù xù hết cả lên, làn da mềm mịn, đôi môi chúm chím, hàng lông mày đen cùng với hàng mi dài. Trông nó rất đáng yêu! Nhưng tại sao khi nhìn nó tôi lại như nhìn thấy một bản sao của chính mình lúc nhỏ? Tại sao lại cảm giác thằng nhóc này đối với mình thân thương đến vậy?
Chẳng lẽ... Lời nó nói là đúng ư?
Tôi khẽ nhíu mày, chợt nhớ lại lời nó vừa nói khi nãy. Ảnh ư?
"Hừ... Nhận bừa, chắc chắn là nhận bừa!" – thằng nhóc khi nãy nói Phong Phong nhận bừa vẫn tiếp tục nói như thế.
Thật ra thì, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang.
Tôi chưa hề quan hệ với bất kì người phụ nữ nào, ngoại trừ...
Cô ấy! Mặc Kiều Nghiên (Sư Tử) .
Có lẽ nào... ?
"Mấy thằng nhóc này, phiền phức quá đấy! Tôi chính là ba của Du Phong đây! Sao, có vấn đề gì không?" – tôi đứng dậy, quay sang rồi điềm tĩnh nói với lũ nhóc kia. Tạm thời phải đuổi bọn nhóc phiền phức này đi đã, sau đó từ từ sẽ hỏi chuyện cậu nhóc Du Phong này.
Nghe tôi nói vậy, lũ nhóc kia bắt đầu sợ xanh mặt rồi lập tức kéo nhau chạy mất.
Tôi nhìn theo, chậc. Đúng là lũ hỗn láo!
Cuối cùng cũng đuổi bọn chúng đi được. Tôi lại quay sang nhìn Du Phong, thằng nhóc bây giờ vẫn đang khóc thút thít.
Tôi ngồi xuống, ân cần hỏi nó:
"Con bị sao vậy?"
"Hức... Ba cuối cùng cũng về rồi... hức"
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng chuyện khi nãy chỉ là do nó thật sự nhận bừa hòng muốn đuổi mấy đứa kia đi, dù gì thì hi vọng của tôi về Kiều Nghiên(Sư Tử) cũng vừa biến mất rồi.
"Ba...?" – tôi hỏi nó, trong lòng đột nhiên lại lấy lại được hi vọng.
Nếu nó thật sự là con tôi thì cũng có nghĩa là tôi cũng đã tìm được Kiều Nghiên(Sư Tử).
"Phải! Là ba đó! Ba chính là ba của con. Con đã xem hình của ba rồi mà..." – nó vừa khóc vừa nói, còn lấy hai đôi bàn tay trắng nõn cứ liên tục lau nước mắt. Trông rất đáng yêu!
"Mẹ con là ai?" – tôi sốt ruột hỏi, gần như muốn hét toáng lên.
"Mẹ... Lẽ nào ba quên mẹ rồi? Mẹ Nghiên(Sư Tử) đó!! Ba quên mẹ với con rồi sao?" – nó ngẩng mặt lên nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe đen láy ngập nước.
Ầm!
Tôi cảm nhận như vừa có một luồng sét đánh ngang tai.
Thằng bé vừa nói cái gì vậy?
Phải mất tới một lúc lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại, mặc cho Du Phong cứ liên tục lay lay người rồi gọi tôi. Đoạn, tôi đặt hai tay lên vai Phong Phong, nhìn thẳng vào mắt nó, hỏi:
"Mẹ con có phải tên là Kiều Nghiên (Sư Tử)không? Là Mặc Kiều Nghiên(Sư Tử) có phải không?" – dáng vẻ tôi hiện giờ trông cứ như một gã đang dần trở nên điên loạn.
Nó đột nhiên ngưng khóc, mắt đỏ hoe nhìn tôi rồi khẽ gật gật.
Giây phút đó, tôi sững sờ.
Lòng tôi dậy sóng, tâm trí rối loạn, hoàn toàn không nghĩ được gì nữa. Tai tôi như ù đi. Đột nhiên những hình ảnh của em lại hiện lên trong tâm trí tôi, hình ảnh em nở nụ cười thân thuộc khiến tôi có cảm giác như vừa mới gặp em hôm qua vậy.
Thoáng chốc đã năm năm... Năm năm đã trôi qua, cuối cùng bây giờ tôi cũng đã tìm được em.
"Kiều Nghiên (Sư Tử), anh cuối cùng cũng tìm được em!"
Nhưng tôi không thể ngờ, người tôi gặp lại là con trai tôi.
Trong suốt mấy năm qua, tôi chưa từng nghĩ rằng Kiều Nghiên(Sư Tử) sẽ mang thai con tôi.
Hơn nữa thằng nhóc này, thoạt nhìn có lẽ cũng bằng tuổi mấy đứa nhóc khi nãy, mặc dù ngoại hình của nó nhỏ bé hơn bọn chúng gấp mấy lần. Tôi đoán Du Phong chắc cũng chỉ mới 4- 5 tuổi thôi.
"Ba, thật may là ba đã về! Mẹ còn bảo ba sẽ không về nữa..." – nó nói rồi lại ôm lấy tôi một lần nữa.
"Mẹ bảo như thế sao?" – tôi vừa hỏi vừa khẽ vuốt vuốt lưng nó.
Du Phong liền gật gật đầu.
"Ngốc! Không phải bây giờ ba đã về với con rồi sao?" – tôi buông nó ra, nhìn nó rồi đưa tay lên xoa đầu nó, sau đó mỉm cười.
"Ưm..." – nó cũng mỉm cười gật đầu, rồi lại tiếp tục ôm chầm lấy tôi.
"Con nhớ ba lắm có phải không? Ba xin lỗi." – tôi thủ thỉ với nó. Suốt mấy năm qua không thể tìm ra Kiều Nghiên(Sư Tử), thậm chí tôi còn chưa từng nghĩ tới sự ra đời của thằng nhóc này. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng tôi.
Du Phong không nói gì, chỉ im lặng siết tay ôm chặt lấy tôi hơn rồi vùi đầu vào vai tôi.
Hai cha con tôi ôm nhau một lúc thì tôi đột nhiên buông nó ra, hai tay tôi đặt lên hai bên vai nó rồi chúng tôi đối diện với nhau. Tôi dịu dàng nói với nó, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương:
"Bây giờ ba chở con về. Chúng ta cùng về, nhé?" – rồi tôi đưa tay cho nó, mỉm cười.
Phong Phong không nói gì, chỉ im lặng gật đầu, rồi nó nở nụ cười vui vẻ nắm lấy tay tôi. Bàn tay nó nhỏ xíu xiu, làn da mềm mịn hệt như da của Kiều Nghiên(Sư Tử) vậy.
Tôi dắt nó đi rồi đưa nó vào xe. Cẩn thận thắt dây an toàn cho nó. Sau đó tôi bật một bản nhạc thiếu nhi lên rồi lập tức lái xe.
"Nhà của con ở đâu?" – tôi hỏi nó, mẳt vẫn chú tâm về phía trước, tay nắm chặt vô lăng.
"Dạ, đường XY... Ba cứ chạy thẳng, tới một nơi rồi quẹo phải, rồi lại chạy một lúc là sẽ thấy nhà con..." – thằng bé vừa nói, vừa đưa tay chỉ chỉ về phía trước.
Tôi chỉ khẽ gật đầu rồi lại chăm chú lái xe.
Thật ra lúc này lòng tôi vô cùng hồi hộp cùng nôn nóng, cứ như thể lần đầu tiên đến nhà của Kiều Nghiên (Sư Tử)rồi gặp mặt cô ấy vậy. Nhưng tôi cũng rất lo sợ. Tôi sợ cô ấy không chịu gặp mặt tôi, lòng vẫn còn mang thù hận đối với tôi.
Tôi vô thức thở dài một tiếng làm cho Du Phong quay sang nhìn tôi. Thật ra chuyện thằng bé này là con ruột của tôi và Kiều Nghiên(Sư Tử) làm tôi vẫn chưa hết bất ngờ. Quả nhiên không trách vì sao nó có thể giống tôi đến như vậy.
Thật ra tôi có rất nhiều chuyện muốn lôi ra hỏi Phong Nhi. Đó đều là những thắc mắc của tôi suốt mấy năm qua về Kiều Nghiên(Sư Tử), về cuộc sống của hai mẹ con cô ấy. Tôi sợ nếu Kiều Nghiên (Sư Tử)không chịu gặp mặt tôi rồi còn không cho cả Du Phong nhìn mặt tôi thì tôi sẽ trở nên vô cùng thống khổ đi. Vậy nên bây giờ tôi phải hỏi thằng bé hết mọi chuyện mới được. Nghĩ tới đây tôi lập tức lên tiếng hỏi Du Phong:
"Phong Phong, con có thể kể hết mọi chuyện cho ba nghe khi ba không ở đây có được không?"
"Dạ được. Con là Mặc Du Phong, năm nay 4 tuổi rồi. Mấy đứa hồi nãy cũng bằng tuổi và học chung lớp Chồi với con, nhưng tụi nó ỷ tụi nó to con hơn nên cứ ăn hiếp con. Tụi nó hay nói con là con hoang, bảo con không có cha. Mẹ thì nói với con là ba sẽ không về gặp mẹ với con nữa, vậy nên con buồn bực rồi chạy ra khỏi nhà... Đi giữa đường thì gặp mấy đứa kia..."
Mặc Du Phong? Thằng bé mang họ Kiều Nghiên (Sư Tử)sao?
Cũng phải. Suốt mấy năm qua khi cô ấy sinh Du Phong tôi thậm chí còn không hay biết. Chắc cô ấy vừa đem lòng ghét tôi, vừa cho rằng tôi sớm đã quên cô ấy từ lâu. Vì vậy việc cô ấy để Phong Phong mang họ mình cũng đúng thôi.
"Có phải ba đang thắc mắc vì họ của con? Từ khi sinh ra thì con đã mang họ mẹ rồi. Mẹ luôn không cho con nhắc đến ba..."
"Vậy sao..." – quả nhiên Kiều Nghiên (Sư Tử)rất ghét tôi. Tôi đã khiến em đánh mất cuộc sống vui tươi vốn dĩ là của em. Bây giờ lại khiến em trở thành một bà mẹ trẻ, bước vào đời sớm, lúc nào cũng phải một mình gánh trên vai những nỗi lo toan mà không có tôi bên cạnh để giúp đỡ em.
"Nhưng mà, ba đừng có buồn nha! Con nói ba nghe, khi nãy con vô tình vô phòng mẹ lục lọi xíu thì thấy hình của ba. Con có hỏi mẹ, mẹ không nói gì nhưng con biết đó là ba mà. Đã vậy mẹ còn nói ba sẽ không về gặp con với mẹ nữa đâu, thế nên con mới chạy ra khỏi nhà đó." – thằng bé lanh lợi nói rồi mỉm cười vui vẻ nhìn tôi. Có lẽ nó để ý thấy tôi hơi buồn nên mới nói như thế để tôi vui trở lại. Tôi quay sang nhìn nó rồi nở nụ cười. Thằng nhóc Phong Phong này quả là bảo bảo của tôi, rất đáng yêu!
Tôi vẫn chăm chú lái xe nhưng lại trầm mặc một tí vì lời nói khi nãy của Du Phong. Hình của tôi?
Tôi mỉm cười. Hóa ra cô ấy vẫn chưa quên tôi.
Hết chap 6.
- Mặc Du Phong (4 tuổi) -
"Mẹ, con cần ba! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com