Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu + Chap 1.

- Tên truyện: Chỉ mong có thể gặp được em.

- Tác giả: Na.

- Rating: T.

- Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại, tình cảm, có chút ngược.

• Truyện này tớ đã viết hoàn rồi, tuy nhiên mỗi ngày tớ chỉ đăng một chap thôi.

• Truyện này tớ viết tặng cho nhỏ bạn thân của tớ. Đọc vui nha M ~ :3

• Truyện xoay quanh về cuộc đời của hai nhân vật chính. Summary được viết bằng lời của tớ (tác giả) nhưng khi vào truyện thì được kể theo lời của nam chính.

• Mọi người cũng có thể bỏ qua phần cung hoàng đạo và đọc nó như một bộ truyện bình thường.

...

Các nhân vật:

- Mặc Kiều Nghiên (Sư Tử) -

" Tôi vẫn luôn tin anh."

- Lâm Du Thiên (Xử Nữ) -

" Không sao nữa, đã có anh ở đây!"

...

Chap 1:

Tôi và em là bạn thân với nhau từ hồi cấp ba.

Trải qua ba năm cấp ba tôi mới nhận ra thứ tình cảm thật sự ở trong lòng tôi về em, thứ tình cảm mà không chỉ đơn thuần là tình bạn ấy...

Khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng bất cần của tôi, em lúc nào trông cũng rạng rỡ với nụ cười luôn thường trực trên môi. Em tựa như ánh mặt trời, mang đến cho tôi ấm áp. Em đáng yêu, hòa đồng, luôn cố gắng trở nên thân thiết với mọi người. Còn tôi ngoài vài thằng bạn thân chí cốt và em ra thì cũng chẳng có ai là bạn nữa.

Tôi và em rất thân thiết với nhau cũng như những cặp bạn thân khác giới khác. Nhưng tôi hận bản thân mình đã ngu ngốc đến nỗi cho đến tận cuối năm lớp 12, tôi mới nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho em sau bao lần tự nghi ngờ rồi cũng tự phủ nhận.

Tôi nhận ra, tôi đã yêu em mất rồi.

Dáng vẻ lạc quan đáng yêu của em khiến tôi ngày càng thấy yêu em hơn.

Vào một ngày trong kì nghỉ hè của năm lớp 12, tôi quyết định sẽ thổ lộ tình cảm với em.

Tôi cứ đi đi lại lại trong phòng, cứ duy trì như thế hơn mười mấy phút, miệng lẩm bẩm "Gọi, không gọi, gọi,...", cứ liên tục như thế.

Chả là tôi định gọi rủ em đi ăn để thực hiện kế hoạch "cưa đổ" em. Bình thường thì nếu muốn đi ăn hay đi chơi gì đó thì dĩ nhiên vừa nghĩ xong là sẽ gọi điện rủ em ngay. Nhưng lần này...

Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi đột nhiên lại thấy ngượng ngùng kì lạ. Phải mất một lúc lâu tôi mới dám gọi đến số điện thoại quen thuộc của em, và dĩ nhiên như mọi hôm, em nghe cuộc gọi rất nhanh.

"Gọi tao chi rứa?" - đây luôn là câu hỏi quen thuộc của em khi tôi chủ động gọi cho em trước.

"Ờ... ờ... Xíu... xíu rảnh hong?" - tự dưng nghe tiếng em, dũng khí của tôi liền nhanh chóng bay mất, thế nên mới trở nên lắp bắp.

"Rảnh." - em đáp lại vẻn vẹn có một từ.

"Vậy xíu tao qua nhà mày! Lâu rồi chưa có đi ăn chung."

"Ok." - rất nhanh chóng, không cần suy nghĩ gì thì em đã đồng ý. Sau đó không kịp để tôi nói gì thêm, em liền kết thúc cuộc gọi.

Tôi có chút luyến tiếc vì không được nghe giọng của em nhiều hơn. Ai da, tôi yêu em nhiều quá rồi!

Đoạn, tôi nằm xuống giường, tiếp tục chìm trong những suy nghĩ của chính mình. Bất giác mặt tôi đỏ ửng cả lên khi tôi suy nghĩ về viễn cảnh tôi sẽ tỏ tình với em.

Nè nè, cấm có cười tôi nha!! Con trai khi yêu cũng giống con gái, cũng biết xấu hổ, mà đã xấu hổ thì việc đỏ mặt cũng có gì lạ đâu...

Ai da... Tôi muốn gặp em quá đi ~ Nghĩ vậy tôi liền bật dậy, lao thẳng vào nhà tắm. Tôi phải chắc chắn rằng bản thân trông thật soái ca với em mới được! Có như thế thì xác suất em chấp nhận lời tỏ tình mới khả quan.

...

Khoảng mười phút sau tôi mới chuẩn bị xong mọi thứ. Tôi xuống dưới nhà, dắt chiếc Zoomer X 125 ra rồi lập tức phóng lẹ đến nhà em.

Tôi chạy xe với tâm trạng hồi hộp lẫn háo hức. Dù sao chúng tôi chơi thân với nhau cũng đã hơn ba năm, tôi tin chí ít trong lòng em cũng phải có một chút thứ tình cảm đặc biệt nào đó dành cho tôi, dĩ nhiên là không phải tình bạn.

Mà là... Trên cả tình bạn!

Vừa chạy vừa nghĩ ngợi thì chẳng mấy chốc đã đến nhà em. Tôi thấy bóng dáng của em đang đứng trước cổng, chốc chốc lại đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại nhăn mặt.

Tôi phì cười, sao em lại trông đáng yêu thế nhỉ!

Tôi dừng xe lại trước mặt em rồi ngước mắt về phía em. Em tiến lại chỗ tôi, nhìn tôi rồi nói:

"Làm gì mà lâu quá vậy!" - vẫn là câu nói trách móc quen thuộc mỗi khi tôi tới trễ, mang theo ý tứ giận dỗi vì phải chờ đợi lâu.

"Ừm... Tao bận tí chuyện." - tôi gãi gãi đầu, cười trừ. Đoạn, tôi lén nhìn em. Hôm nay em chỉ mặc quần yếm jean short đơn giản và một đôi giày thể thao. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được búi lên gọn gàng, ngoài ra em cũng chẳng mang theo túi xách, chỉ có mỗi chiếc điện thoại là em cầm trên tay mà thôi. Mặc dù trông em có đơn giản thật, nhưng tôi lại yêu cái dáng vẻ giản dị và năng động đó của em.

À không... Thật ra thì dù nhìn em có như thế nào, tôi cũng sẽ yêu em hoặc yêu em hơn. Dù gì cũng là bạn thân của nhau mấy năm, còn dáng vẻ nào của em mà tôi chưa từng thấy qua? Kể cả gương mặt ngái ngủ của em khi tôi đến nhà em vào sáng sớm rồi gọi em dậy, gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt khi em bị tôi cướp mất đồ ăn,... tôi đều đã thấy qua, thậm chí là còn chụp hình rồi lưu lại trong điện thoại nữa kia.

Bí mật của em, những khuyết điểm của em tôi đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Em trước giờ vẫn luôn tin tưởng tôi, chia sẻ cho tôi mọi thứ. Dĩ nhiên là tôi đối với em cũng như vậy, có qua có lại mà!

Quay trở lại thực tại thôi.

"Làm gì nhìn hoài vậy?" - đột nhiên chất giọng trong trẻo của em vang lên khiến tôi giật mình, lúng túng rời ánh mắt đi nơi khác. Đúng lúc ngẩng mặt lên thì đập vào mắt tôi là gương mặt có phần khó chịu của em.

Trong lúc tôi đang bối rối không biết phải trả lời sao thì em đột nhiên không nói không rằng liền leo lên ngồi phía sau xe tôi.

"Nay mày bị sao vậy ba?" - em hỏi tôi, còn cố tình ghé sát mặt em vào mặt tôi khiến một vài vệt hồng hồng thoáng xuất hiện trên má tôi.

Ặc ặc, hành động vô tư đó của em làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Tôi đưa tay vuốt vuốt ngực, hít một hơi thật sâu rồi khẽ lắc đầu với em.

Chậc. Không biết từ bao giờ tôi lại mất "phong độ" như vậy!

Quay trở lại thực tại. Tôi không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, nhưng mặt em lại cứ hiện rõ ba từ như "nghi lắm à" làm tôi lại càng thêm bối rối.

Từ bao giờ mà trông tôi như một "thiếu nữ" mới biết yêu, còn em lại như một con sói lưu manh cứ chằm chằm nhìn tôi vậy?

Nghĩ nhiều rồi. Nhất định là nghĩ nhiều rồi!

Bị em nhìn tới bối rối, thế là tôi lập tức chạy xe ngay.

Suốt cả quãng đường tôi chở em đến quán ăn quen thuộc em lại không hề nói câu gì, tôi cũng không biết phải nói chuyện gì với em, mà cũng không có can đảm. Điều tôi cần làm bây giờ là nhất định phải thổ lộ lòng mình cho em biết. Với lại... em ngồi sát tôi thế này càng khiến con tim tôi thêm loạn nhịp.

Chậc, cứ loạn nhịp kiểu này chắc chết sớm quá!

...

Cuối cùng cũng tới quán ăn. Đây là quán mà tôi và em rất thường đến.

Quán "Khách hàng là thượng đế".

À, cái tên có hơi lạ phải không? Hề hề... Trông tên dài thế thôi, chứ ý nghĩa cũng chẳng sâu xa gì lắm đâu! Tại nghe cái tên là hiểu ý nghĩa liền rồi, khỏi phải suy nghĩ.

Mà quán này làm ăn đúng như tên quán luôn nha! Luôn coi trọng khách hàng, phục vụ lại rất ổn. Tôi và em thường xuyên đến đây ăn, chủ quán thậm chí còn quen mặt, chỉ là lúc nào cũng lầm tưởng chúng tôi là người yêu chứ không phải bạn thân. Lúc bị hỏi thì tôi cứ cười cười, nguyên do là vì tôi thích em mà, còn em lạnh lùng đáp nhanh gọn, cắt ngay lời chủ quán đang nói: "Chúng cháu là bạn thân thưa cô". Làm cho cô chủ quán hơi xấu hổ, chỉ biết cười trừ.

À. Hơi lạc đề rồi!

Tôi và em nhanh chóng bước vào quán, cô chủ quán thấy chúng tôi liền lên tiếng: "Chào hai đứa!", cả tôi và em đều mỉm cười chào lại bác.

"Hôm nay tao bao!" - tôi vừa nói vừa kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

Kế hoạch cua gái của tôi là sẵn sàng bao em ăn để ghi thêm điểm với em, ăn xong thì sẽ chở em đi đâu đó chơi rồi tỏ tình luôn.

"Chà... Sao nay sang dữ?" - em ngồi phía đối diện tôi, tay chống cằm, nhìn tôi bằng ánh mẳt gian vô cùng. Em cứ thế nhìn tôi chằm chằm mà không chớp mắt lấy một cái, vẻ mặt lại thêm một lần nữa hiện rõ ba từ "nghi lắm à" khiến tôi đổ mồ hôi hột, vô thức nuốt nước bọt cái ực.

Nguy rồi nguy rồi!! Em nhất định sẽ nghi ngờ tôi mất!

"Gì... gì đâu. Bình thường tao cũng hay bao mày mà." - chẳng biết từ bao giờ tôi lại nói năng lắp bắp, còn quay mặt đi để lảng tránh ánh nhìn đầy nghi hoặc của em. Sau đó đưa tay lên gãi đầu, cười trừ.

Mấy bạn có biết không? Cảnh tượng lúc đó lại trông tôi cứ như một thiếu nữ đang e thẹn với hai bên má đỏ ửng, còn em lại chẳng khác nào gã lưu manh với gương mặt cùng ánh mắt khá nguy hiểm cứ nhìn tôi chằm chằm.

Phải một lát sau em mới chịu "buông tha", thôi không nghi ngờ tôi nữa, lập tức di dời ánh mắt sang nơi khác.

Tôi thở phù một cái, cuối cùng cái không khí ngượng ngùng này cũng biến mất. Tôi quả thực là bị em nhìn tới nhột luôn rồi.

Sau đó chúng tôi quay sang gọi món.

Một lát sau thì các món ăn được đem ra. Đa số các món ăn em gọi đều là những món rất quen thuộc mỗi khi đến quán, còn tôi chỉ gọi một ly trà sữa.

Căn bản lý do tôi chở em đi ăn là vì tôi muốn gặp em, muốn thổ lộ tình cảm với em chứ tôi chẳng thiết tha gì việc ăn uống nữa rồi, bởi vì đầu óc cùng tâm trí lúc này cứ ngập tràn hình ảnh của em đang ngồi trước mắt.

"Huh, không ăn gì hả?" - em nhìn tôi chỉ gọi có mỗi ly trà sữa liền cảm thấy thắc mắc, còn tiện tay múc một muỗng bánh flan cho vào miệng.

Tôi không đáp, chỉ lắc đầu.

"Hay sợ hết tiền?" - em vừa nói vừa nhìn tôi cười gian.

Tôi vẫn im lặng không đáp, thầm nghĩ em ngốc thật. Tôi không có tâm trạng ăn, chỉ có tâm trạng ngắm em mà thôi.

Cứ thế em ăn, còn tôi vừa uống nước vừa lén ngắm em. Dĩ nhiên chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều, vì thế thành ra tôi và em đã ngồi trong quán ăn khá lâu.

...

Ăn xong, à không thực ra thì chỉ có mỗi em ăn mà thôi. Đợi em ăn xong thì tôi lại rủ em đi đến một nơi mà theo tôi thì nó khá là tuyệt vời cho việc "tỉnh tò".

Tôi chở em đến một công viên hoa, dĩ nhiên nghe cái tên thì các bạn hẳn cũng biết nơi này như thế nào rồi. Thật ra thì tôi và em cũng có đến đây vài lần.

Công viên hoa quả là công viên hoa, ngoài nguyên một vườn đủ các loại hoa rực rỡ sắc màu ra thì cũng chẳng có gì khác. À không, thực ra thì bầu không khí ở đây cũng rất trong lành đó chứ!

Mà Kiều Nghiên (Sư Tử) em thì rất là thích hoa nha! Với lại bây giờ ở công viên này cũng hơi ít người. Quá là tuyệt vời cho việc tỏ tình của tôi đi?

"Hình như ở đây mới trồng thêm vài loại hoa nữa nè!" - em phấn khích nói như thế khi vừa bước xuống xe. Tôi khẽ mỉm cười khi thấy dáng vẻ hạnh phúc với đôi mắt long lanh của em khi thấy cả một vườn hoa tuyệt đẹp đầy sắc màu trước mắt.

"Ngốc! Đã rất lâu rồi mới đến lại nơi này, dĩ nhiên người ta phải trồng thêm hoa rồi!" - tôi khẽ trách móc em, nhưng miệng lại vô thức nhoẻn nụ cười nhìn em bị tôi nói mà mày nhíu lại, còn đôi môi khẽ chu lên. Dáng vẻ đáng yêu đến thế là cùng!

Chợt, một luồng gió thổi đến. Tôi vẫn đứng cạnh chiếc xe, khẽ mỉm cười ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Em đang vui vẻ ngắm nhìn những bông hoa đẹp đẽ, đưa tay lên nâng niu chúng, bất giác lại tạo nên một bức tranh đầy màu sắc nhưng rất yên bình.

Trong lòng tôi cảm thấy rất an yên, thậm chí tôi còn khá tham lam khi muốn thời gian ngừng trôi để khoảnh khắc đẹp đẽ này sẽ cứ mãi như thế.

Ai da, hơi lạc đề rồi. Tôi phải mau chóng thổ lộ với em mới được!

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí cùng can đảm. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, về việc tỏ tình với em. Thật ra tôi rất sợ việc em từ chối, đồng nghĩa với chuyện tình bạn của chúng tôi cũng sẽ không còn được như trước. Nhưng tôi vẫn muốn thổ lộ lòng mình cho em biết, biết đâu em cũng đang đợi câu nói này của tôi?

Nghĩ vậy tôi lập tức tiến lại gần em một chút, lại hít một hơi thật sâu nữa, lát sau mới lên tiếng gọi em:

"Nghiên (Sư Tử) !" - tôi gọi tên em thay vì là "mày" như trước.

"Hả?" - em đang bận ngắm nhìn những bông hoa nhưng khi nghe tôi gọi cũng vội ngẩng mặt lên nhìn tôi. Có vẻ em thấy lạ khi đột nhiên tôi lại gọi em bằng tên.

"À ừ... Hoa... hoa đẹp nhỉ!" - đây vốn không phải là điều tôi muốn nói nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nói ra nữa. Căn bản việc tỏ tình với một người là không đơn giản, hơn nữa cả tôi và em đều là bạn thân của nhau. Nếu em từ chối tôi, không phải mọi chuyện giữa chúng tôi sẽ rất thê thảm sao? Tình cảm của tôi thì đổ vỡ, thậm chí ngay cả tình bạn của tôi và em coi như cũng xong luôn.

Nội tâm tôi lúc này đang rất căng thẳng. Liệu tôi có nên tỏ tình với em hay không?

"Dĩ nhiên." - em trả lời, lại tiếp tục ngắm những bông hoa rồi khẽ cười.

Nhìn dáng vẻ đó của em, nụ cười thân thương đó của em, tim tôi lại loạn nhịp, mặt tôi lại đỏ. Chết tiệt! Sao em lại đáng yêu thế chứ!

"Tao... à không... Anh thích em!"

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com