* Bonus cho cái ảnh đó ._.
...
"Được rồi. Phong Phong của ba, con có muốn mua đồ chơi không?" – đột nhiên tôi hỏi thằng bé, quay sang nhìn nó một chút thì thấy mắt nó sáng lên, nhanh nhẹn trả lời:
"Mua ạ mua ạ!" – Con nít thì vẫn là con nít, cứ hễ nhắc tới "đồ chơi" thì mừng rỡ cả lên, mặc dù tôi phải thừa nhận rằng thằng nhóc này của tôi chỉ mới có bốn tuổi nhưng lại lanh lợi hiểu chuyện như vậy. Quả là Kiều Nghiên(Sư Tử) rất khéo sinh ~
Tôi cười lớn. Kệ đi! Miễn thằng bé vui là được rồi. Nhìn nó tôi lại nhớ tới tôi khi nhỏ cũng y chang Du Phong vậy.
Nói rồi tôi ghé xe vào một tiệm đồ chơi lớn.
Tôi mở dây an toàn cho Du Phong rồi sau đó lại mở cho mình. Tôi mở cửa cho thằng bé rồi dắt tay nó bước vào shop.
Du Phong nó vừa nhìn thấy cửa tiệm là mắt liền sáng lên như đèn pha ô tô, cứ láo liên nhìn khắp nơi. Tôi phì cười, xoa đầu nó:
"Sao hả? Thích món đồ nào cứ việc chọn đi nhóc!"
Nó nghe vậy thì liền trở nên vô cùng mừng rỡ, liên tục gật gật đầu rồi buông tay tôi ra chạy một mạch vào trong tiệm.
Tôi chỉ đứng ở ngoài nhìn nó. Nhìn Du Phong cứ như là bản sao của tôi lúc nhỏ, giống tôi y đúc. Thảo nào khi gặp thằng bé tôi lại có cảm giác thân thương đến như vậy.
Phong Phong nó cứ quay mặt nhìn khắp nơi, đôi mắt từ khi nãy tới giờ cứ sáng rực rỡ, ánh lên niềm hạnh phúc. Tôi biết thằng nhóc đang vui lắm.
"Ba, con được mua bao nhiêu món đồ chơi ạ?" – đột nhiên thằng bé hướng ánh nhìn về phía tôi vẫn đang đứng ở ngoài, ánh mắt vô cùng mong chờ.
"Tùy con." – tôi khẽ cười. Dù gì cũng không gặp Kiều Nghiên(Sư Tử) năm năm, tôi thậm chí còn không ngờ tới sự ra đời của Du Phong. Lần này nhất định phải bù đắp cho thằng bé thật tốt.
Phong Phong nghe tôi nói vậy, mừng rỡ hét "Yeah" một tiếng. Tôi chỉ khẽ lắc đầu rồi lại nhìn thằng bé mỉm cười.
"Chú ơi! Lấy cho con cái này, cái này, cái này ạ." – nó gọi ông chủ, rồi đưa bàn tay nhỏ bé cứ chỉ khắp nơi.
Một lát sau, mấy món đồ chơi mà Phong Phong chọn đều được bỏ vào bọc ni lông màu vàng cỡ bự. Thằng nhóc cứ vui mừng nhìn chằm chằm vào mấy món đồ chơi, còn tôi thì bước vào tiệm trả tiền cho ông chủ.
Trả tiền xong, đồ chơi cũng được lấy, thế là thằng nhóc cứ ôm khư khư lấy bọc đồ chơi chạy tung tăng lại xe.
Tôi mỉm cười lẳng lặng đi theo sau, nhìn nó vui là tôi cũng vui rồi. Nhưng đột nhiên tôi lại trở nên trầm ngâm một chút, nhìn dáng vẻ mừng rỡ của nó như vậy, tôi thầm nghĩ không biết bấy lâu nay mẹ con Phong Phong đã sống như thế nào?
Thằng nhóc nhìn thấy đồ chơi thì cứ như lần đầu được nhìn thấy và chạm vào chúng vậy, vì thế nên nó mới mừng rỡ đến vậy. Chẳng nhẽ mẹ con em đã sống rất cực khổ ư?
Tất cả đều là lỗi tại tôi. Đáng lẽ ra tôi phải tìm được em và con sớm hơn. Khi nãy nếu tôi bỏ đi, không tiến lại giúp đỡ Phong Phong thì tôi không biết mọi chuyện sau này sẽ rẽ sang con đường nào.
Đột nhiên lại cảm thấy thật đáng sợ, lại cảm thấy bản thân đã lựa chọn một quyết định đúng đắn.
"Ba, ba!!" – đang mải suy nghĩ thì đột nhiên Du Phong kêu tôi làm tôi giật mình quay trở về thực tại. Tôi quay sang nhìn thì thấy nó khẽ nhíu mày:
"Ba bị làm sao vậy?"
"À... Ba không sao." – tôi lơ đãng quá rồi. Nghĩ vậy tôi liền nhanh chóng mở cửa xe cho Du Phong rồi mình cũng bước vào xe ngay.
Thế là tôi lại tiếp tục chạy xe theo con đường mà Du Phong chỉ dẫn, trong lòng cảm thấy vô cùng hồi hộp vì sắp được gặp lại em sau bao nhiêu năm biệt ly.
...
"Ba, ở đây nè! Là ngôi nhà kia đó, chính là nhà của con và mẹ!!"
Chạy khoảng mười mấy phút, cuối cùng cũng tới khu vực nhà của Kiều Nghiên(Sư Tử), tôi liền cho xe dừng lại ở đó. Thằng nhóc Phong Phong cứ dùng tay liên tục đánh nhẹ vào người tôi, sau đó nó lại đưa tay chỉ chỉ về phía một ngôi nhà.
Tôi nhìn căn nhà đó. Là một ngôi nhà cấp bốn khang trang nhất ở đây, tuy nhiên lại không được đẹp bằng nhà cũ của Kiều Nghiên(Sư Tử).
Ngôi nhà với tông màu chủ yếu là vàng nhạt, có hai tầng và một mảnh sân khá rộng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ con em sống trong ngôi nhà thế này là tôi yên tâm rồi, thật may là không tồi tệ như tôi đã tưởng tượng.
Tôi mở dây an toàn và mở cửa cho Du Phong xuống, sau đó tôi cũng xuống ngay.
"Phong Phong, mẹ đâu rồi?" – vừa mới xuống xe tôi lập tức nhìn khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Kiều Nghiên (Sư Tử)đâu, thế nên mới quay sang hỏi Du Phong. Đáng nhẽ thằng bé nó chạy ra ngoài thì cô ấy cũng phải cuống cuồng lên tìm con chứ?
Du Phong cũng giống tôi, trên tay nó cầm chặt bọc đồ chơi, còn mắt thì cứ láo liên nhìn khắp nơi. Hai cha con tôi tìm mãi mà không thấy bóng dáng Kiều Nghiên(Sư Tử), thế là thằng bé và tôi cùng quay sang nhìn nhau rồi lắc đầu.
Bỗng...
"Phong Phong!!"
Một giọng nói thân thuộc vang lên.
Tôi sững người ra. Là giọng của em! Chất giọng thân thương mà đối với tôi là ngọt ngào nay đã trở nên khản đặc.
Tôi quay sang nhìn thì hình ảnh của em đập vào mắt. Em mặc cái áo thun trắng với chiếc quần short đơn giản, chân còn mang đôi dép bông màu nâu, mái tóc xõa ngang lưng màu nâu hạt dẻ ngày nào trở nên rối bù.
Em đã gầy đi rất nhiều, da cũng đen hơn. Trên gương mặt với làn da mềm mịn mà tôi luôn tự hào về em nay đã xuất hiện vài cục mụn.
Mắt em đỏ hoe. Có phải em đã khóc rất nhiều? Hơn nữa chân vẫn còn đang mang đôi dép bông đi trong nhà, tôi nghĩ chắc là vì lúc thấy Du Phong chạy đi em đã lập tức đuổi theo và tìm thằng bé cho đến giờ.
Trong lòng tôi lại nhói lên một cảm giác thống thiết. Tôi nhìn em, còn em cứ dán chặt mắt vào Phong Phong, hoàn toàn không để ý tôi đang đứng ở phía sau.
Thằng nhóc Du Phong thấy mẹ nó gọi mình, liền mừng rỡ chạy thật nhanh lại rồi ôm chầm lấy Nghiên.
Nghiên vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Phong Phong. Sau đó tôi thấy em khóc, thấy em lên tiếng trách móc Du Phong:
"Con có biết mẹ lo cho con thế nào không? Mẹ sai rồi... Lần sau không được như thế nữa! Mẹ chỉ có mỗi mình con, nếu con có mệnh hệ gì thì mẹ sẽ không sống nổi."
"Mẹ, con xin lỗi." – Du Phong cứ ôm chặt lấy em, nó lí nhí.
Rồi em buông nó ra, vội đưa tay lên lau những giọt nước mắt của mình. Em xoa đầu, nhìn nó:
"Được rồi. Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa!" – dịu dàng dặn Phong Phong.
"Dạ." – nó vui vẻ gật đầu. Đoạn, thằng bé quay sang nhìn tôi, đưa tay chỉ về phía tôi rồi lại ngước mặt lên nhìn Kiều Nghiên(Sư Tử), nói – "Mẹ, con gặp ba rồi nè!"
Tôi lúng túng. Thật ra tôi vẫn còn hơi sợ việc phải đối diện với em. Dù gì cũng đã năm năm rồi còn gì...
Còn em dường như khi nãy chỉ lo tìm kiếm Du Phong mà không để ý tôi, lần này nghe thằng bé nói em mới ngước lên nhìn tôi. Trong khoảnh khắc, tôi thấy sự kinh ngạc tột cùng hiện rõ trong mắt em. Em đơ người ra.
"Mẹ, là ba đã đưa con về đó, còn mua cả đồ chơi cho con nữa." – Phong Phong nắm lấy vạt áo em rồi lại tiếp tục chỉ chỉ về phía tôi, sau đó giơ một tay đang cầm bọc đồ chơi lên, trong ánh mắt nó ánh lên niềm hạnh phúc.
Tôi và em đối diện với nhau.
Em sau khi hết ngạc nhiên liền nhanh chóng lấy lại thái độ thờ ơ cùng lãnh đạm nhìn tôi, duy chỉ có tôi là nhìn em bằng ánh mắt tha thiết.
Im lặng một hồi lâu, em mới lên tiếng hỏi tôi:
"Tại sao anh lại ở đây?" – gương mặt em từ từ trở nên lạnh lùng, ánh mắt thì lạnh lẽo nhìn tôi.
Dù sao chúng tôi cũng đã có con với nhau, vì thế nên việc xưng hô bị thay đổi cũng chẳng có gì là khó hiểu.
"Anh... Là anh gặp Du Phong nên đưa nó về thôi."
"Tôi không muốn gặp anh. Mau đi đi!" – Em nói, sau đó nắm tay Du Phong định đưa nó vào nhà.
Tôi hoảng hốt chạy lại, đứng chắn trước mặt mẹ con em.
Lúc thấy em nắm chặt tay con, quay người định bước thẳng vào nhà thì tâm trí tôi đã trở nên rối loạn. Khó khăn lắm tôi mới có thể gặp được mẹ con em, nếu lần này em kêu tôi đi đi, tôi lại ngoan ngoãn nghe theo em thì bấy lâu nay tôi tìm kiếm em để làm gì? Tôi tuyệt không thể đánh mất em lần nữa. Nếu như lần này không cùng em nói chuyện rõ ràng mà lại bỏ đi thì tôi không biết sau này còn có cơ hội được gặp mặt em nữa hay không.
"Đừng trốn tránh anh nữa có được không?" – tôi nhìn em, trong đáy mắt lại xuất hiện một tia bi thương. Năm năm biệt ly, tưởng chừng đã mất nhau mãi, tưởng chừng sẽ không thể gặp lại bóng hình em lần nữa. Cuối cùng cũng được đối diện với nhau, tránh sao khỏi sự đau lòng.
Lần đó là do tôi chủ quan, đã không hề nghĩ tới em sẽ vì sự ích kỉ của tôi mà lập tức rời đi, không muốn nhìn mặt tôi. Nếu lần này lại im lặng để em và con vào nhà, thì không biết qua ngày mai em liệu có còn ở ngôi nhà này không, hay là lại tiếp tục chuyển đi nơi khác để mãi mãi có thể trốn tránh tôi.
Em nghe câu hỏi của tôi nhưng lại lặng im không đáp, gương mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, ánh mắt chán ghét nhìn tôi.
"Anh sai rồi... Là anh sai..." – tôi khẽ cúi mặt xuống, giọng nói trở nên trầm đi.
Phải. Là tôi sai! Lần đó là tôi sai rồi. Chỉ vì sự ích kỉ của tôi mà làm hại mẹ con em như thế này. Thằng bé Du Phong thì sống trong sự sỉ nhục của bạn bè, còn em thì lại trở thành một người phụ nữ đơn thân phải cực khổ nuôi con mà không hề có bóng dáng tôi bên cạnh.
Nhưng tôi yêu em! Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để được em tha thứ. Tôi muốn sống hạnh phúc cùng em và con, vì thế nên suốt bấy lâu nay tôi vẫn luôn tìm em, chưa một lần buông xuôi.
"Anh cũng biết anh sai sao? Nếu biết thế thì mong anh đi cho. Tôi không muốn gặp anh, Du Phong cũng không cần có người ba như anh."
"Mẹ, con cần!" – đột nhiên Phong Phong lên tiếng. Nó níu níu lấy vạt áo em, ánh mắt rưng rưng nhìn tôi.
"Ở đây không có chuyện của con!" – em tức giận quay sang lớn tiếng với thằng bé làm nó sợ sệt thấy rõ. Sau đó tôi thấy em nén tiếng thở dài, dịu giọng đi với Du Phong – "Mau vào nhà đi."
Phong Phong nghe vậy, nó quay sang nhìn tôi như còn tiếc nuối điều gì. Tôi biết nó không muốn vào nhà, nhưng có lẽ để cho thằng bé vào nhà thì tốt hơn. Đoạn, tôi chỉ nhìn nó rồi khẽ mỉm cười, ý bảo nó hãy nghe lời Kiều Nghiên(Sư Tử). Còn em vẫn cứ nhìn nó khiến nó căng thẳng, cuối cùng dù không muốn thì thằng bé cũng phải chạy vào nhà, tất nhiên là trên tay vẫn ôm chặt bọc đồ chơi.
Em nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Phong Phong cho tới khi chắc chắn nó đã vào trong nhà thì mới quay sang tiếp tục nói chuyện với tôi:
"Anh còn không mau đi?" – em nói, khẽ nhíu mày.
"Em đừng như vậy nữa có được không? Chúng ta đã có Phong Phong rồi, em hãy nghĩ cho nó có được không?"
"Làm như vậy chính là nghĩ cho nó! Tôi không muốn nó biết chuyện giữa tôi và anh. Anh mau đi đi!" – nói rồi em quay người định bước vào trong nhà.
Tôi lại một lần nữa trở nên hốt hoảng, không nghĩ gì thêm lập tức chạy lại ôm chặt lấy em.
Tôi sợ. Tôi chỉ sợ nếu tôi không giữ em lại thì khi cánh cổng này đóng lại, tôi có lẽ sẽ mãi mãi không thể gặp lại em, sẽ lại đánh mất em một lần nữa.
"Anh làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra!" – em vùng vẫy rồi hét lên nhưng tôi vẫn điềm tĩnh siết chặt vòng tay đang ôm lấy em.
"Anh xin em... Nghiên nhi(Sư Tử), anh thật lòng yêu em. Bấy lâu nay anh chưa bao giờ là thôi nghĩ về em, chưa bao giờ anh nghĩ sẽ buông bỏ ý định tìm kiếm em..." – tôi nói, giọng run rẩy.
Em không nói gì và cũng thôi vùng vẫy, liền để mặc tôi ôm em, để mặc vòng tay của tôi ngày càng siết chặt lấy em hơn.
"Anh không nghĩ... không nghĩ là em mang thai. Nhưng anh thật lòng yêu em. Em muốn anh làm gì cũng được, miễn là đừng bảo anh phải rời xa em. Anh nhất định... nhất định phải sống cùng với em và con."
Chẳng biết tại sao lúc đó tôi lại khóc.
Lần hiếm hoi mà tôi khóc, lại là vì em. Tôi vẫn luôn tự cho rằng thân là một thằng đàn ông, ngay cả việc giữ chặt lấy người mình yêu còn không được thì tôi không cho phép chính bản thân tôi rơi nước mắt. Biết bao năm qua tôi đã sống trong sự khổ sở dằn vặt, nhưng chưa một lần quyết định sẽ từ bỏ ý định tìm kiếm em. Bây giờ tôi đang đối diện với em, đang ôm chặt lấy em thì đột nhiên nước mắt lại tuôn, cứ như thể sự chịu đựng của tôi suốt năm năm qua cũng theo đó mà chảy ra từ khóe mắt vậy.
Đôi tay đang siết chặt lấy em trở nên run rẩy, tôi vùi mặt vào vai em vì thế nên một phần áo em lại ướt đẫm nước mắt của tôi.
"Bây giờ tôi đã không còn trách anh nữa..." – đột nhiên em lên tiếng, gỡ tay tôi ra. Em dĩ nhiên biết là tôi đang khóc. Còn tôi lại để ý thấy chất giọng của em trở nên khàn khàn.
Tôi thấy vậy cũng buông tay ra khỏi người em rồi vội lau nước mắt.
"Thật ra anh không có lỗi. Vào ngày hôm đó, khi tôi vừa tỉnh dậy, không nghĩ được gì khác ngoài việc căm hận anh, rồi quyết định sẽ trốn tránh anh. Tôi gọi điện cho ba mẹ, bảo là muốn chuyển đi nơi khác. Ba mẹ lập tức sắp xếp cho tôi chỗ ở mới, chính là ở đây. Tôi cũng có biết là anh đã đến tìm tôi..." – em nghỉ một chút rồi lại nói tiếp, còn hít một hơi thật sâu – "Tôi vẫn tiếp tục đi học, vẫn cố gắng để không gặp mặt anh. Cho đến một ngày tôi biết tin mình mang thai Phong Phong, cốt nhục của anh. Tôi muốn giữ thằng bé mà không phải là chọn cách phá bỏ cái thai. Cho đến lúc mang thai Phong Phong được mấy tháng và lúc sinh ra thằng bé, tôi đã không đi học nữa, tôi muốn chăm sóc cho thằng bé thật tốt. Suốt năm năm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rất kĩ. Tôi chưa từng yêu người đàn ông nào khác. Và tôi phát hiện ra thứ tình cảm mà tôi dành cho chàng trai vào năm năm trước thực chất chỉ là say nắng một thời gian. Tôi nhận ra trong lòng tôi dành cho anh một thứ tình cảm rất đặc biệt, không phải là tình bạn đơn thuần... Phải, mặc dù không muốn chấp nhận sự thật này nhưng tôi đã yêu anh rồi. Tôi thật sự đã yêu bố của Phong Phong."
Kiều Nghiên(Sư Tử) từ từ nói hết mọi chuyện cho tôi biết. Em cúi gầm mặt xuống, tôi để ý thấy bờ vai em đang run lên nên đoán là em đang khóc, liền cuống quýt giữ chặt hai vai em, nói:
"Anh xin lỗi. Những chuyện của trước kia, đừng để tâm nữa có được không? Dù có bao nhiêu năm thì tình cảm anh dành cho em cũng sẽ không thay đổi, thời gian qua đã chứng minh điều đó. Anh yêu em, và Phong Phong cũng cần chúng ta."
Đó đều là những lời thật tâm từ tận đáy lòng mà tôi muốn nói với Kiều Nghiên(Sư Tử), cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội.
Mọi người không biết cảm xúc của tôi khi Kiều Nghiên nói rằng em cũng yêu tôi đâu. Chính là sướng – tới – phát – điên – lên – được!!
Năm năm qua, quả là không uổng phí thời gian, không uổng công tôi làm tất cả mọi thứ để được gặp lại em. Cuối cùng ông Trời cũng đã cho tôi một cơ hội, mà còn hơn cả những gì tôi mong đợi.
Đó là, Kiều Nghiên(Sư Tử) đã mang thai cốt nhục của tôi. Hơn nữa em lại chấp nhận tôi, lại thừa nhận là đã yêu tôi. Tôi còn mong gì hơn nữa đâu? Bấy năm qua tôi chỉ mang một ý định duy nhất là gặp được em, bây giờ lại còn được hơn thế thì tôi có chết cũng mãn nguyện rồi a.
Vì thế, tôi tuyệt đối sẽ không đánh mất cơ hội này lần nữa, tuyệt không để em và con rời xa mình.
Nhưng, tôi đã nói như thế. Mà rất lâu, rất lâu Kiều Nghiên(Sư Tử) vẫn không trả lời tôi.
Em im lặng, bờ vai vì bị tôi giữ chặt mà không thể run.
Một lát sau...
"Đồ khốn!!" – em đột nhiên lớn tiếng như thế rồi ngẩng mặt lên. Sau đó liên tục gọi tôi là "đồ khốn" rồi cứ dùng hai tay ra sức đánh bồm bộp vào người tôi.
Tôi để mặc em đánh, để mặc em mắng.
Vì tôi thấy, em đang khóc.
Phải! Em vừa khóc, vừa ra sức đánh mắng tôi.
Cứ như thế...
"Tôi ghét anh. Tôi thật sự ghét anh!! Không những ghét mà còn là hận anh!! Làm sao... làm sao tôi có thể yêu anh được chứ? Anh hại tôi ra nông nỗi như vậy, hại cả Phong Phong từ lúc sinh ra bị mang tiếng là đồ con hoang... Anh có biết suốt năm năm qua tôi và nó đã sống khổ sở như thế nào không??" – em đột nhiên ngừng đánh, nhưng vẫn khóc. Hai tay em vẫn đang đặt trên người tôi.
Tôi thoáng thấy một nét bi thương trong đôi mắt em, đôi mắt đang ngấn nước ấy.
Giờ tôi mới để ý, dưới mắt em có quầng thâm rất rõ.
Vả lại, người em rõ ràng gầy đi rất nhiều. Làn da cũng đen đi.
Tôi thấy tim mình đau, lòng xót xa. Rốt cục suốt năm năm qua mẹ con em đã sống như thế nào khi không có tôi bên cạnh? Ngày định mệnh hôm đó, khi tỉnh dậy hẳn là em rất sốc. Đánh mất sự trinh trắng, em thậm chí còn không muốn gặp mặt tôi, trốn tránh tôi suốt mấy năm liền. Một mình đón nhận tin mang thai cốt nhục của tôi, một mình tự chăm sóc bản thân, bảo vệ cái thai, một mình sinh ra Phong Phong, một mình nuôi nấng nó lớn lên.
Năm năm, không dài không ngắn. Nhưng hẳn là có rất rất nhiều chuyện đã xảy ra với em, một người mẹ đơn thân.
Tôi cảm thấy hận bản thân.
Nếu như lúc nhìn thấy Du Phong cùng lũ nhóc kia bên đường, tôi lại chọn cách bỏ đi, không quan tâm tới thằng bé thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
Có phải là mãi mãi sẽ không thể gặp em? Không thể gặp Phong Phong?
Nghĩ cũng không dám nghĩ. Tôi thầm cảm ơn Thiên gia vì đã cho tôi có cơ hội gặp em, thầm cảm ơn bản thân mình lúc đó đã lựa chọn đúng đắn.
Tôi đưa tay lên, ôn nhu lau đi những giọt nước mắt của em, thì thầm: "Đừng khóc nữa, anh đau!" rồi không kịp để em nói gì liền ôm chặt lấy em. Tôi nói tiếp:
"Tất cả đều đã là quá khứ rồi. Không sao nữa, đã có anh ở đây! Anh nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho mẹ con em. Suốt năm năm qua anh đã cố gắng phấn đấu không ngừng, chỉ mong có thể gặp được em, mang đến cho em và Phong Phong một cảm giác an yên..."
Phải.
Suốt năm năm qua, tôi vẫn luôn cố gắng làm việc, từ một đứa mới tốt nghiệp đại học, đi khắp nơi mà không có ai nhận vào làm, lại có thể trở thành một tổng giám đốc.
Tôi đấu tranh không ngừng như vậy, chính là vì nghĩ sẽ có ngày được gặp lại em, nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho em. Nếu những tháng ngày qua em đã phải sống khổ sở, tôi nhất định sẽ luôn luôn bên cạnh em, bảo vệ em, che chở em, mang đến cho em cảm giác an yên. Khiến em có thể tin tưởng, khiến em có thể dựa dẫm vào tôi.
"Nghiên nhi(Sư Tử), tin tưởng anh."
Tôi đặt hai tay lên vai em, buông em ra, nhìn thẳng vào mắt em. Gương mặt của em tiều tụy quá! Mắt vì khóc mà trở nên đỏ hoe.
Tôi nhìn em mà không khỏi xót xa, lại càng thêm hận mình.
"Nếu đã sống khổ sở như thế, thì lần này hãy để anh ở bên cạnh em. Anh sẽ chịu mọi khổ sở thay em và con."
Tôi muốn em đồng ý, cho tôi cơ hội. Nếu em cần, tôi thậm chí có thể từ bỏ tất cả.
"... Trước giờ tôi vẫn luôn tin anh. Mặc dù tôi tỏ ra ghét bỏ anh, nhưng tôi vẫn tin có một ngày anh nhất định sẽ tìm được tôi và Phong Phong. Quả nhiên, anh chưa từng từ bỏ. Chưa từng từ bỏ tôi và con..."
Tôi kinh ngạc.
Tin tôi? Trước giờ em vẫn luôn tin tôi?
"Tôi không muốn Phong nhi bị người khác miệt thị chỉ vì tôi là một người mẹ đơn thân, còn nó thì không có ba." – em nói, lại nén nước mắt.
Tôi đột nhiên ôm chặt lấy em:
"Sẽ không ai dám miệt thị em và Phong Phong nữa. Nghiên nhi, em không đơn thân, trước giờ và cả bây giờ hay mai sau cũng vậy, anh vẫn luôn yêu em, từ nay anh sẽ luôn ở bên cạnh em và con. Bây giờ Phong Phong đã có một gia đình, nó có ba là anh, mẹ là em."
Em không đáp, chỉ im lặng, khẽ gật đầu rồi cũng ôm lấy tôi.
Tôi ôm chặt lấy em. Em và Phong Phong chính là cả thế giới của tôi, tôi chỉ cần được ở bên cạnh em và thằng bé.
Vào thời khắc đó, tôi cảm thấy đã rất lâu rồi tôi mới lại có cảm giác tim mình đập nhanh đến vậy.
Vào thời khắc đó, tôi ước chi thời gian ngừng trôi.
Tôi thật tình không nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp lại em. Tôi không nghĩ em lại mang thai cốt nhục của tôi. Càng không nghĩ... Em sẽ tha thứ cho tôi, chấp nhận tôi và em cùng với Phong Phong trở thành một gia đình.
"Nghiên nhi(Sư Tử), anh yêu em." – tôi nói đủ để cho em và tôi nghe thấy, vòng tay siết chặt lấy em hơn.
Em gật đầu, sau đó cũng đáp lại, tôi còn thấy em mỉm cười hạnh phúc:
"Em cũng yêu anh."
"Nghiên nhi (Sư Tử), cảm ơn em đã tin tưởng anh."
...
HẾT.
Vì là truyện dưới 10 chap cho nên nội dung nhẹ nhàng, không quá kịch tính. Ta cũng cảm thấy bộ này nó rất chán đi... Thế nên mới ngâm cái chap cuối đến tận bây giờ mới đăng. Lười quá mà!
Minh chứng cho câu: "Đợi chờ là hạnh phúc" nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com